Trans Hunhan Nha Manh Dan Quoc Khong Gian Song Song Shortfic
Nha Manh (12)Không cần sợ hãi, càng không cần chùn bước bởi tuổi tác, hãy để tôi đời đời kiếp kiếp kề cận trong gang tấc, bảo vệ người tuyệt đại phong hoa (*).(*)= bất kể là phong thái hay tài trí đều là người giỏi nhất.Năm 1928, Dinh thự họ Lộc--Thượng Hải.Lộc Hàm đứng giữa phòng ngủ, biểu tình trên khuôn mặt đầy thản nhiên và bình tĩnh. Cổn Tử lúc này đang đứng trước tủ quần áo, tay chân luống cuống chọn lên chọn xuống trang phục. Cũng đúng, trước nay người hầu hạ cho Lộc Hàm luôn là quản gia Đồ Tam, từ lúc Cổn Tử làm việc cho Lộc Hàm đến bây giờ, cảm thấy việc đau đầu nhất chính là giúp cậu ấy lựa chọn trang phục."Cậu bình thường toàn mặc trang phục màu nhạt, hôm nay cũng chọn màu nhạt đúng không?" Lông mày Cổn Tử nhíu lại, xách eo lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào đống trang phục trong tủ tiếp đó là vuốt vuốt hàng ria mép."Hôm nay là một ngày quan trọng." Lộc Hàm đại khái cũng cảm nhận được, Cổn Tử thật sự không giỏi chọn quần áo: "Có nhìn thấy chiếc áo dài cổ nhung màu tím không?""A..."Sau khi giúp thiếu gia cài xong khuya áo trên cổ, Cổn Tử cũng hơi khẽ giương mắt lên. Đôi mắt mù kia của Lộc Hàm, có lúc tựa như nhốt chặt trong đó một câu đố bí ẩn. Đó là một gương mặt có phần quá mức anh tuấn, không, phải nói là tuấn mỹ mới đúng, mỹ và lực đều được kết hợp trên gương mặt đó."Anh đang nhìn tôi chăm chú đấy!" Lộc Hàm cười nhạt nói, hơn nữa còn chắc chắn: "Bản thân tôi cũng chưa từng thấy mình có vẻ ngoài như thế nào, có đẹp không?"Cổn Tử đầu tiên là ngây ra, tiếp theo lại lập tức cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi chua xót. Chàng trai này, giống như là một bức tranh nguyên vẹn của tự nhiên, từng nét bút đều là tuyệt mỹ, nhưng bản thân lại không hề được biết. Chỉ bởi vì đôi mắt không nhìn thấy kia, mà thậm chí ngay đến bản thân mình trông như thế nào cũng không biết."Đẹp lắm!" Cổn Tử chỉ nói hai chữ. Ý cười của Lộc Hàm càng nồng đậm, người ấy gật gật đầu, áo dài máu tím cổ nhung hôm nay người ấy mặc lại càng làm tôn lên làn da trắng bệch, chính là loại đẹp đẽ vô lực yếu ớt, nhưng linh hồn lại không ngừng tính toán trở nên cường đại quyết không thỏa hiệp, khiến người khác còn chưa hiểu là tại sao lại đã bị mê hoặc.Như Lộc Hàm đã nói, hôm nay là một ngày quan trọng. Là lần đầu tiên cậu ấy đi tiếp nhận số thuốc phiện được chuyển đến bến tàu Bắc Địa, bến tàu bên đó tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi, chuyện này đối với Lộc Hàm chính là một trận chiến."Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện rồi!" Giọng nói của Lộc Hàm rất khẽ, tựa như đang nói về chuyện của người khác. Bàn tay của Cổn Tử cứng ngắc, lập tức đứng thẳng dậy, hắn đi đến đứng đối diện với Lộc Hàm, tỉ mỉ ngắm nhìn đối phương."Cũng đúng, tôi nhận lệnh của người khác phải lấy mạng của cậu ở bến tàu, sau đó lại bị Ueno Sasaki bắt được. Nói đến lũ người Nhật thật sự quá tàn nhẫn, lúc tôi ở bên đó "làm khách", đúng là bị hành hạ đến chỉ còn lại một hơi thoi thóp." Giọng nói của Cổn Tử cũng nhàn nhạt: "Đã nghĩ rằng bản thân mình lúc đó chết chắc rồi!"Lộc Hàm không nói gì, nhưng hai tay đang duỗi xuống hai bên người, khẽ run lên."Sau đó, thì cậu đến nói với tôi, chỉ cần tôi nguyện ý sẽ có cách để sống sót." Hai tay Cổn Tử ôm trước ngực, khóe miệng của hắn cũng hơi khẽ cong lên, rồi lại vuốt vuốt hàng ria mép, nói: "Lúc đó, tôi liền nghĩ, có lẽ đến một ngày chỉ cần tôi nguyện ý, cũng có thể đem tính mạng của mình ra đánh cược."Hai người chỉ âm thầm đứng như thế, mãi một lúc sau, Lộc Hàm mới bước lên từ từ đến gần. Sau đó, vươn tay ra, chầm chậm chạm lên gò má của đối phương: "Tôi vẫn còn chưa biết dáng vẻ của anh trông như thế nào." Hơi thở của người ấy có hơi run rẩy, đầu ngón tay cũng có chút lạnh lẽo.Khi đầu ngón tay chậm chạp miêu tả đường nét trên khuôn mặt Cổn Tử, Lộc Hàm giống như đang lải nhải chuyện trong nhà, hỏi tới hỏi lui: "Anh vẫn luôn sống ở Thượng Hải sao?""Không." Cổn Tử đáp lại cũng rất bình thường: "Khi còn nhỏ, tôi cùng cha mình mới tới Thượng Hải, cha tôi là người Triều Tiên.""Triều Tiên?" Đầu lông mày Lộc Hàm khẽ giật, không chỉ là ngạc nhiên, hóa ra Cổn Tử lại đến từ một nước khác, mà càng kinh ngạc hơn là lúc nơi những đầu ngón tay mình chạm vào, những đường rãnh, xương đầu mày hơi gồ lên hiển nhiên khiến đôi mắt người kia sâu hơn, sống mũi cao, bờ môi mỏng, cằm nhọn đều là râu, rất quen thuộc."