ZingTruyen.Store

Trans Kooktae I Forget To Breathe When I M With You

một chút về xưng hô :  từ chap đầu đến giờ, mình đã để Tae thay đổi dần cách xưng hô với JK ( tôi-cưng -> anh-cưng -> anh-em) vì mình thấy nó phù hợp với cảm xúc của Tae, dần mở lòng và cảm động trước JK, còn về ngôi xưng, mình thích hắn và y lắm nên không đổi đâu hihi

--------------------

Jeongguk duỗi dài người trên giường và há to miệng ngáp, bàn tay lười biếng gãi gãi cái bụng trần trong khi chờ đợi Taehyung tới nằm cùng hắn, âm thanh y đang đánh răng vọng lên từ dưới sảnh.

"Cưng có nước sát trùng miệng không?" Taehyung cất giọng sau âm thanh của vòi nước chảy, tiếp đến là tiếng "clink" của chiếc bàn chải đánh răng.

"Trong cái kệ trên bồn vệ sinh ạ!"

Một khoảng dừng. "Vị bubble gum? Thật à, Jeongguk?"

"Anh biết là em không thích bạc hà mà!"

Taehyung khịt mũi, nhưng Jeongguk có thể nói rằng y đã dùng nó, và trưng dụng cả nước súc miệng của hắn sau đó vài giây.

Đã là một ngày dài, thời gian căng thẳng tại nhà cuối cùng trước kì nghỉ xuân và Jeongguk khó có thể chờ đợi tiếp. Trường học dạo gần đây khá mệt mỏi, vài kỳ thi khiến hắn dần rụng hết tóc. Nhưng giống như mọi khi, Taehyung đã có mặt ở đây, buộc hắn phải nghỉ giải lao để đảm bảo rằng hắn được ăn và giục hắn đi tắm khi Jeongguk bỏ qua việc này quá lâu trong vài ngày. Hắn tự hỏi chính mình đã từng xoay sở ra sao để giải quyết mọi thứ trước khi hắn quen biết Taehyung.

Nhắc đến yêu nghiệt, y đã nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, tắt hết đèn trên đường bước tới phòng của Jeongguk. Taehyung mặc một trong những chiếc áo phông của hắn và một chiếc quần lót nữ, trông rất dễ chịu và thoải mái, để mặt mộc và mái tóc thì hơi rối. Y trông thật tinh tế ngay cả lúc diện bộ quần áo nhạt nhẽo nhất, và Jeongguk biết quần áo thật sự chỉ là thứ phụ kiện. Chúng hoàn toàn không thể so sánh với Taehyung.

Jeongguk vỗ xuống bên cạnh hắn, chiếc giường chật hẹp này đủ để xoay xở với cả hai nếu bọn họ nằm quấn lấy nhau, điều mà chắc chắn hắn sẽ chẳng phàn nàn đâu. Taehyung trượt xuống dưới tấm chăn và cuộn mình quanh Jeongguk như một con mèo, chân dài vắt quang đùi hắn và cánh tay y ôm ngang eo của hắn, trong khi tay của Jeongguk luồn xuống dưới gối để hắn có thể quàng lấy vai của Taehyung.

"Anh chắc chắn không muốn em ngủ ngoài đi văng chứ?" Hắn đề nghị, bởi vì ngay cả khi họ đã làm điều này trước đây, Jeongguk thật không muốn Taehyung cảm thấy không thoải mái.

"Không, cưng ở lại đây," Taehyung nói qua một tiếng ngáp, dụi nửa bên mặt của y vào khuôn ngực Jeongguk, mũi trùm lên hình xăm một con rồng. "Anh ngủ ngon hơn khi có cưng nằm cạnh."

Trái tim của Jeongguk đập mạnh, ngắm xuống người nọ đang nằm thư giãn, hắn thắc mắc không biết liệu Taehyung có thể cảm nhận được cái cách trái tim của hắn đã lúng túng biết bao chỉ bởi một lời bình luận bâng quơ (trong vỏ bọc thiếu nữ xinh đẹp) mà y cất lên thật dễ dàng.

"Chúng ta có kế hoạch gì ngày mai không?" Taehyung hỏi, những ngón tay vu vơ chạy qua những họa tiết trên xương sườn của Jeongguk, theo từng đường nét mà không cần nhìn rõ hình xăm nào y đang đùa nghịch.

Hắn mỉm cười với câu nói đó - chúng ta có kế hoạch gì không. "Anh sẽ ăn trưa với bố mẹ của anh," hắn chậm rãi đáp, chờ đợi và -

"Không," Taehyung rên rỉ.

Jeongguk không thể không bật cười trong hơi thở của mình, ôm Taehyung sát hắn hơn. Y không phải là kiểu người đặc biệt thân thiết với bố mẹ, những người đã dành hầu hết thời gian của họ ở Mỹ, dường như đang cố gắng gây dựng công ty riêng kể từ khi ông nội Taehyung gỡ tên họ khỏi trang nhất.

"Sẽ ổn thôi mà. Chúng ta có thể gặp nhau sau và anh có thể kể cho em mọi thứ đã diễn ra kinh khủng đến nhường nào."

Taehyung thở dài, nép lại gần hơn. "Cưng rảnh cả tuần sau nhỉ?"

Jeongguk khịt mũi, ngón tay dọc theo đường cong trên vai của Taehyung. "Ngủ đi nào, hyung. Em sẽ làm bữa sáng cho anh vào sáng mai."

Một lần xáo trộn gần hơn nữa và Taehyung nhấn một nụ hôn lên xương đòn của Jeongguk. "Cưng sẽ lại làm những cái bánh kếp đó cho anh chứ?"

Hắn hưm vào sự đồng ý với y.

"Loại mà có quả việt quất?"

Một tiếng hưm khác.

Cái bĩu môi của Taehyung cuối cùng đã tan biến. "Được rồi. Chúc ngủ ngon, petal."

"Ngủ ngon, daddy."

Jeongguk đã không nói điều này. Nhưng hắn cũng cảm thấy ngủ ngon hơn với Taehyung nằm bên cạnh hắn.

