Trans Kooktae I Forget To Breathe When I M With You
"Chà, chà. Nhìn cưng xem, ăn vận mới lạ làm sao."Ngón tay của Jeongguk vẫn còn trên một chiếc đĩa, hắn đang xếp dở chồng bát đĩa sạch, ánh mắt tập trung đặt vào cái khăn lau có màu vàng mù tạt. Hắn nhìn qua vai và suýt thì đánh rơi mọi cái đĩa cầm trong tay vào khoảnh khắc tầm mắt bắt được hình ảnh Taehyung đang đứng đó, như thể y đã sẵn sàng để chụp cho hắn một tấm hình, chiếc áo khoác da hững hờ vắt ngang khuỷu tay y."Hyung," hắn thảng thốt, giữ chặt lấy chồng đĩa trong tay trước khi chúng có thể hạ cánh xuống sàn nhà. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"Taehyung kéo kính mát của mình xuống mũi, một hàng đá quý điểm xuyết bên dưới mỗi con mắt y. "Cưng đã nói với anh rằng cưng làm việc ở đây. Anh chỉ muốn tận mắt đến xem. Xem nơi này có xứng đáng để cậu bé của anh làm việc hay không."Đây không phải là lúc để Jeongguk xúc động và bần thần ngất đi. Hắn vẫn đang làm việc.Jeongguk đánh mắt qua nhà hàng, mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía họ, một số còn chụp ảnh Taehyung. Ông chủ của hắn có vẻ sắp xỉu tới nơi, ôm lấy ngực lão và giấu mình trong góc."Bên cạnh đó, cưng cũng nói không thể đi chơi với anh tối nay, và anh thì rất nhớ cưng," Taehyung thêm vào và Jeongguk tự hỏi làm thế nào y có thể nói ra những điều như thế một cách quá dễ dàng.Một con dao thái thịt bò trượt ra khỏi lòng cái đĩa và trước khi Jeongguk kịp suy nghĩ phải làm thế nào để khéo léo nhặt nó lên, Taehyung đã cúi xuống nhặt nó cho hắn. "Cám ơn anh," hắn nói."Cưng còn chỗ trống nào để ấn anh vào chứ?"Jeongguk để những cái đĩa xuống bên cạnh những chồng khác trên xe đẩy, mắt quét về phiá những chiếc bàn trong nhà hàng. "Anh thực sự muốn ăn ở đây ạ?"Taehyung tháo kính mát ra và cất nó vào túi trong áo khoác của mình. "Tại sao không? Chỗ cưng có vấn đề về chuột hay cái gì đó tương tự à?""Không không!" Hắn nhanh chóng đảm bảo, kiểm tra xem liệu ông chủ của mình đã nghe thấy điều đó chưa. "Chỉ là, ừm, anh biết đấy. Nó không phải là phong cách bình thường của anh?""Anh không phải là trẻ con, Guk. Dẫn anh đến bàn của mình đi."Jeongguk nhanh chóng chộp lấy một trong những cuốn thực đơn từ phía sau bệ trước khi ra hiệu cho Taehyung đi theo mình. Hắn không hoàn toàn chắc chắn nên để y ngồi đâu, liệu hắn có nên để y ngồi vào một trong những chiếc bàn nhỏ nhất của họ hoặc bàn có cỡ gia đình, để y có thêm không gian thoải mái. Đến cùng thì hắn quyết dẫn y tới một gian được ngăn riêng. Một buồng riêng tư như thế có vẻ an toàn.Một khi Taehyung ngồi xuống, y nhún vai cởi áo khoác da của mình, để lộ phần nhiều làn da, đủ khiến hai đầu gối của Jeongguk phải run rẩy. "Em có thể mang cho anh gì đó để uống chứ ạ?""Nhìn cưng kìa, cậu bé của anh mới thật chuyên nghiệp. Cưng khiến anh nóng hết cả người rồi đó, Jeon," Taehyung trêu chọc, nháy mắt khi mở menu.Jeongguk lặng lẽ gào thét từ sâu thẳm nội tâm hắn độ hai mươi giây chứ không phải ba mươi giây như bình thường. Hắn chắc chắn đang tiến bộ hơn.Taehyung ư hừm, nhìn qua danh sách rượu. "Anh sẽ lấy chai 'Merlot năm 1998. Cũng lâu rồi kể từ khi anh uống thứ gì trẻ như vậy." Và rồi y liếc về phía Jeongguk, đầu hơi nghiêng sang một bên.Jeongguk bất động, đầu bút mực găm xuống giấy mạnh đến nỗi chọc thủng một lỗ sâu phải ít nhất qua ba trang. Hắn cười hơi lớn và nhanh chóng chạy đi lấy rượu. Đây sẽ là một thử thách cho hắn. Để xem liệu hắn có thể giữ được sự chuyên nghiệp của mình hay không, ngay cả khi đối diện với Kim Taehyung. Nó sẽ là một thử nghiệm căng thẳng. Hắn không thể tưởng tượng được bất cứ điều gì khó khăn hơn thực tại này. Bởi lẽ thường khi hắn không làm việc, hắn sẽ nhắn tin cho Taehyung, hoặc dành thời gian nghĩ đến Taehyung. Vậy làm sao hắn có thể tập trung làm việc khi cái người trong mộng của hắn đang ngồi ngay kia, ở một trong những chiếc bàn tại đây?Chiếc cà vạt thắt hình nơ cảm tưởng càng khít chặt hơn quanh cổ hắn, hắn kéo nó lỏng ra vài inch, xong thả tay nhanh xuống trước khi ông chủ của hắn, lão Jung, gắt gao tới chỗ hắn."Là mắt tôi đã đánh lừa tôi, hay đó thực sự là Kim Taehyung đang ngồi ở bàn số mười lăm?"Jeongguk cười rúc rích, lấy cái vít mở nắp và gậy mở phần mút đóng ở miệng chai rượu. "Không, đó chắc chắn là anh ấy.""Cậu quen anh ta sao?" Gã Jung hỏi."Vâng, chúng tôi là bạn." Một lần nữa, bạn bè chắc chắn không phải một từ thích hợp."Ờ, hay đấy."Lão Jung nhìn qua một ô cửa nhỏ trên một trong hai cánh cửa tách biệt khỏi khu thực khách. "Cậu ở đây, để tôi qua đó." Lão chộp lấy chai rượu từ tay Jeongguk ngay lúc hắn vừa mở nắp, cầm theo một cái ly và kiểm tra nó thật kĩ để chắc rằng không còn một vết bẩn nào. "Tôi sẽ xử lý việc này."Jeongguk cau mày, nhưng hắn không thể nói gì, chỉ nhìn đồng hồ khi Jung đi ra khỏi khu vực nấu ăn và tiến thẳng đến chỗ Taehyung. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, bước ra khỏi nhà bếp để tiếp tục bận rộn và cố gắng hết sức không ngó sang chỗ ngồi của Taehyung. Nhưng thật khó làm sao bởi hắn thề hắn có thể cảm nhận được đôi mắt của y, đang đốt cháy tấm lưng hắn khi hắn phục vụ những thực khách khác, rót nước và mang thêm nhiều giỏ bánh mỳ.Hắn sắp sửa đi kiểm tra món gà alfredo của bàn số mười khi lão Jung đột nhiên trở lại, vẻ mặt hơi bối rối khi bước đến, lão ấn chai rượu về tay hắn."Anh ta khăng khăng muốn cậu phục vụ," lão khịt mũi, hơi ngửa cằm lên cao một chút và làm phẳng những nếp nhăn vô hình trên chiếc áo vest của lão. "Dù sao tôi cũng đang rất bận." Và rồi lão bước vào trong bếp, có lẽ là để làm tiếp cái việc mà lão đang "rất bận" kia.Đôi lông mày của Jeongguk rướn lên khi hắn nhìn về phía Taehyung, người cũng đang nhìn chằm chằm lại theo hướng của hắn, cằm y tựa lên nắm tay đang cuộn lại. Y vẫy những ngón tay thon dài thành từng gợn sóng giữa không trung lúc ánh mắt cả hai người gặp nhau.Hắn hắng giọng và bước tới với đôi chân lẩy bẩy. "Anh đã quyết định sẽ gọi món gì chưa ạ?"Taehyung mỉm cười với hắn, đôi môi thoa son màu nude hồng cuộn về để lộ hàm răng trắng đều. "Cưng có trong thực đơn chứ?"Thánh thần quỷ quái hỡi tất nhiên là hắn có rồi. "Taehyung," hắn cố gắng không để mình rên rỉ. Nhưng hắn đã thất bại."