ZingTruyen.Store

Trans Jaeyong Hung Dong Abo

Ngày hôm sau là cuối tuần, Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền hẹn nhau cùng đi dạo khu trung tâm thương mại mới mở ở gần đây. Kế hoạch lên sẵn là thứ không thể thiếu trong những buổi hẹn hò của các cặp đôi: dạo phố nè, cùng nhau dùng bữa, đi xem phim nữa. Lý Vĩnh Khâm khinh bỉ ra mặt, ôi dào đúng là những tấm chiếu mới chưa từng trải mà, mấy em cấp hai đi hẹn hò còn bày trò phong phú đa dạng hơn này nhiều.

Lý Thái Dung mặc kệ thằng em muốn nói gì thì nói, chọn một chiếc áo sơ mi sáng màu giản dị và một chiếc quần bò từ tủ quần áo. Chiếc quần vừa vặn tôn lên đường nét đôi chân mảnh mai, trông thanh thuần hệt như một cậu học sinh cấp ba, chỉ có điều em học sinh này lén bố mẹ nhuộm tóc xỏ khuyên tai thôi.

Lúc đón Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền cũng hơi ngạc nhiên. Hắn vô thức vươn tay xoa xoa phần tóc bị gió thổi rối lên của anh, buột miệng:

"Hôm nay anh ăn mặc đơn giản nhỉ, nhìn dễ thương ghê."

Có lẽ ngày thường Lý Thái Dung hay được khen đẹp trai suốt quen rồi, đột nhiên nghe người ta khen dễ thương nên thấy hơi ngại. Anh đẩy đẩy vai hắn rồi đi một mạch về hướng rạp chiếu phim, hỏi:

"Sắp tới giờ phim chiếu rồi, mua bỏng ngô vị caramel nha?"

Một người thường ngày chả mấy khi đụng đến đồ ngọt như Trịnh Tại Hiền đột nhiên trở nên vui vẻ bất thường, lúc xem phim hộp bỏng để giữa hai người có quá nửa là vào bụng hắn.  Mò mẫm giữa rạp chiếu tối mờ, hắn nhón tay bóc những hạt bỏng cuối cùng trong hộp bỏng cạn đáy, vô ý chạm phải một bàn tay ấm áp khác. 

Lý Thái Dung giật mình, vội rút tay lại. Trịnh Tại Hiền nghe tiếng anh sột soạt rút khăn giấy ướt ra lau tay, rất tự giác từ bỏ quyền giành ăn mấy hạt bỏng ngô cuối cùng. Hắn nghĩ ngợi, bóc một hạt bỏng, dựa vào chút ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn hình của rạp đưa đến bên miệng anh. Tay hắn chạm nhẹ cánh môi người kia tỏ ý kêu anh hé miệng. Sau vài giây im ắng, hắn cảm thấy ngón tay mình hơi ẩm ướt, sau đó có đầu lưỡi mềm mại của ai cuốn hạt bỏng ngô đi mất.

Giống như đang đút cho mèo con ăn ấy nhỉ. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Trịnh Tại Hiền. Một bé mèo vừa dè dặt lại vừa cẩn thận. Khoảnh khắc lúc mèo hoa nhỏ miệng ngậm đồ ăn trốn đi, tim hắn cũng đập nhanh gấp mấy lần. Cảm xúc vui vẻ không tên tràn ra từ đáy lòng đang gào thét, thật muốn ôm mèo con lại nâng niu cưng nựng quá đi. 

Nửa sau của bộ phim trôi qua nhanh như gió thoảng, lúc tháo kính 3D ra ai nấy đều váng hết cả đầu, loạng choạng đi xuống cầu thang. Điểm đến tiếp theo là một nhà hàng Nhật được review khá tốt. Theo những gì đã tính toán từ trước, Trịnh Tại Hiền gọi sashimi và cơm bò. Lý Thái Dung gọi thêm hai phần kem sữa được quảng cáo trên bảng hiệu của tiệm. Anh lấy một thìa kem đầy ắp cho vào miệng, vị ngọt vừa phải, hợp khẩu vị không ngờ. Thế là anh lại vui vẻ gọi thêm một phần kem matcha nữa, chia ra hai người cùng ăn.