                                                                                                          - - -

từ: daddy

bố mẹ về rồi

anh cần cưng

đến: daddy

cho em 20

em sẽ mang vodka

từ: daddy

chúa quả đã dành thời gian tạo nên cưng

                                                                                                          - - -

Sự mệt mỏi đã đè Jeongguk xuống khi hắn leo cầu thang đến căn hộ của mình, chiếc túi thể thao nặng nề trên đôi vai đau nhức của hắn. Huấn luyện viên của họ đã ở trong một tâm trạng đặc biệt tồi tệ ngày hôm nay và kết thúc bằng việc đổ mọi thứ lên đầu cả đội, những cuộc chạy đua nước rút muốn tự tử và luyện ghi điểm trong hầu như cả buổi tập. Nó không giúp gì cho họ khi có một vài cái mồm to trong đội luôn luôn muốn thách thức vận may của mình, nhưng hôm nay, huấn luyện viên không phải là ai đó để chọc vào.

Hắn đã sẵn sàng để thả mình dưới vòi hoa sen, quần áo đẫm mồ hôi và mọi thứ, chìa khóa đã sẵn sàng, nhưng chợt sững lại giữa chừng lúc hắn thấy ai đó đang cuộn tròn trên sàn trước cánh cửa nhà hắn. Trái tim của Jeongguk rớt xuống vào khoảnh khắc nhận ra Taehyung, y ngồi đó với đầu gối ép trước ngực, mặc một chiếc áo mà chắc chắn là của Jeongguk, mặt y giấu kín trong hai đầu gối, nhưng hắn biết đó là y.

"Tae?" Hắn do dự gọi, bước qua và hạ thấp chiếc túi của mình xuống sàn khi hắn quỳ xuống, sự lo lắng đan cặp lông mày lại với nhau.

Taehyung nhìn hắn, và chỉ cái nhìn đó thôi đã khiến trái tim của Jeongguk rơi độp ra ngoài. "Jeongguk ..."

Jeongguk chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ hành động ngay, nhanh chóng quàng một cánh tay quanh vai của Taehyung và kéo y vào ngực hắn, tay kia trượt lên sau lưng y. "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi, lặng lẽ nhưng tuyệt vọng, con tim đập thình thịch theo cách khó chịu một đường đến tận cổ họng khi Taehyung vùi trong ngực hắn một cơn nức nở.

Taehyung không trả lời hắn, chỉ bấu chặt những ngón tay vào lớp vải trên quần shorts của Jeongguk, đôi vai run lên trong cánh tay hắn. Hắn chưa từng thấy Taehyung khóc trước đây, thành thật mà nghĩ ý tưởng đó có lẽ là bất khả thi ở điểm này - không thể tưởng tượng được một người tự tin như Taehyung bị ép buộc đến buồn bã.

"Nào, để em đưa anh vào trong", Jeongguk khe khẽ dỗ dành, giọng nói nhẹ nhàng sau vài phút Taehyung không nói gì cả. Hắn cẩn thận khi kéo đối phương đứng dậy, giữ một tay an toàn quanh eo của y, từ chối việc buông y ra dù chỉ một giây ngay cả khi mở cửa.

Đó là một cảnh tượng xa lạ khi chứng kiến Taehyung trông nhỏ bé hơn rất nhiều, thật mong manh trong bộ quần áo quá lớn đối với y và khuôn mặt không trang điểm. Jeongguk đã nhìn thấy y không mặc quần áo xa hoa và đeo mỹ phẩm trước đây, nhưng hiện tại thì thật khác biệt. Trước đây, Taehyung trông thoải mái với làn da của y, trong bộ quần áo trông rất thoải mái. Nhưng bây giờ y trông giống như đang lẩn trốn, cố nuốt chửng bản thân mình trong thứ chất vải lỏng lẻo.

Jeongguk đã để Taehyung yên vị trên chiếc đi văng của mình trước khi đi pha cho y cốc trà, hy vọng nó sẽ giúp ích gì đó. Hắn không phải là người hay uống trà, nhưng hắn nhớ đã nhìn thấy hộp trà hoa nhài trong nhà bếp của Taehyung và quyết định cần lấy ngay một thùng các-tông khi hắn đi mua sắm. Với những gì Taehyung đã làm cho hắn, đây có lẽ là điều đúng đắn.

"Anh có muốn nói chuyện không?" Hắn hỏi khi đã đặt cái cốc ấm áp giữa hai bàn tay của Taehyung, hắn có thể nhìn ra những đường mascara lem nhem ở mặt bên các ngón tay của y khớp với những đường tương tự ở dưới mắt y, những thứ còn sót lại đã bị bôi bẩn trong làn nước mắt.

Taehyung hít vào thật nhẹ, nhìn chằm chằm vào cốc trà của mình khi Jeongguk vuốt lưng y, hắn sẵn sàng kiên nhẫn và chờ đợi dù có là bao lâu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Taehyung suy sụp, và nó phải nói nên điều gì đó khi mà y đã tìm đến với Jeongguk trong tất cả mọi người. Chờ đợi bên ngoài cánh cửa cho đến lúc hắn về nhà. Hắn sẽ không tận dụng điều đó đâu.

"Thật ngu ngốc, thực sự đấy. Chỉ là những chuyện lặt vặt", y bật cười cay đắng, nước mắt bám quanh hàng mi. Taehyung im lặng trong một phút dài trước khi khịt mũi, lắc đầu. "Cưng sẽ nghĩ bây giờ anh đã quá quen với chuyện đó rồi. Anh không thèm quan tâm những điều họ nói, nhưng đôi khi họ cứ ..." y thở ra một cách run rẩy, ngón tay cuộn chặt quanh cốc trà. "Đôi khi họ biết rõ nơi nào để đá anh thật đau." Trái tim của Jeongguk đập mạnh khi môi của Taehyung lại rung lên. "Giống như, anh không được làm từ một cục đá, cưng biết chứ? Anh cũng có cảm xúc như những con người chết tiệt khác."

Jeongguk cảm thấy đôi mắt của mình bị đốt cháy khi Taehyung đặt cốc trà xuống và dụi nắm tay vào mắt y, nức nở nhẹ nhàng trên tay và nó đã gửi một liều giận dữ xuyên qua các tĩnh mạch của Jeongguk. "Lại đây nào," hắn thì thầm, kéo Taehyung trở lại ngực hắn, tay quàng quanh vai y.

