ZingTruyen.Store

[trans] jiminjeong - personal color blue

1

blu21u

Có những kiểu đối thủ mà chỉ cần nhắc đến cái tên đầu tiên, người ta sẽ tự động nghĩ ngay đến cái tên còn lại.

Như Seo Taewoong và Kang Baekho, Yoo Jaesuk và Kang Hodong, Lưu Bị và Tào Tháo.

Và nếu bạn đã từng trải qua kỳ thi đại học hoặc là người thân của một ai đó từng trải qua kỳ thi, hay nói đúng hơn, nếu bạn mang quốc tịch Hàn Quốc, thì kiểu gì cũng tự nhiên nghĩ đến cặp đối thủ truyền kiếp giữa hai ngôi trường — Đại học Korea và Đại học Yonsei. Hoặc ngược lại, Yonsei và Korea.

Thực ra, Minjeong chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai ngôi trường này. Dù là khi mùa nộp hồ sơ đến và đã đăng ký nguyện vọng, hay lúc xem được mấy video ngắn trên Youtube với cảnh sinh viên Korea và Yonsei đối đầu nhau, gầm gừ như thể khẳng định chắc nịch tư cách 'kẻ thù không đội trời chung', Minjeong vẫn nghĩ "Ầy, chắc chỉ là phóng đại thôi. Ai lại nghiêm túc đến mức đó chứ. Chẳng lẽ những người trưởng thành ngoài 20 lại đi công kích nhau bằng mấy trò trẻ con mà ngay cả học sinh cấp hai cũng không thèm làm."

Và cái 'chẳng lẽ' ấy đã bị đập tan tanh bành chỉ trong vòng một tháng sau khi Minjeong nhập học tại Đại học Korea. Không phải một mà tận hai lần.

Lần đầu tiên là vào ngày orientation cho tân sinh viên. Mọi thứ bắt đầu rất bình thường. Tập trung theo từng khoa để nghe giới thiệu, lập nhóm với tiền bối, hỏi nhau mấy câu xã giao về quê quán, tuổi tác. Trong lúc ngồi trên ghế xếp ăn phần cơm hộp 'quý tộc' của Hansot được phát cho bữa trưa, Minjeong thấy một tiền bối họ Kim sáng mắt lên khi nghe ai đó hỏi.

"Buổi chiều có chương trình orientation cổ vũ là gì vậy ạ?"

Minjeong nghiêng đầu khó hiểu.

Cổ vũ? Cổ vũ cái gì? Sao lại cần orientation cho cổ vũ?

Trước câu trả lời "Các em sẽ biết ngay thôi", Minjeong chỉ gật đầu và tiếp tục nhai miếng tonkatsu đầy miệng mà không nghĩ ngợi gì thêm.

"Minjok godae!"

* Minjok godae (민족 고대!): khẩu hiệu cổ vũ nổi tiếng của Đại học Korea, có thể hiểu là "Đại học Korea – Niềm tự hào dân tộc!"

Quả là một cảnh tượng khó tin. Chỉ riêng khoa Kỹ thuật đã có hơn 1.000 tân sinh viên. Tất cả bị dồn vào một không gian, nơi đội trưởng đội cổ vũ A-ssi xuất hiện trong bộ đồng phục cổ vũ rực rỡ. Anh ta đặt nắm đấm lên ngực áo đồng phục màu đỏ sẫm, vẻ mặt kiên quyết như những người lính trong 'Attack on Titan'.

Trước khi cảm giác bất an và hoang mang không rõ nguyên do kịp phát triển thành một ý nghĩ cụ thể, Minjeong đã suýt ngã nhào vì bị những tân sinh viên bên cạnh — những chú hổ non mà em còn chưa biết tên hay tuổi — bất ngờ khoác vai.

Mắt Minjeong tối sầm lại.

Gì vậy trời, kỳ quặc quá. Y như giáo phái ấy.

Em được xem một video parody châm biếm Yonsei bằng đủ loại meme thịnh hành, rồi lại bắt đầu hát theo bài hát cổ vũ có ca từ lạ lẫm. Một tiền bối chen vào giữa đám tân sinh viên đang ngại ngùng để tạo không khí. Động tác cổ vũ dữ dội đến mức Minjeong nghĩ kiểu này chắc gãy cả đốt sống cổ lẫn cột sống mất thôi. À không, từ giây phút đó, em đã quyết định không gọi nó là 'cổ vũ' nữa.

Cái 'nghi thức' quá khích ấy kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Dù đang là mùa đông, không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt, mồ hôi từ hơn 1.000 tân sinh viên khiến độ ẩm tăng vọt. Đến cả Kim Minjeong — người vốn ít khi ra mồ hôi — cũng bị nóng đến mức tóc mái dính bệt vào trán, đủ hiểu cường độ cỡ nào.

