Trans | KangBi - Những Thế Giới bé nhỏ (One-shot)
hãy để mọi người được bước đi (bên cạnh chị)
Không phải mày ích kỷ lắm sao, hả Eunbi?
Đúng ba tiếng gõ và người phụ nữ lùi một bước, nghe văng vẳng âm thanh sột soạt vọng lại từ bên kia cánh cửa. Ráng kéo cao nụ cười, Eunbi kiên nhẫn đứng chờ tiếng nắm xoay cất lên.
Ý cười có chút nhạt đi khi chị thấy Minju ló đầu ra. Đôi mắt mỏi mệt của nàng phút chốc hơi sáng lên.
''Chị.'' Minju cười nhẹ và mở rộng cánh cửa.
''Ừ.'' Eunbi cũng cười, cố dằn lại thôi thúc muốn hỏi Em vẫn ổn chứ?
Đối với những lời chất vấn trực tiếp như thế, Minju thường có xu hướng lảng tránh và để lời nói dối tuôn qua kẽ răng, ví dụ như Vâng, em ổn, hoặc Tất nhiên!, với nụ cười mím chặt. Eunbi biết hết.
''Yujin sao rồi?''
Khóe môi Minju hơi chùng xuống, đôi mày nhíu lại đầy lo âu. ''Em đã tịch thu điện thoại của con bé.'' Nàng đáp khẽ, mắt liếc sang ngang như muốn ngoái ra sau. ''Giờ thì ngủ rồi. Chắc là đang mơ những giấc mơ đẹp... Hi vọng vậy.''
Ý cười thoáng quay lại trên gương mặt Minju, như kiểu cái ý nghĩ Yujin đang mơ những điều tốt đẹp khiến cho ngày hôm nay của nàng trở nên tươi sáng hơn một chút vậy (Mà đúng thật là như thế đấy).
Eunbi vươn tay đến, ấp lấy bàn tay đang giữ cửa. ''Tới giờ ăn trưa rồi.'' Chị nhẹ giọng. ''Em muốn ăn bây giờ luôn không?''
Không ngoài dự đoán, Minju lắc đầu. ''Em đợi Yujin. Tụi em sẽ ăn uống đầy đủ, chị đừng lo.''
''Hai đứa mà không có mặt ở trong bếp trước 3 giờ chiều thì chị có toàn quyền—''
''Khủng bố tin nhắn và yêu cầu tụi em lết xác ra khỏi phòng. Vâng, em biết rồi, thưa chị lịt đờ.''
Eunbi hừ nhẹ, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực thoáng vơi đi chút ít. Chị bước đến và kéo Minju cúi người xuống, rồi quàng tay qua cổ nàng cho một cái ôm siết chặt.
Eunbi nghe bên tai tiếng hơi thở nghẹn lại vì bất ngờ, cùng đôi bàn tay lưỡng lự đặt lên eo mình. ''Chị—?''
''Chị mừng là có em ở đây, Minju à.''
Một hơi thở sâu và chậm, cả người cô gái trong vòng tay Eunbi hơi căng lên. Nhưng cùng với hơi thở ra nhẹ bẫng, cơ thể Minju cũng dần thả lỏng và gần như là đổ gục lên người Eunbi.
''Chị đừng như vậy mà...''
''Không.'' Nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Eunbi cắn chặt môi. Trái tim chị lại vừa trĩu nặng rồi. ''Không, em cần phải nghe điều này. Chị mừng là có em ở đây vì Yujin, vì chị. Vì chúng ta. Chị mừng khi có em là thành viên trong nhóm.''
Một tiếng sụt sịt khe khẽ.
Eunbi siết chặt tay ôm, trái tim như nứt rạn khi cảm nhận được bao nỗi hoài nghi chất chứa bên trong Minju suốt thời gian qua, sau bao nhiêu tháng ngày nỗ lực không ngừng, chạy đua rồi va vấp và phát triển.
Eunbi ôm chặt Minju và tự thấy ngực mình thắt lại vì lời nấc nghẹn bên tai, ''À, mình đã hứa với Yujin là sẽ không khóc mà...''
''Đâu có ai khóc lóc gì.'' Eunbi mấp máy. Tiếng cười ướt át của Minju theo sau cũng không ngăn được chị buông câu đùa, ''Chúng ta chỉ đang hít thở thôi. Hít thở cũng tạo ra H2O vậy.''
''Phải rồi.'' Minju lắc đầu, không phản bác lại lời nhận định ngớ ngẩn ấy, cũng không buông lơi hay né tránh cái ôm. ''Đúng là vậy nhỉ.''
Gương mặt úp xuống vai Eunbi. Tích tắc một giây và nước đã thấm qua lớp vải áo, nhưng Eunbi chẳng nói gì. Chị chỉ ôm Minju, để yên cho nàng khóc.
Eunbi để yên cho Minju run lên từng hồi, nức nở. Chốc chốc, chị mới thì thầm đôi ba câu bên tai nàng, về những điều chị cảm thấy biết ơn, rằng Minju, em đã làm rất nhiều cho nhóm chúng ta. Em là một phần không thể thiếu của nhóm. Em là Minju của IZ*ONE. Em là em, và như vậy thôi cũng đủ rồi.
Như thế này đã là đủ rồi, Minju à.
*
Không phải mày ích kỷ lắm sao, hả Eunbi?
Cái ghế bên cạnh Eunbi bị kéo lê trên sàn gỗ, rồi lại kêu kẽo kẹt khi Hyewon ngồi xuống.
''Yena với Chaewon qua kí túc xá bên kia rồi.'' Hyewon vừa báo cáo vừa kéo tô cơm Eunbi đang xới về phía mình, vô tình lại nhìn đến hai cái tô khác đã được Eunbi xới đầy ụ, và bầu không khí quanh bàn ăn đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Eunbi nuốt khan, gật đầu. ''Ừm.''
Yena chắc là sang đó với Yuri, còn Chaewon thì đi tìm Hitomi. Giống như việc Minju ở bên Yujin vậy, mọi người đang chia ra để chăm sóc lẫn nhau. Mấy đứa nhỏ đó.
Eunbi nhẹ mỉm cười quay sang Hyewon. ''Lát chị sẽ nhắn tin nhắc mấy đứa nó ăn uống.''
Hyewon cúi đầu, rút ra một đôi đũa từ ống đựng. Cô nâng dĩa trứng chiên với cà chua còn nghi ngút khói, xắn một miếng lớn rồi lùa vào tô cơm của mình.
Dĩa thịt là mục tiêu tấn công tiếp theo, nhưng lần này thì Hyewon đã cho nó vào tô cơm còn trắng trơn của Eunbi.
''Đừng lo về cơm thừa.'' Đáp lại vẻ mặt ngỡ ngàng của người chị lớn, Hyewon chỉ đáp dửng dưng. ''Em sẽ ăn hết và không để nó bị bỏ phí. Chị cũng ăn đi.''
''Nhưng chị định ăn trứng với cà chua—''
''Không, muộn rồi.'' Hyewon lắc đầu, khóe môi kéo cao. ''Thịt đã ở trong tô của chị. Chị mà không ăn là con bò nó buồn đó.''
Phát ngôn quá đỗi ngớ ngẩn của Hyewon khiến Eunbi hừ lạnh, còn tức tối đánh vai cô một cái rõ đau. Nhưng rồi chị cũng cầm đũa lên, và ý cười của Hyewon càng đậm vẻ đắc thắng.
''Chị mà bị tăng cân vì đống thịt này—''
''Chỉ là một bữa ăn thôi mà Eunbi.''
''Chị mà bị tăng cân vì đống thịt này—'' Eunbi lặp lại, đầu đũa găm vào miếng thịt tội nghiệp. ''Thì chị nhất định sẽ lôi em đi chạy bộ cùng mỗi sáng sớm.''
