Trans Jiminjeong Hwanwol
"Thôi, khỏi cần xem nữa."Yu Jimin đẩy điện thoại ra xa."Sống ở Seongsu, làm việc ở Seongsu mà không biết đến hot place Hwanwol thì thôi rồi đấy. Tớ còn biết dù sống ở Gyeonggi đây này. Cậu đừng nhận là MZ nữa"Song Joohyun tặc lưỡi. Yu Jimin úp hai tay lên mặt, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh.Tuần trước, sau khi tình cờ gặp Kim Minjeong ở Hwanwol, Jimin đã thề không bao giờ bước chân vào khu đó nữa. Ấy thế mà một tuần sau, vào tối thứ bảy, chị lại có mặt ở Hwanwol."Thì tớ cũng chỉ thỉnh thoảng chơi ở Seongsu thôi. Với lại, đi cùng đồng nghiệp, uống rượu nhẹ nhàng. Nhỡ gặp phụ huynh thì có mà độn thổ vì ngại""Nghe như kiểu đi với bọn tớ là không đàng hoàng ấy.""Hôm nay bọn mình không đàng hoàng thật mà. Định về nhà tớ uống rượu tiếp mà lại tạt vào cà phê làm gì không biết""Rồi rồi, cô giáo Yu Jimin. Tôi đi gọi món đây. Phải ăn hết năm miếng bánh mới được."Cả đám cứ như bị vong đói đeo bám, thèm ăn Hwanwol đến phát cuồng. Song Joohyun vừa huơ ví vừa chạy vào quán. Họ chọn chỗ ngồi ở góc khuất bên hiên quán Hwanwol và có một ngày thật sự náo nhiệt.Bạn học cấp ba của Yu Jimin gọi những ngày như thế này là "cuộc sống thứ hai" của chị. Từ thứ hai đến thứ sáu, chị đi làm, dạy học, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị.Đồng nghiệp và phụ huynh đều nghĩ cuối tuần Jimin sẽ dành thời gian cho việc phát triển bản thân, đọc sách và học thêm. Nhưng thực ra, Yu Jimin cũng chỉ là một cô gái 25 tuổi tràn đầy năng lượng.Cuối tuần, chị sống theo một cách hoàn toàn khác. Jimin đi club với bạn học cấp ba, uống rượu xả stress sau cả tuần làm việc.Hôm nay cũng là một trong những ngày như thế. Tất nhiên, chị không chơi bời gì ở Seongsu. Bởi vốn dĩ Seongsu chẳng có club nào ra hồn. Nơi này chỉ toàn các pop-up store, quán ăn và quán cà phê.Họ đã đi tăng một xả stress ở một club khu khác, rồi tiếp tục uống tăng hai ở một quán rượu gần đó. Những người bạn không trụ nổi đã về nhà hết, chỉ còn lại Song Joohyun. Ban đầu, họ định đến nhà Yu Jimin để uống whisky cho tăng ba, nhưng Song Joohyun, người tự gọi mình là "cô gái nhà quê tỉnh Gyeonggi", cứ nằng nặc đòi đến Hwanwol, một quán hot ở Seongsu. Yu Jimin hoảng hốt phản đối vì đó là quán cà phê của gia đình học trò mình, nên chị không thể đến đó được. Nhưng cuối cùng vẫn bị Song Joohyun vác lên lưng và ép vào quán. Không, đúng hơn là bị "tống" vào.Sau khi hết lời dỗ dành, Yu Jimin mới có thể kéo Song Joohyun đến ngồi ở góc xa nhất của hiên quán, tránh xa khu vực bên trong. Nhưng Jimin vẫn lo lắng liệu có chạm mặt Kim Minjeong hay không. Quần áo chị mặc có chỗ rách, có chỗ xộc xệch, còn mặt thì trang điểm lộng lẫy. Jimin cầu mong Minjeong không có ở đây, hoặc nếu có thì cũng đừng bước ra ngoài. Liếc nhìn vào bên trong quán, qua cửa kính trong suốt, thấy lượng khách còn đông hơn tuần trước, không có một chỗ trống nào. Jimin đảo mắt tìm Song Joohyun, và thấy bóng dáng cô ấy đứng trước quầy chờ lấy đồ uống. Sau đó, chị tiếp tục quét mắt tìm kiếm. Không thấy bóng dáng Kim Minjeong, Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám chắc, chị giơ tay lên che nắng, cúi mắt xuống và thở dài.Ngay lúc đó, Song Joohyun xuất hiện với một chiếc khay đầy