Trans Jikook Kookmin Rose Quartz And Pink Opal
Ngày của Jimin còn mang đến nhiều biến động hơn thế.Cậu đã thức dậy một cách thoả mãn trên sô pha nhà Yoongi và Hoseok, sẵn sàng dành cả ngày để xem mùa mới nhất của bộ phim trinh thám cùng người bạn ngoại cảm. Cậu vừa định bước vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại từ chỗ làm vang lên.Nghe thứ tiếng đó đầu tiên vào buổi sáng chưa bao giờ là dấu hiệu tốt cả.Bốn mươi phút sau, Jimin vội vã chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Một chú chó pug đáng yêu cậu từng gặp vài lần đã quay lại để thực hiện ca mổ khẩn cấp cho phổi, và Jimin thì là người quen thuộc với chú chó nhất. Bản thân ca phẫu thuật không quá mức căng thẳng, nhưng Jimin lúc nào cũng lo lắng mỗi khi nhận được thông báo thú cưng quay lại. Cậu chỉ muốn chú chó khoẻ mạnh như trước, và mong chú chỉ quay lại để kiểm tra hàng tháng thôi. Liệu điều đó khó khăn lắm ư?Một khi vết mổ đã được khâu lại và chú chó được đặt nằm thoải mái trên giường bệnh, Jimin bắt đầu tháo găng ra và rửa tay. Sau đó cậu vội vàng tới văn phòng và nhờ trợ lí gọi chủ của chú chó, một người phụ nữ yêu chú như con đẻ của mình, tới chỗ cậu.Cô ấy lao vào văn phòng cậu, vội vàng tới mức gần như đã quên không đóng cánh cửa phía sau."Ôi, bác sĩ Park, làm ơn hãy nói cho tôi biết kết quả phẫu thuật đi." Cô ấy ngồi trên cái ghế trước mặt, nhìn cậu với ánh mắt chờ mong. Cậu yêu sự thật rằng cậu không phải làm cô ấy thất vọng."Chú chó sẽ hồi phục tốt thôi, xin đừng lo." Cô thở ra một hơi dài, như thể lời nói Jimin đã giúp tâm hồn cô thoải mái hơn. "Dù trông thì có vẻ khá lo ngại, nhưng nếu tiếp tục uống kháng sinh tới cuối tháng thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi."Jimin có kinh nghiệm dày dạn khi nói chuyện với những người chủ đang đau buồn - và không may là, cậu đã phải học cách làm cho trái tim trở nên cứng rắn để báo tin xấu như bác sĩ chuyên nghiệp - nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn thấy mình nghẹn ngào khi những vị khách rớt giọt nước mắt vui mừng. Điều gì đó trong việc quan sát sự chân thành và tình yêu dành cho thú cưng của họ khiến cho tim cậu yếu mềm.Người phụ nữ sụt sịt vài lần và nói những câu "cảm ơn trời" và "cầu chúa phù hộ cho anh" giữa cơn nấc trước khi vươn người tới bắt tay với Jimin trong sự biết ơn.Khi mắt họ giao nhau và cậu nhìn thấy vẻ mừng rỡ không chút che giấu trong mắt cô ấy, cậu đột nhiên bắt đầu nghẹn.Cậu thật sự bị nghẹn. Một cách vô cùng nặng nề.Trong khi việc bác sĩ Park rơm rớm nước mắt trước thú cưng đáng yêu cùng những vị chủ ngọt ngào là chuyện thường ngày ở phòng khám, cảnh bác sĩ Park ho muốn thủng phổi trên sàn văn phòng lại có chút lạ thường.Hai vị trợ lí của cậu ngay lập tức tới chỗ cậu khi nghe thấy tiếng ho, và nó chỉ tốn cậu thêm vài giây khó chịu để ho ra một đám nước miếng nhầy nhụa. Cả hai người bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó với vẻ sợ hãi trong lúc bác sĩ của họ ho khan thêm mấy lần rồi đứng dậy và lau miệng. Cậu bình tĩnh nhận lấy chai nước từ tay của một