Thay vì kêu la phản đối như mọi khi, đuôi mắt Hyewon lại nheo nheo và gương mặt phút chốc bừng sáng. Cô nhìn Eunbi, đầu hơi nghiêng, vui vẻ đáp, ''Được thôi.''
*
Không phải mày ích kỷ quá sao, hả Eunbi?
Minju và Yujin lọ mọ vào bếp khi kim dài của đồng hồ chỉ số bốn, kim ngắn thì nằm ngay dưới chân số hai. Chưa lố giờ, nhưng Yujin cứ níu góc áo Minju khi lẽo đẽo theo sau nàng như cún con. Cái áo này sau hôm nay chắc không mặc được nữa mất, dãn thun hết trơn.
Minju nhìn Eunbi, ánh mắt nửa ngại ngùng, nửa như gào thét Làm ơn đừng có khiến em khóc nữa—
"Có bánh gạo cay trong tủ lạnh.'' Eunbi nói, và Yujin lập tức dỏng tai. Em buông tay níu, và Minju cuối cùng cũng rảnh rang đi xới cơm. ''Ăn thì hâm lại cho nóng.''
Yujin gật đầu, dáng vẻ lóng nga lóng ngóng, ngập ngừng nhìn Eunbi.
Không một đứa trẻ mười sáu tuổi nào nên trông hốc hác như thế, với nụ cười méo mó chẳng thể thấy được một xíu niềm vui. Không một đứa trẻ nào.
''Chị.'' Yujin cuối cùng cũng lên tiếng, lí nhí hẳn so với giọng điệu bô bô thường ngày. ''E-em sẽ không xem mạng nữa. Điện thoại em mất đâu rồi ấy.''
Eunbi cười nhẹ, cố nén lại cái khịt mũi vì vẻ mặt kiên quyết của Minju ở đằng xa như muốn nói, Nó không có mất. Em chỉ tạm thời cất giữ nó ở một nơi an toàn thôi.
''Em ngủ có ngon không?''
''Chắc là...'' Yujin gãi đầu, mày hơi nhíu. ''Cũng tạm ạ...? Em không nhớ rằng mình có mơ... Chẳng biết nữa...''
''Ừ thôi, ngủ được một giấc vậy là tốt rồi.'' Eunbi toan quay đi thì nhận ra Yujin vẫn còn đang nhìn mình, ánh mắt nửa ngập ngừng, nửa chờ mong. Chị nhướn mày. ''Sao thế?''
''Ờm...'' Yujin gãi cổ. ''Cái này có hơi... Nó hơi trẻ con, nhưng—''
''Nói đại đi trời.'' Minju đang loay hoay hâm bánh gạo trong lò vi sóng sốt ruột chen vào.
Yujin mếu máo, ánh mắt láo liên mãi mà không dám nhìn người chị lớn. ''Hừm, ờm... Em chỉ—em muốn hỏi—không biết chị có thể—''
''Con bé muốn được xoa đầu.'' Hết kiên nhẫn, Minju thay Yujin nói hộ lòng em, với giọng điệu ba phần cưng chiều, bảy phần bực dọc. ''Kêu là chị xoa cảm giác thích hơn em xoa.''
''Em đâu có nói thế!'' Yujin lớn giọng, cả người quay phắt lại để chĩa ngón tay buộc tội về phía Minju, hai vành tai chưa gì đã đỏ lựng. ''Em chỉ nói là cảm giác chị Eunbi xoa đầu giống với khi được mẹ em xoa, chứ không phải—''
Eunbi mím môi nhịn cười, tiến đến sau lưng Yujin, nhón chân và vươn tay—
Xoa. Xoa. Xoa.
Yujin sững người, và Minju liền trêu đùa buông lời dỗ dành. ''Ui cha ngoan quá, bé đừng có khóc nha~''
''Em không có!'' Nhưng mà giọng Yujin có hơi run, hai cánh tay cũng đã buông thõng.
Eunbi vẫn đều nhịp xoa đầu, đôi lúc còn vuốt ve mái tóc em, như khi Yujin quay người lại, khi Yujin hơi cúi xuống để ôm lấy Eunbi, và khi chị nhẹ giọng thì thầm, Yujinie, bé cún mạnh mẽ của tụi chị, niềm tự hào của tụi chị, đứa áp út của tụi chị, MC tài giỏi, idol xuất chúng của tụi chị. Em là của tụi chị...
Của mỗi tụi chị thôi.
Yujin không khóc, cho đến tận khi rời khỏi cái ôm, nhưng mắt em vẫn long lanh ngấn nước, nên Eunbi đã dịu dàng nựng đôi gò má hốc hác rồi kéo em ngồi vào bàn ăn, nơi Minju đã đang đợi với thức ăn nóng hổi còn bốc khói.
Eunbi lắc đầu khi hai đứa nhỏ mời chị ăn cùng. Chị ăn lúc nãy rồi, xoa đầu cả hai đứa thêm một lần trước khi rời khỏi bếp, Ăn ngon nhé. Đừng có làm cháy thứ gì đấy.
Eunbi quay lưng đi với một vết cháy sém trong tim, một chút cay xè trong mắt. Chị bước ra phòng khách, đôi cánh tay tự ôm lấy mình, tiếng xì xầm trầm thấp của Minju và Yujin đuổi theo ngay sau chị.
Của chị, của tụi chị.
Của chúng ta.
*
Không phải mày ích kỷ lắm sao, hả Eunbi?
Đệm sofa hơi lún, Hyewon ngồi phịch xuống ngay sát bên cạnh Eunbi, mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại riêng, ngón tay thoăn thoắt ấn vào những vòng tròn nhỏ phát sáng đủ màu sắc đang di chuyển với tốc độ chóng mặt trên màn hình.
Eunbi liếc nhìn cô gái, hơi sững người vì bờ vai ấm áp đột nhiên kề sát vai mình. Nhưng bao nhiêu câu hỏi chực trào ngay lúc đó cũng đều bị tiếng chuông điện thoại của chính chị chặn lại. Là một cuộc gọi video.
Eunbi trượt thanh kéo và gương mặt Hitomi lập tức choáng hết phân nửa màn hình, cái đầu nhỏ nằm gọn dưới cằm Chaewon.
''Chị Eunbi!''
Eunbi chớp mắt, kiểm tra lại tên người gọi đến và xác nhận mắt mình chưa có lão: đây là cuộc gọi từ số điện thoại của Chaewon.
''Hii-chan, Chaewon. Có chuyện gì mà gọi chị thế?''
''Chỉ muốn báo cáo với chị là chị Chaewon đã ăn trưa rồi thôi." Hitomi tươi tắn đáp. Viền mắt cục mochi hơi phiếm đỏ, nhưng nụ cười thì rất chân thành. ''Em cũng mới nói chuyện điện thoại với ba mẹ. Mẹ em gửi lời chào chị á.''
Nụ cười của Eunbi nhạt đi. Một cục nghẹn chắn ngang cổ họng khi ký ức từ một năm trước hiện về trong đầu chị.
Xin hãy tin tưởng gửi gắm Hitomi cho chúng cháu, ồ, Eunbi đã nói ra những lời đó với sự tự tin mà ngay từ đầu chị đã chẳng có, Chúng cháu sẽ chăm sóc cho em ấy, giúp em ấy đỡ phần nào vất vả dù phải sống xa nhà—
''Chị Eunbi.'' Chaewon gọi, giọng điệu có chút cứng rắn, và Eunbi giật mình chớp mắt như muốn xua tan đi những suy nghĩ kia, nhưng đâu đó vẫn vương vấn một nỗi niềm khó tả.
''Không có gì đâu.'' Eunbi gượng nở nụ cười, dù là Chaewon biết. Dù là chị biết Chaewon biết.
