Trans Hoc Vien Trinh Tham Doi Luu
CHƯƠNG 3: ĐỪNG CÓ ĂN TRONG BÁT CÒN NGÓ TRONG NỒI"Áuuu!"Giọng hét của Châu Tuấn Vĩ làm rung trời lệch đất.Tề Tư Quân cầm bông cồn trong tay: "Hét cái gì mà hét? Chú có phải đàn ông không đấy? Chịu khó tí đê!""Đau..." Gương mặt em bé của Châu Tuấn Vĩ xịu xuống."Ai bảo chú mày chọc giận Quách Văn Thao đâu!" Tề Tư Quân cả giận nói, lại sát thêm ít cồn: "Đáng đời!""Trời đất chứng giám!" Châu Tuấn Vĩ nước mắt lưng tròng: "Bồ Tập Tinh nói với em là có người ở trong nhà vệ sinh, em tưởng là anh nên mới vào, sau đó bị Quách Văn Thao ấn lên cửa đánh một trận... Em có chọc ai đâu?"Tề Tư Quân cũng hơi ngạc nhiên: "Không phải cậu ta thích em sao?"Châu Tuấn Vĩ bật khóc ngay tại chỗ: "Anh ta thích em cái cục shit! Anh ta vừa đánh vừa hỏi em là ai, em bảo em là Châu Tuấn Vĩ, anh ta liền bảo cậu là Châu Tuấn Vĩ thì tôi chính là Thiên Bồng Nguyên soái."Vừa ôm vết thương vừa sụt sịt, Châu Tuấn Vĩ vô cùng tủi thân: "Sao em lại không phải Châu Tuấn Vĩ được? Anh ta có giỏi hơn nữa thì cũng không thể tước bỏ giá trị tồn tại xã hội của em chứ?"Bông cồn trong tay Tề Tư Quân đứng yên trong không khí hồi lâu không nhúc nhích.Châu Tuấn Vĩ đưa tay lau nước mắt, quay đầu lại: "Sao thế?"Tề Tư Quân nghiêm túc xếp lại đồ đạc trên chiếc bàn nhỏ trong phòng y tế, nghiêm túc nhìn Châu Tuấn Vĩ: "Châu Nhị Cẩu, chú nói anh nghe, chú hỏi xin số Quách Văn Thao thế nào?"Châu Tuấn Vĩ nuốt nước miếng: "Thì... xin thẳng thôi?""Nói thật.""Em tìm một người, cho anh ta năm trăm tệ...""Năm trăm tệ?!" Tề Tư Quân muốn rớt cằm: "Chú tìm ai?""Bồ Tập Tinh.""Bồ Tập Tinh có đeo kính không?""Có.""Nhìn có lạnh lùng không?""Hơi hơi."Tề Tư Quân giữ chặt cái bàn mới không ngã ra: "Toang rồi, Nhị Cẩu Tử ơi, chúng ta xong đời rồi."Châu Tuấn Vĩ ngơ ngác ngẩng lên nhìn Tề Tư Quân."Hôm qua, Quách Văn Thao nói cậu ta thích người hỏi xin số của cậu ta, anh còn tưởng là chú." Tề Tư Quân lắp bắp: "Anh liền cho cậu ta tên và số của chú."Châu Tuấn Vĩ vỗ đùi: "Em đã bảo mà! Đang yên đang lành sao Quách Văn Thao lại add Wechat em!""Cậu ta tưởng Bồ Tập Tinh tên là Châu Tuấn Vĩ."Đầu óc Châu Tuấn Vĩ xoay vòng vòng."Không, phải, chứ..."Tề Tư Quân gật đầu: "Sau đó cậu ta còn thích Bồ Tập Tinh."Lượng thông tin ập đến quá lớn, Châu Tuấn Vĩ tiêu hóa hết nửa ngày."Anh ta thích Bồ Tập Tinh, sau đó anh ta cho rằng Bồ Tập Tinh là em, cho nên khi em đi vào anh ta liền nghĩ em đang giả mạo Bồ Tập Tinh nên đánh em?" Châu Tuấn Vĩ thực sự rất muốn khóc: "Thế thì em vô tội biết mấy?!""Chú vô tội cái chó gì!" Tề Tư Quân hung tàn gõ đầu Châu Tuấn Vĩ: "Nếu chú mày không tìm Bồ Tập Tinh thì có xảy ra chuyện này không? Chưa