Trans Fic Wenrene The Devil S Angel
#27. Mạng người đầu tiên
7 năm trước
"Mạnh hơn nữa!!"Seungwan vung chân mạnh và nhanh nhất có thể, đá vào chiếc đệm mà người đàn ông trước mặt mình đang cầm. Cô nhóc thở hổn hển khi phải lặp đi lặp lại động tác này, đôi chân nhỏ bé đã đỏ ửng và đau nhức.Người đàn ông gật đầu. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."Seungwan thở phào nhẹ nhõm, cô buông thõng hai tay xuống hai bên, nhặt chiếc khăn lên. Cô nhóc đã tập luyện hàng giờ rồi."Kế hoạch của tối nay là gì vậy ạ?" Seungwan vừa uống nước vừa hỏi."Kế hoạch là cháu ở nhà. Tối nay cháu sẽ không được ra ngoài đó đâu." Người đàn ông đáp lại với một giọng khàn khàn.Seungwan giận dữ ném chiếc khăn của mình xuống đất. "Tại sao lại không ạ!? Cháu có thể xử lí được mà!"Người chú phớt lờ sự giận dữ của cô nhóc."Bởi vì chuyện lần này vượt quá khả năng của cháu. Cháu phải hiểu rằng việc đẩy mình vào thế bại trận chính là cách dễ nhất để bị tiêu diệt."Seungwan siết chặt cái chai nhựa trong tay, nhìn chú bỏ lại mình một mình trong căn nhà kho nhỏ mà cô nhóc gọi là nhà.Seungwan năm nay 10 tuổi và đã sống được ba năm mà không có ba mẹ bên cạnh. Sau khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi đầy ngột ngạt, cô nhóc tình cờ bắt gặp người đàn ông khi nãy trong lúc chạy băng qua cánh rừng. Anh ta nhận nuôi cô và bắt đầu huấn luyện cô sau khi nghe cô kể về câu chuyện của mình. Và anh ta bảo cô nhóc hãy gọi mình là chú. Seungwan ngồi khoanh chân trên tấm đệm đã cũ, trên tay nghịch nghịch con dao nhỏ.Cô nhóc không cảm thấy gì cả.Ngoài sự tức giận.Sự căm ghét.Và khao khát trả thù.Cô nhóc phi con dao găm về phía hình nộm trong phòng, chính xác ghim thẳng vào đầu nó.Việc này thật ngớ ngẩn...Seungwan đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Cô nhóc biết rằng bản thân mình đã sẵn sàng cho việc bắt đầu truy tìm kẻ đã sát hại ba mẹ mình và cô sẽ không để chú mình ngăn cản được. Cô nhặt nhạnh mọi thứ có thể dùng được mà không quá nặng lên rồi nhét vào người, đeo lên chiếc khẩu trang và ngó đầu ra ngoài, nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng chú của mình đã rời đi, cô lúc này mới mở cửa và bám theo chú về hướng thị trấn.Bàn chân của Seungwan bắt đầu chảy máu, cô nhóc đi chân trần qua những tảng đá sắc nhọn và hiểm trở. Tuy vậy nhưng cô đã tìm được một vị trí thuận lợi để có thể trông xuống ngôi biệt thự mà chú mình chuẩn bị đột nhập. Nó nằm trong khu nhà giàu của thị trấn, thuộc quyền sở hữu của một trong những ông trùm ma túy mà tổ chức Union đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại.Thông tin duy nhất mà chú đã nói với cô nhóc là ở đây hôm nay sẽ diễn ra một cuộc gặp mặt với một trong