Trans Heaven S Verdict Lee Haechan
𝖙𝖊𝖆𝖘𝖊𝖗 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝖌𝖊𝖓𝖊𝖘𝖎𝖘: 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖌𝖎𝖓𝖓𝖎𝖓𝖌
"Tôi sẽ tới đó ngay!" Donghyuck nói một cách gấp gáp khi kết thúc cuộc gọi. Sếp của hắn đã gọi cho hắn và quát một lần nữa vì lý do hắn đi làm muộn. Không có xe, không kịp bắt xe, hắn chạy luôn đến công ty. Hắn đã đi được một nửa chặng đường để đi làm. Cà phê mà hắn đang cầm trên tay từ từ trượt lên ngón tay theo từng chuyển động nhanh và đột ngột, đốt cháy làn da mật ong săn chắc của hắn nhưng hắn không thể cảm nhận được sức nóng, mặc dù thế thì hắn cũng mặc kệ nó. Nếu không đến đúng giờ, chắc chắn hắn sẽ bị mất việc. Đôi má của hắn sáng lên với màu sắc tươi sáng sau mỗi lần khí ôxi được bơm qua phổi.đỏ
Thậm chí không thèm quan sát kỹ trước đèn báo dành cho người đi bộ đang sáng đỏ, dù sao hắn cũng băng qua đường, khiến nhiều ô tô bấm còi vì sự ngang tàng của hắn và nhiều người tránh đường đồng thời còn đánh giá hắn là người thiếu tôn trọng.đỏ
Vào nhầm thời điểm, như thể cả hai cùng tái hiện hình ảnh nhật thực, hình ảnh mặt trời rực cháy bị che khuất bởi mặt trăng bí ẩn, Haneul bước ra khỏi quán cà phê nơi cô làm việc chỉ để hít thở không khí trong lành. Cơn đau đầu do mùi cà phê nồng nặc bốc lên trong đầu. Cô thở dài khi lấy ra một chiếc hộp từ chiếc áo khoác màu nâu lớn của mình. Lấy một điếu thuốc ra khỏi đó, cô đặt nó giữa môi mình, những ngón tay lướt nhẹ khi cô châm lửa bằng cái bật lửa.
đỏ
Đó là một cảnh tượng khó xử đối với hầu hết mọi người khi nhìn thấy một phụ nữ khá trẻ hút thuốc lúc 9:07 sáng nhưng đối với cô đó không phải là vấn đề lớn. Một lần hít sâu khiến cô cảm nhận được hơi ấm mà buổi sáng thiếu vắng của tháng mười một se lạnh đem lại. Cô lấy điện thoại ra để lướt qua, cố gắng tìm một hình thức giải trí nào đó. Nhưng trước khi cô có thể gõ mật mã, một cơ thể đột ngột ập đến khiến cô ngã nhào xuống đất, sặc mùi khói trắng. Bàn tay của cô cào vào con đường nhựa, lớp biểu bì của cô bị tróc ra một cách đau đớn bởi sự tiếp xúc thô bạo đột ngột.
đỏ
Có hai con người xa lạ đang nằm ở đó, khung cảnh nói lên tất cả. Điếu thuốc văng ra khỏi miệng cô và nằm trên mặt đất, bên cạnh chiếc cốc giấy đựng cà phê nóng bốc khói ban nãy của hắn giờ đang bốc khói bên kia đường, và chiếc điện thoại của cô đã bị vỡ vụn. Đầu cô nằm trên mặt đất và cổ tay cô đau nhói vì sự ma sát mà cô nhận được khi ngã trên đường. Donghyuck nằm đó, lơ lửng trên người cô, một tay đặt trên mặt đất nhấc bổng hắn khỏi cô và một bàn tay an toàn đặt ở eo cô giữ vững hắn. Cảnh tượng quá đáng nhớ đối với cả hai người, mùi cà phê của hắn và đám khói bay ra khỏi miệng cô một cách vội vã.
Đôi mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt to đen láy sáng rực nhưng sâu thẳm của cô xuyên qua đôi mắt màu hạt dẻ tinh tế hơn của hắn, đồng tử của hắn từ từ giãn ra rồi cũng chợt nhận ra tình huống hiện tại.
Hắn không tiếc thêm một giây nào mà đẩy người ra khỏi cô và nhấc điện thoại của cô lên lau nhẹ cà phê bằng tay áo. Đến giờ thì Haneul cũng đã đứng dậy hẳn.