Chính vì thế mà tẩy não mới đáng sợ. Bảo sao tà giáo lại lộng hành và tín đồ cứ thế kéo tới.

Mặc cho trong đầu còn đang nghĩ vậy, cánh tay Minjeong đã vòng qua vai những người bạn cùng khoá chẳng rõ tên tuổi, miệng thì gào to theo bài cổ vũ mà mới đó đã làm trái tim người ta thổn thức — 'Aria của dân tộc'. Minjeong đã hòa mình vào đám đông từ lúc nào không hay.

Đội trưởng đội cổ vũ gập người. Không phải kiểu cúi chào 'annyeonghaseyo' thông thường, mà là uốn cong ngược lại theo cách trái với quy luật của cơ thể như đang chơi limbo.

Wow, gập tới bao nhiêu độ vậy?

Ở một tư thế có vẻ sẽ gây hại nghiêm trọng cho cột sống mà chắc hẳn bác sĩ chỉnh hình hay viện trưởng phòng khám Đông y nào nhìn thấy cũng phải phát hoảng, anh ta uốn cong lưng đến mức đầu gần chạm đất rồi hét lên.

"Godae! Animal sound! Phát động!"

Câu khẩu hiệu nghe cứ như bước ra từ Power Rangers.

"...UAAAAAA...!"

Và Kim Minjeong — người đang bị cuốn vào đám đông — cũng bất giác hét theo.

...

Dù vậy, mối quan hệ đối đầu này phần lớn lại dựa trên sự gắn kết. Korea và Yonsei gắn bó với nhau còn hơn các trường đại học khác nhiều. Minjeong không học ở trường khác nên cũng chẳng rõ, nhưng nói chung là vậy. Giống như việc bản thân có thể chửi người nhà nhưng lại không muốn nghe người khác chửi họ — mối quan hệ giữa hai trường chính xác là như thế. Không phải kiểu ghét cay ghét đắng hay xem nhau như kẻ thù cần tiêu diệt, mà là đối thủ cạnh tranh một cách lành mạnh.

Họ thậm chí còn lập cả nhóm giao lưu, cùng đi ăn uống sau sự kiện, đổi áo khoác khoa cho nhau. Ngoài mặt thì gầm gừ như mèo với chó vậy thôi chứ hễ người ngoài lên tiếng chỉ trích là lập tức bênh vực đối phương ngay. Một mối quan hệ gắn bó mãnh liệt như thế. Còn những kẻ bỏ qua tinh thần này, chỉ chăm chăm lôi thứ hạng đầu vào hay đầu ra để hạ thấp trường đối thủ thì toàn là lũ thất bại sống bám trên Everytime, không hòa nhập nổi với đời thật.

* Everytime: ứng dụng SNS dành cho sinh viên ĐH tại Hàn.

Minjeong cũng cảm thấy may mắn và coi điều đó là hiển nhiên. Có vậy mới xứng là giới trí thức của Đại Hàn Dân Quốc chứ. Phải không? Lẽ nào lại thật sự tồn tại mấy người như thế ngoài đời thực?

Và rồi cái 'lẽ nào' ấy đã bị phá vỡ chỉ vì một người mang họ Yu.

"Nếu định vào Korea thì thà thi lại còn hơn."

Một câu nói mà chỉ mấy con ma sống bám trên Everytime mới có thể thốt ra, ấy vậy mà lại được chính ngôi sao nổi bật của Yonsei – 'cô gái xinh đẹp của khoa Quản trị Kinh doanh' Yu Jimin – nói ngay giữa đời thực.

"Yeontteolgo. Rớt Yonsei, học Korea. Minjeong à, em biết câu thành ngữ này không?"

Thành ngữ cái con khỉ...

Không phải trong nhóm giao lưu hai trường, chị ấy chỉ nói mấy lời đó trước mặt Kim Minjeong – người vốn chẳng nên có bất kỳ mối liên hệ nào.

Ngồi đối diện nhau ở quán cà phê, Jimin chẳng thèm làm bài tập mà chỉ chăm chăm chọc tức Minjeong, khiến em thở dài thườn thượt. Phải đến khi Minjeong không kìm được, đóng sập laptop phát ra một tiếng 'cạch' và trừng mắt nhìn, Jimin mới chịu ngừng mấy câu khiêu khích, nhưng lại cười toe toét như thể có gì đó vui lắm. Còn cố tình mặc nguyên chiếc áo khoác Yonsei xanh lè, tự mình lặn lội đến tận Anam (khuôn viên ĐH Korea) để làm trò đó nữa chứ.

"Em năm nhất mà đã học mấy cái này à? Môn chuyên ngành đấy hả?"

"Là môn đại cương ạ."