Một trong những biểu hiện khó hiểu nhất của mấy đứa yêu nhau mà trước đây Trịnh Tại Hiền vẫn luôn không lý giải được chính là việc cả hai người cùng nhau ăn chung một món đồ ngọt nào đó, ví dụ như một ly kem chẳng hạn. Có nói sao đi chăng nữa thì việc cùng nhau ăn chung một món ăn vẫn được xem như một hành động vô cùng thân mật và cũng rất mát lòng mát dạ, kèm theo sự công nhận và mức độ gần gũi nhất định. Chính hắn cũng tự ngạc nhiên với cái gật đầu rất lẹ của mình. Dù sao một khi hắn giở chứng bệnh sạch sẽ lên rồi, ngay cả thằng bạn nối khố Đổng Tư Thành cũng khó mà chạm được vào chai nước mà hắn uống qua. 

Lý Thái Dung chụp ảnh kem và hai chiếc thìa nhỏ, bỏ vào cùng một album với hai chiếc cuống vé xem phim khi nãy để làm nhật ký thử thách. Anh cắn chiếc nĩa, cười với hắn: 

"Sao thế, em có cảm thấy kem chính là một loại mỹ vị mà em đã vô tình bỏ qua mấy năm nay không."

Trịnh Tại Hiền nghĩ thầm, có bỏ qua kem hay không thì không biết, nhưng nếu năm ấy khi mới vào trường đã gặp được anh thì tốt rồi. Nhưng kẻ giữ giá đến chết như Trịnh Tại Hiền đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra loại tiếng lòng sến súa này, hắn chỉ gật đầu trả lời nhát gừng:

"Ừm, cũng có thể là do lúc trước em ăn phải những chỗ không ngon."

Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền trả lời có chừng như vậy, cảm thấy vừa thú vị lại vừa buồn cười, nửa thật nửa đùa xuôi theo:

"Thật à, vậy để lần sau anh đưa Tại Hiền đến chỗ khác ăn ngon hơn nữa nhé, chịu không?"

Trịnh Tại Hiền không kịp trở tay, trong phút chốc lớp ngụy trang tan thành mây khói, nói ngay:

"Vậy ngày mai họp xong em đến tìm anh nhé."

Mùi rượu đào dường như lại thoang thoáng trong không khí, sống động quẩn quanh vây lấy Lý Thái Dung. Hương thơm lãng đãng dễ chịu hòa hợp với gương mặt bình tĩnh như thần tượng nhóm nhạc đang cố quản lý biểu cảm của Trịnh Tại Hiền. Trong lúc này trông hắn chẳng khác nào một chú cún bự mặc dù vừa háo hức vừa vui sướng khi nhìn thấy chủ nhân đứng trước mặt nhưng rồi vẫn phải cố gắng kiềm nén để không lúc lắc cái đuôi.

Lý Thái Dung bị nét tương phản rõ rệt trong tính cách của cún bự Trịnh Tại Hiền làm cho liêu xiêu. Đúng là bốn mươi chín gặp năm mươi. Anh nhịn xuống chút xúc động nhất thời, tự khinh bỉ chính mình, nhưng rồi cũng không cách nào kiềm nén được trái tim xao xuyến đang ngây ngất cuồn cuộn bọt gas nổ tí tách trong lồng ngực. 

Dường như trong lòng cả hai đều đang có một thứ gì đó lặng lẽ tan chảy nhưng lại vô tình bị bỏ lơ vì ai cũng đang loay hoay kiềm nén cảm xúc riêng. Trong không khí quẩn quanh chỉ còn hai mùi hương thanh mát đọng lại.

---

Thử thách Thất Tịch chỉ kéo dài trong vòng bảy ngày, nhưng trong bảy ngày ngắn ngủi đó thật ra cũng phát sinh nhiều tình huống khó đỡ. Có cặp còn chưa qua được một nửa số thời gian thì đã cãi nhau, xé rách phiếu đăng ký vì tính cách không hợp. Rồi có người còn vì cái trò này mà mất cả crush vào tay kẻ khác. Vì lúc dự đêm vũ hội không thể xác định được giới tính của đối phương nên còn nảy sinh ra những chuyện củ chuối như: báo danh xong xuôi, ngay ngày hôm sau biết được đối phương cùng giới tính với mình thế là gây gổ đòi nghỉ chơi. 

