ZingTruyen.Store

[trans] jiminjeong - personal color blue

9

blu21u

Ngày thứ hai mở màn với trận bóng bầu dục.

"Tớ không biết luật bóng bầu dục đâu, cậu biết không?"

"Ể, tớ cũng không biết. Cứ cổ vũ thôi."

Chẳng biết điểm số được tính như thế nào, chỉ thấy những 'chú hổ' của Korea khoác vai nhau, khom lưng, lắc đầu. Mỗi lần đội cổ vũ hô khẩu hiệu liên quan đến ghi điểm hoặc bật nhạc, mọi người mới kiểu "À, có điểm rồi đấy" và hùa theo hét ầm ĩ. Cứ thế mà cổ vũ hăng say, trận đấu cũng kết thúc.

Sau trận đấu, đội bóng bầu dục tiến lên khán đài.

"Hướng về đội bóng bầu dục đáng tự hào của đại học Korea, những người đã tạo bước đệm cho cú lội ngược dòng, đồng thanh nào!"

"Woaaaaaah!"

Âm thanh chói tai đến mức Minjeong phải giật mình bịt tai lại. Trận đấu bóng bầu dục, Korea thắng. Vậy là tỉ số lại trở về vạch xuất phát 2:2.

Lúc này Yu Jimin chắc đang thở dài chăng? Hay có khi đang chu môi hờn dỗi cũng nên.

Dù là dáng vẻ nào thì Minjeong cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra trước mắt. Em vô thức mỉm cười rồi vội vàng kéo khóe môi xuống.

Môn cuối cùng của giải đấu thường niên Ko-Yon Jeon là bóng đá. Có lẽ vì sức nặng của dấu mốc 100 năm, cộng thêm tình huống hiện tại đang hòa 2:2, nên gương mặt các cầu thủ lúc ra sân tràn đầy quyết tâm. Nói là gợi nhớ đến trận Hàn – Nhật ở World Cup cũng chẳng quá lời. Sinh viên kéo đến đông đảo hơn bao giờ hết, tiếng cổ vũ cũng vô cùng dữ dội.

Minjeong ngồi ngay phía sau khung thành. Không phải chỗ thuận lợi để nhìn bao quát toàn trận. Cơ mà, vốn dĩ chỗ này đâu phải để xem cho rõ. Bị bạn cùng khóa khoác vai lắc qua lắc lại chẳng theo ý mình, nhưng ít nhất khoảnh khắc đó Minjeong cũng có thể hòa mình trọn vẹn vào sự nhiệt huyết, vào bầu không khí sục sôi. Hóa ra vì thế mà Yu Jimin mới hay nói rằng Yon-Ko Jeon là đỉnh nhất.

Đúng là trận cuối, sự giằng co kéo dài đến tận cùng. Mỗi lần trọng tài rút thẻ vàng, cả hai bên khán đài đều dậy lên tiếng than vãn và la ó. Người cổ vũ cũng nóng, cầu thủ trên sân cũng nóng luôn. Trong đời mình, Minjeong chưa bao giờ cổ vũ thể thao cuồng nhiệt đến thế này, nên cảm giác vô cùng mới mẻ.

Phút 85 của hiệp hai, cú đá phạt trực tiếp của Yonsei làm lưới rung lên, đưa tỉ số về hòa 2:2. Đội trưởng đội cổ vũ Korea liền đổi bài hát – Aria của Dân tộc. Một lựa chọn để xoay chuyển bầu không khí. Khi 'Animal Sound' của Korea được hô vang thì đã là phút 90, sau đó còn 8 phút bù giờ nhưng không có thêm bàn thắng.

Trận đấu bước vào hiệp phụ. Các cầu thủ đá full-time đã lộ rõ vẻ kiệt sức. Lòng bàn tay Minjeong bắt đầu toát mồ hôi. Lối chơi tấn công quyết liệt liên tục tạo nên những tình huống nguy hiểm nghẹt thở. Đến mức Minjeong nghĩ chắc mai mất giọng mất thôi, vì hát theo cổ vũ hết công suất luôn mà.

Đang cúi người hò hét mướt mồ hôi thì bỗng xung quanh náo động hẳn lên.

"Ô ô ô!"

Những tiếng reo đầy phấn khích vang lên khiến Minjeong đang tạm thời bỏ lỡ diễn biến cũng ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía trước. Một cơ hội hoàn hảo. Tiền đạo của Korea đang dẫn bóng lao thẳng về phía khung thành ngay trước mặt Minjeong. Hai cầu thủ Yonsei hai bên điên cuồng đuổi theo.