biết chừng bây giờ chú với Quách Văn Thao đã thành đôi rồi!""Em không thành đôi với anh ta được!" Châu Tuấn Vĩ ôm mặt, đầu óc rối bời."Sao không được?" Tề Tư Quân tức mình: "Chú không cố gắng đương nhiên là không thành được!"Châu Tuấn Vĩ liếc nhìn Tề Tư Quân: "Anh thì biết cái gì.""Chú mới biết cái chó gì ấy!" Tề Tư Quân tức xì khói: "Lúc anh chú đây đi ghẹo gái chú mày còn chưa có trứng đâu.""Rồi anh vẫn ế đấy thôi?""Thế là ai kéo chân anh trong lòng không tự biết sao?""Ai? Ai?! Ai kéo chân anh thì nói to lên!""Chú mày chứ ai! Chính chú đấy Châu Nhị Cẩu! Châu Tuấn Vĩ!"Không khí bỗng dưng yên lặng.Không một tiếng động nào như là trong môi trường chân không vậy, yên tĩnh đến mức Tề Tư Quân rợn tóc gáy, Châu Tuấn Vĩ ngừng thở."Khụ khụ." Châu Tuấn Vĩ sờ sờ đầu ho khan một tiếng: "Chúng mình nên...""Chúng ta nên, đi..." Tề Tư Quân chỉ cái cửa."Xin lỗi Quách Văn Thao.""Đúng đúng." Tề Tư Quân giơ tay muốn đẩy Châu Tuấn Vĩ, nghĩ nghĩ rồi lại rụt tay về.Người kia dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tề Tư Quân đẩy, sau lưng không chạm vào cái gì còn hơi mất trọng tâm, sờ mũi đứng thẳng dậy, không biết nên nói gì, vuốt vuốt vạt áo rồi lại sửa sửa cổ áo."Đi thôi." Tề Tư Quân chớp mắt.Chẳng hiểu sao Châu Tuấn Vĩ bỗng galant nhường quá nửa cái cửa cho Tề Tư Quân.Bình thường những lúc thế này, bọn họ sẽ tranh nhau bắt lấy tay đối phương đè xuống để chui qua cửa, nhưng hôm nay thì không hề, hài hòa đến kỳ lạ.Lúc đi qua cửa trong đầu Tề Tư Quân đã nghĩ.Quách Văn Thao đánh hỏng óc Nhị Cẩu Tử rồi à?***Quách Văn Thao vừa mở cửa, trước mặt đã có hai người đứng thẳng tắp, hai tay ép vào chỉ quần, cong lưng ưỡn ngực, cúi gập người xuống."Xin lỗi!"Hai cái đầu đẩy Quách Văn Thao lui về phía sau nửa bước.Quách Văn Thao cảm thấy bọn họ rất giống các chú cảnh sát đến trao cờ thưởng, băng vải màu đỏ trên tay viết lực lượng bảo vệ nhân dân đương thời, luôn tận tụy với công việc, yêu chức vụ và tuân thủ kỷ cương.Đặc biệt, mặt người bên trái còn bầm tím."Gì đấy?" Quách Văn Thao chưa tỉnh rượu vẫn còn đau đầu.Đêm qua anh với Thiệu Minh Minh chịu tội suốt đêm.Chịu tội theo đúng nghĩa vật lý.Hai người tranh nhau nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Thiệu Minh Minh ôm eo anh gọi mẹ, anh xoa cái đầu loăn xoăn như một chú chó Toy Poodle của Thiệu Minh Minh.Sau này mà còn uống rượu nữa, Quách Văn Thao anh sẽ là con cún."Bọn này đến đây để xin lỗi." Tề Tư Quân chắp tay trước ngực: "Tiện thể muốn giải thích với mày...""