bánh ngọt."Lẹ lên, ăn nhanh rồi đi thôi" Yu Jimin nói như bắn rap.Song Joohyun đặt ly Americano đá và nĩa xuống trước mặt Jimin, rồi nhún vai."Giáo viên Yu Jimin này, hôm nay cô chủ không có đi làm đâu, đừng lo."Nghe vậy, Yu Jimin mới từ từ hạ tay xuống khỏi trán."Cậu biết chuyện đó bằng cách nào?""Tớ nghe nhân viên nói mà. Cô chủ hôm nay đi đâu với bạn trai gì đó, mai mới đi làm. Đại loại vậy""Thế à?... May quá trời""Này, mấy review về Hwanwol nói cô chủ trẻ với đẹp lắm, thật vậy không?""Không biết, không biết! Chỉ nhỏ hơn tụi mình một tuổi thôi. Ăn lẹ lên đi, dù cô ấy không có ở đây thì tớ vẫn thấy khó chịu lắm""Bình thường Yu Jimin cậu thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ lên mà, sao lần này... Chắc không đẹp lắm ha? Hay chỉ là chiêu trò viral marketing?"Yu Jimin lắc đầu."Tớ không biết! Ăn nhanh lên giùm đi!"Chị cắm mặt ăn bánh, nhét đầy miệng đến mức má phồng lên, nhai nhồm nhoàm. "Ngon thật. Bánh lần trước cũng ngon lắm"Mấy từ phát ra không rõ vì đầy bánh trong miệng. Dù là Hwanwol hay Kim Minjeong đi chăng nữa, bánh ở đây đúng là rất ngon. Jimin hơi nhún vai công nhận.Song Joohyun nhíu mày, vỗ tay một cái rõ to."Ngon quáaaaaa! Tớ muốn chuyển đến Seongsu! Xuất sắc! Tuyệt vời! Cô chủ ơi, tôi yêu cô!"Vừa nói, cô ấy vừa dọn sạch bánh trên đĩa. Và ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ rất gần. "Tôi cũng yêu quý khách hàng lắm ạ."Song Joohyun quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên "Ể?". Người vừa nói yêu là cô, nhưng cô gái trước mặt lại đang nhìn chằm chằm Yu Jimin. Joohyun chậm rãi nhai bánh, đảo mắt qua lại giữa Yu Jimin và cô gái. Yu Jimin trợn tròn mắt, chớp chớp thật chậm, rồi vội vàng nhấc khay lên che mặt. Cô gái bật cười.Lúc này, Song Joohyun mới nhận ra.À... Chủ quán.. Cô của đứa bé mà Jimin dạy... Gì đây? Xinh vãi."Cô giáo lại đến nữa nhỉ?"Kim Minjeong lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Yu Jimin — người vẫn đang trốn sau chiếc khay. Yu Jimin nhắm nghiền mắt lại, lòng gào thét.Bảo hôm nay không đi làm mà! Đi với bạn trai rồi mai mới đi làm mà! Sao cô chủ của Hwanwol, cô của Kim Juah, lại đang đứng ngay trước mặt mình chứ? Giờ phải làm sao đây?Jimin thầm rủa Song Joohyun trong lòng."Cô định thi King of Mask Singer à? Sao lại che mặt thế ạ?"Giọng nói tràn đầy tiếng cười vang lên.Yu Jimin hít một hơi thật sâu sau chiếc khay, rồi từ từ hạ nó xuống. Chị vuốt tóc, đứng dậy, lúng túng che lại những chỗ bị rách trên quần áo và cười gượng."Cô của Juah, chào cô. Bạn tôi muốn thử bánh của Hwanwol lắm, nên bọn tôi lại ghé qua.""Ồ, ra vậy. Bánh hợp khẩu vị chứ ạ?"Kim Minjeong chuyển ánh mắt từ Yu Jimin sang Song Joohyun. Quả nhiên lời đồn rằng cô chủ Hwanwol đẹp là có thật, chẳng lẽ mắt Yu Jimin có vấn đề?Song Joohyun chỉ nghĩ vậy trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt và câu hỏi bất ngờ của Kim Minjeong, cô ấy không hề bối rối mà giơ ngón tay cái lên. "Ngon vãi... À không, rất ngon ạ." Kim Minjeong cắn nhẹ môi dưới và cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền. Uầy... Cười cũng đẹp vờ lờ.Song Joohyun nghĩ thầm, mắt sáng lên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhưng mà làm sao được, cô ấy là người dị tính, lại còn có bạn trai nữa.Song Joohyun cười một cách chua chát. Đối diện với hình mẫu lý tưởng ngàn năm có một, nhưng hiện thực phũ phàng khiến cô ấy muốn hút thuốc. Vì Yu Jimin cực kỳ ghét thuốc lá nên hôm nay chưa hút được điếu nào. Không thể chịu đựng thêm nữa, Joohyun đứng dậy. "Cô chủ, cứ nói chuyện thoải mái với cậu ấy nhé, tôi xin phép một chút..." Nói rồi cô ấy rời khỏi chỗ ngồi.Yu Jimin thở gấp.