ZingTruyen.Store

Trans Jiminjeong Hwanwol

Lý do của những lời tỏ tình phần lớn đều liên quan đến chuyện yêu đương. "Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa", "Tôi muốn có một mối quan hệ hơn cả tình bạn với cậu."

Jimin chỉ từng nhận được những lời tỏ tình kiểu đó. Dù là thời đi học hay khi đã tốt nghiệp đại học và trở thành một người trưởng thành, chị luôn nhận được những lời tỏ tình mà chưa bao giờ lý do của chúng không liên quan đến tình yêu.

Vậy lời tỏ tình mà Kim Minjeong dành cho Yu Jimin, người được ví như Hwanwol, sẽ như thế nào đây?

Minjeong bảo đây là lần đầu tiên em thích con gái. Cách em nói ra những lời ấy một cách tự nhiên như dòng nước chảy khiến chị suýt nữa cũng vô tình come out.

Chị chỉ thích con gái thôi. Chị chỉ hẹn hò với con gái thôi.

May là những lời đó không thoát ra khỏi miệng, nhưng Minjeong lại tỏ ra như thể em đã biết tất cả.

"Cô giáo từng yêu bao nhiêu lần rồi ạ?"

"Chị chỉ chỉ hẹn hò với những người cao ráo, trông giống mèo và có vẻ lạnh lùng như cô gái lúc nãy thôi à?"

"Chị chưa từng hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn à?"

"Em chỉ từng hẹn hò với người lớn hơn thôi, đều là đàn ông cả"

Jimin tự hỏi liệu Minjeong có thực sự không có chút bối rối nào về bản dạng giới của mình không. Nếu đây là lần đầu tiên em thích con gái, lẽ ra em phải cảm thấy hoang mang chứ? Nhưng trông Minjeong chẳng có vẻ gì là rối rắm cả. Chỉ có đôi tai và hai bên má em là hơi đỏ lên thôi.

Jimin không thể đáp lại lời tỏ tình ấy, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Minjeong cũng không hề yêu cầu chị phải trả lời ngay. Em chỉ ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện.

"Sắp đến sinh nhật của Juah rồi, em nên mua quà gì cho con bé đây? Cô giáo cũng đến dự tiệc sinh nhật của Juah đi. Chị không dạy người lớn à? Em đang tính học tiếng Trung đấy. Cơ mà... chị không về nhà ạ? Giờ chị có thể về được rồi. Em cũng nói được điều em muốn nói với chị rồi, bây giờ em chỉ muốn về nhà nằm dài ngủ thôi, hôm nay mệt quá."

Cuối cùng, em lại là người bảo Jimin về trước. Đây là lần đầu tiên sau một lời tỏ tình lại có một diễn biến kỳ lạ như thế, khiến chị bối rối chớp mắt liên tục.

Khi bước ra khỏi Hwanwol, mặt trời đã mọc từ lúc nào không hay. Hóa ra Jimin đã ngồi cùng Minjeong ở tầng hai quán cà phê suốt một khoảng thời gian dài. Minjeong không lái xe đến. Lúc em ngáp nhỏ một cái và định gọi taxi, chị lưỡng lự rồi lên tiếng đáp lại lời tỏ tình của em.

"Cô Juah à, xin lỗi nhưng... tôi không thể nhận lời tỏ tình của em được. Chắc em cũng nhận ra rồi, nên tôi sẽ nói thẳng nhé... Tôi không có ý định yêu đương vào lúc này, hơn nữa tôi không muốn có mối quan hệ cá nhân với ai trong môi trường công việc."

Jimin cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất để Minjeong không bị tổn thương. Nhưng trái lại, Minjeong trông bối rối như thể em mới là người được tỏ tình.

"Em đâu có nói là muốn hẹn hò với chị đâu? Em chỉ muốn chị biết rằng em thích chị thôi mà."

Thế đấy, em đã nói vậy.

Khi về đến nhà, Jimin định chợp mắt một chút nhưng lại không tài nào ngủ được. Lời tỏ tình của Minjeong cứ văng vẳng bên tai, còn khuôn mặt tươi cười của em thì cứ lảng vảng trước mắt chị.

Chữ 'Hwan' trong 'Hwanwol' có nghĩa là ảo ảnh, ảo giác, ảo thanh, ảo tưởng... Vậy còn giọng nói đang lởn vởn bên tai và hình bóng của Kim Minjeong cứ xuất hiện trước mắt thì gọi là gì đây? Hwanmin? Hwanjeong? Hwanjjeong?...