Trịnh Tại Hiền ngồi ở hội sinh viên nghe Kim Đạo Anh kể một tràng những chuyện kỳ thú này, tiện thể ngồi nghe buổi đàm đạo mỗi tuần một lần về tình yêu đôi lứa do hội trưởng chủ xị luôn. Vì muốn vọt lẹ, Trịnh Tại Hiền chỉ đành cam kết năm lần bảy lượt rằng hắn là một Alpha đoan chính, chắc chắn sẽ không ra ngoài làm bậy hại đời con nhà người ta, cũng sẽ không để bản thân mình bị kẻ xấu giở thủ đoạn lừa gạt. Trông hắn nhiệt huyết như thế, Kim Đạo Anh cũng thấy nghi nghi. Y láo liên nhìn xung quanh mấy vòng, cố gắng dùng khứu giác của Beta bới lông tìm vết xem xét bầu không khí trong lành, chất vấn:

"Mày cái thằng này, có phải có người yêu rồi không?"

Trịnh Tại Hiền giả ngu ngay tức thì: "Ơ anh, em nào có."

Tất nhiên Kim Đạo Anh cũng chẳng thể ngửi ra cái gì,  nhưng một khi bản tính đa nghi đã nổi lên thì lại bắt đầu thích soi mói, nhìn ai cũng thấy gian gian:

"Chậc... Tính mày bình thường như nào chả nhẽ anh không biết."

Trịnh Tại Hiền chỉ đành ỡm ờ thừa nhận qua loa:

"Ờ thì... em cũng đang tham gia cái thử thách Thất Tịch đấy, lỡ hẹn với người ta, giờ phải đi chứ sắp tới giờ rồi."

Kim Đạo Anh làm việc chung với Trịnh Tại Hiền hai năm, cũng tương đối hiểu cái tính tình lạ lùng và đống tật xấu khó bỏ của hắn. Tóm lại là đếch tin được, Kim Đạo Anh chọc:

"Ồ... tham gia sương sương thôi mà đam mê thế."

Trịnh Tại Hiền đang ở thế đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn ậm ừ hai tiếng cam kết sẽ giúp Kim Đạo Anh thu xếp chỉnh lý lại báo cáo của cuộc họp rồi đánh bài chuồn luôn, cặp chân dài chạy đi vèo cái đã mất dạng.

Một tay Trịnh Tại Hiền cầm tập tài liệu, tay còn lại đút trong túi áo len. Ánh nắng hôm nay tuy rực rỡ nhưng không chói mắt mấy, hàng liễu ven hồ bị gió thổi đung đưa, trên băng ghế dài cạnh đó có một cặp đôi đang tíu tít chuyện trò. Vài cô nữ sinh đi ngang nhận ra hắn nên liền kéo đồng bạn kêu gọi í ới vẫy tay về hướng này, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu chào các cô, kéo theo sau đó là những tiếng hét chói tai của cả đám con gái. Nghe loáng thoáng vài lời tấm tắc bảo hôm nay tâm trạng hội phó tốt thế, ấy vậy mà còn cười chào hỏi với người khác cơ đấy.

Mình có cười à?

Trịnh Tại Hiền dời lực chú ý về biểu cảm của mình. Ấy thế mà khóe môi lại đang hơi nhếch lên thật này, ngay cả bước chân cũng nhanh hẳn, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt. 

Là vì sắp đi gặp một người.

Người mà hắn thích.

Trịnh Tại Hiền lại càng vội hơn, vui vẻ tới mức suýt nhảy chân sáo đến điểm hẹn ở cổng trường. Hắn nhìn thấy Lý Thái Dung ở xa xa kia rồi. Anh ấy đang cầm hai ly đồ uống, cúi đầu lướt điện thoại, gần như không hề chú ý hắn đang tiến tới gần. Thế là Trịnh Tại Hiền bước chậm lại, làm bộ bình tĩnh khoan thai đến bên cạnh anh, húng hắng giọng.

Lý Thái Dung ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người đến là Trịnh Tại Hiền thì cười rộ lên, đưa cho hắn một cốc sữa chua:

"Vị xoài nè."

Trịnh Tại Hiền nhận lấy uống một ngụm, được vị hoa quả ngọt thanh tiếp thêm năng lượng, lại nghe Lý Thái Dung hỏi mình:

"Hôm nay em vui hả?"

