[trans] jiminjeong - personal color blue
4
Minjeong đã từ chối lời đề nghị của Jimin. Tại lễ hội Akaraka, Jimin chắc chắn sẽ chơi ở khu vực của khoa Quản trị Kinh doanh, Minjeong không thể kêu chị ấy tách ra chỉ vì mình, mà thực ra hai người cũng không thân thiết đến mức đó. Em không muốn trở thành gánh nặng vì lỡ miệng nói muốn đi một cách vô tư.
Trước vẻ tiếc nuối của Jimin, Minjeong chỉ bảo rằng Ipsilenti còn có lineup khủng hơn, nên không cần đi Akaraka cũng được. Mỗi lần nói chuyện với Jimin, Minjeong lại cảm thấy mình trở nên trẻ con. Nếu không thì làm gì đến mức cãi nhau xem lineup bên nào hơn rồi cá cược ai thua thì phải mời cơm chứ.
Lineup của cả Akaraka lẫn Ipsilenti đều chỉ được công bố vào đúng ngày diễn ra sự kiện. Năm nay, lineup của Yonsei hoành tráng không kém gì một lễ trao giải cuối năm khiến con dân Korea rần rần trên Everytime. Với tâm thế 'tuyệt đối không được thua', ai nấy đều đang tự quay 'vòng quay hy vọng' tích cực về lineup dự đoán trong đầu.
Lễ hội Ipsilenti sẽ diễn ra đúng một tuần sau đó. Minjeong nhấn like một bài viết suy đoán về lineup trong mơ rồi chụp màn hình, định bụng sẽ gửi cho Jimin. Em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc thắng đầy đáng ghét của Yu Jimin khi khoe về lineup của Yonsei.
A, tức chết đi được.
Tin nhắn KakaoTalk với Jimin đã dừng lại từ khoảng hai tiếng trước, lúc lễ hội bắt đầu. Có vẻ chị ấy đang rất vui. Minjeong lướt nhanh qua loạt story Instagram của đám bạn Yonsei – những người em từng làm quen trong buổi giao lưu cổ vũ giữa hai trường. Story của Jimin cũng dừng lại từ hai tiếng trước.
Trong ảnh, chị mặc đồng phục bóng rổ màu xanh, mũ lưỡi trai trắng đội ngược ra sau một cách tinh nghịch. Hai má dán sticker, một bên là logo Đại học Yonsei, một bên là đại bàng. Hòa vào biển người xanh dương phủ kín khán đài ngoài trời, Jimin trông như bước ra từ quảng cáo Pocari Sweat vậy.
Minjeong thầm nghĩ có khi tin đồn Jimin từng từ chối lời mời làm người mẫu trang bìa tạp chí 'University Tomorrow' là thật cũng nên.
Biết thế lúc chị ấy rủ, mình cứ giả vờ ngây ngô mà nhận lời theo đi theo... Lineup bên đó đỉnh thật mà...
[Vui không ạ?]
[A, lẽ ra em cũng nên đi...]
[Lineup gì xịn xò dữ]
Minjeong viết rồi xóa, gõ đi gõ lại tin nhắn nhiều lần, nhưng cuối cùng chẳng gửi gì cả. Khi người bạn cùng khóa ngồi cạnh hỏi đã xem lineup của Yonsei chưa, em chỉ nhún vai rồi chỉnh lại chiếc ba lô nặng trịch.
Mình thì phải lết xác đi học bài trong khi Yu Jimin chắc đang chơi vui lắm nhỉ.
Chưa bao giờ đường tới thư viện lại nặng nề đến thế.
[Lại lơ tin nhắn chị không thèm đọc]
[😑]
Gì vậy trời, người đâu mà như ma. Hay là tài khoản có 10K followers thì đến người xem story cũng kiểm tra từng người một? Nhưng làm sao mà quản hết chừng đó người?
Gần 9 giờ tối, Minjeong vừa lén lút xem story mới đăng của Jimin chưa được ba giây thì bị chính chủ phát hiện. Dường như lễ hội vừa kết thúc, chị ấy đang trên đường đến after party. Minjeong liếc quanh thư viện rồi đặt ngón tay cái lên bàn phím điện thoại. Còn chưa kịp trả lời, em đã nhận được một loạt tin nhắn từ Jimin.
[Xem lineup trường chị rồi chứ?]
[Quả nhiên, Yonsei là đỉnh nhất]
[💙]
Sao lại đoán không bao giờ trật thế nhỉ.
Ngay sau đó, một bức ảnh pose tay chữ V với phông nền là băng rôn màu xanh bay đến.
Còn cố tìm băng rôn châm chọc Đại học Korea để gửi nữa chứ. Trẻ con thật, bực mình ghê.
Đến cả chiếc băng cổ tay thể thao màu xanh mà Jimin đeo cũng khiến Minjeong thấy ghét.