Được rồi, được rồi. Anh thôi đây," Taehyung bật cười, cuối cùng đã chịu giải thoát cho Jeongguk khỏi cái nhìn dai dẳng của y. "Cưng có đề xuất gì không?"Hắn hít vào thật sâu. Tự nhủ hãy phục vụ tốt như mọi khi. Y chỉ là một khách hàng. Một vị khách mà thế quái nào lại quá xinh đẹp và đã có được trái tim của Jeongguk. "Cánh gà piccata sẽ rất tuyệt ạ. Ăn kèm một phần chorizo gnocchi và salad."Taehyung hừm nhẹ, gấp lại cuốn thực đơn và chuyển lại cho Jeongguk. "Vậy thì anh sẽ dùng như thế."Jeongguk cúi đầu trước khi rót đầy một nửa chiếc ly rỗng của Taehyung rồi đặt chai rượu xuống."Khi nào cưng tan làm?"Jeongguk cố đảm bảo không rót tràn dù chỉ một giọt. "Mười giờ ạ.""Qua đêm ở chỗ anh nhé?"Jeongguk đã đánh đổ một giọt. "Qua đêm?"Taehyung gật đầu, lau thành ly rượu bằng ngón tay của mình và mút nó sạch sẽ, điều trở nên thật quá sức cho sự tỉnh táo đang dần tan vỡ của Jeongguk. "Cưng không có tiết vào ngày mai và không phải luyện tập cho đến tận chiều. Cưng đủ rảnh rỗi để dành hết thời gian cho anh đấy, Gukkie."Y nói có lý thật. "Được rồi. Nhưng anh không phải đợi em đâu, em không thể tưởng tượng anh sẽ thấy có gì vui thú khi cứ ngồi đây trong lúc em đang làm việc.""Ồ, anh sẽ ổn thôi. Anh đã có một tầm nhìn rất đẹp rồi."Fucking shit fuck fuck fuck fuck."Vâng, tuyệt vời."Giống như nó không thể hiển nhiên hơn, Jeongguk đã có khoảng thời gian khó khăn để cố gắng làm việc vì hắn biết hắn luôn có sự chú ý của Taehyung theo sát mình, hắn có thể cảm nhận được cái nhìn của y khi hắn nói chuyện với những vị khách khác và ghi món cho họ. Nhưng mỗi bận hắn ngước lên, hoặc là Taehyung đang dùng điện thoại hoặc là y đang ngắm nghía chỗ thức ăn mà y thình lình quyết định gọi lên trước đó. Hắn nhận ra rằng hắn không phải là người duy nhất đang bị bóp nghẹt, các đầu bếp đã bỏ mọi thức ăn mà họ đang làm dở để bắt đầu lần nữa, chuẩn bị các món hoàn toàn mới, dành cho Taehyung và hồi hộp chờ mong một sự phán quyết. Giả như Jeongguk có vậy, hắn nghĩ mình cũng sẽ lo lắng, bởi có một người đàn ông giàu có, nhiều quyền lực, đang ở đây để nếm thức ăn của họ. Y có đủ khả năng để đập tan nơi này chỉ với một bình luận tiêu cực. Các thực khách dường như cũng dành sự chú tâm đặc biệt đối với Taehyung, một số người còn gọi Jeongguk qua, chỉ để hỏi Kim Taehyung đang dùng gì và sau đó đổi món ăn của họ y như thế.Vào một thời điểm nào đó, Jeongguk đã nghe thấy một vài người phụ nữ nói gì đó thiếu tôn trọng, rằng nếu y không ăn mặc như một tên đồng tính, y sẽ là một anh chàng đẹp trai.Cô ả tình cờ đã lãnh đủ đống nước sốt marinara lên khắp bộ đầm đáng yêu màu trắng tinh của mình."Ồ. Có chuyện gì ở đó vậy?" Taehyung thắc mắc khi Jeongguk mang tới cho y món thịt heo quay kiểu Pháp (porchetta), ánh mắt chăm chú nơi người phụ nữ kia đang cố gắng lau đi chỗ nước sốt càng nhiều càng tốt."Trượt tay ạ," hắn nhún vai, rắc một ít hạt tiêu lên chỗ thịt .Taehyung nhìn hắn đầy châm chọc trước khi uống một ngụm nước, sau khi đã thưởng thức một chút rượu. "Cảm ơn cưng, sweetcheeks."Jeongguk cúi đầu và quay trở vào bếp, nói lời xin lỗi không chút thành ý với người phụ nữ kia khi hắn lướt qua.Hắn được nghỉ giải lao lúc bảy giờ, thời gian đó hắn liền dành cho Taehyung, mang cho mình một bát mì Ý sốt kem (carbonara) và cả cà phê espresso cho Taehyung."Cưng không biết anh cảm thấy thế nào khi thấy cưng như vậy đâu," Taehyung nói, cắn miếng biscotti của mình. "Cả người cưng đều bị che kín, trông cưng quá gọn gàng, anh không thể nhìn thấy bất cứ hình xăm nào cả." Y đột nhiên cau mày. "Anh không thích thế."Jeongguk cũng không ưa thích mình trong bộ dạng này, thực sự. Hắn phải tháo tất cả khuyên tai của mình xuống, buộc tóc và phải đánh một lớp kem che kín hai bàn tay và cổ trong vài tiếng đồng hồ để giấu đi những hình xăm của mình.Taehyung bĩu môi, vươn người qua và chạm vào vành tai của Jeongguk. "Chúng thật trống rỗng. Cưng có đeo gì bên trong không?""Chỉ vài cái nút giữ (để không tịt lỗ khuyên).""Anh không thích thế," y lặp lại.Jeongguk nghĩ y thật dễ thương, Taehyung đang hờn dỗi kià. "Không sao đâu mà. Đó là một sự cam kết, vì vậy em phải thích nghi thôi. Em cũng không quá quan tâm, mặc dù nếu cứ phải hóa trang thế này trông cứ như trò hề."Taehyung chạy một ngón tay xuống cổ hắn, móng tay y nhẹ nhàng kéo qua một trong những hình xăm phức tạp nằm dưới lớp che chắn dày. Y đã rất vui khi đưa Jeongguk đi cắt tóc, kiểu undercut cạo sâu và mọi thứ nhưng y đã rất ngạc nhiên khi trông thấy hình xăm được giấu dưới mái tóc hắn, nó chỉ lộ rõ khi được cắt tóc chỉn chu."Công việc này có thực sự phù hợp với cưng không, Jeongguk? Cưng đã phải che giấu chính bản thân mình."Mắt hắn nhắm lại trong một khắc ngắn ngủi khi những ngón tay của Taehyung lần nữa tìm đến tai hắn, chơi đùa với lớp da mềm mại thường ngày vẫn đeo nhiều phụ kiện. "Em không được quyền kén chọn. Với cả, nó chỉ kéo dài trong vài giờ, không phải là vĩnh viễn."Taehyung hừm nơi cổ họng. "Dù vậy, anh thích cưng làm việc ở đâu đó mà cưng có thể thể hiện bản thân mình.""Thật sự không sao mà, hyung. Em sẽ không làm việc ở đây nếu em có vấn đề gì nghiêm trọng với nó", Jeongguk cam đoan, nhưng Taehyung không hoàn toàn tin tưởng."Đây. Uống chút nước đi. Anh chưa thấy cưng uống gì nãy giờ" Taehyung nhẹ nhàng ra lệnh, đổ đầy cốc nước của mình và đưa cho Jeongguk, hắn ngay lập tức tuân lệnh bởi hắn cũng đang khát sau mấy lần từ bỏ việc dừng lại để uống một mình."Cảm ơn anh.""Cảm ơn, gì nào?"Đôi tai của Jeongguk tựa đã bị thiêu cháy, cầm dĩa gẩy thức ăn ra tứ phía dọc đáy của chiếc đĩa. "Em không thể nói thế ở đây."Giờ thì chuyện này đã trở thành một điều gì đó thường xuyên hơn, bởi Jeongguk đã gọi Taehyung là daddy mà không cần phải nhắc mới làm. Hắn sẽ gọi y như thế khi Taehyung đưa cho hắn một chai nước hoặc giúp hắn lấy một sợi lông mi. Việc này vẫn lăn đến cơn sốt tựa than cháy xém trong dạ dày của hắn, vì hắn đã gọi một người đàn ông khác là daddy, ôi vì Chúa. Hắn thậm chí còn không gọi bố ruột của hắn là daddy."Tại sao không? Chẳng có ai nghe thấy cưng ngoại trừ anh," Taehyung bổ sung.Jeongguk ngồi thẳng lưng, nhàn rỗi xoay dĩa mì ống của mình khi hắn ngó qua vai rồi quay trở lại Taehyung. Ngay cả lỗ mũi của hắn cũng nóng bừng. "Cảm ơn người, daddy."Taehyung mỉm cười, hớp một ngụm espresso.Y cuối cùng cũng quay lại với điện thoại của mình khi Jeongguk phải trở lại làm việc, và cảnh tượng mà Taehyung ngồi trong nhà hàng 2 sao, một nhà hàng không thuần gốc Ý, chờ đợi Jeongguk hoàn thành công việc của hắn là điều mà hắn nghĩ hắn sẽ trân trọng mãi về sau. Taehyung đã không phải đợi hắn, y đã không cần mời Jeongguk qua đêm ở chỗ của mình, thậm chí không cần phải nói chuyện với hắn. Nhưng y đã ở đây. Sẵn sàng chờ đợi gần sáu tiếng đồng hồ, chỉ để Jeongguk có thể xong ca làm việc của hắn bởi lẽ y muốn dành thời gian với hắn. Hắn vẫn không thể ngăn tâm trí mình bị bủa vây bởi sự thật này.Cuối cùng, sau một lời trách mắng nhẹ nhàng từ ông chủ cho sự cố marinara-ca làm của Jeongguk đã chấm dứt, và hắn đã sẵn sàng để thoát khỏi bộ đồ chim cánh cụt chết tiệt và lớp hóa trang điên rồ này. Nhưng điều hắn sẵn sàng nhất chính là được dành thời gian cho Taehyung. Jeongguk đã đưa điện thoại của mình cho y khi điện thoại của y hết pin và y đã ngồi ở đó trong một giờ rưỡi để khám phá ra một trò tiêu phí thời gian gây nghiện mang tên Piano Tiles.