những thành viên cấp cao của tổ chức, điều đó có nghĩa đây chính là cơ hội đầu tiên để có thể biết thêm thông tin về kẻ đang làm việc cho Union.Seungwan nín thở khi thấy chú của mình lén lút di chuyển từ hồ bơi lớn ở sân sau tới bên cửa sổ. Anh ta lén nhìn vào trong, vặn tay nắm trên cửa rồi lẻn vào mà không gây ra bất kì tiếng động nào.Seungwan lập tức bám theo, cô nhóc đẩy những tán lá và cành cây chắn đường mình sang một bên rồi tiến tới gần bức tường.Seungwan nhận ra là nó quá cao để mình có thể với tới. Sau khi nhìn một lúc, cô nhóc quay lại và bắt đầu trèo lên cái cây gần đó. Với trọng lượng cơ thể của mình, cô có thể từ từ đu từ cành cây sang phía bức tường cao kia. Seungwan thả người xuống, bám tay vào cành cây để thân mình lơ lửng giữa không trung rồi nhắm cẩn thận vị trí của bức tường và bật người qua. Cô nhóc mỉm cười, hạ cánh xuống sân sau nhà sau đó liền cúi thấp người khi nhìn vào cửa sổ lớn của phòng khách.Seungwan thấy có đâu đó khoảng sáu người đàn ông, bốn người đứng và hai người ngồi.Hai người đó chắc chắn là kẻ mà chú nói tới...Cô nhóc cố gắng tìm kiếm bóng dáng của chú mình trong nhà nhưng không thấy vậy nên lại chuyển sự chú ý về chỗ những người đàn ông đang bắt tay nhau kia. Trông bọn họ có vẻ hài lòng về điều gì đó lắm, họ cười lớn và bắt đầu đi về phía cửa.Và đó cũng là lúc đèn tắt.Ngay cả Seungwan cũng phải cảm thấy sợ hãi khi cả khu nhà biến thành đấu trường trong bóng tối. Cô nhóc đưa mắt nhìn vào căn biệt thự, cùng với những tiếng la hét thất thanh là vài tia sáng loé lên trong không gian.Thời điểm cô nhóc định chạy vào thì tấm kính trên cửa sổ lại vỡ tan khiến cô phải nhảy vội xuống bể bơi và ẩn mình trong làn nước. Cô nhóc thấy hai bóng đen mờ mờ đang đánh nhau và vật lộn về phía này, và có vật gì đó đang trôi nổi bên cạnh mình, sau khi nhìn kĩ lại, cô nhóc nhận ra đó là một con dao.Seungwan nín thở, ngẩng đầu lên và bắt gặp hình ảnh chú mình đang bị nhấn đầu xuống nước. Ánh mắt cả hai chạm nhau và điều đó khiến đối phương sững người, sau đó bọt và bong bóng khí bắt đầu thoát ra từ miệng anh ta.Theo bản năng, Seungwan dùng chân đạp mạnh xuống đáy bể bơi, lấy đà rồi trồi lên khỏi mặt nước, làm cho người đàn ông mà cô nhóc thấy trong nhà khi nãy giật mình. Không mảy may suy nghĩ, cô nhóc phi mạnh con dao trúng vào mục tiêu y như cái cách bản thân đã luyện tập trước đó ở trong nhà kho.Người đàn ông vô hồn ngã xuống, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lỗ thủng trên đầu lan ra khắp mặt hồ bơi. Người chú thở hổn hển, nhìn xác chết đang trôi nổi rồi lại nhìn cô nhóc bên cạnh. Seungwan vừa ngoi lên từ trong làn nước đẫm máu, đôi mắt như loé lên cả một ngọn lửa cực nguy hiểm.