trong hai người, nhưng chợt nhận ra hai cặp mắt vẫn đang dính xuống sàn, nơi mà cậu như đã nhổ ra một phần linh hồn mình vậy.Khi cúi đầu xuống nhìn bãi nước miếng nho nhỏ, Jimin có cảm giác như không khí đang ùa ra khỏi cơ thể cậu.Cậu lấy que đè lưỡi chọc chọc để chắc chắn, rồi dùng bàn tay đeo găng cầm nó lên và rửa trong bồn. Không thể nhầm lẫn vào đâu được.Một viên hoàng ngọc bé nhỏ hình cầu đang chớp mắt với cậu dưới ánh đèn chói loá của phòng khám.Jimin đã miệt mài học cách giữ hi vọng của mình ở mức độ vừa phải trong suốt những năm qua. Cậu quá quen thuộc với cơn đau âm ỉ trong tim mỗi sáng thức dậy với ngọn lửa thân quen chảy trong ngón tay. Cậu khát khao một điều gì đó, cái gì cũng được, miễn là mới mẻ. Cậu muốn được cảm nhận sức mạnh của tri kỉ mình. Cậu muốn kiểm soát và chia sẻ nó cùng người ấy, rồi già đi cùng nhau, với hai dị năng tồn tại song song trong cơ thể cả hai người.Việc nôn một thứ gì đó ra (dù không thể phủ nhận rằng nó tuyệt đẹp) không thật sự là điều cậu từng tưởng tượng về sức mạnh mà cậu sẽ dành cả đời để làm quen.Sau khi giải quyết xong người phụ nữ hoảng loạn đã tận mắt thấy cậu làm bẽ mặt bản thân, Jimin xin phép được ra về. Trên lý thuyết thì cậu vẫn được nghỉ cả ngày hôm nay, và cậu sẽ cần bắt đầu hành động cẩn thận từ bây giờ. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là, tất nhiên, phóng như điên tới chỗ Yoongi và Hoseok để gào thét tin vui. Cậu thật sự rất vui vẻ khi để cho bản thân chìm đắm vào sự điên rồ của chuyện này, nhưng cậu đang cố bình tĩnh lại. Thứ nhất, vì cậu biết có thể đây chỉ là báo động giả, và thứ hai, cậu càng phấn khích thì lại càng muốn nôn trên tàu điện ngầm. Cậu biết mình cần thật sự chắc chắn về chuyện này trước khi chạy quanh và gào thét những giả thuyết ngớ ngẩn - một thứ gì đó hoàn toàn điên rồ, như kiểu miếng bánh cupcake đáng yêu ở lớp Yoongi là tri kỉ của cậu chẳng hạn.Khi đã mở khoá cửa căn hộ, Jimin bắt đầu sắp xếp cho mình một không gian yên tĩnh để có thể ngồi suy nghĩ cẩn thận hơn. Cậu thắp vài cây nến, bật bài nhạc nền êm dịu của trò chơi nào đó cậu tải về từ Youtube, và ngồi xuống chính giữa cái ghế sô pha mềm mại.Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi để cài đặt về chế độ im lặng, rồi úp màn hình xuống bàn và hít thở sâu.Cậu cần kiểm tra lại những sự thật trong đầu - chỉ những sự thật thôi, không có tự điền vào chỗ trống gì hết.Cậu biết mình đã nôn ra một viên hoàng ngọc không thể chối cãi vào đâu được ở ngay giữa văn phòng. Cậu biết đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với mình, khiến cho khả năng cậu sở hữu dị năng thứ hai muộn tới vậy là gần như không thể. Cậu biết rằng mình đã giao mắt với khá nhiều người ở trường đại học hôm qua, và nó hoàn toàn có thể là ai đó cậu mới nhìn thấy lần đầu.Cậu lại bắt đầu nghĩ quá xa rồi. Có một việc cần được làm trước khi cậu có ý định tiếp tục du hành trên chuyến tàu suy nghĩ.Jimin đưa tay vào túi quần với những ngón tay khẽ run rẩy. Cậu rút ra viên hoàng ngọc nho nhỏ rồi lăn nó giữa ngón trỏ và ngón cái, cảm nhận và