("Anh đánh bại điểm của cưng rồi, Jeonggukkie!")Và giờ may mắn là họ đã có thể về nhà - hay đúng hơn, về nhà của Taehyung."Chúng ta có nên dừng ở nhà em trước không? Em không mang đồ để thay," Jeongguk nhận ra điều này khi họ ở trong xe, tháo khuy cài trên chiếc áo ghi lê bó chặt của hắn."Ổn mà, cưng có thể mượn của anh."Trái tim hắn nhảy lên vì câu nói đó.Jeongguk đã ở nhà Taehyung vài lần và gần như không tưởng được hắn đã quen thuộc nơi này đến thế nào, cách mà hắn có thể tự hướng mình đi quanh ngôi nhà chỉ với vô cùng ít lần tìm đến sai phòng. Hắn không bao giờ nghĩ mình có thể quen thuộc một nơi to lớn đến vậy, nhưng hắn đang ở đây, tựa mình trên cánh cửa sổ để nhập mã mở ra những cánh cổng chính mà không cần phải nghĩ đến hai lần.Cả hai được chào đón bởi Crystal và Cash, và chúng dường như nhận ra hắn ngay lập tức. Cash lúc đầu còn hơi cảnh giác hắn, rõ ràng không phải kiểu thân thiện với người lạ. Nhưng kể từ khi nó thấy Jeongguk xuất hiện ngày càng nhiều, cậu bé thực sự bắt đầu tìm đến hắn và nài nỉ để được yêu chiều. Nơi nào đó trong tâm trí của hắn không ngừng tưởng tượng về cảnh Crystal sủa với anh trai nó rằng hãy thôi quá nhút nhát, mà tự đến giới thiệu mình với người bạn mới của Taehyung.Cái từ đó lại xuất hiện nữa kià."Hãy giúp cưng thoát khỏi chỗ quần áo đó nào."Taehyung nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay vào nhau khi y dẫn hắn lên lầu, và toàn bộ cảnh tượng đã khiến Jeongguk đổ mồ hôi. Hắn không cần phải cố gắng cũng tưởng tượng ra một kịch bản khác về Taehyung đã nói những lời đó và dẫn hắn vào phòng ngủ. Nhưng đó là một ý nghĩ nguy hiểm, một điều mà hắn không đủ khả năng có được khi hắn ở cùng một trạng thái trong những giấc mơ gợi về tuổi-mười-ba của hắn.Hắn được dẫn thẳng đến phòng của Taehyung, nhưng họ không dừng lại, tiếp tục cho đến khi cả hai vào phòng tắm riêng, Jeongguk chưa bao giờ đặt chân vào đó. Quanh bồn rửa sắp xếp nhiều sản phẩm chăm sóc da, tất cả đều đắt đỏ và Jeongguk không biết một nửa những thứ đó là gì. Quá trình chăm sóc da hàng ngày của hắn không vượt quá một số động tác cọ xát trên da mặt của mình trong khi tắm.Taehyung cho hắn thấy cách để bật vòi hoa sen, nói với bản thân hắn hãy cứ tự nhiên như ở nhà mình, và có sẵn một bàn chải đánh răng mới ở một trong những ngăn kéo dưới bồn rửa mặt. Jeongguk hy vọng y sẽ rời đi sau đó, nhưng dĩ nhiên, hắn nên dừng việc cố gắng đoán xem động thái tiếp theo của Taehyung là gì, bởi vì hắn luôn luôn đoán chệch."Đây, để anh giúp cưng," Taehyung nói, vươn tay tháo cà vạt của Jeongguk ra, điều này mang tới một sự nhẹ nhõm, cảm giác như thể hắn cuối cùng đã có thể hít thông thở đều. "Tốt hơn rồi chứ, baby?"Jeongguk bật cười khe khẽ, những ngón tay của Taehyung đã chuyển qua bận bịu trên chiếc áo sơ mi của hắn sau khi cởi bỏ chiếc áo ghi lê khoác ngoài. "Hơn nhiều ạ. Em luôn cảm thấy như đang ngộp thở bất cứ khi nào đeo cà vạt.""Anh nghe rồi."Nụ cười của hắn hạ dần khi hắn nhận ra Taehyung đã hoàn toàn cởi hết cúc áo sơ mi của mình, mắt y lần theo làn da đang dần lộ rõ, những hình xăm bắt đầu xuất hiện bên dưới lớp vải cotton. Trong tất cả những lần họ ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên Jeongguk phô bày nhiều da thịt đến vậy, gần như là trần truồng ngoại trừ cái quần khi mà Taehyung kéo vạt áo hắn qua hai vai."Wow," Taehyung biểu đạt, bàn tay ấm áp chạy dọc theo thân người Jeongguk, lòng bàn tay mịn màng dọc theo các đường nét và các lớp phủ bóng mượt, thâu tóm tất cả vào đôi mắt y. "Cơ thể cưng đẹp như một bức tranh sơn dầu ấy."Đôi má của Jeongguk ửng hồng một lần nữa. Đó là một lời khen ngợi đáng giá, hình xăm của hắn được đánh giá cao theo cách thật uyên thâm, chứ không phải là một ai đó ngẫu nhiên nói whoa, anh bạn, hình xăm của cậu thật tuyệt và thần thánh ơi, cậu đã có rất nhiều mực trên người rồi. Các cách đánh giá đều như nhau, nhưng được nói rằng cơ thể của mình đẹp như một bức tranh sơn dầu đã thổi phồng chúng lên một cách dễ dàng. Đặc biệt đó là từ miệng Taehyung.Mọi thứ đều bị xếp bét nếu đối đầu với Taehyung.Hắn vui vẻ đứng đó, chăm chú ngắm Taehyung trong khi Taehyung quan sát cơ thể hắn, nâng tay hắn lên và hắn sẽ lật cánh tay qua bên khi được yêu cầu làm như vậy, để người nọ được nhìn ngắm tất thảy. Những hình xăm này rất mật thiết với hắn, chúng ở khắp làn da của hắn, nhưng hắn lại không có vấn đề gì khi chia sẻ chúng với Taehyung.Cuối cùng Taehyung vuốt ve hai bên cổ hắn, thì thầm một câu mềm mỏng rằng việc này sẽ không hề gì và hướng dẫn Jeongguk leo lên quầy. Y với lấy một trong số rất nhiều lọ của mình, một miếng bông mềm và bắt đầu lau sạch phần cổ và hai bàn tay của Jeongguk, đảm bảo không còn gì dù chỉ một chút kem che, biến màu da trở lại sắc xanh lam và xanh lá cây. Hắn vẫn tường tận mọi thứ, đôi mắt dõi theo Taehyung khi y tập trung vào việc lau rửa lớp hóa trang kém chất lượng, hai cánh môi y tách mở vì mải mê.Jeongguk không thể cưỡng lại được việc vươn đến và khẽ khàng lột xuống những viên kim cương nơi đáy mắt Taehyung.Và Taehyung để hắn làm vậy. Y đứng yên, mỉm cười và nghiêng đầu về phía Jeongguk để hắn bỏ xuống các viên đá quý cho đến khi tất cả chúng đều biến mất. Taehyung tiến đến và đưa cho Jeongguk một miếng bông và một miếng tẩy trang, ấn chúng vào lòng bàn tay hắn trước khi gài tóc mái lên."Tới đi," y thở dài, những ngón tay quấn quanh đùi của Jeongguk. "Lau sạch nó."Jeongguk chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của chính hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Taehyung không có lớp trang điểm, thậm chí nếu nó chỉ là một lớp bụi. Nhưng giờ y ở đây, để cho Jeongguk tẩy trang cho mình, sẵn sàng để hắn nhìn mặt mộc của y. Điều đó khiến cho cái gì đó co