7 năm trước
"Mạnh hơn nữa!!"Seungwan vung chân mạnh và nhanh nhất có thể, đá vào chiếc đệm mà người đàn ông trước mặt mình đang cầm. Cô nhóc thở hổn hển khi phải lặp đi lặp lại động tác này, đôi chân nhỏ bé đã đỏ ửng và đau nhức.Người đàn ông gật đầu. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."Seungwan thở phào nhẹ nhõm, cô buông thõng hai tay xuống hai bên, nhặt chiếc khăn lên. Cô nhóc đã tập luyện hàng giờ rồi."Kế hoạch của tối nay là gì vậy ạ?" Seungwan vừa uống nước vừa hỏi."Kế hoạch là cháu ở nhà. Tối nay cháu sẽ không được ra ngoài đó đâu." Người đàn ông đáp lại với một giọng khàn khàn.Seungwan giận dữ ném chiếc khăn của mình xuống đất. "Tại sao lại không ạ!? Cháu có thể xử lí được mà!"Người chú phớt lờ sự giận dữ của cô nhóc."Bởi vì chuyện lần này vượt quá khả năng của cháu. Cháu phải hiểu rằng việc đẩy mình vào thế bại trận chính là cách dễ nhất để bị tiêu diệt."Seungwan siết chặt cái chai nhựa trong tay, nhìn chú bỏ lại mình một mình trong căn nhà kho nhỏ mà cô nhóc gọi là nhà.Seungwan năm nay 10 tuổi và đã sống được ba năm mà không có ba mẹ bên cạnh. Sau khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi đầy ngột ngạt, cô nhóc tình cờ bắt gặp người đàn ông khi nãy trong lúc chạy băng qua cánh rừng. Anh ta nhận nuôi cô và bắt đầu huấn luyện cô sau khi nghe cô kể về câu chuyện của mình. Và anh ta bảo cô nhóc hãy gọi mình là chú. Seungwan ngồi khoanh chân trên tấm đệm đã cũ, trên tay nghịch nghịch con dao nhỏ.Cô nhóc không cảm thấy gì cả.Ngoài sự tức giận.Sự căm ghét.Và khao khát trả thù.Cô nhóc phi con dao găm về phía hình nộm trong phòng, chính xác ghim thẳng vào đầu nó.Việc này thật ngớ ngẩn...Seungwan đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Cô nhóc biết rằng bản thân mình đã sẵn sàng cho việc bắt đầu truy tìm kẻ đã sát hại ba mẹ mình và cô sẽ không để chú mình ngăn cản được. Cô nhặt nhạnh mọi thứ có thể dùng được mà không quá nặng lên rồi nhét vào người, đeo lên chiếc khẩu trang và ngó đầu ra ngoài, nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng chú của mình đã rời đi, cô lúc này mới mở cửa và bám theo chú về hướng thị trấn.Bàn chân của Seungwan bắt đầu chảy máu, cô nhóc đi chân trần qua những tảng đá sắc nhọn và hiểm trở. Tuy vậy nhưng cô đã tìm được một vị trí thuận lợi để có thể trông xuống ngôi biệt thự mà chú mình chuẩn bị đột nhập. Nó nằm trong khu nhà giàu của thị trấn, thuộc quyền sở hữu của một trong những ông trùm ma túy mà tổ chức Union đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại.Thông tin duy nhất mà chú đã nói với cô nhóc là ở đây hôm nay sẽ diễn ra một cuộc gặp mặt với một trong những thành viên cấp cao của tổ chức, điều đó có nghĩa đây chính là cơ hội đầu tiên để có thể biết thêm thông tin về kẻ đang làm việc cho Union.Seungwan nín thở khi thấy chú của mình lén lút di chuyển từ hồ bơi lớn ở sân sau tới bên cửa sổ. Anh ta lén nhìn vào trong, vặn tay nắm trên cửa rồi lẻn vào mà không gây ra bất kì tiếng