ZingTruyen.Store

Trans Kookmin Mono No Aware

Jimin ngồi ở ghế sau chiếc xe Uber, thong nhả nhấm nháp ly trà chanh mua từ Starbucks.

Anh vẫn đeo cặp kính râm che gần hết khuôn mặt dù cho mùa thu đã bắt đầu đến với thành phố New York. Kể từ khi bản hợp đồng với Saint Laurent được công bố và xác nhận, độ nhận diện công chúng của anh tăng lên vùn vụt. Số lượng người theo dõi anh trên tất cả các trang mạng xã hội đều tăng và càng ngày càng có nhiều người tìm đến anh, khen ngợi anh về khuôn mặt, về cơ thể hoặc là cả hai. Công chúng dường như đang cúi đầu trước anh vậy. Chính Jimin cũng không hiểu vì sao.

Anh không chắc độ nổi tiếng đã lan rộng đến mức nào nhưng Seokjin thì vẫn muốn anh phải luôn cẩn trọng. Kể cả khi họ không biết chắc một trăm phần trăm liệu có cánh nhà báo chầu chực ngoài studio hay không, anh vẫn phải luôn được chuẩn bị sẵn, thừa còn hơn thiếu.

Seokjin ngồi bên cạnh anh trong chiếc xe ô tô. Người anh lớn đang cầm một chiếc iPad trên tay và duyệt qua Gmail, vừa làm việc vừa ngâm nga. Seokjin là con người chăm chỉ, luôn luôn cống hiến hết thời gian của mình cho công việc và không bao giờ dừng lại.

Jimin biết mình đã lựa chọn đúng khi thuê quản lý của Taehyung: Seokjin. Taehyung đã giới thiệu người này cho Jimin, khẳng định chắc chắn rằng anh là một trong những người tốt nhất và cực kì sành sỏi trong ngành công nghiệp người mẫu này.

Công ty cũ của Jimin chẳng làm được gì ngoài việc chì chiết anh, xé vụn đi tất cả sự tự tin có trong con người anh. Họ lái suy nghĩ của Jimin sang một chiều hướng: sẽ không có ai muốn dành thời gian cho anh trừ khi anh có thể ép chỉ số BMI của mình xuống thấp đến mức báo động.

"Hyung." Jimin nghiêng người gõ nhẹ vào bắp tay anh, muốn người kia chú ý về phía mình. Anh chờ cho đến khi Seokjin chịu quay đầu nhìn anh. "Có phải Jeongguk cũng sẽ làm thợ chụp của buổi hôm nay không?"

Seokjin từ từ gỡ tai nghe ra và khẽ gật đầu cảm thông.

"Yeah, Jimin-ah. Anh rất tiếc."

Nụ cười của Jimin đắng ngắt và anh cố gắng giữ cho khuôn mặt bình thường nhất có thể dẫu cho bên trong lòng đang vô cùng rối loạn. Từ sâu bên trong, anh đã biết mình sẽ tiếp tục phải làm việc cùng với Jeongguk. Dù sao thì Jeongguk cũng là nhiếp ảnh gia chính của Saint Laurent và có lẽ lại còn là một trong những nhân viên ưu tú nhất không biết chừng.

Sau buổi chụp lần trước, Jimin đã dành chút thời gian buổi tối để mày mò tìm kiếm. Anh vốn không thích thú gì khi phải đi tìm hiểu về Jeongguk, ép buộc bản thân tìm về khoảng thời gian mà hai người không thể cùng nhau bước qua. Chỉ riêng ý nghĩ đấy thôi cũng đã đủ khiến anh đau đớn rồi.

Nhưng việc được gặp lại cậu đã đi quá giới hạn của anh, chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng anh. Anh tìm kiếm tên Jeongguk và mặc dù tất cả những gì anh thấy được chỉ là những thông tin ít ỏi đến mức gần như không có gì, vẫn có thể nhìn ra một vài chi tiết. Jeongguk lúc nào cũng luôn muốn giữ bản thân chỉ ở sau ống kính. Để chiêm ngưỡng những người khác và không bao giờ được chiêm ngưỡng. Cậu đã tạo dựng cuộc đời mình dựa trên nền tảng ấy, cả sự nghiệp chỉ có một mục đích là để tôn vinh người khác.

Có chút đắng cay nhưng cũng không khỏi nhẹ lòng. Anh thấy mình thanh thản khi tự cho phép bản thân được tìm tòi về Jeongguk.

"Không sao," anh dứt khoát nói. Ánh mắt kiên định của Jimin hướng ra phía cửa sổ. "Không sao cả."

Làm gì có chuyện không sao.

Seokjin cứ thế nhìn anh suốt gần một phút trước khi thở dài, tự biết rằng sẽ không có lời nào có thể bao che được sự thật rằng chuyện này sẽ vô cùng phức tạp. Dù là người quản lí này không biết hết những thông tin riêng tư, thế nhưng mối quan hệ đầy thương tổn giữa Jimin và Jeongguk – bản thân anh ấy, cho đến lúc này, cũng tự nhận ra được rằng chuyện này ẩn giấu những vấn đề nghiêm trọng.

"Em có muốn kể cho anh về những gì đã xảy ra giữa em với Jeon Jeongguk không?" Seokjin ngập ngừng nói tiếp. "Vì nếu như cậu ta từng đánh đập hay làm gì em, anh sẽ dừng ngay cái hợp đồng nà-"

"Không, không!" anh ngay lập tức phản đối. "Chúa ơi, hyung, không có chuyện đó đâu."

Jimin đang phản ứng thái quá rồi. Anh để mình vào vị trí như người bị hại và khiến cho những người xung quanh anh ngờ vực và ghét bỏ Jeongguk trong khi Jimin mới chính là người đã khiến cho họ đến nỗi phải li hôn. Anh chính là lí do khiến mọi chuyện trượt dốc.

Anh hít vào một hơi sâu và lắc đầu, tay tháo cặp kính ra.

Mắt anh nhức mỏi vì ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào từ bên ngoài và anh chớp mắt vài lần trước khi nghiêng người đặt tay mình lên tay Seokjin.

"Không có chuyện đấy đâu anh," anh đảm bảo.

"Được, vậy là chuyện gì?" Seokjin nói tiếp. "Vì em đang làm anh thấy hơi lo đấy. Anh là quản lí của em, từng là quản lí của bạn em, và anh có nghĩa vụ phải chăm sóc và đảm bảo em có được một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh."

"Không phải như vậy mà anh. Em an toàn mà."

Jimin biết rõ, dù sau tất cả những gì đã xảy ra và khoảng thời gian giữa hai người, Jeongguk cũng sẽ không làm gì khiến anh tổn thương.

Jeongguk đã dâng hiến hết mình cho Jimin, gần như giao toàn bộ bản thân cho anh nắm giữ. Cậu xóa bỏ những riêng tư của mình để luôn luôn sẵn sàng mỗi khi Jimin cần đến. Jeongguk yêu anh mãnh liệt, một tình yêu dạt dào và không hề kiềm nén. Với Jeongguk, nếu muốn, cậu sẽ cho đi tất cả, hoặc là không gì cả. Đến tận bây giờ, Jimin vẫn có thể chắc chắn rằng người kia sẽ không bao giờ làm những điều gây hại cho anh. Rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, sâu bên trong Jeongguk vẫn luôn khắc ghi những điều đẹp đẽ về Jimin. Có lẽ, đây lại chính là lí do khiến cho mọi chuyện lại đau lòng như vậy.

"Được rồi..."

"Cậu ta là tình cũ của em." Jimin từ bỏ, cho người lớn hơn một lời giải thích mơ hồ. "Được chưa ạ?"

Khuôn mặt Seokjin rúm ró lại. "Em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình vì thằng bạn trai cũ à?"

"Chồng cũ thì đúng hơn."

Giữa hai người chỉ còn là sự im lặng và biểu cảm của Seokjin dường như còn trở nên khó hiểu hơn khi anh tắt chiếc iPad và cất lại nó vào cặp. Anh dịch người lại gần Jimin, giọng nói mang đầy sự cảm thông.

"Em đã từng kết hôn?"

"Yeah," Jimin đáp nhanh, dường như muốn cắt đứt cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt. Anh không hay đào xới lại về đời sống tình cảm của mình trong quá khứ, nhất là khi nó không vui vẻ gì. "Em đã, còn giờ thì không. Em không bao giờ muốn phải gặp lại chồng cũ của mình nhưng rồi nó lại thế này đây, thế đấy."

"Chuyện của hai đứa, kết thúc có khó khăn không?"

Đây là câu hỏi mà chính anh không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời.

Đối với Jimin thì, hai người kết thúc không hề khó khăn. Vụ li hôn thự sự rất mệt mỏi, phức tạp và khiến Jimin cạn kiệt cả về tài chính cũng như năng lượng của mình. Thế nhưng anh không biết Jeongguk cảm thấy như thế nào. Hai người gần như không chạm mặt nhau trong suốt khoảng thời gian đó và chính anh, cho đến tận bây giờ, vẫn không dám chắc về lập trường của Jeongguk trong vụ li hôn của họ.

"Em cũng không biết."

"Em không biết?" Seokjin cho anh một tiếng cười nhạt, dường như càng thương cho cậu em nhỏ tuổi hơn. "Ý em là sao?"

"Mình có thể...không nói về chuyện này nữa, được không anh?"

Jimin vẫn thấy bản thân mang đầy tội lỗi. Nó đè nặng lên lương tâm anh, chồng chéo lên những suy nghĩ và cách nhìn nhận của anh. Anh vẫn luôn là một kẻ yếu đuối trước Jeongguk, anh có thể thừa nhận không trốn tránh. Ngay từ đầu anh vẫn luôn biết rằng Jeongguk là soulmate của anh, rằng những vì sao chiếu mệnh của họ đã cho phép họ tạo nên một mối liên kết đặc biệt không thể phá vỡ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã hoàn toàn đổ gục trước Jeongguk.

Đến khi anh đủ lớn để hiểu được những cảm xúc trong lòng mình là gì, từng suy nghĩ ấy đều gắn với bóng dáng của Jeongguk.