Chưa kịp nắm bắt tình hình, tai em đã ù đi bởi tiếng reo hò khủng khiếp muốn thủng màng nhĩ. Lưới rung lên. Đó là bàn thắng quyết định. Những cánh tay đang khoác vai Minjeong bỗng đồng loạt buông ra. Tầm nhìn ngập đầy đầu đen chen chúc. Em bị đẩy lên, bị kéo đi, khung cảnh trước mắt trở nên chao đảo.

"Woaaaaaaah!"

"Goal! Vào rồi! Kim Minjeong, cậu thấy chưa? Goal!"

"Korea! Korea! Korea! Korea!"

Khúc nhạc cổ vũ cũ bị tắt cái rụp, nhạc dạo cho bài hát chiến thắng mới vang lên.

Giữa khoảng trống huyên náo ấy, chỉ một mình Kim Minjeong hóa đá đứng ngẩn ngơ. Lần này cũng vậy, em lại bị khoác vai lắc qua lắc lại, chẳng còn chút sức lực.

Bên dưới, các cầu thủ Korea túm tụm rồi cùng nhau chạy khắp sân. Cả những cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng lao ra cùng tận hưởng chiến thắng, cùng ngập chìm trong tiếng reo hò.

Âm thanh tưởng chừng muốn xé toạc màng nhĩ bỗng xa dần. Chỉ trong chớp mắt, tất cả hóa thành tĩnh lặng. Im ắng đến mức khiến Minjeong khó mà tin nổi. Mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập từng nhịp.

Ở cuối tầm mắt của Kim Minjeong, là Yu Jimin trên màn hình lớn chính giữa sân.

Không phải Yu Jimin trong bộ đồng phục bóng rổ Minjeong ghét, mà là Yu Jimin mặc đồng phục bóng đá màu xanh, trên má còn dán sticker hình đại bàng.

Yu Jimin trên màn hình khoanh tay và cau mày, rồi ngay sau đó lại khẽ cười nhạt, lắc đầu. Yu Jimin trong màu xanh ấy tràn ngập khắp màn hình, trong đôi mắt Minjeong, và trong cả trái tim em nữa.

Qua chiếc loa dội thùng thùng thùng, tiếng gào đầy hân hoan của đội trưởng đội cổ vũ vang vọng. Nhịp tim Minjeong cũng hòa theo từng hồi. Mạch đập vang dội khắp cơ thể.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Từ cổ tay nơi từng được Yu Jimin tùy tiện quấn băng tay màu xanh, nhịp đập bỗng mạnh mẽ một cách bất thường.

...

"Thật sự làm thế này ấy ạ?"

"Ừ, vì đã thỏa thuận trước với nhà hàng rồi nên không sao đâu. Các tiền bối đã thanh toán hết rồi."

Dù vậy, đám tân sinh viên vẫn nghiêng đầu khó hiểu. After party sau trận đấu mỗi năm thường được tổ chức luân phiên giữa Sinchon và Anam. Năm nay là ở Sinchon. Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, hai đám đông đỏ và xanh đã tụ tập tại điểm hẹn, chờ chỉ thị.

'Trò chơi đoàn tàu'

Minjeong đã từng thấy trên Instagram shorts rồi, nhưng khi làm thật thì có chút ngượng. Một hàng dài các sinh viên Korea và Yonsei xen kẽ nhau xếp hàng thành đoàn tàu, đi dọc khắp phố. Khi đoàn tàu đến nhà hàng hay quán rượu, người đứng số 1 ở đầu tàu sẽ hô to. Thường thì đầu tàu chính là cán bộ trong hội sinh viên của từng khoa.

"Soritong!"

Khi đầu tàu hô, cả đoàn tàu đồng loạt đáp lại.

"Soritong!"

Tuy có hơi xấu hổ nhưng cùng làm cả đám nên cũng có thể mặt dày chấp nhận được.

"Sunbaenim...! Chúng em...! Vì phải đối đầu...! Với Korea...! Nên mệt quá...! Có thể cho chúng em đồ nhắm và rượu được không ạ...?"

Đoàn tàu của Minjeong do một cán bộ trong hội sinh viên của đại học Yonsei, người ở nhóm giao lưu làm thủ lĩnh. Nếu thay phiên hô vang qua lại, chủ quán sẽ mang ra chút rượu hoặc đồ nhắm, chuyền từ đầu tàu xuống.

