ZingTruyen.Store

Trans I Markhyuck Between You Me Him


donghyuck không hề thay đổi ý định. em tiếp tục phớt lờ người lớn hơn ngay cả khi một tuần mới đã bắt đầu. giờ thì em không những không chịu nói chuyện mà còn gần như không về nhà khi biết mark đang ở đó.

người lớn hơn biết rõ donghyuck đang làm gì vì hắn liên tục nhìn thấy cậu bé khi mình đi làm nhiệm vụ. bạn của hắn đang lang thang trên đường, một mình, như thể mong đợi rằng người nhện sẽ nhảy từ góc phố và chào đón em. mark đã nghĩ đến việc đó, nhưng hắn cũng là một người đàn ông đầy tự cao và không muốn từ bỏ những gì họ đã cùng trải qua.

nhưng việc thiếu giao tiếp giữa cả hai đã làm mark tổn thương. hắn đã quen với những cái ôm hay sự đụng chạm thoải mái ngay cả khi hắn tỏ ra khó chịu mỗi lần donghyuck làm điều đó. việc thiếu những cuộc nói chuyện hay tranh luận cũng khiến mark buồn. tại sao cả hai lại như thế này, đối xử lạnh lùng với nhau khi thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra?

mark cố gắng nói chuyện với donghyuck, ít nhất hắn cũng hỏi những câu thông thường như "em ngủ ngon không?" hoặc "em có mệt không?" tuy nhiên donghyuck thì không thèm trả lời những điều đó. em tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình tv thường chiếu tin tức. mark biết tại sao. hắn để ý thấy mỗi khi có tin tức về người nhện, ngày hôm sau donghyuck lại đến đúng nơi mà phóng viên đã phát hiện ra gã siêu anh hùng đó.

"là vậy đấy," mark càu nhàu khi rời khỏi căn hộ và đi ra xe của mình.

ở đó, như mọi khi, hắn luôn để trang phục của mình trong túi ở ghế sau. mark chỉ cần nhìn thoáng qua và hắn biết mình sẽ làm điều đó. hắn không có nhiệm vụ cứu người nhưng hắn chắc chắn có một nhiệm vụ để cứu lấy mối quan hệ của mình và donghyuck. hay đúng hơn là giúp bản thân cảm thấy dễ chịu hơn sau khi họ xa nhau...

hắn lái xe đến trạm điện thoại công cộng đầu tiên, tự nguyền rủa bản thân rằng mình không có xu, mượn chúng từ người khác và cuối cùng hắn cũng có thể gọi cho donghyuck. mark lo lắng khi bấm số của cậu bé. lần này khó khăn hơn nhiều so với lần hắn cố tìm hiểu xem donghyuck có trả lời cuộc gọi hay không. có lẽ vì hắn không định thực hiện một cuộc gọi chơi khăm mà thực sự muốn trở thành người nhện.

hít một hơi thật sâu, mark lấy hết can đảm và bấm số của donghyuck. tiếng bíp nghe thật căng thẳng và sẽ khó chịu nếu donghyuck không trả lời cuộc gọi chỉ sau ba giây.

"xin chào, tôi có thể giúp gì?"

"là tôi," mark nói bằng giọng hắn dùng cho người nhện. nó thường khàn hơn giọng bình thường của mark.

mark định giới thiệu bản thân nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, hắn đã nghe thấy donghyuck đang thở hổn hển.

"người nhện?" em đã không thất bại trong việc nhận ra người đầu dây bên kia. "em biết anh sẽ gọi cho em mà!"

giờ thì có vẻ như donghyuck đã thắng cuộc tranh cãi của em với mark. người nhện đã gọi đến.

sau đó là một khoảng lặng khó xử. mark chửi thầm trong đầu vì sao lại ngu ngốc đến thế. hắn thậm chí còn không lên kế hoạch nói những gì! tất cả những gì hắn muốn làm là được nghe giọng donghyuck, chỉ thế thôi.

