ZingTruyen.Store

Trans Fic Wenrene The Devil S Angel

#21. Gần hơn.


"Tôi xin lỗi, thưa ngài.'' Gin cúi đầu nói với Park Jinyoung, người vừa nhận được thông tin rằng kế hoạch của bọn họ đã không được thực hiện đúng hướng.

"Tôi mong là cậu sẽ có một kế hoạch khác cho sự việc này, Gin ạ." Ông ta nghiêm nghị đáp lại.

Gin liếc nhìn về phía ông ta. "Tôi đã không ngờ được rằng cô ta sẽ khiến những thuộc hạ của ta ra ngoài một cách thiếu suy nghĩ như vậy."

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn. "Đừng có lấy đó làm lí do! Cậu có việc được giao! Nhưng cậu lại kiêu ngạo và bất cần! Y như mọi khi!"

Gin im lặng nhìn ông chủ đi vòng qua chiếc bàn rồi tiến về phía này.

"Winston đã hy sinh, bởi vì cậu ta biết việc đó là cần thiết để cái bẫy này hoạt động đúng cách. Nhưng cậu đã quyết định chơi một trò chơi với cô gái đó và bây giờ thì có lẽ cô ta đang chạy trốn cùng với mục tiêu của chúng ta rồi." Ông ta hét lên.

"Tôi đã thu xếp người theo dõi mục tiêu rồi, thưa ngài. Cô ta sẽ không thể đi đâu cả. Thậm chí chúng ta còn có thể khiến cô ta phải đổ máu ở đâu đó trong thành phố này." Gã bình tĩnh đáp lại.

"Khốn khiếp, Gin! Tôi tin tưởng cậu, để cậu giải quyết chuyện này trong lặng lẽ, nhưng tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."

"Thưa ngài, về phía mối quan hệ thì cô ta biết Joohyun. Chúng ta có thể lợi dụng cô ta để đạt được thứ ta muốn mà không cần phải tạo nên bất kì sự chú ý về phía mình."

Park Jinyoung ngồi xuống. "Và cậu định lợi dụng cô ta thế nào?"

Gin mỉm cười. "Cô ta có thể trực tiếp dẫn chúng ta đến với mục tiêu. Tất cả những gì chúng ta cần là tên và khuôn mặt thật của Ác Quỷ, và rồi sẽ không còn gì có thể bảo vệ cô ta nữa."

"Chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như cậu đã giết cô ta như lời tôi nói..." Ông ta trừng mắt nhìn Gin.

"Chúng ta biết Joohyun theo học trường nào. Chúng ta cũng biết nơi cô ta ở. Và để có thể có được những thông tin mà ngài muốn, chúng ta cần thứ gì đó.. để khiến cô ta tự động giao mình ra." Gã đáp.

"Cậu định dùng Joohyun để làm đòn bẩy bắt Ác Quỷ sao?"

"Nếu như trực giác của tôi chính xác thì Joohyun và Ác Quỷ là chỗ thân thiết. Rất có khả năng, Joohyun không biết về thân phận của Ác Quỷ. Bắt Joohyun sẽ không cho chúng ta có được bất kì điều gì, vì biết đâu chính cô ta cũng không biết về những thông tin mà ba cô ta đang cất giấu. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng Ác Quỷ và ép cô ta phải tìm nó cho chúng ta, để đổi lại sự an toàn cho bạn của mình."

"Vậy nếu như hai người này không hề thân thiết như cậu nghĩ thì sao?" Ông ta hỏi ngược lại.

Gin cười nhếch mép. "Thì tôi sẽ giết Ác Quỷ, giống như những gì mà ngài muốn."

Park Jinyoung gật đầu đồng ý với kế hoạch này.

"Sức ảnh hưởng của cậu đối với cảnh sát có thể giúp chúng ta có đủ nhân lực trong việc tìm và bắt cô ta. Nhưng còn về chàng thám tử mới của cậu... Yoon gì đấy thì sao? Cậu ta có sẵn lòng giúp đỡ chúng ta không?" Ông ta hỏi.

Khuôn mặt Gin tối sầm lại. "Hiện tại thì không. Mục đích của anh ta còn quá thuần khiết và anh ta gần như sắp tra ra được ngài thông qua thằng nhóc đó. Tuy nhiên thì tôi sẽ theo dõi anh ta và đảm bảo rằng anh ta không thể thực hiện nó."

"Phải rồi,... Jungmin. Tôi cảm thấy có thể sử dụng cậu ta trong trường hợp này đấy." Ông ta mỉm cười.