Hắn đã không nhìn thấy bất cứ điều gì được nói hoặc viết, nhưng hắn cũng hiểu phần nào. Hắn từng nhìn thấy những điều tồi tệ như việc này trước đây, mọi người nói những điều khó chịu về giới tính của Taehyung, phong cách thời trang, cách y ít để tâm đến người khác, là chỉ cậy vào sự giàu có của ông nội - tất cả đều thật sự nhảm nhí. Thường thì Taehyung sẽ nhún vai bỏ qua nó, cười vào nó, chà đạp nó, nhưng Jeongguk biết y đã bị hút cạn sức lực trong vài tuần gần đây, bận rộn giúp đỡ việc thành lập một khóa học thời trang thông qua một số trường công lập tại Seoul, cung cấp cho họ máy móc, vải vóc, những lời khuyên, một phần nào niềm đam mê của y. Jeongguk thấy nó tốn quá nhiều công sức của y, hắn đã chứng kiến y liên tục phải chà nước chanh và đắp dưa chuột dưới mắt của mình để thoát khỏi những quầng thâm đang không ngừng đóng đô ở đó. Chẳng có gì ngạc nhiên khi y đã bị lung lay đến bờ vực.

"Anh thực sự là một người tồi tệ đến thế sao, Jeongguk?" Taehyung hỏi khi y ngả về sau, nước mắt, nước mũi tèm lem cả gương mặt y và Jeongguk vẫn cho rằng y là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp gỡ. "Anh thực sự đáng bị ghét chừng nào còn là chính mình sao?"

Jeongguk lắc đầu thậm chí trước cả khi Taehyung có thể kết thúc câu, dạ dày hắn quặn lại với biết mấy sự không đồng tình. "Anh không hề, anh không hề chút nào," hắn gần như tuyệt vọng thốt lên, vươn tới giữ lấy khuôn mặt của người đàn ông bằng cả hai bàn tay, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nhuốm màu xám xịt trước khi chúng lăn xuống. "Anh thật phi thường. Anh thật tốt bụng, chu đáo và anh còn vô cùng chăm chỉ nữa, hyung. Họ không biết về anh, họ không biết rằng anh tuyệt vời đến thế nào." Hắn cúi xuống và nhấn một nụ hôn mạnh mẽ lên môi Taehyung, vẫn còn điên cuồng lau sạch khoảng ướt đẫm dính lấy má y. "Anh thật tuyệt vời," hôn "trái tim anh thật tử tế," hôn "anh tài năng," hôn "anh xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn bất cứ ai" hôn hôn hôn.

Hắn đang tuyệt vọng để khiến Taehyung hiểu y tuyệt vời đến thế nào, Jeongguk rất ngưỡng mộ và kính trọng y. Hắn quá tuyệt vọng để biết rằng chỉ giây tiếp theo thôi, hắn có thể cảm nhận được đôi mắt hắn đang tuôn ra những giọt nước mắt mà hắn đã cố gắng nuốt vào trong.

Việc nhìn thấy Taehyung buồn khiến Jeongguk buồn.

"Anh hoàn hảo, anh rất hoàn hảo, anh hoàn hảo lắm, daddy," Jeongguk khẽ khàng khóc, vẫn điên cuồng lau và nhấn những nụ hôn khắp da mặt lem luốc của Taehyung, vuốt ve mái tóc của y, cổ, má, bất cứ điều gì để cố và trấn an y.

"Jeongguk ..."

"-quá hoàn hảo, quá tuyệt vời-"

"Jeongguk", Taehyung kêu lớn hơn một chút, vươn lên và quấn những ngón tay y quanh cổ tay của Jeongguk để ngăn chúng khỏi cơn rối rít. Y nhẹ hít vào, mắt bất chợt mở to cùng nỗi hoảng sợ. "Tại sao em lại khóc, thiên thần?"

Jeongguk thở ra một tiếng nức nở, lắc đầu để nhanh chóng quệt đôi mắt hắn bằng bả vai và bắp tay. "Em xin lỗi, em không cố gắng để - em chỉ. Em thực sự ghét nhìn thấy anh khóc. Em ghét khi biết rằng có những người ngoài kia nói những điều khủng khiếp, những điều khó chịu về anh khi chúng thậm chí không biết anh. Chúng nghĩ chúng làm thế vì anh đang ở trong tầm mắt của công chúng, nhưng chúng không biết anh và nó làm cho em rất buồn. "

Đôi mắt của Taehyung dường như dịu đi, nhưng một đợt sóng nước mắt lại lấp đầy mắt y một cách lặng thinh và Jeongguk rên rỉ khi hắn cố gắng kéo tay ra để có thể lau chúng.

"Hyung," hắn than thở, im lặng và tuyệt vọng, nhưng Taehyung chỉ giữ lấy cổ tay hắn, không để hắn di chuyển, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Taehyung liếm môi và thốt lên. "Em buồn vì những gì họ nói về anh ư?"

"Tất nhiên rồi, không ai có thể làm anh cảm thấy như vậy. Em rất tức giận đấy."

"Em tức giận?"

Jeongguk gật đầu. "Em nghĩ bất cứ ai nói bất cứ điều gì xấu về anh đều là ghê tởm, và em ghét chúng."

"Ghét là một từ nặng nề."

"Em biết chứ. Nhưng em ghét chúng. Em sẽ ghét bất cứ ai làm anh phải khóc."

Và đó là sự thật. Có điều gì đó rất buồn khi phải thấy ai đó thường rất tự tin vào bản thân mình phải suy sụp. Thật đáng sợ và thật kinh khủng. Jeongguk không bao giờ muốn nhìn thấy Taehyung phải buồn vì những kẻ nông cạn và hẹp hòi. Nó làm cho hắn cảm thấy buồn nôn.

Taehyung trông giống như y muốn nói gì đó, nhưng miệng y cứ tiếp tục mở rồi đóng lại, vì vậy Jeongguk vươn tay đến và kéo y vào lòng, cánh tay quấn quanh người y, như thể hắn có thể giữ y khỏi mọi điều tiêu cực.

Hắn sẽ cố hết sức mình có thể.

Taehyung vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn trong một khoảng thật lâu, một bàn tay áp trên má của Jeongguk trong khi Jeongguk rối rít và phiền muộn, choàng một tấm chăn len cũ xung quanh đối phương và thúc giục y uống một ít trà trong khi hắn xoa lưng và hôn bất cứ nơi nào hắn có thể. Taehyung cuối cùng cũng bỏ tay xuống và dựa vào ngực Jeongguk, đầu gục xuống để dựa vào vai hắn và Jeongguk nhanh chóng giữ y chặt chẽ, một sự tham lam bất chợt để giữ cho người nọ bên hắn.

