ZingTruyen.Store

Trans Jiminjeong Hwanwol

"Cô ơi, sao hôm nay cô không đến? Juah làm cơm cuộn ở nhà trẻ để đem cho cô mà."

Giọng Kim Juah vang lên qua loa điện thoại, đầy hờn dỗi. Có vẻ cô bé cảm thấy tiếc nuối khi Kim Minjeong không xuất hiện như thường lệ vào thứ hai.

Minjeong khẽ bật cười.

"Vậy thì, mai cô sẽ sang nên Juah để trong tủ lạnh nhé, mai cô sang ăn."

Dù nói vậy, nhưng ngay sau đó, Juah "hức" một tiếng rồi đột ngột cúp máy.

"Alo? Juah? Kim Juah?... Gì thế này?"

Minjeong rời điện thoại khỏi tai và nhìn vào màn hình. Trên đó hiển thị tên "Chị dâu," cùng dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc."

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Juah đều gọi cho Minjeong bằng điện thoại của mẹ hoặc anh trai. Hôm nay, vì Minjeong không đến nhà nên ngay sau khi làm xong bài tập, cô bé đã gọi ngay.

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, Minjeong bấm số gọi lại. Sau một hồi chuông dài, cuộc gọi được kết nối.

"Alo?"

ㅡ Minjeong à, chị đây.

"Vâng, chị ạ. Vừa nãy Juah đang nói chuyện thì bị ngắt kết nối ấy."

ㅡ À - Juah... chuyện này mà nói ra chắc em buồn lắm.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì à?"

ㅡ Là thế này... Juah muốn tặng phần cơm cuộn mà con bé làm ở nhà trẻ cho em và cô giáo Jimin. Thế nên chị đã giúp nó đóng gói vào hộp cho đẹp. Juah còn tự tay trang trí hộp nữa... Nhưng hôm nay em không đến... nên...

"Chắc phần của em cũng được đưa cho cô giáo Yu Jimin rồi nhỉ?"

ㅡ... Chính xác.

"Chị à, giờ em không còn thấy buồn nữa đâu. Em quen rồi."

Chị dâu khẽ cười cay đắng.

"Cả ba mẹ cũng không bằng cô giáo Jimin trong lòng Juah nữa rồi."

Minjeong cũng bật cười theo, rồi nhờ chị dâu gửi ảnh chụp cơm cuộn mà Juah đã làm. Nhưng chị dâu nói không có ảnh chụp cơm cuộn, chỉ có ảnh hộp quà đã được trang trí.

"Vậy gửi em ảnh đó cũng được ạ."

Chị dâu chần chừ một lúc.

"Nhưng chị sợ em lại thấy tủi thân... Thôi được, chị cúp máy rồi gửi qua nhé."

Cuộc gọi kết thúc.

Một lát sau, Minjeong nhận được tin nhắn chứa ảnh chụp. Nhìn hai chiếc hộp do Juah tự tay trang trí, em không khỏi bật cười.

Minjeong đặt điện thoại úp xuống bàn trong phòng nghỉ của nhân viên.

"Wow, Kim Juah, thật sự cô thất vọng lắm đấy. Mấy thứ trong phòng con là ai mua cho chứ?"

Em bĩu môi, đá nhẹ vào chân ghế trước mặt. Sau đó, em lại cầm điện thoại lên. Minjeong phóng to chiếc hộp mà Juah đã trang trí cho Jimin. Những hình trái tim, những chiếc sticker xinh xắn hiện rõ trên đó.

"Yu Jimin sướng nhỉ, Kim Juah thích chị ấy... Cả mình cũng thích chị ấy."

Ngay sau đó, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi em.

Minjeong đã tỏ tình với Jimin hai lần. Lần đầu tiên và cả lần thứ hai đều không nằm trong kế hoạch. Em tự nhủ rằng tất cả là do Jimin dẫn dắt, rằng đó là lỗi của Yu Jimin.