Đúng vậy, lúc tôi còn bé, sống ở khu dân nghèo rất lâu. Triều Tiên khi đó, tình hình cuộc sống không được tốt lắm, bởi vậy sau đó vì tìm đường mưu sinh cho nên cha tôi đã đưa tôi đến Thượng Hải. Ông còn làm việc ở bến tàu, đến lúc chiếc thuyền gặp nạn, tôi cũng chỉ có thể tự mình tìm đường mưu sinh thôi." Cổn Tử nói rồi lại khẽ cười một tiếng: "Chính là bắt đầu giết người."Lộc Hàm cũng không nói gì, chỉ là âm thầm thu lại bàn tay của mình. Người ấy lúc này, trái tim không có cách nào bình tĩnh lại được, bởi khi chạm vào khuôn mặt của Cổn Tử, người ấy nhận ra anh ta cùng với khuôn mặt của người lạ kia, rất giống nhau."Tôi vẫn luôn gọi anh là Cổn Tử, Cổn tử. Cũng không biết tên thật của anh là gì, có thể nói không? Lộc Hàm mím môi hỏi."À , cái đó sao." Hai tay Cổn Tử chắp ra sau lưng, ý cười càng đậm, đôi mắt cũng cong lên: "Là Ngô Thế Huân." Ngô, Thế Huân. Lộc Hàm âm thầm nhắc lại trong lòng, nếu như người đàn ông này, trong trận chiến lần này mất đi tính mạng, Lộc Hàm nhất định sẽ mãi luôn khắc ghi. Kiếp sau xin được báo đáp."Thế Huân, anh rất giống một người bạn của tôi." Lộc Hàm tựa như đang hàn huyên với bạn cũ, đôi mắt hơi cụp xuống."Bạn ư?" Cổn Tử bĩu môi nói: "Không phải là đang muốn nói đến cái người lạ, chỉ cần cậu mệt mỏi sẽ xuất hiện đó chứ?" Cổn Tử cảm thấy có chút buồn cười, dứt khoát trêu chọc nói: "Cậu thậm chí đến tên của cậu ta cũng không biết đó!""Tôi cũng là hôm nay mới biết tên anh."Nét mặt Lộc Hàm lúc cười, cực kỳ đẹp mắt. Cổn Tử nhất thời ngẩn ra, khuôn mặt này, Cổn Tử cảm thấy hắn sẽ ghi nhớ rất lâu rất lâu. Lâu đến mức độ nào đây? Hết kiếp này? Hay là đến cả kiếp sau? Có chút không công bằng là, Lộc Hàm lại không thể nhìn thấy cái người đàn ông lôi thôi lếch thếch râu ria xồm xoàm đang đứng trước mặt mình."Qua hôm nay, tôi sẽ không còn ở cận kề bên cậu nữa." Có lẽ thời tiết giá lạnh, khiến cho giọng nói của con người cũng biến thành băng lạnh, Cổn Tử cũng không phải là đang buồn phiền, dẫu sao hắn cùng Lộc Hàm quen biết cũng không lâu. Nhưng, khi đứng đối diện với chàng trai này, có lẽ cuộc đời của hắn đã bị quấy nhiễu."Con đường của Lộc thiếu gia, còn rất dài, còn rất nhiều trận chiến cần phải đánh.""...Ừm.""Tôi chỉ hy vọng, tất cả những gì cậu làm sẽ không thất bại. Có thể lưu danh trên sử sách không phải tiếng xấu, mà là mỹ danh truyền đến muôn đời."Lộc Hàm không cất tiếng nói, loại chuyện như số mệnh này ai có thể nói rõ được đây. Nhưng vẻ bi thương, lại khiến cho phần chua xót nơi đầu con tim kia tràn lan."Nếu như là tiếng xấu thì sao?" Hốc mắt Lộc Hàm đã đỏ lên, một là người ấy biết hôm nay Cổn Tử sẽ phải rời đi, hai là, không có cách nào dự liệu được, trận chiến này mình có thể thắng hay không.Cảm nhận được Lộc Hàm đang sợ hãi, Cổn Tử chỉ vươn tay ra, đặt lên vai Lộc Hàm khẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ."Nhất định là tiếng tốt." Cổn Tử nói một cách chắc chắn khi nhìn vào khuôn mặt ấy: "Nếu như không phải, kiếp sau, tôi cũng sẽ tìm cách viết lại lịch sử. Kiếp sau không được, thì kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa."Lộc Hàm bật cười ra tiếng, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống: "Sao lại có thể có chuyện đó xảy ra?""Tôi cũng đâu biết có thể hay không có thể đâu, hahaha!" Cổn Tử cười ra tiếng, hắn thu lại bàn tay đặt trên vai Lộc Hàm, đứng thẳng người dậy, nói: "Trân trọng, tôi qua bên kia trước.""