ZingTruyen.Store

Trans Fic Wenrene The Devil S Angel

#33. Chỉ dẫn


"Được rồi Sooyoung, nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho chị ngay nhé." Seungwan cúp máy sau khi kiểm tra tình hình phía Sooyoung.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Joohyun hỏi trong lúc nhìn Seungwan thay trang phục.

Seungwan gật đầu. "Rõ ràng là con bé và Seulgi đã xem phim cả ngày và có vẻ như không có ai khả nghi lảng vảng quanh đó cả."

Joohyun thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt."

Seungwan đeo thắt lưng vào và bắt đầu giấu vũ khí lên khắp cơ thể.

"Em không sợ chúng sẽ làm em bị thương à?" Joohyun lo lắng hỏi khi nhìn thấy Seungwan nhét rất nhiều lưỡi dao vào quanh thắt lưng mình.

Cô mỉm cười. "Đừng lo, em không sao đâu."

Joohyun đứng dậy, bước tới phía sau Seungwan rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô ngay khi cô vừa dứt lời.

"Chị vẫn không thích việc em phải ra ngoài đó như thế này..." Nàng thì thầm, áp mặt mình vào lưng của Seungwan.

Seungwan nắm lấy tay nàng. "Em phải làm chuyện này... chị hiểu rõ mà. Em hứa với chị, em sẽ quay trở lại sớm nhất có thể, nhé?"

Seungwan quay người lại và nhận được một nụ hôn nhẹ từ Joohyun.

"Chị sẽ đợi em." Joohyun nói.

Seungwan ôm nàng lần cuối trước khi ra khỏi cửa, cô vẫn ngoảnh lại nhìn để chắc chắn rằng nàng bình an vô sự khi ở trong nhà.

Seungwan đã tìm ra được cách để liên lạc với thám tử Yoon và định bụng sẽ gặp anh ta vào tối nay. Với những thông tin mới nhất của Yerim và sự giúp đỡ của Joohyun, cô đã có trong tay tất cả những thông tin mà họ có thể tra ra Park Jinyoung.

Seungwan cẩn thận nấp trong bóng tối khi quan sát một chiếc xe cảnh sát khác chạy ngang qua trước mặt. Trên phố bây giờ đã trở nên nguy hiểm hơn khi càng lúc càng có nhiều kẻ lùng sục cô. Ngay cả những mái nhà cũng đã không còn an toàn nữa khi mà Park Jinyoung đã biết được cách thức di chuyển của Seungwan. Điều đó khiến cô phải len lỏi trong những con hẻm bẩn thỉu và liên tục náu mình.

Cuối cùng, cô cũng tới được địa điểm đã hẹn: khu đất bỏ hoang - nơi mà cô bị đưa tới vài tuần trước đó. Seungwan biết Park Jinyoung nhất định sẽ không bao giờ sử dụng tới nơi này nữa, bởi vì lo rằng cô sẽ tra ra được ông ta, và cũng vì thế cô biết đây sẽ là nơi hoàn hảo để không bị kẻ nào theo dõi. Seungwan trông thấy một chiếc ô tô đỗ trước tòa nhà nên cô cúi thấp người xuống, chờ đợi người ở bên trong xuống xe.

Yoon Taemin nhìn đồng hồ rồi thở dài. Đã 15 phút trôi qua kể thời gian mà anh ta hẹn Seungwan, nhưng anh ta vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh ta cẩn thận nhìn xung quanh trước khi xuống xe, cơn gió lạnh thổi qua làm anh ta chuyển hướng đi về tòa nhà.

Yoon Taemin hơi hiếu kì nhìn xung quanh, anh ta tự hỏi tại so Seungwan lại chọn địa điểm này để hẹn gặp mình. Tiếng bước chân của anh ta vang vọng trong hành lang trống trải, anh ta men theo những ánh đèn chập chờn bước về phía thang máy vận chuyển vật liệu ở công trường. Yoon Taemin đang định quay đi thì lại bỗng nghe thấy tiếng động nào đó phát ra từ phía trên đầu. Anh ta rút súng rồi từ từ bước vào trong thang.

Anh ta giơ súng lên trước mặt khi được di chuyển lên từng tầng lầu. Anh ta ấn dừng thang máy lại ở tầng duy nhất có ánh đèn, kéo cánh cửa sắt sang một bên, chậm rãi bước ra khỏi thang.

"Xin chào?" Chàng thám tử lớn tiếng nói, giọng anh ta vang ra xa rồi dội vào những bức tường bê tông.