''Em chưa nói hết mà.'' Hitomi bĩu môi hờn dỗi. ''Mẹ muốn em nhắn với chị là chị cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, và đừng quên bít thở mỗi ngày! Ể—từ đó có đúng không nhỉ? Bít thở?''
Chaewon bật cười, hơi cúi xuống và véo má đứa nhỏ. ''Đừng lo Einstein, dùng từ chuẩn lắm.''
Eunbi thoáng lặng người để đón nhận và nâng niu... hơi ấm này. Hơi ấm từ sự hiền từ của người mẹ vốn đã luôn quá mức hiền hậu của Hitomi. Hơi ấm từ việc được thấy Chaewon và Hitomi trêu đùa với nhau, nhẹ nhàng và thoải mái.
''Cảm ơn em.'' Eunbi nhìn hai cái răng thỏ đáng yêu của Hitomi khi em cười, rồi lại nhìn đến đôi mắt trong veo của Chaewon, nơi khóe còn vệt—
Nơi khóe còn mờ vệt nước mắt chưa khô.
Eunbi nhíu mày. ''Kim Chaewon.''
Chaewon kêu gào, Hitomi chỉ nhún vai, ''Em đã nói là chị ấy sẽ nhận ra mà.''
''Em khóc hả?'' Eunbi hỏi, bụng dạ quặn thắt, lo lắng và tức mình vì đã không có mặt ở đó.
Hàng tá câu hỏi chồng chất bên trong chị, bởi vì sáng nay Chaewon chẳng nói gì cả, cũng không có dấu hiệu lạ thường—Thật ra thì có hơi im lặng hơn mọi khi, nhưng lúc Eunbi hỏi thăm thì trông cô vẫn ổn mà.
Chaewon thở dài, ''Khóc có tí xíu thôi—làm ơn, đừng có nhìn em như thế.'' Eunbi không suy xuyển, và Chaewon lại thở dài, rục rịch thay đổi tư thế để ngả đầu lên vai Hitomi. ''Tại Sohee với Suyoon á. Hai người đó dám gửi cho em mấy cái tin nhắn toàn mùi hành.''
''Ồ.'' Eunbi lờ mờ nhớ đến mấy dòng tin nhắn động viên mà cũng hai đứa nhỏ ấy đã gửi cho mình ban sáng.
''Em mới kêu Juri là hành hả?'' Hyewon tắt trình duyệt game Superstar trên điện thoại và ngả vào người Eunbi, một phát lọt thẳng vô khung hình.
Hitomi chớp mắt. ''Ỏ, chị Hyewon cũng ở đó hở? Chào chị!''
''Hế lô Hii-chan.''
''Em nói là tin nhắn hai người kia gửi có mùi hành.'' Chaewon nhắc lại, nhưng trông có vẻ không muốn bàn sâu hay giải thích gì thêm. ''Với lại Juri không có nhắn tin cho em. Chị ấy nhắn với Yuri.''
''Tại sao tin nhắn mà lại có mùi hành—À.'' Hyewon gật gù khi hiểu ra, rồi thì chớp mắt đã thay đổi chủ đề. ''Bên đó ăn trưa món gì đấy?''
Chaewon khịt mũi, sự cảm kích trôi tuột đi cùng nụ cười. ''Sao thế, chị Eunbi bỏ đói chị hả?''
''Chị có cho em ăn mà Hyewon!'' Eunbi tròn mắt chất vấn người bên cạnh.
''Có cho ăn rồi.'' Hyewon xác nhận. ''Thiếu điều muốn đè đầu chị xuống rồi dốc vào ba tô cơm đầy luôn mà.'' Eunbi thúc cùi chỏ vào mạn sườn Hyewon, khiến cô lập tức oai oái. ''Em đùa! Đùa thôi!''
Hitomi nhíu mày. ''Chị Eunbi cũng ăn rồi chứ?''
''Tất nhiên là rồi.'' Eunbi cười. ''Em không cần lo chuyện ăn uống của chị đâu.''
Chaewon nheo mắt, nhưng Hitomi vẫn nói tiếp, ''Lát hồi chị định làm gì á?''
''Chắc là đi xem tình hình Yena. Chị sợ con bé có thể đã khiến căn bếp của em bốc cháy mà em không biết—''
''Chắc máy báo cháy của kí túc xá để chưng?'' Chaewon dè bỉu.
''—rồi thì ghé thăm Wonyoung với Nako. Hai đứa nó chắc đang ở cùng nhau ha.''
Hitomi ậm ừ. ''Không, thật ra thì Wonyoungie đang ở trong phòng với Saku-chan.''
''Đúng ời.'' Chaewon gật gù. ''Còn Nako thì đang trong bếp, gọt táo để xả stress với Chaeyeon.''
''Táo!'' Hyewon chồm người về phía trước, thiếu điều muốn lộn cổ vô cái điện thoại của Eunbi. ''Thó mấy trái về đi Chaewon!''
Eunbi kêu trời và lôi ngược Hyewon lại, trong lòng vẫn đang âm thầm cảm thán vì sự bắt cặp không ngờ đến và nằm ngoài sự dự đoán của chị. ''Gọt táo để xả stress?''
''Vừa gọt vừa nhún nhảy trên nền nhạc của tiền bối TWICE và tiền bối Chungha.'' Hitomi báo cáo.
''À.''
Thật tình thì... Eunbi hoàn toàn có thể tưởng tượng được họ làm những việc như thế. Chaeyeon cứ chốc chốc lại biên ra những điệu nhảy mướt mườn mượt, còn Nako thì ngẫu hứng lên nốt cao và dùng tay cầm dao thay cho micro, kiểu vậy. Nghe rất là Chaeyeon và Nako luôn.
Cái ý nghĩ Wonyoung đang chui rúc trong góc giường tầng của Sakura thì lại khiến Eunbi mềm nhũn cả lòng. Chị nghĩ đến việc họ cùng thì thầm những mẩu chuyện về bầu không khí ở trên đó, rồi bầu không khí ở dưới này, và ti tỉ những hơi thở ngắn ngột ngạt, chực chờ khiến họ nấc nghẹn ở giữa.
Khi Eunbi giật mình trở về với thực tại, chị thấy Hyewon đang hí hửng reo ''Táo, táo, táo'' và vung tay tới lui như kiểu vẫy lightstick.
''Hyewon, em đâu thể lại đó rồi thản nhiên thó vài lát táo đã được gọt vỏ—''
''Em có thể. Tại em hèn thôi—''
Hitomi cười, ''Ý Chaewon là chị ấy đã hứa đêm nay sẽ ngủ lại đây với em rồi.''
''Ỏoooo~'' Hyewon cố tình ngân giọng, lông mày nhướn nhướn, và Chaewon lập tức nhăn nhó trên nền tiếng cười của Hitomi.
''Em cúp máy đây, mọi người phiền chết đi được—''
''Ỏooooooooooo!''
''Chị Eunbi đừng có bỏ bữa đấy!''
Eunbi chớp mắt, ''Đó là lí do chị gọi—'' và rồi chỉ còn tiếng tút tút ngân dài. Eunbi thở hắt ra một hơi như không thể tin được và liếc sang Hyewon. ''Tại em dọa tụi nó sợ đó.''
''Em á??'' Hyewon hỏi lại, còn chỉ ngón tay vào bản thân và ngây ngô chớp mắt. ''Sao mà tại em được. Chaewon hèn thiệt chứ bộ.''
Eunbi ậm ừ, lại mở điện thoại, màn hình hiển thị khung chat với Yena, và bắt đầu thoăn thoắt gõ phím.
Hyewon ngồi thẳng dậy, không còn đè nặng một bên người Eunbi nữa. Nhưng hơi ấm theo cùng sự hiện diện của cô thì vẫn còn vương vấn đó, lẩn quẩn gần bên, như đốm lửa tí tách mà bền bỉ trong lò sưởi.