Dày vò làm sao khi tự tay mình hủy hoại soulmate của mình, tự tay bóp nát trái tim họ. Mọi chuyện thậm chí còn khó khăn hơn khi lại phải ở cùng một chỗ với nhau sau hàng năm trời xa cách và phải tự vờ vịt rằng mọi thứ vẫn ổn.

Seokjin dường như muốn phản đối, muốn đào sâu hơn vào chi tiết nhưng rồi anh chỉ nhún vai.

"Theo ý em vậy."

Chiếc xe Uber dừng lại trước cửa tòa nhà và hai người bước ra. May mắn thay, không có tên nhà báo nào chầu chực để đón họ nhưng Jimin vẫn đeo chiếc kính râm lên khi bước vào sảnh và đi đến thang máy để lên trên tầng.

Seokjin giao tiếp rất tự nhiên, dễ dàng hòa nhập vào nhóm những người chưa quen biết. Có lẽ đó là lí do vì sao anh lại có thể trở thành một quản lí xuất sắc như vậy. Anh dễ dàng chào hỏi mọi người trong căn phòng, âm sắc tiếng Hàn vẫn còn rất rõ trong cách anh nói tiếng Anh nhưng vẫn dễ hiểu và dễ nói chuyện. Anh dừng lại trước khi họ bước vào phòng chụp và xoay người để nhìn Jimin.

"Vậy, Jeongguk sẽ không làm gì em, phải không? Anh không cần phải gắt gỏng với cậu ta chứ gì?" anh xác nhận lại một lần cuối.

Jimin không thể ngăn mình khẽ bật cười. Tất cả những người xung quanh anh đều cực kì thiên vị và luôn muốn bảo vệ anh, mặc cho họ có biết được toàn bộ những gì đã xảy ra hay không. Anh biết ơn những nỗ lực của Seokjin hơn bất cứ điều gì.

"Không có vấn đề gì." Jimin gật đầu. Chỉ thoáng nghĩ đến việc có ai đó hiểu nhầm và đối xử tệ với Jeongguk cũng khiến bụng anh đau quặn lại, khiến cả cơ thể anh bải hoải khó chịu. Cậu trai kia chỉ nên nhận được sự tử tế mà thôi. "Cậu ta rất an toàn."

Seokjin nghiêm túc cân nhắc và khi hai người họ cuối cùng cũng vào đến phòng tạo mẫu, anh chào hỏi Namjoon và Hoseok một cách bình thường.

Rõ ràng là cả Namjoon và Hoseok đều muốn giữ một khoảng cách nhất định.

Hoseok đang làm việc với một người mẫu khác và anh gần như không di chuyển, máy sấy cầm trên tay và mắt luôn cố định trên những lọn tóc của cô. Anh chỉ gật đầu xác nhận với Jimin trước khi quay lại làm việc của mình, môi mím chặt và kéo thành một nụ cười gượng. Namjoon bước về phía họ đầy cảnh giác, tự giới thiệu và bắt tay với Seokjin.

"Jimin." Giọng Namjoon dè chừng. "Mừng em trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi chụp nữa."

Jimin biết chứ.

Anh thuộc làu lịch trình của mình, nhớ kĩ từng chi tiết một. Anh đã hi sinh quá nhiều điều trong cuộc đời mình để đến được đến đây. Anh đã phải chịu đựng những vất vả, rắc rối về chính bản thân, với cơ thể, với tất cả mọi người trong cuộc đời mình để chiếm được bản hợp đồng với Saint Laurent. Anh sẽ cố gắng duy trì cho mình một chỗ đứng ở nơi này lâu nhất có thể, dù cho mỗi lần anh bước vào tòa nhà và biết rõ Jeongguk đang ở rất gần, trái tim anh gần như bị xé vụn ra thành trăm mảnh.

Anh luôn giữ giao tiếp bằng ánh mắt với Namjoon mặc cho cảm giác uy hiếp đang đè nặng, mặc cho những nỗ lực của Namjoon cố gắng đào sâu vào những suy nghĩ của anh bằng ánh mắt sắc lẹm không tha thứ. Jimin tự hỏi người kia biết gì về mình, và liệu anh ta có khinh thường Jimin vì đã làm tan vỡ trái tim Jeongguk hay không.

Biết làm sao được, Jimin còn tự khinh thường chính mình nữa là.

"Tôi đã biết," Jimin lạnh lùng nói. Giọng anh đều đều, gần như không có chút âm sắc. "Liệu tôi có thể xin một chút cà phê không?"

"Được. Tôi sẽ lấy cho cậu. Loại nào nhỉ?"

"Cà phê trắng, cảm ơn anh."

Namjoon nhẹ nhõm bước đi, như thể anh ta không thể chịu đựng phải ở gần Jimin thêm một phút nào nữa.

Jimin có thể thông cảm. Anh chẳng thù hằn gì Namjoon hay Hoseok nhưng riêng việc họ là những người thân thiết với Jeongguk và dành phần lớn thời gian với cậu cũng đã khiến anh thấy không được thoải mái. Cả cái tình huống trớ trêu này khiến Jimin ước rằng anh có thể quay lại lúc trước, đi tham dự một buổi casting ở nơi khác không phải Saint Laurent và không để bản thân phải có cuộc sống như lúc này.

Thế nhưng anh vẫn đang ở đây, không có gì thay đổi.

Anh đang ở đây, đã kí một hợp đồng người mẫu và được chỉ định làm việc tại nơi này. Anh sẽ trở thành gương mặt đại diện cho công ty và sớm thôi, hình ảnh anh sẽ được treo đầy trên những bức tường New York để mọi người nhìn ngắm và ngưỡng mộ.

Jimin không thể vò nát tương lai chỉ vì cái bóng ma từ quá khứ. Anh phải bắt đầu tiến lên, bắt đầu thay đổi từng chút một.

Hoseok đưa anh đến ghế của mình khi anh đã sẵn sàng, kéo anh ngồi xuống và bắt đầu công việc với một nửa thần trí, gần như không nói gì với Jimin trong suốt khoảng thời gian ấy, lục lọi khắp bàn trang điểm mà không nói một lời. Anh ấy rút ra hàng loạt những bảng mắt khác nhau, khẽ ngâm nga trong lúc tìm kiếm thứ đúng với ý mình.

Hoseok có vẻ như là kiểu người vui vẻ và dường như anh ấy đang phải cố gắng hết sức để không làm điều gì không đúng.

Ít nhất thì, Jeongguk cũng có được cho mình những người bạn trung thành. Một sự che chở mà cậu cần.

"Ngẩng mặt lên một chút giúp anh nào, Jimin."

Jimin nghe theo những yêu cầu của Hoseok, xoay đầu và nghiêng mặt theo đủ mọi hướng và để cho người kia tô vẽ lên làn da của mình. Lớp nền bám chặt vào từng lỗ chân lông, phấn má nhẹ nhàng làm sáng khuôn mặt anh và phấn mắt tô cho đôi mắt anh thêm phần hút hồn. Hoseok làm đâu chắc đấy, gần như không chớp mắt do dự khi anh đưa cọ.

Jimin rất muốn được hỏi một chút về Jeongguk, được biết dù chỉ là một chi tiết nhỏ về người kia.

Nhưng dựa trên những gì đã thấy, anh tự biết lời hỏi của mình là không thể chấp nhận. Namjoon và Hoseok đang cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với anh, không để lọt ra những gì có thể khiến Jimin chú ý. Ồ, anh sẵn sàng nghe theo ý họ thôi. Anh cũng chẳng muốn dính líu đến cuộc đời Jeongguk thêm nữa.

Ngay lúc đó, Jeongguk bước qua cánh cửa phòng.

Một tay cậu cầm thanh ngũ cốc cho bữa sáng, tai nghe ôm lấy tai và trên người mang đầy những túi. Cậu dường như không biết đến sự có mặt của Jimin vì cậu vẫn còn tự nhiên và thoải mái, khẽ rên rỉ khi xoay vai và cổ.

"Chào buổi sáng!" Jeongguk chào hỏi theo thói quen.

Jimin không thể ngăn mình ngưỡng mộ.

Anh đã phá hỏng Jeongguk và anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân được đến gần một Jeongguk thật – khi tất cả những lớp phòng thủ của cậu được hạ xuống, để lộ ra con người cậu một cách thành thật mà không cần phải vờ vịt hay giấu giếm. Nhưng ngay lúc này anh có thể được thấy một chút.

Vì khi này đây, Jeongguk dường như có chút gì đó nhẹ nhõm. Mắt cậu sáng lên và đôi môi kéo thành một nụ cười. Chẳng có gì ngăn cản cậu đến với thế giới. Cậu cúi gập người xuống sàn, mở khóa túi và lần lượt lấy ra những thiết bị chụp ảnh của mình.

Jeongguk thật đẹp và chỉ việc nhìn cậu thôi cũng đủ làm Jimin choáng váng.

"Chào buổi sáng, tình yêu," Hoseok vừa chào cậu vừa khẽ thở dài, tay vươn lấy một bảng mắt khác để lấy một lớp phấn màu nâu sáng. "Đường đến đây thế nào?"

Jeongguk đứng dậy và nhìn về phía Hoseok, chuẩn bị để cho anh một câu trả lời. Thế nhưng những lời định nói ra lại dính cứng trong cổ họng khi cậu nhìn thấy Jimin.

Cái cách biểu cảm của Jeongguk thay đổi gần như tức cười.

Mặt cậu xụ xuống, đôi mắt cụp xuống gần như ngay lập tức. Nụ cười của cậu nhạt dần đi, bị thay thể bởi cái nhíu mày và những nếp nhăn in hằn trên trán. Một tay cậu cầm chiếc camera nhưng cánh tay thì vô lực buông thõng xuống bên người. Cậu vô vọng nhìn Jimin, như thể cậu không dám tin rằng họ lại phải nhìn mặt nhau thêm một lần nữa. Thế rồi cậu thẫn thờ kéo ánh mắt về phía Hoseok, lông mày xô lại.

