ZingTruyen.Store

Trans Fic Wenrene The Devil S Angel

#6.Chạm Mặt


Seungwan đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển chạy qua vạch đích rồi nằm lăn xuống bãi cỏ. Joohyun bước lại gần cầm theo một chai nước và đưa cho em ấy.

"Em không sao chứ?" Nàng hỏi, nhìn vào khuôn mặt của Seungwan. "Đợt trước có chạy qua nhiều lần nhưng có bao giờ em mệt tới thế đâu?"

"E-em không sao. Em nghĩ chắc là do em đói thôi." Seungwan thều thào, chậm rãi uống nước.

Joohyun nhìn người bên cạnh liên tục xoa bóp cổ chân mình mà có chút lo lắng.

"Sao thế?"

Rõ ràng nàng không muốn tò mò quá nhiều nhưng nhìn cái cách mà Seungwan tập thể dục trong tình trạng này khiến nàng khá bận tâm.

Seungwan lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy. 

"Em không sao đâu Joohyun, em sẽ gặp chị ở lớp sau nhé." Cô nói, sau đó lại bước xuống đường chạy chạy đi.

Seungwan cắn môi dưới, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn cho tới khi trở vào phòng thay đồ. Sau khi rửa mặt và thay đồ thể dục ra, cô ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào cổ chân trái đang đỏ ửng của mình, chỉ có thể thở hắt ra rồi sau đó đeo tất và xỏ giày vào.

Không lâu sau cô trở lại lớp, ngồi xuống ghế rồi thở dài.

"Này, chị có muốn lên sân thượng để ăn trưa không? Dù sao thì cũng lâu lắm rồi bọn mình không lên đấy." Seulgi đề nghị.

"Ừ! Có vẻ được đấy. Seungwan à, em tham gia cùng chứ?" Joohyun nhìn qua người đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.

Seungwan nghĩ tới việc sẽ phải đi lên những bậc thang thì liền lắc đầu, vẫn giữ im lặng

Seungwan lấy sách ra và chú tâm đọc nội dung bên trong, thấy vậy Seulgi và Joohyun chỉ biết nhìn nhau. Cuối cùng lúc định nói gì đó thì giáo viên lại vào lớp, cả hai đành thôi.


*


"Em thấy đỡ hơn chưa, Joohyun?" Thầy chủ nhiệm hỏi, đưa cho nàng một bộ đồng phục mới. 

"Vâng, mọi thứ đều ổn rồi ạ. Cảm ơn thầy Kim." Nàng cúi đầu. 

"Thầy đã nghe về những gì đã xảy ra với em, em đã liên hệ với cảnh sát chưa?" Giọng thầy nhỏ đi khi Seulgi bước về phía bàn giáo viên, chỗ thầy đang ngồi. 

"Không ạ, em không làm vậy. Em gần như không nhớ rõ chuyện đã xảy ra nên..." Joohyun hơi nhíu mày, nàng vừa thấy Seungwan chạy ra khỏi lớp.

"Em nên liên hệ với họ, thầy nghĩ rằng họ có thể--" Thầy Kim chưa kịp nói hết câu, Joohyun đã chạy vội về phía cửa. 

"Xin lỗi thầy Kim!" Seulgi vội nói, cô ngay lập tức đuổi theo sau nàng. 

Joohyun mãi mới đuổi kịp Seungwan ở chỗ chân cầu thang.

"Seungwan!" Nàng cất tiếng, bước lại gần. 

Seungwan nhìn nàng, sau đó quay đầu, đi về hướng cổng trường

Joohyun chạm tay tới vai Seungwan, nàng thấy em ấy khẽ rùng mình một cái. Nhưng vẫn bước đi.

"Có chuyện gì với em thế? Tại sao em lại phớt lờ chị?" Joohyun có chút tức giận, Seulgi từ sau chạy tới giữ nàng lại.

"Joohyun...bình tĩnh lại nào chị..." Seulgi nhẹ giọng nói, đảo mắt thấy những học sinh khác đang hiếu kì nhìn bọn cô.

"Seungwan, chúng ta cần nói chuyện. "

"Xin lỗi. Em cần về nhà bây giờ." Seungwan bước đi, để lại tay của Joohyun buông thõng như không còn chút sức lực. 

"Chị Joohyun, em nghĩ chúng ta nên để cậu ấy một mình." Seulgi nói, nắm lấy tay nàng. 

"Chỉ là chị thực sự không hiểu..." Joohyun cùng Seulgi chầm chậm quay lại lớp. Nàng ngảnh đầu, hy vọng có thể nhìn thấy Seungwan nhưng em ấy đã đi xa rồi.