"Dễ thấy lắm ạ?" Hắn xoa xoa mặt, "Những người em gặp trên đường cũng nói vậy."

"Ừ, nhìn phát biết luôn." Lý Thái Dung sóng vai đi cạnh hắn, cả hai cùng đi về hướng tàu điện ngầm. Anh lém lỉnh bổ sung thêm: "Bởi vì có hai cái lúm đồng tiền xinh xinh đó."

.

Hành trình ngày hôm nay là đi dạo Myeong-dong. Theo như lời Lý Thái Dung thì đây là để bù đắp cho năm cấp ba nhạt nhẽo, cô đơn lẻ bóng đến một mống người yêu cũng không có. Trịnh Tại Hiền đã dành một nửa cuộc đời của mình ở Mỹ bao gồm cả thời trung học, và hắn không có ý kiến gì về vấn đề này hết, chậm rãi đi theo phía sau anh.

Đi bộ dạo phố là một việc rất tuyệt vời, trong lúc đi loanh quanh có thể biết thêm được rất nhiều chuyện. Ví như việc Lý Thái Dung rất có tài mua đồ ăn vặt, toàn chọn chuẩn những món hot trên mạng. 

Cả một đường chân đi tay mua, thế nhưng lúc nào cũng cắn mất một miếng rồi mới nhớ ra phải chụp ảnh lại. Trịnh Tại Hiền thấy vậy thì vươn tay giúp cầm đồ ăn, phụ trách đút tận miệng cho người ta, người ta nhai xong thì mình lại đút đồ ăn sang, ngay cả vệt kem bên khóe môi anh cũng là hắn lấy khăn giấy ra lau cho. Rồi chốc chốc hắn lại phải nhắc Lý Thái Dung nhớ chụp ảnh lại. So với Trịnh Tại Hiền bận bịu tay xách nách mang, nhìn qua phía Lý Thái Dung hai tay trống không thì khác một trời một vực. Anh vô cùng thong dong cầm điện thoại chụp ảnh, còn nhân lúc Trịnh Tại Hiền cầm hai tay hai món bánh gạo chiên và crepe tranh thủ chụp vài tấm ảnh ngáo ngơ của hắn, chụp xong thì cười rộn rã không ngớt:

"Tại Hiền nhà mình đẹp trai quá chừng, mấy tấm này mang lại cho chủ quán làm biển quảng cáo luôn cũng được nữa." 

Trịnh Tại Hiền- người bị quần chúng chụp trộm suốt một đường, bất lực nhìn anh:

"Anh, cầm phụ nè."

Lý Thái Dung cầm lấy bánh crepe, đưa lên bên miệng để Trịnh Tại Hiền ăn hết chuối choco phía trên rồi mới hài lòng ăn phần kem vani bên dưới. Anh vừa ăn vừa thở dài:

"Tự nhiên anh hiểu ra tại sao Omega trong trường đều bàn tán xì xào vậy rồi, Tại Hiền đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng luôn."

Trịnh Tại Hiền cảm thấy tim mình như sắp vút ra khỏi lồng ngực, hỏi ngay:

"Anh cũng cảm thấy vậy à?"

Lý Thái Dung cười toe, giọng nói trong trẻo bùi tai:

"Ừ, chỉ là trong trường đồn Tại Hiền lạnh lùng với thờ ơ lắm, riêng cái này chắc mọi người đồn nhầm."

Trịnh Tại Hiền vừa muốn nói gì đó thì đã bị một giọng nữ cắt ngang:

"Ngại quá, bạn em muốn làm quen với anh ạ, anh cho em xin infor được không?"

Trịnh Tại Hiền nhìn sang bên, có lẽ là một cô gái Omega, đằng xa còn có thêm vài cô gái nhìn cách ăn mặc có vẻ là học sinh trung học đang đứng. Các cô thấy hắn nhìn sang thì ngại ngùng tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau, len lén đá mắt nhìn sang đây đánh giá hắn. 