Jeongguk trông thật mỏi mệt, thật chán chường.

Jimin nuốt xuống khi anh thấy được nỗi đau đớn đang dần quặn lên trong lòng. Anh cảm giác như phổi mình siết chặt lại mỗi khi có một điều gì đó nhắc nhở anh rằng chồng cũ của mình không thể chịu được khi phải nhìn thấy anh, rằng Jeongguk khinh thường anh đến thế nào.

Jimin ép ánh mắt mình rời đi nơi khác. Anh sắp xếp lại những cảm xúc, kiềm chế lại cơn bộc phát đang chuẩn bị lộ ra. Anh áp chế những buồn khổ đang lăm le trỗi dậy và nhìn vào chính hình ảnh của mình trong gương. Con người đang nhìn lại anh không phải là một Jimin mà anh biết, không phải là bản ngã mà anh hiểu rõ. Anh thấy như thứ mình đang nhìn vào chỉ là cái phần thân xác trống rỗng. Vậy mà suốt hai năm rồi anh chẳng hề nhận ra.

Anh biết phải làm sao đây.

"Anh thế nào, Hoseok hyung?" Jeongguk hỏi nhưng hơi của cậu thật ngắn, gần như không có chút trọng lượng.

"Tốt lắm, tình yêu. Em thì sao?"

"Em ổn."

"Em đi chuẩn bị máy đi nhé, được chứ?" Hoseok ướm hỏi và giọng anh thật ngọt ngào, như thể anh đang muốn xoa dịu đi những tổn thương của Jeongguk bằng lời nói của mình. "Bọn anh sắp xếp xong hết rồi và anh Seokjin quản lí của Jimin đang giải quyết những việc còn lại. Em cứ yên tâm."

Jeongguk dường như nhẹ nhõm hẳn và cậu không đáp nữa. Cậu cứ thế quay gót và vội vã bước ra khỏi phòng tạo mẫu.

Jimin nhìn cậu rời đi qua tấm gương và ngay khi cậu đi khuất, ánh mắt anh vẫn cứ nấn ná lại. Đến tận khi anh nhận ra cái nhìn khó hiểu từ phía Hoseok thì anh mới vội thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn xuống điện thoại.

"Đã từng có chuyện gì xảy ra, phải không?" Hoseok hỏi thẳng, giọng không có một tia cảm thông. "Tôi có thể thấy được nó rõ như ban ngày."

Lời nói của Hoseok khiến Jimin vô cùng bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện người kia vẫn còn muốn tốn công sức để nói chuyện với anh. Anh khó chịu nhích người trên ghế. Anh tuyệt vọng nghĩ, giá như có Taehyung ở đây sẽ đỡ hơn biết bao. Taehyung luôn dễ dàng giao tiếp với mọi người, không để cho sự ngượng ngập phải kéo dài dù chỉ một giây. Cậu sẽ biết cách để giải cứu họ khỏi tình huống này.

Nhưng Jimin chỉ có một mình và anh không hề giống với người bạn thân ấy. Jimin đi đến đâu cũng chỉ để lại thảm họa phía sau thôi.

"Sao anh không tự hỏi Jeongguk xem."

"Hẳn rồi," Hoseok khịt mũi. "Tôi chỉ không muốn thằng bé phải khó chịu trong chính nơi làm việc của nó."

"Đâu phải tôi cố tình làm cậu ấy khó chịu."

"Chắc rồi."

Giọng Hoseok không có lấy một chút tin tưởng và hằn lên những kị nghị, gương mặt mơ hồ lộ ra vẻ khó chịu.

Jimin chẳng muốn mất công nói chuyện với anh ta. Anh biết rõ rằng dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Anh chẳng cần phải biện hộ bản thân với người khác, nhất lại là những người chắc chắn sẽ luôn đứng về phía Jeongguk mặc cho ai có nói gì. Tất cả những gì Jimin cần là Jeongguk có được những người anh lớn luôn quan tâm và bảo vệ cậu, vậy thôi.

Một khi Hoseok trang điểm xong, anh nhanh chóng xin phép đi ra phía phòng chụp.

Jimin thấy trong ngực mình âm ỉ một mầm mống hoảng loạn đang muốn kéo anh đổ sụp. Anh khó nhọc hít thở khi bước qua hành lang hình trôn ốc, hướng đến gian phòng chính nơi tất cả các nhân viên đang đứng quanh tấm phông nền màu trắng. Một lần nữa, vẫn là buổi chụp đơn giản. Chỉ là để lấy một vài tấm ảnh cho bộ sưu tập mùa thu với gương mặt của Jimin, tranh thủ sự xuất hiện của một người mẫu mới đối với quần chúng.

Jeongguk đứng giữa căn phòng, dường như không để tâm lắm. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu cứng đờ lại vì lo lắng. Cậu cầm chiếc camera trong tay và thuần thục đi vào cài đặt máy mà không hề có chút sai sót, không có đến một cái nhíu mày.

Nhưng tất nhiên, Jimin hiểu cậu rõ hơn thế.

Anh biết rằng sâu bên trong, chuyện này làm Jeongguk khổ tâm cũng nhiều như với chính anh vậy. Anh biết Jeongguk đang muốn phủ nhận việc họ bắt buộc phải ở trong cùng một môi trường, cùng hợp tác và làm việc với nhau.

"Anh đến rồi," giọng Jeongguk đều đều vang lên, gần như không ngước lên khỏi camera. "Chuẩn bị bắt đầu thôi."

Nghe thật dửng dưng. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng Jimin nhiều hơn anh nghĩ, khiến chính anh càng day dứt hơn. Anh, trong suốt một thời, đã quen với giọng nói ngọt ngào của Jeongguk mỗi khi nói chuyện với anh, với thanh âm âu yếm chỉ dành cho mình anh. Jeongguk luôn niềm nở đón chào bất cứ ai bước vào cuộc đời cậu, thế nhưng vẫn có một sự dịu dàng cậu giữ riêng cho Jimin, đặt anh lên trên tất cả mọi người.

Thật lâu về trước, Jimin trân trọng điều này. Rồi sau đó, anh lợi dụng chúng.

Giờ thì anh muốn những dịu dàng ấy quay về với anh, lại một lần nữa thuộc về anh.

Vì Jeongguk có lẽ thà ở bất cứ nơi nào khác hơn là ở đây, ngay lúc này, với sự hiện diện của Jimin. Ngay cả dáng đứng của cậu cũng đầy lúng túng, một điều mà Jimin chưa bao giờ nhận ra.

"Được rồi." là tất cả những gì anh có thể đáp lại.

Seokjin tiến vào và đứng ở một góc phòng, quan sát tương tác giữa hai người họ và theo dõi buổi chụp thật cẩn thận với con mắt tò mò. Dường như người quản lí của anh đang muốn túm lấy nhiều thông tin nhất có thể, bổ sung vào những điều anh chưa biết về mối quan hệ của Jimin và Jeongguk mà không cần phải được kể trực tiếp.

Jeongguk vẫn giữ cho mình thái độ chuyên nghiệp một cách nghiêm túc.

Cậu hướng dẫn Jimin khi cần, không bao giờ gợi chuyện và không nói một lời nào khi không cần thiết. Không khen ngợi, không động viên. Chỉ có những lời chỉ dẫn chìm trong sự im lặng ngột ngạt.

"Mọi thứ vẫn tốt chứ?" Jimin đánh liều hỏi, chớp mắt một vài lần khi anh phải nhìn thẳng vào ánh đèn chớp. Anh chờ một vài giây trước khi quay mặt nhìn Jeongguk. "Những bức ảnh có ổn không? Tôi có đang làm tốt không?"

Những câu hỏi cứ thế tuôn ra.

Jeongguk ngập ngừng, sự căng thẳng dội lên trong cậu và bó cả cơ thể tê cứng lại. Cậu đưa mắt nhìn Jimin, vẫn giữ một ánh nhìn trống rỗng.

"Anh biết là anh đang làm tốt."

Đây là lần đầu tiên cậu nói với Jimin một lời không phải là hướng dẫn và chỉnh sửa cho buổi chụp. Cậu cho anh một câu khẳng định chắc chắn, một lời động viên bị bóp méo đến mức gần như chẳng còn mang cái ý nghĩa vốn có của nó, nhưng sau cùng vẫn là một nguồn khích lệ với Jimin. Nếu Jeongguk nói anh đang làm tốt, anh vô cùng sẵn lòng được tiếp tục với cách làm đó.

Cũng có chút thảm hại khi Jimin vẫn bám víu vào từng lời Jeongguk dành cho anh, vẫn sẵn lòng đón lấy vị đắng mà điều này mang lại.

"Cảm ơn."

Jeongguk có vẻ như muốn nói thêm điều gì. Môi cậu cong xuống, sự phiền nhiễu từ từ hiện lên trên gương mặt cậu. Hai tay cậu run lên khi đang cầm chiếc camera nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, từ chối không mở lời thêm nữa và tiếp tục công việc còn đang dang dở của họ.

Jimin phải quay về phòng tạo mẫu thêm vài lần để thay đổi phần makeup, phong cách trang phục trước khi lại quay về chỗ Jeongguk.

Cả quy trình như đang bào mòn Jimin nhưng anh nhận ra bản thân chẳng thật sự để tâm lắm. Ngược lại, nó ban cho anh thêm thời gian với Jeongguk, dẫu cho chút hành động nhỏ nhặt này khiến cả tâm hồn anh như quằn quại vì đau đớn. Thì, họ cũng chỉ là người dưng, đã từng cùng nhau xây dựng một quá khứ, rồi cũng tự tay đốt rụi nó thành đống tro tàn.

Jimin chẳng biết gì về cuộc sống của Jeongguk nữa, dù là một chút chi tiết nhỏ nhất cũng không. Anh không biết Jeongguk tan làm lúc mấy giờ và cậu làm những gì, anh không biết liệu Jeongguk có còn ở Brooklyn hay liệu cậu còn liên lạc với Yoongi nữa hay không. Anh muốn biết rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều, nhưng anh biết rõ bản thân chẳng còn tư cách mà làm vậy nữa rồi.

