ZingTruyen.Store

Trans Jaeyong Hung Dong Abo

Tuy chẳng phải chuyện gì to tát, thế nhưng số phận của mấy trang giấy nát này cũng khá là bấp bênh. Lăn đi lộn lại mấy vòng trên bàn, bị Đổng Tư Thành ghé qua ngồi làm bài tập bù không tìm thấy giấy nháp nên vớ đại kê lên viết nốt bài tập tiếng Anh, sau đó còn bị Kim Đình Hựu lấy kẹp vào tiểu thuyết làm đánh dấu sách. Đến tận hôm diễn ra hoạt động thì tờ giấy xấu số mới được moi ra từ một quyển sách bị vứt chỏng chơ ngoài ban công, cả sách và giấy sặc mùi mỳ gói. Trịnh Tại Hiền chun mũi, thế mà ngay cả cái mùi mỳ Shin thằng em mình thích ăn cũng ngửi ra được.

"Anh, anh cũng đi Vũ hội chơi hả."

Trịnh Tại Hiền bận bịu tìm đồ để thay, nửa thân người lọt thỏm vào tủ quần áo, ậm ờ một tiếng cho qua, sau một chốc mới nhớ ra mà hỏi lại:

"Thế em không đi à?"

Tóc Kim Đình Hựu nhuộm một màu cam nhu thuận, mùi pheromone nhàn nhạt dịu dàng hơn nhiều so với các Alpha khác thoang thoảng trong không gian, trong miệng nhai bánh kêu lốp rốp, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ:

"Mấy chỗ đó so với đại hội coi mắt cũng có khác quái gì nhau đâu, huống hồ người như anh mà đi vô trong đó, nhìn chẳng khác nào con heo quay thơm phưng phức đi lạc vào động quỷ đói là bao... Tới đó rồi chắc bị ăn tươi nuốt sống chả chừa lại miếng xương nào đâu."

Con heo quay vừa mới bị người khác dạy dỗ kiểu: "..." 

Ai quen thân đều biết Trịnh Tại Hiền theo đuổi chủ nghĩa độc thân từ xưa giờ, đã vậy còn mắc thêm chứng sợ hôn nhân. Vừa hay hắn lại thuộc dạng nhân vật quyền lực trong trường, đống người muốn theo đuổi hắn đếm sơ sơ cũng chiếm non nửa cái trường này, ai nấy đều biết vị phó hội trưởng Hội sinh viên này tính tình khó ở ra sao. Một đám người rục rịch chuyển từ phong cách phô trương thể hiện sang âm thầm lặng lẽ, thi thoảng tặng quà rồi sô cô la thư tình nọ kia, không có ai cư xử quá giới hạn cả.  Vậy nên khi Đổng Tư Thành mò tới hỏi có muốn đi tham gia cuộc vui không, Trịnh Tại Hiền cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ xem xét lịch trình hôm đó rồi gật đầu đồng ý luôn, vẫn chưa hề ý thức được tối nay là cơ hội hoàn hảo cho toàn bộ sinh viên buông thả. 

Toi đời.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Trịnh Tại Hiền reo lên ầm ĩ, đương lúc muốn tìm cớ cho Đổng Tư Thành leo cây, đợi hôm khác mời cơm xin lỗi sau thì điện thoại đã đing đing thông báo. Chưa đầy một phút sau, Kim Đình Hựu vốn đang ngậm khoai tây chiên bỗng bật dậy đi mở cửa giống như chó cún nghe tiếng động lạ.

"Anh Thành! Sao anh qua đây?"

Đổng Tư Thành mặc áo sơ mi lụa thướt tha, đôi chân dài nổi bật với chiếc quần bò, từng bước đi toát lên tiên khí ngời ngời như đang khiêu vũ trên mây. Ném cho thằng bạn đang ngây như phỗng một túi quà đặc sản của nước mình, Đổng Tư Thành ngáp dài, trả lời:

"Anh mày có khí chất Alpha như thế, dăm ba chỗ này sao làm khó được anh?"