Thật đấy, ai bảo chị ấy xinh làm gì? Ai bảo chị ấy đáng yêu làm gì? Ở bãi đỗ xe thì nói mấy lời khiến mình tổn thương, ghét muốn chết, vậy mà cuối tuần lại nhắn tin như thể đến gặp gặp mình. Nhưng khi ra ngoài thì lại chỉ thấy đi cùng người khác.

Nếu vậy thì cứ về nhà ngủ đi, đến tìm mình xin lỗi và giải thích làm gì chứ? Đưa nhầm coupon làm gì? Đã thế còn là coupon ở quán rượu nữa chứ... Mình có biết uống rượu đâu...

Rồi tại sao lại vò nát coupon của Hwanwol ngay trước mặt mình? Chị ấy thậm chí còn không biết mình đã giảm giá bánh kem nữa.

Nếu đã tiếp tục làm mình tổn thương, thì ít ra cũng nên ở yên đó mà uống sinh tố mật ong và ăn bánh kem chứ. Vậy mà lại chạy theo mình, giữ lấy tay mình, rồi xin lỗi như thể sắp phát khóc đến nơi.

Chị ấy nói không có quan hệ gì với cô gái kia... Nhưng sao lại lau nước mắt cho mình? Sao lại đối xử dịu dàng đến mức cuối cùng lại khiến mình tỏ tình lần thứ hai chứ?

Thật sự quá đáng lắm, Yu Jimin. Tôi không muốn thấy chị nữa.

Đồ đáng ghét còn lấy cả cơm cuộn mà Juah làm cho mình. Thật tham lam.

Ăn nhiều vào mà mập đi...

Nhưng mà, chắc Jimin mập lên thì vẫn xinh lắm...

Cuối cùng, một nụ cười nhỏ nở trên môi Minjeong. Mỗi khi nghĩ đến Yu Jimin, kết cục vẫn luôn là một nụ cười. Em thở dài, chống cùi chỏ lên bàn trong phòng nghỉ của nhân viên, rồi dùng đũa chọc chọc vào chiếc bánh kem.

Vì nghe nói em chưa ăn gì nên Park Ihyun đã mang bánh kem vào phòng nghỉ. Thực ra thứ hai vốn không phải ngày làm việc của Minjeong, nhưng vì nghỉ mấy ngày rồi mới mở lại quán, lượng khách đông nghịt, nên em vẫn phải đến.

Minjeong cũng thấy may mắn vì điều đó. Ở nhà thì cũng chỉ nghĩ đến Jimin mà thôi. Dù ở quán cũng chẳng khác mấy, nhưng ít ra còn có nhân viên, có Park Ihyun nói chuyện không ngừng, có cả khách khứa đông đúc nên cũng đỡ hơn một chút.

Em xúc một miếng bánh, nhét vào miệng rồi nhai. Nhưng ngay sau đó, MInjeong đặt đũa xuống. Em không có cảm giác ngon miệng.

Mình cứ giả vờ như không có chuyện gì rồi đến nhà Juah là được mà... Nhớ Yu Jimin quá...

Minjeong thầm nghĩ.

Nhưng vì đã bảo Jimin đừng đến quán nữa, nên chắc chắn chị ấy sẽ không đến. Cơ hội gặp mặt chỉ còn vào ngày Juah học với Jimin.

Hay là tuần sau cứ đến giả vờ như không có gì?

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng nghỉ bật mở, khiến Minjeong giật mình. Park Ihyun đứng đó.

"Aish... Giật cả mình... Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Sếp à, 'Amugona'-ssi đến tìm cậu kìa."

"Amu... gona-ssi...? Người Nhật à?"

"... Không. Là người có mười coupon 'bất cứ thứ gì', là giáo viên học thêm của công chúa Juah, là người xinh đẹp. Người ta đang tìm cậu đấy."

*Amugona = bất cứ thứ gì. Minjeong gạch 'một cốc cà phê' trên coupon, thay bằng 'bất cứ thứ gì', nên Park Ihyun gọi Jimin là Amugona-ssi luôn.

