ZingTruyen.Store

✔ [Trans] Forever Yours || Park Sunghoon x Park Jongseong

15

Alijung23


Hiện tại hai chàng trai của chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau mà nắm tay dắt nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại.

Yeah, hai đứa nhỏ thành đôi rồi đấy.

Cùng nhau đi lại một vòng quá khứ nhé.

"Làm bạn trai tớ nhé? Cả đời cũng được." Sunghoon hỏi, cậu nhìn Jay, chờ đợi câu trả lời.

Mắt Jay mở to, nó không tin nổi điều mà nó được nghe. Tim nó loạn nhịp và miệng nó thì câm nín, hình như chúng bị hỏng rồi thì phải.

Nó không biết nói gì cả, thực lòng mà nói thì nó đã có sẵn câu trả lời cho cậu nhưng nó lại ngại quá, với cả khi nó nhớ lại những gì mà Hyunwoo đã nói thì,

'Anh ấy đã có hôn ước rồi.'

'Lee Hyunwoo.'

Nhưng Sunghoon đã nói là không. Mình nên tin lời ai đây...

Jay đang bận lạc lối trong mớ suy nghĩ vòng vo của nó thì bị giọng của Sunghoon kéo về: "Jay?" Cậu vỗ nhẹ vào vai nó, Jay ngượng ngùng phản ứng lại, nó gãi cổ dù bản thân chả cảm thấy chút ngứa ngáy nào.

"Hmmm?" Jay ngần ngừ.

Nhìn gương mặt Sunghoon thất vọng đi trông thấy, Jay bỗng cảm thấy nó lại là người có lỗi và mắng bản thân vì không chịu tập trung.

"Không, không. Tớ chỉ-"

"Tại sao? Có chuyện gì khiến cậu phải bận tâm? Hay cậu cần thời gian để suy nghĩ, tớ luôn có thể đợi mà." Sunghoon nhẹ nhàng nói và mỉm cười.

"Sungh-" Jay nhìn cậu và hít một hơi thật sâu.

Tớ tin cậu.

"Sunghoon không cần tốn thời gian để đợi nữa đâu vì tớ không muốn cậu phải đợi. Tớ muốn chúng mình bên nhau nên câu trả lời là đồng ý, tớ sẽ là bạn trai của cậu. Mãi mãi là của mình cậu thôi Park Sunghoon." Jay mỉm cười.

Sunghoon cũng mỉm cười, cậu ôm lấy một bên má của Jay, tay vừa vặn đặt ngay eo thon; hai tay Jay vô thức đặt lên vai Sunghoon, nó nghe cậu hỏi: "Tớ có thể không?"

Jay cười thẹn thùng, đầu nhỏ chậm rãi gật. Và môi họ tiến lại gần nhau. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời vì hai đứa nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy nhau và Sunghoon đã có được tình đầu lẫn tình cuối của đời cậu.

Kết thúc hồi tưởng.

Đó là cuối tuần, hai đứa chúng nó đang hẹn hò. Lướt một vòng quanh trung tâm thương mại và xem phim kinh dị dù chúng sợ kinh dị vãi ò.

Trong lúc xem phim thậm chí Jay còn liên tục dính vào tay Sunghoon vì quá sợ, cậu cũng sợ nhưng không nhiều bằng Jay. Phải can đảm cho ai kia dựa vào nữa chứ.

Sau khi xem phim xong chúng đến một quán nước vì Jay bảo cậu ấy muốn ăn bánh ngọt và uống một chút latte.

Jay đang ăn bánh dâu tây, môi chúm chím vô cùng hưởng thụ và Sunghoon thì ngắm nhìn bạn trai cậu. Nó chau mày khi cậu bắt đầu cười khúc khích, không vì lý do gì?

"Có gì vui dạ?" Jay hỏi, nó nhìn xung quanh coi có tìm được nguồn phát của tràn cười vô nghĩa của bạn trai nó không. Cũng hóng lắm á.

Nhưng Sunghoon lại chặn cái mỏ dỏng lên của nó lại bằng ngón cái, quay cằm nó về phía cậu và lau đi ít bánh còn sót trên môi.

"Dính kem kìa, dễ thương quá đi Jongseong à." Cậu liếm ngón tay, lại cười tiếp. Mặt Jay đỏ bừng, chớp mắt liên tục.

"Jongseong, má cậu đỏ ửng rồi kìa. Ha ha! Dễ thương quá xá luôn á!" Cậu véo má nó, cười không ngừng.

Jay để mặc cho Sunghoon véo má nó vù nó biết rõ cậu sẽ chẳng chịu dừng lại đâu dù nó có bảo. Nhưng ngoài sự dự đoán, cậu đã ngừng má nó rồi?

"Hehe, chắc là đau lắm ha. Tớ xin nhũi." Jay gật đầu chấp nhận.

"Aaa nào." Nó vui vẻ há miệng khi cậu đút bánh kem cho nó ăn. Sau đó cặp đôi lại thưởng thức bánh ngọt một cách yên bình.

Ăn xong, cả hai quyết định đi dạo quanh công viên gần đó. Đi một cách chậm rãi mà tận hưởng những làn gió mát.

Chúng cười, đan tay vào nhau. Jay nghiêng đầu và bất ngờ nhận được một nụ hôn phớt qua môi. Nó ngạc nhiên khi phát hiện giờ mặt cả hai đang ở rất gần nhau.

"Cảm ơn cậu Jay, vì tất cả mọi thứ. Khi đồng ý làm bạn trai và cho tớ biết thế nào là cảm giác được yêu. Tớ thực sự hạnh phúc khi ở bên cậu và tớ yêu cậu. Park Jongseong à, Park Sunghoon yêu em rất nhiều, vô cùng, vô đối, vô tận. Tình yêu của anh ơi."

Jay đỏ như quả cà chua, như bị bao phủ bởi một thứ cảm xúc duy nhất là ngại ngùng.

Lạy Chúa Sunghoon, dừng lại điiiiii! Tim tớ sắp đứt nhịp vì cậu rồi nàyyy.

Sunghoon lo lắng khi Jay vẫn không nói gì nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm qua tay nó.

"Honey lại đỏ mặt nữa hả?" Cậu hỏi, giả vờ ngốc nghếch và nhận lại ánh nhìn trợn ngược của Jay, rõ ràng là nó đang trừng cậu nhưng giọng nói lại bán đứng hoàn toàn dáng vẻ hung dữ giả tạo này.

"I-Im đi! Tớ không có đỏ mặttt!" Jay lắp bắp, rối rít.

Sunghoon khúc khích và tiến sát lại gần Jay: "Anh có thể hôn Jongseong honey được không? Hửm?"

Mắt Jay mở to, nó lắc đầu và uốn éo người liên tục: "K-Không, không phải ở đ-đây."

"Được thôi."

Sunghoon kéo Jay đến một cái cây lớn ở công viên và thả tay nó ra. Một tay giữ cổ, một tay siết eo. Khi đó hai tay Jay vòng quanh vai cậu. Mặt cả hai áp vào nhau và môi cũng không ngoại lệ.

Chúng - Sunghoon và Jay trao cho nhau nụ hôn thứ hai trong một khoảng trời xanh gió mát tại công viên, những chiếc lá thay phiên nhau rụng xuống, tô điểm cho vẻ đẹp tình yêu đôi lứa.

Thật hạnh phúc, chỉ là lúc này thôi. Hãy để tụi nhỏ được nếm mùi hạnh phúc trước cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store