ZingTruyen.Store

Trans Jjk X Myg Seven Inches From The Midday Sun But You Re So Cool




anh chụp ảnh jungkook với tư cách là một sinh viên đại học, trên phông nền là một lượng ánh sáng điên rồ từ những tòa nhà xung quanh họ, hơi nước hình thành trước mặt cậu theo mỗi từ cậu nói (những câu chuyện, hầu hết là thế, từ những cuộc phiêu lưu có hơi kì quặc của cậu) (lần đầu tiên em tỉnh dậy sau khi bị cắn, em thực sự đã phá vỡ cái giường của mình - )(- em nghĩ stark thực sự rất ngầu, nhưng giờ bác ấy đang già đi rồi). jungkook quả là hoạt ngôn, nhăn nhở cười qua từng câu chuyện cậu kể, và yoongi lắng nghe, và lắng nghe, tầm ngắm máy ảnh vào vị trí. khi đến lúc dành cho hình ảnh một siêu anh hùng, jungkook biến mất trong một con hẻm, và yoongi chậm rãi theo sau, quan sát cậu cở bỏ quần áo, phàn nàn về thời tiết giá lạnh. anh nghĩ, khá đáng xấu hổ, rằng anh thích chỗ xương hông trên cơ thể jungkook, và cách xương quai xanh của cậu trông thế nào, và – một cái thùng rác không biết từ đâu xuất hiện và phát ra một tiếng ồn lớn khi yoongi va phải nó. "anh ổn chứ?" jungkook hỏi, vẫn chưa mặc xong đồ, lông mày nhếch lên.

"ừa, tối – nó tối quá, không nhìn thấy gì cả," yoongi lầm bầm, quay lưng lại, ngượng chín.

"hyung," jungkook phấn khởi gọi sau một hoặc hai khắc. yoongi cảm thấy toàn bộ cơ thể quá nóng, nên anh chỉ ngâm một tiếng dài đáp lời. "- chúng ta sẽ lên cao hơn nhiều nữa đêm nay."

"chúng ta chỉ nên – " có quá ít thời gian để anh chuẩn bị bản thân, thậm chí còn ít hơn lần trước. anh cảm nhận được cái siết chặt nơi eo mình, ruột gan trùng xuống khi đôi chân nhanh chóng không còn cảm nhận được mặt đất. gió đêm gằn lên từng đợt mang theo cái băng giá, và đôi mắt của yoongi đau đớn mỗi lần anh mở chúng ra. họ vẫn đang bay, nếu đấy là cách gọi tình trạng hiện giờ của anh, lơ lửng trên một tòa nhà rất cao, treo bằng một sợ chỉ, theo nghĩa đen. "cảnh báo – lần tới - !" anh hét lên, tay nắm chặt vào áo khoác của jungkook.

"ồ kê, hyung - !" giọng jungkook tràn ngập vui vẻ. "giữ chắc nhé." đánh đu giữa mấy tòa nhà cao tầng hoàn toàn, tột cùng, theo nghĩa đen không phải là thứ sinh ra để dành cho min yoongi. ngay khi họ chạm tới mặt đất, yoongi nhanh lẹ bước tới bên rìa, nhắm chặt hai mắt, và đổ nhào. "ôi, không, ahjussi – " jungkook bật cười, và yoongi thô bạo nắm lấy bàn tay cậu. "anh suýt có thể rơi lên ai đó dưới kia đó, ngay vừa nãy."

"lỗi của cậu," yoongi nặng nhọc hít thở. anh nhận lấy chai nước jungkook đưa cho mình, và cái kẹo cao su bạc hà, và rồi băn khoăn liệu jungkook có phải đã mua hết chỗ này có chủ ý không. "cảm ơn." chỗ này lạnh kinh khủng, trên tầng ba mươi- mấy đó, và những cơn gió thì thật thô bạo. jungkook quàng chiếc áo khoác của mình quanh vai yoongi, lẩm bẩm gì đó về khá ấm áp. yoongi quay lưng về phía khoảng trống, hít vào, cuối cùng cũng mở mắt ra. jungkook đã cởi chiếc mặt nạ ra khỏi đầu, và cậu vẫn đang nhe răng cười. "cậu chỉ khoái việc nhìn tôi khổ sở thôi." một loạt những không, không thực sự đó, em không có, hyung, phát ra từ miệng jungkook, nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa và cả hai đều biết điều đó. yoongi cuối cùng cũng hé một nụ cười, hơi rùng mình chút đỉnh. anh không chắc đó là do cái lạnh hay là – mọi thứ của jungkook nữa. "- tôi có thể chụp một tấm của cậu như này không?"