Đây là ai?" Quách Văn Thao dụi mắt chỉ vào Châu Tuấn Vĩ.Tề Tư Quân chưa kịp che miệng, Châu Tuấn Vĩ đã nói: "Tôi là Châu Tuấn Vĩ."Quách Văn Thao lại nổi cơn tam bành: "Còn dám nói mình là Châu Tuấn Vĩ! Cậu mà là Châu Tuấn Vĩ thì tôi chính là Armstrong! Châu Tuấn Vĩ của tôi đẹp trai thế này này." Quách Văn Thao khua khoắng mô tả: "Cậu là cái thá gì? Cậu mà cũng xứng tên là Châu Tuấn Vĩ à?!"Châu Tuấn Vĩ rất muốn đấm nhau.Từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy hết á.Tề Tư Quân vội nắm lấy tay Quách Văn Thao: "Đấy là Bồ Tập Tinh.""Bồ gì cơ?" Quách Văn Thao chớp mắt."Người mày gặp là Bồ Tập Tinh, tao nhầm, tao xin lỗi." Tề Tư Quân quay đầu nhìn lại Châu Tuấn Vĩ đang nước mắt lưng tròng trông vô cùng tội nghiệp: "Đây mới là Châu Tuấn Vĩ.""Bồ gì cơ?" Quách Văn Thao hỏi lại."Bồ, Tập, Tinh." Tề Tư Quân nhấn mạnh từng chữ: "Hỏa(火) Vũ(羽) Bạch(白) Nhật(日) Sinh(生), Tập Tinh(熠星)."Quách Văn Thao nghiêng đầu: "Tên dài thế.""...""Anh vẫn chưa tỉnh rượu à?" Châu Tuấn Vĩ thận trọng hỏi."Hơi hơi." Quách Hành Viễn dựa vào khung cửa nhìn Châu Tuấn Vĩ: "Nhưng vẫn đáng đánh."Châu Tuấn Vĩ lùi lại một bước."Mày còn nhớ không, hôm qua lúc Bồ Tập Tinh đến, bọn mày đã làm gì? Có nói chuyện gì không?" Tề Tư Quân nuốt nước miếng: "Mày có gọi người ta là Châu Tuấn Vĩ hay gì đó không?"Tim Tề Tư Quân đập thình thịch.Đừng bao là có đấy, nếu có thì tội mình to quá.Con thỏ nhỏ trước mặt hai mắt trợn tròn: "Hôm qua á? Bồ Tập Tinh đến? Đến đâu? Hôm qua tao đi đâu?""Anh quên rồi." Châu Tuấn Vĩ bên cạnh đưa ra lời khẳng định."Tôi uống rượu mà!" Quách Văn Thao bĩu môi: "Mấy người uống quá chén còn nhớ được mấy thứ này sao?"Châu Tuấn Vĩ giơ tay tỏ vẻ để tôi trả lời câu này cho.Khi Tề Tư Quân uống say, trí nhớ của anh còn tốt hơn lúc tỉnh, hai năm trước cậu đi uống rượu với anh, khi đó anh say bí tỉ, Châu Tuấn Vĩ cháy nhà hôi của nhổ mất một sợi tóc của Tề Tư Quân. Ngày hôm sau, Tề Tư Quân đưa cậu vào chùa, mời một nhà sư già cầm tông đơ cạo đầu Châu Tuấn Vĩ thành sư.Chiếc tông đơ này đã trực tiếp dẫn đến việc sau khi phân hóa xong, Châu Tuấn Vĩ không còn lòng dạ nào mà yêu đương, đành cống hiến quên mình cho học tập suốt thời trung học.Ai lại muốn hẹn hò với một quả trứng kho phát sáng chứ? (Ẩn ý màu da của zjw đấy quý dị ạ =))))Để mà nói lý do tại sao đến tận bây giờ Châu Tuấn Vĩ vẫn chưa một lần được nắm bàn tay nhỏ bé của omega, thì đó chính là lỗi của Tề Tư Quân."Hôm qua Bồ Tập Tinh ở trong bar, chắc là gặp được mày." Tề Tư Quân chỉ vào Châu Tuấn Vĩ: "Nó nói thế đấy, mày nhớ lại đi."Quách Văn Thao ôm đầu suy nghĩ rất lâu."