Khi chơi nối tàu ngoài đường như vậy, có lúc sẽ tình cờ lướt qua đoàn tàu của khoa khác. Mặc dù chẳng quen biết, cũng chẳng biết tên hay khoa, nhưng sinh viên Korea sẽ trêu chọc những sinh viên Yonsei đi ngang. Sinh viên Yonsei thì giả vờ khóc lóc, rất tự nhiên đón nhận mấy trò chọc ghẹo ấy.

"Đàn anh Korea, tụi em xin được nhận hyung-nim. Ko-Yeon Jeon là tuyệt nhất!"

Vì năm nay Korea thắng nên mới vậy.

Nhìn cảnh đó, Minjeong thoáng có chút tiếc nuối. Lẽ ra đây là cơ hội hoàn hảo để em tha hồ chọc ghẹo Yu Jimin... Nghĩ như thế rồi rốt cuộc lại thấy buồn. Người mà đã gần hai tháng không liên lạc, còn nhớ tới để làm gì. Tương lai liệu có còn cơ hội gặp lại hay không? Cả hai chẳng có lấy một điểm chung nào, nên dẫu có muốn gặp chắc cũng không thể.

Bên cạnh có bạn bè, Minjeong cố ý kéo lại khóe môi đang muốn sụp xuống, gắng giữ biểu cảm. Vậy mà cuối cùng vẫn bị hỏi: "Sao nét mặt cậu không vui thế, có chuyện gì à?"

"Đang nghĩ gì thế, Kim Minjeong?"

"Dạ? Em ấy ạ?"

"Tự dưng khóe môi em hơi sụp xuống... lông mày cũng nhíu lại."

"Giờ chị còn đọc được cả nét mặt em nữa hả?"

"Thì chị nhìn là thấy thôi, biết làm sao được?"

"Bớt quan tâm lại đi. Cứ để ý hết nét mặt của người khác như thế chị không mệt à?"

"Chị không."

Jimin luôn bắt được cả những thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Minjeong. Không chỉ vậy, ngay cả khi nói chuyện qua điện thoại, dù chẳng nhìn thấy biểu cảm, chị vẫn nhận ra. Cứ nhạy như ma ấy. Kim Minjeong chưa bao giờ tận mắt thấy Yu Jimin ở cùng bạn bè mà mình không quen, nhưng không cần nhìn cũng hình dung ra được. Chắc hẳn chị ấy vẫn chẳng thể nói lời khó nghe với ai, luôn quan tâm, để ý và đối xử dịu dàng với tất cả mọi người.

Hôm đó cũng vậy. Ngày biểu diễn. Ngay sau buổi diễn, Yu Jimin đã để ý sắc mặt Minjeong không tốt, liền lặng lẽ cản em uống rượu. Chỉ là vì chân đau nên nét mặt Minjeong hơi cứng lại thôi, thế mà chị nhận ra ngay. Trong lúc Jimin vào nhà vệ sinh, Aeri bất ngờ gợi chuyện.

"Minjeong à, em với Jimin thân nhau từ khi nào vậy?"

Không thể trả lời thật, Minjeong buộc phải pha chút sự thật vào lời nói dối.

"Hồi cổ vũ hợp tác em uống say, được tiền bối giúp đỡ. Chắc vì học khác khoa nên chị ấy tò mò đủ thứ. Tiền bối vốn dĩ cũng là kiểu hướng ngoại mà, lại hay quan tâm đến người khác nữa."

Vẻ mặt Aeri khi đó thoáng ngạc nhiên.

"Yu Jimin? Hay quan tâm đến người khác á?"

Nghe vậy, biểu cảm Minjeong cũng trở nên ngờ vực. Em lơ đãng gật gù thì đúng lúc ấy nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện.

"Gì thế? Nói chuyện gì mà không có chị?"

Nhờ sự chen ngang của chính chủ, Minjeong không được nghe tiếp phần sau.

"Vừa nhắc hổ là hổ đến liền ha."

Trước lời của Aeri, Yu Jimin bật cười.

"Tớ á? Tớ không phải hổ đâu, tớ là đại bàng cơ."

...

[Em vẫn như cũ nhỉ, không xem tin nhắn KakaoTalk mà lại lướt Instagram]

Tim Minjeong giật thót. Tưởng rằng mình nhìn nhầm, em chớp mắt lia lịa. Khi xác nhận lại người gửi, bàn tay Minjeong run đến mức điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bàn.