"tại sao anh lại gọi cho em?" donghyuck phá vỡ sự im lặng.

"chỉ là... để kiểm tra em thôi."

"đừng nói dối em," donghyuck cười khúc khích, khiến mark mất cảnh giác. "em biết anh muốn gì mà."

đó hoàn toàn không phải là điều mark mong muốn. điều duy nhất hắn mong muốn là có thể nói chuyện bình thường với donghyuck sau khi bị phớt lờ. hay là hắn đã..?

"anh muốn hẹn ở đâu?"

"tôi-"

"bất cứ đâu trừ nhà của anh. gần đây em đã bị giáo huấn một đống về việc đi đâu đó với người lạ. làm như em đã từng làm điều gì đó tương tự như thế vậy."

mark ngạc nhiên. vậy ra donghyuck đã nghe và thậm chí còn nghĩ đến nó!

"dù là ai nói với em điều đó, thì họ thật tử tế và quan tâm đến em đấy. em không nên đến nhà người khác nếu chưa hề quen biết họ."

"thế còn love motel thì sao?"

donghyuck không chỉ hứng tình. em nứng và khao khát "thứ đó". không có lời giải thích nào khác cho sự nhiệt tình như này cả.

"em sẽ trả tiền, người nhện. anh có thể qua chỗ em bằng đường cửa sổ."

một ý tưởng ngu ngốc! không đời nào mark lại đồng ý với điều này. donghyuck giống như một đứa em trai mà mark chưa từng có. người lớn hơn đã chăm sóc cho cậu ấy và sẽ không bao giờ lặp lại những gì cả hai đã làm vào đêm halloween, như vậy thật sự rất—

"được rồi," mark đồng ý, mỉm cười, vì lý do nào đó.

cả hai quyết định chọn love motel và kết thúc cuộc gọi. mark quay lại xe với cái đầu đầy những suy nghĩ lộn xộn. hắn tự mắng mình vì đã đồng ý nhưng đồng thời cũng cảm thấy mừng. mark nảy ra ý tưởng làm thế sao để ngăn donghyuck ngừng níu kéo vào thứ chẳng có gì.

nếu không còn cách nào khác để mark đá ý nghĩ đó ra khỏi đầu donghyuck, thì hắn sẵn sàng làm theo cách duy nhất này.

donghyuck bây giờ giống như một con ruồi mắc vào mạng nhện. liệu em sẽ cố gắng trốn thoát hay đợi bị làm thịt?


🕷


mark đậu xe ở một nơi xa trong thị trấn rồi ra ghế sau để thay đồ. ngay cả khi biết người dân ở đó hiếm khi đi lại, hắn vẫn thận trọng khi làm việc này. như mọi lần.

hắn bước khỏi xe ngay sau khi thay đồ xong, khóa cửa và bắt đầu cuộc hành trình trên những mái nhà. hắn biết chính xác love motel ở đâu nhưng không phải vì hắn là khách quen ở đó! không! mark biết nơi đó vì hắn thường xuyên lượn qua đây, vậy giờ hắn thì cảm thấy xấu hổ vì nhận ra mình sẽ phải vào cái chỗ này.

đáp xuống mái nhà, mark đi đến cuối để đếm cửa sổ. nhưng, trước khi kịp làm vậy, hắn đã nhìn thấy donghyuck ngó đầu ra ngoài, rõ ràng là em đang chờ đợi. mark nhếch mép cười sau cú lộn nhào, bắn mạng nhện lên mái nhà và treo ngược mình đối mặt với donghyuck.

"anh làm em bất ngờ đấy!" donghyuck vừa nói vừa nhảy lùi lại.

em nhường đường cho mark đi vào nên hắn nhân cơ hội đó bước vào trong. trước mắt hắn là một căn phòng đẹp đẽ cùng một chiếc giường lớn và em thì đứng cạnh đó. về phần người sau, mark nhận ra donghyuck đang có vẻ ngượng chín mặt.