Đây là cách cuối cùng sao?" Lộc Hàm tiến lên trước một bước, dường như muốn tóm lấy tay Cổn Tử, nhưng bàn tay ấy lại chỉ treo giữa không trung tự mình giằng co."Cậu không thể yếu đuối như vậy, phải nghĩ là muốn thắng trận chiến này thì nhất định phải có hy sinh. Đời này của tôi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà sống, đã từng giết kẻ xấu cũng giết cả người tốt. Bây giờ, xem như tích đức cho bản thân đi. Bởi vì, việc mà Lộc thiếu gia cậu muốn tôi làm là chuyện tốt."Có nhân ắt có quả, có lẽ lúc Sehun còn chưa can dự vào giai đoạn lịch sử này, đã có một người như thế, ở năm 1928 đối với người mang trên mình đôi mắt mù kia lập nên một lời hứa. Nếu như, Sehun không can dự vào giai đoạn lịch sử này, liệu Lộc Hàm và Cổn Tử có gặp nhau không? Rốt cuộc là nhân dẫn đến quả, hay là quả dẫn đến nhân đây?Nhưng lịch sử mà chúng ta nhìn thấy hiện nay, có phải hay không đã được người khác ngông cuồng sửa đổi không biết bao nhiêu lần? Kiếp này không thành công, thì còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa...Năm 1928, có một Ngô Thế Huân.Năm 2014, cũng có một Ngô Thế Huân (Oh Sehun).Nhưng khoảng cách trong tám mươi sáu năm bốn tháng đó, sẽ có thêm biết bao Ngô Thế Huân xuất hiện chỉ vì để bảo vệ chu toàn cho một người đây?Oh Sehun, vì sao có thể đến được bên Lộc Hàm? Có lẽ, là một linh hồn nào đó đã hứa hẹn với Lộc Hàm. Nếu như không thể lưu lại mỹ danh trên đời, sẽ nguyện ý vì người ấy tẩy sạch tiếng xấu đời đời kiếp kiếp.Không phải là vì trả nợ, mà là vì nghĩa và tình.Không gian, không phải song song cũng không phải giao thoa, mà là tuần hoàn. Đời đời kiếp kiếp tương trợ lẫn nhau, chỉ để vì được một lần nữa đứng bên cạnh người đó. Một lần nữa, sửa lại lịch sử.Có lẽ linh hồn đó ngay từ đầu không chỉ là một người nhận được ân huệ của Lộc Hàm, có lẽ linh hồn đó ngay từ đầu đã không chỉ là một người đàn ông không buông bỏ được Lộc Hàm, có lẽ ngay từ đầu linh hồn đó không chỉ là ánh mặt trời sáng lên trong một mảnh u tối. Người đó biết, tất cả những việc Lộc Hàm làm đều là chuyện tốt, chỉ là không có năng lực bầu bạn với người ấy cho đến phút cuối cùng mà thôi. Có quá nhiều điều có lẽ, bị đâm nát tự nhiên là định luật.Muốn bảo vệ người ấy, bất luận là dùng phương thức nào.Linh hồn đó dường như chắc chắn rằng, trong cái thời loạn thế này phần chắc chắn của mình sẽ tuần hoàn qua không biết bao nhiêu tháng năm.Bởi vì, quạ mù, cho nên không thể nhìn thấy mặt trời. Cho dù có như vậy, vẫn muốn đến bên cạnh người đó, ít nhất có thể nói cho người đó biết, mặt trời có tồn tại.Tháng 2 năm 1928, một tháng giá lạnh, hãy để mặt trời ở kiếp này ở bên người ấy, cho đến tận khi không còn có thể tỏa ra ánh sáng cùng ấm áp. Để niềm tin sau cùng này dẫn lối cho một mặt trời khác, có thể tìm thấy người ấy trong bóng tối mờ mịt.Có thể làm được không?--------------------------------------------------------------Năm 2014, Khách sạn trên phố Đồng Thuận-- Thượng Hải.Park Chanyeol đã ngồi rất lâu, vậy mà Oh Sehun vẫn giữ nguyên dáng vẻ rơi vào trầm tư, cậu khom lưng lại, ngồi ở trên giường, sắc mặt xem ra cũng không được tốt."Lại thế rồi, Oh Sehun!" Park Chanyeol nhỏ giọng xem thường. Có một khoảng thời gian vào năm 2013, Oh Sehun cũng cả ngày giữ cái dáng vẻ si si ngốc ngốc này.Nhưng Sehun chỉ là cảm thấy trong lòng phát hoảng, bản thân cậu cũng không nói rõ được đây là cảm giác gì. Đêm đó, cậu có thể xác định, cậu xác định mình đã cùng Lộc Hàm gặp nhau một lần nữa. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng mà anh ấy ở đó. Chỉ là không đứng cùng trong một không gian, hai người cứ như thế đứng đối diện nhau, rất lâu rất lâu.