Một lần nữa trên chiến trường, trong tay các chiến binh đều là bia và soju. Giờ thì Minjeong đã quen mặt cả mấy đứa bên Yonsei, cảm giác cũng gần gũi hơn. After party lên đến cao trào lúc 11 giờ đêm. Trên mỗi bàn bắt đầu xuất hiện vài người ngà ngà say.

Ở bàn của Minjeong có hai người đi vệ sinh. Em tranh thủ khoảng trống ngắn ngủi ấy vào Instagram, liền nhìn thấy story của Yu Jimin ở ngay trên đầu. Sau một thời gian dài im ắng, cuối cùng cũng có story mới.

Bàn tay Minjeong vô thức bấm vào profile của Jimin. Yu Jimin trong bộ đồng phục bóng đá. Yu Jimin blue. Và chỉ chưa đầy 10 giây sau, tin nhắn DM từ chính chủ đã tới.

Bao lâu rồi nhỉ? Một tháng rưỡi? Hai tháng?

Nhận ra người gửi, trái tim Minjeong đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Tin nhắn đã được đánh dấu 'seen' từ lâu, nhưng em vẫn không biết nên trả lời thế nào. Trong lúc Minjeong còn do dự, hai người đi vệ sinh đã quay lại.

"Chà, tiếp tục chơi thôi! Bàn mình còn tỉnh táo lắm, làm một chầu thật sảng khoái nhé. Uống vì nghĩa tình nào!"

Soju được rót ào ào vào ly bia lớn. Nhưng Minjeong vẫn chỉ chăm chăm dán chặt mắt vào khung chat với Jimin.

[Hôm nay em uống nhiều không?]

[Không ạ]

Giờ thì Minjeong đã biết rõ tửu lượng của mình nên sẽ cố gắng không để bị say. Dù vậy, không có nghĩa là em uống ít. Trong suốt buổi, thỉnh thoảng Minjeong cố tình ra ngoài hoặc nghỉ một lát để điều chỉnh nhịp độ, nhưng so với bình thường thì vẫn uống nhiều hơn.

Không còn cách nào khác.

Bầu không khí và nhiệt huyết ở bữa tiệc sau Ko-Yon Jeon vốn là như thế mà.

Có phải mình trả lời khô khan quá không?

Cứ mỗi lần định gõ thêm gì đó thì toàn là những lời có thể để lộ tình cảm dành cho Yu Jimin nên Minjeong lại chần chừ.

Được rồi, thôi đừng gửi nữa. Đã quyết tâm là phải buông bỏ mà.

Cố gượng mắt rời khỏi màn hình, em úp điện thoại xuống.

"Kim Minjeong, làm gì đấy!"

"Hả?"

Tỉnh táo lại thì đã muộn một nhịp. Trước mặt Minjeong đã đặt sẵn một ly somaek (soju pha bia) nhạt màu. Gọi là uống vì nghĩa tình nhưng thực ra chỉ có hai sinh viên Yonsei cùng Kim Minjeong uống, mà Minjeong lại là người cuối cùng, nên ly này chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Một tiền bối Korea biết rõ tửu lượng của Minjeong thoáng lộ vẻ khó xử. Nhưng bất kể thế nào, nhạc nền cho trò uống phạt đã nổi lên rộn ràng. Nhìn một sinh viên Yonsei hăng hái nhất đang hò hét "Donggu bak kwasu one shot!", Minjeong chỉ biết thở dài.

Cái này làm sao mà uống hết được? Uống hết chắc chắn sẽ gục rồi bị khiêng ra ngoài mất. Đành uống một nửa sau đó xin tha vậy.

Minjeong cau mày, đưa tay cầm lấy ly. Đúng lúc ấy...

"Không gì mà không chứ."

Giọng nói vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Tay Minjeong khựng lại. Thay vào đó, một bàn tay khác nhanh chóng giành lấy ly của em. Và không một chút do dự ừng ực uống cạn. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cả bàn đều ngơ ngác.

"Ai thế?"

"Không biết nữa."

"Gì vậy trời?"

"Hình như không phải người khoa mình đâu?"

Cạch. Ly somaek pha với tỉ lệ độc địa được đặt xuống bàn, trống không.

"Ơ, đây chẳng phải là Yu Jimin sao?"

"Yu Jimin là ai cơ?"

"Còn ai nữa, người đẹp khoa Quản trị Kinh doanh bên Yonsei đó."