thán phục trước sự tinh khiết của nó. Nó thật nhỏ nhắn nhưng cũng thật xinh đẹp. Nhìn vào viên đá quý khiến cho cảm xúc ấm áp khi thấy người phụ nữ khóc vì chú chó của mình ùa về trong cậu, và cậu thấy mình đang nở nụ cười nhẹ nhàng với nó.Jimin nhắm mắt lại và tự hứa với bản thân rằng dù gì cậu vẫn sẽ tiếp tục bước đi, và rằng ngày mai sẽ luôn tới, như thể mọi chuyện chưa hề thay đổi.Cậu đặt viên ngọc xuống cạnh điện thoại.Cậu đưa ngón trỏ và ngón cái lại gần, lần này thì không đi kèm với viên ngọc giữa chúng. Hít một hơi thật sâu, Jimin bắt đầu chà xát những ngón tay lại với nhau - thực hiện hành động quen thuộc mà bình thường sẽ tạo ra một ngọn lửa bé nhỏ ấm áp trên ngón tay cái của cậu.Cậu nhìn và nhìn nhưng đáp lại cậu chỉ là bàn tay bình thường của con người.Cậu thử lại với những viên kim cương đính trên chiếc dây chuyền trong tủ, thứ mà cậu sẽ đeo tới câu lạc bộ đêm khi đang cảm thấy cực kì nóng bỏng.Không một thứ gì cả.Cậu nâng đám kim cương lên bằng cả hai tay và chà xát thật mạnh vào sợi dây chuyền, và điều duy nhất xảy ra là cảm giác ma sát khó chịu.Jimin thử đi thử lại - cậu thật sự đã làm vậy - nhưng vẫn không thể làm cho cơn bão cảm xúc đang tuôn trào trong cậu dịu đi tẹo nào. Sự hoài nghi và phấn khích cùng chiếm lấy cơ thể cậu, với một nhúm sợ hãi nho nhỏ. Cậu có tri kỉ, cậu biết mà, nhưng giờ cậu đã gặp được người ấy rồi. Ít nhất thì, cậu đã nhìn thấy người ấy. Khả năng tạo ra lửa của cậu hiện tại không khá hơn tổ tiên Neanderthal là bao, nhưng dù tri kỉ cậu đang ở đâu, người ấy chắc chắn nắm trong tay dị năng của cậu.Jimin lập tức đưa ra quyết định rằng Yoongi cần được biết và anh ấy là cái máy dò tri kỉ tốt nhất cậu có thể tìm được. Ngay khi cậu vừa đưa tay với lấy điện thoại, một cơn ho ập đến khiến cậu loạng choạng ngã xuống sàn. Cậu cố gắng thả lỏng cổ họng và để vật cản mà cậu biết sẽ đến trôi ra khỏi cơ thể một cách yên ổn. Không may là, adrenaline trong máu cậu bắt đầu tăng khi sự phấn khích kết hợp cùng cơn hoảng loạn vì bị nghẹn, khiến cho cậu phải thật sự cố gắng.Năm phút sau, Jimin đứng rửa mặt trong phòng tắm. Nằm cạnh cậu, trên mặt bàn bên phải, giữa một đám giấy vệ sinh, là một miếng thạch anh vàng. Jimin không thể ngừng mỉm cười, kể cả khi nó làm cho sữa rửa mặt dính vào trong miệng cậu và khiến cậu ho sặc sụa vì vị hoá chất."Hoàng ngọc và thạch anh vàng.""Chính xác đó!""Rớt ra từ miệng em.""Ừm, đúng rồi.""Và em không thể tạo ra lửa nữa.""Hyung! Đúng mà! Lần thứ ba rồi đó!"Yoongi thở dài với cái điện thoại. Anh muốn bạn thân nhất của mình được hạnh phúc, nhưng anh cũng đã thấy cách mà sự tàn phá và hi vọng sai lầm gây ảnh hưởng tới Jimin trong quá khứ. Cậu nhóc đáng thương ấy chứa đựng quá nhiều tình yêu trong tim và khát khao được trao nó đi tới mức tuyệt vọng. Biết đâu dị năng lần này thật sự được đem tới cho em ấy, sau tất cả mọi chuyện."Anh chỉ muốn chắc chắn thôi, Min. Cần phải đảm bảo mà."Jimin gật đầu, tiếp tục đi vòng vòng quanh phòng như phát điên. Cậu rót cho mình một cốc sữa sô cô la để ăn mừng và đặt hai viên ngọc bé nhỏ quý