câu nói khiến jungkook ngừng lại giữa chừng, nhìn đi hướng khác, gãi phía sau đầu. "anh sẽ không bán nó phải không?"

"không," yoongi hứa, lấy máy ảnh ra khỏi túi đeo, kiểm tra lại tầm ngắm, chỉnh căn tiêu điểm. jungkook có vẻ hoàn toàn bối rối, như thể đột nhiên không chắc nên làm gì với chân tay mình. "tôi sẽ giữ nó."

"em làm gì bây giờ?" cậu hỏi, cắn môi. "em có nên – "

"không gì cả, cậu hoàn hảo như thế," mấy lời này thoát ra, một cách nhanh khủng khiếp, và yoongi nuốt xuống, thầm mừng rỡ khi có chiếc máy ảnh che đi khuôn mặt mình ít nhất là trong một phút, nếu anh có thể kéo dài. sự biến đổi trên nét mặt jungkook là không thể rời mắt. trái tim của yoongi đập trong một sự bất đồng kì lạ. "ý tôi là – cậu ăn ảnh."

"đừng đi nói mấy thứ này với những kẻ thù của em, hyung," jungkook đùa, và nó làm yoongi cười lớn vì xấu hổ. có vẻ như nó đã nạp đầy tự tin cho jungkook. cậu đeo lại mặt nạ, chỉ về phía cột ăng-ten. "đây – đây sẽ là một tấm hình của thế kỉ, ahjussi – " yoongi nhìn cậu nhảy xuống một cách liều lĩnh. "- em sẽ tạo dáng siêu anh hùng, đợi nhé – " và cậu làm dáng của một siêu anh hùng, và yoongi chụp lại nó, thay cái ống kính khác để bắt được cái bóng của jungkook trên nền đèn sáng trưng của thành phố với chất lượng tốt hơn. khi cậu nhảy tới gần, yoongi thấy bản thân mình đánh mất khả năng nói. jungkook nhìn qua mấy tấm ảnh, nói khẽ ôi trời, người anh em à đây là một bức đỉnh quá. "nhưng mà – đây mới là cái em thích nhất." không phải là jungkook, cũng không phải người nhện, mà là bản thân yoongi, ở bài giảng mà cả hai cùng có mặt hôm đó, trông ngái ngủ và chưa sẵn sàng để chụp ảnh. jungkook lại tháo mặt nạ ra, bờ môi vẫn ở giữa hai hàm răng, và yoongi nghĩ anh có thể cũng luôn làm vậy mỗi khi lo lắng. anh muốn nhìn đi đâu đó khác. "em – anh thực sự - "

bình thường, yoongi thì thầm, hoàn thành nó cho cậu, bước một hay hai bước, đi tới chỗ hai cái ba lô họ đã bỏ quên. một lần nữa, bầu không khí treo nặng bởi sự thức tỉnh của – cảm xúc. hoặc cái gì đó. yoongi cố gắng không nghĩ đến nó. "em sẵn sàng để nhảy xuống rồi," và đó cũng là thứ mà anh cố không nghĩ về. không bao giờ có cái gì như là sẵn sàng để nhảy xuống một tòa nhà cao tầng hết. cả hai xong xuôi với ba lô của mình, và yoongi chờ đợi để bị vụt một cái khỏi chân mình lần nữa, nên nó làm anh nổi gai ốc đầy mình xuống cả tận xương sống, nhưng jungkook chỉ dịu dàng nắm lấy tay anh. "emangàmìậyyyyy - ?" anh ấp úng, và anh thực sự có ý là em đang làm cái gì vậy?, nhưng không hiểu sao sự lo lắng đã ăn mất hoàn toàn khả năng phát âm của anh.