Đừng đi, đừng rời đi, quay lại ngay!Jimin cố gửi tín hiệu bằng thần giao cách cảm, nhưng Song Joohyun đã mất hút trong buồng hút thuốc. Kết quả là, chỉ còn lại Yu Jimin và Kim Minjeong.Minjeong nhìn về phía buồng hút thuốc nơi Song Joohyun vừa bước vào, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn Jimin. Ánh mắt từ từ lướt từ mũi giày lên đến tận đỉnh đầu Yu Jimin.Jimin vội vàng dùng tay che đi những lỗ rách trên quần áo, nhưng không đủ, nên đành nhấc khay lên chắn ngang người. Phần thân dưới thì lộ cả đôi chân trần, nhưng khay chỉ có một cái, nên chị đành chấp nhận bỏ qua.Jimin vô thức nuốt khan. Chịu đựng ánh nhìn trầm mặc đó thật quá sức đối với chị.Lỡ cô ấy kể với bố mẹ Kim Juah về bộ dạng này của mình thì sao? Juah vẫn luôn nghĩ mình là Romi, công chúa vương quốc cảm xúc trong TeeniePing, lỡ cô ấy nói với con bé đó là suy nghĩ sai lầm thì sao?Những lo lắng cứ thế dồn dập kéo đến.Kim Minjeong khẽ hừm, rồi chống hai tay lên bàn. Bất ngờ, em ghé sát lại gần. Yu Jimin giật mình, vội vàng ngả đầu ra sau."... Có chuyện gì vậy ạ?""Thấy lạ thôi. Cô giáo mà tôi gặp ở nhà Juah, cô giáo mà tôi thấy ở quán cà phê tuần trước, và cô giáo mà tôi đang nhìn lúc này... Mỗi lần đều mới mẻ cả.""... À... Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới đi chơi với bạn, nên ăn mặc có hơi... như vậy một chút""Đẹp đấy""... Ôi, cảm... ơn ạ"Yu Jimin vội cúi đầu, chỉ mong Kim Minjeong rời đi sớm, nhưng đối phương vẫn đứng đó, nhìn chị chằm chằm không chớp mắt. Nếu không nhờ Song Joohyun kịp thời quay lại, có khi Jimin đã chết ngạt vì áp lực mất rồi.Chỉ đến khi đó, ánh mắt Kim Minjeong mới rời khỏi. Cuối cùng, em cũng nói sẽ đi trước, nhưng đúng lúc đó, Song Joohyun bỗng ấp úng lên tiếng. "Cô chủ..."Cô ấy gọi Kim Minjeong lại.Đồ điên kia lại giở trò gì nữa đây?!Câu chửi gần như bật ra khỏi miệng Yu Jimin.Kim Minjeong vẫn nở nụ cười nhìn Song Joohyun."Vâng, cô nói đi ạ""Hôm nay tôi ngủ lại nhà nhỏ này. Mai bọn tôi định đi ăn mấy quán ngon ở Seongsu, cô có gợi ý nào không ạ?""Quán ngon à? Cô muốn ăn món gì?""Tôi muốn ăn đồ Âu. Ban đầu định đi cái quán bên kia đường, hình như tên là Te... Te... gì đó, nhưng khó đặt bàn quá. Nên bọn tôi muốn tìm quán Âu nào ngon khác. Yu Jimin không chơi ở Seongsu nên chả biết gì cả""Ừm... Cô đang nói đến Take phải không?""Ơ! Đúng rồi, Take! Ra là cô biết""Đợi chút nhé."Kim Minjeong lấy điện thoại từ túi tạp dề đen, chạm vài lần vào màn hình rồi đưa lên tai. Ngay sau đó, em cất giọng. "Jagiya, mai khách của em qua đó được không? Ừ, không phải bạn đâu, là cô giáo học thêm của Juah với bạn cô ấy. Ừ, mấy giờ à? Chờ chút nhé."Vừa nói, Kim Minjeong vừa nhìn luân phiên giữa Song Joohyun và Yu Jimin. Jimin ôm trán, một tiếng than thở trào ra từ trong lòng.Chị lập tức nhận ra quán Take mà Song Joohyun nhắc đến chính là quán ăn của bạn trai Kim Minjeong. Jimin trừng mắt nhìn Joohyun đầy oán trách, nhưng đối phương chỉ hồn nhiên giơ ba ngón tay lên."Ba giờ ạ!"Kim Minjeong gật đầu."Ba giờ có được không? Ừ, làm phiền anh nhé. Juah nhà mình thích cô giáo lắm đấy. Ừ, cảm ơn anh nha."Sau khi kết thúc cuộc gọi, Song Joohyun vui vẻ chắp tay áp vào má."Bạn trai cô là chủ quán Take à?""