[Đãi cơm đi]
[Kim Minjeong]
[I win]
[Ipsilenti còn chưa bắt đầu mà?]
[ㅡ.ㅡ]
"Chị ấy thực sự là học sinh tiểu học hay gì?"
Minjeong lầm bầm. Không để ý đến ánh nhìn từ bạn học ngồi cạnh, em gửi cho Jimin ảnh chụp màn hình lúc nãy – cái ảnh đùa nhảm trên Everytime rằng Bruno Mars với Ed Sheeran sẽ biểu diễn, Trump thì tới phát biểu. Thứ Minjeong từng thấy trẩu đến mức phải xóa đi, giờ lại vào thùng rác lôi ra để gửi. Chính bản thân em cũng không nhận ra mình đang cư xử trẻ con chẳng kém gì Jimin.
Minjeong vừa nhắn tin vừa phì cười khiến người ngồi cạnh phải nhăn mặt rồi rời đi. Không biết từ lúc nào, má em đã phồng lên vì cười, còn ngón tay thì liên tục gõ lên bàn phím.
...
Bruno Mars, Ed Sheeran và Trump tất nhiên là không đến. Nhưng lineup của Đại học Korea cũng vô cùng đỉnh cao. Năm nay là một trận chiến sát nút đến mức không thể nói bên nào thắng. Ngay cả Yu Jimin u mê Yonsei cũng phải công nhận điều đó. Cuối cùng, vụ cá cược được kết luận là hòa.
Thế thì ai là người mời cơm đây?
Jimin đề nghị đi ăn món gì ngon rồi chia đều. Minjeong nghe vậy liền gật đầu, dù vẫn chẳng hiểu rốt cuộc cá cược để làm gì.
"Kim Minjeong, ở đây nè!"
Khi phần biểu diễn của nghệ sĩ cuối cùng kết thúc và mọi người lại bắt đầu hát vang bài cổ động, điện thoại Minjeong đổ chuông. Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt, giọng Jimin bị át hết, nhưng Minjeong đã kịp nghe loáng thoáng được khu vực cần đến và nhanh chóng tách ra, di chuyển về phía rìa sân vận động Nokji.
Jimin là người nhận ra em trước. Không cần Minjeong phải tìm vé giúp, chị đã chuẩn bị sẵn vé vào Ipsilenti từ lúc nào rồi. Yu Jimin quen biết rộng như thế, việc không có nổi một người bạn bên Korea để xin vé mới khó tin.
Bình thường Minjeong chỉ toàn thấy Jimin mặc áo xanh, giờ nhìn chị trong màu áo đỏ của Korea trông thật lạ lẫm. Có vẻ bản thân Jimin cũng hơi ngại nên gồng mình tỏ ra tự tin, hất cằm như muốn nói "Sao, nhìn gì?", trông hệt như đứa em họ học cấp 2 khiến Minjeong bật cười thành tiếng. Trên cổ tay Yu Jimin – người luôn miệng bảo rằng máu chảy trong người mình không phải màu đỏ mà là màu xanh – vẫn đeo chiếc băng thể thao màu xanh như thể muốn níu giữ chút bản sắc cuối cùng.
"Cái này là gì vậy ạ?"
"Biểu thị rằng máu chị màu xanh."
"Buồn cười thật đấy."
Thế thì gỡ cái sticker hổ trên má ra đi chứ. Nhìn bộ dạng Yu Jimin bây giờ chẳng khác gì một sinh viên danh dự của Đại học Korea.
"After party tổ chức ở đâu vậy?"
"Em không biết, hình như là quán gà rán. Phải xem thông báo của khoa đã."
"Ồ, hay chị cũng rủ bạn tới đó?"
"Chị mà ăn gà thì chẳng phải là ăn thịt đồng loại à?"
Vừa hay lúc đó bài cổ vũ của Korea lại vang lên câu "Chiên gà Yonsei cho tôi đi~". Nhìn vẻ mặt Jimin há hốc vì bị chơi khăm, Minjeong đưa tay đẩy cằm lên giúp chị. Khóe môi em không cưỡng lại được mà cong lên đầy mãn nguyện. Âm thanh reo hò xung quanh nuốt luôn cả tiếng cười của Minjeong. Em phải lớn giọng hỏi vì ồn.
"Chị định đưa gì cho em thế?"
"À, đúng rồi."
Mãi đến lúc đó Minjeong mới nhớ ra lý do Jimin gọi mình ra đây. Chị bảo là có thứ muốn đưa, làm em phải đi tìm một sinh viên Yonsei giữa cái sân vận động to đùng và hỗn loạn này. Jimin lục túi áo rồi nắm lấy tay Minjeong. Một viên thuốc con nhộng được gói cẩn thận nằm trơ trọi trong lòng bàn tay em.