"chỉ cần tin em thôi, hyung," jungkook như đang cười dưới mặt nạ. cậu bước lên bục gồ bao quanh nóc tòa nhà, thúc giục yoongi cũng làm như vậy. cần vài cái kéo. yoongi thấy toàn bộ cơ thể mình run lên như một cái cây. "anh đang run này."

"anh sợ độ cao," anh ép bản thân nói ra, người rung chuyển, những ngón tay của anh nắm chặt lấy tay jungkook. "bộ em không thể đá cái cửa kia ra và chúng ta sẽ đi thang máy – "

"việc đấy gọi là đột nhập và đó là một tội ác, ahjussi," jungkook đột dưng dùng tông giọng người nhện của mình, nghiêm khắc và đầy trách nhiệm. rồi cậu thêm, nhẹ nhàng hơn: " – nếu anh không muốn – "

" – anh tin em."

đấy là tất cả những gì jungkook cần, có vẻ thế. cậu thuyết phục yoongi nhìn thẳng, không phải nhìn xuống, chỉ đến một vài những tòa nhà nhất định, đến tháp seoul trước mắt, cao hơn rất nhiều so với họ hiện tại, mặc dù nhìn từ xa nó vẫn nhỏ. yoongi cảm nhận bản thân đang trở nên hơi bớt khó chịu, cho phép jungkook tiến tới gần hơn, quấn lấy eo yoongi bằng mạng nhện. "em sẽ không để anh rơi." và khi họ nhảy, trong suốt cả ba giây đồng hồ, trước khi jungkook tóm được anh, yoongi nghĩ mình không thể dừng lại lúc này. anh đang rơi chúi đầu xuống bê tông, một cách ẩn dụ, hy vọng là không phải theo nghĩa đen. jungkook đu cả hai người trong không trung tầm ít hơn một phút trước khi thả xuống, cho tới khi yoongi đứng lại, vẫn run rẩy trong im lặng. jungkook treo ngược mình lên từ sợi chỉ của riêng cậu, lắc lư. "giờ em đi chống lại tội ác đây, hyung – "

"ừ," yoongi gật đầu. anh đặt ba lô xuống, thở qua mũi.

"em có thể đưa anh về nhà, nếu anh – "

"không, không – đánh đu nữa đâu," anh nghĩ jungkook đang cười. có lẽ anh có vấn đề gì đó với trái tim của anh, có thể, từ cái cách nó đập thật kì quặc, và điều tiếp theo anh nhận ra là đôi tay anh đang vươn về phía trước, kéo mặt nạ của jungkook xuống vừa đủ, ôm lấy hai bên khuôn mặt cậu, và hóoc-môn adrenaline đang chạy dọc cơ thể anh biến đổi thành một dòng điện thuần vào khoảnh khắc anh hôn jungkook, hơi kì cục vì môi họ không thực sự vừa khớp, nhưng rồi – chúng thực sự có. lưỡi của jungkook mềm mại, và ngọn lửa bừng bừng, và ngọt ngào, và răng họ va vào nhau, và yoongi ngắn gọn nghĩ rằng tại sao mọi người có thể hôn nhau bất cứ kiểu nào khác. jungkook rướn người về phía anh, thiết tha và ham muốn, những ngón tay bám chặt tóc của yoongi – và rồi có một tiếng đứt và họ buộc phải tách ra bởi jungkook đã ngã xuống sàn, rên rỉ. "chết tiệt – jungkook – "

bị mất tập trung, có một thứ bị đẩy ở đây, em không biết nữa, jungkook lẩm bẩm, cổ có cùng màu với bộ đồ. cậu lột hoàn toàn mặt nạ ra, đứng dậy, môi vẫn hơi ướt, hít thở nặng nhọc. "việc này," cậu nuốt xuống, tìm kiếm ánh mắt của yoongi. "tuyệt quá, em – " cậu dừng lại, khó khăn hít vào. "em thích anh, sunbae, ý em là, hyung." đáng yêu làm sao cái cách cậu lộn xộn ngôn từ của mình, nhưng vẫn cố duy trì cái nhìn của yoongi. "từ - nhiều tháng trước, em – thật sự là một may mắn khi anh rơi khỏi cái thang đó và – anh thực sự là một người hôn giỏi." lời bình luận làm từng phần của cơ thể yoongi bốc cháy. anh hoàn toàn và thực sự bị rung động. "và anh nhìn thật đẹp – em – ý là, em – " jungkook quét mắt khắp khuôn mặt yoongi. cậu thở dài. "em thực sự muốn làm lại việc đó một lần nữa."