Hắn sẽ bảo vệ Taehyung bằng mọi giá.

                                                                                                          - - -

Jeongguk cười toe toét khi Taehyung đẩy cho hắn chỗ khoai tây chiên phô mai cuối cùng, dù hắn đã ăn xong phần của chính mình. Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ chiều hắn và ăn những thức đồ ăn vặt, mặc dù họ đã đồng ý rằng Taehyung có thể chọn địa điểm, và hôm nay họ tìm thấy nơi có pho mát ít béo và khoai tây chiên nướng. Chúng giống như nêm, nếu có, nhưng chúng vẫn ngon. Khoai tây và phô mai sẽ luôn là sự kết hợp để đôi bên cùng có lợi.

"Em có kế hoạch gì cho kì nghỉ xuân chưa?" Taehyung hỏi, lau ngón tay lên một trong những chiếc khăn giấy ướt đáng tin cậy mà y giữ trong ví của mình.

Jeongguk lắc đầu, gói lấy một miếng khoai cuộn theo chuỗi pho mát trong tay. "Có thể em sẽ về Busan," hắn nhún vai. "Nhưng em vẫn chưa quyết định."

Taehyung hừm. "Nếu anh có một ý tưởng thì sao?"

Hắn ngước lên. "Kế hoạch gì ạ?"

"Một kế hoạch bất ngờ." Một khoảng dừng. "Em có tin anh không?"

Đó có phải là một câu hỏi thực sự không chứ? "Vâng."

Taehyung cười toe toét, hớp một ngụm trà đá trước khi vươn tới và lau miệng cho Jeongguk. "Tốt rồi."

                                                                                                          - - -

Jeongguk cười tươi khi họ bước ra khỏi nhà hàng, Taehyung thì khúc khích vào vai của hắn lúc họ đón lấy không khí mát mẻ bên ngoài. Hắn đã quen với ánh đèn flash của những chiếc máy ảnh, không còn khiến họ bận tâm vì họ đang bị vây quanh bởi những người đang tìm kiếm tin đồn, thông tin. Tất cả những gì hắn quan tâm là người đàn ông đang dựa bên người hắn, đôi môi của họ đều nhuộm màu hồng - Teehyung với son môi và Jeongguk với rượu vang đỏ.

Khi hắn cảm thấy Taehyung khẽ rùng mình bên cạnh hắn - chiếc váy lụa xinh xắn của y rõ ràng không chống đỡ được sự lạnh giá - hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình và choàng quanh đôi vai trần của Taehyung, rồi vui vẻ chấp nhận một nụ hôn trên má mình.

"Cảm ơn, Gukkie, baby."

"Bất cứ điều gì cho anh," hắn đáp, không có gì ngoài sự chân thành trong lời nói của hắn.

"Drag festival đã xuống phố rồi, mày ơi!"

Nụ cười của Jeongguk ngay lập tức biến mất khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua những bóng đèn nhấp nháy để đối mặt với giọng nói vừa rồi. Hắn nhanh chóng tìm thấy nó trong một nhóm gồm ba tên đàn ông, tụ tập lại với nhau sau những tay săn ảnh, trông quá già để suy nghĩ thật ngu ngốc như vậy.

"Vừa rồi là ý gì?" Jeongguk gọi lại, cơn nóng đột ngột xuất hiện bên trong hắn.

"Bỏ đi, Jeongguk," Taehyung thì thầm bên cạnh hắn, bật cười yếu ớt và nhỏ giọng. Khi Jeongguk nhìn lại y, y vẫn đang cười, nhưng giờ y đã kéo áo khoác của Jeongguk gần hơn một chút. "Họ không đáng đâu. Chỉ là những tên đần thuộc về thế kỷ mười tám thôi."

Nó làm hắn bận tâm. Đứng đó và ngắm Taehyung, nở nụ cười gượng gạo hơn lúc nãy và bộ váy giấu kín đằng sau chiếc áo khoác. Tâm trí hắn trở lại thời điểm vào khoảng tuần trước khi hắn thấy Taehyung đang khóc bên ngoài cánh cửa nhà mình, cái cách y trông tổn thương đến mức nào dưới lớp quần áo quá nhạt nhẽo và to lớn so với y, đôi mắt thì sưng húp ngập nước. Việc trông thấy y bị hủy hoại đã đặt ra điều gì đó trong Jeongguk, một cái gì đó mãnh liệt và bảo vệ, một cảm giác cảnh giác.

Nhưng Taehyung đang mỉm cười, đôi mắt vẫn ấm áp, và Jeongguk sắp để chuyện này qua đi.

Nhưng rồi -

"Không bao giờ ăn ở chỗ đó nếu những thứ như thế được phép vào."

Phải, Jeongguk sẽ không bỏ qua chuyện này.

Hắn quay gót và thân mình hùng hổ rẽ qua đám đông các thợ săn ảnh đang tránh đường cho hắn, tạo thành một con đường dẫn đến ba tên khốn nạn đang tự cười với nhau. Tiếng cười của chúng từ từ ngưng hết khi trông thấy Jeongguk đang tiếp cận.

"Chúng mày muốn chết phải không?"

Tên to mồm chớp mắt. "Không, nhưng mày có thể đấy nếu mày không ..."

Jeongguk không để nó dứt câu, túm lấy phía trước áo của nó và giật mạnh nó lại gần chỉ để đẩy nó về trên mui của một trong những chiếc xe đang đỗ phía sau. "Vừa rồi mày nói gì? Nói lại xem nào? Tao không thể nghe thấy mày. Một lần nữa," hắn lớn giọng, mắt tối sầm và lỗ mũi sắp phun ra lửa.

"Jeongguk!"

Hắn lờ đi Taehyung để tập trung mọi sự chú tâm của mình vào tên khốn bên dưới đang cố gắng để thoát khỏi tay hắn.

"Thả tôi ra đi, anh bạn! Chúng tôi chỉ nói đùa, tôi-"

"Mày cái gì? Mày nghĩ sẽ thật buồn cười khi quấy rối ai đó hả? Chúng ta đã có một tràng cười vỡ bụng đúng không?" Hắn hỏi, mắt gườm theo cái cách hơi dữ dội khi nhìn sang hai tên còn lại, chỉ đứng cách đó vài bước. "Ha ha, không phải là chuyện này rất buồn cười sao? Mày có biết điều gì buồn cười nữa không?" Hắn tiếp tục, chầm chậm quay trở lại với tên đàn ông đang bị hắn giam giữ. "Khi tao đánh gãy hết đám răng chết tiệt của mày."