Ừ, đúng vậy. Mai ba giờ, chỗ ngồi của hai người sẽ được giữ sẵn.""Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm luôn! Tôi sẽ gói thật nhiều bánh ngọt đem về!"Kim Minjeong lắc đầu bảo không cần, rồi nhìn sang Jimin, người vẫn đang ôm trán bất lực."Mai cô cứ ăn ngon miệng nhé. Tôi đi trước đây."Em chào xong thì rời đi. Yu Jimin ngơ ngác cúi người theo quán tính."C-cảm ơn... cô!"Giọng chị run rẩy, câu nói cũng lộn xộn.Ngay khi Kim Minjeong vừa bước vào trong quán, Yu Jimin lập tức tóm cổ áo Song Joohyun."Muốn chết hả? Tớ còn chưa đồng ý, ai cho cậu nhanh mồm chọn giờ thế?""Ya, cô ấy xinh thật đấy! Đúng gu tớ luôn! Tự nhiên thấy thích người nhỏ tuổi hơn rồi!""Gu cái đầu cậu ấy! Người ta có bạn trai rồi! Hơn nữa, đó còn là cô của học sinh tớ đấy?""Ai nói gì đâu? Tớ chỉ bảo cô ấy là hình mẫu lý tưởng của mình thôi mà! Mà này, rõ ràng không phải gu cậu nhỉ? Thế sao lúc tớ hỏi xinh không lại giả vờ không biết?""Aghhh—"Yu Jimin giơ nắm đấm lên định đấm Song Joohyun, nhưng ngay lúc đó, hai chiếc hộp đặt xuống bàn làm chị dừng lại.Logo Hwanwol in trên hộp.Chị ngước lên nhìn người vừa đặt hộp xuống. Đó là nhân viên quán, đang mặc tạp dề vàng. Nhân viên cúi đầu chào.Theo phản xạ, Yu Jimin cũng cúi đầu đáp lại."Xin lỗi, trong hai cô ai là Yu Jimin ạ?"Jimin chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Song Joohyun nhanh chóng chỉ về phía chị."Cậu ấy là Yu Jimin ạ."Nhân viên "à" lên một tiếng, rồi chỉ vào chiếc hộp bên phải trong hai hộp."Hộp này là của cô Yu Jimin, còn hộp bên cạnh là của bạn cô.""... Cái này là gì vậy?""Đồ tráng miệng của quán ạ""... Dạ?""Cô chủ bảo gửi tặng hai cô đấy. Cứ lấy đi thôi ạ"Nhân viên rời đi nhanh đến mức Jimin không kịp phản ứng. Song Joohyun nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay đang túm cổ áo mình, rồi mở hộp ra xem."Wow— cái này đáng giá bao nhiêu đây? Yu Jimin, trong hộp của cậu có cả tart, bánh quy và bánh mì nữa này! Cô chủ đỉnh thật!"Jimin như kiệt sức, ngả người xuống ghế. Chị nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trắng trên bàn, rồi ôm đầu, khẽ rên rỉ.Có câu nói rằng, giáo viên và phụ huynh không nên quá gần gũi, cũng không nên quá xa cách, mà cần giữ một khoảng cách vừa đủ. Giáo viên có thể cảm thấy phụ huynh là một sự phiền toái, nhưng trên thực tế, phụ huynh cũng cảm thấy giáo viên là một sự áp lực.Tuy nhiên, Kim Minjeong không phải là một phụ huynh. Em là cô của học sinh mà Yu Jimin đang dạy, và tính cả hôm nay thì đây mới chỉ là lần thứ ba họ gặp nhau. Hơn nữa, mỗi lần gặp chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn.Dù vậy, so với tất cả các phụ huynh mà Yu Jimin từng tiếp xúc, Minjeong lại mang đến một cảm giác áp lực nặng nề hơn gấp bội. Em cứ như đang ném một tảng đá to đùng vào nỗ lực duy trì khoảng cách hợp lý của Jimin vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store