Hwanjjeong nghe đáng yêu thật nhỉ.

Suốt những ngày cuối tuần, Jimin liên tục bị ám ảnh bởi 'Hwanjjeong'. Đang ăn cơm, chị ngẩng đầu lên thì thấy Minjeong trước mặt, trên má vẫn dán miếng băng dán hình HachuPing. Em đã nói gì nhỉ. Cách xưng hô cũng không phải là 'cô giáo' mà là 'unnie'.

"Ngon không, unnie?"

Chiếc thìa trên tay Jimin rơi xuống đất.

Cuối cùng thì mình cũng phát điên rồi, điên thật rồi, chắc tại không ngủ đủ giấc, lại còn uống rượu rồi thức suốt đêm ngắm trăng với Kim Minjeong, nên tạm thời phát điên thôi.

Vậy nên, Jimin quyết định tắm nước lạnh để tỉnh táo lại. Dù có run cầm cập vì lạnh, chị vẫn cứ để nước lạnh xối xuống người. Jimin còn soi gương vừa đánh răng vừa tự nhủ.

Rửa mặt bằng nước lạnh rồi thì sẽ tỉnh thôi.

Nhưng không, 'Hwanjjeong' lại xuất hiện.

Kim Minjeong của 'Hwanjjeong' với miếng băng HachuPing trên má vẫn yên vị trên thành bồn tắm.

"Chị tắm xong rồi à, unnie?"

Chiếc bàn chải đánh răng trên miệng Jimin rơi xuống sàn. Mặc dù biết đó chỉ là ảo giác, chị vẫn vội lấy khăn che người lại.

"Á! Gì vậy?! Đừng có nhìn chứ!"

Jimin thậm chí còn hét lên với 'Hwanjjeong'.

Cuối cùng, chị kết luận rằng mình bị ảo giác chỉ vì quá mệt mỏi. Jimin quyết định đi ngủ sớm và nằm xuống giường trước 9 giờ tối. Chị ngủ thiếp đi ngay lập tức vì kiệt sức.

Nhưng trong giấc mơ, Jimin lại thấy Minjeong. Em vẫn dán miếng HachuPing trên má, và địa điểm thì... là giường của Jimin. Minjeong nằm sấp bên cạnh, nửa thân trên hơi nhổm dậy, rồi ghé sát vào chị.

"Trong mơ cũng gặp em, chắc chị phát điên mất rồi nhỉ, unnie?"

Nói xong, em còn nháy mắt một cái.

"Áaaaaaa!!"

Jimin hét lên và tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã là sáng thứ hai. Thậm chí còn bị muộn giờ. Chị vội vàng chuẩn bị rồi lái xe như điên đến chỗ làm.

Buổi chiều có lớp học nên buổi sáng Jimin phải ở văn phòng. Đang sắp xếp tài liệu thì đột nhiên 'Hwanjjeong' lại xuất hiện. Vẫn là chiếc băng dán HachuPing trên má. Em ngồi trên bàn và đung đưa đôi chân trên không một cách đáng yêu.

"Unnie, hôm nay cũng cố lên nhé!"

Vừa nói em vừa nắm chặt tay lại ra hiệu cổ vũ. Vì vậy, Jimin cũng nắm chặt tay và đấm vào mặt mình. Ngay lập tức, 'Hwanjjeong' biến mất như một làn khói. Chị thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy Kim Minjeong.

Bỗng hộp vitamin Catch TeeniePing trên bàn lọt vào mắt Jimin, thấy hình HachuPing trên nhãn, chị hét lên "Á!" và vứt nó xuống đất. Bây giờ mới nhận ra là do có HachuPing ngay trước mắt nên mới vậy.

Trước khi đến lớp học buổi chiều, Jimin lấy vài gói vitamin đóng gói riêng, trừ gói vitamin HachuPing. Hôm nay cũng có lớp học của Kim Juah nên chị cầm theo cả cuốn sticker nhận được từ hiệu thuốc. Hình HachuPing nổi bật trên bìa khiến Jimin bực mình, liền dán giấy note lên che đi. Nhưng nếu để trống thì trông rất kỳ nên chị viết thêm dòng chữ "Quà cho Juah ♡".