Một lực kéo đột ngột vào phía sau áo của hắn, những ngón tay quen thuộc cuộn quanh bắp tay hắn. "Baby, thôi nào. Kệ họ, đi thôi."

Jeongguk có buông ra. Nhưng hắn vẫn chưa xong hẳn. Hắn quay sang và hướng tới chỗ những chiếc máy ảnh. "Hãy chắc chắn rằng các người quay được mặt của chúng! Đất nước Hàn Quốc này cần phải biết mặt của lũ rác rưởi trông như thế nào!"

Taehyung tiếp tục kéo tay hắn và Jeongguk chỉ ôm y sau một cái liếc khác, để y kéo đi khỏi đám đông tụ tập và xuống đường tới chỗ tài xế của Taehyung đang chờ bọn họ. Bất chấp sự tức giận của mình, Jeongguk vẫn nhớ cách cư xử và mở cánh cửa cho Taehyung, giúp y với một tay trên lưng y trước khi leo vào sau và đóng sầm cánh cửa một chút quá mạnh.

Trong xe khá yên tĩnh sau vài phút trước khi Taehyung cuối cùng cũng vươn tới và đan những ngón tay của họ vào với nhau, cả hai bàn tay y ấp lấy một bàn tay Jeongguk.

"Em không cần phải làm thế," y nhẹ nhàng bảo, và khi Jeongguk nhìn y, hắn rất ngạc nhiên khi thấy y không hề tức giận. Y trông thanh thản, trông trẻ hơn, trông không giống như một người đàn ông vừa bị tấn công bằng lời nói bởi cách y lựa chọn vẻ bề ngoài của mình.

"Em sẽ không để chúng nói về anh như vậy đâu, Taehyung."

"Baby, anh đã nghe đủ thứ trước đây, nó không ..."

"Em không quan tâm!" Jeongguk cau mày, giọng nói phần nào đó quá lớn trước khi hạ xuống. "Em không quan tâm nếu anh đã nghe mọi điều trước đây. Em sẽ không để cho chúng đứng đó và nói những điều kinh tởm."

Trái tim hắn vẫn đang đập thình thịch, những ngón tay gần như co giật vì sự giận dữ bên trong hắn. Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nụ cười của Taehyung như thế nữa, không bao giờ muốn thấy y cố gắng che giấu bản thân mình vì lợi ích của người khác. Y đẹp theo cách của chính y. Mọi thứ về y đều tuyệt đẹp.

Taehyung siết chặt hai bàn tay mình quanh bàn tay mà y đang nắm, hai mắt hơi mở lớn, giống như khi bọn họ ở trong căn hộ của hắn. Nhưng lần này y không giống như đang sắp khóc, y có vẻ trầm tư, hơi bị sốc. Và Jeongguk ngay lập tức cảm thấy tội lỗi, biết rõ rằng Taehyung có thể tự bảo vệ mình.

Nhưng y đã không, đó thực sự là vấn đề.

Khi thằng khốn đó chạm vào y trên đường phố lần đó, Taehyung không ngần ngại dạy cho nó một bài học. Nhưng lần này, y đã gần như chấp nhận nó. Gần như bỏ qua, để những tên khốn đó thoát tội.

Jeongguk đã không làm thế.

Nếu Taehyung không tự bảo vệ mình, thì Jeongguk sẽ làm.

Hắn nuốt xuống, đẩy vào tiếng gầm gừ đang ngấp nghé trong cổ họng của mình và quay đầu về phía Taehyung, đôi mắt của hắn vẫn còn dữ dội. "Đừng để ai nói như thế với anh."

"Jeongguk ... Nó luôn luôn xảy ra."

Jeongguk lắc đầu. "Em không quan tâm. Không ai được phép nói gì về anh, chúng không có quyền nói bất cứ điều gì tiêu cực về anh và cách anh sống. Được chứ?"

Rõ ràng hắn không ngây thơ để nghĩ rằng mọi người sẽ không làm điều đó, luôn luôn có những người nói những thứ tồi tệ và không phải trả giá. Nhưng nếu Jeongguk bắt được cơn gió nào, nghe được lời nói không hay nào, thì hắn sẽ hành động. Hắn không phải người bạo lực, nhưng trong giây phút đó, hắn đã sẵn sàng để trở thành một người như thế.

Taehyung hít vào một hơi thật chậm, nâng tay gài qua mái tóc của Jeongguk, vuốt chúng ra khỏi mặt hắn. "Anh đã làm gì để xứng đáng có một người như em cơ chứ, baby boy?"

Jeongguk nhanh tay nắm chặt bàn tay Taehyung và ấn một chiếc hôn mạnh bạo vào lòng bàn tay y, đôi mắt nhắm chặt trước khi áp nó lên má hắn. "Tae," hắn cố nài, hắn cần biết rằng Taehyung hiểu những gì hắn nói.

Y gật đầu. "Được rồi, anh sẽ không để chúng làm vậy. Em nói đúng, chúng không có quyền."

"Không có một quyền chết tiệt nào cả."

Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu và mạnh mẽ, nét mặt một lần nữa không thể đọc ra suy nghĩ gì, và Jeongguk chỉ trao thêm một nụ hôn lên tay y.

Khi Taehyung thả hắn về nhà, Jeongguk không ngạc nhiên khi đã có một loạt tin nhắn từ bạn bè của hắn hỏi chuyện quái quỷ gì xảy ra tối hôm nay, gửi cho hắn các bài báo khác nhau. Hắn mở ra một cái để nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của mình đang nhìn chằm chằm lại bản thân, hình ảnh hắn đang đè tên đàn ông khác vào một chiếc ô tô. Hắn đã không xem các video, biết rằng chúng sẽ làm hắn lại tức giận, nhưng hắn có đọc qua cái tít báo.

Chúng tôi vẫn chưa biết được Jeon Jeongguk có mối quan hệ thế nào với biểu tượng thời trang, Kim Taehyung, nhưng sau những sự kiện tối nay, chúng tôi nghĩ nó có vẻ khá rõ ràng.