Sau khi tan học, Seulgi và Joohyun vẫn cùng nhau đi bộ về nhà như cũ. Mặc cho Seulgi ở một bên nỗ lực bày trò thì Joohyun lại im lặng cả quãng đường. Nàng cứ mãi suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, vẫn không thể tìm ra được lí do cho cách cư xử lạ kì của Seungwan.

Joohyun chìm trong những suy nghĩ, mãi cho tới khi có người vỗ vai nàng, nành mới ngẩng lên, nhận ra mình đã tới nhà Seulgi. 

"Chị có muốn vào trong không?" Seulgi hỏi.

"À! Không. Chị mải nghĩ linh tinh nên không để ý. Gặp em sau nhé." Joohyun mỉm cười, xoay người rời đi.

Nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao nàng luôn cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn tới vậy. Tuy mới biết Seungwan trong một khoảng thời gian không tính là dài, nhưng nàng luôn cho rằng cả hai là những người bạn thân. Ít nhất thì đủ thân tới mức không che dấu điều gì với nhau.

Joohyun mở cửa nhà, những suy nghĩ trong đầu làm nàng lơ đãng mà đánh rơi cả chìa khóa.

Seungwan...


*


Cả buổi tối, Joohyun chỉ cắm cúi vào việc học nhưng trong não bộ cứ hiện lên dáng vẻ của Seungwan lúc bỏ đi. Nó khiến nàng cảm thấy phiền phức khi đối diện với thực tại. Nàng ghét những chuyện không rõ ràng và luôn lo lắng rằng mình là nguyên nhân của sự việc.

Joohyun điền đáp án cuối cùng vào chỗ trống của câu hỏi sau đó đặt quyển vở sang một bên. Nàng lấy điện thoại, gõ tên Seungwan vào ô tìm kiếm.

Tiếng chuông điện thoại từ đầu bên kia vẫn vang lên đều đều nhưng không ai nhấc máy. Nàng cứ thế, nhấn gọi rất nhiều lần nhưng lần nào cũng có chung một kết quả.

Joohyun có chút thất vọng, nàng buông điện thoại xuống. Đi lòng vòng quanh phòng, thay vì ném thứ gì đó để hả giận thì nàng lại nằm lên giường, nhắn tin cho người đó.

[Seungwan à, chị là Joohyun đây. Em có thể nói chuyện với chị không? Chị thực sự rất lo lắng cho em đấy.] 

Nàng suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục gõ tin nhắn. 

[Chị xin lỗi nếu hôm nay đã khiến em khó chịu.] 

Irene tựa lưng vào tường. 

[Chị hy vọng rằng em vẫn ổn.]


*


Trong phòng không bật điện, Seungwan nằm im trên giường, thấy điện thoại rung lên vài hồi. Cô xoay người, mở điện thoại, nhìn những mẩu tin nhắn Joohyun gửi tới mà thở dài, chậm rãi ngồi dậy.

[Chị hy vọng rằng em vẫn ổn.] 

Seungwan nhấn vào dòng trả lời. 

[Em không sao.] 

Cô nhấn gửi nhưng ba giây sau liền hối hận. Nằm vật ra sau, cô dang rộng người thành hình chữ đại (大), thở dài.

Mình đang làm cái gì vậy trời? 

Seungwan không muốn khiến Joohyun tức giận nhưng mà cứ phải giả bộ cư xử như một cô nàng nhút nhát, yếu đuối thì thật khó quá. Nó chẳng giống tính cách thật của cô chút nào. Bên cạnh đó Seungwan cũng khá ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có người lo lắng cho mình như thế. Nó khiến suy nghĩ của cô rối tung lên và đổi lại thì hôm nay cô đã phải phớt lờ nàng. Chí ít thì cô thấy đó là cách thích hợp nhất ở hoàn cảnh đó.

Đúng là ngớ ngẩn thật đấy!!

Seungwan vỗ vỗ má mình, tự cảm thấy cách mình đang làm thật chẳng đâu vào đâu. Cô không muốn ai phải buồn bực vì mình cả, đặc biệt là Joohyun.

Chị ấy chỉ đang muốn đối xử tốt với mình thôi. Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy trời?

Seungwan vỗ vào má thêm cái nữa, sau đó lại thấy điện thoại rung lên.

[Em đang nói dối.]

Seungwan liền trả lời.

[Không, em không hề.]

[Có! Em là chính một kẻ nói dối đấy!]

Seungwan cười khúc khích.

[Em ổn mà! Thấy không? :D :D :D]

[Chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Em cư xử chẳng giống em tí nào.]

[Em không hiểu chị đang nói về cái gì.]

[Seungwan! Đừng khiến chị phải tới chỗ em!]

[Chị đâu có biết nơi em sống đâu :P ]

[ >:( ]

[Mọi chuyện chỉ là do em đói và thấy mệt thôi.]