Đôi mắt của Lộc Hàm mất đi ánh sáng, vốn dĩ đã là không thể nhìn thấy cậu. Có lẽ, anh ấy cũng hoài nghi, sao mình lại không chạm vào anh ấy, chỉ cần là cùng anh ấy nắm tay cũng được. Hoặc có lẽ, anh ấy cho rằng, bản thân không muốn cùng anh ấy dây dưa quan hệ chăng?Vì vậy Sehun có thể cảm nhận được, Lộc Hàm đứng lặng đó một lúc rất lâu rồi cuối cùng cũng xoay người rời đi. Cho dù mình muốn bắt lấy anh ấy, cũng không bắt lấy được cổ tay của anh ấy. Vì vậy chỉ có thể đứng lặng một chỗ, mặc cho hơi thở của anh ấy dần tan biến trong cảm giác của bản thân.Có lẽ, Lộc Hàm căn bản là không ý thức được, Sehun cậu vốn không phải đến từ cùng một thời đại với anh."Tôi sợ anh ấy hiểu lầm tôi." Có thể do nhập tâm suy nghĩ, Sehun thậm chí còn nói ra thành tiếng: "Có lẽ, anh ấy cảm thấy tiếng xấu của gia tộc mình ở Thượng Hải vang dội như thế, tôi sẽ không đồng ý cùng anh ấy làm bạn. Hoặc có lẽ, anh ấy cho rằng tôi đã quên mất anh ấy." Càng nhắc tới, trong lòng lại càng gấp gáp, những lời thì thào tự lẩm bẩm của cậu khiến Chanyeol nghe đến mơ hồ."Này, tôi chẳng dễ dàng gì mới đến Trung Quốc được một lần, chúng ta ra ngoài chơi đi, tôi sắp phải về nước đến nơi rồi!""Anh ấy đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy không hề nhúc nhích. Anh ấy đang đợi tôi gọi tên anh ấy, hoặc anh ấy đang đợi cùng tôi chạm tay nhau. Nhưng mà, nhưng mà anh ấy không đợi được." Tay Sehun nắm lại thành nắm đấm: "Sau đó anh ấy xoay người rời đi, nhưng tôi không có cách nào kéo anh ấy lại. Rõ ràng là đứng đối diện với nhau, gần như thế, nhưng sao, nhưng sao lại cách xa đến thế..."Nhìn thấy Sehun nói ra những lời điên điên khùng khùng, Park Chanyeol dứt khoát bất kể cậu ấy thế nào, cũng vẫn trực tiếp đứng lên kéo Sehun xuống giường, rồi đẩy ra bên ngoài. Suy nghĩ của Sehun vốn dĩ đang loạn lên, vì vậy cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng bị Chanyeol lôi ra khỏi phòng."Tôi đây là không biết cậu nói cái gì, tóm lại là tôi muốn đi chơi, chúng ta trước tiên là đi ăn cái gì đã sau đó sẽ đi dạo phố, nghe nói gần đầy có cửa biển chúng ta có thể dạo một vòng bằng du thuyền." Chanyeol tự mình lẩm bẩm sắp xếp, Sehun vẫn như cũ hoảng hốt bước về phía trước.-------------------------------------------------------------Năm 1928, bến tàu Bắc Địa-- Thượng Hải.Dựa theo kế hoạch, Cổn Tử đến bến tàu sớm hơn so với Lộc Hàm, kế hoạch là do hắn và Lộc Hàm đã cùng thương lượng ra. Đầu tiên, sẽ do Lộc Hàm giam lỏng cha mình lại, bản thân cậu sẽ cùng Ueno Sasaki hợp tác. Sau đó, mượn danh nghĩa cần phải củng cố địa vị của mình, tự Lộc Hàm tiếp nhận việc nhận số thuốc phiện được chuyển đến lần này.Thuốc phiện có tất cả 50 thùng phải dùng đến bảy con thuyền vận chuyển."Những 50 thùng, 50 thùng thuốc phiện này sẽ khiến bao nhiêu người Trung Quốc lơ là cảnh giác đây? Sẽ có biết bao nhiêu người, sa vào sự mục nát không thấy được ánh sáng của thời đại? Người Nhật cuối cùng có hay không đem cán cờ thạch cao đó cắm lên mảnh đất này?"Giọng nói của Lộc Hàm, vẫn vang lên trong đầu Cổn Tử. Đúng vậy, đây là một trận chiến. Đúng như Lộc Hàm nói, nếu như thuốc phiện thành công vận chuyển tới, cậu ấy sẽ trở thành một Hán giang đích thực. Nếu không thành công, vậy thì cứ xem như lấy tính mạng mình đọ sức với đám người Nhật đi.Lộc Hàm lựa chọn vế sau, giống như cánh bèo trôi nổi trong thời loạn thế ở đất nước này, Lộc Hàm đã chọn vế sau."Người đời đều nói Lộc gia tôi hại nước hại dân, cha tôi là trùm thuốc phiện, tôi là tên mù vô tích sự. Vậy thì có sao chứ? Lộc Hàm tôi, tự hỏi không thẹn với lòng, đứng chung hàng ngũ với sói hay là bị sói ăn thịt, Lộc Hàm tôi đều đã nghĩ đến, tôi nghĩ..."Người ấy nghĩ, phải chính tay đâm chết sói, còn phải dùng cách thức của chính bản thân mình. Cho dù cả đời cũng không thể thoát khỏi, là tội nhân mang tiếng xấu. Cổn Tử nắm chặt tay mình thành nắm đấm, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười. Cho nên, cái cậu mù Lộc Hàm kia đã sớm đánh cược tính mạng mình, vậy thì một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn, sao lại không thể đem toàn bộ tín