''Eunbi.'' Hyewon cất tiếng gọi, đâu đó giữa lời đáp thứ hai của Yena và tin nhắn thứ ba của Eunbi.
''Hửm?'' Eunbi không nhìn lên, mắt vẫn chăm chú lướt qua dòng chữ trên màn hình, À, Yena vừa đọc to tin nhắn của Sian và Gyuri gửi cho Yuri, tủm tỉm vì bức ảnh selfie đính kèm: Yena giơ hai ngón tay, Yuri quấn mền kín mít ở đằng sau, mũi chảy nước nhưng mắt thì sáng rỡ.
Một khoảng lặng.
Và chỉ ngay khi Eunbi cân nhắc việc liếc nhìn sang, Hyewon đã hừ nhẹ, ''Không có gì.'' Thật khẽ, gần như chẳng thể nghe thấy. ''Em thua ván game nên định đổ lỗi cho chị thôi.''
Eunbi dễ dàng chấp nhận lời giải thích, chấp nhận những lời được nói ra với sự nhẹ tênh đầy khó hiểu, bởi vì tất cả những thứ khác đã quá đỗi nặng nề rồi.
Trái tim của Eunbi, trái tim của các thành viên, nỗi đau của các thành viên, nụ cười của các thành viên, những giọt nước mắt của các thành viên—Eunbi tin là mình sẽ lập tức ngã khụy và chìm luôn vào lòng đất nếu lại có thêm một vấn đề khác xuất hiện, kéo trì người chị xuống, xuống nữa, xuống mãi—
(và Eunbi sẽ không phản kháng hay gì cả.)
Nên chị đã đáp gọn, ''Ừm''.
Cảm giác ngột ngạt khó thở thoáng qua trong một phút giây, cho đến khi Hyewon nhích người sát lại, chút thôi, vừa đủ để vai họ một lần nữa chạm nhau, và tiếng nhạc nền của trò chơi mà Hyewon đang mở trên điện thoại văng vẳng lọt vào tai Eunbi.
Tại sao, Eunbi thắc mắc, một phần là với Hyewon, phần còn lại thì với bản thân, rằng tại sao cảm giác ấm áp bên trong mình lại thay đổi theo cùng sự gần gũi của Hyewon - mạnh mẽ hơn khi cô ở gần và tạm lắng lại khi cô rời xa—
''Như thế này thì em sẽ có thể chân chính trách chị nếu có bị thua nữa.'' Hyewon giải thích mà không nhìn lên, và Eunbi suýt thì đã thốt ra câu Chị có hỏi đâu mà em trả lời?, chỉ để ngơ ngẩn nhận ra là mình đã không còn bấm điện thoại nữa: ngón tay cái đứng yên, lơ lửng trên bàn phím ảo. Tin nhắn mới nhất từ Yena vẫn chưa được phản hồi.
Có lẽ Hyewon nghĩ rằng là do mình nên Eunbi mới sững người như thế, và chắc là cô cũng đang cân nhắc việc nhích xa ra, bởi vì Eunbi chẳng có phản ứng gì cả.
Eunbi buộc bờ vai mình thả lỏng, mừng thầm khi nhận ra nó không quá khó khăn như chị nghĩ, và hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ mỉm cười dù chẳng có ai đang nhìn, kể cả Hyewon.
''Ừ.'' Eunbi thấp giọng, trước khi Hyewon có cơ hội tước đi cảm giác ấm áp này của chị.
Cảm ơn là hai từ đã không được nói ra, nhưng Hyewon vẫn cứ vương vấn ở lại. Da thịt tiếp xúc da thịt, và nhiệt từ cơ thể cô chầm chậm thấm qua, hòa lẫn và quyện vào với Eunbi,
một đốm lửa tí tách mà bền bỉ.
*
Mày ích kỉ lắm, không phải sao hả Eunbi?
Eunbi ngồi vào bàn, trong khi Minju và Yujin đi vòng quanh để bày chén dĩa. Nào là rau củ xào, đậu hũ và xúc xích chiên, tất cả đều được cắt thành thanh dài.
Hyewon tựa người vào quầy bếp, bên cạnh bồn rửa, miệt mài nhúng bánh tráng vào nước ấm để làm gỏi cuốn, cái món mà họ sẽ ăn tối nay.
Chaewon, như đã nói trước đó, sẽ không quay lại kí túc xá bên này. Bức selfie mới nhất cô gửi cho Eunbi là ảnh chụp bản thân quấn trong cái mền của Yuri, kèm lời nhắn Em bị bắt trói rồi, không về được nữa.
(Eunbi đã gửi một đống nhãn dán cho Yena và kết câu bằng lời cho phép qua đêm ở kí túc xá bên kia, còn hỏi bộ không có ai muốn qua đây chơi hả, vì rõ là bên đó đang bị quá tải rồi. Yena trả lời Không; Chaeyeon gửi tin nhắn bảo Không sao, mấy đứa nhỏ ngoan lắm; Chaewon thì gửi tin nhắn thoại vô cùng nghiêm túc: Chị đừng có làm chai Xì-prai xì ga bị đóng chặt nắp nữa, cứ để nó bùng nổ đi.
Eunbi đã không trả lời tin nhắn cuối ấy.)
''Tối nay Yena và Chaewon không về—'' Hyewon mở lời, mang theo đống bánh tráng mềm nhũn và chiếm lấy cái ghế bên cạnh Eunbi, ''—hay là hai đứa qua ngủ với tụi chị trong phòng lớn đi?'' Cô hướng bộ đôi ở phòng nhỏ hai người.
Minju liếc nhìn Yujin. Em chỉ nhún vai, tủm tỉm.
''Em nói nhiều lắm đó.'' Minju nghiêm trọng thông báo, như kiểu đó là tin tức mới mẻ lắm, kiểu họ còn chẳng biết thừa là một khi tìm được đúng chủ đề thì nàng có thể huyên thuyên hàng tiếng đồng hồ không biết mệt ấy. Má lúm của Yujin cũng lấp ló khi em thích thú cười hùa theo.
''Vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện.'' Hyewon phẩy tay, tách lấy một tờ bánh tráng và trải nó ra dĩa của Eunbi, vô cùng tự nhiên. ''Hoặc là kể chuyện ma luôn, nếu em muốn. Tụi chị xử được hết.''
Gương mặt Minju hơi tái đi vì lời đề nghị. ''Ờm, không nhất thiết phải là chuyện ma—''
Yujin khịt mũi, so đũa và bắt đầu xếp mấy thanh xúc xích lên tờ bánh tráng của mình. ''Hết tháng ma quỷ rồi mà.'' Yujin nói, đũa kêu lách cách khi Eunbi đẩy dĩa rau củ về phía em. ''Giờ mình có kể chuyện thì họ cũng không hiện hồn lên nữa đâu.''
''Mấy bộ phim kinh dị luôn bắt đầu với những lời y hệt vậy đó!''
''Ví dụ? Phim gì?''
''Thì—!'' Minju thở hắt ra một hơi đầy tức tối, bởi vì tất nhiên là nàng nói xạo rồi, làm gì có bộ phim kinh dị nào mở đầu bằng cái câu đó. Nàng hậm hực dùng đũa gạt đũa của Yujin hòng vớt lại chút thể diện. ''Đừng có trả treo với người lớn, Yujinie. Không hay đâu.''
Yujin chu mỏ, thổi môi hôn về phía Minju rồi bật cười khanh khách khi Minju cũng hùa theo và giả vờ đập bẹp đống nụ hôn đó, rồi thêm đôi ba cái ngắt nhéo vào eo Yujin, trong khi em cật lực né tránh, nhưng thành công hay không thì hơi khó nói.
Eunbi liếc sang bên cạnh, bắt gặp Hyewon đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái hơi nghiêng đầu, môi nhẹ mím cười và hất cằm về phía bộ đôi đang cãi cọ ở đối diện như muốn nói, Nhìn kìa, tụi nó ổn rồi.