Jeon Jeongguk, 21 tuổi, đã nhanh chóng bảo vệ người đẹp của mình khi một người qua đường đã dùng lời lẽ xúc phạm để tấn công người đàn ông 27 tuổi. Mặc dù không có tình huống kịch tính xảy ra, chúng tôi không thể chắc chắn rằng sẽ không có nếu Taehyung không kịp thời bước đến để kéo "người bạn" của mình ra khỏi người kia.

Dưới đây là một đoạn video của Jeongguk chỉ điểm Hàn Quốc, gọi những người đàn ông tấn công là "rác rưởi" và nói với quốc gia hãy tự xem xét. Từ ngữ mạnh mẽ đấy, Jeongguk. Có lẽ hãy giữ điều đó trong đầu thay vì mạo hiểm vì con mồi và phải khám sức khỏe lần tiếp theo.

Jeongguk thở dài khi hắn để điện thoại của mình xuống ghế, lún sâu người khi hắn nới lỏng cà vạt của mình. Hắn không quan tâm những điều người ta nói về mình, nhưng hắn cảm thấy có lỗi, hy vọng sự việc sẽ không có những hậu quả tiêu cực đối với Taehyung. Nó sẽ không được tốt cho y khi có liên quan với một người nào đó "bạo lực."

Hắn xoa mặt, sẵn sàng xua đi bất kỳ sự giận dữ nào đang sôi sục bên dưới bề mặt. Nó đã được thực hiện vào hiện tại, hắn đã nói phần của hắn và sẵn sàng nói thêm một chút nữa nếu việc này xảy ra lần nữa.

Ý tưởng về một cuộc tắm rửa hay ho đang kêu gọi hắn, nhưng trước khi hắn thậm chí còn có cơ hội để đẩy mình ra khỏi ghế, chuông cửa của hắn bắt đầu vang lên, hơi điên cuồng. Jeongguk nguyền rủa, biết rằng có thể là một tay săn tin đồn, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên họ đến cửa nhà hắn, những người dũng cảm không có vấn đề gì làm phiền hắn, thậm chí khi hắn ở nhà.

Tuy nhiên, hắn đã đẩy người dậy và đứng lên để trả lời, chỉ cần tắt chuông nếu đó là một trong số họ.

"Vâng?"

"Jeongguk, để anh lên ngay bây giờ."

Đôi mắt Jeongguk trợn tròn, giọng nói nghe rõ cả tiếng thở của Taehyung ở đầu kia khiến hắn hoảng loạn. Hắn không lãng phí chút thời gian nào để hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng để y vào và mở cánh cửa, vội vã chạy xuống cầu thang. Hắn nghe thấy tiếng gót giày của Taehyung trên mỗi bậc, vang vọng quanh cầu thang, và khi y đến góc cuối cùng trước tầng của Jeongguk - đôi má y đỏ bừng bật khỏi lớp trang điểm và lồng ngực thở dồn dập- hắn thực tế đã nhảy như bay xuống để gặp y ở giữa chừng.

"Tae, có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi một cách vội vàng, mắt điên cuồng. "Đã có chuyện gì -"

Hắn bất chợt im lặng khi bị ép về sau vào bức tường, môi y áp lấy đôi môi hắn và không theo cách thông thường hắn đã quen thuộc. Đôi môi của Taehyung nhào nặn trên môi hắn, mạnh mẽ và nặng nề, vẫn thở hổn hển qua mũi y. Y tách ra khi Jeongguk không đáp trả lại nụ hôn, đôi môi hắn không phản ứng.

Taehyung hít một hơi khi y lùi về sau, tay trượt xuống hàm của Jeongguk từ chỗ họ nghỉ ngơi. Hai người đứng yên trong im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau và đôi mắt Jeongguk đang nổ tung.

Taehyung nuốt nước bọt. "Anh xin lỗi, anh chỉ đã ..."

Giờ thì đến lượt Jeongguk khiến y im lặng bằng miệng của hắn, nắm lấy vạt áo khoác của mình, vẫn đang quấn quanh đôi vai của Taehyung và ôm y vào cơ thể hắn, nối đôi môi của họ với nhau lần nữa. Hắn không còn lạnh lẽo nữa, đôi môi chuyển động chống lại Taehyung khi hắn di chuyển một trong hai cánh tay của mình để vòng lấy eo của người đàn ông, thực tế giữ Taehyung quay ngược lại với bao nhiêu sự tuyệt vọng của Jeongguk muốn được gần gũi hơn - cả đẩy và kéo.

Tay của Taehyung lại tìm thấy khuôn mặt của hắn, miệng hé ra để hớp lấy không khí và Jeongguk đã nhân cơ hội dùng lưỡi của hắn chải qua môi dưới của y, ngọt ngào với vị son anh đào mà y đã thoa lúc ở trên xe. Jeongguk đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này quá nhiều lần trong ba tháng qua, suy nghĩ về việc nó sẽ như thế nào khi hôn để rút cạn hơi thở khỏi lá phổi của Taehyung, thưởng thức miệng của y thật trọn vẹn, và bây giờ hắn đã có cơ hội và điều đó thật tuyệt vời một cách phi thường hơn tất cả những gì hắn có thể có tưởng tượng.

Họ tách ra trong hơi thở run rẩy, khoảng cách giữa họ rất ngắn, mũi cả hai vẫn ấn vào nhau, trao đổi không khí.

"Đã luôn chờ em làm điều này từ nhiều tháng nay," Taehyung thì thầm, những ngón tay cuộn tròn sau tai của Jeongguk.

Jeongguk thở ra một cách chậm rãi, cọ xát môi y. "Em muốn lắm. Chỉ là không muốn ép buộc điều gì ở anh nếu anh không thích em theo kiểu đó."

Taehyung bật cười khe khẽ, vuốt ve những hình xăm bị cắt ngang bởi xương quai hàm của Jeongguk. "Anh không biết đã đưa ra bao nhiêu dấu hiệu cho em, sweetheart. Em quả thật là ngốc nghếch."

Hắn đóng băng trong giây lát, cố nghĩ về mọi việc Taehyung đã làm mà có thể nói với hắn rằng y muốn hắn, muốn hắn hôn y. Chắc chắn không nhiều đâu nếu hắn chưa bao giờ nhận ra chúng? Đôi khi hắn ngu ngốc, chắc chắn, nhưng hắn không bị mù. Hắn đang cố nhìn xem Taehyung có gợi ý gì, rằng cho phép Jeongguk làm tới bước tiếp theo.