Khi anh bước vào với bộ trang phục thứ ba, cũng là lần thay đồ cuối cùng, với một chiếc quần jean bó sát ôm khít lấy đùi và một chiếc áo đen bằng vải voan gần như có thể nhìn xuyên qua, anh quan sát biểu cảm của Jeongguk thay đổi rõ mồn một.

Miệng Jeongguk hơi trễ xuống và mắt cậu mở to, vô thức liếm môi.

Jimin lấy đó làm vui vẻ. Anh biết mình không nên, thế nhưng anh không thể ngăn từng đợt phấn khích dội lên trong lồng ngực và chạy dọc sống lưng trước cái ý nghĩ rằng Jeongguk vẫn bị ảnh hưởng bởi gương mặt này, bởi cơ thể này, sau cả quãng thời gian dài như vậy.

"Chỉ còn vài bức ảnh nữa thôi." Giọng Jeongguk vẫn lạnh băng.

"Okay."

Jimin di chuyển đến chỗ phông nền, tạo dáng như đã được hướng dẫn.

"Anh đã không nghỉ trưa," Jeongguk nói.

Jimin giữ im lặng một lúc, gương mặt anh trầm xuống khi bức ảnh được thu lại và ánh đèn chớp nháy lên. Thế rồi anh chuyển sang dáng đứng khác, đưa tay ra sau gáy và ngẩng cao đầu.

Anh không thích bị người khác nhắc đến thói quen ăn uống của mình, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

"Tôi biết."

Jeongguk lộ vẻ khó chịu và cậu thở dài lắc đầu.

"Anh có muốn nghỉ không? Ảnh cũng đã chụp đủ rồi. Đi nghỉ một chút đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Có quan trọng không?" lời nói tuột ra khỏi đầu môi, Jimin hạ ánh mắt nhìn. "Cậu là nhiếp ảnh gia. Cứ tập trung vào việc của mình đi."

Tuyến phòng vệ của Jimin luôn tự động nâng cao đầy cảnh giác mỗi khi có bất cứ ai hay cái gì đề cập đến thói quen ăn uống của anh và khiến anh lập tức hối hận về những gì mình nói. Ngay khi anh thấy khuôn mặt Jeongguk trầm xuống, mang đầy những cay đắng và nỗi lo lắng day dứt không thôi – anh chỉ ước mình có thể rút lại lời.

Nhưng nếu như anh thể hiện thật rõ là anh gần như không ăn nữa, rằng anh chỉ cần ăn đủ để sống sót – nó sẽ trở thành một vấn đề khác, một vấn đề lớn. Nhất là đối với Seokjin.

Jimin ổn. Anh không cần ai lo lắng cho mình cả. Anh không cần người người vây quanh khám xét xem anh như thế nào, điều chỉnh thói quen của anh phải ra sao.

Jeongguk cũng không nói thêm gì nữa.

Cậu chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của mình, khẽ lẩm bẩm một vài lời chỉ dẫn cho Jimin về những điều tiếp theo cần phải làm. Ngay khi tất cả những bức ảnh đã được chụp xong, Jeongguk bước đến chỗ máy tính để xem lại tổng thể. Dù trên gương mặt cậu hầu như không thay đổi gì, khóe môi cậu cũng cong lên một chút và Jimin coi đó là một lời khen.

"Chúng ta xong rồi."

Những giờ vừa qua thật sự là cực hình và Jimin nhẹ nhõm thở hắt ra ngay khi đóng máy. Anh xoay bả vai, từ từ giải phóng những căng thẳng dồn nén đè nặng lên cơ thể bằng cách kéo giãn cánh tay.

Khi anh nhìn lại, Jeongguk đã chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng.

"Đợi đã!" Jimin cất tiếng gọi người kia trước khi kịp suy nghĩ.

Jeongguk có dừng lại, tuy vô cùng chậm chạp. Cậu từ từ xoay người, một bên mày nhướn lên nhìn Jimin - một dáng điệu gần như áp đảo.

"Vâng?" giọng cậu chẳng còn chỗ cho sự kiên nhẫn.

Jimin nuốt xuống. Anh để ánh mắt mình lướt qua khuôn mặt Jeongguk, đến đôi mắt rực rỡ và vẻ đẹp đến tàn nhẫn của người tình cũ. Những thứ vốn đã từng là của anh. Những nơi anh từng âu yếm mà hôn lên. Chẳng còn lại gì nữa rồi.

"Không có gì." Anh chỉ thốt ra được có vậy. "Chỉ là...không có gì."

Jeongguk trông buồn chán và khó hiểu. Cậu không nói gì thêm trước khi xốc chiếc cặp lên vai và bước ra khỏi cửa.

**

Jimin và Jeongguk – 14 tuổi

"Suỵt!"

Jeongguk bĩu môi với Jimin khi anh cố giữ cho cậu trật tự vì cậu không thể nén nổi những tiếng rên rỉ cứ mỗi vài giây lại vang lên. Làm như là lỗi của cậu không bằng. Sao lại có thể vô lí như thế khi người ta vẫn đang là một thiếu niên trẻ tuổi sung sức và chỉ vừa khám phá ra bạn trai của cậu có thể giúp cậu thấy thoải mái đến mức nào cơ chứ.

"Anh làm tiếp đi mà."

Jimin nhướn mày và vươn người về phía Jeongguk, cố gắng kiếm tìm một chút ve vuốt của người kia.

"Nhanh nào, Guk."

Jeongguk đảo mắt và ngập ngừng lặp lại hành động trước đó. Cậu đang kẹp chặt lấy hông Jimin và hơi ấm từ người kia như bao bọc lấy cậu, khiến lồng ngực cậu căng đầy và đầu óc mơ màng vì dễ chịu.

Cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, dễ dàng ấn môi họ vào nhau.

Jimin đã có kinh nghiệm rồi. Trong cả năm qua họ đã tạo cho mình một thói quen luôn trao cho nhau những cái hôn, và Jimin đã học cách để làm điều này thật hoàn hảo. Anh biết điều khiển lưỡi của mình và biết bao nhiêu thì đủ, anh biết nên để tay mình đi đến đâu và không bao giờ chạm đến ranh giới 'quá phận'.

Họ vẫn còn đang mò mẫm, vẫn đang thăm dò nhau. Cả hai còn trẻ và còn muốn được tìm hiểu về cơ thể của đối phương, từng đường cong nét thẳng và cái cách Jimin nấc lên vì nhạy cảm khi ngón tay cậu lần xuống lưng anh, lướt dọc theo cột sống.

Jimin thật thoát tục. Jeongguk yêu từng cái dấu nhỏ, từng đường nét trên cơ thể anh và cậu muốn được ghi nhớ đến từng chi tiết một.

"Anh..." Jimin ngập ngừng thì thầm.

Jeongguk gần như ngay lập tức sững lại, đôi mắt mở lớn nhìn xuống người bạn trai.

"Anh...?"

Jimin liếm môi. "Em..." anh dừng một nhịp, đôi mắt hấp háy khéo lại. "Thật đẹp."

Lời của anh khiến nhịp tim Jeongguk lệch đi đôi chút, tiếng đập dội vang trong lồng ngực cậu. Cậu mới chỉ mười bốn tuổi nhưng đã yêu Jimin say đắm, yêu không chút nghi ngờ, yêu đến quên cả bản thân và đôi lúc, cậu cũng không biết phải làm sao với những cảm xúc của chính mình.

Nó khá là choáng ngợp đối với một người trẻ như cậu, kẻ vẫn còn đang khám phá thế giới nơi mình lớn lên.

Cho đến bây giờ, Jeongguk đã nhận thức rõ về bản thân, về việc mình là ai. Cậu đã dành cả cuộc đời ở Busan và cậu biết mẹ mình sẽ phải cau mày trước bất cứ thứ gì không phải dị tính. Cậu biết điều này có nghĩa là gì khi trên tv không bao giờ nhắc đến những cặp đôi đồng tính cả.

Cậu biết yêu Jimin đáng bị coi là sai trái, thế nhưng cậu vẫn không cảm thấy có gì không đúng, cũng không có gì hổ thẹn.

"Anh..." Jeongguk lặp lại hành động kia. Cậu nhích người cho đến khi không thể gần hơn được nữa, hai bờ ngực trần của họ chạm lấy nhau. Cậu hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt Jimin, tìm đến những vết nốt ruồi nho nhỏ gần mũi anh. "...thật thoát tục"

"Thoát tục à?"

"Yeah."

"Em học được từ này ở đâu ra vậy?"

Jeongguk chun mũi. "Tại có người từng bảo em thuộc cung Xử nữ và những người này thường rất thông minh. Thế nên em đang cho anh xem em thông minh đến mức nào đây."

Jimin dừng lại. Gó má anh hơi ửng lên, mắt khép lại vì vui vẻ. Khi anh một lần nữa mở mắt, chúng dường như sáng lên. Tại sao mà một người con trai lại có thể mang vẻ đẹp như vậy, cùng với sự duyên dáng anh mang một cách hoàn hảo như thế? Jimin chỉ mới mười bốn nhưng anh đã mang tất cả những gì mà người đời chẳng mấy ai có, những thứ khiến họ ganh ghét.

"Em thông minh thật còn gì."

Hai người quay lại với cái hôn còn dang dở, muốn được cảm nhận làn môi của nhau thay vì phải trao đổi bằng lời.

Jimin có đôi môi mọng luôn ửng lên một màu hồng tự nhiên, vị của anh lúc nào cũng thật ngon miệng và anh biết cách để khiến cho Jeongguk phải cầu xin thêm.

"Guk, baby..." Jimin rên rỉ có chút hơi lớn tiếng.

Ngay lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, chuẩn bị đi đến cánh cửa phòng họ.

Hai người gần như đóng băng tại chỗ. Hai mắt Jimin mở lớn khi anh lấy tay che miệng để ngăn không cho thêm một âm thanh nào thoát ra, đẩy Jeongguk ra khỏi eo mình để cho người kia lăn xuống giường bên cạnh anh. Tiếng bước chân đến gần hơn và Jeongguk loạng choạng xuống khỏi giường, hấp tấp vớ lấy chiếc áo phông trắng và trùm nó qua đầu.