"Ngài có muốn tôi liên lạc với cậu ta không, thưa ngài?"

Ông ta lắc đầu. "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi tự mình gặp cậu nhóc đó rồi."


*


Seungwan

Sau khi Joohyun xác nhận người đó là ai, nàng thậm chí chẳng thể kiểm soát bản thân mình. Nàng di chuyển cơ thể, ngay lập tức lật người Seungwan lại, kéo áo em ấy ra và để lộ một cái lỗ đầy máu gần bả vai. Nàng biết việc lấy viên đạn ra là rất quan trọng vì vậy nàng phải thực hiện nó ngay.

Điều đáng ngạc nhiên là Joohyun cảm thấy vô cùng bình tĩnh khi nàng giúp Seungwan. Rửa vết thương và lấy viên đạn ra không hề làm khó nàng nhiều như nàng tưởng.

Seungwan vẫn bất tỉnh, nằm trên giường của Joohyun, những dải dài màu trắng quấn quanh vai. Vẻ mặt Seungwan có vẻ đã thoải mái hơn nhưng Joohyun không hề rời khỏi người ấy dù chỉ một giây. Mãi cho đến tận khi nàng nghe thấy những tiếng động nhỏ phát ra từ tai Seungwan. Nàng kéo cái tai nghe ra và đưa lên, nàng nghe được tiếng hét lớn.

"SEUNGWAN!! CHỊ CÓ Ở ĐÓ KHÔNG? ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ!? TRẢ LỜI EM ĐI!!" Sooyoung sợ hãi vượt sức tưởng tượng.

"Sooyoung? Sooyoung?... Là chị đây." Joohyun nhẹ nhàng nói.

"J-Joohyun?? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Seungwan đâu rồi?" Nàng nghe tiếng Sooyoung nức nở.

"Em ấy đã ở nhà chị..." Joohyun liếc nhìn về phía Seungwan.

"Sao lại thế? Làm ơn... hãy nói với em rằng chị ấy không sao cả..."

"Em ấy bị bắn... nhưng chị đã cố hết sức để giúp em ấy. Và giờ thì có vẻ như em ấy ổn rồi..." Joohyun đáp.

Sooyoung im lặng một lúc, cô lau nước mắt và rồi hít một hơi thật sâu. "Em sẽ tới đó." Sooyoung nói.

Joohyun không đáp. Nàng chỉ đặt tai nghe xuống giường và tiếp tục ngồi cạnh Seungwan, nhìn chằm chằm vào gương mặt mà nàng không thể tin được chính mình đã phơi bày một lúc trước.

Tuy nhiên, nhìn người ấy bây giờ, nàng nhận ra rằng nếu không phải em ấy thì thực sự sẽ chẳng thể là ai khác.

Không quá lâu sau Joohyun nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng bước xuống cầu thang, đi về phía đó và mở cửa, nàng thấy Sooyoung đeo một chiếc khẩu trang cùng với đó là áo hoodie và một chiếc kính râm cỡ lớn. Em ấy cầm theo rất nhiều túi và chẳng nói gì cả, chỉ nhanh chóng lướt qua Joohyun và chạy lên tầng.

Sooyoung tháo dải băng mà Joohyun đã quấn quanh Seungwan ra và nhanh nhẹn hỗ trợ xử lí vết thương, làm sạch nó đúng cách và đảm bảo rằng viên đạn đã không trúng bất kì một động mạch chính nào. Phát bắn thực sự nguy hiểm khi nó đáp vào gần vị trí xương sống của cô ấy, nhưng may mắn thay, Sooyoung cảm thấy không có gì quá nghiêm trọng. Sau khi quấn băng lại cho Seungwan, cô nàng đưa cho Joohyun một số loại thuốc kháng sinh và băng gạc mới.

"Khi chị ấy tỉnh lại, hãy cho chị ấy uống cái này. Cứ cách mỗi giờ hoặc lâu hơn một chút thì thay gạc một lần. Nếu như Seungwan cố gắng đứng lên hoặc di chuyển thì đừng để chị ấy làm vậy. Chị ấy sẽ bị đau và em chắc chắn rằng chị ấy sẽ khiến vết thương trở nên tệ hơn." Sooyoung thẳng thừng nói với Joohyun, nàng đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Em phải về nhà để kiểm tra vài thứ. Chị đã có số điện thoại của em rồi đấy. Hãy gọi cho em nếu mà chị ấy tỉnh lại nhé?" Sooyoung gói ghém lại đồ vào túi xách.