động nào.Seungwan lập tức bám theo, cô nhóc đẩy những tán lá và cành cây chắn đường mình sang một bên rồi tiến tới gần bức tường.Seungwan nhận ra là nó quá cao để mình có thể với tới. Sau khi nhìn một lúc, cô nhóc quay lại và bắt đầu trèo lên cái cây gần đó. Với trọng lượng cơ thể của mình, cô có thể từ từ đu từ cành cây sang phía bức tường cao kia. Seungwan thả người xuống, bám tay vào cành cây để thân mình lơ lửng giữa không trung rồi nhắm cẩn thận vị trí của bức tường và bật người qua. Cô nhóc mỉm cười, hạ cánh xuống sân sau nhà sau đó liền cúi thấp người khi nhìn vào cửa sổ lớn của phòng khách.Seungwan thấy có đâu đó khoảng sáu người đàn ông, bốn người đứng và hai người ngồi.Hai người đó chắc chắn là kẻ mà chú nói tới...Cô nhóc cố gắng tìm kiếm bóng dáng của chú mình trong nhà nhưng không thấy vậy nên lại chuyển sự chú ý về chỗ những người đàn ông đang bắt tay nhau kia. Trông bọn họ có vẻ hài lòng về điều gì đó lắm, họ cười lớn và bắt đầu đi về phía cửa.Và đó cũng là lúc đèn tắt.Ngay cả Seungwan cũng phải cảm thấy sợ hãi khi cả khu nhà biến thành đấu trường trong bóng tối. Cô nhóc đưa mắt nhìn vào căn biệt thự, cùng với những tiếng la hét thất thanh là vài tia sáng loé lên trong không gian.Thời điểm cô nhóc định chạy vào thì tấm kính trên cửa sổ lại vỡ tan khiến cô phải nhảy vội xuống bể bơi và ẩn mình trong làn nước. Cô nhóc thấy hai bóng đen mờ mờ đang đánh nhau và vật lộn về phía này, và có vật gì đó đang trôi nổi bên cạnh mình, sau khi nhìn kĩ lại, cô nhóc nhận ra đó là một con dao.Seungwan nín thở, ngẩng đầu lên và bắt gặp hình ảnh chú mình đang bị nhấn đầu xuống nước. Ánh mắt cả hai chạm nhau và điều đó khiến đối phương sững người, sau đó bọt và bong bóng khí bắt đầu thoát ra từ miệng anh ta.Theo bản năng, Seungwan dùng chân đạp mạnh xuống đáy bể bơi, lấy đà rồi trồi lên khỏi mặt nước, làm cho người đàn ông mà cô nhóc thấy trong nhà khi nãy giật mình. Không mảy may suy nghĩ, cô nhóc phi mạnh con dao trúng vào mục tiêu y như cái cách bản thân đã luyện tập trước đó ở trong nhà kho.Người đàn ông vô hồn ngã xuống, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lỗ thủng trên đầu lan ra khắp mặt hồ bơi. Người chú thở hổn hển, nhìn xác chết đang trôi nổi rồi lại nhìn cô nhóc bên cạnh. Seungwan vừa ngoi lên từ trong làn nước đẫm máu, đôi mắt như loé lên cả một ngọn lửa cực nguy hiểm.
*
Seungwan trượt chân rồi ngã sõng xoài xuống dẫn khi chú của cô nhóc đẩy cô vào trong nhà kho."Aw!! Chú làm cái gì thế?" Seungwan gào lên."CHÁU LÀM GÌ Ở ĐÓ!?" Người chú hét lên, đập nát cái hình nộm dùng để tập luyện của Seungwan thành nhiều mảnh.Vai của Seungwan căng lên. "Cháu đang giúp chú còn gì! Nếu mà tối nay cháu không có ở đó thì có khi là chú đã mất mạng rồi!"Cô nhóc càu nhàu, người chú đấm một cú vào mặt cô khiến cô ngã về phía tường. Anh ta túm lấy cổ áo rồi nhấc cô nhóc lên, hai chân của cô đung đưa trong không trung."Buông cháu ra coi!!" Seungwan hét lên, cố gắng đá vào anh ta