À!" Quách Văn Thao chợt nhớ ra: "Hôm qua tao ngửi thấy mùi pheromone, thơm lắm, làm đêm qua đi ngủ mà đầu óc tao vẫn toàn cái mùi đấy."Châu Tuấn Vĩ và Tề Tư Quân hít sâu một hơi."Tội lỗi quá." Tề Tư Quân nặn ra ba chữ."Tất cả là tại anh!" Châu Tuấn Vĩ vô cùng nghiêm túc vỗ lên má Tề Tư Quân: "Nhìn xem! Người ta vừa mất mặt vừa mất tờ rinh!"Tề Tư Quân đảo mắt đánh lại: "Tại sao chú mày lại đổ lỗi cho anh? Nếu chú không tìm Bồ Tập Tinh thì sẽ có mấy chuyện này à?"Không chịu yếu thế, Châu Tuấn Vĩ lại vỗ lên má phải Tề Tư Quân: "Nếu anh không xen vào việc của người ta như mấy bà cô ở ủy ban phường thì có ra nông nỗi này không?"Tề Tư Quân tát vào gương mặt baby của Châu Tuấn Vĩ: "Bảo ai là bà cô ở ủy ban phường đấy? Chú mày mới là ông lão đánh cờ ý!""Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"...Cuối cùng, Quách Văn Thao không còn nghe ra hai người họ đang nói gì, chỉ thấy hai ông giời con đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình lao vào đánh nhau như đập bị."Đừng đánh nữa!" Quách Văn Thao kéo hai người ra."Rốt cuộc hôm qua tao với Bồ Tập Tinh có chuyện gì?" Đầu óc Quách Văn Thao còn chưa tỉnh táo, nhưng màn biểu diễn võ thuật tuyệt vời vừa rồi có lẽ đã nhắc nhở anh rằng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.Tề Tư Quân cầm lấy tay trái của Quách Văn Thao: "Sáng nay dậy có chỗ nào rất đau không?"Châu Tuấn Vĩ cầm lấy tay phải của Quách Văn Thao: "Có đau eo không? Trên người anh có mùi của người khác không? Có cảm thấy... sướng không?"Quách Văn Thao trợn tròn mắt: "Không, phải, chứ?"Tề Tư Quân và Châu Tuấn Vĩ đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đau thương: "Phải.""Hôm nay cả người tao đều đau." Quách Văn Thao nghiến răng: "Nhưng không phải ai say rượu cũng thế à?""Cũng có thể là vì..." Tề Tư Quân dừng lại, "cái khác đấy."Quách Văn Thao rùng mình.Châu Tuấn Vĩ bi thương lấy điện thoại ra: "Tôi đưa Wechat của Bồ Tập Tinh cho anh.""Nhớ bắt cậu ta chịu trách nhiệm." Tề Tư Quân dựa vào người Châu Tuấn Vĩ, vẻ mặt đầy đau khổ.Quách Văn Thao mặt vô cảm lấy điện thoại ra, sau khi gửi yêu cầu kết bạn, anh rất tự nhiên bấm vào avatar của Châu Tuấn Vĩ, kéo xuống."Làm gì đấy?" Châu Tuấn Vĩ nghi ngờ nhìn anh."Chặn cậu chứ gì." Quách Văn Thao coi đó là điều đương nhiên: "Cậu không phải Bồ Tập Tinh, tôi add cậu làm gì? Giữ lại để chúc tết à?""..."***Bồ Tập Tinh đang ăn cơm thì thấy trước mặt có thêm một người.Mỗi lần nhìn thấy Quách Văn Thao, mí mắt phải của Bồ Tập Tinh lại giật liên hồi.Quách Văn Thao bưng khay cơm, một ngăn rau cải chíp, một bát canh trứng và một cái đùi gà.Rất tự nhiên ngồi xuống đối diện, Quách Văn Thao cầm đũa chỉ cái đùi gà, thản nhiên hỏi: "Cậu ăn đùi gà không?"Bồ Tập Tinh nhìn cái đùi gà đầy dầu dưới đôi đũa của Quách Văn Thao.Khách sáo quá. Bồ Tập Tinh nghĩ thầm. Không cần thiết."Không ăn." Bồ Tập Tinh lắc đầu: "Cậu ăn đi."Sau đó Quách Văn Thao rất tự nhiên thò đũa gắp mất cái đùi gà góc tư trong khay cơm của Bồ Tập Tinh.Bồ Tập Tinh: ???Con thỏ ăn thịt ở đối diện vô cùng tập trung xếp hai cái đùi gà cạnh nhau lên cái khay nhỏ của mình, ngẩng đầu cười với anh: "Cảm ơn nhé.""