giả của mình xuống bên cạnh. Chúng có cảm giác như huy chương đối với cậu vậy. Như bằng chứng của sự chinh phục. Bằng chứng của tình yêu. Bằng chứng của tri kỉ."Em biết mà, hyung. Em đã thử tất cả mọi thứ rồi. Em còn không cảm thấy gì trên tay cả. Như thể tỉ năm rồi em chưa chạm vào viên đá quý nào ấy." Jimin buộc bản thân mình ngồi xuống bên bàn ăn và bật loa ngoài lên để có thể nghịch hai viên ngọc giữa những ngón tay thêm chút nữa. Giờ đây khi Jimin không còn phải lo về ngọn lửa tự phát nữa, cậu cho phép bản thân chơi đùa với những viên đá xinh đẹp nhiều hơn."Thôi được rồi. Anh tin em, Min. Anh nghĩ lần này em thật sự tìm được người ấy rồi." Jimin đang càng ngày càng hoan hỉ. Nghe câu nói đó từ chính miệng Yoongi như thể đã kết luận cho mọi chuyện, khiến cho nó trở nên thực tế hơn cả hai viên ngọc sinh đôi trong lòng bàn tay cậu. "Em có bất kì ý tưởng nào về danh tính của người ấy không?"Jimin nuốt nước bọt, bắt đầu lo lắng khi nghĩ về cách trả lời. Cậu không muốn tập kích Yoongi với điều này, nhưng ruột gan cậu đang gào thét và cuối cùng cậu cũng nghĩ rằng có lẽ hôm nay Yoongi sẽ chịu lắng nghe nó.Cậu mỉm cười với viên hoàng ngọc trong tay phải trước khi gom hết can đảm. "Thật ra, về điều đó, hyung à..."Quãng ngắt của Yoongi khiến cậu đổ mồ hôi một chút."Gì vậy, Jimin?""...Em nghĩ là, biết đâu đấy, có thể là cậu bé kia? Jeongguk ấy? Từ lớp học năm cuối của anh..."Lại thêm một quãng ngắt đầy đau đớn nữa."Min.""Dạ?""Anh nghĩ Hobi sẽ nhắc nhở anh nếu dạo này anh có đãng trí." Jimin nhíu mày với điện thoại. "Seok à!" Yoongi gào từ bên kia máy. Jimin có thể nghe được tiếng đáp lại đằng xa. "Dạo này anh có quên cái mẹ gì không? Như kiểu, đi siêu thị cần mua gì, hay những điều mà anh đã nói với em rồi chẳng hạn?"Jimin nhắm chặt mắt lại. Cậu siết tay quanh cả hai viên ngọc, mong rằng chúng sẽ truyền cho cậu sức mạnh mà cậu không sở hữu để đối đầu với người anh lớn đanh đá."Hừm. Kì lạ thật đấy. Hobi nói rằng anh không quên cái gì cả. Vậy mà, em đang cố gắng nói với anh rằng anh quên không khẳng định rõ ràng với em là nhóc Jeon Jeongguk này có hai dị năng hả?" Jimin lại nuốt nước bọt. "Có phải ý em là vậy không, Min? Rằng đứa nhóc mà anh đã cảnh báo với em - em biết đấy, hai dị năng, không tri kỉ - vẫn có thể là bạn đời em được à?"Jimin gục đầu xuống bàn, hi vọng mặt đá cẩm thạch sẽ giúp đầu cậu nguội bớt trước khi cậu bắt đầu lảm nhảm không dứt về việc cả thế giới của cậu như sáng bừng lên sau khi cậu nhìn thấy Jeongguk ra sao.Nó không có hiệu quả."Hãy - cứ nghe em đi mà, hyung, làm ơn đấy!"Yoongi sột soạt trên ghế, và có vẻ đấy là câu trả lời duy nhất của anh.Jimin ngồi thẳng dậy, cảm thấy sự phấn khích tự động trào dâng trong bụng mình một lần nữa."