Yoon Taemin nín thở nhìn vào trong căn phòng tối, bên trong chỉ có duy nhất một ngọn đèn chiếu xuống chiếc bàn sắt ở trung tâm phòng. Anh ta chú ý tới tệp tài liệu ở trên đó, anh ta cẩn thận nhìn xung quanh trước khi bắt đầu mở nó ra.

"Ông ta đang nắm quyền kiểm soát các chuyến tàu hàng ra vào bến cảng."

Chàng tháng tử lo lắng chĩa súng về phía bóng tối, cố gắng tìm ra nơi mà giọng nói vừa cất lên.

Seungwan bước ra ngoài ánh sáng, đứng đối diện với Yoon Taemin ở đầu bên kia của chiếc bàn. Anh ta đặt súng xuống khi thấy Seungwan tháo mặt nạ ra.

"Xem đi." Seungwan nói, đẩy tập hồ sơ về phía anh ta.

Bên trong là tài liệu và nhật ký vận chuyển của những chuyến tàu hàng trong vài tháng qua. Thoạt nhìn thì không có gì bất thường cả, cho đến khi Yoon Taemin nhận ra vòng lặp về thời gian.

"Một số chuyến hàng đều cập bến lúc 2 hoặc 3 giờ sáng..." Yoon Taemin kiểm tra chéo tên các công ty được đăng kí trên giấy.

"Đó là công ty ma. Kẻ nào đó đã làm giả giấy tờ để mọi thứ trông có vẻ hợp pháp nhưng thực chất những công ty đó không tồn tại. Và điều đó có nghĩa là có người đang lấy thứ gì đó từ những container và rồi lại sử dụng nó để chứa hàng, vận chuyển ra vào thành phố một cách bí mật." Seungwan giải thích.

"Vậy thì đó có thể là người nào được?"

Seungwan lật tài liệu rồi đưa cho chàng tháng tử một bức ảnh.

"Ông ta." Seungwan chỉ tay vào bức ảnh chụp Park Jin Young ở bến tàu.

"Park Jinyoung?... Đây là người đàn ông mà cô nói là đang truy tìm cô, phải không?" Yoon Taemin xác nhận.

Seungwan gật đầu. "Lý do ông ta lùng sục Joohyun là vì ba của chị ấy nắm trong tay một số thông tin có thể chống lại ông ta. Nhưng nói chung thì đó chỉ là cách ông ta loại bỏ đi mối đe dọa duy nhất có thể phá hỏng những chuyện ông ta đã làm suốt bao năm qua thôi."

Yoon Taemin quét mắt đọc qua tài liệu trong khi Seungwan tiếp tục.

"Việc gặp được trực tiếp Park Jinyoung là bất khả thi. Nhưng tôi có thông tin cho rằng gã này..." Seungwan chỉ tay vào người đàn ông đứng cạnh Park Jinyoung. "...có thể là cầu nối duy nhất giúp ta tiếp cận ông ta."

"Đó là ai?" Chàng thám tử hỏi.

"Anh ta tên là Winston. Nói một cách đơn giản thì anh ta chính là cánh tay phải của Park Jinyoung. Vào lần cuối tôi gặp anh ta, anh ta đã bị thương và sau đó không còn thấy xuất hiện bên cạnh Park Jinyoung nữa. Tôi đoán là anh ta đang được điều trị tại một chỗ riêng tư nào đó bởi vì tên của anh ta không hề xuất hiện trong hồ sơ bệnh án tại bất kỳ bệnh viện nào."

"Cô có manh mối nào không?"

"Tính đến giờ thì bọn tôi đã tra ra được một vài nơi mà anh ta có thể ở nhưng hiện tại mà mù quáng đi theo linh cảm thì quá là nguy hiểm."

"Bọn tôi? Có người làm việc cho cô à?"

"Là cùng tôi. Và tôi tin tưởng vào thông tin của họ bằng cả mạng sống của mình."

Yoon Taemin thở dài. "Tôi sẽ không hỏi về việc ai đang cộng tác với cô. Tôi thậm chí cũng sẽ không đặt câu hỏi làm thế nào mà họ có được những thông tin này. Nhưng hãy làm rõ một điều trước."

Yoon Taemin nhét lại những tài liệu vào trong túi hồ sơ và ngước lên nhìn Seungwan.

"Nếu những gì cô nói là đúng thì tôi cần cô để thực hiện công việc của mình. Điều đó có nghĩa là để tôi triệu tập Park Jinyoung và đồng phạm của ông ta khi chúng tôi tìm ra được bằng chứng chống lại họ."

"Mọi chuyện không có dễ dàng thế đâu... Tôi đoán là anh vẫn còn chưa biết ai trong đội của mình đang làm việc dưới chướng ông ta nhỉ."