Buổi chiều, khi Jimin đang dạy học cho những đứa trẻ khác, 'Hwanjjeong' lại xuất hiện. Rõ ràng trước mắt không hề có HachuPing, chị cũng không uống rượu, ngủ cũng rất ngon, vậy mà Minjeong vẫn xuất hiện ở nhà của những đứa trẻ này.

Bọn trẻ lo lắng.

"Cô ơi, cô có bị ốm không ạ?"

"Sao cô không nhìn con mà lại nhìn đi đâu vậy?"

Chúng phản ứng như vậy.

Jimin cố gắng cười để trấn an tụi nhỏ, bảo rằng không có gì cả. Nhưng Kim Minjeong thì cứ bám chặt bên cạnh, gọi chị bằng đủ kiểu.

"Unnie, Ungnie, Ongnie~~"

15 giờ 55 phút.

Yu Jimin đang đứng trước căn hộ 2303 của Seongsu Central Metro Park View City – nơi được đồn rằng chỉ cần đọc hết tên cũng đủ nhức đầu.

Chị giơ tay lên định nhấn chuông rồi lại rụt lại, cứ lặp lại như thế suốt 5 phút.

Vì sao ư?

Bởi vì Jimin sắp phải dạy học cho Kim Juah tại nhà của Kim Minjeong – người đóng vai 'Jjeong' trong 'Hwanjjeong'.

Trước khi giờ học của Kim Juah bắt đầu, Jimin nhận được một tin nhắn bất ngờ từ mẹ cô bé.

[Cô giáo ơi, tôi là mẹ của Juah đây. Hôm nay tôi có việc gấp phải về nhà ngoại ㅜㅜ Juah hiện đang ở nhà cô con bé, không biết cô có thể dạy ở đó giúp tôi không ạ? Cũng ở Seongsu thôi~^^]

Ngay sau đó là một tin nhắn chứa địa chỉ nhà Kim Minjeong. Nhìn tin nhắn, Jimin muốn hét lên trong im lặng. Chị không thể từ chối. Nếu là một nơi xa thì còn có thể lấy lý do, nhưng vì cùng ở Seongsu nên chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Thật ra, nếu cứ dạy ở nhà Juah như bình thường thì chắc Minjeong cũng có mặt ở đó, vì mẹ Juah đã đi vắng. Nhưng trong tình huống này thì khác. Việc phải bước chân vào nhà của Minjeong khiến Jimin cảm thấy áp lực.

Đã mệt mỏi vì bị 'Hwanjjeong' ám suốt mấy ngày nay, vậy mà giờ lại phải đến chính nhà của 'Jjeong' sao?

Jimin kiểm tra thời gian.

15 giờ 58 phút.

Chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ học. Đã đến lúc phải nhấn chuông rồi. Chị hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Lát nữa khi cửa mở, mình chỉ cần chào hỏi như bình thường là được.

Jimin đưa tay nhấn chuông.

Âm thanh trầm đục của chuông cửa vang lên.

Không có thời gian để chị hít thở lại, cánh cửa lập tức mở ra.

Jimin nghĩ rằng Juah sẽ là người ra đón trước, nhưng trước mắt chỉ có mỗi Minjeong đang đứng ở cửa.

Hôm nay em mặc bộ đồ khá giống với lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác. Không còn là một nữ sinh cấp ba tóc tẩy như đầu gấu nữa, mà giống như một chú cún Maltese trắng nhỏ bé, đáng yêu.

Minjeong khẽ nhíu mày.

"Em đã coi thử chị định đứng ngoài đó bao lâu đấy... Cuối cùng cũng nhấn chuông đúng 1 phút trước giờ học nhỉ."

"... Em đã nhìn á?"

"Vâng, qua màn hình intercom."

Sự xấu hổ ập đến, mồ hôi bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay Jimin. Trên mặt Minjeong vẫn còn dán băng cá nhân. Không phải băng hình Hachuping nữa mà là loại băng cá nhân bình thường.

Jimin nhìn chằm chằm vào miếng băng một lúc rồi từ từ đảo mắt lên, nhìn vào khoảng không. Minjeong nghiêng người tạo khoảng trống cho chị bước vào.

"Mau vào đi ạ, kẻo cổ Juah nhà em dài ra mất."

"Vậy... tôi xin phép."