..."Bồ Tập Tinh không nhìn lầm, đây chính là Quách Văn Thao lạ lùng dễ thương."Tìm tôi có gì không?" Bồ Tập Tinh hỏi."Không có gì to tát." Quách Văn Thao gắp một cọng rau cải chíp: "Hôm qua, tôi, khụ, với cậu... chúng ta, có xảy ra chuyện gì không?"Bồ Tập Tinh chớp mắt."Ừm, thì là..." Quách Văn Thao lắp bắp, cọng cải chíp run rẩy trong không khí: "Hôm qua hình như tôi ngửi thấy mùi pheromone của cậu."Bồ Tập Tinh ngả người ra sau: "Cậu không nhớ à?""Uống nhiều quá." Quách Văn Thao thẳng thắn thừa nhận.Bồ Tập Tinh giả vờ như vô tình liếc nhìn đằng sau Quách Văn Thao, bộ dạng rất thận trọng: "Cậu bị đánh dấu rồi à?"Quách Phù Dao đỏ mặt, giơ tay che gáy: "Không."Bồ Tập Tinh thở phào nhẹ nhõm.Nhìn chú thỏ nhỏ trước mặt thật sự rất đáng yêu, anh lại có suy nghĩ muốn trêu chọc."Vậy cậu nghĩ sao?" Bồ Tập Tinh gắp một miếng súp lơ trong khay lên: "Tôi làm với cậu, sau đó đến cả đánh dấu tạm thời cũng không làm ư?" Bồ Tập Tinh giương mắt: "Cậu thấy tôi giống người như vậy à?"Bồ Tập Tinh nói thẳng đến nỗi Quách Văn Thao làm rơi cả đùi gà."Không không." Cái tay càng run ác: "Không phải, tôi không hề nghĩ vậy".Bồ Tập Tinh cho súp lơ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt."Ách..."Quách Văn Thao lại chết máy rồi.Sao lại có người ăn súp lơ thôi cũng đẹp trai như vậy? Ăn mà cứ như tượng Babylon và Hy Lạp cổ đại ấy.Bồ Tập Tinh nhìn Quách Văn Thao đang nhìn chằm chằm vào miệng mình.Không phải chứ? Cậu muốn cướp luôn cả súp lơ à?"Ừm." Quách Văn Thao do dự nói: "Tối nay cậu có rảnh không?""Làm gì?""Tôi mời cậu đi ăn tối."Bồ Tập Tinh liếc nhìn anh: "Mời tôi đi ăn tối làm gì?"Quách Văn Thao đảo mắt: "Cám ơn cậu cho tôi cái đùi gà?""Tôi không hề cho cậu ăn." Bồ Tập Tinh sửa lại: "Là cậu tự lấy."Quách Văn Thao tỏ vẻ đáng thương cầm cái đùi gà bị mình cắn một miếng: "Vậy cậu còn muốn ăn nữa không?"Bồ Tập Tinh đỡ trán: "Không cần nữa.""Vậy thì... cậu có ăn tối với tôi nữa không?" Quách Văn Thao dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Bồ Tập Tinh."Cậu đang hẹn tôi à?" Bồ Tập Tinh hỏi."Cái cậu này sao cứ nói huỵch toẹt ra thế nhỉ?" Quách Văn Thao xấu hổ không dám nhìn anh."Cậu rất thích pheromone của tôi à?" Gương mặt Bồ Tập Tinh không lộ rõ cảm xúc.Quách Văn Thao thật thà gật đầu: "Thích."