ZingTruyen.Store

[trans][kth × ksj] i fell for a human

𝔽𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤

monshiniesdelune_

taehyung không chắc đã bao lâu rồi từ khi cậu đưa seokjin quay về giường của anh ấy, còn bản thân thì im lặng chờ đợi ở sofa và nhìn chòng chọc vào cái cửa phòng như thế này. nhưng mọi thứ đều đã sớm được gạt ra khỏi đầu chàng rồng trẻ tuổi một cách nhanh chóng và dứt khoát. ngay sau khi nghe nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người kia, cậu liền theo phản xạ đứng dậy ngay tức thì. chỉ là tiếp theo đó mới nhớ rằng seokjin sẽ hoảng hốt như nào nếu cậu ở quanh đó, thế nên tất cả những gì taehyung có thể làm chính là ngồi xuống và tiếp tục đợi.

chỉ đến khi cậu nhìn thấy jin ngồi dậy từ trên giường, khuôn mặt anh vô cùng hoang mang, cứ đem chăn gối lật tung lên như thể đang tìm kiếm gì đó thì mới nhẹ nhõm được một chút. cơ mà dẫu như thế, taehyung cũng đồng thời cảm thấy lo sợ, cậu đang gom góp hết can đảm của một con rồng để cố gắng mở lời nói gì đó với anh. cuối cùng, chàng barista chỉ có thể nói thật khẽ đủ để người kia vừa nghe được, giống như đánh dấu một thông báo rằng cậu đang ở đấy.

- n-này...

tại khoảng khắc đó, ánh mắt rùng mình đáp lại của seokjin đã khiến taehyung đau lòng tốt độ, giống như nỗi lo lắng và nỗi buồn từ nãy đến giờ kìm nén bạo phát ra, hành hạ bản thân cậu một cách vô cùng tàn nhẫn.

cậu thấy con người ấy cứ vậy trằn trọc mãi trên giường, anh nhìn những ngón tay xinh đẹp đang được đặt trên đùi bản thân, tiếng nói không rõ ràng từ từ biến thành câu chữ hoàn chỉnh.

- à, c-chào.

- ừ thì may ra ảnh vẫn còn chịu nói gì đó với mình...

cậu đã tưởng rằng seokjin sẽ không bao giờ mở lời, song sau khi nghe được giọng anh rồi thi cậu lại mong anh sẽ nói thêm, hoặc hỏi điều gì đó cũng được. chỉ tiếc là có vẻ như đó là những từ cuối cùng anh ấy nói rồi (có khi anh ấy không muốn hoặc không biết nói gì cũng nên). nhưng taehyung thà để anh hét vào mặt mình, đánh mình, hoặc đuổi mình đi cũng còn hơn là để anh ấy nhìn cậu như vậy.

tất cả là lỗi của cậu, đáng ra cậu nên dự trù rằng mình sẽ làm gì nếu điều này sẽ xảy ra. cậu thậm chí còn nói với yoongi hyung rằng nó sẽ, thế mà lại không chuẩn bị gì...

tuy nhiên, bây giờ sẽ không có chuyện quay ngược thời gian hay mấy thứ tương tự xảy ra, taehyung chỉ đành thở dài một tiếng rồi từ từ đứng dậy và tiến đến gần phía giường.

trong khi đó, seokjin dường như hoàn toàn chìm đắm với mớ suy nghĩ của bản thân anh, thậm chí ngó lơ luôn cả sự hiện diện gần một gần hơn của taehyung. chỉ cho đến khi cậu đặt thân người nặng nề của mình xuống cái giường êm ái của anh, người kia mới chớp mắt giật mình mà quay sang nhìn lại phía cậu.

dẫu may mắn rằng ánh mắt ấy không có sự sợ hãi nào cả, nó cũng tràn ngập nặng nề và trầm tư khiến cho taehyung vừa có thêm dũng cảm, cũng vừa lo lắng không thôi. cuối cùng sau một khoảng thời gian đối diện với chính mình, cậu đã cho phép bản thân nhìn jin một lần nữa, thở một hơi thật sâu, tính toán kỹ lưỡng những gì sẽ nói với anh và mạnh mẽ cất lời.