"a-anh thật sự đã tới! em đã nghĩ rằng anh sẽ không xuất hiện.."

"sao lại không?"

donghyuck nhìn về hướng khác.

"đừng tức giận nhưng... em đã nói với bạn mình về anh vì tụi em rất thân nhau và anh ấy...well, anh ấy không thích anh. anh ấy nghĩ rằng anh đang lợi dụng em. nhưng em tự biết điều đó.. anh đang cố gắng giảm căng thẳng phải không?"

mark quyết định đi theo lẽ tự nhiên nên gật đầu.

"em biết rằng anh phải cảm thấy áp lực bởi tất cả trách nhiệm cứu người! vậy nên em không hề cảm thấy tệ khi giúp anh đâu."

"vậy chúng ta làm tình hay không?"

donghyuck thậm chí còn đỏ mặt hơn.

"vâng! n-nếu anh muốn-"

"lên giường đi."

donghyuck gần như chạy tới đó. nhóc con hứng tình này.

mark đi vòng quanh giường, biết rõ donghyuck đang theo dõi từng cử động của hắn. đôi mắt cậu bé mở to khi mark cũng leo lên giường và cưỡi lên người cậu.

lúc đầu, mark ngồi lên eo donghyuck nhưng sau một, hai giây, hắn đã quỳ trước mặt donghyuck.

"có phiền em không?" hắn hỏi với tông giọng trầm ổn khi ôm lấy chỗ phình ra của mình.

"em sẽ xử lý hết," donghyuck nhếch mép, đôi mắt em hiện lên tia tinh nghịch.

ngay khi ngón tay của mark tìm thấy một chiếc dây kéo ẩn quanh vùng thắt lưng của mình, hắn đã kéo nó xuống. hắn cởi bộ trang phục xuống đùi, để lộ quần lót và phần đang cương lớn hơn rất nhiều.

"tuyệt!" donghyuck thở hắt ra. "bạn của em cũng có một cái quần lót y chang!"

hoảng sợ, mark nhét dương vật của mình vào trong miệng donghyuck mà không hề báo trước. hắn cảm thấy thật tệ cho cậu bé đang bị nghẹn và thậm chí bật khóc nhưng mark cần phải im lặng trước khi em có thể nói thêm điều gì. ngoài ra, nó cũng phù hợp với kế hoạch của hắn...

bạn thấy đấy, mark đã lên kế hoạch để khiến donghyuck ghét bất cứ điều gì cả hai sắp làm. hắn sẽ không làm tổn thương cậu bé, không thể nào! nhưng hắn có ý định làm cho toàn bộ quá trình này bớt vui vẻ hơn trước.

để làm điều đó mark lại quấn cổ tay donghyuck lần nữa, lần này là vào khung giường. hắn không buộc chúng quá chặt để không làm tổn thương cậu bé nhưng đảm bảo sẽ khiến cậu khó chịu bằng cách làm điều đó một cách thật lộn xộn. giờ thì cổ tay donghyuck dính đầy nước và nhớp nháp, đó không phải là một trải nghiệm thú vị cho lắm.

mark thích thú khi thấy cậu bé ngậm lấy con cu chết tiệt mà em hằng ao ước có được vài tuần đang đầy bối rối nhìn mình. em rất say mê với nó, quấn lưỡi quanh đỉnh dương vật, di chuyển đầu lên xuống, trìu mến nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ thậm chí không nhìn thấy được cả mắt.

"đủ rồi," mark rút dương vật ra khỏi miệng donghyuck rồi cố tình tát nó vào mặt cậu.

donghyuck nhắm mắt lại nhưng không làm gì để nó biến mất khỏi mặt mình.