thắt lại trong lồng ngực hắn.Hắn hết sức nhẹ nhàng lúc bắt đầu lau, đến nỗi Taehyung phải mỉm cười và nhẹ nhàng khuyến khích hắn hãy dùng thêm lực, hoặc hắn sẽ chẳng lau được gì. Thật đáng kinh ngạc, khi chứng kiến tất cả lớp vỏ kì công đó biến mất, làn da của Taehyung nhanh chóng phơi bày sau tầng kem nền, kem che khuyết điểm và phấn mắt tán xung quanh mắt và trưng ra một làn da có chút thấm dầu, mảng da hồng hào và thậm chí cả vết mụn đậu trên má y.Y trông vô cùng xinh đẹp."Không đẹp lắm khi không trang điểm, nhỉ?" Taehyung cười, bàn tay xoa lên xuống cặp đùi của Jeongguk khi son môi của y bị lau sạch."Em nghĩ anh luôn xinh đẹp dù có thế nào." Đó có lẽ là điều trung thực nhất mà Jeongguk từng bày tỏ. Hắn sẽ không bao giờ nói rằng Taehyung trông đẹp hơn khi có hoặc không trang điểm. Bởi vì đó là tất cả những gì Taehyung muốn mặc, những gì y cảm thấy đẹp nhất khi mang trên người. Nhưng y nên biết Jeongguk thật sự nghĩ rằng y rất tuyệt vời.Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt bớt đi vẻ hung dữ khi không còn đường kẻ mắt sắc sảo, nhưng không hề kém phần nổi bật. Jeongguk thích đôi mắt nâu tự nhiên của y, chúng trông giống như những bể bơi nước nóng đầy mời gọi mà hắn sẵn sàng bị đuối mình trong đó.Hắn đặt miếng tẩy trang cuối cùng xuống, chắc chắn là hắn đã có thể xoay sở được, hơi giật mình khi khuôn mặt bất ngờ bị giữ chặt giữa hai bàn tay của Taehyung, móng tay y miết quanh phần da sau tai hắn, buộc hắn phải đối diện y."Anh thật sự yêu mến em đấy, Jeongguk," Taehyung nói với hắn trong một tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp và sâu thẳm, giống như y cần Jeongguk hiểu rằng y thực sự có ý như vậy. "Em rất đặc biệt đối với anh."Em thì trót phải lòng anh rồi, Taehyung à."Anh cũng rất đặc biệt với em nữa, hyung," hắn nói về những suy nghĩ không thể nói ra của mình, không có gì ngoài những tiếng thì thầm, hắn dựa vào tay của Taehyung. Chúa ơi, hắn không muốn gì hơn là Taehyung hãy hôn hắn. Hôn hắn ngay tại đây, ngồi trên quầy, lấy mọi thứ từ hắn, bởi vì Jeongguk bắt đầu nghĩ rằng hắn có thể làm vậy. Trao tất cả mọi thứ cho Taehyung, muốn y sở hữu chiếc chìa khóa cho toàn bộ sự tồn tại của hắn, linh hồn hắn.Jeongguk đã có những mối quan hệ và những tình bạn lâu năm, nhưng không ai trong số họ chạm đến được những gì hắn có với Taehyung. Hắn không biết giữa họ là gì, tình bạn của họ dừng lại và bắt đầu ở đâu, nhưng hắn thích mối quan hệ này rất nhiều. Hắn sẵn sàng giấu đi tình cảm đơn phương ngày càng lớn hơn của mình đối với Taehyung nếu điều đó có nghĩa là y sẽ ở bên cạnh hắn. Nó không đáng để bị đánh mất bởi bất cứ điều gì. Toàn bộ mối quan hệ của họ thật lạ lùng, một sự tương tác kỳ lạ mà Jeongguk không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có với ai đó. Hắn đã không biết một loại khả năng như thế tồn tại, bởi vì nó vượt xa chuyện Taehyung mua cho hắn mọi thứ và Jeongguk chấp nhận chúng. Họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, FaceTime muộn vào ban đêm và hay ăn chung với nhau. Thật khó hiểu, nhưng hắn thấy hắn yêu mỗi khoảnh khắc như vậy.Taehyung kéo hắn lại và đặt một nụ hôn lên môi hắn, dịu dàng và mạnh mẽ hòa thành một. Nụ hôn không nóng bỏng, nhưng cũng không đơn thuần. Jeongguk tự thấy bản thân đáng kinh ngạc khi không phản ứng như một tên đói khát, trái tim hắn muốn thóat ngay ra khỏi cổ họng, để rồi ngất đi. Nó thực sự tốt đẹp. Nó giống như đang truyền đạt mọi thứ mà không cần ngôn từ. Nó khiến hắn bị bỏng, tất nhiên, nhưng hắn biết rằng nụ hôn này không phải là lời mời. Và hắn nghĩ hắn ổn với chuyện đó.Hắn mỉm cười khi Taehyung bảo hắn có thể dành bao lâu để tắm tùy hắn muốn và gọi y khi hắn xong, đặt một nụ hôn lên trán của Jeongguk trước khi y bỏ hắn lại và Jeongguk nhìn theo y cho tới lúc cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại phía sau y. Hắn xoa xoa hai cánh môi đang ngứa lên, nếm được vị hóa chất của nước tẩy trang, nhưng nếu hắn tập trung hơn, hắn có thể tưởng tượng được hương vị của Taehyung qua nó. Khô và thô ráp, nhưng mềm mại đẫm với ngọt ngào. Giống như một chiếc bánh táo nướng, đặt cạnh một miếng bánh tart.Việc tắm rửa diễn ra có hơi khó khắn, với vô số loại dầu tắm và dầu gội đầu và sữa dưỡng thể? nhiều thật- hắn ngẫu nhiên chọn một trong số chúng và hy vọng nó sẽ ổn. Tuy vậy, đó thực sự là một cuộc tắm rửa tuyệt vời, áp lực của nước khiến bả vai hắn được thư giãn, tựa đã tháo gỡ những dây chằng rối rắm trên lưng. Mọi thứ đều rất thơm, Jeongguk cũng thơm. Hắn không còn có mùi của loại gel tắm cơ bản dành cho người đàn ông. Hắn thơm mùi sạch sẽ và giống như mùi của mùa xuân."Em xong rồi!" Hắn gọi ra ngoài, lắc lắc mái tóc hòng rũ nước, hắn xoa gáy cho khô. Chiếc khăn tắm nhanh chóng di chuyển đến eo với một tiếng kêu hoảng sợ khi bất chợt cánh cửa bật mở, Jeongguk cuống cuồng và cố gắng che chắn bản thân. "Em-Em- "Hắn cất tiếng, nhưng ngôn từ dường như chết lặng trong thanh quản hắn vào cái khoảnh khắc người kia bước vào.Taehyung nhìn hắn khi y tiến đến bồn rửa mặt, y không còn mặc áo sơ mi và áo bra, không cả mặc quần, y chỉ vận một chiếc quần lót ren màu trắng - y thật sự có mặc quần lót nữ, holy shit - mà ôm lấy bờ hông y một cách tuyệt đẹp.Đó quả là một trận đấu mắt. Hai người họ nhìn nhau, thu vào ánh mắt kha khá phần da trần của đối phương. Không khí cảm tưởng dày lên bởi nhiệt độ của vòi hoa sen và sức nóng của khoảnh khắc này.Jeongguk nuốt xuống cơn khô khốc trong cổ họng, đôi mắt trải khắp cơ thể của Taehyung. Tất cả đều màu mạch, làn da mịn màng, nhẵn nhụi và gần như là phát sáng. Cổ họng hắn khô hơn khi hắn nhìn thấy thanh bụng quen thuộc, đá quý phản chiếu thứ ánh sáng màu hồng. Nhưng cổ họng của hắn tột cùng muốn la chói tai và kết liễu chính nó khi hắn thấy-"Anh đeo khuyên - đầu ngực sao?"Taehyung nâng tầm mắt của y từ nơi mà chúng chắc chắn là nằm trên đùi của Jeongguk, đang vô tội phơi ra bởi chiếc khăn tắm chỉ che đủ cậu nhỏ của hắn. Y nhìn xuống bản thân mình, vươn ngón tay chạm đến vật kim loại trên đầu ngực, hai đôi cánh nho nhỏ ở hai bên.Jeongguk có thể đã bị trụy tim."Thứ này sao? Anh có chúng lúc mười sáu tuổi. Dễ thương, nhỉ?" Taehyung hỏi, ngón tay cái ấn lên một trong hai đôi cánh."Rất dễ thương." Và cậu bé à, giọng mày vỡ tan tành kìa.Taehyung ngước lên nhìn hắn qua đôi mi tự nhiên của mình, cặp mi giả đã không còn nữa. Y nhìn chằm chằm vào hắn trong khi tiếp tục chơi đùa món đồ trang