nghĩa của bản thân ra, dốc sức vì người đó đây?Hắn đã cùng Lộc Hàm thương lượng rồi, nếu như thuốc phiện cập bến mới ra tay sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên, cách tốt nhất là động tay động chân trước khi số hàng đó đến nơi.Tài bơi lội của Cổn Tử không tệ, kế hoạch là, chỉ cần hắn nhìn thấy chiếc thuyền dẫn đầu sắp cập bến, thì sẽ lặn xuống nước rồi lên thuyền. Sau đó bám theo đội thuyền, cùng với người mà hắn và Lộc Hàm sắp đặt trước lẫn trong đám thủy thủ, chỉ cần Cổn Tử vừa lên được thuyền dẫn đầu sẽ phát tín hiệu, những người được gài sẵn trên những chiếc thuyền còn lại sẽ châm vào thuốc nổ đã đặt sẵn.Những người được cài vào có thể giấu thuốc nổ đã vô cùng khó khắn rồi, mỗi chiếc thuyền cũng có một vài người Nhật. Nếu như ra tay, Ueno Sasaki có lẽ sẽ phát hiện ra là do người Trung Quốc động chân động tay, hơn nữa còn có thể sẽ rất nhanh điều tra đến chỗ Lộc Hàm. Nếu như có một người sống sót thoát được, hoặc là phát hiện ra kế hoạch đồng thời rơi vào trong tay quân Nhật...vì vậy nhiệm vụ của Cổn Tử là, đảm bảo cho thuốc phiện và người trên thuyền tất cả đều bị lửa thiêu rụi, bao gồm cả bản thân hắn.Hôm đó, sắc trời u ám, chỉ có vài chú chim hải âu chao liệng quanh quẩn trên mặt nước. Bến tàu vẫn như mọi ngày, có ngư dân đang hát điệu hò, cũng có người qua lại quăng lưới bắt cá tôm."Năm nay chính phủ lại tăng thuế, làm sao để qua ngày đoạn tháng đây!" Có một ông lão kêu ca lên như thế. Cổn Tử châm một điếu thuộc, khóe miệng kéo xuống, hắn nhìn về phía trời và biển giao nhau, đôi mắt híp lại.Mặt trời rồi sẽ ló lên thôi, chính là ở vị trí đó.--------------------------------------------------------------Năm 2014, Hải cảng Bắc Địa-- Thượng Hải.Vóc người phát tướng của ông thuyền trưởng già đang kéo còi thuyền vang lên. Hai gò má của ông đỏ lên, là do ban nãy uốn vài ly với đám thủy thủ. Trên thực tế cũng không có gì đáng ngại, du thuyền bây giờ chỉ cần định rõ phương vị cũng không phải là đi tàu viễn dương, chỉ là vòng đi vòng lại trên mặt nước vài tiếng đồng hồ mà thôi.Du khách bây giờ, cũng chỉ là cần loại cảm giác như vậy. Trong phòng điều khiển, có mấy người thủy thủ đang ngồi, mô tơ dưới nước bắt đầu xoay vòng, mỏ neo được kéo lên, du thuyền liền chầm chậm tiến về phía trước.Tầng hai của khoang thuyền có không ít phòng riêng, Chanyeol và Sehun đang ngồi mặt đối mặt. Chanyeol lôi máy ảnh ra, hướng ra cửa sổ bên ngoài chụp ảnh, đồng thời cũng dùng khóe mắt khẽ liếc về phía Sehun."Cậu từ mấy ngày trước, lại bắt đầu có cái vẻ tinh thần không yên rồi, Sehun a, lúc trước cậu đâu có khó nói chuyện như vậy!" Chanyeol nhún nhún vai, nói tiếp: "Bỏ đi, tôi biết cậu cũng chẳng nghe lọt tai những lời tôi nói. Cậu sau này cũng ở lại Trung Quốc, chỉ đáng thương cho tôi...Haizz...""Tôi nghe được những lời cậu nói." Hai tay Sehun đặt lên bàn, cuối cùng cũng tìm về được một chút tinh thần. Cậu nhìn chằm chằm vào Chanyeol, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía đối phương. Có lẽ bị ánh mắt của Sehun dọa sợ, bàn tay cầm máy ảnh của Chanyeol khẽ run. Cậu ngồi ngay ngắn lại, hai tay cũng đặt lên trên bàn."Sao bỗng nhiên nhìn tôi nghiêm túc thế làm gì, ghê chết đi được!" Trong lòng Chanyeol thật ra cảm thấy sợ hãi, cậu và Sehun đã là bạn bao năm rồi, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt của Sehun dù là nhỏ nhất, Chanyeol cậu còn không nhìn ra sao, Sehun cậu ta có lẽ đã có một quyết định nào đó rất lớn."Chanyeol a..." Sehun nắm lấy cằm mình, trên khuôn mặt nở một nụ cười không được tự nhiên lắm, giống như có chuyện tâm sự gì đó muốn giấu diếm vậy: "Nếu như có một ngày, tôi bỗng nhiên biến mất, vậy thì sẽ thế nào?""Biến mất?" Trái tim Chayeol đập mạnh một nhịp: "Làm sao gọi là biến mất?"Nhìn bộ dạng gặp phải chuyện kinh ngạc của Chanyeol, Sehun ngẩn ra, cổ họng như nghẹn lại, trong chớp mắt đó, cậu vẫn còn do dự: "Không cần lo