Winwin Đổng Tư Thành, Omega, đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi của khoa biểu diễn thuộc đại học N, bạn đồng niên thân thiết của Trịnh Tại Hiền, gìn giữ tình bạn sáng trong thuần khiết giữa AO theo năm tháng. Là loại bè bạn cùng nhau trốn học chơi game, trừ kỳ phát tình ra, còn lại đều có thể chung chạ cái giường. Đôi bên chẳng mấy khi gọi điện cho nhau, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ đối phương, chơi chung riết tới mức cả hai nghi ngờ bản thân mình từ khi sinh ra chỉ thích người cùng giới, thẳng tới tận năm ngoái khi Đổng Tư Thành tìm được một chàng bạn trai Alpha người Nhật thì giả thiết này mới bị xóa bỏ. 

Đổng Tư Thành ra vào ký túc của nam Alpha vô cùng điêu luyện, hoàn toàn là nhờ vào công của cái thân cao mét tám kết hợp với gương mặt anh tuấn lạnh lùng khó gần đấy hết. Đôi chân ngàn vàng của cậu chàng bước qua đống thùng hàng ship ngổn ngang ở cửa, giơ tay huơ huơ trước mặt Trịnh Tại Hiền:

"Sao thế? Bộ tự dưng phát hiện ra người yêu cũ cũng đi Vũ hội quẩy hay gì?"

Trịnh Tại Hiền gạt phăng cái tay của thằng bạn mình đi, định thần lại trả lời:

"Không phải thế, tự nhiên tao nhớ ra có cái deadline chưa chạy xong, ngày mai tới hạn giáo sư hối, tối nay tao không đi chung với mày nữa đâu, để tao gọi điện thoại hỏi thử anh Du Thái coi ảnh có rảnh không thì qua đi với mày nhé? Mày tự..."

Đổng Tư Thành âm thầm ngoái đầu trao đổi ánh mắt với người vô tội Kim Đình Hựu.

Tối nay thằng ấy bận thật à.

Không ạ, anh cứ kéo ổng đi đi, anh coi nè, quần áo còn vừa mới thay đó.

"... Tự đi được không? Chắc không có ai cố ý không đeo vòng tay đâu, nhưng mà cái vòng tay đó cũng không an toàn lắm, để cho chắc cú thì mày cứ——"

Đổng Tư Thành lôi hắn đi tuốt một mạch: 
"Đi thôi, hoàng đế thượng triều cũng không có lắm chuyện như mày đâu."

---

Trịnh Tại Hiền mang theo khuôn mặt cao quý lạnh lùng đại giá quang lâm ngay trước cửa lớn của hội trường khiêu vũ, mặt không cảm xúc làm xong thủ tục nhận vòng tay ức chế giữa những tiếng thầm thì nhỏ to của các nhân viên công tác. Hắn tiến vào sảnh, bóng lưng thẳng tắp, bước chân lại có vẻ hơi thiếu tự nhiên, cả người căng thẳng. Vốn dáng vẻ ngày thường của hắn ôn hoà nhưng xa cách, nay lại càng nảy sinh thêm cảm giác khiến người khác khó lòng tiếp cận, vô tình thu hút những ánh mắt tò mò lén lút nhìn trộm của các thiếu nam thiếu nữ trong hội trường. Đổng Tư Thành ký xong tên của mình, ngẩng đầu lên không nể tình chọc quê:

"Mày như vầy chả giống vua chúa thượng triều tí nào đâu, hệt như đang xả thân ra chiến trường giết giặc thì có."

Trịnh Tại Hiền không thích những chỗ đông người cho lắm, thân làm "idol giới trẻ" lại càng quan trọng thể diện bề ngoài, đặc biệt là khi đứng trước một nơi đông đúc lộn xộn khó kiểm soát như thế này cũng cảm thấy hơi "sợ xã hội". Mỗi một ánh mắt hướng tới nơi này cứ như sói cọp rình mồi, càng khiến lòng hắn bấp bênh. Bầu không khí xung quanh trong phút chốc lạnh hẳn đi.

"Đổng Winwin, mày mà còn hé mồm nói thêm câu nào nữa thì tao sẽ khai hết chuyện kỳ nghỉ này mày toàn đánh game leo rank thâu đêm cho anh Du Thái biết."