"Ủa, khoa Kỹ thuật mà học đại cương là vật lý với hoá học á? Nghe có vẻ học thức dữ ta~"

"Tiền bối."

"Hửm?"

"Chị rảnh lắm hả?"

Jimin khuấy cốc Americano đá bằng ống hút rồi chớp chớp đôi mắt to. Sự thật là giữa một sinh viên năm hai khoa Quản trị Kinh doanh của Yonsei và một sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật Hoá học của Korea hoàn toàn chẳng có điểm chung nào cả. Nếu phải cố moi ra cho bằng được thì chỉ có một mối liên kết duy nhất mà tất cả sinh viên đều dính dáng tới ㅡ đó là họ học ở hai trường đại học đối đầu.

"Chị bận chứ. 4 giờ có buổi làm việc nhóm ở Sinchon, tối thì họp hội sinh viên. Sau đó còn có hẹn ăn tối với đàn em nữa."

"Người bận như thế sao lại xuất hiện ở Anam chứ? Đã thế còn mặc nguyên cả áo khoác khoa?"

"Minjeong cũng mặc áo khoa còn gì."

"Đây là trước trường em mà."

"Heol, sinh viên Korea ra khỏi Anam là không được mặc áo khoa hả? Kiểu bị bắt lại rồi phạt chạy vòng quanh? Vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ đó saoㅡ"

"A, không nói chuyện với tiền bối nữa đâu. Em đi đây."

"Ừ, đi thôi."

Minjeong nói bằng giọng đầy bực dọc nhưng chẳng có tí sát thương nào. Jimin gật đầu cái rụp rồi nhét iPad đang đặt trên bàn vào túi.

"Đi ăn trưa đi. Barhaet nhé?"

Trên lưng chiếc áo khoác của Yu Jimin – người đang xông xáo bước đi phía trước – có hình con đại bàng biểu tượng khoa Quản trị Kinh doanh được in to tướng. Minjeong khẽ thở dài, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống. Dù sao thì đi cùng một người mặc áo Yonsei giữa Anam vốn đã đủ gây chú ý, huống chi người đó lại là Yu Jimin.

Ngồi trước đĩa kimbap cá ngừ và rabokki phô mai, Jimin say sưa chụp ảnh để đăng Instagram. Đây đã là lần thứ tư chị ghé Barunhaetsal – tiệm ăn vặt nổi tiếng được mệnh danh là 'thánh địa hẹn ăn' của sinh viên Korea – nơi mà Minjeong từng lơ đãng kể là có đi ăn với tiền bối. Jimin bị từ 'hẹn ăn' đó ám ảnh đến mức cứ bám riết lấy Minjeong, than vãn sao không bao giờ được rủ đi ăn.

Tại sao ư? Vì hẹn ăn vốn là việc giữa tiền bối và hậu bối cùng trường cùng khoa mà?

Nhưng Yu Jimin – người hay cố chấp ở những chuyện kỳ lạ – cứ khăng khăng đòi đãi Minjeong cho bằng được. Cuối cùng kéo em tới Barhaet. Có vẻ tay nghề nấu rabokki của cô chủ rất hợp khẩu vị Jimin, nên cứ hở ra là chị lại đòi đến Barunhaetsal. Với cái giá dễ chịu thế này, Barhaet đúng là thiên đường dành cho sinh viên eo hẹp tài chính.

Mắt thấy các bạn học ở bàn đối diện đang liếc về phía mình, Minjeong liền kéo mũ xuống thấp hơn nữa. Việc ngồi ăn cùng một sinh viên Yonsei không phải vấn đề lớn, nhưng nếu người đó là Yu Jimin – ngôi sao của khoa Quản trị Kinh doanh Yonsei sở hữu 10.000 followers trên Instagram – thì lại là chuyện khác.

Với Minjeong, người vốn cực kỳ ghét bị chú ý, đây đúng là một cực hình. Vậy tại sao không từ chối? Tại sao không lờ đi? Thật ra thì có thể.

Như đã nói, giữa Yu Jimin và Kim Minjeong hoàn toàn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Tuy Minjeong gọi Jimin là tiền bối, nhưng thực tế cũng không phải. Khác trường, khác cả khoa, chỉ đơn giản là Jimin hơn Minjeong một tuổi, sống nhiều hơn 8 tháng, nên vào đại học sớm hơn em một chút. Vậy thôi.

"Đúng rồi, Minjeong à. Chuyện xem phim chiều thứ sáu ấy. Chị đã đặt ghế chính giữa hàng I rạp IMAX rồi. Giỏi chưa?"

"Chị thực sự muốn đi xem phim với em á?"

"Ừ, không lẽ còn có kiểu đi xem phim giả nữa sao? 3 giờ chiều ở Yongsan nha, nhớ đó?"

"......"