lắng, không phải loại biến mất như là chết đâu, chỉ là kiểu như đi đến một nơi mà mọi người không nhìn thấy được, loại biến mất như thế ấy!"Chanyeol im lặng một hồi, sau đó mới nâng mắt lên, chạm vào ánh mắt của Sehun, cũng cùng một loại kiên định như thế:" Đương nhiên là đi tìm cậu, một mực tìm, tìm đến khi nào đưa được cậu quay về thì thôi."Sehun không nói thêm nữa, trong giây phút đó, cậu có chút không dám nhìn Chanyeol. Thời đại này, đã cho cậu quá nhiều thứ, gia đình, bạn bè, nụ cười cùng nước mắt...Nhưng mà, ở một thời đại khác lại có một người, cần cậu."Nếu như, nơi đó có một người, mỗi ngày mỗi đêm đều mất ngủ, bị ác mộng quấy nhiễu, lo lắng sợ hãi, mỗi ngày trôi qua đều như sống trong chiến tranh vậy, cho nên mình muốn đi tìm người đó." Sehun cụp mắt xuống, lúc đó Chanyeol là lần đầu tiên nhìn thấy Sehun có dáng vẻ khó xử như vậy, dáng vẻ đó còn mang theo cả đau lòng cùng khẩn thiết. Bỗng nhiên, Sehun ngẩng đầu lên, nhìn vào Chanyeol như lúc đầu nói: "Mình dường như không thể không lo lắng cho anh ấy.""Anh ấy?""...Đúng, anh ấy.""...Thích sao?""...Không phải là tình yêu, chỉ là muốn chính miệng nói với anh ấy, anh ấy an toàn.""Cảm thấy đây là chuyện rất ngầu, hahaha!" Chanyeol bỗng nhiên cười ra tiếng, cậu biết, Sehun có lẽ đang muốn nói với mình lời tạm biệt."Có lẽ vậy, rất ngầu mà cũng chẳng ra sao." Đúng vậy, muốn đến can dự vào giai đoạn lịch sử đó, chuyện quá là hoang đường rồi. Sehun cũng cười. Hai người bạn ấy, chỉ là nhìn nhau rồi cùng cười như thế, tựa như chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý của nhau."Muốn biến mất bao lâu?""Không biết.""Có về được không?""Không biết.""Bao giờ định đi?""...Có lẽ, rất nhanh thôi!"------------------------------------------------------------- Năm 1928, Bến tàu Bắc Địa-- Thượng Hải. Đúng như Lộc Hàm dự đoán, Ueno Sasaki tuy là đã đáp ứng để tự người ấy tiếp nhận chuyến hàng thuốc phiện lần này nhằm củng cố địa vị bản thân. Nhưng mà, bọn họ vẫn là quan hệ hợp tác. Hắn vẫn nhất định sẽ phái người đến xác nhận xem chuyến hàng có gặp bất kể sai sót nào hay không. Trên danh nghĩa, là nể mặt mũi Lộc Hàm nhưng trên thực tế là sẽ không lơ là cảnh giác.Phó quan của Ueno Sasaki đích thân đón Lộc Hàm đến bến tàu, người đi theo ngoài môn đồ Lộc gia còn có thêm vài tên lính Nhật theo đuôi.Chiếc xe chạy rất lâu, Lộc Hàm một mực duy trì ý cười, người ấy âm thầm nắm lấy góc áo của mình, tay siết chặt đến trắng bệch. Người ấy tự nói với bản thân hàng trăm lần, hàng nghìn lần, phải dũng cảm. Lúc này, Đồ Tam không có ở bên cạnh, Cổn Tử cũng không có ở bên cạnh, người ấy chỉ có một mình. Vì vậy phải gắng gượng chống chọi, người ấy đã không thể quay đầu được nữa.Lúc Lộc Hàm nhắm mắt lại, đồng thời cũng thấy chiếc xe dừng lại. Một người không rõ là ai, mở cửa xe ra, cứng rắn đỡ Lộc Hàm xuống xe."Lộc thiếu gia, thuyền đều đang được lái đến đây, rất nhanh sẽ cập bến, tôi đỡ ngài đến bên kia." Giọng nói xa lạ đã nói như vậy."...Nhanh vậy sao!" Lộc Hàm bắt buộc phải cười lên nói ra ba chữ kia. Cho dù người ấy có biết, thế có nghĩa là Cổn Tử đang lặn ngụp giữa làn nước rồi, có lẽ anh ta cũng biết được cái chết đang đến gần, anh ta ở trong nước đang nhịn thở còn người ấy lúc này dường như cũng kìm lại cả hô hấp.Lộc Hàm được người kia đỡ lấy từng bước từng bước tiến về phía trước, dường như chỉ nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim mình thình thịch, thình thịch...Mặt trời. Sẽ ló dạng sao?"Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!"Khi ngọn lửa theo tiếng nổ bùng lên xông lên đến tận trời, thậm chí còn đốt nóng dòng nước lạnh. Lộc Hàm gắt gao cắn chặt răng, sống lưng không kiềm chế được mà run lên, lồng ngực đau thắt giống như xé nát linh hồn mình."Xảy ra chyện gì vậy?""A!!!""Nổ tung rồi! Mau chạy thoát thân thôi!!!"Từ lặng yên đến một mảnh hỗn loạn, bên cạnh toàn là tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hò hét. Đám môn đồ thất thố nhìn về chân trời tựa như bị nung đỏ kia, lũ quân Nhật không ngừng chửi bới bằng ngôn ngữ nghe không hiểu. Có người chạy trốn cũng có người vây quanh bến tàu.Làn khói dày đặc, khiến Lộc Hàm vừa ngửi phải liền sặc sụa đỏ cả mắt. Lồng ngực người ấy, bởi vì phập phồng đập kịch liệt cho nên trái tim rất đau, giống như bị người khác xoắn lại có thể hít vào nhưng không có cách nào thở ra.