Cậu xong gần như vừa kịp trước khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, đằng sau là mẹ cậu.

Nhà Jeongguk thật sự không hề có giới hạn, không bao giờ gõ cửa trước khi bước vào.

Mẹ cậu đứng trước căn phòng với một nụ cười nhạt. Bà nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt nấn ná ở đống hỗn độn Jeongguk đã bày ra sau khi cậu từ trường về nhà và không bao giờ chịu dọn. Kì diệu thay, Jimin vẫn kịp giữ cho mình một thái độ khá đứng đắn khác hoàn toàn với biểu cảm đầy dục vọng ngay lúc trước, và điều này giúp cho mẹ cậu không hề có một chút nghi ngờ.

"Jiminie, con yêu," giọng của bà dịu dàng và ngọt ngào, đôi mắt chứa đầy những yêu mến. "Con ổn chứ?"

Trong suốt mấy năm, gia đình hai người dường như đã hòa làm một. Bố mẹ Jimin đều thân với nhà Jeongguk và bố của Jimin dường như đã phần nào cho cậu cảm nhận được tình cảm của một người bố. Cậu thấy thoải mái với cả hai nhà, đối xử với họ đều như chính gia đình của mình.

Jimin mỉm cười khi anh kéo tấm chăn lên cao hơn, che đi phần thân trên vẫn còn để trần.

"Vâng, Eomma. Con cảm ơn."

"Hai đứa có muốn ăn gì không? Đi học cả ngày về chắc cũng đói rồi."

Nụ cười của Jimin mở lớn, đôi mắt anh lấp lánh những tia ấm áp.

"Vâng, thế thì tốt quá ạ. Con cảm ơn."

Bà gật đầu và quay sang nhìn Jeongguk.

"Mẹ cảnh cáo con là mẹ sẽ quay lại để kiểm tra xem con đã dọn hết cái đống hổ lốn kia hay chưa đấy nhé," bà nói, dù cho trong giọng bà đong đầy ý cười.

Jeongguk ngoan ngoãn cúi người, gật đầu với bà.

"Vâng ạ, Eomma."

Bà không nói gì thêm, mắt liếc qua hai đứa một lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khẽ đóng lại và cả hai vẫn ngồi yên cho đến khi nghe được tiếng bước chân của mẹ cậu đi xuống cầu thang và quay về với căn bếp.

Jeongguk nhẹ nhõm thở hắt ra khi hai người cuối cùng cũng lại được riêng tư. Ánh mắt cậu gặp Jimin và dường như anh cũng cảm thấy vậy.

"Suýt thì chết," Jeongguk thì thầm.

Jimin ậm ừ đồng tình, gật đầu với cậu. Anh đẩy tấm chăn ra khỏi người sau khi đã chắc chắn là sẽ không có thêm ai biết về sự thiếu vải của mình, vỗ vỗ lên chỗ giường trống bên cạnh anh.

Jeongguk không để mình lãng phí thời gian trước khi trèo lên nằm cạnh anh, quyết định vẫn để chiếc áo trên người phòng trường hợp họ lại bị đánh úp thêm một lần nữa. Cậu cuộn người bên cạnh Jimin, thở ra khi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được trở về nhà.

Họ cứ thế nằm cạnh nhau, chân lồng vào nhau và tận hưởng sự im lặng. Giữa sự thanh bình này, cả hai muốn được tận hưởng hơi ấm, sự có mặt của người kia hơn là phải nói ra những lời phù phiếm trống rỗng.

Đôi môi Jeongguk như vẫn còn vấn vương hương vị của Jimin và cậu phải co chặt tay thành nắm đấm để kiềm chế bản thân không tìm đến và đòi hỏi người kia thêm một lần nữa.

Đến cuối cùng, Jimin phá vỡ sự im lặng ấy.

"Nếu mẹ em biết thì sẽ thế nào nhỉ?"

Câu hỏi cất lên khiến Jeongguk theo bản năng khép mắt lại, không muốn nhắc đến nỗi sợ hãi luôn chiếm lấy cậu gần như ngay lập tức mỗi khi chủ đề này được nhắc đến, cái chủ đề mà cậu đã cố gắng trốn tránh suốt một năm trời. Cậu biết rõ rằng mẹ cậu sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận chuyện này và cậu không muốn phải nghĩ đến sự phản đối của bà.

Được nuôi nấng bởi một bà mẹ đơn thân đồng nghĩa với việc cậu phụ thuộc vào bà nhiều hơn, luôn muốn có được những lời động viên và khen ngợi từ bà, tự biết rằng bà là người duy nhất mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng.

"Em cũng không biết," cậu thành thật trả lời.

"Mẹ cũng không ghét anh mà."

"Nhưng sẽ, kiểu gì cũng vậy. Một khi mẹ đã biết."

Mặc dù mới chỉ chính thức yêu Jimin có một năm – Jeongguk biết bản thân vẫn còn muốn tiếp tục. Cậu muốn được gìn giữ những cảm xúc này lâu nhất có thể. Chỉ riêng suy nghĩ phải buông tay, phải sống tiếp mà không có Jimin khiến lồng ngực cậu nhói đau và com tim thật nặng nề.

Jimin dường như băn khoăn, đôi môi anh kéo xuống.

"Anh xin lỗi, baby."

"Vì cái gì cơ?"

"Vì...cái cách mọi thứ sẽ xảy ra."

"Tại sao?" lúc này Jeongguk tò mò, đưa mắt nhìn lên người bạn trai của cậu. "Bố mẹ anh không có vấn đề gì à?"

Jimin cân nhắc một chút trước khi bất lực nhún vai.

"Anh nghĩ vậy. Bố mẹ đã từng nhắc đến những người đồng tính với anh và nói như vậy cũng không sao, anh không biết cái 'không sao' đấy có được áp dụng khi họ biết con trai của mình là gay không...nhưng kệ."

"Oh."

Jeongguk thấy mình ghen tị. Dường như ở phía Jimin có gì đó đảm bảo, gần như là tích cực về việc comeout với bố mẹ. Ban đầu họ có thể chưa chấp nhận, nhưng rồi dần dần họ cũng sẽ thỏa hiệp vì họ ủng hộ cộng đồng này. Họ công nhận những con người này. Họ nhận biết được. Trái ngược hẳn với trường hợp của Jeongguk.

Cậu thở dài và tạm quên đi ý nghĩ về người mẹ buồn rầu trước quyết định của đứa con trai về người nó yêu.

Jeongguk vẫn còn thời gian, cậu chưa cần phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Tạm thời, vào lúc này, cậu muốn dành thời gian cho những việc đáng thời gian hơn. Ví dụ như người bạn trai đang nằm bên cậu và cười thật tươi, một nụ cười luôn khiến cho mọi người mê như điếu đổ.

Vậy mà con người có cái diễm phúc được nắm giữ trái tim Jimin trong lòng bàn tay lại là Jeongguk.

"Em yêu anh, Jimin, anh có biết không?"

Có lẽ Jeongguk vẫn còn quá trẻ để hiểu rõ tiếng yêu thật sự là gì. Nó có nghĩa là gì. Nó biểu tượng cho cái gì. Thế nhưng chẳng còn ngôn từ nào phù hợp hơn để nói về những cảm giác đang trào dâng trong cậu mỗi khi cậu nhìn về phía Jimin. Không thứ gì khác có thế miêu tả được những thương yêu ngọt ngào quấn lấy cậu và lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc mỗi khi Jimin cho cậu một nụ cười cong cong khóe mắt.

Jeongguk mười bốn. Cậu có một người bạn trai và cậu đang yêu. Chính là như vậy.

Jimin chớp mắt một chút trước lời thổ lộ, dường như có phần không tin.

"Em yêu anh?" Anh nhắc lại, giọng run lên vì không chắc chắn.

"Vâng." Jeongguk khẳng định. "Là em yêu anh."

"Ôi..." Jimin hít một hơi sâu và kéo cậu lại gần, hôn lên nơi gồ lên trên cổ Jeongguk. "Anh cũng yêu em, baby. Em là của anh. Anh là của em."

Mười bốn tuổi, đầy tính chiếm hữu và vẫn đang yêu. Cả hai đều hiểu rõ, dù chuyện gì xảy ra, họ được sinh ra để dành cho nhau. Những vì sao đã kết nối họ. Họ là soulmate và mối liên kết của họ là một điều đặc biệt.

**

Căn hộ của Yoongi khá hơn Jeongguk nhiều. Rộng rãi, sáng sủa và thậm chí còn có cả mái.

Họ thường chạy lên mái nhà ngồi mỗi khi muốn được hút thuốc cùng nhau hay muốn hít thở không khí một chút, ngắm nhìn Brooklyn từ khu mình ở và ngắm những chiếc xe ô tô chạy qua lại trên đường. Hôm nay trời lạnh hơn và răng Jeongguk va lập cập vào nhau trong khi cậu khoanh một tay ôm lấy người, một tay cầm điếu thuốc đang hút dở.

Yoongi đang cầm một chai bia, cố gắng chống chọi với cái lạnh trong lúc nhấp lấy một ngụm.

"Công việc thế nào?" Yoongi hỏi, phá vỡ sự im lặng của họ.

Jeongguk nhún vai trong lúc hít một hơi thuốc, nhìn theo làn khói cuốn theo làn gió rít và tan biến đi. Cậu hút thêm một hơi trước khi quay lại nhìn Yoongi, khẽ nhún vai. Bình thường đối với cậu, công việc đã từng là một cách để chạy trốn, thế nhưng lúc này nó lại dẫn cậu chạy thẳng đến nơi cậu muốn trốn tránh nhất.

"Cũng chẳng có gì. Anh thì sao?"