Đổng Tư Thành là người biết tiến biết lùi, vừa nghe Trịnh Tại Hiền hù dọa, cậu ngay lập tức kéo phéc mơ tuya mồm ngay, ký hiệp ước hòa bình với thằng bạn luôn không kì kèo.  Lỡ như để anh bạn trai kiểu mẫu lúc nào cũng chú trọng sức khỏe, ngủ lúc mười giờ tối dậy lúc sáu giờ sáng kia biết được chuyến đi Mỹ nghỉ hè của cậu chỉ gói gọn lại trong dăm bữa chơi game thâu đêm như thế thì rồi xong luôn. Cả cái nụ cười miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia của Trịnh Tại Hiền cũng khiến cậu ái ngại không kém, cứ ngỡ như ngay giây sau nó sẽ sai người trùm bao bố mình rồi thủ tiêu luôn không bằng.

Nam thần trường đại học N kiêm người tình trong mộng của biết bao Omega đương nhiên không nghe thấy những suy nghĩ đang chạy dọc chạy xuôi trong đầu thằng bạn mình. Hắn đang cố bình tĩnh lại, thử áp chế pheromone tiết ra do dao động cảm xúc thất thường, gắng hạ mốc cảnh báo màu vàng trên vòng tay xuống lại mức an toàn bình thường.

Trịnh Tại Hiền có năng lực tự chủ rất mạnh và cũng dễ ổn định tâm trạng hơn Alpha bình thường. Hắn buộc phải hình thành thói quen tự kiềm nén bản thân từ cái thời còn trong giai đoạn phân hóa lúc niên thiếu vì một số lý do gia đình. Khuynh hướng bạo lực và sự kích động do cảm xúc mang lại- thứ mà những người khác khó có thể kìm nén thì đối với hắn lại chẳng đáng để bận tâm. Trong những năm tháng học trò, vào cái tuổi nổi loạn, một học sinh như hắn cũng chính là nhân tố khiến giáo viên ít phải lo lắng nhất. 

Nhưng câu chuyện nào cũng có mặt trái. Lý trí áp chế cảm xúc quá triệt để, thậm chí có phần hơi quá đà, rốt cuộc thẳng tay giết chết đi toàn bộ cảm xúc của hắn trong cái thời thanh xuân ấm áp chỉ trải qua một lần trong đời ấy. Ở tuổi hai mươi, Trịnh Tại Hiền lớn lên trở thành một chàng Alpha tao nhã lạnh nhạt, tự gán lên người cái mác 'tôn sùng chủ nghĩa độc thân'. Cái mác này vừa có thể ngăn ong cản bướm, còn khiến người khác né xa mình ra, quan trọng là nghe cũng có vẻ rất gì và này nọ.  

Là một trong số ít người có thể khiến cái tên Trịnh Tại Hiền cứng nhắc kia tức tới mức mất kiểm soát pheromone, trong lòng Đổng Tư Thành dấy lên cảm giác thành tựu, tuy bị dọa dẫm nhưng cũng cảm thấy khá hời. Cậu cũng đeo vòng tay cẩn thận rồi đi vào trong, ai dè vừa mới cất bước đã bị người khác gọi lại.

"Tư Thành ới ời———"

Trịnh Tại Hiền vốn đi cùng nãy giờ cũng khựng lại, xoay người nhìn ra sau. Người vừa mới hô í ới là Lý Vĩnh Khâm, bạn cùng khoa biểu diễn với Đổng Tư Thành. Anh chàng này tự lập một câu lạc bộ nhảy, vì thường xuyên bàn giao công việc với hội học sinh nên cũng hay gặp mặt. Nhưng dù sao thì người ta là đàn anh lớp trên, đã vậy còn là Omega hoa đã có chậu, hai người cũng chỉ tính là quen biết chứ không quen thân. 

Lý Vĩnh Khâm là con lai, bây giờ ăn diện bóng bẩy makeup đàng hoàng chỉn chu, khi tươi cười trông quyến rũ như mèo vậy. Nhác thấy Trịnh Tại Hiền cũng ở đây, Lý Vĩnh Khâm cười thầm trong bụng, trên gương mặt nhoáng lên nét tinh ranh khiến hắn cảm thấy như anh ấy sắp giở mưu ma chước quỷ gì vậy. Lý Vĩnh Khâm đon đả nói:

"Xem anh mang ai tới nè?"