"... Yu Jimin? Yu Jimin đến á?"

"Tôi cũng đâu có biết tên đâu."

"Yu Jimin đến thật sao? Jimin đang tìm tôi á? Tôi đã bảo chị ấy đừng đến rồi mà? Sao chị ấy lại đến đây?"

Park Ihyun nhún vai, ra hiệu ra ngoài. Qua bờ vai của Ihyun, Minjeong có thể thấy Jimin đang tiến lại gần.

Mắt em mở to dần.

"Điên mất... Cái gì vậy?"

Minjeong lẩm bẩm, rồi bật dậy, lùi về phía sau. Ihyun nghiêng người, để lộ hình dáng rõ ràng của Jimin. Không, đó không chỉ là hình dáng. Chính là Yu Jimin.

Jimin đứng trước cửa, vẫy tay một cách gượng gạo.

"Điên thật... Chị ấy đang chào mình à?"

Mới đó mà Minjeong thốt lên hai chữ "điên". Ihyun liếc nhìn Minjeong đang bối rối, rồi quay sang Jimin, cất tiếng.

"Cô chủ chúng tôi vừa nói 'Yu Jimin đến thật sao? Jimin đang tìm tôi á? Tôi đã bảo chị ấy đừng đến rồi mà? Sao chị ấy lại đến đây?', quý khách là Yu Jimin-ssi đúng chứ ạ?"

"... Vâng, tôi là Yu Jimin."

"Cô chủ chúng tôi cứ không chịu ăn gì, nên tôi đã nhốt cô ấy lại với bánh kem. Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi nhé."

"Để tôi lo chuyện ăn uống của em ấy. Cô cứ yên tâm làm việc đi ạ."

"Có gì ngon à? Tôi cũng ăn chung được không?"

Park Ihyun lân la hỏi Yu Jimin. Chính xác hơn là cô ấy đang lân la hỏi về bữa ăn mà Jimin chuẩn bị.

Jimin chỉ cười gượng gạo.

"Chỉ có đồ ăn cho cô Juah thôi, xin lỗi nhé."

Nghe vậy, Park Ihyun bĩu môi rồi rời khỏi phòng nhân viên.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng ngay khi cánh cửa khép lại. Jimin từ từ bước đến bàn, đặt túi xuống. Chị nhăn mặt khi nhìn thấy chiếc bánh kem bị bới tung.

Kim Minjeong dựa lưng vào tường, lắc đầu.

Điên mất, cái quái gì đây? Sao lại đến đây chứ?

Em liên tục chớp mắt.

Lúc này, Jimin rời ánh mắt khỏi chiếc bánh kem, nhìn Minjeong, khoanh tay lại rồi chậm rãi tiến về phía em.

Mắt Minjeong bắt đầu mở to.

"Sao... sao thế? Sao lại đến đây? Em đã bảo đừng đến đây mà! Sao chị cứ tiến lại gần thế? Đừng có lại đây!"

Dù bị chặn đường, Jimin vẫn không dừng bước. Cuối cùng, Minjeong nhắm chặt mắt theo bản năng.

Ngay sau đó, em cảm nhận được thứ gì đó chạm vào môi mình. Mở mắt ra, Minjeong thấy đầu ngón tay của Jimin đang chạm vào môi em.

Jimin nhíu mày một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Minjeong.

"Cô Juah, trên môi em có dính kem kìa."

"... Gì cơ? Em... sao chị biết em ở đây?"

"Thì tôi đoán vậy thôi? Nhưng mà, sao em lại không ăn uống tử tế vậy? Tôi đã bảo là phải ăn đầy đủ mà."

"... Gì chứ?"

"Còn gì nữa, tôi đang mắng em đó."

"Sao... tự dưng lại đến... rồi lại tự dưng ăn nói trống không kiểu đó chứ?"

"Vậy tôi mắng bằng kính ngữ nhé?"