"Chạy bàn đúng là dở hơi," Yoongi cay đắng nói. Giọng anh có chút khàn, buồn bực về chính hoàn cảnh của mình và anh lấy thêm một ngụm từ chai bia. "Anh sống nhờ tiền boa và em biết người ta kẹt xỉ đến mức nào không, Guk? Em biết không?"

"Em có thể tự tưởng tượng ra rồi."

"Mẹ nó chứ," anh rít lên. Anh đặt cái chai xuống, mắt nhìn về phía những tòa nhà cao chọc trời. "Anh nhớ Daegu quá."

Jeongguk có chút đau lòng trước lời thổ lộ của người anh lớn.

Bản thân cậu cũng nhung nhớ Hàn Quốc. Cậu nhớ quê hương và nhớ mẹ, nhớ hương nước hoa vanilla của bà, nhớ nụ cười của ông anh trai và những lần anh bắt cậu cùng chơi game. Cậu nhớ những buổi chạy bộ bên bờ biển vào chiều tối khi cậu bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe hơn và cậu nhớ trường, nơi mọi thứ thật yên ổn, bình thường và cậu chẳng bao giờ cần phải nghĩ đi nghĩ lại mỗi khi muốn được nói.

Tiếng anh tốn kha khá thời gian để làm quen và cho đến tận bây giờ, đôi lúc cậu cũng vẫn lúng túng khi muốn tìm một từ đúng với ý mình.

Cậu nhớ cảm giác được nói tiếng mẹ đẻ và dễ dàng nói chuyện với mọi người mà không gặp trúc trắc, không ngắc ngứ.

"Sao anh không về thăm nhà, hyung?" Jeongguk từ tốn hỏi.

Yoongi bất lực nhún vai. "Như anh đã nói, anh nghèo mạt rệp rồi."

"Em xin lỗi."

"Không có gì đâu. Từ hồi đến đây em đã về Busan lần nào chưa?"

Jeongguk trả lời bằng một cái lắc đầu, không muốn phải nghĩ thêm về chuyện này. Chỉ riêng ý nghĩ thôi cũng khiến cậu cồn cào nỗi nhớ nhà, nhất là vào lúc này khi tất cả những gì cậu khát khao là hơi ấm gia đình.

"Chưa. Chẳng có thời gian mà cũng chẳng có tiền."

"Thỉnh thoảng cũng nên về đi nhóc."

"Yeah. Có lẽ vậy."

Yoongi cũng không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Thay vào đó, anh uống thêm một ngụm lớn và dập mạnh cái chai xuống gờ mái. Đêm nay, dường như có một phần tính cách nào đó của Yoongi được phép lộ ra, được phép thể hiện. Khác với sự dịu dàng thường thấy của anh, giờ đây trước mắt cậu lại là một con người hà khắc, một lớp vỏ anh tự tạo ra để bảo vệ chính mình.

"Anh có sao không hyung?" Jeongguk thấy mình cần phải hỏi lại dù bản thân không cố ý tọc mạch, không muốn người anh lớn hơn cảm thấy khó chịu.

Yoongi cho cậu một nụ cười hiền, dù chỉ rất khẽ.

"Anh ổn, cảm ơn em." Anh dừng lại. "Bọn mình vẫn cần phải nói chuyện, em biết mà. Ngay từ cái hôm em đến nhà anh, say đến ngơ ngẩn và miệng thì nhắc đến Jimin. Anh biết là em đã gặp lại và nói chuyện với cậu ta. Bọn mình cần phải nói chuyện nghiêm túc về việc này."

Họng Jeongguk cợn lên và cậu tránh ánh mắt của Yoongi, quay đầu nhìn sang hướng khác. Cậu đã quyết tâm không nhắc đến chủ đề về Jimin. Cậu biết mối quan hệ đồng nghiệp của mình với Jimin thậm chí còn chưa đi đến đâu, sẽ còn nhiều chuyện khác xảy ra và cậu không biết liệu bản thân sẽ phải đối mặt với chúng như thế nào.

Nhai đi nhai lại chuyện này không giúp cậu xoa dịu nỗi đau, cũng chẳng làm cho sự khó chịu giữa họ nhạt bớt đi – tác dụng duy nhất nó đem lại là một lời khẳng định rõ ràng, rành mạch: cậu vẫn chưa quên được anh, chưa quên được quá khứ của họ.

"Chẳng có gì để nói cả."

"Jeongguk..."

"Hyung."

"Guk," Yoongi cố thêm một lần nữa. Anh kiên nhẫn lắc đầu, xoay người để nhìn cậu dễ hơn. "Đừng nói vậy."

"Việc đéo gì mà em phải nói về chuyện này nhỉ?" Cậu không cố ý gắt lên nhưng nó cứ thế diễn ra, không tránh được. "Sao em phải tự ép mình nói về nó?"

"Anh không ép em nhưng em hẳn phải có một vài suy nghĩ về chuyện này, khi mà em vừa gặp lại chồng cũ sau tận hai năm rưỡi!"

Jeongguk để cho lời nói của anh ngấm vào những suy nghĩ của mình và đến đúng nơi mà cậu đau nhất. Cậu phải hít vào một hơi sâu, hai mắt nhắm nghiền lại. Chồng cũ à. Hai tiếng này, cậu vẫn chưa thể quen.

"Em ghét lắm, được chưa?" Jeongguk nói, bình tĩnh một cách bất thường mặc cho những rối loạn trong lòng. "Em ghét không thể chịu được. Em chỉ muốn anh ấy biến đi thôi, hyung. Em không muốn gặp lại anh ấy đâu. Em mệt lắm rồi. Sao em cứ phải khổ sở mãi đéo thể dứt được nhỉ?"

Jeongguk không nhận ra mình đang khóc cho đến khi cậu nhận thấy vị mặn trên đầu lưỡi, liếm môi và cảm nhận chính nước mắt của mình. Nỗi chán ghét bản thân trong lòng cậu lại âm ỉ sôi lên, và cậu lấy tay quệt mạnh dòng nước mắt.

Gương mặt Yoongi trầm xuống và sự xót thương hiện lên, vươn đến để an ủi cậu. Jeongguk không muốn ai động chạm và cậu chán phải nhận sự cảm thông lắm rồi. Cậu lùi ra sau, lắc đầu.

"Không, đừng," cậu cầu xin.

"Jeongguk, em à..." Yoongi cố gắng, cằm run lên như thể chính anh cũng sắp bật khóc. "Anh...anh xin lỗi."

"Vì cái gì hả hyung?" cậu cáu giận hỏi lại.

"Vì...vì...đã bắt em phải nói ra, ngay lúc này."

Jeongguk thở dài. Cậu không muốn nói về chuyện này nữa. Cậu đã làm bản thân xấu hổ đủ rồi, đã luôn làm vậy suốt hơn hai năm trời rồi. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại tự hứa sẽ kiểm soát chính mình nhưng chỉ cần nhắc đến Jimin một chút thôi cũng đủ làm cậu ngã gục. Cậu chỉ muốn bản thân được hồi phục, được điều chỉnh và được thay đổi.

"Không có gì. Sao cũng được."

Yoongi dường như đã định phản đối và nói gì khác nhưng khi anh bắt đầu hé môi, anh lại quyết định dừng lại. Anh cứ cứng đầu im lặng như vậy, hít vào một hơi sâu.

"Anh đi lấy thêm một chai nữa. Em uống không?"

"Vâng, tùy anh."

Ánh mắt Yoongi dịu xuống, anh tiến lên một bước nhưng rồi lại lùi lại hai bước. Sự ngập ngừng của anh hiện rõ, lúng túng lựa chọn giữa việc ở lại và cho cậu một chút an ủi hay cho Jeongguk sự riêng tư mà cậu cần.

"Anh quay lại ngay." Là tất cả những gì anh nói.

Jeongguk chờ cho Yoongi đi vào tòa nhà, bước vào trong thang máy. Ngay khi cậu đã chắc chắn chỉ còn một mình ở trên mái, cậu bắt đầu để bản thân được khóc. Cậu biết tiếng nấc của mình rất lớn và những người hàng xóm có thể nghe thấy nhưng bản thân cậu chẳng còn muốn quan tâm nữa.

**

Tối hôm đó, Jeongguk ngủ lại trong căn phòng trống ở nhà Yoongi.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải quay về cái studio trống rỗng ngột ngạt của mình cũng đủ làm cho lồng ngực cậu quặn lại vì khó chịu.

Cậu chưa bao giờ ghét bỏ việc được ở một mình, cậu biết cách tự giải trí và làm cho bản thân vui vẻ. Thế nhưng ở một mình cho cậu cảm giác không đúng. Giống như ngay lúc này, khi cậu ở trong căn phòng cho khách – với sự an tâm khi biết rõ rằng người bạn thân chỉ cách cậu một bức tường, rằng người kia sẽ luôn có mặt ngay khi cậu cần anh.

Jeongguk vẫn không ngủ được. Tâm trí cậu đảo loạn lên và kết thúc ở hình ảnh Jimin.

Dù có làm gì đi chăng nữa, dường như Jeongguk không thể bắt những suy nghĩ của mình thoát khỏi Jimin. Cậu nhận ra bản thân cứ mãi trăn trở, nghĩ đi nghĩ lại và nhớ về từng điều Jimin đã làm trong hai lần họ gặp nhau. Trước đây Jimin vốn đã luôn ở trong tâm trí cậu nhưng giờ đây nó dường như còn kinh khủng hơn, áp đảo hơn.

Dù cho Jeongguk có tò mò đến đâu, cậu cũng chưa lần nào tìm kiếm về Jimin trên mạng.

Cậu biết chắc là Jimin có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Anh cần phải làm vậy, nếu như vẫn còn muốn duy trì hình ảnh là một người mẫu mới sắp ra mắt, nhất là khi anh đã có được hợp đồng với Saint Laurent.

Rất nhiều người mẫu thu hút người hâm mộ qua internet và lợi dụng điều đó, thường xuyên cập nhật về cuộc sống của họ để có thể giữ được sự kết nối đối với các cá nhân khác. Một mánh khóe mà bất cứ ai dưới ánh đèn sân khấu cũng sử dụng.