Đũa trong tay Bồ Tập Tinh đảo một vòng trên khay inox, phát ra một tiếng vang thật dài, rồi đặt đũa xuống.Quách Văn Thao nhìn anh từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút tức giận lại bất đắc dĩ.Bồ Tập Tinh lạnh lùng hừ một tiếng: "Thì ra cậu là loại người này."Quách Văn Thao sững sờ.Loại người nào?Người trước mặt anh đã bưng khay cơm lên, từ trên cao nhìn xuống anh, ánh mắt đầy xa cách và lạnh nhạt."Thích ai thì thích mỗi người ta thôi, đừng có ăn trong bát còn ngó trong nồi."Anh còn chưa kịp phản ứng, Bồ Tập Tinh đã bưng khay cơm bỏ đi, sải bước về phía trước đầu không ngoảnh lại.Quách Văn Thao bị bỏ lại ngồi ngây ra.Tôi ăn cái gì rồi ngó cái gì?Không phải tôi chỉ ăn đùi gà của cậu thôi sao? Có cần nặng lời thế không?***Đầu Thiệu Minh Minh nặng như đeo chì, đầu đập bồm bộp xuống bàn, nó không ở cái tầm như gà mổ thóc nữa mà phải cỡ thiên thạch đâm vào trái đất rồi.May mà sáng hôm nay là tiết tự chọn của thầy Vương, bài giảng rất nhẹ nhàng mà người cũng ưa nhìn, nghe nói chỉ cần ghi chép thì cuối kỳ sẽ qua.Tối hôm qua anh còn không biết là mình uống mấy tăng mà đóng đô trong nhà vệ sinh suốt đêm, suýt nữa Quách Văn Thao phải gọi xe cấp cứu. Lúc kéo quần lên, đầu óc anh toàn là hình ảnh trong quán bar, một người ngoài hành tinh trông rất kỳ lạ tên là Đường gì đấy, nói nghe như hát, ôm rất mềm, tiếc là ăn mặc hơi quê.Còn bảo Thiệu Minh Minh ăn cháo.Anh ghét nhất là cháo, cái thứ loãng toẹt đó có gì ngon lành đâu kia chứ.Đúng lúc này thầy Vương đi vào lớp.Thiệu Minh Minh vẫn còn hoa mắt, trông thấy thầy Vương có hai cái đầu.Vương Xuân Úc cắm USB vào máy tính, khởi động laptop, không thèm nhìn mở luôn ppt đầu tiên lên.Thầy chưa kịp nói gì, một mô hình người khổng lồ vèo cái xuất hiện trên màn hình lớn.Tứ chi dang rộng, đầy đủ hết các cơ quan, trên đó từng huyệt vị đều được ghi chú cẩn thận, rất không phù hợp với mấy chữ "Nhập môn kiến trúc" to đùng trên bảng đen bên cạnh."Các bạn, hôm nay..."Lời còn chưa nói ra, bên dưới đã vang lên tiếng cười.Vương Xuân Úc ngờ vực quay đầu lại.Một câu chửi thề đã lên đến miệng, cuối cùng Vương Xuân Úc vẫn kìm lại được. Nhà giáo nhân dân phải có dáng vẻ của một nhà giáo nhân dân.Thiệu Minh Minh híp mắt nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, mọi thứ đều xếp chồng lên nhau, cái gì cũng có một cặp, ông anh kia (cái mô hình ấy =))) cũng có tận hai người.Thấy người bên cạnh cười ngặt nghẽo, Thiệu Minh Minh càng đau đầu hơn.Có gì mà buồn cười thế? Lớp này không học cái này hả? Thế lớp này học cái gì? Đây là đâu? Tôi đến đây để làm gì? Tôi là ai? Con gà có trước hay quả trứng có trước?Cửa giảng đường đột nhiên mở ra, một giảng viên nam đeo kính cận mà trong mắt Thiệu Minh Minh có những tám mắt bước