Không thể để cổ của Juah dài ra thật, Jimin bước vào nhà. Chị cởi giày, xếp ngay ngắn rồi đi theo sau Minjeong.

Nhìn quanh một vòng, Jimin nhận ra rằng căn nhà của Minjeong trông rất giống Hwanwol.

Nếu quán cà phê Hwanwol là một ngôi nhà, chắc nó cũng sẽ trông như thế này.

Phong cách gọn gàng, hiện đại nhưng lại đầy màu sắc. Một bầu không khí khó diễn tả bằng lời, nhưng chắc chắn là giống với Hwanwol.

Khi vừa đến phòng khách, Jimin nhìn thấy Kim Juah đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem 'Catch! Teenieping' trên TV.

"Juah à, cô Jimin đến rồi nè."

Nghe tiếng Minjeong, Juah quay đầu lại.

Bé con mặc đồng phục mẫu giáo, loay hoay trèo xuống khỏi ghế sofa rồi chạy lon ton về phía trước. Jimin liền quỳ xuống, dang rộng hai tay để đón lấy cô bé. Juah lao vào ôm chị như muốn húc thẳng vào người. Jimin siết chặt vòng tay, ôm Juah đung đưa qua lại.

"Juah của cô, dạo này con có ngoan không?"

"Cô ơi! Sao cô đến muộn vậy?"

"Cô bận một chút nên đến hơi trễ, xin lỗi con nhé."

"Không sao ạ! Cô ơi, con làm hết bài tập rồi! Cô của con giúp con làm đó!"

Juah rời khỏi vòng tay của Jimin, rồi ôm lấy một bên chân của Kim Minjeong đang đứng bên cạnh.

Hai người này không phải mới cãi nhau sao? Lại làm lành rồi à?

Jimin thắc mắc, liếc nhìn Minjeong.

Dường như hiểu được ánh mắt ấy, Minjeong giơ tay chỉ về một món đồ đặt trên chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa. Mô hình BaroPing.

"Kim Juah đưa lại BaroPing cho em để giảng hòa, nên em chấp nhận rồi."

"... Cô à, em cũng đâu phải trẻ con... cứ để cho Juah giữ đi... Em có thể tự mua cái khác mà."

"Sao lúc nào cô giáo cũng bênh Juah thế? Hôm trước còn bảo sẽ mắng con bé mà, mặt em vẫn chưa lành đâu đấy?"

"Chuyện đó... chỉ là nói để dỗ em thôi... Sao tôi có thể mắng Juah được chứ"

"Oa, chị thay lời nhanh thật nhỉ."

Minjeong khoanh tay, nhướng cao một bên mày. Trông như đang giận dỗi, nhưng với Jimin, dáng vẻ ấy chỉ khiến em trông giống một chú cún Maltese nhỏ đang nhảy chồm chồm đòi được cưng nựng.

Jimin cố nhịn cười, cắn môi để không bật ra tiếng. Sau đó, chị nhanh chóng lái sang chuyện khác.

"Chúng ta học ở đâu được nhỉ?"

Kim Minjeong suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng nhà không có không gian học phù hợp, chỉ có thể dùng bàn ăn trong bếp hoặc bàn trà trong phòng khách. Vừa nói, em vừa gãi gãi gần miếng băng dán trên má.

Jimin cúi mặt xuống, chợt nhớ đến vô số lần mình nhìn thấy 'Hwanjjeong' với chiếc băng dán HachuPing. Chị hắng giọng nhỏ, nhìn qua bàn ăn và bàn trà. Vì bàn ăn quá cao so với Juah 5 tuổi, họ quyết định sẽ học ở bàn trà.

Tuy nhiên, bàn trà cũng không thấp lắm, Juah phải ngồi ghế trẻ em. Còn Jimin thì ngồi khoanh chân đối diện. Nhưng có vẻ chiếc ghế trẻ em không thoải mái, Juah cứ nhấp nhổm không yên. Cô bé quay sang Minjeong đang ngồi ở bàn ăn, mè nheo.

"Cô ơi, con không thích ngồi ghế này!"

"Vậy con định sao? Nếu ngồi dưới đất thì bàn sẽ quá cao so với con đó."

"Cô lại đây đi, con muốn ngồi trên đùi cô"

"Không được, giờ là giờ học của Juah mà, cô sẽ vào phòng"

"Không chịu đâu~ Cô lại đây đi~"

Yu Jimin đảo mắt qua lại. Dù có ngồi trên đùi Kim Minjeong thì cũng vẫn cao, nhưng quan trọng hơn là chị cảm thấy rất ngại và áp lực khi phải dạy học trước mặt em suốt 1 tiếng rưỡi.