"Giờ thì cô đã cho tôi biết Gin là ai rồi... Và có vẻ hợp lí khi có khá nhiều người quyết định rời khỏi sở cảnh sát ngay sau khi cậu ta mất tích. Chúng tôi chỉ còn lại chưa tới 10 người và tôi cho rằng họ đều là những người trong sạch. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn đang điều tra."

"Gin đã chết rồi. Điều gì khiến anh cho rằng Park Jinyoung sẽ không tìm kẻ khác để thế chỗ gã ta?"

"Làm sao tôi biết được cô sẽ không tự mình đi tìm bọn họ?" Yoon Taemin hỏi ngược lại.

Cả hai rơi vào im lặng với cảm giác đầy đe dọa trong khi niềm tin dành cho nhau dường như đang bị lung lay. Seungwan quay lưng lại và bắt đầu bước vế phía bóng tối.

"Tôi tin là anh sẽ làm chuyện đúng đắn, thám tử ạ... Còn nếu anh ngáng đường tôi... tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết anh đâu."

Yoon Taemin đứng im nhìn Seungwan biến mất, anh ta nhét tập hồ sơ vào trong áo khoác rồi quay lại, bước về phía thang máy.


*


"Em đùa chị chắc? Anh ấy nóng bỏng hơn nhiều!!" Seulgi nói khi cô và Sooyoung đẩy nhau trên giường để xem tập mới nhất của bộ phim truyền hình mà cả hai quan tâm.

"Cái gì?! Làm ơn đó, anh ấy có vẻ đẹp quá ư cổ điển. Không điều gì có thể đánh bại được nhan sắc này cả." Sooyoung phản đối.

Hai cô gái chợt im bặt khi nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài, mẹ của Seulgi tiến tới gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Seulgi à,.. làm ơn đi..  bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi... mẹ cần phải ngủ đó."

"Con xin lỗi! Con sẽ im lặng!" Seulgi cười khúc khích khi mẹ đã trở về phòng.

"Có lẽ là chúng ta nên đi ngủ thôi." Sooyoung thì thầm.

"Không sao đâu, đây cũng chẳng phải là lần đầu chị khiến mẹ thức giấc kiểu vậy." Seulgi nháy mắt.

Sooyoung bật cười vui vẻ với Seulgi, cả hai tiếp tục theo dõi bộ phim. Sooyoung thi thoảng vẫn sẽ lướt qua điện thoải, kiểm tra các camera được cô bố trí xung quanh nhà Seulgi. May mắn thay, cô không thấy có điều gì khả nghi cả nhưng vào những đêm muộn như thế này, cô không khỏi cảm thấy đề phòng.

Khi tập phim kết thúc, Sooyoung rời khỏi giường, cô bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra một chút để quan sát tình hình bên ngoài.

"Có gì không ổn sao?" Seulgi hỏi, bước tới bên cạnh cô.

Sooyoung nhăn mặt. "Em không biết."

Seulgi lại bật cười khi Sooyoung đóng rèm lại.

"Sao thế?"

"Trông em rất dễ thương khi làm điều đó đấy."

Sooyoung còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại của cô vang lên tiếng bíp, báo hiệu rằng có chuyển động bên ngoài căn nhà của Seulgi. Cô nhanh chóng mở điện thoại lên và nhìn thấy một thân hình nằm trong sân. Sooyoung thao tác ngón tay, phóng to camera lên để xác minh xem đó là ai.

"J..Jungmin?"

Sooyoung thở gấp, cô chạy vọt xuống cầu thang và để Seulgi đứng chết lặng trong phòng. Sooyoung mở cửa trước, chạy vòng ra sau nhà để tiến đến chỗ thi thể. Cô lật cái xác lại và xác nhận rằng đó thực sự là Jungmin. Sooyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi đặt hai ngón tay lên cổ hắn ta.

"Ôi chúa ơi.." Sooyoung thốt lên, quỳ xuống bên cạnh thi thể vô hồn.

Seulgi cũng đã bước ra ngoài, đứng ngay sau lưng Sooyoung.

"Đó.. đó là ai vậy?" Seulgi hỏi.

"Là Jungmin... anh ta chết rồi."

Seulgi đưa tay lên bịt miệng, cố gắng không hét khi trông thấy thi thể đầy máu nằm trên mặt đất. Sooyoung bắt đầu kiểm tra thi thể của anh ta, xem xem có thể tìm thấy manh mối nào về cách anh ta xuất hiện ở sân nhà Seulgi hay không.

"Anh ta đã chết được một thời gian rồi... và điều đó đồng nghĩa với việc có người đem anh ta tới đây."