Taehyung thở dài, vỗ nhẹ vào má hắn trước khi rời ra. Y rũ khỏi áo của Jeongguk và đưa nó cho hắn, ấn nó vào ngực hắn, để rồi đặt một nụ hôn chậm rãi lên đôi môi của Jeongguk. "Bây giờ. Anh sẽ đi khỏi và anh muốn em nhìn thật kĩ. Liệu đây có đủ là một gợi ý cho em không nhé, baby?"

Cổ họng Jeongguk khô khốc, gật đầu khi hắn nắm lấy chiếc áo khoác trước khi nó tuột khỏi tay, mắt trông theo Taehyung khi y sải bước xuống cầu thang, đôi mắt bám trên cặp mông của y, thật đầy và đẹp, chất vải ngắn của chiếc váy đã phơi bày cặp đùi hoàn hảo của y.

Một cái gì đó khẽ chạm vào hắn sau đó vào lúc Taehyung đang nhìn lên, những âm thanh của gót giày vẫn đang cạ xuống các bậc cầu thang.

"Chờ đã, anh thực sự đã nói với em là hãy tới chơi anh trong phòng tắm vào lần đó ở câu lạc bộ sao?"

Y chẳng có gì ngoài một tiếng cười lớn, rồi tiếng cửa mở ra và đóng lại khi Jeongguk rướn hẳn người qua lan can.

"Tae? Taehyung! Taehyung, rồi, anh đã thực sự nói thế sao?!"

                                                                                                          - - -

Rồi thì. Điều mới mẻ mà bọn họ đang làm với những nụ hôn này chắc chắn là tuyệt vời.

Giống như, thực sự rất tuyệt ấy.

Hiện tại, Taehyung đang ngồi trên đùi của hắn, nhổ lông mày cho Jeongguk vì hắn đang tính đến việc đeo khuyên trên đó và hắn muốn có một bộ lông mày thật đẹp sẵn sàng trước. Nhưng đấy là nói ở thời quá khứ. Bởi vì bây giờ hắn khá chắc rằng hắn có thể cảm nhận được cái nhíp đã chui tọt vào bên cạnh đùi hắn, nơi Taehyung đã đánh rơi nó ở đó, và hắn không còn tập trung vào chiếc khuyên đầy tiềm năng nào nữa, ngoại trừ âm thanh từ đôi môi mềm mại của Taehyung trên môi của hắn.

Nó đã trở thành một điều rất mất tập trung trong vài ngày qua kể từ khi họ có nụ hôn đúng nghĩa thực sự đầu tiên. Cả hai có thể đang trò chuyện về chủ đề chính trị, và thì đột nhiên Jeongguk sẽ đặt Taehyung chống lên bề mặt phẳng gần nhất và thế là môi hắn ở giữa hai hàm răng y. Chỉ mới sáng hôm nay thôi, Jeongguk đang nói về việc làm toán buồn chán đến cỡ nào, và trong vài giây lát sau, Taehyung đã nằm trên người hắn và cả hai nút lưỡi nhau.

Hôm nay Taehyung ăn mặc rất nhẹ nhàng, chỉ trong một chiếc quần lót nữ và một chiếc áo len dạng crop-top (cropped sweater), và Jeongguk không thể đổ lỗi cho thực tế hắn là người đã bắt đầu nụ hôn. Và hắn chắc chắn không thể tự đổ lỗi cho việc đã càng say sưa khuôn miệng của Taehyung một cách tuyệt vọng hơn lúc đối phương bật ra những tiếng rên mượt mà, đập thẳng vào sợi dây tinh thần của Jeongguk.

Những ngón tay của hắn mân mê vòng quanh thắt lưng của Taehyung, chạm vào làn da mềm mại trên lưng y, sau đó lần xuống dưới dây đai của y, móng tay sơn màu hồng mới của hắn - nhờ ơn của Taehyung - miết qua lớp vải, truyền một đường lạnh lẽo tới thân thể đang ở phía trên hắn.

"Nắm lấy mông anh," Taehyung thở vào miệng hắn, và toàn bộ máu của Jeongguk đi thẳng về hạ thân của mình.

Với một tiếng chửi thề run rẩy, Jeongguk vâng lời, đôi tay hắn trượt xuống để nắm đầy hai bàn quả mông của Taehyung, thật ấm áp và dễ nhào nặn dưới những ngón tay của hắn. Hắn không ngần ngại để thừa nhận là hắn đã nhiều lần suy nghĩ về cặp mông của Taehyung, nhưng hắn khá nhút nhát để thừa nhận rằng hắn đã cứng lên một cách đau đớn khi chỉ mới chạm vào nó. Tựa như cậu bé trước tuổi dậy thì nơi hắn rõ ràng đã quay trở về.

Taehyung đẩy người về phía hai tay hắn, cắn xuống môi dưới của Jeongguk và nuốt chửng âm thanh rên rỉ mà hắn đáp trả.

Giống như tiếng rên của hắn, khoảng khắc bị đánh vỡ khi điện thoại của Taehyung bất ngờ vang lên từ trong nhà bếp và Jeongguk còn một nửa lý trí để bảo y hãy kệ nó đi, ở lại đây với hắn và hôn hắn như thế này. Nhưng trước khi có thể, Taehyung đã leo ra khỏi đùi hắn đồng thời hướng bàn tay hắn xuống khỏi mông của y và đi vào bếp, và cái cách y lắc hông của mình chắc chắn là dành cho Jeongguk rồi.

Jeongguk đang nhai một cái hố qua đôi môi hắn trong khi nhìn Taehyung nghe điện, cặp mông vẫn hướng về phía hắn, y trườn qua bề mặt kệ bếp phủ đá cẩm thạch, kéo một trong những đai của chiếc quần lót và để nó vươn cao đến hông y. Chỉ có âm thanh đã khiến cậu nhỏ của Jeongguk rung bần bật, đôi tay quá trống rỗng của hắn bấu quanh hai đầu gối.

"Phải, tôi đã thấy, tôi đã gửi lại các hồ sơ vào đêm qua", Taehyung nói khi y trở lại phòng khách, duỗi dài người nơi ngưỡng cửa, cánh tay nâng quá đầu đã kéo cao phần dưới chiếc áo len của y lên dễ dàng phô bày cái khuyên đầu ngực chết tiệt đó. "Khoảng ba triệu, cho hoặc lấy."

Chiếc quần jeans mà hắn đang mặc đột nhiên trở nên chật chội không thể chịu được, tương tự với phần quần áo còn lại trên người. Quỷ tha ma bắt, ngay cả làn da của hắn cũng cảm thấy bị kéo căng đến khó thở.