Jimin cố gắng thu hút sự chú ý của Juah bằng cuốn sổ sticker TeeniePing lấy từ trong túi ra .

"Juah à, tadaa! Cô mang quà cho con nè!"

Đôi mắt của cô bé 5 tuổi đang nhõng nhẽo với Kim Minjeong bỗng sáng rực lên.

"Oa! Là TeeniePing!"

Juah nhận lấy cuốn sổ sticker, dùng tay nhỏ xíu sờ lên tờ giấy note trên bìa.

"Quà... cho... Juah... trái tim"

Cô bé đọc từng chữ chị viết.

"Cô ơi, con cảm ơn cô ạ~~"

Juah đứng dậy khỏi chiếc ghế không thoải mái, cúi người xuống cảm ơn nhưng đập trán vào mặt bàn cái rầm. Jimin giật mình, Kim Minjeong cũng nhanh chóng chạy lại. Kim Juah nằm sấp trên bàn, không động đậy một lúc. Sau đó mới từ từ ngồi dậy, mặt nhăn nhó, rên rỉ như đang cố nhịn khóc.

"Hức... hức..."

Vết sưng chưa rõ, nhưng trán đã đỏ lên.

Trước khi Jimin kịp đưa tay dỗ dành, Minjeong đã nhanh hơn một bước. Em xoa xoa trán Juah, chọc ghẹo.

"Ngốc quá! Phải cẩn thận chứ! Này, nếu con khóc là con ngốc thật đó nha? Nếu con khóc, mấy bé 3,4 tuổi ở lớp mẫu giáo sẽ không gọi con là chị nữa đâu."

Juah vội nuốt nước mắt vào trong. Cô bé dí sát mặt vào Kim Minjeong để chứng minh mình không khóc.

"Juah của chúng ta là chị nè, chị Juah"

Minjeong đặt một loạt nụ hôn lên cái trán trán đỏ ửng.

"Rồi rồi, chị Juah, bây giờ học bài thôi nào~"

Em định đặt Juah ngồi lại vào ghế, nhưng cô bé vẫn khăng khăng đòi ngồi trên đùi Kim Minjeong.

Kết quả, Jimin đành phải đối mặt với cảnh tượng trước mắt — một Juah đang học bài và một Minjeong đang chống cằm lên đỉnh đầu con bé.

Đây là lần đầu tiên Jimin dạy học mà có sự hiện diện của người nhà học sinh. Nhưng dù sao thì lớp học cũng đã bắt đầu rồi, không thể không dạy được.

Chị lấy tài liệu học tập của Juah ra khỏi túi, trong khi cô bé đang chăm chú xem cuốn sticker cùng Minjeong.

"Cô ơi, đây là ShashaPing, đây là SireuPing... Không phải ShireoPing đâu mà là SireuPing nhé... Ơ? Ở đây không có... BaroPing không có ở đây... Ngay cả chỗ này cũng không có BaroPing"

Nhìn vào ba ô trống đáng lẽ phải có hình BaroPing, Juah nhăn mặt.

Jimin giả vờ như không biết gì, an ủi.

"BaroPing chắc là ra ngoài dạo rồi"

Nhưng Minjeong thì lại thẳng thắn.

"Sticker BaroPing đang ở chỗ cô"

"Sao lại ở chỗ cô? Đây là quà của con mà!"

"Tại vì BaroPing là của cô. Cô Jimin cho cô mà"

"Cô nói dối! Cô Jimin thích con nhất!"

"Này, thích nhất không có nghĩa là phải cho hết mọi thứ đâu. Con cũng nói thích cô Jimin nhất nhưng vẫn đem bánh ở nhà chia bánh với mấy nhóc 3 tuổi đấy thôi"

"Tại vì Juah là chị mà!"

"Thì đó, cô Jimin cũng là chị của cô!"

"... Unnie nhỉ?"

Minjeong đột nhiên gọi Jimin là 'unnie' rồi nhìn chằm chằm.

Jimin đang uống cốc cà phê Minjeong pha liền bị sặc. Chị ho khan, cảm giác cổ họng cay xè, nước mắt chực trào ra. Jimin chớp mắt liên tục, nhìn Kim Minjeong đang nở một nụ cười chậm rãi. Chỉ có Juah là lo lắng.