-------------------------------------------------------------- Năm 2014, trên biển Bắc Địa-- Thượng Hải.Lúc mô tơ xoay vòng chuyển động, đồng thời những người thủy thủ cũng hát vang lên, dưới thuyền phòng điều khiển đang là lúc giao ca, đội thủy thủ đổi ca vừa lướt điện thoại, vừa đẩy cửa bước vào bên trong, sau đó đóng cửa lại.Mở máy tính của phòng điều khiển lên, xem xét tin tức mới cập nhật, thuận tay còn đốt một điếu thuốc."Cường Tử, cậu ra đây một chút, thuyền trưởng nói muốn lấy ít dầu vào phòng điều khiển.""À được!"Người thủy thủ kia lại ra khỏi phòng điều khiển, điếu thuốc còn gác lên trên gạt tàn, khói bốc lên nghi ngút. Người kia mới đi được mấy bước, thân thuyền bỗng nhiên lắc một cái, thấp giọng mắng vài câu rồi lại bước về phía trước.Điếu thuốc rơi xuống dưới đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại bên cạnh đống dây diện, bén lửa khói bốc lên dần dần tỏa ra...Tầng hai của du thuyền đang phát một bản nhạc trữ tình du dương, du khách trong khoang thuyền đang thưởng thức cảnh đêm, hoặc là ngồi quây quần với nhau nói chuyện. Sehun và Chanyeol đứng dựa vào thân tàu, mỗi lần gió biển thổi qua thực dễ chịu, cũng đã quá lâu không thảnh thơi như vậy rồi.Một mảnh yên lặng đang diễn ra như thế lại bỗng nhiên bị loa phát thanh của du thuyền phá vỡ: "Tình huống khẩn cấp! Tình huống khẩn cấp!"Sehun và Chanyeol đồng thời cùng quay đầu lại, tuy rằng nghe không hiểu loa phát thanh đang nói gì, nhưng mà giọng nói kia cực kỳ cấp thiết, hai người nhìn qua phía bên kia của du thuyền. Chính là một giây kia, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo cùng với cả tiếng nổ, sắc mặt hai người liền biến đổi."Sao thế nhỉ?" Bởi vì bất an, hai người cùng nắm chặt tay nhưng còn chưa kịp có phản ứng, đã có vài người thủy thủ đưa theo một vài hành khách đi ra."Mau giải tán, mau giải tán! Mau hạ xuồng cứu sinh xuống!" Mọi người đều trong tình trạng hoảng loạn chạy đến, rất nhanh Sehun và Chanyeol đã bị đoàn người tách ra. Tất cả đều hướng theo phía tay vịn mà chạy, xuồng cứu sinh cũng được hạ xuống từng cái một."Bịch! Bịch Bịch!" lại là một vài tiếng rơi nặng nề, trong cơn hoảng hốt Sehun tìm kiếm bóng dáng của Chanyeol, đồng thời cũng ân ẩn cảm giác được điều gì đó. Cậu cắn chặt môi dưới, trong đoàn người hỗn loạn này cậu đã vài lần lảo đảo suýt ngã.Thân thuyền lắc lư kịch liệt, cậu đã bị đoàn người đẩy đến chỗ lan can, trong đầu cậu là một mảng lộn xộn, tầm mắt cũng trở nên dần mơ hồ. Lồng ngực bức bối khó chịu đồng thời thân thể cũng dao động kịch liệt."Bùm!" Khi tiếng nổ lớn cuối cùng vang lên, lúc ngọn lửa lao ra khoang thuyền, Sehun chỉ cảm thấy thân thể bản thân mất đi trọng lượng. Trái tim kia giống như là đang trôi lơ lửng, một giây đó đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng."A!!!" Những du khách đã lên được xuồng cứu sinh, hét lên thất thanh bởi hoảng sợ khủng khiếp. Vụ nổ đó tuy không thiêu rụi cả con thuyền, phần lớn du khách đã được di dời an toàn, nhưng vẫn còn một vài người không kịp chạy thoát.Park Chanyeol bị thủy thủ kéo đi lúc này đang đứng trước xuồng cứu sinh, dường như trong nháy mắt khi vụ nổ kia diễn ra cảm giác như mọi thứ đều sắp sụp đổ hết. Lúc nhìn thấy Sehun đang chuẩn bị lên xuồng thì đồng thời tiếng nổ kia phát ra, tựa như đem cậu ấy một hơi ngoạm hết, một giây đó, Park Chanyeol thậm chí còn hét không ra tiếng."Không cần lo lắng, không phải loại biến mất như là chết đâu, chỉ là kiểu như đi đến một nơi mà mọi người không nhìn thấy được, loại biến mất như thế ấy!""Bao giờ định đi?""