sức trên ngực, đôi mắt một lần nữa đánh giá cao cơ thể của Jeongguk. Đó là một giây phút im lặng, hai người họ chỉ nhìn nhau và Jeongguk đã sẵn sàng cho một sự căng cứng nơi hạ bộ. Khoảnh khắc chỉ bị bẻ gãy lúc Taehyung giơ tay lên và gọi hắn qua."Cần phải chăm sóc cho da của cưng rồi."Hắn nhận được một giáo trình về chăm sóc da, học được cách để tẩy tế bào chết, làm sạch, tone và dưỡng ẩm. Hắn học được rằng hắn có kiểu da hỗn hợp và nhiều lỗ chân lông lớn xung quanh mũi. Jeongguk chú tâm như thể đang tham gia một lớp Beauty 101, biết rằng hắn sẽ sớm được tặng một loạt các loại sữa rửa, kem dưỡng và các sản phẩm mới cho khuôn mặt của hắn mà Taehyung sẽ nhấn mạnh rằng hắn phải dùng.Cuối cùng, cả hai đứng đó với những chiếc mặt nạ màu xanh hải quân trên mặt và cùng nhau đánh răng. Taehyung vẫn trong chiếc quần lót của mình và Jeongguk đứng cạnh y với chiếc khăn tắm hiện đã quấn an toàn quanh eo. Cả hai trông thật buồn cười, đứng bên nhau, và họ biết rõ điều đó, bởi vì họ đã cười khúc khích khi bắt gặp ánh mắt của nhau trong gương, thay phiên tiến lui để súc và nhổ vào bồn rửa.Họ trở ra và thay quần áo thoải mái hơn, Taehyung đưa cho hắn một bộ pyjamas màu hồng, trông thuần khiết tựa thiên đường. Taehyung mặc bộ đồ ngủ cũng màu hồng khác bằng lụa, quần short và một chiếc áo hai dây ngắn (camisole)."Nhìn chúng ta mà xem. Chúng ta thật dễ thương."Họ thật sự như thế. Đứng bên cạnh nhau, trông thật dễ thương. Họ trông đẹp đôi vô cùng.Một khi đã thay xong đồ ngủ, họ đi xuống cầu thang, nằm trên một trong những chiếc đi văng và Taehyung khuyến khích Jeongguk gối đầu lên đùi y. Hắn dễ dàng nghe theo, ngả lưng xuống với mái đầu gác lên phần đùi mềm mại của Taehyung, những ngón tay y nhanh chóng luồn vào tóc hắn. Jeongguk thậm chí không chút để tâm khi Taehyung chụp ảnh hắn, hắn quá thoải mái và buồn ngủ để quan tâm rằng mình có thể trông rất tệ với chiếc mặt nạ đã nứt.Họ mở một bộ phim, nhưng không ai trong cả hai chú ý nhiều đến nó, lặng lẽ nói chuyện suốt khoảng thời gian, Jeongguk thiu thiu chìm vào mộng đẹp. Cuối cùng, dù vậy, Taehyung buộc phải đánh thức hắn để họ có thể rửa mặt, và holy shit da hắn mềm mại như chính bộ pyjamas hắn đang mặc ấy.Rồi Taehyung ngáp và tuyên bố rằng họ nên đi ngủ, hắn đã không mong đợi đối phương sẽ vỗ lên khoảng không bên cạnh y. Hắn biết rằng có ít nhất bốn phòng ngủ khác với những chiếc giường hoàn hảo cho mình, nhưng Taehyung muốn hắn ngủ cùng y. Ngủ bên cạnh y."Anh có chắc không, Tae? Em không muốn anh ngủ mà không thoải mái," Jeongguk thì thầm, đứng ở mép giường, táy máy cái dây buộc của quần ngủ."Đừng có ngốc nghếch như vậy. Đến ngủ với hyung nào. Anh năn nỉ đấy."Và Jeongguk là ai để có thể nói không với điều đó?Leo lên giường của Taehyung giống như leo lên thiên đường vậy, tấm nệm mềm mại và thật dẻo dai bên dưới hắn, tấm ga thật dày và gối thì còn dày hơn. Hắn gần như đã thiếp đi ngay khi nằm xuống, nhưng tỉnh lại khi Taehyung dịch đến ngay cạnh hắn, giục hắn nằm sát y để y có thể nép vào lưng của Jeongguk.Taehyung đang âu yếm hắn. Jeongguk hiện đang được âu yếm bởi Kim Taehyung."G'night, petal. Ngủ ngon nhé."Jeongguk nuốt nước bọt, bụng hắn trở nên căng thẳng dưới bàn tay y đang áp lên nó. "Goodnight, daddy."Cùng với sự căng thẳng như vậy, Jeongguk đoán rằng bản thân sẽ không ngủ được, không phải với một Taehyung cuộn tròn lại phía sau lưng hắn, khuôn mặt áp vào gáy hắn. Vì vậy, hắn tự thấy ngạc nhiên khi thả lỏng rất nhanh và thoải mái, những ngón tay cuộn quanh đầu gối mềm mại của Taehyung, giữ y an toàn bên hắn suốt cả đêm.- - -Jeongguk bị thương.Khi tiếng còi vang lên, hằn nhìn đau đáu vào bảng điểm, những ngón tay vò rối mái tóc mướt mồ hôi của mình khi ý thức về hiện thực ăn sâu vào nhận thức.Họ đã thua.Đây không phải là lỗi của ai, những điều này đã từng xảy ra, đội đối phương đã từng nghiền nát họ trước đây. Nhưng chuyện đó không làm giảm đi cơn nhức nhối. Hắn thất vọng và ngay lập tức chạy qua những màn kịch mà hắn đã gây ra, hắn đổ lỗi cho bản thân vì đã không đủ nhanh, đã không phản ứng nhanh hơn, không đủ sự cảnh giác. Kết quả không ảnh hưởng đến việc đội họ vào giải quốc gia, nhưng có thêm một chiến thắng vẫn sẽ tốt hơn.Phòng thay đồ trở nên căng thẳng khi tất cả họ đều tắm rửa và thay quần áo, huấn luyện viên đi lại xung quanh, rõ ràng muốn cổ vũ tinh thần mọi người, nhưng cả đội có thể nói rằng anh ta cũng ủ rũ như những người còn lại.Không ai thích bị thua cuộc.Hoseok vỗ lên lưng hắn khi hai người bước khỏi phòng tập, tách ra với những lời tạm biệt, khích lệ yếu ớt cho nhau. "Nhắn tin sau nhé?" Anh ta bảo và Jeongguk gật đầu, vẫy tay chào.Hắn nhìn lên và thấy Taehyung đang tựa lưng vào xe, tay đút túi quần và ành mắt thì dịu dàng, hắn có thể nhận ra thậm chí ở tận bên kia bãi đậu xe. Jeongguk lê bước chậm chạp, nét mặt cau có, bởi vì hắn không cảm thấy cần phải giấu giếm việc bản thân thực sự cảm thấy như thế nào trước mặt Taehyung. Hắn bước thẳng tới chỗ y và nhào vào lòng y, chiếc túi thể thao trượt khỏi vai khi hắn dụi đầu vào cổ y, vòng tay y ấm áp bao quanh đôi vai hắn và môi y đặt trên tóc hắn."Em thật tệ," hắn lẩm bẩm bên làn da mềm mại, thơm ngát của y."Cưng không hề," Taehyung phản đối nhẹ nhàng, vuốt ve lên xuống đôi vai của Jeongguk, bàn tay kia miết qua tóc. "Cưng có thể đã thua, nhưng cưng đã chơi rất tốt, babe. Hãy cho bản thân thêm chút tin tưởng."Jeongguk bĩu môi, biết rằng Taehyung nói đúng, nhưng sau một trận thua, hắn cảm thấy hơi cay đắng. "Em thật tệ."Taehyung giựt mái tóc của hắn một cái khẽ, cọ lên thái dương của Jeongguk. "Ngưng ngay. Cưng không hề tệ. Cưng không thể thắng mọi trận đấu được."Họ không nói gì cả trong giây lát, dựa vào xe của Taehyung trong khi Jeongguk có giây phút tiếc nuối cho chính mình, để bản thân được trẻ con và tận hưởng mọi giây cuối cùng của nó."Chúng ta có thể ăn kem được không?" Cuối cùng hắn hỏi, má bị đẩy lên vì áp vào lớp vải denim trên áo khoác của Taehyung, cảm thấy những rung động qua hàm của mình khi người kia thủ thỉ đáp lại."Tất nhiên rồi, sweetheart. Hãy mua kem cho cưng rồi quay về nhà anh và xem Coach Carter. Cưng thấy thế nào?Jeongguk giả vờ sụt sịt. "Được ạ," hắn hờn dỗi.Hắn cảm thấy tốt hơn khi Taehyung cho phép hắn lái xe.