[Bây giờ em cảm thấy tốt hơn chưa?]

[ Em ổn. :) ] 

[Chị vẫn không tin em.] 

[Tại sao lại không? :( ] 

[Bởi vì em đã không nghe máy khi chị gọi.]

Seungwan nín thở, ngón tay thon dài khẽ quét qua tên hiển thị của Joohyun. Cô nhắm mắt lại, ép điện thoại lên tai. Lần này nàng nhấc máy nhanh tới mức nó còn chưa kịp đổ chuông.

"Alo?" Joohyun nói trước. 

"C-chào..."

"Em có thực sự ổn không đấy Seungwan? Chị xin lỗi nếu như đã khiến em cảm thấy khó chịu. Chỉ là chị ghét những chuyện không rõ ràng." Nàng nói liền một mạch, thậm chí không nghỉ lấy hơi. 

"C-chị đâu cần phải xin lỗi! Chỉ là do hôm nay em cảm thấy mệt thôi. Xin lỗi đã khiến chị lo lắng." seungwan trả lời. 

Cô nghe thấy Joohyun thở dài phía đầu dây bên kia. 

"Ôi trời! Em không thể tưởng tượng nổi nó đã khiến chị thấy ra sao đâu. Chị còn nghĩ rằng em đang giận chị vì chuyện gì đó nữa cơ." Nàng nói, trong giọng điệu có phần thoải mái hơn.

"Tại sao em lại giận chứ?" Seungwan mỉm cười. 

"Chị không biết nữa. Em không ăn trưa cùng bọn chị này, sau đó lại bỏ về mà không thèm chào tạm biết nữa chứ..."

"Chỉ là hôm nay em mải suy nghĩ một số chuyện thôi mà." 

"Em có muốn kể về nó không?" Joohyun hỏi.

"Chuyện đó... nó khác là phức tạp." Seungwan gãi đầu, né tránh câu hỏi của người kia. 

"Được rồi." Nàng cười. "Chị thấy mừng vì em vẫn ổn."

"Cám ơn."

"Cũng đã muộn rồi, chị không làm phiền em nữa. Ngủ ngon nhé? " 

Seungwan mỉm cười. "Chị cũng vậy. Chúc ngủ ngon." 

"Tạm biệt." 

Seungwan ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà, vẫn tiếp tục mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cùng Joohyun nói chuyện qua điện thoại và so với cảm giác khi nói chuyện ở ngoài thì thật khác nhau. Sẽ không cần chú ý tới biểu cảm hay ánh mắt của nàng.

Seungwan nhắm mắt lại. Thầm nghĩ điều này thật tốt.


*


"Chào buổi sáng Seungwan!" 

Seungwan ngẩng đầu, liền thấy Joohyun đứng trước cổng nhà nàng, mỉm cười vẫy tay.

"Chị đang đợi em à?" Seungwan ngạc nhiên hỏi. 

Joohyun gật đầu. "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ đi bộ tới trường cùng nhau mà, phải không? "

Seungwan mỉm cười, lúng túng bước song song với Joohyun trên đường. Cô khẽ lén nhìn nàng, hôm nay nàng trông thật vui, những bước chân nhẹ nhàng đến lạ kì và miệng còn ngân nga nữa.

Cả hai đi hồi lâu thì gặp được Seulgi, cậu ấy thậm chí vẫn còn đang bận ăn sáng.

"Seungwan! Cậu không sao chứ?" Seulgi phun đống thức ăn còn đang nhai trong miệng ra, nghiêm túc nhìn cô bạn của mình.

Ngay sau đó liền nhận một cú đánh rõ đau trên đỉnh đầu.

"Seulgi, em mất vệ sinh quá đó!" Joohyun nói. 

Seungwan nhìn nàng cười cười rồi quay sang gật đầu với Seulgi, đáp lại cậu ấy chỉ thở dài nhẹ nhõm.

"Thật may quá. Cậu không thể tưởng tượng nổi tớ đã nhận được bao nhiêu tin nhắn từ chị ấy vào t - - -MMPH!"​

Joohyun vội bịt miệng Seulgi lại, lườm cô ấy.

"Tớ không sao cả đâu, Seulgi." Seungwan mỉm cười. 

Cả ba vui vẻ tới trường, khi tới cổng họ lại thấy Jungmin, trông hắn cứ như thể đã đợi ở đó rất lâu rồi.

"Anh ta lại muốn cái quái gì đây?" Seulgi càu nhàu, không thèm nhìn hắn ta.

Seungwan hơi cúi đầu, nhưng vẫn để ý tới mọi hành động của Jungmin. Joohyun tỏ ra như không thấy, nàng cứ vậy đi thẳng nhưng Jungmin kia lại đi tới chặn đường nàng.