"Anh Thái Dung!" Đổng Tư Thành reo lên, nhào qua ôm siết lấy chàng trai mới đến, vui vẻ ra mặt chuyện trò tíu tít: "Lâu lắm anh không ghé câu lạc bộ nhảy rồi đó, năm cuối bận vậy hả anh?"

"Dù sao đồ án tốt nghiệp vẫn phải làm mà, em thật sự coi anh là người khoa tụi em luôn đó à?  Ôi dào, một kỳ nghỉ hè không gặp thôi mà coi em lại gầy đi mất rồi nè, cái tên Du Thái kia chăm lo kiểu gì vậy không biết, chờ anh về thì hắn biết tay anh!"

Người ấy nhẹ nhàng lùi lại nới lỏng cánh tay đang ôm Đổng Tư Thành, thân thiết nựng nựng má cậu chàng. Mái tóc bồng bềnh nhuộm màu sáng rất bắt mắt, phối hợp với ngũ quan sắc sảo đẹp đẽ, đúng là một gương mặt dễ khiến lòng người xuyến xao.  

"Tích tích———!"

Âm thanh tuy không lớn nhưng khi reo lên giữa sảnh khiêu vũ đông người lại cực kỳ rõ ràng. Mọi người ai nấy đều ngưng việc đang làm, dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, bảo vệ của trường cũng tạm ngưng tán dóc chạy sang giúp đỡ. Nồng độ pheromone tăng cao vượt quá tiêu chuẩn cũng không phải chuyện cỏn con, nếu ai đang ở trong thời kỳ nhạy cảm hoặc kỳ phát tình thì vòng tay cũng không thể kiểm soát hoàn toàn được, nói không chừng sẽ gây ảnh hưởng khiến kỳ phát tình của những người khác xảy ra sớm hơn. Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngột ngạt hẳn đi.

Ba người đang chuyện trò vui vẻ cũng quay đầu nhìn sang. Đổng Tư Thành nghĩ nghĩ, chắc không trùng hợp tới mức bị cái miệng quạ đen của Trịnh Tại Hiền trù ẻo phát sinh cả sự cố trong lúc đang tiệc tùng đấy chứ, dù sao cũng là cậu nổi hứng muốn kéo hắn đi cùng...

Cho tới khi cả hội trường nhìn thấy anh chàng gia thế vượt trội, ngoại hình đỉnh của chóp, xuất sắc về mọi mặt, sinh ra vào ngày lễ tình nhân rồi trải qua một cuộc đời ảo như phim, đã vậy từ trước tới nay toàn dùng vỏ bọc ôn hòa lịch sự che giấu tâm tính lạnh lùng thờ ơ, chưa từng nhận lời tỏ tình của bất kì ai, phó hội trưởng hội sinh viên thanh cao không vướng bụi trần trong truyền thuyết —— hiện đang luống cuống tay chân nắm lấy cái vòng tay kêu inh ỏi không ngừng, còn vụng về làm đứt cả cái khuy áo pha lê xanh. 

Bầu không khí trong sảnh khiêu vũ bất chợt an tĩnh đến lạ.

Giáo viên phụ trách mà hắn quen bước tới gần, cô nâng vòng tay lên xem thử số liệu, hơi ngạc nhiên, lấy làm lạ hỏi:

"Không phải mất kiểm soát pheromone, vòng tay reo cảnh báo là vì nhịp tim nhanh bất thường, có thể gây nguy hại đến sức khỏe — vượt quá 150 luôn rồi, bộ em gặp phải ai à, sao tự nhiên kích động vậy?"

Trịnh Tại Hiền giật mình nhận ra tình huống hiện tại, mở miệng bao biện bằng cách tìm đại một cái cớ nào đấy với chỉ số IQ đang tuột dốc không phanh trong hoang mang. Hắn lờ mờ nhìn thấy Lý Thái Dung nhìn lướt qua mình rồi không nhịn được nở nụ cười xoay người đi, hình như đang thì thầm gì đó với Đổng Tư Thành. 

Trịnh Tại Hiền cứ ngỡ như đang trông thấy dòng bọt gas của lon soda vị anh đào chậm rãi tràn lên trước mắt, nhấn chìm cả mùa hạ thoáng qua của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store