Joohyun gật đầu lần nữa, nàng để Sooyoung rời đi mà không nói thêm gì. Khuôn mặt nàng ngây ra, nàng thậm trí không thể hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào. Những xúc cảm của nàng bị tê liệt và tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ là làm theo những gì Sooyoung đã dặn dò.

Vài tiếng sau khi màn đêm buông xuống và Seungwan thì vẫn còn ngủ, cùng với đó là những nhịp thở ổn định. Joohyun thay băng gạc và kiểm tra vết thương bất cứ khi nào có thể để chắc chắn rằng máu đã ngừng chảy. Nàng co chân lại và ôm lấy nó, nhìn về phía gương mặt của Seungwan.

Ác Quỷ...

Nàng nhớ lại đoạn kí ức mà nàng từng quên bẵng đi và rồi bất chợt rùng mình. Cô gái này là vị cứu tinh của nàng, nhưng cũng là người khiến nàng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Joohyun không thể không nghĩ tới những gì Seungwan đã làm trong quá khứ và nàng tự hỏi rằng việc Seungwan dành toàn bộ thời gian cho nàng có phải là thật hay không.

Nhưng khi những nghi ngờ này chạy lướt qua tâm trí nàng, đôi mắt của Seungwan hé mở. Nàng đặt tay mình lên tay Seungwan.

"Seungwan..." Nàng thì thầm, nhìn nét mặt đau đớn của Seungwan khi em ấy cố gắng ngồi thẳng dậy. Nàng nhanh chóng ngăn lại, ép em ấy ngả đầu xuống gối và nàng nhìn vào mắt Seungwan.

"J-Joohyun..." Seungwan nhận ra tình hình hiện tại và bắt đầu lo lắng.

"Suỵt... không sao đâu. Hãy ngủ lại đi nào..." Joohyun khẽ gạt những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt Seungwan và nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em.. Em xin lỗi..." Seungwan bắt đầu ứa nước mắt khi cô thấy gương mặt tựa thiên thần đang nhìn mình.

Joohyun chỉ tiếp tục vuốt tóc Seungwan, ra hiệu rằng nàng đã hiểu với một cái gật đầu nhẹ. Seungwan thậm trí chẳng thể đối diện với nàng nữa và thế nên cô nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Tất cả đều là lỗi của em... em không thể..."

Joohyun để mặc cho Seungwan khóc và nàng thì bình tĩnh lau nước mắt cho em ấy. Nàng nắm lấy tay Seungwan suốt đêm, kiên nhẫn chờ tới khi Seungwan ngủ thiếp đi.


***


Seungwan tỉnh lại giữa những tia nắng mặt trời, cô chớp mắt và nhìn quanh căn phòng trống, cô cảm nhận được sự thô ráp của dải băng quấn quanh người mình. Cô thấy thuốc kháng sinh và một tờ note ở gần đó.

"Chị ra ngoài để mua thuốc và vài nhu yếu phẩm. Hãy uống những thứ này khi em thức dậy nhé."

Seungwan dậm chân mình trong giận dữ, cô thật hối hận về những gì đã xảy ra đêm qua. Cô không chỉ bỏ dở nhiệm vụ của mình, để mặc cô gái ấy một mình cùng đám sát nhân, mà bây giờ Joohyun đã phát hiện ra cuộc sống bí mật của cô. Cô nuốt thuốc xuống cổ họng và hít một hơi thật sâu, cố gắng bước xuống cầu thang.

Cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn ở lưng nhưng cô có thể đi chậm lại. Cô thấy một vài đĩa thức ăn được bày trên bàn cùng với đó là một tờ note khác.

"Chị đã làm bữa sáng cho em. Hãy đảm bảo rằng em sẽ hâm nóng chúng lên và ăn hết nhé?"

Seungwan thở dài, nhìn xuống đĩa thức ăn, quyết định ăn nguội. Cô không thể cử động vai và nó làm cô khó khăn hơn trong việc ăn uống. Càng nhai thức ăn trong miệng, cảm giác tội lỗi trong lòng Seungwan càng trở nên lớn hơn, điều đó khiến cô buông đũa xuống giữa chừng. Trong đại não, cô biết Joohyun vẫn sẵn sàng giúp đỡ mình dù cho cô đã nói dối suốt thời gian qua. Và trái tim cô cảm thấy đau đớn hơn vết đạn trên lưng rất nhiều.