Eunbi chợt nghĩ đến những kết quả tìm kiếm trong lịch sử trình duyệt web của mình (cách để hàn gắn vết nứt trong tâm hồn; cách để phục hồi một niềm tin tan vỡ; cách để duy trì vẻ mạnh mẽ vì tập thể—), chị nghĩ đến nỗi sợ hãi âm ỉ, khuấy sâu vào lồng ngực mình khi chứng kiến các thành viên, những đứa nhỏ của chị, héo mòn trong thâm tâm nhưng vẫn cố trưng ra những nụ cười giả dối (tất nhiên là Eunbi biết, bởi chị cũng có khác gì đâu).
Eunbi nghĩ đến từng cơn quặn thắt trong trái tim, gây ra bởi biết bao nỗi đau mà chị đã cố gắng giành lấy từ tụi nhỏ và để chúng in hằn lên bản thân mình, Xin mấy đứa, hãy chia sẻ nỗi đau với chị và đừng một mình chịu đựng—
''Eunbi.'' Hyewon gọi và Eunbi hít vào một hơi thật nhanh như cá đớp mồi, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong nặng trịch. Chị chớp mắt và thấy mình quay lại bên bàn ăn. Thêm một lần chớp mắt và tiếng cãi vã đã ngớt, Minju đang nhìn chị còn Yujin thì lặng lẽ cố gắng cuốn lấy một đống thức ăn.
Eunbi chớp mắt và thấy một miếng gỏi cuốn kẹp giữa đôi đũa. Hyewon đang kiên nhẫn giữ nó ngay trước mặt chị.
''Măm.'' Cô cất tiếng.
Yujin lập tức ngước mắt nhìn về phía họ, và Minju nhanh tay chớp lấy cơ hội bỏ bớt núi xúc xích khỏi tờ bánh tráng của Yujin để em có thể thật sự cuốn ra một cuốn gỏi đàng hoàng. ''Ăn đi chị! Chị Hyewon không có bỏ gì lạ trong đó đâu!''
Mắt Hyewon giật giật, nhưng cô không bình luận gì thêm. Eunbi nuốt khan, nhìn xuống miếng gỏi được cuốn vô cùng đẹp đẽ, và cuối cùng, sau một hồi lặng người rất lâu, chị há miệng và ngoạm lấy nó.
Yujin reo hò. Minju tươi cười. Hyewon vẫn chẳng nói gì, nhưng có gì đó trong mắt cô dường như vừa dịu đi ít nhiều.
Thứ gì đó mà Eunbi không thể ngắm nhìn quá lâu, bởi vì Yujin đã nhanh nhảu đòi Hyewon cuốn cho mình một cuốn. Hyewon cười lớn và tinh nghịch từ chối, nhưng rồi vẫn quay lại với cái dĩa của mình, đầu đũa thoăn thoắt gắp lấy gắp để các thể loại rau củ thịt thà và sắp ngay ngắn trên tờ bánh tráng.
Eunbi cũng cầm đũa, nhìn đống rau củ đủ màu sắc và mấy thanh xúc xích, trứng rồi thịt. Chị im lặng, chậm rãi nhai nuốt miếng gỏi cuốn quý giá mà Hyewon đã cuốn cho, rồi thì chị cũng bắt tay vào cuốn một cuốn cho riêng mình, bắt đầu với cà rốt.
Giữa lúc loay hoay cuốn gỏi, Eunbi có liếc về phía Minju và nhận ra miếng gỏi cuốn của nàng có đủ mười hai miếng nguyên liệu khác nhau, và tự hỏi có khi nào nàng cũng giống chị, xem từng miếng rau củ, xúc xích, thịt rồi trứng là một thành viên IZ*ONE và cuốn chúng lại thành một cuốn lớn, thành IZ*ONE hay không.
Bởi vì không phải họ là mười hai người sao? Không phải IZ*ONE gồm mười hai thành viên à? Không phải IZ*ONE là họ, mười hai cô gái, đã tạo thành đội hình này và sát cánh bên nhau, được cuốn thành một thể, từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng—
Eunbi nuốt ực và dễ dàng cuốn miếng bánh tráng với mười hai loại nhân khác nhau ở bên trong, nhưng vẫn rất chậm rãi, vì chỉ cần hơi mạnh tay thôi thì bánh tráng sẽ bị rách mất.
''Lạ ghê.'' Yujin tự dưng lên tiếng, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng gỏi được Hyewon cuốn cho. ''Em cứ vô thức liệt kê tên mọi người theo từng loại nhân cuốn ấy.''
''Ừ thì...'' Minju cười, có chút cảm thán. ''Đã nghĩ vậy thì đừng có cho tụi này là xúc xích nhé, mà hãy nghĩ về mấy thứ heo-thì như rau củ đi. Nako là cà rốt nè—''
Yujin vờ thảng thốt, trông kịch hết sức.
''—cậu ấy mà chịu quất cái đầu cam sáng là bá cháy luôn, nên đừng có ngạc nhiên quá. Vậy mới nói, mắt thẩm mỹ của em tệ cực kì—Ôi trời, chị đã bảo là bớt thịt và thêm rau củ cơ mà—Đủ rồi. Yujinie, đũa của em. Đưa đây.''
Eunbi hoàn thành cuốn gỏi của mình với một hơi thở ra đầy cẩn trọng, rồi đưa nó sang cho Hyewon. Cô gái ngạc nhiên chớp mắt.
''Nako không phải cà rốt trong cuốn này.'' Eunbi nhún vai, khóe môi giật giật vì nhịn cười, cố lờ đi cảm giác nóng bức râm ran đang bò lên cổ mình. ''Nhưng mà đậu hũ là Yena đó, hy vọng em thấy ổn.''
Hyewon khịt mũi, rướn người và cắn đôi cuốn gỏi. Suýt thì nửa cuốn gỏi còn lại đã vỡ ra, nhưng Hyewon là chuyên gia ăn uống mà: đũa của cô rất nhanh đã lao vào để đỡ lấy đống nhân chuẩn bị rơi rớt, mắt nheo lại vì tiếng cười âm thầm, trong khi Eunbi hoảng loạn kê tay dưới cằm Hyewon, sẵn sàng đón lấy bất cứ miếng nào lỡ ''buông tay''.
''Sịt quời.'' (t/n: Tuyệt vời) Hyewon vừa nhai vừa nói, và Eunbi tự rút ra kết luận rằng thói xấu trong ăn uống của Yujin là do học từ Hyewon hết.
''Chị Nako là cọng giá. Một cọng giá.'' Eunbi nghe Yujin nghiêm túc nói ở bên kia bàn.
Minju quan ngại săm soi cọng giá. ''Bởi vì cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ hả?''
''Không. Bởi vì chị ấy có một khúc ngắn ngủn.''
Thở dài, ''Em chán sống rồi Yujin ơi.''
Eunbi quay về với cái dĩa của mình và lại bắt đầu gắp các món nhân, âm thầm liệt kê từng thành viên trong đầu, bởi vì hóa ra việc đó không có lạ lùng đến thế.
Hoặc, ờm, nếu có lạ lùng thì cũng là cả bốn người họ cùng lạ lùng, và đó là kiểu lạ lùng mà Eunbi có thể chấp nhận.
Eunbi sẽ luôn chọn làm người quái dị cùng các thành viên thay vì làm người bình thường mà không có họ.
(Eunbi sẽ luôn chọn ở bên cạnh các thành viên thay vì phải rời xa họ)
Chị sắp nguyên liệu theo cặp; Chaewon với Hitomi, Yena với Yuri, Chaeyeon với Nako, Yujin với Minju, Wonyoung với Sakura. Bản thân Eunbi là một lát dưa leo mát lạnh.