- - -"Mặc vào đi."Jeongguk nhìn lên từ nơi hắn đang chôn mặt trong sách giáo khoa của mình, chú ý đến bộ quần áo nằm ở mép giường. Hắn nhướn mày, chạm tay vào chiếc áo sơ mi đen. "Đây là gì?""Một bộ âu phục, anh cần cưng mặc nó," Taehyung giải thích khi y bước về phía tủ quần áo, Jeongguk ngạc nhiên trước sự thật chiếc "tủ" đó còn lớn hơn cả căn hộ hắn. "Chúng ta sẽ ra ngoài.""Chúng ta?" Hắn chớp mắt trước bộ âu phục, ngồi thẳng người dậy. "Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"Taehyung lục lọi một trong nhiều cái kệ của mình, chuyển qua một dãy dài treo toàn đầm. "Một sự kiện từ thiện. Anh đã hoàn toàn quên mất nó."Jeongguk nhìn chằm chằm vào bộ quần áo, chất vải da lộn, thật sang trọng và đắt tiền. "Tae, em chưa bao giờ đến một sự kiện như thế trước đây, em sẽ không biết phải làm thế nào.""Cưng chỉ cần trông thật đẹp," Taehyung đáp, vọng đến từ xa. "Chúng ta không cần phải ở đó lâu, đủ cho một sự xuất hiện, cam kết đóng góp và chụp ảnh." Có một tiếng ầm ầm, âm thanh của một thứ gì đó đang lăn trên sàn nhà và một câu, "Cái ví Chanel chết tiệt đó đâu rồi nhỉ?""Em không biết nữa," Jeongguk thì thầm, cảm thấy khuôn mặt hắn thoáng đến vài tia lo lắng về ý nghĩ này, tay xoa lấy hai bên cổ. Một người như hắn không thuộc về một nơi như thế, gồm toàn những người đẳng cấp và những bộ đồ trị giá cả ngàn đô. "Em sẽ rất lúng túng."Taehyung bước ra khỏi tủ quần áo của mình với cái nhìn đầy phiền muộn trên khuôn mặt y, một chiếc váy trong một tay và một chiếc áo vest ở tay kia. "Làm ơn đi mà, Jeongguk. Điều cuối cùng anh muốn làm bây giờ chính là đến đó, nhưng nó thực sự sẽ trở nên có thể chịu đựng được nếu cưng đi cùng anh." Y dừng lại để liếm môi, tiến thêm một bước gần hơn. "Anh sẽ đưa cho cưng đôi Yeezy mới của cưng chỉ nếu cưng chịu đi cùng anh. Anh sẽ không khiến cưng phải đợi cho đến khi cưng hoàn thành bài báo cáo của mình nữa."Jeongguk nhíu môi ở câu nói đó, đôi mắt lại một lần nữa đặt xuống bộ quần áo. "Hứa nhé?"Taehyung rên rỉ, quăng đám trang phục của y lên giường trước khi biến mất vào tủ quần áo của mình một lần nữa. Một tiếng xột xoạt ngắn khác vang ra trước khi y bước đến với một hộp giày trong tay, thương hiệu không thể nhầm lẫn kia như đang nhìn chằm chằm lại hắn. "Chúng ta có thỏa thuận chứ?"Thành thực mà nói, không cần mắc nhiều công thuyết phục đến vậy để Jeongguk đồng ý, một đôi giày hay không. Hắn nghĩ Taehyung cũng biết điều đó, biết rằng hắn sẽ chấp thuận rất dễ dàng. Nhưng đó là trò chơi mà cả hai đã bắt đầu chơi đùa qua lại được một thời gian rồi, một cuộc thương lượng nhỏ và một thứ gì đó để làm ngọt khoản vị tri. "Để em xem hàng đã."Taehyung đảo mắt nhưng vẫn đưa cho hắn chiếc hộp, và Jeongguk cẩn thận khi mở nắp hộp ra. Hắn nghe được tiếng thở dài khi tận mắt đôi Yeezy Boosts nhìn chằm chằm lại hắn với tất cả ánh hào quang hoàn hảo của nó. Hắn biết rằng nó chưa hề có mặt ở Hàn Quốc, Taehyung đã phải nhập khẩu từ nước khác. Đôi giày này là cả một tác phẩm nghệ thuật."Chúng ta có thỏa thuận chứ, thiên thần," Taehyung lặp lại, và Jeongguk có thể nghe thấy y đang dần mất đi kiên nhẫn, hai tay y chống lên hông.Jeongguk ngẩng đầu lên, đóng lại nắp hộp. "Rất vui được hợp tác với người, thưa daddy," hắn gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi vơi Taehyung, người vừa nheo mắt, lườm lại hắn."Con nên cảm thấy may mắn vì ta thích con," Taehyung lẩm bẩm, có vẻ như một lời đe dọa nhẹ nhàng, y sải bước qua và nâng cằm của Jeongguk, cúi xuống để đặt một nụ hôn lên môi hắn.May mắn thậm chí không đến gần như vậy.Khi Taehyung quay lại trong cái tủ quần áo vô tận của mình, Jeongguk cố gắng làm chậm lại nhịp tim của hắn. Họ đã bắt đầu làm những việc nhỏ này thường xuyên, những nụ hôn, chưa bao giờ leo quá nấc thang dẫn tới một mớ lộn xộn xa vời khác, nhưng Jeongguk đang bắt đầu trông đợi vào mỗi giây phút hắn được cảm nhận đôi môi của Taehyung áp lên môi hắn. Thành thực cố gắng hết sức để ngoan ngoãn, chỉ để hắn có thể nhận được một nụ hôn. Hắn sẽ nhận được chúng khi hắn cư xử tốt, khi hắn làm tốt một bài báo cáo hoặc một trận bóng rổ. Hắn sẽ nhận được chúng khi hắn giúp Taehyung lau vết son môi vô tình dính trên răng y, khi hắn giúp y tháo giày sau một ngày dài, khi hắn mang cho y một tách cà phê.Jeongguk cảm nhận được trái tim mình đập từng phút, luôn luôn khao khát theo đuổi đôi môi của Taehyung từ chính đôi môi hắn, muốn được thưởng thức hương vị chỉ thuộc về y. Mềm mại và ngọt ngào và đôi môi y làm cho Jeongguk cảm thấy bản thân mình thật tốt, thậm chí chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy.Điều đó thật nguy hiểm."Em trông thật kỳ quặc."Họ đã thay quần áo và sẵn sàng để đi, Taehyung vừa hoàn thành những bước cuối cùng trên mái tóc của Jeongguk, tăng thêm sự lộn xộn tự nhiên của hắn. Hắn mặc bộ âu phục có họa tiết paisley, và chắc chắn là hắn không thể cởi nó xuống. Trong khi đó, Taehyung đang đứng đó, trông thật sự xinh đẹp - có gì mới ở đây đâu - mặc bộ trang phục đã phô bày phần lớn ngực và bụng y và miệng của Jeongguk thì từ lâu đã khô không khốc."Anh sẽ không đưa cho cưng thứ gì đó khiến cưng trông kỳ quặc đâu, Jeongguk," Taehyung bật ra tiếng tsks, đôi tay chuyển từ mái tóc sang miết thẳng cổ áo hắn. "Nhìn cưng rất đẹp."Có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn cho việc bơm máu của hắn nếu hắn có một sự đỏ mặt vĩnh viễn."Anh mới đẹp," hắn nhanh chóng sửa lại. "Nhưng đã khi nào anh không cơ chứ."Những ngón tay của Taehyung vẫn còn trên cà vạt của hắn, bắt gặp ánh mắt hắn và nhìn chằm chằm hắn trong mấy giây rất dài. "Và cưng nói cưng không hề dẻo miệng, thưa quý ngài Jeon."Chắc chắn không phải dẻo miệng. Chắc chắn là sự chân thành.Người tài xế của Taehyung - thực sự là một tài xế đó, anh bạn - đang đợi họ ở bên ngoài, và Jeongguk chưa từng có ai lái xe cho hắn mà không liên quan đến máu hoặc phải trả tiền ngay. Đó là một trong những trải nghiệm mới mà hắn cảm thấy như mình sẽ không thể quen được. Nhưng hắn là ai để phát biểu nữa chứ, thực sự đấy."Vậy sự kiện từ thiện này là gì?"Taehyung tự xem lại bản thân qua hình phản chiếu trên điện thoại của y, đảm bảo rằng son môi của y không bị lem ra ngoài. "Giúp đỡ những người vô gia cư. Anh nghĩ thế.".Jeongguk gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay kín hình xăm của mình, một sự tương phản đối với chiếc áo sơ mi trắng. Thật lạ khi mặc một bộ đồ chỉn chu và không phải che đi những hình xăm của mình. "Và cách tốt nhất để giúp đỡ là mở một bữa tiệc?"Taehyung khịt mũi, nhét điện thoại vào túi xách. "Trong mắt những kẻ đó, thì đúng. Bọn họ chắc sẽ bỏ phí một nửa số thức ăn để thành đồ thừa. Bọn đạo đức giả." Đây là một khía cạnh trong cách sống của Taehyung mà y đã luôn thận trọng. Gặp gỡ những kẻ giàu có thích nghĩ rằng chúng đang tạo ra sự khác biệt cho thế giới, nhưng thực sự chỉ cố gắng để tự phô trương. Chúng không biết những cuộc đấu tranh trong cuộc sống hiện thực, cảm giác như thế nào khi là một người vô gia cư. Jeongguk đã có thể nói rằng chúng không đến đó vì mục đích tốt đẹp, chúng đến vì truyền thông."Em thật sự không thích chúng," hắn thành thật."