"Gì vậy ạ?"
"Nghe nói cái này hiệu quả tức thì, uống vào là tửu lượng tăng gấp đôi luôn."
"Chị gọi em ra đây để đưa cái này á?"
"Ừm."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ sao nữa?"
"Thật luôn?"
"Thật."
Hơ. So với công sức chen lấn qua biển người đỏ rực suốt 15 phút thì chiến lợi phẩm này có phần đơn giản quá. Khi Minjeong hỏi lại một lần nữa: "Thật sự chỉ có thế thôi ạ?", Jimin xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ tháo chiếc băng thể thao màu xanh khỏi tay.
Nhìn chiếc băng xanh được đeo lên cổ tay trái mình, Minjeong ngẩng đầu khó hiểu, còn Jimin thì chỉ cười toe toét.
"Cái này là sao nữa?"
"Thấy em như đòi thêm nên..."
"Máu em không phải màu xanh đâu nhé?"
"Tẩy não dần."
"Thật là... Chị gọi em ra chỉ để đưa mấy cái này thôi hả?"
Minjeong vừa mân mê chiếc băng cổ tay quấn trên tay trái vừa ngước nhìn Jimin. Do chị đứng ngược với ánh đèn trắng nên không thể thấy rõ nét mặt.
Dòng người từ các khoa rời đi để đến after party ngày càng dài thêm. Minjeong bước lùi về phía cầu thang để tránh đám đông. Có lẽ vì đứng gần loa nên cả cơ thể như rung lên theo từng nhịp beat của bài cổ vũ. Cổ tay trái – nơi có chiếc băng tay đang được Jimin nắm lấy – dường như đập nhanh hơn bình thường.
"Vì nếu em đi after party rồi thì chắc hôm nay không được gặp nữa..."
"Dạ? Chị nói gì cơ?"
Giọng của đội trưởng đội cổ vũ át gần hết lời Jimin khiến Minjeong phải cau mày tiến lại gần hơn. Dù chị đã cố nói to hết mức nhưng vẫn bị tiếng ồn xung quanh nhấn chìm. Jimin khẽ siết cổ tay trái em rồi ghé sát bên tai mà nói.
"Chỉ là chị muốn gặp em thôi."
"Hả?"
Hơi thở chạm vào vành tai khiến Minjeong thấy nhột. Dù giọng không lớn nhưng từng câu từng chữ đều đọng lại rõ ràng trong tai. Khi Minjeong tròn mắt nhìn Jimin thì đúng lúc bài cổ vũ chuyển từ 'Yonsei Chicken' sang 'Aria của dân tộc'.
Cả hai đứng nép bên cạnh cầu thang, tránh lối đi, nhưng không rõ do tắc nghẽn hay ai đó đẩy từ phía sau. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Một người cao lớn đổ nhào về phía Minjeong, Jimin nhanh chóng nhận ra và kéo em lại rồi xoay người, và thế là cả ly nước ngọt ập thẳng lên người chị.
"Ah..."
"Tiền bối!"
"......"
"Tiền bối, chị có sao không?"
"... Mát ghê."
Nhìn Jimin cười gượng, người ướt nhẹp như chuột lột, Minjeong nhất thời không nói nên lời.
...
Ánh đèn đường màu vàng cam trải dài qua con hẻm nhỏ giữa dãy nhà trọ. May mà Jimin mặc áo đỏ. Dù bị đổ cả ly Cherry Coke lạnh toát lên người, trông qua cũng không quá rõ ràng.
"Chị thật sự ổn mà."
"Em thì không ổn đâu ạ."
After party thì có gì to tát đâu, vậy mà Jimin cứ khăng khăng mình không sao và giục Minjeong đi. Mãi đến tận khi đứng trước cửa phòng trọ của em, Jimin vẫn lặp lại y chang. Nghe Minjeong nói: "Vậy thay đồ rồi đi ăn gà nha", chị lại từ chối với lý do không thể tàn sát đồng loại.
Dù đã đi theo đến tận phòng trọ, Jimin vẫn đứng ngập ngừng ngoài cửa. Chị đẩy nhẹ lưng Minjeong, bảo em chỉ cần đem quần áo ra ngoài cho mình là được. Minjeong quay lại hỏi.
"Chị định làm show thoát y giữa trung tâm Anam đấy à?"
Em còn tiện thể châm thêm một câu rằng Anam quê y như lời Yu Jimin á, bảo thủ lắm, sẽ bị người ta báo cảnh sát đấy. Jimin bất ngờ bị dội bom, nghẹn họng không nói nên lời. Minjeong cười đắc thắng rồi kéo tay chị vào phòng.