Cánh cửa mở ra và Seungwan ngẩng đầu, nhìn Joohyun bước vào với những chiếc túi từ tiệm tạp hóa trên tay. Cô thậm trí chẳng thể giúp nàng và chỉ dành tiếp tục quan sát nàng đem chúng vào bếp.

Cả hai không nói với nhau lời nào trong suốt khoảng thời gian mà Joohyun đem những vật phẩm bỏ ra ngoài. Seungwan vẫn cứ im lặng nhìn Joohyun, người vẫn đang phớt lờ cô và chờ đợi cô mở lời trước.

Sau sự im lặng tưởng chừng như vĩnh cửu, Joohyun cuối cùng cũng hoàn thành việc sắp xếp và nàng đi tới bên bàn ăn, ngồi xuống cạnh Seungwan và nhìn vào bữa ăn còn bỏ dở trước mặt.

"Không đói à?" Joohyun hỏi.

Seungwan lắp bắp. "K-Không! Em chỉ..."

Cô không biết nói gì cả, chỉ đành cầm đũa lên, nhanh chóng nhét thức ăn vào miệng. Joohyun nhìn xuống mặt bàn, đợi Seungwan ăn xong và nàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

Seungwan ăn hết chúng và rồi vội đi tới bên bồn rửa, cô cố rửa sạch bát đĩa càng nhanh càng tốt, cô liếc nhìn Joohyun, nàng đang đứng dậy và bước lên tầng.

Seungwan thực sự không biết nên làm gì ngoài việc đi theo nàng.

Cô thấy Joohyun ngồi trên giường, đối diện với ngưỡng cửa, như thể đang chờ Seungwan bước vào. Seungwan đứng yên trước măt nàng, cúi đầu xuống, chờ đợi những điều xảy ra sau đó. Cô cho rằng nàng sẽ la hét, gào lên, khóc lóc hoặc thậm chí là kết hợp tất cả những điều đó thế nhưng Joohyun đã làm điều bất ngờ hơn.

Joohyun không nói một lời nào cả, nàng đứng dậy và từ từ bước đến chỗ Seungwan, vòng tay qua eo và kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng. Nàng dựa đầu vào vai Seungwan và thì thầm những lời khiến cho trái tim của Seungwan như nặng trĩu.

"Chị rất mừng vì em không sao..."

Seungwan bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt cô rồi rớt xuống chiếc áo của nàng. Các nàng đứng đó với nhau, ôm lấy đối phương trong khoảnh khắc yếu đuối và đầy bối rối. Cuối cùng, khi không còn vấn đề nào nữa, Joohyun kéo Seungwan trở lại giường với nụ cười mềm mại trên môi và nàng để cô nằm xuống.

Seungwan liều mình muốn giải thích cho Joohyun về mọi thứ.

"Bây giờ em không cần phải nói gì cả, hiểu không? Chị chỉ cần em có thể khỏe lên..." Joohyun vươn tay chạm vào khuôn mặt Seungwan và vuốt ve nó.

Seungwan lắc đầu, kể cho nàng nghe toàn bộ. Tại sao cô lại tới thành phố này, cô là ai và chuyện gì đã xảy ra vào những đêm khi cô không có ở đây (bên cạnh nàng). Cô giải thích cho Joohyun về sự nguy hiểm mà nàng đang có và cô đã làm những gì để bảo vệ nàng.

Nhưng đáp lại Joohyun chỉ cười ngọt ngào và hôn lên môi Seungwan, chặn lại những lời kể của đối phương lại.

"Cảm ơn em.." Joohyun thì thầm, nàng nằm xuống kế bên Seungwan và cuộn người lại, nhẹ nhàng gối đầu mình lên cơ thể còn đau của Seungwan.

Seungwan không nói nên lời và một lần nữa, cô lại cảm thấy lo lắng y như cái đêm đầu tiên cô ở lại đây cùng nàng. Mọi thứ tưởng chừng như không thể nhưng Joohyun đã chấp nhận mọi điều mà cô nói với nàng và không chỉ vậy, nàng dung thứ cho cô và cảm kích cô vì chúng.

"Em yêu chị."

Những lời đó thoát ra từ miệng Seungwan khi cô cảm thấy mình có thể xử lí nó. Hai giây im lặng sau đó giống như một sự tra tấn vậy, cho đến tận khi cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng trên cái má nóng của cô.

"Chị cũng yêu em."

Seungwan cảm thấy những xấu hổ và tội lỗi biến mất trong phút chốc, và cô nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm đó, cô giữ lấy tình yêu của đời mình trong chính vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store