"Là Yu Jimin á?"

Tiếng ồn ào xôn xao bị xuyên qua bởi một giọng nói trầm thấp, dễ nghe.

"Xin chào, tôi là Yu Jimin."

"Người đẹp khoa Quản trị Kinh doanh của Yonsei. Vâng, đúng là tôi ạ."

Jimin cười một cách ranh mãnh. Ở đây không có loa, không có nhạc dạo vang thùng thùng thùng hay ca khúc cổ vũ nào cả, vậy mà toàn bộ mạch đập trong người Minjeong lại đang dồn dập, ồn ào đến mức ù cả tai.

Cứ ngỡ như fan meeting. Những người không biết Yu Jimin thì lập tức tìm kiếm trên Instagram rồi ra vẻ trầm trồ, cả những người đã biết cũng cảm thấy ngạc nhiên. Giữa bàn nhậu toàn nam sinh khoa Kỹ thuật lại bất ngờ xuất hiện một cô gái bên Kinh tế, đã thế lại còn là nữ thần khoa Quản trị Kinh doanh nữa chứ.

Nhờ Yu Jimin mà cả bàn trở nên hỗn loạn. Minjeong thì chỉ biết há hốc mồm, ngước nhìn Jimin đang đứng ngay cạnh mình, thoải mái đối đáp với đủ loại câu hỏi.

"FM! FM*!"

Đám người điên. Có lẽ vì say rượu, một nam sinh Yonsei, kẻ náo loạn nhất từ nãy đến giờ, bắt đầu hô "FM". Tiếng hô ầm ĩ khiến cả những bàn khác cũng đổ dồn ánh mắt sang. Jimin gãi gãi má, nhìn xuống Minjeong với vẻ lúng túng.

* FM : một hình thức chào theo kiểu khuôn mẫu của sinh viên Hàn, thường có format 'annyeong, annyeong, annyeonghasimnikka~!' rồi giới thiệu trường/lớp/khoa/ban và bản thân.

Thật sự làm sao? Ngay tại đây?

Rõ ràng là một tình huống khó xử. Minjeong vội lắc đầu ra hiệu đừng làm, nhưng Jimin chỉ khẽ cười rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay em như muốn nói không sao đâu. Sau đó chị hắng giọng vài lần.

"Xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người!"

Jimin đã thực sự làm vậy. Chị bước hai bước về phía trung tâm rồi cất giọng. Những tiếng reo hò từ xung quanh vang dậy.

Đây là mơ sao?

"Thống nhất – Yonsei! Tự chủ – Kinh tế!"

Mọi thứ diễn ra trước mắt Minjeong đều quá phi thực.

"Trong đó, ngọn lửa nổi bật nhất – Lớp số 6!"

Yu Jimin nhìn về phía này. Ánh mắt chạm nhau. Một Yu Jimin không thể đoán nổi, một Yu Jimin kỳ lạ, một Yu Jimin khó hiểu. Yu Jimin blue.

"Lớp 6! Lớp 6! Lớp 6! Lớp 6!"

Ngay cả khi đám đông xung quanh đang hô vang 'Lớp 6' theo nhịp, Minjeong vẫn không thể rời ánh mắt đã giao nhau kia, chỉ biết ngẩn ngơ.

"Đến từ lớp số 6, người đảm nhận vai trò xinh đẹp của khoa Quản trị Kinh doanh!"

"......"

"Và hiện tại, đang là hiệp sĩ đen của Minjeong!"

"......"

Jimin nhếch môi cười.

"Tên tôi là Yu! Ji! Min!"

Chị ấy thực sự đã làm FM. Hơn nữa còn ở một nơi chẳng hề thuộc khoa mình.

"Xin gửi lời chào thật tự tin đến mọi người!"

Từ bao giờ chị lại là hiệp sĩ đen của em? Cứ nhìn thẳng vào mắt em rồi thốt ra mấy lời đó, lại còn cười như thế thì em hoàn toàn không có sức miễn dịch đâu.

Minjeong chỉ muốn nói vậy. Chỉ muốn nói rằng mình đang rung động điên cuồng thôi.

Em cắn chặt môi.

Jimin cúi người chào, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp nơi.

"Người đẹp khoa Quản trị Kinh doanh có thể mượn Minjeong một lát không ạ? Sẽ quay lại ngay thôi!"

Thế nên Minjeong mới thấy oan ức. Thật sự rất oan ức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store