"Tôi đã bảo em phải ăn đầy đủ rồi, đúng không? Hôm đó còn không chịu lấy súp xương bò nữa... Dĩ nhiên lúc đó là tôi sai. Xin lỗi em lần nữa nhé, đừng giận tôi nữa."

Jimin nói rồi cụp đuôi mắt xuống.

Khoảng cách quá gần khiến Minjeong theo phản xạ phải ngửa đầu ra sau, nhưng ngay lập tức lại đụng phải bức tường phía sau, chẳng có đường lui. Cố gắng che giấu sự bối rối, em cố giữ vẻ bình thản, dựa đầu vào tường nhìn Jimin.

Nhưng trong lòng thì rối tung cả lên.

Tự nhiên đến đây làm gì? Sao lại lau kem trên môi mình bằng tay? Sao tự nhiên lại nói trống không? Sao lại dùng kính ngữ để mắng khiến tim mình loạn nhịp? Sao lại cụp mắt xuống xin lỗi? Chị ấy điên rồi à? Hay là mình điên đây?

Minjeong cố giữ bình tĩnh, trừng mắt lên.

"Gì... gì chứ? Nhìn cái gì? Sao chị lại đến đây? Em đã bảo đừng đến rồi mà."

Em cố phản kháng. Nhưng Jimin chỉ mỉm cười chậm rãi.

"Tôi đến để ăn cơm với em"

Jimin ghé sát lại, thì thầm bên tai.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Minjeong. Em theo phản xạ đẩy vai Jimin ra. Jimin lùi lại theo lực đẩy, nhưng vẫn... cười.

Cứ như có con ốc nào đó trong đầu chị bị lỏng vậy.

Minjeong cố hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật cười chán nản. Jimin xoa bụng kêu đói rồi kéo ghế ngồi xuống. Sau đó, chị lấy ra từ túi hai hộp cơm trưa quen thuộc. Đó là cơm cuộn do Kim Juah làm.

"Hả? Cơm cuộn của Juah nhà mình..."

Minjeong chỉ vào hộp cơm bằng ngón tay. Jimin gật đầu cái rụp.

Em ấy biết mình trông đáng yêu nên cố tình làm vậy hả?

Dù hộp cơm của đứa cháu đáng yêu là một chuyện, nhưng hành động của Jimin lại áp đảo mọi suy nghĩ của Minjeong.

"Ngồi xuống đi, ăn cơm thôi."

Sự kết hợp giữa lời nói nửa kính ngữ nửa không và mấy hành động dễ thương của Jimin khiến Minjeong càng thấy khó hiểu. Em vẫn nhìn Jimin đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng lùi từng bước về phía ghế đối diện và ngồi xuống.

Jimin đặt hộp cơm trước mặt Minjeong, rồi vỗ nhẹ lên nắp hộp.

"Juah nhà mình có khiếu nghệ thuật lắm đấy. Hộp cơm của em thì...nghệ thuật kiểu này... "

"Trước khi vẽ trái trái tim lên hộp của cô giáo, nó còn phải thử bút có ra mực không đấy. Nên là chị đến đây làm gì?"

"... Oa... Cái sticker hình khẩu súng này... ngầu ghê nhỉ?"

"Ban đầu định dán sticker mắt nhưng chị dâu cản lại, thế là con bé đổi thành khẩu súng đấy... Em hỏi chị đến đây làm gì cơ mà?"

"... Mở ra xem thử đi, cơm cuộn của em chắc là đẹp nhất đấy."

Jimin không trả lời mà chỉ mỉm cười, mở hộp cơm của Minjeong ra.

Ngay lập tức, Minjeong thở dài một tiếng. Các miếng cơm cuộn đều bị vỡ nát. Em bĩu môi như thể đã biết trước chuyện này.

Jimin thì nghĩ vì con bé mới 5 tuổi thôi nên làm như vậy là tốt rồi. Chị mở hộp cơm của mình ra, bên trong là những miếng cơm cuộn được sắp xếp ngay ngắn, đẹp đẽ.