...Có lẽ, sẽ nhanh thôi."Những lời nói giữa cậu và Sehun, bỗng nhiên vang vọng trong đầu Chanyeol.Này, Oh Sehun. Nhanh thế mà đã đi rồi sao? Chúng ta lăn lộn cùng nhau bao năm rồi, cậu cũng chưa từng nói dối Park Chanyeol tôi bao giờ. Vì vậy lần này, tôi cũng nên tin cậu, phải không?Hốc mắt Park Chanyeol đỏ au, đôi môi run lên, không, phải là toàn thân đều run rẩy, cậu cố hết sức khống chế bản thân, không để nước mắt rơi ra. Cắn chặt khớp hàm lảo đảo đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt.--------------------------------------------------------------Năm 1928, Bến tàu Bắc Địa-- Thượng Hải."Thiếu gia, thuyền vận chuyển thuốc phiện hình như gặp phải tập kích rồi!" Giọng nói kinh hoảng thất thố của đám môn đồ, tựa như ép Lộc Hàm trở lại trong hiện thực, cho dù người ấy đã cắn rách cả môi.Đôi mắt kìm nén cảm xúc, còn có trái tim không ngừng run lên. Lộc Hàm không thể rơi nước mắt. Cổn Tử đã nói rồi, trên chiến trường nhất định sẽ phải có hy sinh."Mau phái người đi trước, xem có ai còn sống không, phải điều tra cho rõ là ai làm." Lộc Hàm cố hết sức duy trì trấn tĩnh ra lệnh. Đã có người nhảy xuống sông, hướng những con thuyền ở giữa dòng sông khói tỏa ra bốn phía mù mịt bơi đến."Người lạ."Hôm nay, Lộc Hàm đã tự tay chôn vùi một người tri kỷ.Ngoại hình của cậu và anh ta có vài phần tương tự.Có lẽ, Lộc Hàm nên cảm tạ ơn trời, trên con đường này đã gặp gỡ những con người đều không chịu thỏa hiệp với số phận.Trước mắt choáng váng, tia khí lực cuối cùng cũng đã đem ra chống đỡ hết, thân thể tựa như bị rút sạch sức lực. Bây giờ có thể ngã xuống không? Quá mệt mỏi rồi, bây giờ ngã xuống, có thể không?Cuối cùng, Lộc Hàm nhắm mắt lại, mùi khói nồng nặc, linh hồn tựa như lơ lửng. Thân thể, vượt quá giới hạn. Mệt mỏi. Đau đớn. Ngay tại khi toàn bộ trọng tâm đều lệch sang một bên...Một bàn tay, gắt gao nắm lấy cánh tay của Lộc Hàm."Bây giờ mà ngã xuống, không được đâu!"Giọng nói đó, quá mức thân quen, khiến Lộc Hàm mạnh mẽ quay đầu lại. Người ấy không nhìn thấy bất kể thứ gì, chỉ có thể dùng sức lật ngược bàn tay của người kia lại rồi nắm lấy, tay phải run rẩy dò dẫm chạm vào gò má của đối phương. Xương đầu mày hơi gồ lên, khiến đôi mắt trở nên sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, trên chiếc cằm nhọn còn mang đầy râu. Là Cổn Tử, là Ngô Thế Huân. Giọng nói của Lộc Hàm nghẹn ngào, cơ hồ như muốn chọc thủng cổ họng: "Ngô Thế Huân..." Người ấy mãnh liệt run rẩy: "Tại sao? Lại ở bên cạnh tôi..."Anh ta không phải là đã bị chôn vùi trong biển lửa sao? Tại sao, anh ta lúc này lại rõ ràng như thế ở bên cạnh bản thân."Đã nói rồi, cho dù là tiếng xấu, thì kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa, rồi sẽ đến một đời sẽ thay đổi được. Đây chính là lý do ở bên cạnh anh.""Loại chuyện này, sao có thể chứ..." Đôi mắt đỏ hoe đã cố kìm nén của Lộc Hàm, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Bàn tay run rẩy lúc hạ xuống, lại vô tình chạm vào cổ của người kia. Đột nhiên, trái tim tựa như ngừng đập.Trên cổ của người kia, có đeo một miếng ngọc bội.Là bảo vật gia truyền của nhà học Lộc.Là Lộc Hàm tự mình tặng ngọc bội cho người kia.Rõ ràng là, đã tặng miếng ngọc bội này cho "người lạ" không thể nói chuyện cùng mình cơ mà?"Bây giờ tôi có thể nói, có lẽ là bởi vì, đã xảy ra rồi!"Đến tột cùng là niềm tin lớn đến thế nào, mới có thể đưa một linh hồn hết lần này đến lần khác đến bên cạnh người ấy, nói với người ấy rằng người ấy an toàn rồi, không cần sợ hãi. Cho dù linh hồn đó, không sinh cùng một thời đại, cùng một nước, thì đến cuối cùng cũng sẽ dừng lại bên cạnh người ấy.Không cần sợ hãi, càng không cần chùn bước bởi tuổi tác, hãy để tôi đời đời kiếp kiếp kề cận trong gang tấc, bảo vệ người tuyệt đại phong hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store