"Khốn kiếp! Cô định trốn à?" Hắn ta cư xử cứ như một kẻ điên vậy. 

Joohyun nhìn hắn, trong lòng có hơi sốc, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện kiểu đó với nàng.

"Anh muốn gì?" Seulgi bước vào, chen giữa hai người họ. 

Jungmin đẩy Seulgi sang một bên, khiến cô nàng loạng choạng và Seungwan theo phản xạ mà đỡ lấy người Seulgi.

"YAH!!" Seulgi hét lên, nhưng Jungmin chẳng thèm để ý. Hắn ta vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Joohyun.

"Cô... Chính cô đã khiến tôi trở nên như vậy." Hắn ta thở mạnh, chỉ vào khuôn mặt đầy vết thương của mình.

"A-anh đang nói gì vậy?" Joohyun nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của người đối diện. 

"CHÍNH LÀ MÀY!! ĐỀU TẠI MÀY NÊN TAO TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY!!" Jungmin gào lên, giơ cánh tay lên cao. Joohyun sợ tới mức buông rơi mấy cuốn sách trên tay xuống, nàng run rẩy nhắm chặt mắt lại.

Lúc cánh tay Jungmin vung xuống, Seungwan lập tức đứng chắn trước Joohyun, thay nàng nhận lấy cái tát.

Lực đánh rất lớn, Seungwan cũng vì thế mà ngã phịch xuống, cảm thấy má trái bỏng rát. Cô nghiến răng, kìm nén sự tức giận.

"Seungwan!" Joohyun hét lên, nàng lùi xa ra khỏi Jungmin. Mặc cho hắn ta đang vùng vẫy vì bị Seulgi giữ lấy.

Sự việc náo loạn nơi cổng trường này cuối cùng cũng khiến giáo viên chú ý tới, vài ba người đã chạy tới cản Jungmin lại, còn hắn ta thì vẫn không ngừng la hét và giằng co.

Joohyun khiếp sợ nhìn hắn nhưng ngay sau đó vội ngồi xuống cạnh Seungwan.

"Seungwan? Em không sao chứ?" Hai tay Joohyun run rẩy, nàng nắm lấy cánh tay Seungwan vội hỏi.

Seungwan đưa tay lên xoa xoa má mình. "A.. không có gì. Em không sao." 

Seulgi vội vàng chạy lại. 

"Seungwan!" Cô nắm lấy cánh tay Seungwan và đỡ cô bạn dậy. "Có đau không?"

Seungwan chớp mắt, nhìn hai khuôn mặt lo lắng trước mắt mình mà mỉm cười.

"Hơi rát một chút, nhưng tớ không sao." 

"Anh ta bị cái gì nhập vào người hay gì vậy trời?" Seulgi lườm Jungmin đang bị giữ ở đằng xa kia.

Một lúc sau một giáo viên chạy tới chỗ ba người các cô. 

"Các em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô giáo hỏi. 

"Jungmin đã chặn đường rồi còn đánh bạn của em. Anh ta thậm chí còn không nói lí do vì sao nữa!" Seulgi cất tiếng.

Joohyun đỡ Seungwan đi về chỗ một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Nàng gỡ tay Seungwan ra, im lặng quan sát khuôn mặt cô. 

"Ôi..." Nàng nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt Seungwan, khiến em ấy rùng mình một cái.

"Trông nó tệ lắm à?" Seungwan gượng cười, hỏi. 

"Ừ. Chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím mất..." Nàng nói, thận trọng xét kĩ chỗ bị đánh. 

Seungwan nhìn đôi mắt nâu đầy lo lắng của Joohyun thoáng chốc thấy hơi thở mình có phần không ổn định. Cô kéo tay nàng xuống, vội quay mặt đi.

"E-em không sao đâu!" Seungwan thốt lên, xoay người nhanh chóng đứng đậy. Một trận đau đớn truyền tới, chạy dọc cả sống lưng khiến Seungwan khuỵu xuống.

"Seungwan!!" Joohyun hốt hoảng, vội vàng giúp đối phương đứng lên.

Seungwan cau mày, cảm giác đau đớn này làm cô không đứng nổi nữa rồi.

Joohyun nhìn Seungwan đang giữ chặt cổ chân trái, nàng liền gỡ tay em ấy ra, đem tất chân kéo thấp xuống một chút, làm lộ ra dải băng gạc trắng tinh bên dưới.

"Ôi chúa ơi ..."

Joohyun thốt lên, hoảng loạn nhìn Seungwan đang nghiến chặt quai hàm. Nàng  không nghĩ gì thêm, vội vàng đỡ em ấy dậy, đi tới phòng y tế của trường.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store