Minjeong nghiến răng trong lòng. Em chẳng buồn trách Juah nữa, nhưng hành động hấp tấp đổi hộp cơm của Jimin khiến Minjeong khó hiểu. Chẳng biết đâu ra mà Jimin còn lôi ra được cả một đôi đũa gỗ từ trong túi rồi đưa cho em.

Bữa ăn cùng nhau diễn ra trong sự ngượng ngùng. Yu Jimin kể về buổi học hôm nay của Kim Juah.

"Juah giỏi lắm. Chắc có thể tăng độ khó lên một chút cũng được. Không chỉ tiếng Hàn, tiếng Anh mà cả toán cũng rất giỏi."

Kim Minjeong chỉ gật đầu lắng nghe. Thực ra, không thể gọi là lắng nghe được. Em vẫn chưa thể tin rằng mình đang cùng ăn cơm với Yu Jimin và cả hộp cơm cuộn mà Juah đã làm. Minjeong chỉ chăm chú nhìn Jimin, người đang nhai thức ăn rất chăm chỉ.

Jimin lại một lần nữa khiến em nhớ đến 'Hwanwol'. Mọi thứ cứ như không phải thật vậy. Để chắc chắn, Minjeong đã khẽ chạm vào giày của Jimin dưới gầm bàn. Dù rõ ràng cảm nhận được nhưng em vẫn không thể tin nổi.

Sau khi ăn xong, Jimin vẫn cư xử như 'Hwanwol'. Bất ngờ nói muốn mang bánh về, tận 6 miếng. Còn bảo Minjeong lo cả việc tính tiền lẫn đóng dấu coupon.

Dù có hỏi tại sao, Jimin cũng chỉ cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy không giống vẻ chuyên nghiệp thường thấy. Một nụ cười thật sự. Chị khẽ nhíu mũi, đôi mắt cong lên tràn đầy niềm vui... Dù sao thì cũng rất đẹp.

Minjeong vừa đóng dấu vừa bảo sẽ tặng hai miếng bánh, Jimin vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó.

"Em đừng cho tôi bánh. Còn nữa, nghe bảo cuối tuần trước em không tính tiền bánh. Thanh toán cả cho tôi nhé. Bánh dâu tây và khoai lang."

"Chị làm một cái thôi được không?"

"Không, tính cả hai nhé"

"Không phải bánh mà là cô giáo đấy. Chị có thể chỉ làm một kiểu thôi được không? Cứ thay đổi liên tục vậy là sao? Chị có hai nhân cách à?"

"Em cứ nghe lời tôi thôi không được à? Tính hết mấy cái chưa thanh toán với cả mấy cái này nữa, đừng có bỏ ra đấy."

"...."

"Và nhớ đóng đủ 6 con dấu nhé. Một món tương ứng với một con dấu đúng không?"

Vừa nói, Jimin vừa đưa ra một tấm coupon đã bị vò nát.

Minjeong nhận ra đó chính là coupon hôm trước bị nhăn dúm lại.

"Nếu định dùng thì sao lại vò nó chứ?"

Em lẩm bẩm rồi nhận lấy.

Lúc này, một miếng băng dán HachuPing trên coupon đập vào mắt Minjeong. Miếng băng cũng nhăn nhúm chẳng kém. Em từ từ nghiêng đầu.

Chị ấy sưu tầm mấy thứ như thế này à? Mà sao lại dán lên coupon của quán... Trông như đã dùng qua rồi... Giống hệt loại mà Juah hay mang theo.

Trong lúc suy nghĩ, Minjeong lẳng lặng đóng đủ 6 con dấu. Ban đầu đã có sẵn 4 con, vậy là tấm coupon bây giờ đã đầy đủ 10 con dấu. Em đưa lại coupon cho Jimin.