- nghe này, em không hề muốn làm anh sợ đâu, thế nên tin em nhé... em biết rằng chắc chắn trong đầu anh hiện giờ có nhiều câu hỏi, em cũng sẽ trả lời toàn bộ chúng luôn, được chứ? nhưng bây giờ trả lời em trước đã, anh có ổn không vậy? ý-ý em là "ổn" ấy?

cậu nói một tràng dài và chậm rãi để người kia có thể hiểu, bản thân cũng ngồi ngoan ngoãn nhìn seokjin đang mở to mắt ngạc nhiên, anh ấy cứ như cố định cả ánh mắt vào một mình taehyung khiến cậu lo lắng vô cùng. lỡ như ảnh bị tổn thương do mấy thứ này đến mức tâm lý hoảng loạn luôn thì sao?

taehyung không chắc mình sẽ có thể sống với chính bản thân thế nào nếu điều đó xảy ra. nhưng sau đó jin đã đáp lại bằng một giọng trầm lắng.

- à ừ thì... anh... anh ổn...

taehyung quan sát anh thêm một lúc nữa, cậu cố gắng tìm xem liệu jin có đang nói dối rằng anh ấy ổn hay không. nhưng sau đó, cậu đã chọn quyết định không nghi ngờ anh và thở phào nhẹ nhõm.

- tốt rồi...

khi cảm nhận được jin sẽ không nói thêm gì nữa, taehyung bắt đầu tự mình lấp đầy khoảng lặng bằng cách giải thích.

- em đoán rằng anh vẫn còn sốc về mọi thứ, nhưng em mong là anh biết rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh đâu...

taehyung trầm ngâm trước vẻ mặt kinh ngạc của seokjin khi nghe những gì cậu đang nói. thật sự thì taehyung cũng chả thích tình cảnh này là mấy, bởi lẽ cậu không chắc được rằng người kia rốt cuộc đang nghĩ gì. thế nên cậu chàng rồng cũng cảm thấy khá là e ngại, bởi vì biểu cảm của seokjin, cũng bởi vì cảm giác tội lỗi với những gì cậu đã làm khiến jin vui vẻ trở nên trầm ngâm như hiện tại.

- ừ, anh biết em sẽ không đâu.

taehyung thậm chí không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình khi anh nói thế. cậu đã ngồi tròn mắt nhìn anh, cảm thấy bất ngờ và nhẹ nhõm trước câu nói của người kia. điều đó giống như tiếp thêm sức mạnh cho cậu để có thể tiếp tục giải thích.

- được rồi, vậy em đoán mình nên bắt đầu giải thích về con người thật của bản thân nhỉ?

dẫu đã thả lỏng một chút, sự dồn dập trong hơi thở của jin vẫn khiến taehyung lo lắng. nhưng lại nhờ có sự tò mò trong đôi mắt của người kia, nên cậu cũng có thêm một chút dũng khí để bắt đầu giải thích.

- ừ thì như em đã nói trước đây á, em là một con rồng... à không đúng, phải là nửa người nửa rồng. em không thể hoàn toàn biến thành kiểu loài bò sát khổng lồ có vảy và cánh. những gì anh nhìn thấy cũng hình dạng thật của em, dù là em có thể thở ra lửa hoặc em có đôi cánh chẳng hạn. nhưng em chỉ sử dụng chúng để bay và khi ngủ thôi.

khi taehyung nói xong, cậu thậm chí không hề mong đợi rằng seokjin sẽ nhìn cậu với một ánh mắt đầy ân cần và cảm thông như vậy. cậu không dám hy vọng, nhưng đương nhiên nỗi băn khoăn không biết liệu có cơ hội nào để jin chấp nhận cậu như hiện tại hay không vẫn luôn tồn tại. taehyung không hy vọng nhưng cậu vẫn trông đợi rất nhiều...