Loại ánh mắt này đối với Trịnh Tại Hiền vô cùng quen thuộc, và cũng rất chán ngán. Hắn sống dưới những ánh mắt như thế này từ khi còn bé đến tận lúc trưởng thành. Hồi nhỏ là vì gia thế đồ sộ và bố mẹ xuất sắc, sau khi phân hóa thì là vì hắn là một Alpha vượt trội xuất chúng, còn bây giờ là vì cái vẻ bề ngoài nổi bật này. Vậy có nghĩa là nếu vứt bỏ tất cả gia thế, giới tính, năng lực vượt trội này đi, tất cả bọn họ sẽ không ai bằng lòng nhìn nhận sự thật. Ví dụ như sự bạo ngược và ham muốn tàn phá trời sinh của Alpha. Đó là thứ mà đấng sinh thành Beta kia của hắn nhìn nhận như một loại thú tính nguyên thủy thấp kém, và rồi họ đã luôn cố để uốn nắn hắn trở thành một Alpha có thể kiểm soát cảm xúc và pheromone ngay cả khi rơi vào những thời kỳ nhạy cảm, giống như những con người bình thường vậy. Hay ví dụ như việc cuộc sống của hắn đã được lên kế hoạch sẵn sàng một cách vô cùng hoàn hảo từ trước mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không được nhúng tay vào. Tất cả mọi thứ đều là để phục vụ cho sự nghiệp của cái gia tộc này. Hoặc ví dụ như hắn đã cố gắng để che giấu đi những khiếm khuyết của bản thân và cả tính chiếm hữu trời sinh đã ăn trong máu thịt, hay việc bởi hắn sợ phải tiếp xúc với những người khác nên đã cuộn mình vào vỏ ốc.

Thế nhưng những bí mật này sẽ không ai biết tới hay bằng lòng thấu hiểu. 

Lúc hắn đang thầm nghĩ trong đầu nên lịch sự từ chối yêu cầu của cô gái kia như thế nào thì đã nghe thấy Lý Thái Dung nhẹ nhàng khéo léo trả lời:

"Xin lỗi, cậu này là bạn trai tui."

Trịnh Tại Hiền quay phắt sang nhìn anh, Lý Thái Dung vẫn thảnh thơi liếm liếm kem, trên cánh môi hồng hào vẫn còn dính một vệt kem trắng:

"Tui thiếu cảm giác an toàn lắm, với cả hồi giờ bồ tui cũng không có hay add người lạ đâu à."

Cô gái đỏ mặt, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi chạy vụt đi. Trịnh Tại Hiền vẫn còn đang choáng, không nói năng gì. Lý Thái Dung đứng giữa đám đông nhộn nhịp ăn hết cái bánh crepe, chìa tay trước mặt hắn:

"Giấy."

Trịnh Tại Hiền bừng tỉnh, tay chân lóng ngóng lấy ra túi giấy ăn vội vàng đưa sang cho anh, mặt mày giống như mới bị nhát ma, qua một lúc lâu mới mở miệng:

"Anh..."

Lý Thái Dung lau miệng xong, lấy luôn que bánh gạo chiên hắn đang cầm, tiện tay nhét luôn viên giấy vo tròn  vào tay hắn. Anh bắt đầu gặm bánh gạo chiên, hai má phồng lên như con sóc nhỏ:

"Thử thách tình nhân còn một ngày nữa mới kết thúc mà, giúp em cũng thuộc trong phạm vi nghiệp vụ."

Trịnh Tại Hiền nghe anh nói xong cũng ồ một tiếng, thoạt nhìn có vẻ hơi mất mát. Hắn theo chân anh đến quầy phô mai nướng rồi mới sực nhớ ra chuyện chính:

"Tối mai bên bờ sông Hàn có Hội pháo hoa, tổ chức đến hơn nửa đêm, anh có muốn đi không?"

Lý Thái Dung chăm chú nhìn từng khối phô mai đang được nướng xì xèo, nói ừ được. Du Thái suốt ngày lải nhải bên tai anh, thôi thì giờ có dịp đi xem thử luôn vậy.

"Ngày mai là ngày cuối cùng rồi." Trịnh Tại Hiền nhắc.

Lý Thái Dung quay sang, ngơ ngác gật gật đầu, dường như không rõ hắn có ý gì:

"Anh biết mà. Chúng mình sáng mai viết thư, đến tối đưa cho nhau là được."