và yoongi đồng ý, không hoàn toàn gật đầu, cho tới khi họ lại hôn nhau. lần này thì khác – dễ dàng hơn, có lẽ thế, không còn gì khó khăn cản trở. anh đang hôn jungkook, một cậu nhóc, người nhện. eo anh ngứa ran và anh giật mình, cuối cùng cũng tách ra. " – em cần phải chống lại tội ác."

jungkook ngơ ngác, nhìn về lối ra của con hẻm, nơi những chiếc ô tô đi qua thường xuyên, những ánh đèn lấp lóe. " – vâng," cậu yếu ớt gật đầu, trông hơi ngạc nhiên, đồng tử mở lớn. "nhưng còn – myeongdong – "

"lần tới nhé," yoongi nhún vai, cố tìm cách nào đó lấy lại bình tĩnh. "giải cứu những ahjummas."

nó làm jungkook chế giễu, đồng tình. cậu nhanh gọn lấy những thứ của mình, và yoongi trả lại chiếc áo khoác anh vẫn đang mặc từ nãy. họ vẫn đứng đó, cứng đờ, trọng lượng trên đôi chân họ thay đổi. cuối cùng, jungkook ôm lấy cổ yoongi, cướp lấy một nụ hôn cuối cùng, đôi môi quá mềm và quá ấm, và nó kết thúc nhanh như cách nó xảy ra, nhưng nó khiến yoongi khó thở hơn cả lúc nãy. "giải cứu những ahjummas," cậu nói, thổi ra làn hơi mỏng, đội lại chiếc mặt nạ lần nữa. "lần sau nhé, ahjussi."

"cho một ngày hẹn hò - !" và yoongi cười nửa miệng khi lời nói của anh khiến jungkook bắn trượt tơ của cậu và đâm sầm vào một bên của tòa nhà, ngượng ngùng vẫy tay, mọi thứ đều ổn, lỗi của tân binh ấy mà, trước khi biến mất đến nơi nào đó khác.

(ngày hôm sau, những bức hình của cậu xuất hiện ở mọi nơi, tô điểm cả những tiêu đề tốt lẫn xấu. tài khoản ngân hàng của anh thấy nặng trở lại. "làm sao anh tới được gần thế - ?" namjoon thắc mắc, phóng to bức ảnh trên màn hình. yoongi nhai bulgogi(*) đầy hạnh phúc. "anh đã mua một cái máy bay không người lái à?" "khồng." " – vậy làm sao?" "anh dùng thang máy." namjoon nhìn chằm chằm vài giây, rồi thở dài, cầm lấy đĩa thức ăn của mình, lẩm bẩm: "anh biết đấy, bệnh nói dối là một thứ em luôn luôn lo lắng về - ")





"ôi không."
những lời đó được lẩm bẩm trong sự phiền muộn nhè nhẹ, nghe vẫn thật êm tai, trên làn da của yoongi và chúng làm anh rùng mình. họ đang – hôn nhau, hầu hết là thế, khi giường của yoongi quá nhỏ, có thể là thở đàng hoàng còn khó khăn, tất nhiên. jungkook nửa vời ngồi dậy, gỡ chân tay đang cuốn quanh người yoongi ra khỏi anh, cả người cậu đều có màu đỏ. " – giác quan của nhện sao?" yoongi hỏi, nhướn mày với cậu nhóc bù xù. cậu đang không mặc đồ, vùng ngực nhuốm hồng, những vết bầm tím thật ở bên mạn sườn cậu có từ một vụ đua xe đặc biệt trái phép, hai dấu hôn trên xương quai xanh của cậu, gần như đã mờ đi. không quá xa lạ gì khi linh tính mạnh mẽ của jungkook về công lí thi thoảng phá bĩnh những lần họ - làm tình.