"Tôi rất xin lỗi vì đã làm vỡ nó" Hắn nói nhẹ ném lại chiếc điện thoại của cô mà cô may mắn bắt được, vẫn còn cảm giác hơi khó chịu nhưng màn hình vỡ hai màu khiến cô sôi máu.
"Này! Đền cho tôi đi!" Cô nói, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình vào chiếc áo khoác vest đen của hắn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã ném chiếc cốc xốp màu rực rỡ theo chủ đề Giáng sinh vào thùng rác gần đó.
đỏ
"Xin lỗi?" Hắn nhìn cô hỏi.
"Tôi đã nói là đền cho tôi cơ mà" cô nói.
"Cô gái à, nó chỉ là một vết nứt nhỏ thôi" Hắn nói rồi định quay đi nhưng lại bị cô thô bạo nắm lấy tay áo sơ mi của anh.
"Chỉ là một vết nứt nhỏ?!" Cô giễu cợt với câu nói của hắn và giơ điện thoại lên, một nửa màn hình hoàn toàn mất màu. Các vết sọc nhiều màu xếp trên màn hình hiển thị.
đỏ
"Nó nhìn có vẻ ổn" Hắn nói nghiêm nghị khi mắt anh lướt từ cô đến màn hình. Hắn thô bạo rút cánh tay ra khỏi tay cô và tiếp tục chạy xuống đường đến nơi làm việc của mình.
Haneul chế giễu cuộc gặp gỡ. Cố gắng hết lần này đến lần khác để điện thoại của cô hoạt động bình thường nhưng vô ích. Cô bực bội và tức giận rút lui vào cửa hàng. Điếu thuốc bị bỏ lại đặt trên lối đi tự bốc cháy trong một ngọn lửa méo mó đầy màu sắc.
đỏ
Donghyuck chống chọi với cơn gió khắc nghiệt vào buổi sáng tháng mười một lạnh giá. Rẽ trái, rẽ phải trên những con đường quen thuộc. Những vũng nước dưới chân hắn độn lên khi hắn chạy, bắn nước bẩn lên những người qua đường khiến họ hét lên đáp lại. Đầu óc hắn vẩn vơ với một mục tiêu duy nhất là đi đến công ty. Nhưng nó đã đến mức chặn được âm thanh của những tiếng còi xe kinh khủng của một chiếc xe đang lao tới. Và trong tích tắc, âm thanh của mọi thứ đồng loạt ập đến với hắn, tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng xe tăng tốc, tiếng cảnh báo của những người xung quanh. Đưa đôi mắt hướng vào đèn đỏ dành cho người đi bộ. Và rồi một chiếc xe hơi lao thẳng vào hắn.
đỏ
Cơ thể của hắn, gần giống như một con búp bê giẻ rách, bay lên không trung, hàm đập vào đầu xe trong khi cơ thể hắn lộn nhào theo nhiều cách trước khi tạo ra cú va chạm mạnh xuống mặt đất. Cơ thể anh cạo trên con đường phủ nhựa đường, tạo cho hắn nhiều vết cắt. Mọi thứ vẫn diễn ra. Tiếng ồn đã dừng lại. Nhưng điều khiến tất cả trở lại là một vũng nước đỏ hình thành quanh đầu khi tiếng khóc và tiếng la hét của những người xung quanh ngày càng lớn hơn. Donghyuck từ từ nhắm mắt lại, cơn đau ập đến và quá sức chịu đựng nhưng rồi mọi thứ trở nên tê liệt, kéo theo đó là một màn đen kịt bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của hắn. Điều cuối cùng hắn cảm thấy là ngón tay co giật lần cuối cùng, ngực hắn phập phồng vì không khí lần cuối cùng, và những giọt máu nóng và bốc lửa trên trán.
đỏ
Màu đỏ là một màu sắc mãnh liệt chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau, từ tình yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt đến giận dữ và bạo lực và các sự kiện như cái chết - đại diện cho cả thần tình yêu và ác quỷ.
lmao đây là một trong những phần giới thiệu hay nhất mà tôi đã viết :))
𝖙𝖊𝖆𝖘𝖊𝖗 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝖌𝖊𝖓𝖊𝖘𝖎𝖘: 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖌𝖎𝖓𝖓𝖎𝖓𝖌
𝔬𝔣𝔣𝔦𝔠𝔞𝔩 𝔟𝔬𝔬𝔨 𝔯𝔞 𝔪ắ𝔱 11.06.21
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store