Được rồi, chỉ là, cậu nhóc này là cả một chuyện khác. Đúng, em từng nói vậy về ai đó khác, và đúng, em biết chuyện sau đó xảy ra như thế nào, nhưng em thật sự có ý đó! Như thể Jeongguk đã niệm thần chú lên em vậy. Anh có nhớ mình từng nói Hoseokie-hyung có vẻ như đang phát sáng như thế nào vào lần đầu hai người nói chuyện không?" Yoongi thở hắt - lại lôi cái này lên. "Jeongguk như một siêu tân tinh ấy, hyung! Em đang cố gắng hết sức để không phóng đại, em thề đấy." Jimin không thể ngồi yên một chỗ được nữa, vì vậy cậu lại đứng lên và đi vòng vòng quanh nhà bếp. Bàn tay rảnh rỗi nắm chặt lấy hai viên ngọc như thể chúng là niềm tin và ước mơ của cậu (mà trên thực tế thì, đúng là như vậy thật). "Em gần như không nói chuyện với người lạ ngày hôm qua, em không gặp bệnh nhân, em còn không nhìn tới cả tá sinh viên trong lớp anh - tri kỉ của em nhất định không phải ai đó em lướt qua trong khuôn viên trường đâu!" Cụm từ 'tri kỉ' vừa cướp lấy một ngụm không khí trong phổi cậu, và chỗ trống đó lập tức được lấp đầy bởi sự ngọt ngào. "Chúng ta chỉ cần xác định xem nó có phải Jeongguk thôi mà, được không? Chỉ cần biết chắc rằng, không chút nghi ngờ nào hết, Jeongguk không phải tri kỉ của em," lại thêm chút hạnh phúc trào ra, "thì chúng ta có thể bước tiếp từ đó. Nhưng em muốn bắt đầu từ em ấy."Yoongi thở dài ra tiếng rõ rệt, một cách cố tình, vào trong điện thoại. "Thôi được rồi, Min. Chúng ta có thể bắt đầu từ thằng bé. Nhưng nếu nó bị loại khỏi danh sách, em phải thật bình tĩnh đấy. Em có tri kỉ mà, biết chưa? Em tìm được người ấy rồi. Em sẽ yêu thương người ấy dù họ có là ai đi chăng nữa. Đó là cách nó vận hành, ngốc ạ."Jimin có thể nghe rõ sự yêu thương ẩn trong giọng nói của anh ấy và cậu biết rằng, trên hết, Yoongi đang vui mừng cho cậu. Cậu không trách người anh lớn vì tỏ ra cẩn trọng về việc tiếp cận Jeongguk, và cậu thật lòng biết ơn vì anh ấy luôn đưa ra những ý kiến hợp lí về chuyện này. Jimin thật sự không thể làm gì nếu thiếu đi anh ấy."Ừ. Đúng rồi, hyung, anh nói phải. Em tìm thấy người ấy rồi. Người ấy cũng thấy em rồi! Em sẽ gặp mặt họ tử tế." Jimin có cảm giác như cả người đang run rẩy, cậu hạnh phúc quá mà. "Dù họ có là ai đi chăng nữa, Jeongguk hay không, tri kỉ của em là một người tuyệt vời. Em đã yêu người ấy luôn rồi, hyung ơi, em thề đấy." Cụm từ 'Jeongguk' và 'tri kỉ của em' đứng gần nhau tới mức Jimin cảm nhận được làn sóng phấn khích truyền qua cơ thể, và cậu còn không thèm chống lại nó."Thật ra thì, hyung, em nghĩ em nên nướng thứ gì đó! Em chưa bao giờ mắc sai lầm khi đoán về loại đồ ngọt người khác thích, anh biết đấy? Và em có cảm giác mãnh liệt rằng tri kỉ của em - dù người ấy là ai - sẽ cực kì thích một đĩa bánh quế - " Jimin bắt đầu ho sặc sụa tới mức ngã gục vào tường, điện thoại đã rơi xuống nhưng tay kia vẫn đang nắm chặt hai viên ngọc của cậu."Min? Jimin? Cái gì vậy? Em còn sống không?" Jimin nghe thấy tiếng Yoongi phát ra từ loa ngoài, nhưng cậu không thể nghe gì hơn với tiếng ù trong tai. Cậu nhìn xuống bàn tay đang che miệng, từ từ đưa tay ra, để lại một vệt nước bọt vẫn còn dính trên môi. Nằm chính giữa đống lộn xộn là viên đá quý đẹp nhất cậu từng thấy: một viên ngọc mắt mèo toả sáng lấp lánh.