"vâng, nhưng nó khác lắm," jungkook trèo ra khỏi giường, nhanh chân đi về phía cửa sổ. gần rạng sáng, yoongi đoán, từ màu sắc kì dị của bầu trời. "thực sự rất khác." có dấu hiệu lo lắng trong âm điệu của cậu.

"như thế nào cơ?"

" – em không biết." yoongi quan sát khi jungkook bắt đầu nhìn quanh căn phòng, bất cẩn tìm kiếm bộ đồ của cậu mắc kẹt dưới cái ba lô, bắt đầu xỏ chân qua cái ống quần. "bật tv lên đi anh."

màn hình bập bùng sáng, phản chiếu những gam màu khác nhau lên những bức tường, và jungkook nhẹ ngồi trên giường khi họ cuối cùng cũng tìm thấy gì đó. có một cái hố lớn từ một vật liệu ngoài không gian giữa thành phố nhìn giống như new york, và thước phim chiếu những gương mặt sợ hãi của người dân nhìn vào nó, với sự không thể tin nổi. "ôi không," yoongi cũng nói, miệng bỗng khô khốc.

đúng lúc đó cánh cửa được mở khóa, namjoon mạnh mẽ xông vào. "hyung, con mẹ nó dậy ngay, có người ngoài hành tinh – " hoàn toàn không có thời gian để giấu giếm bất cứ thứ gì, và namjoon dừng bước, để cánh cửa tự đóng phía sau lưng, đôi mắt đi từ yoongi (vẫn đang ở trên giường, gần như khỏa thân), đến jungkook (bán khỏa thân, nếu đề cập tới bộ đồ người nhện đang che đi hai đôi chân trần của cậu), đến cái tv ( đặt trên một chồng sách rất không vững vàng), rồi lại tới jungkook ("ôi cái đệch – "), rồi lại tới yoongi ("chàng trai vật lí đẹp trai là người nhện"). tất cả diễn ra quá nhanh. cả jungkook lẫn yoongi đều bắt đầu lắp bắp những câu từ và lời bào chữa và giải thích, nhưng namjoon ngăn họ lại, liếc về phía tv. "người ngoài hành tinh!"

jungkook tiếp tục mặc đồ. "em phải đi thôi – liên lạc với bác stark – em không có hộ chiếu – " cậu trông luống cuống mất một lúc. "em có thể đi mà không cần hộ chiếu không?" namjoon thiếu kiên nhẫn phẩy tay với jungkook, lầm bầm có thật cậu ta là người nhện không thế?, và yoongi ném một cái gối vào người cậu. "hyung, em thực sự - em thực sự cần phải đi."

có quá nhiều sự khao khát trong giọng của jungkook – hệt những lúc yoongi thường nghe thấy khi jungkook nói về những thứ mà các anh hùng khác làm, những người trả thù cho trái đất và cứu hàng triệu người. em cứu rất nhiều người, là những gì yoongi luôn nói, nhưng anh biết nó không phải là thứ tất yếu có thể khiến jungkook cảm thấy tốt lên tí nào. "em sẽ không thể là người nhện thân thiện bên hàng xóm nếu không có hàng xóm, đúng không nào?" anh nhún vai, cuối cùng cũng đứng lên, và namjoon đã nhanh chóng biến mất ngoài hành lang, nói gì đó về tín hiệu wifi quá kém. gương mặt jungkook là một mớ hỗn độn của những đường giao nhau. "đó là sứ mệnh của em."

một chiếc điện thoại bắt đầu rung lên đâu đó sâu dưới cùng tấm khăn trải giường của yoongi. cái màn hình nứt hiện lên một dãy số đã bị chặn. jungkook không bắt máy. "nhưng – em." cậu nắm lấy vai yoongi, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. "hyung."

"chúng ta sẽ đi ăn churros khi em trở về," yoongi nói, hứng khởi, giọng nghẹt trong lồng ngực jungkook. chiếc điện thoại rung lên lần nữa. "bác stark đang gọi cho em kìa."

"có thể đó không phải bác ấy đâu, tiếng hàn của ổng dở tệ à," jungkook khịt mũi.