Hyewon ở bên cạnh hơi nghiêng đầu, một nụ cười mỉm và một cái gật nhẹ như muốn nói,
Nhìn kìa, mọi người ổn rồi.
Mọi người đang trở nên tốt hơn.
Không phải mọi người mang lại cảm giác rất tốt sao?
*
Không phải mày ích kỷ lắm sao, hả Eunbi?
Thay vì buôn chuyện như đã hứa, Minju và Yujin lại ngáy khò khò ngay khi vừa ngả đầu xuống gối.
''Dễ thương ghê.'' Hyewon cảm thán và giơ điện thoại lên để chụp một tấm hình, bởi vì hai đứa nhỏ đã quyết định cùng đánh chiếm giường tầng của Yena thay vì tách nhau ra và tận dụng giường trống của Chaewon ở ngay bên trên.
Eunbi vừa gửi xong một mớ tin nhắn (tổng cộng tám cái tất cả, cho tám người, tất nhiên rồi). Đôi mày chị hơi nhíu vì lời phản hồi lẹ làng của Chaewon (Chị gái như chai Xì-prai đóng chai, ngủ ngon ạ) rồi lại tủm tỉm ngay sau đó vì hình ảnh được gửi đến từ Nako (Nako trong ảnh cười rất tươi, và không gì có sức lan tỏa mạnh mẽ như nụ cười của Nako cả).
Eunbi cất điện thoại vào túi rồi đi đến chỗ Hyewon đang đứng, hơi nhón lên để nhìn vào màn hình điện thoại của cô.
''Chị muốn tấm đó.'' Eunbi nói. ''Gửi cho chị đi.''
Hyewon liếc nhìn xuống, lắc đầu. ''Không.''
Eunbi chớp mắt. ''Không?''
Hyewon đẩy sâu điện thoại vào túi áo, đảm bảo nó cách thật xa tầm tay với của Eunbi. ''Chỉ khi chị làm em cười và hộ tống em ra ngoài phòng khách.'' Giọng cô khẽ khàng, một nụ cười mỉm trên môi.
Eunbi nhíu mày khi lật giở lại từng trang ký ức. Chị đã nói chuyện với Hyewon hay hỏi thăm cô chưa nhỉ?
Eunbi đã ở bên cạnh Hyewon gần như là cả ngày hôm nay, hẳn là chị đã—ồ không, lý trí Eunbi chen vào, bất ngờ và đầy trách cứ, Là em ấy tìm đến mày, không phải ngược lại.
Hai ngón tay ấn vào giữa ấn đường của Eunbi. ''Đừng có nghĩ nhiều quá.'' Hyewon mắng. ''Chỉ là đi từ đây ra phòng khách thôi, em đâu có—'' Cô không nói nữa, hai ngón tay cũng hạ xuống.
Eunbi tự hỏi có phải Hyewon muốn nói Em đâu có bảo là mình đã quên lịch tập nhảy của chúng ta, hay Em đâu có thú nhận là mình lỡ tiết lộ lời bài hát chủ đề của chúng ta với WIZ*ONE—
Hyewon nhắm mắt, rồi lại mở mắt với một tiếng hừ nhẹ.
''Em đâu có định bắt cóc chị hay gì.''
Eunbi nở nụ cười, một nụ cười nhạt thếch. Chị vẫn chưa hỏi thăm Hyewon. Hay là chị đã vô thức bỏ qua Hyewon bởi vì cô vẫn luôn là đốm lửa bền bỉ, lặng thầm, điềm đạm và ấm áp bên cạnh chị chăng.
(Nhóm trưởng tốt quá cơ.)
Nhưng Hyewon vẫn chấp nhận nó. Cô chấp nhận nụ cười vô vị của Eunbi. Chấp nhận nó với một cái nắm tay lặng lẽ. Chấp nhận nó với một cái níu nhẹ, và họ cùng rời khỏi căn phòng.
Hyewon không buông tay nắm kể cả khi đã bước qua ngưỡng cửa, độ dài bước chân chỉ bằng phân nửa Eunbi, đặt ra một nhịp độ từ tốn cho chuyến đi bộ của họ.
Kí túc xá chỉ còn bật vài ba cái đèn vàng tù mù, bóng của họ đổ xuống sàn nhà, và Eunbi để ánh mắt mình thơ thẩn dõi theo chúng: hai cái bóng đơn chiếc.
Nếu chúng biết nói thì liệu chúng có thể giải đáp cho những thắc mắc của chị chứ? Rằng thứ đang chờ đợi họ ở tương lai là gì?
Đôi khi, Eunbi ước phải chi mà mình thật sự có khả năng đó. Phải mà được vậy, thì chị đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, hoặc chuẩn bị tâm lý vững vàng cho bản thân nếu mọi thứ có xoay chuyển ngược lại và trở nên khó khăn gấp bội.
''Eunbi.'' Hyewon gọi, trầm thấp và từ tốn, đồng điệu với bước chân của họ. Chuyến đi bộ ngắn ngủi từ phòng ngủ ra phòng khách vậy mà lại kéo dài thành một khoảng lặng vô tận.
Eunbi cố phân định những lằn ranh cho cảm xúc của mình, cố gắng cảm nhận chúng qua những ngón tay ấm áp của Hyewon đang nắm lấy mình... Nhưng đọc vị Hyewon vốn vẫn luôn khó khăn hơn cả việc bắt thang lên hỏi ông trời.
Nên là chị chỉ đáp, ''Ừ?''
Họ đã ra tới phòng khách, và Hyewon đưa cả hai đến băng ghế sofa, kéo Eunbi ngồi xuống đúng vị trí mà ban chiều họ đã ngồi khi gọi video với Hitomi và Chaewon.
Mấy ngón tay ấm áp rời đi, rời khỏi lòng bàn tay của Eunbi và tự nắm lấy bắp tay Hyewon khi cô khoanh đôi cánh tay trước ngực. Eunbi ngồi đó và nhìn Hyewon, chờ đợi cô mở lời, mở miệng cằn nhằn, mở—bất cứ thứ gì.
Nhưng Hyewon không mở lời, mở miệng hay mở bất cứ thứ gì cả.
Cô chỉ nhìn xa xăm, lưng tựa hẳn vào cái gối kê êm ái, hơi thở từng nhịp đều đặn, ngực phập phồng không chút rối loạn. Suốt một phút đầu, Eunbi còn sợ là Hyewon đã đắc đạo chiêu thức ngủ mở mắt của Sakura luôn chứ.
Nhưng rồi, như thể cảm nhận được sự hoảng loạn đang dần tăng cao của Eunbi, Hyewon điềm đạm cất tiếng,
''Mình chơi một trò chơi đi.''
Eunbi chớp mắt, miệng dần hé, chỉ để lại ngậm chặt. Sau chừng ba, bốn giây, chị hỏi lại, ''Chơi trò chơi?''
Hyewon gật đầu và quay sang nhìn người phụ nữ, tay vẫn khoanh trước ngực. ''Có một câu hỏi mà em đang chờ để được chị hỏi.'' Cô nói, tia sáng trong mắt ánh lên dưới bóng đèn nhập nhoạng của căn phòng. ''Để xem chị có đoán được đó là gì không.''
Eunbi liếm môi, chột dạ bởi vì Em ấy thất vọng sao? Chắc là em ấy tủi thân lắm, vì suốt cả ngày dài mà mình lại chẳng hỏi thăm được một câu—
''Em có ổn không?'' Eunbi khó khăn bật ra bốn từ, để rồi trở nên nao núng khi Hyewon lắc đầu.
''Sai rồi.''
''Ừm... Có chuyện gì em muốn chia sẻ với chị không?''
Hyewon bĩu môi và ậm ừ trong cổ họng, như kiểu đang cân nhắc đáp án. ''Đó sẽ là câu thứ hai em muốn nghe chị hỏi, không phải câu đầu tiên.''
''Em thấy trong người thế nào?''