- tại sao em không nói với anh sớm hơn?
điều seokjin thốt ra khiến taehyung điêu đứng, nó đúng là những thứ cậu trông đợi nhưng thật bất ngờ khi anh ấy nói ra. đặc biệt là khi ảnh bình tĩnh như vậy. chàng barista mở to mắt nhìn người đối diện, đồng thời nói thêm.

- em nên nói gì giờ? kiểu như "à há em là một con rồng biết phun lửa á, hay là em có cánh rồng để bay nè, tuyệt không?"

taehyung vừa dứt câu đã thở dài một tiếng đầy bực bội, cảm giác lo lắng khiến cậu mất bình tĩnh. bàn tay không yên phận mà đưa lên mái tóc của bản thân, vò nó đến rối loạn cả lên.

- chưa kể đến phản ứng của anh khi biết chuyện đã chứng minh cho em thấy, rằng em đã đúng khi giữ bí mật chuyện này mà.

Taehyung nói thêm, giọng cậu hơi buộc tội, bởi vì cậu cảm thấy có chút tổn thương khi jin chạy trốn khỏi mình như vậy.

- anh chỉ nghĩ chúng ta đã là bạn nên...

jin buồn bã cúi đầu xuống mà thì thầm khiến taehyung  bên này một lần nữa sửng sốt trước câu nói của anh. cậu im lặng một chút, ánh mắt cũng dần dịu lại trả lời seokjim bằng một chất giọng trầm lắng.

- chúng ta là...

- không, những người bạn thực sự không giữ bí mật như thế này với nhau... anh biết là anh đã không phản ứng theo cách tốt nhất, nhưng thôi mà, em biết anh đã quá là ngạc nhiên đúng chứ? anh từng nghĩ bản thân hiểu em, hoặc ít nhất là một phần của em. thế mà sau đó, hóa ra anh là người duy nhất đã chịu bày tỏ tâm hồn của mình. trong khi em không cho anh bất kỳ điều gì để đáp lại ngoại trừ sự quan tâm, nụ cười ngọt ngào và những ly cà phê tuyệt vời cả. điều đó không công bằng taehyung ơi, thật không công bằng khi em khiến anh cảm thấy như thế này. và sau đó, em thậm chí không thể tin tưởng anh...

taehyung cảm thấy sốc và đau đớn vô cùng trước những gì người kia nói, bởi vì cậu không biết rằng jin lại có ấn tượng như vậy. và trời ạ, anh ấy lại còn đang khóc vì cậu...

seokjin tiếp đó chẳng nói thêm gì, anh chỉ im lặng đã đứng dậy và rời khỏi giường, giọng anh cao hơn bình thường một chút và nói.

- anh muốn về nhà, anh không thể giải quyết chuyện này nữa.

taehyung nghe xong cũng đứng dậy theo, nhưng cậu lại không biết phải làm gì ngoài nhìn jin lặng lẽ xỏ giày vào mà không hề quay đầu nhìn lại.
cậu cứ như vậy, nhìn jin ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy anh loạng choạng bước vào phòng khách. cho đến khi tiếng mở cửa trước rầm rập vang lên, taehyung mới giật mình nhận ra mình không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. cậu ít ra phải cố gắng sửa chữa mọi thứ lần cuối này...

thế là, cậu chàng rồng vội vã lao vào phòng khách, nhìn thấy seokjin đã bước ra khỏi căn hộ của mình như thế nào, cậu liền cố níu tay anh lại. thật ra taehyung đã mong jin sẽ hất tay mình ra, hoặc giật mình kiểu như vậy. nhưng điều cậu không mong đợi nhất lại xảy ra, chính là jin thậm chí không thèm nhìn lại cậu và chỉ đứng yên. dù rất thất vọng và đau đớn nhưng taehyung vẫn phải nói ra.