Điều đó làm nên hai chúng ta đấy, sweetheart."Jeongguk biết rằng Taehyung có rất nhiều bạn, một xã hội tự nhiên trong cộng đồng của y. Nhưng hắn cũng biết rằng phần lớn những người bạn của y thường gần với tầng lớp người bình dân, những diễn viên đã đổ nhiều mồ hôi và máu của họ để đến các nước nghèo khó hòng giúp đỡ các ngôi trường xuống cấp. Làm bạn với những ca sĩ đã dành rất nhiều thời gian cống hiến cho sức khoẻ tinh thần và nhận thức cởi mở. Jeongguk vẫn đang học hỏi Taehyung, nhưng hắn luôn biết y sẽ không thực sự bắt tay với những kẻ thô lỗ và ích kỷ.Taehyung đã không giải thích trước về qui mô của sự kiện từ thiện này, bởi lẽ khi họ đến nơi, có hàng trăm người đang rải rác xung quanh lối vào, một tấm-thảm-đỏ-chết tiệt được trải ra và đám đông paparazzi, các phóng viên tin tức đều tụ lại quang sợi dây nhung khổng lồ."Holy shit.""Được rồi, chúng ta sẽ không dừng lại và nói chuyện. Chỉ cần tạo dáng chụp một vài bức ảnh và sau đó vào trong, được chứ? Trông cưng giống như đang cần uống một chút."Jeongguk cần uống tận mười chút kìa.Đó là tấm thảm đỏ đầu tiên hắn sẽ bước lên mà không phải dưới thân phận một kẻ mờ nhạt, từng trải nghiệm một lần trong quá khứ với tấm thảm quá phì lông ở nhà bà cô của hắn, rồi ngay lập tức bị cảnh cáo cho tội lỗi của mình. Taehyung bước xuống với sự trợ giúp của Jeongguk, và y quàng tay mình quanh cánh tay của Jeongguk, giữ chặt lấy bắp tay hắn khi họ bước lên con đường đầy nguy hiểm trước mặt."Ôi trời ơi, đó là Choi Siwon."Taehyung kề sát bên người Jeongguk khi y chụp hình, ánh đèn flash chói lòa chiếu tới khiến trước mắt của Jeongguk toàn sao. "Anh ấy là một người bạn tốt của anh, cưng thích anh ấy sao?"Jeongguk cố gắng không để bị trông như một con nai bị mắc kẹt trong những ánh đèn flash kể cả lúc bị chụp ảnh quá nhiều. "Anh ta rất tài năng.""Anh có thể giới thiệu cho cưng, nếu cưng muốn."Jeongguk có thể nhìn ra sự lộn xộn của sự kiện từ thiện này.Họ đứng đó vài phút, Taehyung phớt lờ các phóng viên, chào hỏi những người nổi tiếng khác trên thảm.("Ôi chúa ơi, đó là Suzy và Kim Woobin. Họ là bạn trong đời thực ?!")("Taehyung, đó là Eddy Kim.)("Nếu G-Dragon ở đây, em sẽ ngất mất.""Được rồi, đừng ngất vội, bởi anh mới nghe nói G-Dragon cũng tới đây.")Võng mạc của hắn đã bị thiêu cháy vào thời điểm họ thực sự tiến vào bên trong, bỏ xa tất cả các ánh đèn nhấp nháy và những tiếng hô vang tên của bọn họ - họ biết tên Jeongguk, điều này thật điên rồ. Hắn đã sẵn sàng cho một ly đồ uống và một chỗ ngồi, bị áp đảo bởi tất cả các khuôn mặt mà hắn chỉ nhìn thấy qua màn hình điện tử và tai nghe. Taehyung chắc đã cảm nhận được điều đó, bởi vì y nhanh chóng chộp lấy hai ly sâm panh từ một trong những người phục vụ đang lượn qua lại và nhét vào bàn tay đang vã mồ hôi của Jeongguk, và hắn đã uống cả hai cùng một lúc."Giờ chúng ta làm gì?"Taehyung nhâm nhi ly sâm panh của mình bằng vẻ thanh lịch hơn trong khi Jeongguk đã lấy thêm ly khác chỉ một giây sau đó từ chỗ người phục vụ. "Bây giờ chúng ta sẽ hòa nhập.""Hòa nhập. Phải. Được thôi. Em có thể hòa nhập."Phần lớn thời gian, Taehyung thực hiện tất cả quá trình hòa nhập đó trong khi Jeongguk chỉ đứng và uống rượu, mỉm cười và gật đầu và cố gắng không để ý đến thực tế là hắn đang đứng cách vài nhân vật nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc chỉ mấy bước chân.Nhưng hắn đã suýt ngã ngửa khi Taehyung giới thiệu hắn với người kế tiếp."Rất vui được gặp cậu, Jeongguk. Tôi là Baekhyun."Jeongguk chỉ cười trước khi lẩm bẩm điều gì đó về đồ ăn và viết cả một cuốn tiểu thuyết rồi nhanh chóng tạt lại bàn đặt thức ăn.Hắn đang ăn dở món pajeon thì Taehyung ngồi xuống bên cạnh, ý cười hiển hiện trên khuôn mặt y.Jeongguk chỉ biết rên rỉ và ăn thêm một cái bánh khác. "Nghe này, em đã không chuẩn bị trước và anh ta đã gọi tên em ..."Taehyung chỉ cười và lau miệng cho hắn. "Không sao đâu, baby. Anh ấy nghĩ cưng khá vui tính."Vui tính cơ đấy. Quả là một ấn tượng đầu tốt đẹp.May mắn là Taehyung không bắt hắn phải hòa nhập sau đó, chỉ khiến hắn phải ăn trong căng thẳng bởi y đang đứng cạnh và tỏa ra vầng hào quang xinh đẹp vô cùng, rồi giúp Jeongguk sạch sẽ bất cứ khi nào hắn trở nên luộm thuộm với đồ ăn dính trên mặt."Đến lúc em phải ra mặt đi thôi. Anh chết đến nơi rồi này. Anh vừa có một cuộc nói chuyện với Jung Woo về việc cô ta đã cho một người phụ nữ vô gia cư tiền chỉ sau khi chắc chắn rằng bà ấy sẽ không sử dụng nó vào ma túy."Jeongguk nhìn lên để bắt gặp tên khốn má lúm - Kim Namjoon - đang nới lỏng cà vạt của gã, thở dài rồi nhìn qua vai gã một cái trước khi ánh mắt chuyển tới Jeongguk."Thằng nhóc này là ai thế?""Đây là Jeongguk, em đã nói với anh về cậu ấy. Gukkie, đây là anh trai của anh, Kim Namjoon," Taehyung giới thiệu, ném cho Jeongguk một cái nhìn đầy thấu hiểu.Namjoon nhướn mày, nhìn Jeongguk. "À, chàng trai xăm trổ chơi bóng rổ. Phải, anh đã nghe rất nhiều về chú. Rất vui được gặp chú," Namjoon nói, đưa tay ra, và Jeongguk nhanh chóng dùng khăn giấy lau tay của hắn trước khi bắt lấy nó."Tôi cũng vậy."Khi ai đó bắt đầu gọi tên Namjoon, gã nhìn qua vai trước khi nhanh chóng lùi lại và trao cho Taehyung vẻ mặt tuyệt vọng. "Làm ơn đi. Anh nhất định sẽ hôn chân em nếu em có thể làm cho cô ta ngừng nói chuyện với anh."Taehyung đang nhét một thứ đồ uống khác vào tay Jeongguk mà hắn nhận lấy đầy biết ơn, nó sẽ giúp hắn trôi miếng tỏi to đúng đang kẹt ra khỏi răng hắn. "Tốt thôi. Anh phải giữ tiện nghi cho Jeongguk, đừng để em ấy một mình, hoặc không em sẽ tọng đôi cao gót xuống cổ họng anh."Namjoon thậm chí không chớp đến một sợi mi, chỉ gật đầu và Taehyung đứng thẳng lên cùng một tiếng thở dài, chỉnh mái tóc của mình, kiểm tra áo khoác trước khi chặn đường người phụ nữ đang có ý định tiếp cận họ, nhanh chóng hướng cô ta đi với cuộc trò chuyện. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy sự chú ý của người phụ nữ nhanh chóng chuyển sang chàng trai nhà họ Kim khác, vui vẻ để Taehyung dẫn cô đi."Anh ấy rất giỏi việc này," Jeongguk bình luận khi Taehyung biến mất trong đám đông, và chỉ nhận ra rằng hắn đang ở một mình với một trong những người anh của y.Namjoon khịt mũi. "Giỏi đến phát sợ." Gã quay sang Jeongguk, lấy cho bản thân một miếng thịt gà. "Làm thế nào chú đối phó với tất cả những điều này? Nhìn không được thoải mái cho lắm," gã cười."Rõ ràng đến vậy sao?""Một chút. Ổn mà. Không phải ai cũng thực sự biết cư xử ở những nơi thế này, bao gồm cả anh. Chú không đơn độc đâu", Namjoon đảm bảo với một cái vỗ vai và Jeongguk nhớ ra cách hắn đã ngay lập tức không thích gã khi hắn không biết gã thực sự là anh trai y chứ không phải trong một mối quan hệ yêu đương nào đó. Namjoon có vẻ tốt, không khiến Jeongguk cảm thấy lo lắng hoặc quá tự tin như những người khác ở đây."Đưa nó cho anh," có một giọng nói khác, một chàng trai mặt đỏ phừng phừng - Kim Seokjin, người anh trai khác của y - nói khi anh ta lấy cái ly từ tay Namjoon và uống cạn tất cả chỉ trong một ngụm.Jeongguk gật đầu. "Đồng cảm."Namjoon cười và Seokjin khịt mũi quanh miệng ly sâm panh. "Jeongguk đây hả?" Anh hỏi khi lau miệng của mình bằng tay. Khi Namjoon gật đầu, Seokjin và Jeongguk bắt tay.Jeongguk đã gặp cả đại gia đình của y chỉ trong một buổi tối hôm nay, có thể coi như vậy."Tae đâu rồi?"Namjoon không trả lời, chỉ giả vờ bỗng nhiên quan tâm đến lớp vỏ của con gà quay. Vì vậy, Jeongguk chỉ về phía Taehyung bằng ly của mình, nơi y vẫn đang nói chuyện với người phụ nữ trước đó, cả hai đều bận rộn trong một cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề về trang phục của phụ nữ, buông ra các cử chỉ tay.Seokjin quay sang Namjoon, lông mày nhướn lên. "Em lại bắt em ấy nói chuyện với cô ta phải không? Namjoon, ngừng khiến bọn anh phải đánh lạc hướng cô ta đi. Em cần nói với cô ta rằng em không có hứng thú với cổ.""Anh nghĩ là em chưa sao? Cô ta cứ dai dẳng không thôi, giống y như một con ruồi ấy."Jeongguk phải đứng lên để nói chuyện với hai người họ, và hắn thấy thư thái một cách kỳ lạ. Hắn đã không mong đợi, thành thật mà nói, khi đối mặt với thực tế là hắn có thể thoát khỏi vỏ bọc an toàn của mình suốt cả đêm. Nhưng Seokjin và Namjoon rất tuyệt, họ thoải mái và rất giống Taehyung.Lại nhắc, mặc dù ở tận bên kia căn phòng, đôi mắt Jeongguk không bao giờ đi lạc khỏi y, nhìn y xã giao và tán chuyện với các nhóm người dễ dàng như việc hít thở. Có thể trong trường hợp của y, có lẽ đã lớn lên với những sự kiện như thế này. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Jeongguk nhiều nhất chỉ có thể là vẻ đẹp của y. Y tỏa ra sự tự tin, cuốn hút sự chú ý mà không cần đòi hỏi điều đó, đứng trên đôi cao gót và sự quả quyết của chính y.Đó là một bước ngoặt lớn.Khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, Namjoon và Seokjin hướng dẫn hắn tới một chiếc bàn, để lại một khoảng trống cho Taehyung tham gia, y cũng nhanh chóng nhập cuộc, càng lợi cho Jeongguk được cứu trợ. Những người anh trai của y rất tuyệt vời, nhưng không có gì khiến hắn yên tâm hơn cả là Taehyung đang ở đây, vuốt xuống mái tóc hắn như câu chào đón và hỏi hắn có ổn không. Jeongguk cảm thấy thư giãn theo cái cách không giống việc đổ một đống sâm panh vào bụng mình.Jeongguk chú ý đến những gì đang được phát biểu trên sân khấu, nhưng không đánh giá cao những điều người kia nói. Anh ta nói về những đứa trẻ sinh ra trong cuộc sống phố chợ và dẫn đến sự tự sinh tự diệt, anh ta thực sự không nên đeo một nụ cười táo bón đến thế. Bài phát biểu thì tốt đấy, nhưng cách truyền đạt thì dở tệ."Làm thế nào để em đóng góp?" Jeongguk thì thầm, dựa hẳn vào Taehyung."Gì cơ? Cưng không cần phải trả cho cái gì cả, sweetheart"."Em muốn thế. Em muốn giúp đỡ." Taehyung không nói gì, nên Jeongguk rời mắt khỏi sân khấu để chuyển qua y và bắt gặp ánh nhìn của y. "Sao ạ?""Baby, cưng còn đang vật lộn với tiền nong của chính mình đó," y nói nhẹ nhàng, vươn tay gạt một sợi tóc ra sau tai của Jeongguk.Jeongguk nhún vai. "Em không khó khăn nhiều như những người ngoài đó. Em muốn được giúp đỡ họ."Taehyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ. "Cưng phải viết một tấm séc. Vậy nếu cưng đưa tiền cho anh, anh sẽ viết séc cho cả hai chúng ta."Jeongguk gật đầu và rút ví của hắn ra, đếm qua số tiền hắn có và đưa cho Taehyung phần lớn, chỗ còn lại đủ để hắn trả cho chủ nhà để sửa cái bồn rửa chén.Trước khi Taehyung lấy tiền, y gieo lên đôi môi của Jeongguk một chiếc hôn, mạnh bạo hơn mọi khi, để lại một chút sắc hồng trên khuôn miệng hắn khi y tách ra. Jeongguk chỉ có thể ngồi ở đó và chớp mắt, mắt mở lớn một vòng trong lúc Taehyung cầm số tiền và rút ra sổ ghi séc của mình để viết hóa đơn, thậm chí còn đi xa tới mức ký luôn tên hộ Jeongguk.Hắn vẫn nghĩ về nụ hôn đó trong suốt thời gian còn lại của sự kiện, sờ lên môi mình và nhớ về cái cách đôi môi mềm mại của Taehyung chạm vào của hắn. Mặc cho hắn đã trải qua bao nhiêu nụ hôn, mỗi lần đều khiến hắn rung động ít nhiều. Platonic (lý tưởng thuần khiết) hay không, chúng không chỉ chạm tới đôi môi của Jeongguk, mà còn cả trái tim hắn, nơi đã được nhuộm vô số màu son khác nhau."Cưng vẫn ở cạnh anh đấy chứ? Đã vượt qua đêm nay chưa?" Taehyung cười phá lên khi cả hai ở trong xe và chuẩn bị về nhà."Anh đã không nói với em rằng các anh của anh sẽ ở đó. Em đã có thể - em sẽ ...""Cưng sẽ gì nào?"Jeongguk nuốt nước bọt, không thực sự chắc chắn mình sẽ đi tiếp với luận điểm gì, không thực sự chắc về những gì hắn đã có thể làm nếu hắn được chuẩn bị kỹ càng hơn. Hắn cần chuẩn bị gì cơ chứ? "Em chỉ muốn tạo một ấn tượng đầu tốt đẹp. Em đã có thể làm tốt hơn."Taehyung đặt một trong những cái nhìn nặng nề của y lên hắn, một trong số đó không bao giờ thất bại trong việc khiến Jeongguk cảm thấy như hắn đã bị phơi bày mọi thứ từ trong nội tâm, tất cả các bí mật của hắn đều bị bóc trần. "Cưng đã làm rất tốt. Các anh ấy thích cưng mà."Hắn thực sự không nên quan tâm quá nhiều về những gì mà gia đình Taehyung nghĩ về hắn. Tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy? Hắn không phải bạn của họ, hắn là bạn của Taehyung. Nó không quan trọng. Nó không thành vấn đề. Hắn không phải là bạn trai của Taehyung. Hắn không cần phải có một quan hệ tốt với anh em của y. Do thế, phải. Nó không hề quan trọng.Nhưng nó chắc chắn lại như thế.
end chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store