"Cô ơi, cô có sao không ạ? Con lấy nước cho cô nhé?"

Jimin xua tay từ chối. Cảm thấy mặt mình nóng bừng, chị đứng dậy bảo sẽ vào nhà vệ sinh một chút. Kim Minjeong vẫn tựa cằm lên đỉnh đầu Juah, chỉ tay về phía cuối hành lang.

"Nhà vệ sinh ở cuối hành lang đó."

Jimin gật đầu, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Vừa soi gương vừa quạt nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Chỉ là bị sặc cà phê thôi, vậy mà cảm giác như vừa húp phải nước canh cay nóng, cổ họng và cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Không thể rửa mặt, Jimin chỉ có thể rửa tay bằng nước lạnh.

"Sao tự nhiên lại gọi unnie chứ, làm mình bối rối cả lên"

Chị dùng đôi tay lạnh áp mạnh vào hai má, cảm giác nóng bừng cũng giảm đi đôi chút.

Dù hôm nay không vội vì đây là lớp học cuối cùng của ngày thứ hai, nhưng Jimin vẫn muốn nhanh chóng dạy xong để về nhà. Kể cả khi hơi nóng trên mặt chưa tan hết, chị vẫn mở cửa nhà vệ sinh. Và ngay lúc đó, Jimin bắt gặp Kim Minjeong đang đứng ngay trước cửa.

Giật mình, chị liền lùi lại một bước.

"Sao... sao em lại đứng đây?"

"Chị có sao không? Tại em gọi chị là 'unnie' ạ?"

"Không phải đâu... Chỉ là bị sặc thôi."

"À... vậy thì may quá."

"Nhưng mà... đừng gọi tôi là 'unnie' nữa"

Jimin vạch ra một ranh giới rõ ràng, như muốn nói rằng đừng bước qua giới hạn này nữa. Kim Minjeong thoáng có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng che đi cảm xúc và gật đầu.

"Em sẽ không gọi chị là... 'unnie' nữa, sẽ chỉ gọi là cô giáo thôi"

Minjeong đưa tay lên gãi nhẹ vào miếng băng dán trên má. Cánh tay chị tự động vươn ra mà giữ lấy tay đối phương.

"Đừng gãi nữa."

Hai ánh mắt bất giác chạm nhau. Dường như Minjeong hơi ngạc nhiên, Jimin nhanh chóng né đi ánh nhìn ấy. Chị buông tay người đối diện, tạo nên một khoảnh khắc ngượng ngùng.

Từ phòng khách vang lên tiếng bi bô đọc từ vựng tiếng Anh của Kim Juah. Cô bé đã tự mình học trước. Không thể trì hoãn lớp học thêm nữa, Jimin nhanh chóng bước qua Kim Minjeong và quay lại phòng khách.

Chị ngồi xuống phía đối diện Kim Juah, và chẳng bao lâu sau, Minjeong cũng quay lại. Nhưng lần này, em không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng gần bàn học, cắn môi như đang chần chừ điều gì đó. Juah vỗ tay lên sàn nhà, thúc giục.

"Cô mau ngồi xuống đi! Nhanh lên nào!"

Con bé muốn được ngồi vào lòng của cô, nhưng Minjeong chỉ lặng lẽ nhìn hai người. Yu Jimin thở dài một hơi trong lòng.

Có lẽ lúc nãy ở trước nhà vệ sinh mình đã quá cứng nhắc chăng?

Chị chỉ về phía Kim Juah.

"Ngồi xuống đi, chúng ta phải bắt đầu học rồi."

"......"

"Juah nói muốn ngồi lên đùi cô mà. Nhanh lên nào"

Cuối cùng, Kim Mijeong cũng chậm rãi bước tới và ngồi xuống. Kim Juah lập tức leo lên đùi em, tìm một tư thế thoải mái, rồi kéo hai cánh tay em vòng quanh eo mình.

"Cô ơi, ôm Juah đi!"

Vẻ mặt căng thẳng của Kim Minjeong dần giãn ra. Em lại tựa cằm lên đỉnh đầu của bé con như lúc nãy.

"Chẳng phải con bảo thích cô giáo hơn cô sao? Sao hôm nay lại bám lấy cô thế này?"