"Nhưng... nhưng tại sao lại là ở đây?"

Sooyoung bước tới chỗ Seulgi, người đang run rẩy vì bị sốc. Cô siết chặt cánh tay cô ấy, cố gắng khiến người con gái tỉnh táo lại.

"Seulgi, nghe em nói này. Hãy quay trở lại vào trong nhà và đánh thức mẹ chị dậy. Dù là ai vừa mới bỏ cái xác của anh ta ở đây thì đều có nghĩa là kẻ đó biết về chị, và chị đang gặp nguy hiểm. Chị cần phải dẫn theo mẹ đến nhà an toàn ngay bây giờ, chị có hiểu không?"

Seulgi lắc đầu đầy nghi hoặc.

"Seulgi làm ơn đấy!! Chị phải làm việc đó cho em, được chứ? Em đã hứa với chị Joohyun rằng em sẽ chăm sóc cho chị rồi. Chị cần phải đi. Ngay lập tức."

Sooyoung cuối cùng cũng thuyết phục được Seulgi hành động và cô bắt đầu gọi điện thoại cho Seungwan trong khi Seulgi chạy vào nhà.

"Seungwan, chị đang ở đâu? Em cần chị tới nhà Seulgi ngay bây giờ." Sooyoung nói.

"Xảy ra chuyện gì à? Họ có ổn không?" Seungwan hỏi

"Hiện tại thì chưa nhưng em nghĩ họ đang gặp nguy hiểm. Em đã bảo Seulgi dẫn theo mẹ chị ấy tới nhà an toàn nhưng em chắc chắn rằng họ đang bị theo dõi rồi. Em cần chị đến đây trước, sau đó em sẽ nhờ Yerim đưa họ đi để không bị bám theo."

"Chuyện gì đã xảy ra thế, Sooyoung?"

"Có ai đó vừa ở đây và để lại xác của Jungmin..." Sooyoung nuốt nước bọt.

"Jungmin... đã chết rồi ư?"

"Phải... Em chưa có thời gian để tìm ra nguyên nhân cái chết nhưng dựa trên dáng vẻ bên ngoài của anh ta bây giờ... thì hẳn là anh ta đã bị tra tấn, Seungwan."

"Chết tiệt..." Seungwan chửi thề.

Sooyoung chờ đợi phản hồi của Seungwan.

"Chị sẽ tới ngay đây. Chị sẽ có mặt ở đó trong vòng năm phút. Hãy gọi cho Yerim ngay đi và nói cho em ấy biết mọi chuyện."

"Em hiểu rồi."

Sooyoung cúp máy và gọi cho Yerim ngay sau đó.

"Yerim? Chị cần em giúp."

"Gì nào?" Yerim hỏi.

"Seulgi đang gặp rắc rối. Chị cần em giúp chị đưa chị ấy và mẹ đến nhà an toàn mà không bị theo dõi."

"Có người theo dõi ư?"

"Chắc là thế. Có kẻ vừa mới thả xác của Jungmin ở sân nhà Seulgi, điều đó có nghĩa là chúng đã biết về mối liên hệ giữa chị ấy với chị Seungwan và chị Joohyun."

"Em sẽ xử lí chuyện này, nhưng mà chị cần phải ra khỏi đó."

"Chị cần đợi chị Seungwan, chị sẽ nói cho em biết thêm sau khi em tới đây."

"Được rồi, em đang trên đường rồi."

Sooyoung cúp máy rồi nhìn vào trong nhà Seulgi, cô thấy Seulgi đang giục mẹ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cứ lao ra lao vào phòng ngủ.

Cơn đau ập tới một cách chớp nhoáng khi Sooyoung bị đánh từ phía sau, khiến cô bất tỉnh. Một bóng người nhanh chóng ôm lấy cơ thể cô rồi biến mất khỏi tầm mắt, ngay trước khi Seugi và mẹ của cô nàng kịp xuống tầng triệt.

Seulgi bảo mẹ đợi mình ở cửa. 

"Sooyoung? Sooyoung, em đang ở đâu?" Seulgi hoảng sợ, chạy vòng ra sau nhà, tới chỗ cái xác bị bỏ lại.

Cả Jungmin lẫn Sooyoung đều biến mất.

Seulgi bỗng hét lên khi Seungwan hạ cánh xuống ngay sau lưng cô, cậu ấy vừa nhảy xuống từ nóc nhà.

"Seulgi, Sooyoung đâu?"

Seulgi chỉ biết bật khóc và Seungwan đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô tức giận đấm mạnh vào bức tường, tài xế của Yerim cũng đã dừng xe trước cổng nhà Seulgi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store