''Sai.''
''Em giận chị hả?''
Hyewon khựng lại, vòng tay buông lơi rồi đặt úp trên đùi. Có vẻ như câu hỏi ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, bởi vì vẻ mặt lạnh tanh mà Hyewon luôn giữ vững suốt lúc chơi trò chơi đã có một tia nứt rạn, để lộ một bên mày nhướn lên đầy nghi hoặc.
''Sao chứ?''
''Ồ...'' Eunbi thở ra, cảm giác mặt đất dưới chân mình chao nghiêng vì sự nhẹ nhõm. ''Vậy câu đó cũng sai ha?''
''Tất nhiên rồi, sao mà em lại phải giận chị?''
Sao em lại không như thế, Eunbi thầm nghĩ, Tại sao tất cả mọi người đều không như thế? Chị gạt thắc mắc ấy ra sau đầu và mỉm cười, nhún vai. ''Chị hết câu hỏi rồi.''
''Cố gắng hơn chút đi.''
''Hyewon—''
Hyewon lắc đầu, bàn tay khẽ giật như kiểu cô lại muốn khoanh tay. Eunbi tự hỏi có phải Hyewon thật ra là đang phải chống chọi với cơn buồn ngủ hay không? Và hành động của cô bây giờ có khi chỉ là tác dụng phụ của việc thiếu ngủ, cộng dồn với stress cao độ từ việc phân nửa thế giới với sức ép khổng lồ đang đè nát sự tự tin của cô (và họ) chăng?
Hyewon hít sâu một hơi và vuốt ngược mái tóc. ''Thôi bỏ đi.'' Nhàn nhạt, mắt lảng sang bên. ''Em không muốn nghe câu hỏi đó nữa.''
Eunbi sững người, bối rối. ''Chị... xin lỗi?''
''Không, không sao đâu. Chỉ là...'' Hyewon thở dài, đôi bờ vai xịu xuống, và Eunbi cắn môi khi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay chị nhìn thấy dáng vẻ này của Hyewon: không còn ý cười và hơi ấm lặng lẽ.
''Em không ổn.'' Eunbi nói. Một lời nhận định vô nghĩa, có lẽ vậy.
Một lời nhận định vô nghĩa, chắc chắn rồi, bởi vì Hyewon đã lập tức nhíu mày, ''Tất nhiên là em không ổn.'' Thở dài. ''Chị không ổn. Không có ai ổn cả.''
Hơi thở của Eunbi nghẹn lại trong cuống họng khi Hyewon cuối cùng cũng quay sang nhìn chị, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. ''Nhưng mọi người đang cố gắng. Họ thật sự đang rất cố gắng.''
Họ. Họ. Họ.
''Em thì sao?'' Eunbi hỏi.
''Chị thì sao?'' Hyewon bật lại.
Cả người Eunbi căng lên, móng tay găm chặt vào đùi. ''Chị—'' không ổn.
Nhưng đó là bởi vì Eunbi không có quyền được ổn. Không, cho đến khi tất cả mọi người đều đã đến được trạng thái đó. Cho đến khi tất cả các thành viên đã có thể bình ổn lại trước, vậy thì có lẽ, có lẽ là lúc đó—
Hyewon né tránh ánh mắt của Eunbi, lặng lẽ thu người lại. ''Em không muốn chị nghĩ tụi em là cả thế giới mà chị phải gánh vác.''
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia đau buồn. Eunbi muốn vươn đến, muốn bắt lấy tia đau buồn ấy và đem nó về mình, để sự dịu dàng của Hyewon không bị nhuốm chàm, nhưng Hyewon lại không cho phép điều đó. Mà có khi là không muốn luôn kìa, bởi vì cô đã lắc đầu, trước cả khi Eunbi có thể chối, rằng Không, chị không nghĩ như thế.
Nên là Eunbi đã cố tìm kiếm một cách diễn đạt khác để Hyewon không bác bỏ sự bác bỏ của chị, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời mà sẽ có ít nhất là một xíu đúng đắn, nhưng chị không làm được.
Eunbi thất bại khi cảm giác lạnh lẽo bò lên đầu ngón tay chị. Thất bại khi ánh nhìn của Hyewon đặt lên người chị. Bởi vì trong mắt cô không chỉ có nỗi đau, mà có lẽ là còn cả nỗi thất vọng, buồn bã và bị khước từ nữa.
Hyewon bị khước từ bởi người ở trước mặt cô, bị khước từ bởi con người thật sự của Eunbi ở hiện tại mà cô đã lật giở.
Không phải mày ích kỷ lắm sao, hả Kwon Eunbi?
Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Eunbi, âm vang đến váng não, bởi vì Eunbi ích kỷ, đó là sự thật.
Chị đã ích kỷ góp nhặt những lời hứa và dùng toàn bộ những gì mình có để làm lá chắn cho mọi người, bởi vì đó là cách ta tìm thấy ý nghĩa của chính mình, không phải sao? Bằng việc trở nên có ích, bằng việc tìm kiếm một vị trí, bằng việc lấp đầy một vai trò.
Eunbi đã ích kỷ và nắm chặt tay các thành viên, bởi vì Eunbi là ai khi không có họ chứ?
Khi chị hít thở và cử động và sống cùng họ trong mọi giây phút tỉnh táo, chị đã ích kỷ nhìn vào các tiêu đề báo về gian lận và đội hình thật và nghĩ Không, không được, kể cả khi trái tim chị đau nhói khi đọc đến tên của các thực tập sinh khác, kể cả khi phần bình luận chết dẫm mù quáng đòi công bằng, bởi vì công bằng gì?
Eunbi muốn hét lên, muốn lao vào phòng họp với toàn bộ đại diện của các bên liên quan để thách thức từng người một trong số họ. Chị muốn đưa cả nhóm bay đến một nơi xa thật xa, một nơi mà đám gai nhọn ganh ghét sẽ không thể chạm tới. Eunbi muốn khóc lớn và ngã quỵ bởi vì không—Chị tồi tệ, chị xấu xa, chị ích kỷ.
Tất cả những sự giả dối này và tất cả những gì chị muốn là họ được giữ nguyên như bây giờ, là mười hai người, bàn tay nắm chặt bàn tay và những trái tim không sức mẻ đập mạnh, căng tràn trong lồng ngực.
Những nhịp tim rối loạn vì vui sướng khi hòa mình vào bầu không khí concert, chứ không phải vì ngỡ ngàng, sợ hãi và mông lung khi bị báo đài và hàng trăm nghìn người công kích mỗi sớm mai.
Nhưng đó là ích kỷ, không phải sao? Tất cả những ý nghĩ này, không phải Eunbi ích kỷ lắm à?
Miệng chị cử động, trái tim vụn vỡ hóa thành giọt nước mắt lăn dài trên má. Eunbi không biết mình bắt đầu nói từ khi nào, chỉ nhận thức được việc từ ngữ thấm mặn môi mình khi được Hyewon kéo vào một cái ôm.
Eunbi trút hết mọi thứ, từ nỗi niềm đến nước mắt, và níu chặt lấy Hyewon. Chị khóc rồi nói và rồi lại khóc, thậm chí còn nức nở, vì ước mơ của những người bị bỏ lại, vì những ước mơ mà thế giới hiện tại đang ra sức dẫm nát, vì những hashtag động viên mà fans của họ đã không ngừng kêu gọi suốt những ngày qua, vì bóng ma ám ảnh từng người bọn họ, và rồi vì chính bản thân chị.
Eunbi khóc vì sự bất lực của chính mình, vì đôi bàn tay run rẩy cố gắng để giữ cả nhóm đứng vững nhưng đã thất bại rồi lại thất bại dưới đầu búa phán xử không ngừng nện lên họ, cho đến khi họ chỉ còn là những hạt cát rơi tuột qua kẽ tay chị.