mạnh nhất có thể.Người chú trông như đã sẵn sàng để ném đứa trẻ này vào phòng nhưng rồi rồi anh ta chỉ thả cô nhóc xuống sàn, bước lùi lại phía sau và nhìn chằm chằm vào cô.Seungwan quỳ rạp dưới đất, ngước lên nhìn và không ngừng ho."Cháu chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi!" Cô nhóc bào chữa, đưa tay xoa xoa cái cổ đau của mình.Người chú không nói thêm một lời nào, trông anh ta còn thất vọng hơn cả lúc trước. Seungwan không rõ biểu cảm đó có nghĩa gì cho đến tận khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa.Người chú thậm chí còn không ngoái lại nhìn. "Tạm biệt..."Seungwan nghiêng đầu bối rối, cô nhóc vội chạy tới cửa và mở nó ra.Chú của cô đã biến mất sau những hàng cây bất tận, bóng tối bao trùm lấy anh ta."Chú ơi!!!" Seungwan hét lên, giọng của cô nhóc vang khắp cánh rừng rồi lại vọng lại.Seungwan khuỵu xuống đất, lần đầu tiên cảm thấy mình thất bại.Không được...Cô nhóc nhìn thấy nhiều hơn cả sự thấy vọng trong mắt chú mình...Đó là nỗi sợ hãi.Trong đêm đó, Seungwan thu dọn đồ đạc, bắt đầu cuốc bộ trở lại trong thành phố lúc nửa đêm, cô nhóc không ngoảnh lại nhìn nữa khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa cánh rừng, đem ba năm cuộc đời của cô hóa thành tro bụi.*
"Xin cám ơn ngài!" Seungwan nhìn người đàn ông ngây thơ, nở nụ cười giả tạo như một đứa trẻ được cho kẹo.Cô nhóc rời đi, hơi nhếch môi cười vì người mặc vest đen khi nãy đã giúp cô có cơ hội nghe lén được vài thông tin quan trọng. Cô nhóc quay trở lại con hẻm, đẩy hàng rào sang một bên rồi lẻn vào bên trong thông qua một cái lỗ ở trên tường. Cô nhóc xuất hiện trong một không gian nhỏ bé, đây là nơi mà cô nhóc đã sống trong vài tháng qua. Cô nhanh chóng ghi lại tất cả những thông tin về địa điểm trả hàng mà mình nghe được lên một mảnh giấy nhàu nát rồi bắt đầu chuẩn bị trang bị cho mình.Đến đêm, Seungwan lẩn tránh những gã vệ sĩ và cảnh sát đang tuần tra trên đường để đến được một bãi đậu xe trống. Cô nhóc vạch ra tất cả những lối thoát hiểm và cầu thang rồi cẩn thận ẩn mình trên tầng cao nhất.Mười phút sau, hai chiếc ô tô lao nhanh trên đường rồi dừng lại ở đỉnh dốc. Tài xế của chiếc xe đầu tiên bước xuống trước, gã ta đứng cạnh cánh cửa đang mở trong khi đợi những người khác bước ra.Một người đàn ông gầy gò bước ra từ ghế sau của chiếc xe thứ hai."Cậu giữ tiền của tôi à?" Hắn hỏi, tay cầm theo một cái cặp kim loại.Người tài xế dẫn hắn ra cốp xe rồi mở nó ra, để lộ ra ba chiếc túi lớn. Gã mở khóa một trong số đó, để lộ ra số tiền mặt được giấu bên trong.Người đàn ông gầy gò gật đầu, hắn đưa cho gã cái cặp kia. Hai người đàn ông khác bước xuống từ chiếc xe thứ hai rồi đi tới lấy những chiếc túi đựng tiền ra."Cẩn thận đi, đồ dễ vỡ đấy." Trước khi bước vào xe, người đàn ông gầy gò dặn dò đối phương.Khi hai chiếc xe bắt đầu chuẩn bị lăn bánh, Seungwan bước ra khỏi bóng tối, cô nhóc nhìn xuống từ mép tòa nhà, thấy hai chiếc xe đã đi về hai hướng ngược chiều nhau.