ZingTruyen.Store

[TRANS|jikook au] peripheral vision

37 - dejavu

asmalltangerine_

Jungkook tỉnh dậy, với cái đầu đau điếng và cơn đau lan man lan khắp toàn thân. Liếc mắt nhìn tới chiếc đồng hồ bên cạnh; bây giờ mới là 8 giờ sáng, nhưng có vẻ như cậu không thể nhấc người dậy và tới trường trong cái tình trạng này.

Cậu hất tung tấm chăn-thứ đã giữ cho cậu không bị nhiễm lạnh đêm qua và bước ra khỏi phòng. Cậu bước thẳng ra bếp và rồi thấy Jimin đang lật bánh kếp bằng tay phải của mình, cùng Minseok đang được ôm chặt cứng trong cánh tay trái của anh.

Jungkook không muốn phải thừa nhận, nhưng trái tim cậu gần như đã thít chặt lại khi bước tới chỗ anh. Cậu không thích cái cảm xúc này lắm, nhưng đống cảm xúc rối bời này là không thể tránh khỏi.

"O-oh em đã dậy rồi đấy à? Bữa sáng sắp xong rồi đây." Jimin có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Jungkook đứng tựa lưng vào trong căn bếp nhỏ.

Jimin không thể ngừng đỏ mặt khi nhìn thấy Jungkook không mặc áo, sau nhiều năm.

Thế đ nào ẻm lại có thể có 6 múi nhỉ? Jimin thầm hét lên trong đầu, cuối cùng cũng bị kéo trở lại thực tại với tiếng cười lảnh lót của Minseok trong tay mình.

"Em bé, em đã đói chưa?" Jimin thủ thỉ với Minseok và em bé cứ thế cười nấc lên.

"Anh có muốn em giúp anh trông Minseokie một lúc không?" Jungkook nói sau khi quay trở lại vào bếp, nhưng lần này cậu đã khoác lên mình chiếc áo phông.

"Ừ vậy đi, anh sẽ bày biện đống bánh kếp này ra đĩa." Jimin mỉm cười, và Jungkook đỡ lấy Minseok từ trong tay anh. Nhưng rồi, cậu bé bắt đầu tỏ ra cáu gắt, vô cùng cáu kỉnh khi phải rời xa vòng tay của Jimin.

"Aww. Shh...thôi nào em bé, đó là chú của con mà." Jimin cố gắng giúp cho em bé cảm thấy thoải mái hơn.

Jungkook thử đung đưa người một chút, và xem ra nó có ích trong việc giữ cho Minseok bình tĩnh. Rồi cậu ôm Minseok ngồi xuống bàn của hai người, và rồi Jimin đặt đĩa bánh kếp lên tấm lót trước mặt cậu.

"Ăn đi." Jimin cười với Jungkook và cậu khẽ cảm ơn đáp lại anh. Jungkook đặt Minseok lên đùi mình, và cậu bé có vẻ như đang tìm cách để với tới chiếc bánh kếp chocolate chip trước mặt.

Jimin cười lớn, rồi cắt một miếng nhỏ đút tới cho cậu bé.

"Hyung, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho Minseokie lúc em không ở đây." Jungkook nói, cúi đầu nhìn thẳng xuống đĩa của mình.

"Không sao đâu mà, Kook. Em biết anh luôn yêu lũ trẻ, đặc biệt là Minseokie mà!"

-
Sau bữa sáng, Jungkook lê chân tới bồn rửa. Cậu sẽ rửa bát, trong khi Jimin bế Minseok đi tắm.

Rửa bát xong xuôi, cậu đi vào phòng, bước tới cái bàn nơi chân giường, chỗ điện thoại mình đang sạc.

Màn hình sáng đèn, cậu nhìn thấy vài thông báo trồi lên trên màn hình, và phần lớn là tin nhắn của Hyerim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store