- em xin lỗi. chúa ơi, jin em thật sự xin lỗi...chỉ là em sợ... lúc đầu, vì anh thấy em hài hước nên đã tiếp tục nói chuyện với em. và nó thật sự đã ảnh hưởng lên em rất nhiều, em thích dành thời gian cho anh và lắng nghe câu chuyện của anh nữa. em rất vui vì em đã có thể giúp anh giảm căng thẳng. nhưng rồi một ngày nọ, em trở nên tham lam hơn. em muốn là người duy nhất làm cho căng thẳng của anh biến mất. em muốn là người duy nhất để có thể làm cho anh cười khúc khích, để khiến anh nhìn về phía em và chỉ em mà thôi. với lòng tham đó đã nhận ra, em cuối cùng nhận ra rằng em đã yêu anh rồi... và anh là một con người, làm sao em có thể nói với anh rằng em không phải người, mà là một con rồng? em sợ rằng anh sẽ nguyền rủa em với những câu thần chú kỳ lạ, hoặc không bao giờ quay lại đây tìm em nữa, và điều đó đã khiến em sợ hãi, nó lớn đến mức khiến lồng ngực em cứ mãi đau đớn không thôi.

taehyung im lặng một hồi nhìn seokjin trước mặt, sau đó lại tiếp tục nói, tay vẫn nắm chặt người kia không rời.

- cái suy nghĩ không nhìn thấy anh nữa, ý nghĩ không bao giờ được nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh nữa, hoặc không bao giờ nghe anh phàn nàn về trường đại học hay khen ngợi và mỉm cười với em như thể em là một ngọn đèn sáng ở cuối đường hầm tăm tối của anh ấy đã khiến em chùn bước. em đã định nói với anh rất nhiều lần cảm giác của em, em cũng muốn nói với anh nhiều hơn về em, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến em tê liệt quá lâu... em rất xin lỗi...

giọng cậu như vỡ ra vào câu nói cuối vì sự đè nặng nên trái tim nhưng bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói với seokjin rằng cậu thực sự cảm thấy như thế nào trong suốt thời gian qua. tuy nhiên, taehyung vẫn chưa sẵn sàng để trái tim mình tan vỡ một chút nào, chỉ khi mà jin kéo tay cậu ra và thì thầm.

- anh xin lỗi taehyung, anh cần thời gian để suy nghĩ.

seokjin thậm chí còn không đợi câu trả lời của cậu mà đã lao xuống cầu thang, bỏ lại taehyung một mình...

- dù sao cũng không còn gì để nói nữa mà.

cậu chàng rồng nghĩ khi nghe thấy tiếng cửa quán cà phê đóng mở. cậu trở về căn hộ của mình và thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. được một lát thì chuyển sang nhìn chằm chằm vào bức tường cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên với giọng nhẹ nhàng hơn bình thường,

- em đang khóc, anh biết đấy.

taehyung chỉ ậm ừ đáp lại, càng cảm thấy tồi tệ hơn khi nghe điều đó. sau một lát lặng im, bóng dáng kia liền hỏi.

- em không sao đấy chứ?

taehyung nghẹn ngào trong không khí, cười khan và nói trước khi vùi khuôn mặt của bản thân vào tay chính mình

- không sao.

sau khi dứt câu, cậu cảm thấy được rằng phần ghế sofa bên cạnh bị nhấn xuống, bên cạnh xuất hiện một hơi ấm nhẹ nhàng, thêm một cánh tay choàng qua vai cậu và yoongi bắt đầu thì thầm.

- anh xin lỗi, tae...

- em cũng vậy...

taehyung không thể làm gì khác ngoài việc lầm bầm trước khi bật khóc, cậu nhận ra rằng mình vừa làm mọi chuyện rối tung lên rồi...

.tbc🌙.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store