Được rồi... mình cá là mình không có lựa chọn nào khác rồi.Seungwan hít một hơi thật sâu sau đó chạy nhanh qua bãi đỗ xe rồi bật người nhảy sang tòa nhà bên cạnh, cô đuổi theo chiếc xe trở chiếc cặp kia vì biết chắc rằng nó sẽ được giao cho một người khác.Và người khác đó có thể cho cô nhóc câu trả lời mà bản thân đang tìm kiếm.Seungwan thở hổn hển khi cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe kia, nó dựng lại trên lối đi dẫn vào một ngôi nhà nhỏ. Người tài xế mang theo chiếc cặp, nặng nề bước tới trước ngôi nhà kia.Anh ta gõ cửa hai lần.Thôi nào... ngươi là ai?Seungwan thậm chí còn không dám chớp mắt khi một người đàn ông bước ra mở cửa, tác phong của ông ta có vẻ chuyên nghiệp, trông cứ như một doanh nhân vậy. Ông ta mời người tài xế vào nhà rồi đóng cửa lại.Tất nhiên là sau khi Seungwan chụp được ảnh.Bắt được rồi nhé...Seungwan mỉm cười tự hào, cất máy ảnh vào túi. Cô nhóc đứng dậy, quay người về đằng sau để tìm đường ra an toàn nhất để trở về "nhà".Đột nhiên, một vụ nổ lớn phát ra từ ngôi nhà và làm Seungwan bị đẩy bay về phía trước.Seungwan rên rỉ, cố gắng đứng dậy và kinh ngạc nhìn về phía sau. Cả người phủ đầy cát bụi, cô nhóc ôm cánh tay bị thương và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt.KHÔNG...Seungwan nhảy xuống, vội chạy về phía nơi vừa bị tàn phá, cô nhóc cố gắng tìm cách để vào bên trong trong tuyệt vọng.KHÔNG ĐƯỢC!!!!Nỗi tuyệt vọng đó buộc Seungwan phải lao mình vào ngọn lửa, cô nhóc tìm kiếm khắp nhà, nhăn nhó khi phải nín thở trong làn khói, cô giẫm lên những mảnh kính vỡ và gỗ vụn. Cô vẫn còn bị sốc trước tai nạn bất ngờ này nhưng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm xung quanh... Cô phải tìm cho ra thứ gì đó có thể cho mình một chỉ dẫn. Cô phát hiện ra mảnh vỡ từ chiếc cặp nằm rải rác khắp nơi khi cô vào tới phòng bếp và thi thể của hai người đàn ông thì be bét máu.Mẹ kiếp!! Seungwan nhặt một mảnh vỡ lên rồi giận dữ ném nó vào đám lửa. Cô nhóc hét lên đau đớn vì vừa mất đi một manh mối dẫn đường mà khó khăn lắm mới giành được.Tiếng còi báo của xe cảnh sát từ xa vang đến, báo hiệu rằng nguy hiểm đang đến gần, Seungwan vội chạy ra ngoài và lẩn trốn trên con đường tối mịt.Seungwan ôm lấy cánh tay bị bỏng và đang chảy máu, quay trở lại con hẻm lúc trước.Cô nhóc vội rút dao ra khi nhận ra hàng rào đã bị xê dịch. Cô từ từ đẩy nó sang một bên, đề cao cảnh giác rồi cúi người đi vào trong qua cái lỗ thủng, cô nghe thấy tiếng âm thanh phát ra từ chỗ làm việc của mình. Seungwan lặng lẽ di chuyển về phía trước, tiến lại gần ánh sáng mờ ảo đang chuyển động trước mặt mình.Cô nhóc cầm chắc vũ khí, lao nhanh về phía trước.Lưỡi dao chỉ cách khuôn mặt đang run lẩy bẩy vì sợ hãi trước ánh mắt đầy đe dọa của cô vài centimet."Nhóc là ai?" Seungwan hỏi, giơ con dao lên.Cô bé ngã xuống sàn, đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi ngước lên nhìn Seungwan."Em.. em là Sooyoung."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store