Minjeong không thể từ chối được. Bởi em đang bị Jimin nắm giữ một bí mật và một điểm yếu.

"Nếu em không muốn đi thì sao ạ."

"Hả? Sao lại không muốn?"

"Thì hôm đó trống tiết, em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi."

"Đừng nói là em thấy chị phiền phức nha?"

Lông mày Yu Jimin cong thành hình chữ bát. Thế mà cũng đẹp được mới lạ. Nhưng Minjeong không được phép mềm lòng trước vẻ mặt đáng thương ấy. Em nhíu mày, dùng nĩa chọc mạnh vào miếng tteokbokki như gửi đi một thông điệp: "Chị biết lý do mà còn hỏi à?"

May mắn là cả tín hiệu phát đi lẫn tín hiệu tiếp nhận đều được truyền đúng cách. Chỉ tiếc rằng phản ứng của người nhận thì không đúng lắm.

"Chị không muốn vì tụi mình mà trường chị với trường em xảy ra xung đột đâu..."

"......"

"Hẳn sẽ là một bi kịch đấy......"

"......"

"Aaa buồn quá đi mất... Chị vào Everytime nhé?"

Yu Jimin nhăn nhở đưa điện thoại ra lắc lư trước mặt như thể đang khiêu khích. Nếu chỉ là Everytime thì còn đỡ. Chị ấy mà đăng lên Instagram – nơi có đến 10.000 người theo dõi – thì sức công phá của nó, nghĩ thôi cũng thấy chóng mặt. Minjeong giật bắn mình khi nhìn giao diện chính của app Everytime trên màn hình điện thoại.

Khoé miệng Jimin nhếch lên thành một đường cong đắc ý.

"Chị đăng thật nhé?"

"Tiền bối!"

"Hửm?"

"... Ah... Chị không biết outing là tội phạm à?"

* Outing: hành động tiết lộ xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của người khác mà không có sự đồng ý của họ.

Minjeong trừng mắt lườm với ánh nhìn dữ dằn nhưng chẳng ăn thua. Bởi vì người nhận không hiểu cái từ đó nghĩa là gì.

"Outing? Out? Kiểu out trong strike out ấy hả?"

"Ha... không phải, thôi khỏi. Chị không định đăng thật đấy chứ?"

"Cái đó thì chưa chắc? Có gì mà không thể. Nếu cái out out gì đó là tội phạm thì quấy rối cũng là tội phạm nhỉ."

"......"

"Tuần này em sẽ đi IMAX với chị đúng không?"

Minjeong miễn cưỡng gật đầu. Lúc đó Jimin mới mỉm cười hài lòng rồi đặt điện thoại xuống. Như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chị lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Nhìn khuôn mặt Jimin phồng lên khi ngoạm miếng kimbap cá ngừ, Minjeong cắn chặt môi.

Vấn đề chính là cái má đó. Cái má đó. Cái má phính đó. Chính vì cái má đó mà em...

"Không xin phép mà hôn người ta như vậy là sao chứ."

"Aaaa! Ai mà nghe được lại hiểu lầm đó. Không phải hôn... chính xác hơn thì là thơmㅡ"

"Thơm?"

"Thơ... thơm má ..."

"Vậy là hôn rồi còn gì. Bird kiss, chụt chụt."

"Tiền bối, nhưng em thực sự đã... tức là... haizz... chị có chắc là em đã thơm và ôm chị không?"

Đây chính là điểm yếu.

"Gì chứ, em nghĩ chị bịa chuyện sao?"

"Không phải thế..."

"Trời đất quỷ thần ơi, không thể tin được luôn... Có cần chị nhắc lại xem hôm đó em đã nói gì không?"

"Thôi ạ, em không muốn nghe đâㅡ"

"Nhưng này Minjeong à, chị hỏi cái này vì tò mò thật đấy. Có phải... chị không phải gu em không?"

"Dạ?"

"Mấy người lesbian có mắt nhìn khác đàn ông hả? Chị không phải gu em à? Thật á?"

Và đây chính là bí mật.

Đã sống trong tủ suốt 20 năm, chưa từng gặp gỡ ai thông qua app hẹn hò, vậy mà lần đầu tiên Minjeong lộ diện tính hướng lại là với Yu Jimin – người em gặp lần đầu trong tình trạng say khướt. Không những thế còn ôm và thơm má người ta... Mượn lời Jimin thì là quấy rối tình dục.

Đó là lý do Minjeong không thể phớt lờ Jimin dẫu cho chị ấy có trơ trẽn và vô lễ đến mức thẳng thừng hỏi: "Gu lesbian có khác đàn ông không?" và "Nhan sắc của chị không có tác dụng với em à?" bằng vẻ mặt tò mò vô cùng chân thật.

Này là oneshot thôi nhưng vì đúng gu quá nên mình tách ra luôn hehe 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store