"Không, tôi cần chúng xong vào thứ hai, đó là những gì tôi trả cho cậu, phải không?" Taehyung nói, giọng thoải mái, nhưng uy quyền thì vang to.

Jeongguk đã đề cập đến cậu nhỏ của hắn đang chịu đựng bao nhiêu khổ sở chưa?

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi, Jinwoo," Taehyung tiếp tục, dừng lại để đứng giữa hai cánh đùi đang mở rộng của Jeongguk, cúi xuống và đặt tay lên hông Jeongguk, mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch. "Nếu tôi yêu cầu cậu làm một việc gì đó, cậu phải làm nó."

Thánh thần ơi, Jeongguk chắc chắn sẽ làm điều đó, anh bạn ạ.

Taehyung nhích đầu mũi của họ chạm vào nhau, âm thanh của một giọng nói điên cuồng có thể nghe thấy được khi y ở gần thế này, và hắn muốn cảm thấy tiếc cho Jinwoo, hắn thực sự như vậy, nhưng ngay bây giờ, hắn không thể. Đặc biệt là không phải khi Taehyung quay người và khép hai đầu gối của Jeongguk lại, sau đó ngồi dạng chân trên đùi hắn theo hướng ngược, tay y nắm trên đầu gối hắn.

Buồng phổi của Jeongguk phình lên khi tầm mắt thu được hình ảnh cặp mông của Taehyung, ngay trước mặt hắn, làn da đều rám nắng và óng vàng (gold).

Hắn đã chớp lấy cơ hội để vươn ra và nắm đầy hai tay, xoa nắn và nhào nặn làn da mịn màng, theo dõi cái cách mà mảng da biến trắng dưới đầu ngón tay của hắn bất cứ khi nào hắn nắm đặc biệt mạnh. Jeongguk nheo mắt nhìn lên phía sau đầu của Taehyung, muốn chắc chắn rằng điều này là ổn. Nhưng nhận ra thực tế là Taehyung không hề dừng hắn lại hoặc hất tay của hắn đi, hắn cho đó chắc chắn là một sự - okay.

Taehyung chuyển trọng lượng của mình xuống đùi của Jeongguk, lắng sâu vào đáy quần của hắn và hắn hít vào thật mạnh, thật cuống đến mức luôn cảm thấy nghẹt thở. Không có cách nào để Taehyung có thể cảm nhận được hắn đang cứng đến thế nào, y đã ép mạnh lên trên hắn, co giật bên dưới hắn. Jeongguk không thể khiến bản thân rơi vào cảnh xấu hổ bây giờ được, con tàu hiện đã ra khơi rồi.

Tạm biệt, đồ khốn. Thượng lộ bình an.

"Tôi không quan tâm Shin nói gì, cậu không làm việc cho Shin, đúng không? Cậu làm việc cho tôi, Jinwoo." Trong một khoảnh khắc khác, Jeongguk có thể bị gián tiếp đe dọa, giọng của Taehyung rất lạnh lùng. Nhưng không có khả năng khi Taehyung bắt đầu đung đưa trên đùi hắn, chỉ những sự chuyển động nhẹ nhàng của hông y đã khiến miệng Jeongguk rớt xuống và đôi mắt hắn tối sầm.

Hắn ngậm lại sự thúc giục để chửi thề, rên rỉ, chộp lấy, đôi mắt đen kịt lướt đến khoảng giữa hai bàn tay và hạ bộ. Jeongguk buộc mình không được di chuyển, không được đẩy hông của hắn lên, một nửa sợ rằng chỉ một hành động không đoán trước thôi sẽ khiến Taehyung dừng lại.

Và họ sẽ không làm vậy lúc này, phải không?

Fuck. Không.

Lưỡi của Jeongguk chèn vào phía sau răng hắn khi Taehyung hơi dựa về phía trước một chút và rồi nhấn mông của y xuống thậm chí còn mạnh bạo hơn, nghiến chặt lên hình thù hiện tại đã nổi bật vô cùng trên dương vật của hắn, và Jeongguk đang vã mồ hôi.

"Ôi, fuck," hắn hít thở mà không ý thức được, ngay lập tức hối hận khi Taehyung quay phắt thân trên của y lại để nhìn hắn.

Nhìn lại mà xem. Nhìn lại mà xem.

Nhưng y vẫn không ngừng di chuyển hông của mình, chỉ vươn tới bằng bàn tay đang để không của y và vò rối tung mái tóc của Jeongguk bằng những ngón tay, mắt nhìn xuống hắn trong lúc tự cắn môi của mình.

"Tôi phải nhắc nhở cậu rằng tôi không hề nhầm lẫn chút nào", Taehyung nói, và Jeongguk biết rằng y không chỉ đang nói chuyện với Jinwoo, mà còn với hắn nữa, và hắn nhanh chóng kẹp chặt hàm răng xuống môi dưới của mình khi tóc hắn bị giựt một cái nhẹ nhàng.

Taehyung tiếp tục nói chuyện, nhưng Jeongguk khó có thể hiểu nổi những gì y đang nói, quá tập trung vào việc vùi cánh mũi của hắn vào cổ tay của Taehyung, chống lại sự thôi thúc để cắn xuống cùng mỗi sự lắc lư mà chiếc hông y ban xuống đùi hắn.

Ôi Chúa ơi. Hắn có thể xuất ra như thế này. Hắn thực sự, vô cùng dễ dàng có thể làm thế.

Cái đứa tuổi teen chết tiệt mày ơi.

"Nghe này, chúng ta sẽ đọc lại tài liệu một lần nữa và thế nhé", Taehyung mím môi và rồi sau đó thật đột ngột, y bỏ đi.

Y thực sự con mẹ nó đã bỏ đi.

Đùi của Jeongguk bất đắc dĩ trở nên lạnh lẽo.

Hắn uất lên một tiếng rên rỉ trong khi nhìn Taehyung leo khỏi người mình và hướng về phía cầu thang, có lẽ là đến văn phòng của y, bỏ lại Jeongguk ở đó, hoàn toàn sụp đổ và cương cứng.

Với một tiếng thở dài, hắn ngả đầu sang một bên, và bắt gặp cái nhìn của Cash và Crystal đang đứng cạnh cửa.

"Đừng có phán xét tao."

end chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store