Cậu chưa bao giờ tìm kiếm tên Jimin trên mạng nhưng đêm nay nó cứ làm cậu day dứt mãi.

Cậu muốn được lấp đầy vào những điều mình chưa biết, muốn được hiểu về những nơi anh đã đến suốt hai năm qua và những gì đã xảy ra. Chỉ một lần này thôi, Jeongguk sẵn sàng biết về những chi tiết trong cuộc đời Jimin mà trước đó cậu vẫn luôn trốn tránh.

Jeongguk cố gắng cưỡng lại nhưng sau hai mươi phút nằm trong căn phòng tối, mắt ngước lên trần nhà và tai nghe tiếng động cơ ô tô rít lên ngoài đường vào cái giờ đáng lẽ không còn ai ra đường này – cậu từ bỏ. Sức hấp dẫn này cậu không thể đuổi đi, chỉ có thể tuân theo.

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, hai tay run lên khi cậu mở khóa.

Jeongguk lờ đi một vài tin nhắn trước đó, có cái từ đồng nghiệp, cái từ những bên cộng tác đang nóng lòng muốn được liên lạc với cậu và có cả từ người anh trai ở Busan. Đã ba năm rồi hai người không nói chuyện và mặc cho người kia luôn muốn tìm đến cậu, Jeongguk vẫn cố giữ cho cuộc sống của mình ở New York tách biệt với Hàn Quốc.

"Park Jimin" hiện lên trên thanh tìm kiếm.

Jeongguk nuốt xuống khi cậu nhìn qua những thông tin được đưa ra. Tìm đọc về cuộc đời Jimin khiến cậu thấy buồn vui lẫn lộn, giống như cậu đang phải lén lút đi góp nhặt từng chút thông tin một. Cảm giác như đang làm điều xấu xa lắm, như đang ngấp nghé đi đến bờ vực của sự phản bội.

Nhưng mà cậu chẳng cưỡng được.

Jimin đã kí với hai hãng: Topman và Saint Laurent. Anh kí kết dưới tên công ty IMG Models và đã thuê Kim Seokjin làm quản lí. Có lẽ bức ảnh trên Google của anh là cái khiến Jeongguk khó có thể nhìn lâu. Anh luôn đẹp trong từng bức ảnh, đặc biệt có một tấm khiến hai mắt Jeongguk trợn tròn, tỉ mẩn ngắm nghía nó từng chút một.

Vẻ đẹp của Jimin thu hút vô cùng. Anh biết rõ góc nào đẹp, nên khoe ra phần nào sẽ tốt hơn và anh tận dụng điều đó một cách triệt để.

Jeongguk lướt qua những tấm ảnh của Jimin, nhìn từng góc chụp mà đến tận bây giờ cậu mới cho phép bản thân được thấy.

Trong một bức, Jimin có mái tóc nhuộm màu hồng sáng và Jeongguk không thể ngăn mình cảm thán trước màu tóc của anh. Cậu tự hỏi tại sao Jimin lại có thể luôn xinh đẹp trong bất cứ màu tóc nào mà anh muốn, giống như anh vẫn đang khoe ra mái tóc vàng của mình tại Saint Laurent. Jeongguk ước mình có thể cảm thấy ghen tị nhưng cậu không bao giờ có thể đặt những cảm xúc ấy lên Jimin, người luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Nhấn vào tài khoản Instagram của anh là điều đau đớn nhất, buồn phiền nhất.

Tưởng như Jeongguk được ban cho một khe hở để cậu hé mắt nhìn vào cuộc sống riêng tư của anh, được xem những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của anh. Jimin hoạt động năng nổ trên Instagram, đăng bài từ một đến hai lần mỗi ngày. Anh tải lên kha khá ảnh selfie, đôi lúc còn là với Taehyung.

"Oh..." Jeongguk thì thầm khi cậu nhấp vào tấm ảnh selfie của hai người với dòng caption: Bộ ảnh của bé bi của mình với Calvin Klein sắp được ra mắt rồi nha. Mọi người cùng chờ xem nhé. "Vẫn ở cùng Taehyung."

Chắc là cậu cũng không cần phải bất ngờ. Dù sao đi nữa, Taehyung đã luôn là lí do chính khi Jimin rời bỏ cậu. Nhưng dẫu vậy, được xác nhận rằng Taehyung vẫn được tham dự trong cuộc đời Jimin khiến cho Jeongguk như sôi sục vì uất ức.

Đủ rồi.

Jeongguk tắt hết các tab đi, tắt luôn nguồn điện thoại và đặt nó xuống chiếc bàn cạnh đầu giường.

Cậu cần phải thôi tự hành hạ bản thân đi thôi, phải quên đi những cái "nếu như" với "nhưng", chặt đứt hẳn những hi vọng vô ích. Hai người đập vỡ trái tim của nhau, lợi dụng những lo sợ, những yếu đuối và rồi dồn ép lẫn nhau đến điểm cực hạn. Họ cứ che khuất lẫn nhau, không cho đối phương được tỏa sáng.

Jeongguk phải bước tiếp thôi.

**

"Đứng yên nào."

Jeong đứng ở trong góc phòng, tấm bảng kẹp tài liệu cầm trong tay để lấy số đo giúp Namjoon. Đứng giữa họ là Jimin. Anh được khoác lên bộ đồ mới nhất, đẹp nhất của Saint Laurent và vẻ đẹp của anh dường như còn lộng lẫy hơn. Từng đường nét cơ thể của anh vừa khít với bộ đồ, cân xứng một cách hoàn hảo. Dù không vui vẻ gì nhưng cũng vẫn phải thừa nhận là anh đã sút cân, khá nhiều.

Jeong cũng không muốn phải nhìn hay để tâm đến điều này, thế nhưng cậu vẫn không thể kiềm được.

Gò má của Jimin trũng xuống, nhợt nhạt và cực kì mệt mỏi. Mi mắt dưới của anh đỏ ửng, bọng mắt sưng và thâm lại. Trông anh có vẻ như là người cần được ăn một bữa no và một giấc ngủ ngon, vậy mà thay vào đó anh lại đang đứng trong trụ sở của Saint Laurent vào lúc 7 rưỡi sáng.

Jeongguk uống một ngụm từ cốc latte đá của mình, cố gắng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

Namjoon dùng thước đo quấn quanh vòng eo nhỏ của Jimin, khẽ thầm ngâm nga.

"Tôi có giảm được chút nào phần eo không?" Jimin cất lời, giọng gần như chỉ còn là tiếng thì thào.

Namjoon cau mày nhìn anh trong lúc đưa chiếc thước dây cho Jeongguk. Cậu đón lấy từ tay người anh lớn và nhìn xuống con số, im lặng ghi chép nó lại. Vẫn giống như lần trước.

"Jimin. Lần cuối chúng ta đo là từ hai tuần trước, sao mà số đo có thể xuống nhanh vậy được?"

Mặt Jimin hơi cau lại, dường như khó chịu khi biết điều này nhưng anh không phản đối. Anh chỉ nhún vai và lại ngoan ngoãn đứng đó, để cho Namjoon lấy số đo phần đùi của anh. Anh có hơi không thoải mái, cứ mãi nhúc nhích khiến cho người lớn hơn phải nhắc anh đừng động đậy thêm một vài lần nữa.

"Thế mấy ngày cuối tuần của em thế nào, Jeongguk?" Namjoon hỏi, vẫn cúi người đo cho Jimin mà không nhìn lên.

Jeongguk nuốt xuống và cậu tự nhủ sẽ không ngẩng mặt lên nhìn họ, mắt vẫn dán vào chiếc kẹp tài liệu trên tay. Nếu cậu nhìn lên và phải chứng kiến vẻ bất ổn kéo dài của anh thêm một lần nữa, cậu sẽ lại vội vàng tự đưa ra cái kết luận sẽ bám riết lấy cậu không thôi.

"Cũng được ạ. Em ở với Yoongi hyung."

Có thể thấy rõ là Jimin căng người lên khi nghe thấy tên Yoongi. Ít nhất thì cũng vui khi biết là anh vẫn chưa quên cả Yoongi. Ba người họ đã từng chơi thân với nhau. Họ quen được Yoongi khi cả hai đều cần được gia sư thêm toán hồi đại học, Yoongi đã luôn ủng hộ và dìu dắt họ qua những khó khăn của năm nhất. Jeongguk có mối liên kết mạnh mẽ hơn, tình cảm hơn với Yoongi và cậu đã luôn nghĩ rằng đó là bởi Yoongi là cung song ngư.

Khi Jeongguk chia tay với chồng, Yoongi cũng mất đi một người bạn, một người em trai. Họ đều mất đi một thứ gì đó.

Namjoon ậm ừ, hoàn toàn không hay biết gì về sự căng thẳng đang sắp lấp đầy căn phòng.

"Hai người làm gì thế?"

"Ờm...bọn em..." tay Jeongguk nghịch sợi dây đeo của chiếc camera trên cổ, mắt vẫn cố định nhìn vào những con chữ nhập nhòe như đang hòa lẫn vào nhau trên trang giấy. Cậu ghét sự yếu đuối của bản thân khi không thể nhắc nổi tên của người đã luôn chăm sóc cậu chỉ vì sự hiện diện của Jimin. "Bọn em đi chơi linh tinh. Hút thuốc, uống bia – cũng như mọi khi ấy mà."

Namjoon bật cười khi anh đứng lên, chỉ dẫn Jimin quay về hướng khác và nâng hai cánh tay để anh có thể đo phần bắp tay trên. Anh nghiêng đầu nhìn Jeongguk, khẽ gật đầu.

"Bây giờ em còn chả thèm đi chơi với anh nữa! Em quên mất ở đây ai mới là người thật sự quan trọng à?"

Namjoon đã chuyển sang giọng đùa vui vẻ, cố gắng giúp cho Jeongguk thấy thoải mái nhất có thể. Một nỗ lực thầm lặng để xoa dịu đi những căng thẳng gay gắt giữa ba người họ. Jeongguk nhận ra được sự cố gắng của Namjoon và cậu rất biết ơn, không biết bản thân sẽ phải làm sao nếu thiếu đi sự hiện diện của anh.