Mùi rượu đào bị cái nóng bức ngày hè xông lên hơi nồng, tính xâm lược so với ngày thường mạnh mẽ hơn ít nhiều, khiến người chìm trong hương rượu cứ ngỡ mình đang say. 

Trịnh Tại Hiền cắn môi, vẻ mặt phức tạp. Hắn không biết liệu bây giờ nói thẳng ra thì có suồng sã quá không, hay là ngỏ lời trong lá thư nhỉ. Nhưng rồi lại sợ lúc người kia mở phong thư ra đã quá buổi bình minh, mà thêm cả cái phong cách này e ấp bẽn lẽn giống mấy bạn nữ tỏ tình crush quá. Nghĩ hoài nghĩ mãi, trong chớp mắt cơ hội nói ra đã vuột mất.

Miếng phô mai nướng nóng hôi hổi chợt kề sát bên môi Trịnh Tại Hiền, hắn há miệng cắn đi một góc. Vị sữa béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng, đậm đà nhưng không ngấy chút nào. Hắn tóm lấy cổ tay sắp sửa rụt lại của người kia, cắn thêm một miếng lớn cho bỏ tức. Nửa miếng không nguyên vẹn còn lại để phần cho anh Thái Dung tốt bụng không biết mình đã chọc cún bự không vui lúc nào. 

"Ê! Cho em cắn một miếng chút xíu thôi, anh còn chưa chụp ảnh nữa." Lý Thái Dung thẳng thừng rút tay lại, móc điện thoại ra tách tách chụp ảnh, còn edit chữ lên: "Miếng phô mai nướng bị Tại Hiền cố ý cắn một miếng thiệt lớn, xấu ghê."

Cún bự ngoe nguẩy cái đuôi, chẳng có chút hối lỗi nào, sau khi bị chủ nhân gõ trán thì ấm ức, mếu máo nói:

"Ngày mai là ngày cuối cùng rồi đấy, anh thật sự không có gì muốn nói với em hả?"

Lý Thái Dung vẫn tiếp tục công cuộc edit các bức ảnh khác, gõ chữ lạch cạch lạch cạch. Ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, không kiềm lòng nổi trước cặp mắt cún long lanh kia, anh đành xuống nước dỗ dành:

"Có chứ, ngày mai em sẽ biết thôi."

"Thật?" Ánh mắt hắn lấp lánh hẳn lên, nhưng rồi lại giống như rút ra được điều gì đó từ những tương tác dạo gần đây của cả hai, hoài nghi hỏi: "Đừng nói chỉ là mấy câu cảm ơn qua loa thôi nhé? Cảm ơn em đã cùng anh chơi cái này ăn cái kia gì gì đó..."

Lý Thái Dung hừ nhẹ, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này.

Trời đêm đã giăng màn, thế nhưng trên phố vẫn còn rất náo nhiệt, khắp nơi dát đầy ánh đèn sáng sủa, hương thơm của nhiều món ăn khác nhau phiêu đãng trong gió. Từng lớp người đi lại đông đúc, hai người lọt thỏm giữa dòng người ồn ã, cảm xúc trên gương mặt mọi người muôn màu muôn vẻ. Rất chân thực, cũng rất ấm áp. Là sức sống tràn trề mà trước giờ hắn chưa từng nếm trải qua.

Giữa đêm hè, mọi người đều ghé nơi đây dạo phố hò hẹn. Những ai có thể vô tư vui vẻ ăn uống chơi đùa, hẳn là những người được yêu rồi. 

Bất kể vẻ bề ngoài, giới tính, tuổi tác, pheromone, tôn giáo của họ là gì.

Chỉ vì có người ấy ở đây, đêm hạ này mới có thể trở nên hạnh phúc tràn đầy. 

Trịnh Tại Hiền như thể bị ma xui quỷ khiến, không kiềm được cất giọng gọi:

"Anh ơi."

Người ấy đứng giữa biển người tấp nập, ừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn ánh lên lác đác vụn sáng rực rỡ. Thế gian muôn màu, khoác lên lớp áo biến thành một thiếu niên dè dặt, cứ thấp thỏm không yên. 

Hắn nói: "Ngày mai em cũng có chuyện muốn nói với anh, anh đợi em nhé."

Tôi muốn níu giữ mùa hạ này trước khi bình minh thức giấc.

"Ừ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store