Hyewon đỡ lấy Eunbi, đều tay xoa những vòng tròn vỗ về trên lưng chị. Cô vẫn sai; Eunbi không nghĩ họ là thế giới mà chị phải gánh vác, nhưng liệu nó có còn quan trọng? Việc Eunbi không thể giữ họ trên đôi vai của mình, không thể cõng họ trên lưng có quan trọng gì chứ, bởi vì họ là những thế giới nhỏ bé với tay và chân mà.
Họ là những thế giới nhỏ bé kiên quyết muốn tự mình bước đi. Họ muốn dùng chính đôi chân của mình để bước đi bên cạnh chị, muốn dùng đôi tay của mình để nắm lấy tay chị. Họ run rẩy và khóc nấc khi một trong cả bọn (hoặc toàn bộ) vấp ngã, nhưng họ không chờ đợi.
Họ không chờ một lời bóng gió, họ không chờ thế giới trở nên dịu dàng hơn. Họ sẽ tự mình học cách đứng dậy, học cách chữa lành bản thân, học cách một lần nữa nở nụ cười với Eunbi và nắm lấy góc áo của chị, sẵn sàng để tiếp tục bước đi, sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của chị, đến nơi chị muốn hướng tới.
Nhìn xem, họ ổn rồi, ánh mắt Hyewon như muốn nói.
Vậy nên ta hãy trở nên tốt hơn cùng với mọi người, là những lời không được thổ lộ, hãy cùng mọi người chữa lành chính ta, những lời đã không được nói ra, cho đến khi Hyewon kéo Eunbi đi bộ ra phòng khách, tranh cãi về một vấn đề lẩn quẩn, bày tỏ một ước muốn mong manh và vụn vỡ, rồi phá bỏ con đập bên trong Eunbi, cho đến khi chị không còn gì để khóc nữa.
Cảm giác như một kiếp sống nho nhỏ khác, khi Eunbi vùi mình vào vòng tay của Hyewon và cho phép bản thân được yếu đuối, cho phép bản thân được bùng nổ.
Nó vắt kiệt sức chị; gò má ửng đỏ và đôi mắt sưng húp, nhưng khi Eunbi hơi ngả người rời khỏi cái ôm, căn phòng trong lòng chị không còn trống rỗng theo cái kiểu lạnh lẽo và cô quạnh nữa—cảm giác gần giống với được giải phóng hơn.
Ừ, giải phóng, Eunbi sẽ dùng từ đó. Chị cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, dù là cử động có phần uể oải và cổ họng thì khản đặc khi chị tránh khỏi vòng tay của Hyewon và quay mặt đi để ho khan.
Tay ôm của Hyewon hơi buông lơi, nhưng không hoàn toàn buông bỏ người trong lòng.
Khi Eunbi ngước nhìn lên, chị bắt gặp trên gương mặt người nọ một vệt nước mờ, nhưng hãy cùng mọi người chữa lành bản thân, đó là những gì cử chỉ của Hyewon muốn thể hiện, là những gì sự im lặng của cô muốn nói, là những gì mà cái ôm của cô muốn truyền tải, nên có lẽ sẽ ổn thôi, Eunbi nghĩ.
Hyewon cũng đang dần trở nên tốt hơn mà, không phải sao?
Hyewon nhìn Eunbi, nở một nụ cười yếu ớt. Vai áo cô không khác gì cái nùi giẻ vì sự bùng nổ cảm xúc của Eunbi, và cô khẽ sụt sịt, tay quệt má, nhưng Eunbi lại nghĩ Hyewon lúc này trông xinh đẹp biết bao.
''Tại sao em...'' Eunbi cất tiếng. ''Tại sao hôm nay em cứ theo sát chị vậy?''
Hiện tại, sau tất cả những gì vừa xảy ra, có một linh cảm mơ hồ ùa đến với Eunbi. Hyewon gợi cho Eunbi nhớ về chính bản thân chị, về cái cách mà Eunbi trong quá khứ luôn kè kè bên cạnh Chaewon hoặc Suyoon hoặc Sohee, suốt khoảng thời gian thực tập của họ ở Woollim, mỗi khi tâm trạng họ đi xuống hoặc nụ cười của họ có phần mệt mỏi hơn mọi khi.
Hyewon hắng giọng, nụ cười hóa ngại ngùng. ''Đó là câu hỏi mà em đã mong là chị sẽ hỏi.''
Eunbi nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt. ''Và câu trả lời là...?''
Hyewon ngả người, đôi bàn tay chắp lại đặt trên đùi. Cô lảng mắt, giọng nói thoang thoảng như có như không dù là giữa không gian im lìm.
''Em đang đợi. Em đợi đến lúc chị chịu nương tựa vào em.''
Và hơi ấm ùa vào, ùa vào căn phòng trong lòng mà Eunbi vừa tống khứ hết mọi thứ đi, để lấp đầy nó với—thứ gì đó... Hơi ấm, sự quan tâm, tình thương—và khiến trái tim chị nở rộ. Nó nở ra và uống lấy từng ngụm hơi ấm, không biết no nê là gì.
Eunbi đã cho phép bản thân rạn nứt và để Hyewon trở thành cái nôi cưu mang mình, tin tưởng cô sẽ đỡ được mình, và nó đáng sợ, nhưng đồng thời cũng không. Và có lẽ đó là cảm giác bắt buộc phải có khi quyết định hàn gắn chính mình.
Vết thương chắn chắn sẽ rát buốt vào lần đầu tiên ta bôi thuốc, nhưng đó là cách nó bắt đầu được chữa lành, là cách giúp vết cắt trên da chúng ta học cách khép miệng.
Nó không khiến mọi thứ đột nhiên trở nên tốt hơn, nó không hô biến cho tin tức báo đài biến mất, không khiến nỗi đau bên trong Eunbi lập tức hóa thành mây khói—nhưng nó có ích.
Khóc lóc và suy sụp, đau đớn chứ, nhưng theo sau đó sẽ là sự phục hồi. Theo sau đó sẽ là một con tim nhẹ nhõm. Nó giúp việc nghĩ về ngày mai trở nên có thể chịu đựng được, nó giúp hít thở trở nên bớt ngột ngạt hơn đôi chút, và giúp cả người Eunbi đỡ có căng như dây đàn hơn.
Đôi bàn tay Eunbi cũng ít run rẩy hơn khi chị ấp lấy đôi bàn tay chắp lại của Hyewon.
''Vì đã nói những lời đó...'' Eunbi cất tiếng. ''Em bắt buộc phải ôm chị ngủ tối nay.''
Hyewon chầm chậm quay sang đối mặt với Eunbi, đón lấy ánh mắt của chị, đốm lửa bền bỉ của chị. Eunbi đắm, rồi đắm, rồi đắm. Hyewon vẽ ra một nụ cười, ''Tất nhiên rồi.''
Và Eunbi cho phép bản thân bám víu lấy nó, đắm chìm vào nó. Chị cho phép bản thân ích kỷ nắm lấy tay Hyewon, ích kỷ nhận lấy sự ủi an được dâng tới, ích kỷ để Hyewon bao lấy tay mình, ích kỷ ngồi yên tại chỗ khi Hyewon rướn tới và ấn nhẹ môi hôn lên trán.
''Đi ngủ thôi.'' Lời thì thầm dịu dàng, cái níu tay nhẹ nhàng, đầu hơi nghiêng, nụ cười mỉm lại càng trở nên mềm mỏng hơn bên dưới ánh đèn mờ khi Eunbi gật đầu,
chúng ta sẽ ổn thôi.
Họ rồi sẽ ổn. Bởi vì mặc tất cả mọi thứ, bởi tất cả mọi thứ, và vì tất cả mọi thứ, họ sẽ trở nên tốt hơn,
tất cả bọn họ, cùng nhau, mười hai người, không ai bị bỏ lại,
như một điều vốn dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store