"anh thực sự rất căng thẳng đấy" thay vào đó em nhận xét.

mark nhân cơ hội và lật cậu bé lại, cố gắng không làm cổ tay donghyuck bị đau. sau đó mark yêu cầu donghyuck nâng mông của mình lên và nhóc con tóc nâu đã làm không chút do dự. người lớn hơn hung hăng cởi thắt lưng của donghyuck và kéo quần cậu cùng chiếc quần lót xuống.

hắn cởi chiếc găng tay bằng cách cắn vào nó và kéo nó xuống. rồi túm lấy tóc donghyuck và đút ba ngón tay vào miệng cậu.
donghyuck làm ướt chúng như mark muốn nhưng vẫn cau mày nhìn hắn. ngay khi ngón tay mark rời khỏi miệng cậu bé, donghyuck lên tiếng:

"có bôi trơn trong ngăn kéo, người nhện... không cần dùng nước bọt của em đâu."

mark cảm thấy xấu hổ vì điều này. hắn chưa bao giờ đến love motel trước đây và điều đó đã được chứng minh. nhưng liệu hắn có nên cho donghyuck biết điều đó không? dĩ nhiên là không.

"tôi muốn làm điều đó như thế này. nhưng nếu em nhất quyết..."

"không, điều này ổn mà. nhưng em có một yêu cầu khác..."

"nó là?"

"lần này chúng ta dùng bao cao su được không? mark sẽ xử em nếu phát hiện em quan hệ tình dục không an toàn."

đúng, và vừa rồi mark còn sắp tự mình làm điều đó!

"mark là ai?"

donghyuck đỏ mặt, tựa má lên gối. em tránh ánh mắt nhìn vào hắn.

"người bạn mà em đã kể về với anh. người em thích."

"và em cảm thấy thế nào, sẵn sàng làm tình với người nhện khi bạn của em không biết chuyện em đang làm?"

"thật ra thì nó rất tệ," donghyuck cười toe toét nhưng giọng em đã thiếu đi vẻ nghịch ngợm. "em cảm thấy như mình đang trả thù anh ấy vì đã không chú ý đến em và điều đó có ích. toàn bộ chuyện xảy ra với anh... nhưng đó là lỗi của ai? em nóng lòng chờ đợi để anh ấy cuối cùng cũng sẽ thấy được tình cảm của em dành cho anh ấy. em cũng có nhu cầu chứ! mark đần thối."

cách mark thật muốn đánh vào cặp mông trần đó biết bao. cách donghyuck thật dũng cảm khi gọi mark là đồ ngốc khi hành động của chính cậu bé cũng rất đáng nghi ngờ. dù có nghe em ấy giải thích, mark vẫn không hiểu vì sao donghyuck lại đi làm tình với một người lạ.

không chỉ thế, donghyuck thật ngu ngốc nếu em không bao giờ để ý đến sự quan tâm của mark. người lớn hơn đã có tình cảm với người nhỏ hơn, ấm áp, như anh em. hắn chắc chắn mình có thể thay đổi chúng nếu donghyuck tiếp tục chiến đấu vì hắn!

tức giận, mark nhét ngón tay đầu tiên vào mà không báo trước. donghyuck phản ứng hơi muộn khi cậu vẫn đang suy nghĩ về điều cả hai vừa nói một giây trước.

"s-spiderman!"

mark nhét ngón thứ hai và thứ ba. di chuyển những ngón tay của mình, giúp người nhỏ hơn giãn cơ, hắn khiến donghyuck rên thành tiếng. thanh âm của em nghe thật xinh đẹp. đó là những âm thanh mà mark không nghĩ mình sẽ thích nghe.

"tôi sẽ cho nó vào nhé."