End part 3.-feels of ротатое(s):so like cuối tuần này tớ vẫn phải dậy sớm như thường và tớ sắp sập vì buồn ngủ rồi save me nên hẹn ngày khác feels hen ;;__________;;(chào đây là poe của ba ngày sau vẫn chết ngập trong chuyện nọ chuyện kia và quá lười để đăng phần mới bằng điện thoại nên nếu chiều về poe chưa chết hoặc chưa ngủ gật thì poe sẽ đăng nốt huhu sorrie các cậu ;;;;;)anyways không đăng phần mới bằng điện thoại không có nghĩa là không feels được hihi (mà lý do chủ yếu không đăng bây giờ là tại tớ lười chuyển tab qua lại giữa watt với docs để chỉnh sửa ấy nó lag ghê lắm) ........ê thật ra tớ cũng không biết nên feels gì.....dù (có thể coi) là sắp sửa lớn tướng đến nơi rồi nên tớ vẫn thích đọc fantasy hơn bình thường nên tớ cưng in this blue light hơn rose quartz một xíu xịu xìu xiu nhưng rose quartz cũng ý nghĩa lắmmmmmm vì nó là cục oneshot dài đầu tiên tớ dịch uwu nếu tớ không nhầm hôm trước tớ thấy có bạn trên wattpad dịch thêm một fic mới của jiminanna rồi, tớ còn không biết là chị ấy ra fic mới cơ, định bảo đi đọc thử mà lười quá =))))) à xong hôm nào lăn đi tìm fic kookmin nữa cho thay đổi không khí chứ dạo này tớ hết yoonmin đến sugakookie :'< (tin tớ đi tớ muốn yoontae luôn cho đủ bộ maknaeline và cho thoả mãn tấm lòng ohteepee nữa cơ mà yoontae hiếm có khó tìm ghê huhu biết sao không có lần một chị tác giả nước ngoài bảo "tui không hiểu tại sao nhưng tui thấy yoontae hợp SE với angst lắm" từ đấy tim tớ chết đi một ít huhuhu) hình như lan man hơi quá.....thôi tớ im nhé bai baiiiiiià hôm nay còn về nhà muộn quên mất :D..........
End part 3.-feels of ротатое(s):so like cuối tuần này tớ vẫn phải dậy sớm như thường và tớ sắp sập vì buồn ngủ rồi save me nên hẹn ngày khác feels hen ;;__________;;(chào đây là poe của ba ngày sau vẫn chết ngập trong chuyện nọ chuyện kia và quá lười để đăng phần mới bằng điện thoại nên nếu chiều về poe chưa chết hoặc chưa ngủ gật thì poe sẽ đăng nốt huhu sorrie các cậu ;;;;;)anyways không đăng phần mới bằng điện thoại không có nghĩa là không feels được hihi (mà lý do chủ yếu không đăng bây giờ là tại tớ lười chuyển tab qua lại giữa watt với docs để chỉnh sửa ấy nó lag ghê lắm) ........ê thật ra tớ cũng không biết nên feels gì.....dù (có thể coi) là sắp sửa lớn tướng đến nơi rồi nên tớ vẫn thích đọc fantasy hơn bình thường nên tớ cưng in this blue light hơn rose quartz một xíu xịu xìu xiu nhưng rose quartz cũng ý nghĩa lắmmmmmm vì nó là cục oneshot dài đầu tiên tớ dịch uwu nếu tớ không nhầm hôm trước tớ thấy có bạn trên wattpad dịch thêm một fic mới của jiminanna rồi, tớ còn không biết là chị ấy ra fic mới cơ, định bảo đi đọc thử mà lười quá =))))) à xong hôm nào lăn đi tìm fic kookmin nữa cho thay đổi không khí chứ dạo này tớ hết yoonmin đến sugakookie :'< (tin tớ đi tớ muốn yoontae luôn cho đủ bộ maknaeline và cho thoả mãn tấm lòng ohteepee nữa cơ mà yoontae hiếm có khó tìm ghê huhu biết sao không có lần một chị tác giả nước ngoài bảo "tui không hiểu tại sao nhưng tui thấy yoontae hợp SE với angst lắm" từ đấy tim tớ chết đi một ít huhuhu) hình như lan man hơi quá.....thôi tớ im nhé bai baiiiiiià hôm nay còn về nhà muộn quên mất :D..........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store