" – ông ấy sẽ học thôi."

"được rồi," họ tách nhau ra, và jungkook nhìn vào tv lần nữa. người ngoài hành tinh, cậu lẩm bẩm, lắc lắc đầu, vẫn không tin vào mắt mình, hay giác quan của mình. cậu đeo converse bên ngoài đôi chân mặc đồ người nhện, và chiếc áo khoác vàng, và yoongi tìm giúp cậu cái ba lô. "em sẽ gọi cho họ trên đường đi – em không biết đi bằng cách nào nữa, em nghĩ sân bay – ý em là – em không có hộ chiếu nhưng có lẽ họ sẽ cho em qua những hành khách khác để giải cứu thế giới - ?" cậu vẫn tìm cách để nói nốt vài từ kể cả sau khi yoongi hôn cậu, nhưng nó cũng không phải một nụ hôn dài lắm. họ cùng thở dài. "anh sẽ ổn thôi, đúng chứ, ahjussi?" yoongi gật đầu. "à, cái này – " cậu nhanh tay mở ba lô, tìm kiếm thứ gì đó. "cái này cho anh, em đã làm chúng đó, em nghĩ – em có thể dạy anh cách – " mấy cái súng bắn tơ nhìn có vẻ mới, và sáng hơn những cái jungkook đang dùng. yoongi nhìn chăm chú, ngạc nhiên. "chỉ cho – vui thôi." điện thoại vẫn rung, bị tắt tiếng nhưng vẫn rung đầy giận dữ trong tay jungkook. "em - ," cậu như nuốt xuống. "em thực sự rất thích anh, ý em là – thực sự."

yoongi hít vào nặng nhọc, cảm nhận má nóng ran lên. anh nghĩ, trong sự nhận thức muộn màng và ngắn gọn, rằng anh chưa bao giờ yêu trước đó, và làm thế nào mà giờ ý tưởng mơ hồ và mỏng manh về tình yêu có thể tồn tại, anh ngay lập tức cảm thấy mất mát khi nó, chậc, dễ tàn lụi như thế nào. anh cũng nghĩ rằng anh chắc chắn đã dành quá nhiều thời gian ở cùng với namjoon. "anh – "

"anh không cần phải nói gì cả, hyung." ngón tay jungkook chơi đùa với cái mặt nạ của cậu, răng cắn vào da thịt. "nhưng khi em quay về, chúng ta có thể - anh biết đấy."

" – vậy em muốn anh nói gì nào?"

jungkook nhìn lên từ đôi tay mình, nhếch mép. "đi bắt chúng đi hổ con?" nó làm yoongi khịt mũi, cười dịu dàng. chiếc mặt nạ đã được kéo xuống, những đường nét xinh đẹp giấu dưới lớp vải đỏ. "em sẽ về nhà sớm thôi, hyung."

"anh biết," yoongi gật đầu, nút thắt trong ngực anh nới lỏng dần. đó là vì jungkook. cậu ấy – trẻ và liều lĩnh, và cứu người, đó là những gì cậu làm. mọi lúc, mọi cách có thể. anh vươn lên, điều chỉnh quai đeo trên chiếc ba lô của cậu. "đi bắt chúng đi hổ con của anh."

END.

2019.07.21

==========================

(*) bulgogi: thịt bò Hàn Quốc được nấu theo kiểu - như này:




vậy là chuyện tình ngốc xít của cậu chàng người nhện và anh chàng khoa nhiếp ảnh cũng đã khép lại rồiii (hay là chưa nhỉ? hehe tớ không biết Ò w Ó nhưng tớ sẽ không nói nó có phần hai đâu và tớ vẫn còn đang vật lộn với strawberry shortcakes thì tớ chưa thể đến với em nó ngay được), truyện đáng iu quá jungkook đáng iu quá yoongi đáng iu quá bạn tác giả cũng đáng iu luônn UwU.

bản dịch của tớ có tất cả 17440 từ uhuhu làm việc thật chăm chỉ nào tôi ơi. vậy đó tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vì tình yêu cao cả cho bangtan và công lí ò w ó , cảm ơn mọi người đã đọcc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store