"bao cao su," donghyuck nhắc nhở.

mark với tay tới ngăn kéo và nhặt thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lên. chỉ khi đặt nó lên lòng kiêu hãnh của mình, hắn mới hiểu rằng nó quá bé.

nhưng mark đang quá phấn khích với ý nghĩ lại được tiếp cận sức nóng của donghyuck nên đã đẩy bad boy của mình vào mà không hề suy nghĩ đến hành động tiếp theo.


hắn di chuyển, tay nắm lấy mông donghyuck, đánh lên mông cậu bé bảy giây một lần. đứa nhỏ bên dưới hắn trở thành một đống hỗn loạn khi cuộc giao hợp kéo dài hơn. ban đầu, em còn ngoan ngoãn im lặng, sau đó trở nên ồn ào và bây giờ thì thậm chí còn chảy nước miếng.

"s-sâu hơn nữa" donghyuck rên rỉ và thậm chí còn nhấc hông lên để đón nhận từng chuyển động của mark.

giường ngủ rung chuyển dữ dội theo từng cú thúc. tiếng khung giường va vào tường bắt đầu khiến mark khó chịu. trong một giây hắn buông tay ở mông donghyuck và giăng tơ để giữ nó ở nguyên vị trí. rồi lại đặt tay trở về lên cánh mông đỏ bừng.

mark sắp tới, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho đến khi xuất tinh. không bao giờ hắn sẽ là người xuất tinh trước. hắn chưa bao giờ. hắn-

"mark" donghyuck nỉ non, bắn dòng sữa lên tấm chăn bên dưới.

cái tên đánh vào thứ gì đó trong đầu mark hay đúng hơn là – ở vùng phía dưới của mình. mark xuất tinh trước khi hắn kịp nhận ra và... chỉ bằng cách nghe thấy tên của chính mình.

"thật xấu hổ.." donghyuck nức nở, nhận ra điều mình vừa nói. "chúng ta không nên nói về anh ấy!"

"em đã lên đỉnh vì crush của mình," siêu anh hùng cười khúc khích

mark, bản thân anh cũng chẳng khác gì mà. anh đã xuất tinh khi nghe thấy chính tên của mình còn gì!

"em biết!" donghyuck rên rỉ. "không cần anh xát muối vào vết thương này đâu!"

donghyuck tức giận và xấu hổ thật dễ thương. một cảnh tượng hiếm thấy quá.

"anh có thể thả em ra được không? em phải đi."

mark rút ra khỏi donghyuck và cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy bao cao su đã bị rách. hắn cố gắng gạt nó đi bằng cách nhanh chóng cởi nó ra, nhưng lại đau đầu khi nhận ra rằng mình không thể vứt nó đi được. hắn than thở, mark nhét chiếc bao cao su đã qua sử dụng vào trong găng tay, nhăn mặt với trải nghiệm khi đeo nó, nhưng sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. hắn không thể để lại dna của mình ở đây.

hắn gỡ donghyuck khỏi mạng nhện, nhét lưỡi dao vào lòng bàn tay và cắt đứt chúng. chúng quá rối nên hắn không thể thu chúng lại được. hắn đã làm rất tốt việc tạo ra một mớ hỗn độn mà... người dọn phòng sẽ khó có thể dọn dẹp được.

mark đứng dậy kéo lại quần lót và quần dài. hắn đã kết thúc nhưng donghyuck thì chưa. cậu bé lo lắng nằm trên giường, nằm sấp, ngón tay chạm vào lỗ nhỏ vừa bị lạm dụng.

"spiderman! anh ra bên trong em à!"

"bao cao su bị rách, tôi xin lỗi."

"thật sự nó rất khó để rửa sạch, anh biết mà! lần cuối trước đó, uh, em phải mất ba mươi phút để dọn sạch nó!"

donghyuck đột nhiên nhảy ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. mark hiểu rằng đêm ngắn ngủi của họ đã kết thúc nên hắn đi đến cửa sổ.

"hẹn gặp lại," hắn nói khi liếc cái nhìn qua vai.

donghyuck không trả lời cũng không nhìn siêu anh hùng. em đã tức giận và xấu hổ. đúng như mark muốn.

mọi thứ trở thành một đống thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store