Jimin nhất quyết không tắm vì lúc nãy đã rửa qua bằng nước ở bồn rồi. Minjeong cũng nghĩ chắc chị không thoải mái khi tắm ở nhà người khác, có lẽ là kiểu người nhạy cảm hơn vẻ ngoài. Em lấy một chiếc áo thun đen từ tủ và đưa cho Jimin cùng với một chiếc khăn.
Jimin chỉ đứng đó, cầm đồ rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào Minjeong.
"Chị làm gì thế? Mau thay đồ đi chứ. Cảm lạnh bây giờ."
"Ở đây á?"
"... Cùng là con gái với nhau thì sao chứ."
Jimin nghe vậy liền giơ tay thành hình chữ X, nheo mắt đầy ngờ vực.
Gì đây? Sao nhìn em dữ vậy?
"......"
"......"
"Sao lại nhìn em như thế?"
"Em nói cái gì vậy hả?"
"Dạ?"
"Mindoong..."
"......"
"Chuyện đó chắc sẽ nguy hiểm với Mindoong đấy..."
Minjeong đang cố gắng phân tích tình hình thì bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Jimin quét từ đầu đến chân, em hét toáng lên.
"Ah, gì vậy, chị nhìn em như thế vì em là les ư?!"
"Ừm..."
"Em cũng là người lăn lộn trong xã hội hơn 20 năm rồi đó, biết liệu cơm gắp mắm chứ bộ."
"Âyy, ngại quá đi..."
"A chị bị sao thế?! Với em, mấy người thẳng... Ý em là em không coi tiền bối là đối tượng hẹn hò đâu!"
Minjeong đỏ bừng mặt phản bác.
Chị xem người ta là cái gì vậy hả, thật là...
Em thở hồng hộc từng hơi mà không nhận ra bản thân vừa phản ứng thái quá so với thường ngày.
"Khi liệu cơm gắp mắm ấy, Mindoong phân biệt được à? Làm sao em biết ai thẳng, ai les?"
"Ha, mấy người les là có chữ L in trên trán đó. Chỉ les mới nhìn thấy được. Bọn em còn có thần giao cách cảm nữa, chị vừa lòng chưa?"
"Ể?"
"....."
"Ồ? A? Ô hô? À ha..."
Oa, phản ứng thật khiến người ta tức muốn chết mà.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Jimin vừa gật gù vừa phát ra mấy tiếng kỳ cục, Minjeong nhíu mày. Jimin bỗng ra vẻ nghiêm túc, đưa tay sờ trán mình như đang tìm gì đó. Đầu ngón tay lần theo vầng trán nhẵn bóng y như Shinchan, chị hỏi với giọng ngây ngô.
"Thật hả?"
"Thật cái đầu chị ấy."
Là đùa thôi đúng không, Yu Jimin? Lẽ nào lại ngơ đến mức này. Dù có không bằng Korea thì cũng là Yonsei đấy.
Minjeong đẩy lưng Jimin vẫn còn đang phát ra âm thanh khờ khạo, bảo chị vào nhà tắm thay đồ. Nhưng lần này không hiểu sao Jimin cứ đứng ì ra không chịu nhúc nhích.
Trời ơi, chị muốn sao đây.
Minjeong đang định nổi đóa thì đập vào mắt là chiếc áo đỏ bay phấp phới. Mái tóc đen của Jimin khẽ lay động, đung đưa trước mặt em khi chị vắt chéo hai tay cởi phăng chiếc áo thun.
Gì vậy, bên trong còn mặc áo hai dây mà làm quá không hà...
Ngay khi Minjeong chạm phải ánh mắt của Jimin — người vừa cởi áo, em lập tức quay mặt đi.
Điên rồi. Điên thật sự. Điên mất thôi.
Sao dáng người Yu Jimin cũng...
Mới hùng hổ tuyên bố "Cùng là con gái với nhau thì có sao", "Dù em là les cũng không coi tiền bối là đối tượng hẹn hò" mà giờ phản ứng kiểu này thì có hơi nhục thiệt. Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Đáng ra phải nói trước khi cởi chứ.
Minjeong cắn chặt môi, rủa thầm cái người đang khiến đầu óc mình rối tung lên. Em cố gắng xua đi hình ảnh vừa thấy. Tiếng vải sột soạt khi thay áo tự dưng nghe to đến kỳ lạ. Minjeong cảm nhận rõ nhịp đập gấp gáp từ cổ tay trái quấn băng tay xanh dương.
"Chị thay xong rồi."
"....."
"Mindoong, chị mặc xong rồi đó..."
"Rồi em biết rồi. Ra lẹ đi!"
Minjeong không quay đầu lại, cứ thế mở cửa bước ra ngoài. Phải rồi, chỉ là vì em muốn mau chóng được uống một ly bia mát lạnh thôi. Minjeong sải bước thật nhanh, tai đỏ bừng như vừa bị sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store