Namjoon thậm chí còn chẳng được biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Jimin nhưng anh vẫn ở đây, cố gắng hết sức để làm người bạn thân tốt nhất.

"Xin lỗi mà hyung. Anh biết là em yêu anh nhất mà."

"Đúng chính xác!" Namjoon lục khục cười trong lúc quấn chiếc thước dây quanh cánh tay Jimin, giả vờ bực bội một chút để trêu cậu em. "Jimin đã giảm được nửa inch ở bên này rồi."

Jeongguk sững lại sau khi nghe thấy lời người kia, cuối cùng cũng chịu hướng mắt lên nhìn.

Cậu ớn lạnh tâm can khi để ý thấy Jimin dường như rất vui trước tin này, khóe môi anh khẽ nhấc lên một chút. Như thể đây là một tin lành vậy. Jeongguk không còn lạ gì nền công nghiệp này và cậu biết các người mẫu đều phải theo những chế độ ăn kiêng độc hại trong một thời gian dài để duy trì vóc dáng nhưng Jimin dường như đang để bản thân xuôi theo chiều hướng tiêu cực.

Jeongguk nuốt xuống. "Đã ghi."

Namjoon quay lại để đối mặt với Jimin, gương mặt anh nghiêm túc hơn.

"Jimin, em đang cố để giảm cân đấy à?"

Jimin tránh ánh mắt của người kia, mắt nhìn sang cửa sổ và đáp lại bằng một cái nhún vai dửng dưng.

"Không. Không hẳn."

"Em đang ăn kiêng?"

"Vâng, cũng như những người mẫu khác."

Dường như đó là dấu chấm hết cho cuộc hội thoại. Khá là rõ ràng rằng Jimin không hề muốn phải nói thêm lời nào nữa, xương hàm nghiến chặt khi anh nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nơi có những tòa nhà của Manhattan.

Namjoon khó chịu thở dài nhưng cũng không nói thêm nữa.

"Và cả bên cánh tay phải cũng xuống nửa inch nhé."

"Đã ghi."

Jeongguk viết con số xuống dù điều này khiến cậu thật đau lòng, hai mắt khép lại sau khi làm xong và sẵn sàng được buông bút.

"Vậy thì..." giọng Namjoon kéo dài, có vẻ ngập ngừng khi anh bước lùi về sau. "Việc của tôi đã xong. Phần đo đạc cho bộ đồ mới đã hoàn tất. Jimin, em sẽ phải quay lại sau khoảng một tuần sau khi họ may xong để em thử. Anh sẽ nhờ Seokjin sắp xếp thời gian em quay lại."

"Nghe ổn đấy ạ."

"Nghỉ ngơi chút đi, rồi lát bọn anh sẽ cho em thử một số đồ khác. Có đồ ăn nhẹ trong phòng bếp đấy."

Dù Namjoon có nói vậy, cả ba người đều biết rằng Jimin sẽ không đụng đến chỗ đồ ăn đó.

Có thể Jeongguk mới chỉ dành một vài giờ đồng hồ với Jimin, với tổng cộng ba lần gặp mặt – thế nhưng cậu biết Jimin đang có vấn đề. Và dường như là khá nghiêm trọng khi anh cứ tiếp tục giảm cân với tốc độ chóng mặt như vậy. Cậu gần như muốn được gặp quản lí của Jimin và yêu cầu được biết về chế độ ăn uống của anh ngay thời điểm này.

Thế nhưng đây có còn là việc của cậu nữa đâu, cậu không còn tư cách mà làm vậy nữa rồi.

Jeongguk cần phải có khoảng cách và giữ cho mối quan hệ của họ chuyên nghiệp nhất có thể, không bao giờ được phép đi quá giới hạn. Cậu đã biết câu chuyện của họ từng kết thúc ra sao, cậu biết họ đổ vỡ như thế nào và sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Namjoon cất bước đi, hướng đến văn phòng của anh nơi đang có Hoseok chờ đợi.

Công việc của Jeongguk ở đây cũng đã chấm hết. Cậu chỉ tới đây để giúp Namjoon lấy số đo, vẫn quyết định đi làm dù đang trong ngày nghỉ. Thật ngoài sức chịu đựng khi cứ phải đến nơi này nhiều hơn cần thiết, nhất là khi lại có sự xuất hiện của Jimin thế nhưng cậu vẫn muốn đươc giúp đỡ Namjoon.

Cậu im lặng thu xếp lại đồ đạc của mình, cất gọn vào trong túi.

"Namjoon là người yêu cậu à?"

Câu hỏi sắc bén từ phía Jimin hướng thẳng đến cậu.

Jeongguk ngừng lại trong lúc đang tháo ống kính camera, mắt hấp háy vì khó tin. Cậu chậm rãi nhin lên Jimin, mí mắt hạ thấp xuống đầy cảnh cáo.

Jimin dườn như vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đang muốn đùa cợt. Anh giữ một dáng đứng áp đảo, hai tay khoanh và đầu nghiêng sang một bên đầy thách thức. Nó khiến Jeongguk khó thể chịu đựng được và cậu dựng thẳng lưng lên.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh ta nói mình là người quan trọng nhất, vậy anh ta là bạn trai cậu, phải không?"

Cái kết luận vội vàng này thật ngớ ngẩn và Jeongguk phải cố hết sức để không bật cười. Cậu cắn xuống môi dưới để tự kiềm chế, gạt đi những suy nghĩ trong đầu và không để cho gương mặt mình để lộ ra bất cứ điều gì. Cậu cứ làm mặt lạnh như vậy, không hề suy chuyển.

"Anh có tư cách gì để hỏi sao?"

Có lẽ đây cũng chưa phải lời chối bỏ rõ ràng nhất. Ngược lại, có khi nó còn khiến Jimin chắc chắn hơn về nghi ngờ của anh, điều vốn không hề đúng một chút nào. Jeongguk còn chưa bao giờ nghĩ về Namjoon theo bất cứ cách nào khác ngoài một anh em thân thiết.

Jimin nhướn một bên mày. "Chắc là không."

Kể cả khi Jimin lên tiếng, trông anh cũng vẫn vô cùng băn khoăn. Vẻ buồn bã giăng đầy trên gương mặt anh, đôi mát hướng xuống vì thất vọng và môi mím lại như thể anh thật sự tin vào điều đó. Anh đặt niềm tin vào lời kết luận phi lí của mình, rút ra chỉ bởi hai câu trao đổi giữa Jeongguk và Namjoon.

"Chúng tôi là đồng nghiệp." Jeongguk lạnh giọng. "Chúng tôi cùng nhau làm việc. Chúng tôi là bạn tốt. Anh ấy đã chăm sóc cho tôi trong suốt năm tháng vừa rồi. Anh có vấn đề gì với chuyện này không, hả Jimin?"

Bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại cư xử theo cách thù địch như vậy. Sự chống đối lộ rõ qua tông giọng của cậu và cậu chẳng thể ngăn nó lại. Jeongguk thường luôn biết kiểm soát, luôn biết kiềm chế những cảm xúc của mình.

Nhưng Jimin lại luôn biết cách tìm đến mặt tối của Jeongguk. Anh luôn có thể phơi bày ra những phần trong Jeongguk mà cậu muốn giấu giếm. Anh đọc vị được Jeongguk, đi guốc trong bụng cậu, luôn là như vậy.

Khóe môi Jimin kéo xuống và cằm anh khẽ run lên, như thể anh sắp bật khóc.

"Không." Giọng anh yếu ớt. "Không. Không có vấn đề gì. Việc cậu làm gì không phải chuyện của tôi."

"Tốt."

Jeongguk thở dài. Trong ngực cậu nhói lên khi phải thấy một Jimin yếu đuối như vậy, như thể dù chỉ một ý nghĩ về Jeongguk yêu người khác cũng đủ đánh anh ngã gục. Đã được hai năm kể từ cái ngày Jimin đề xuất li hôn. Anh không còn được phép đến trước mặt cậu rồi giả vờ lo lắng hay ghen tuông gì nữa.

Không công bằng.

"Đến giờ ăn trưa rồi," Jeongguk khẽ lẩm bẩm. Tội lỗi đè nặng lên vai cậu, không cho cậu đứng thẳng hay giả vờ không để tâm. "Đi ăn đi. Làm ơn."

Jimin cười, nụ cười mang đầy những đắng cay.

"Cậu có bất cứ tư cách gì để chỉ đạo tôi không?"

Hay. Jimin vẫn nhanh miệng và một cái đầu óc nhanh nhạy, gay gắt và tàn nhẫn đã từng khiến Jeongguk tổn thương.

"Không. Hoàn toàn không."

"Chính xác," Jimin lẩm bẩm. "Vậy thì đừng có ra lệnh cho tôi phải ăn hay không ăn."

Dứt câu, Jimin xoay gót và bước nhanh đi mà không nói lời nào. Jeongguk nhìn theo bóng anh lùi xa, khó tin chớp mắt khi vẫn còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa diễn ra. Cậu không hề muốn có bất cứ tranh chấp gì với Jimin, nhất lại là ở nơi làm việc.

Sự chuyên nghiệp của cậu đi đâu hết rồi?

Jeongguk thấy họng mình như nghẹn lại và cậu nuốt xuống, nhất định không để những giọt nước mắt lộ ra thêm lần nữa. Cậu đã khóc đủ rồi.

Trước khi rời đi, cậu lấy một mảnh giấy và viết lên vài dòng.

Phần salad trong bếp chỉ có 150kcal, trừ đi phần ức gà. Nửa cái ức gà cũng chỉ dội lên được đến 200kcal thôi. Xin hãy cố ăn hết ít nhất một nửa chỗ đó.

Jeongguk không ghi tên và cố gắng dùng một cách viết khác đi, không muốn để lộ ra chữ viết của mình. Cậu dán nó xuống bàn trang điểm của Jimin trước khi rời đi, bước ra khỏi tòa nhà và hướng đến phía tàu điện ngầm.  



Chúc mừng sinh nhậtttt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store