vào."Ngại quá." Giảng viên nam cười lịch sự: "Tôi quên cầm USB."Phía dưới vang lên tiếng xì xào.Mọi người đều biết giảng viên này, chính là Lưu Hạo Nhiên trong giới y học cổ truyền.Tiếc là Vương Xuân Úc không thích y học cổ truyền, cũng không biết Lưu Hạo Nhiên, chỉ biết tên mặt người dạ thú trước mặt này đã ảnh hưởng đến bầu không khí lớp học của thầy bằng một đống huyệt đạo, cản trở thầy nuôi dưỡng hứng thú dạt dào của bọn trẻ đối với kiến trúc.Thầy rất không vui.Lang Đông Triết từng bước tiến lên bục giảng, thấy giảng viên phía trên đang dùng khuôn mặt xinh đẹp như đâm lê nhìn mình chằm chằm.Ánh mắt lóe sáng, Lang Đông Triết nhanh chóng cúi đầu, chưa nhìn kỹ đã rút USB chạy ra ngoài.Lúc Lang Đông Triết đi ra ngoài, ý thức của Vương Xuân Úc đã trở về từ trong thù hận, lại nhận ra hình ảnh trên màn ảnh lớn không hề thay đổi."Đợi đã!" Vương Xuân Úc rút một ổ USB khác ra, vội vàng đuổi theo: "Anh quay lại đây!"Thiệu Minh Minh không chịu nổi nữa, gục đầu xuống bàn, vỗ vỗ người bên cạnh: "Thầy quay lại thì gọi tớ."Đảo mắt liền hôn mê.Vương Xuân Úc chạy hết hơi ra đầu cầu thang, nghĩ thầm hai cái chân kia có gắn ván trượt hả, sao đi nhanh thế."Đứng lại đã!" Vương Xuân Úc dựa vào tường, giơ tay ra: "USB của anh này."Người đứng bên dưới quay đầu lại theo kiểu Trương Ích Đạt(*) tiêu chuẩn: "Không, đó là USB của anh."(*)Trương Ích Đạt là Trương Vĩ trong phim truyền hình "Chung cư tình yêu", Trương Vĩ là một thanh niên có tình trường phong phú, có rất nhiều chiêu thức tán gái mới lạ, có lần Trương Vĩ đi tán gái cầm một hộp kẹo cao su Ích Đạt mà tán được cô gái kia, từ đó về sau Trương Ích Đạt dùng để chỉ những chàng trai tán gái bằng những cách hài hước đơn giản.Vương Xuân Úc tức muốn ứa gan.Giơ chân lên dọa đạp: "Đừng có mở mồm ra nữa! Anh tưởng mình đang quay douyin à?! Trả USB lại đây cho tôi! Đừng làm ảnh hưởng đến việc truyền thụ tri thức, đến sự nghiệp trồng cây trồng người, tưới tắm cho những mầm non của tổ quốc, cống hiến cho chủ nghĩa xã hội của tôi!"Lang Đông Triết tiến lên hai bước đưa ổ USB cho Vương Xuân Úc: "Anh nóng tính ghê ấy." Lang Đông Triết đẩy kính mắt: "Chả có tí hài hước nào cả.""Anh thì quá trẻ trâu." Vương Triều Ngọc cũng đẩy chiếc kính không tồn tại: "Còn ngứa đòn nữa."Sau đó anh phất tay áo bỏ đi.Đàn ông đích thực không bao giờ quay đầu nhìn lại vụ nổ.(Chắc các cô biết tấm ảnh huyền thoại này đúng không =)))
Xin lỗi các chị em, nay tui mải đu idul quá nên quên mất đăng chap mới 😁😁
Idol tjz yyds!!
Xin lỗi các chị em, nay tui mải đu idul quá nên quên mất đăng chap mới 😁😁
Idol tjz yyds!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store