"Tại vì sau cô giáo, con thích cô nhất mà!"

Minjeong bật cười như không tin nổi.

"Ừ, đứng thứ hai cũng không tệ"

Em khẽ thì thầm và ôm chặt lấy Juah từ phía sau, cô bé thoải mái tựa vào người Minjeong, cầm bút chì lên, rồi gõ nhẹ xuống bàn.

"Cô giáo! Bắt đầu học thôi ạ!"

Giọng nói trong trẻo của Kim Juah kéo Jimin về thực tại. Chị khẽ hít vào, cảm giác như vừa bừng tỉnh sau một khoảng thời gian thẫn thờ. Jimin không nghĩ gì nhiều, chỉ là hình ảnh Kim Minjeong buồn bã khiến chị để tâm một chút.

Lớp học diễn ra khá suôn sẻ. Dù sự hiện diện của em có phần gây xao nhãng, nhưng may mắn là Juah vẫn tập trung khá tốt. Dĩ nhiên, điều đó có một phần nhờ vào Kim Minjeong. Mỗi khi Juah định nghịch ngợm hay mất tập trung, em sẽ giữ tay con bé lại và đặt lại bút vào lòng bàn tay.

Khi bài học nâng dần độ khó với những từ vựng mới, Kim Juah bắt đầu vò đầu bứt tai suy nghĩ.

"Từ 'SISTER' này đọc là 'si-ster', có nghĩa là chị gái, em gái, hoặc chị em ruột. Juah thử đọc xem nào?"

Vừa nghe đến từ 'chị gái', mắt Kim Juah sáng lên, vỗ vỗ vào ngực mình.

"Là Juah nè! Sister! Chị gái!"

Trước sự đáng yêu của cô bé, Yu Jimin dùng ánh mắt chứa toàn đường mật mà trìu mến, còn Kim Minjeong, người sống để trêu cháu gái, lại cười ngả nghiêng.

Juah bĩu môi tức giận rồi véo vào mu bàn tay Kim Minjeong đang đặt trên bụng mình.

"Đừng cười nữa!"

"Không, cô sẽ cười."

"Con bảo đừng cười mà!"

"Con bảo là đừng cời mò... A, xin lỗi cô giáo."

Kim Minjeong đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt chị, liền giấu mặt sau đầu Juah. Jimin chỉ đang im lặng quan sát hai cô cháu đùa giỡn, nhưng lại nhận được lời xin lỗi. Chị khẽ cười. Nghe tiếng cười, khuôn mặt Kim Minjeong từ từ nhô lên khỏi đỉnh đầu Juah như mặt trời mọc.

"Sao chị lại cười vậy?"

"Vì trông vui, đáng yêu nữa"

"Ai cơ ạ?"

"... Tất nhiên là... Juah rồi, không phải nói với em đâu."

"Rõ ràng có thể chỉ nói mỗi Juah thôi, vậy mà còn thêm câu sau nữa, chị lại làm em buồn đấy."

Câu "lại làm em buồn" văng vẳng bên tai Jimin. Vế "trông vui" là dành cho cả Kim Minjeong và Juah, còn "đáng yêu" thì đúng là dành cho Kim Minjeong. Nhìn em đang bĩu môi, Jimin lặng lẽ chuyển ánh nhìn sang tờ bài tập, tránh tiếp tục chủ đề này.

Buổi học tiếp tục, và Kim Juah cũng tập trung trở lại. Khi lén nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Minjeong đang nghịch một mô hình BaroPing.

Có phải vì thích BaroPing mà em ấy sẵn sàng cãi nhau với cháu gái không?

Chị tò mò tại sao em lại thích BaroPing trong khi có nhiều nhân vật Teenieping xinh đẹp và nổi tiếng khác. Nhân vật phù hợp với Kim Minjeong chắc chắn là HachuPing, rất giống em.

Kim Minjeong, HachuPing, và Kim Minjeong của 'Hwanjjeong' với băng dán HachuPing gọi Jimin là "unnie". Những mối liên hệ đột ngột hiện lên khiến chị lắc đầu mạnh. Cố gạt bỏ hình ảnh Kim Minjeong trong 'Hwanjjeong' khỏi đầu, nhưng trước mắt lại là Kim Minjeong thật. Thậm chí khi nãy em còn nói câu thoại giống y như trong 'Hwanjjeong': "Đúng không, unnie?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store