"Vậy là chị tích đủ dấu rồi. Lần sau đến có thể— Không, lần sau đừng đến nữa. Em đã nói rồi, nếu cô giáo cứ đến, em sẽ mong đợi nhiều hơn đấy. Thế nên đừng đến nữa."

"Em không thấy gì đặc biệt ở miếng băng dán này à?"

"Sao tự nhiên lại nói về băng dán? Không phải HachuPing à?"

"Đúng là HachuPing, nhưng... Không có gì đâu."

"Chị làm ơn làm một cái thôi, giữ nguyên một nhân cách thôi. Cho em thấy phiên bản gia sư của Juah ấy. Còn phiên bản hôm nay... có chút... nguy hiểm, kỳ lạ và khó hiểu. Nếu định nói gì thì nói hẳn, còn không thì đừng nói gì cả."

"Tôi có thể lấy hộp bánh này đúng không?"

"Này... Chị có đang nghe em nói không vậy?"

"Nghe hết rồi."

Jimin nói vậy rồi xách hộp bánh lên.

"Tôi đi đây. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Chị còn vẫy tay chào Minjeong, vẫn là nụ cười tươi rói ấy. Từ đầu đến cuối, lúc nào cũng chỉ có nụ cười đó. Minjeong cứ đứng nhìn theo bóng lưng Jimin cho đến khi không còn thấy đâu nữa.

Lúc này, môi em mới mấp máy.

"Điên thật rồi..."

Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Minjeong đưa tay lên ép chặt trước ngực mình.

...

Tại sao lại đến nữa?

Jimin lại đến. Không phải cách mấy ngày mà ngay hôm sau. Lần này còn mang theo hai phần súp xương bò. Và thế là Minjeong lại ăn cùng Jimin trong phòng nghỉ nhân viên.

Trong lúc ăn, Jimin lại một lần nữa xin lỗi vì chuyện lần trước. Và một lần nữa, chị lại bộc lộ nhân cách 'Hwanwol'.

"Thật ra, hôm đó tôi mua súp là cho em đấy. Lúc đó không nhận ra, nhưng chắc do xấu hổ... Tôi thấy ngại khi phải nói đó là của em."

"....."

"Lần này cũng là mua cho em, vậy nên hãy ăn từ từ, nhai kỹ rồi ăn nhiều vào nhé. Có cả thịt chiên xù nữa, đừng bỏ qua."

"Chị bị điên thật rồi à?"

"Ừm... Có lẽ là ngay trước khi phát điên?"

"....Lại nói cái gì nữa thế?"

"Không biết nữa. Nghe khó hiểu à?"

"Sao lại nói trống không?"

"Em nói trước mà."

Chắc chắn là chị ấy điên thật rồi.

Minjeong vươn tay đặt lên trán Jimin. Nhưng Jimin chẳng hề né tránh, còn nhắm mắt và nhẹ nhàng nghiêng mặt về phía tay Minjeong.

"Tôi sốt à? Nhưng tôi không thấy bệnh gì cả."

Nói rồi, Jimin chậm rãi mở mắt ra và lại cười. Tim Minjeong đập mạnh đến mức em vội vàng rút tay lại. Em lập tức bật dậy và gần như chạy trốn khỏi phòng nghỉ.

Chạy vào quầy, Minjeong túm lấy Park Ihyun.

"Trong kia có ma đấy!"

Bởi vì Yu Jimin quá không thực, vì mọi hành động và lời nói của chị ấy đều không thể tin được. Chắc chắn là ma rồi.

"Woa— thật hả? Dạo này ma cũng xinh phết nhỉ."

Park Ihyun trả lời bằng giọng hờ hững rồi tiếp tục rửa chén.

Đứng ở góc trong quầy, Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của phòng nhân viên. Ngay sau đó, Yu Jimin bước ra, trên tay cầm túi giấy đựng súp xương bò. Có vẻ như chị đã dọn dẹp, vì trên miệng túi còn lộ ra mấy chiếc hộp trống.

Ma quỷ mà cũng biết dọn dẹp sao.

Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Minjeong.

Yu Jimin tiến lại quầy và nhìn quanh. Khi phát hiện ra Kim Minjeong đang đứng ở góc, chị vẫy tay ra hiệu. Kim Minjeong lắc đầu thật mạnh để thể hiện rằng mình không muốn đến.

Thấy vậy, Yu Jimin nheo mắt lại, liếc nhìn em chằm chằm. Rồi chị quay sang nói gì đó với một nhân viên đứng gần quầy.

Nhân viên đó lắng nghe, gật đầu, sau đó sải bước về phía Kim Minjeong.

"Sếp ơi, người quen của chị tìm chị kìa. Cô ấy bảo muốn mua bánh, nhưng chị phải là người tính tiền và đóng dấu hộ cô ấy."

"Chị ấy là ma đấy."

"... Dạ? ... Thật luôn ạ?"

"Đúng, là ma đó. Chuyện này vô lý lắm."

"Cả hai đang nói vớ vẩn cái gì thế?"

Không chịu nổi nữa, Park Ihyun tháo găng tay cao su ra một cách đầy bực bội. Cô túm lấy cổ tay Kim Minjeong, kéo xềnh xệch đến quầy thu ngân, rồi đặt em đứng ngay trước mặt Yu Jimin. Sau đó, Park Ihyun đeo tạp dề xanh vào cổ Kim Minjeong, giữ chặt em và buộc dây tạp dề lại.

Thế là Minjeong lại bị đẩy vào tình huống giống hệt hôm qua.

Em liếc nhìn Yu Jimin, người đang chậm rãi hạ ánh mắt từ menu trên cao xuống và nhìn thẳng vào em. Jimin nhếch môi, mỉm cười đầy ung dung.

Minjeong run rẩy, chỉ tay vào chị.

"Cô là ma đúng không? Cô không phải cô giáo Yu Jimin thật đâu đúng không? Cô ấy đâu rồi?"

"Tôi đang đứng ngay trước mặt em còn gì."

"Không thể nào."

"Hôm nay tôi muốn mua 5 miếng bánh dâu tây."

"... Một con ma biết ăn bánh."

"Không cần miễn phí đâu, tính tiền đầy đủ cho tôi, đừng bỏ sót đồng nào. Và nhớ đóng dấu vào thẻ tích điểm nữa."

Yu Jimin cắm thẻ vào máy đọc, sau đó đưa ra coupon mà chị mới nhận được hôm cuối tuần. Trên đó đã có sẵn 5 dấu.

Kim Minjeong vẫn chưa hết nghi ngờ, em nhìn Yu Jimin đầy cảnh giác rồi từ từ đóng dấu thêm 5 cái nữa. Vậy là một thẻ tích điểm đầy 10 dấu lại được hoàn thành.

Yu Jimin cầm lấy coupon đầy đủ dấu, vui vẻ cười hồn nhiên như trẻ con. Chị giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V.

"Tôi đã sưu tầm được hai thẻ rồi này!"

"... Một con ma thích sưu tầm thẻ tích điểm."

"Sao em cứ gọi tôi là ma vậy?"

"Hôm qua chị đã kỳ lạ lắm rồi, hôm nay cũng vậy, nên em mới phản ứng như thế chứ"

"Tôi có thể mang bánh đi rồi chứ?"

"Chị lại không nghe em nói gì nữa đúng không?"

"Tôi đã nghe hết rồi."

Mọi chuyện lại diễn ra giống hệt hôm qua, không sai tí nào. Yu Jimin xách hộp bánh lên, mỉm cười vẫy tay chào.

"Tôi đi đây. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Và rồi, chị ấy rời khỏi quán.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, Kim Minjeong mới cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, khuỵu xuống đất.

"Yu Jimin điên rồi sao? Hay là mình điên rồi đây?"

So với quá trình nhận thức tình cảm của Minjeong dành cho Jimin, thì tình huống này còn khó khăn hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store