ZingTruyen.Store

Trans Fic Wenrene The Devil S Angel

#11. Mối đe dọa.


"Vẫn không tin tức gì sao chị?" Seulgi hỏi.

Tuần học này vừa kết và Seungwan thì đã nghỉ học vài ngày liên tiếp rồi.

Joohyun nhìn cái bàn trống bên cạnh mình rồi lắc đầu. Seungwan đã nhắn tin cho nàng nói rằng gia đình em ấy chuyện gấp, nhưng chỉ có vậy, em ấy không nói thêm điều gì khác cả. Joohyun khá lo lắng nhưng dù có thế đi chăng nữa thì nàng chẳng thể làm gì được.

Nàng và Seulgi đi song song xuống cầu thang, cả hai đều quyết định rằng sẽ tới tìm Seungwan để chắc chắn rằng em ấy ổn.

"Chị biết nhà cậu ấy không?" Seulgi hỏi.

"Không, nhưng... em ấy nói là gần nhà chị." Joohyun trả lời. Nàng chợt nhận ra nàng biết quá ít thông tin về Seungwan.

"Hay là gọi cho cậu ấy xem." Seulgi gợi ý.

Joohyun lắc đầu. "Em ấy đã tắt điện thoại rồi. Chị không thể gọi được."

"Ôi tệ thật đấy."

Cả hai từ bỏ ý định đã đưa ra và trở về nhà. Họ nhìn về phía khách sạn kia, hiện tại nó chỉ còn là một khoảng không trống vắng.

"Cuối cùng thì họ cũng dỡ bỏ toà nhà đó." Seulgi nhận xét, cô đưa tay mở cửa nhà mình. "Họ nói có hơn 100 người đã thiệt mạng lận. Và các bản tin buổi sáng vẫn đưa tin về nó suốt."

Joohyun nín thở. "Hôm nay chị sẽ về nhà..."

"Chị chắc không?" Seulgi hỏi.

Joohyun gật đầu, vẫy tay chào rồi đi xuống đường. Bầu trời phía trên thì đã nhuốm một màu xám xịt suốt cả tuần nay rồi.

Đúng kiểu thời tiết Joohyun ghét nhất. Nàng thở dài, đi dọc theo bức tường rào cũ kĩ.

Joohyun không bao giờ có thể xử lý được mấy chuyện mang xu hướng bạo lực. Đánh nhau, máu me, cái chết... Tất cả đều khiến nàng sợ hãi và hoảng loạn. Đầu tiên là nàng bị bắt cóc rồi gần như suýt bị giết. Kế đó, Jung Min nổi cơn điên và gây sự với nàng và bây giờ thì một vụ nổ đã xảy ra, khiến cho tất cả những người ở đó thiệt mạng. 

Joohyun cố giữ bình tĩnh khi nghĩ tới những chuyện đang xảy ra quanh mình. Nàng hít thật sâu, mở khóa cửa nhà rồi đi thẳng vào trong. Nàng suýt nữa đã đi vào mà không để ý tới thứ đang nằm dưới sàn.

Một lá thư khác à...

Joohyun nhặt bức thư lên và đem nó lên tầng. Nàng để nó trên bàn rồi trở lại tầng dưới, trong đầu nàng lúc này nghĩ tới việc mình nên nấu món gì.

Seungwan...

Khi cầm con dao nhỏ lên, Joohyun chợt nhớ tới những buổi tối mà nàng dạy Seungwan cách nấu ăn. Đột nhiên nàng tự bật cười với chính mình. Hành tây đã khiến Seungwan chảy rất nhiều nước mắt; Cơm bị cháy; và cả khi Seungwan vô tình bị bỏng khi nắm tay vào quai nồi. Joohyun đột nhiên ngừng mỉm cười khi nhớ tới chấn thương mà Seungwan giấu nàng.

Joohyun ăn tối thật nhanh rồi lên tầng tìm điện thoại.

[Seungwan, mọi chuyện vẫn ổn chứ?]

Joohyun thảy điện thoại xuống giường, nàng cảm thấy có chút thất vọng khi bản thân chẳng thể làm gì. Nàng ngồi thẳng lưng, liếc nhìn bức thư đang nằm trên mặt bàn học. Nó làm nàng cảm thấy hơi sợ khi nghĩ rằng một anh chàng nào đó đã tới tận nhà nàng và nhét nó qua khe cửa. Nàng ngồi xuống ghế, vừa lo lắng vừa nín thở mở miệng phong bì thư ra.

"Joohyun thân mến,

Thật xin lỗi vì đã không thể nói chuyện nhiều hơn với chị trong mấy ngày qua. Điện thoại của em bị hỏng, vậy nên em đã không thể trả lời chị. Em của em bị ốm nên em quyết định ở lại cạnh con bé để chăm sóc. Tệ hơn là em phải đưa con bé tới bệnh viện khi cơn sốt có vẻ nặng hơn. Nhưng đừng lo lắng, mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn rồi.

Hãy nói cho Seulgi biết nhé. Em biết là cậu ấy đã rất lo lắng, dù cho cậu ấy chẳng chịu thừa nhận đi nữa.

Hy vọng chị vẫn sẽ ngủ ngon. Đừng lo lắng nhiều về những chuyện đã xảy ra, được chứ? Em sẽ nói cho chị biết ngay khi có thể liên lạc lại.

Seungwan.

Tái bút: Cổ chân của em đã tốt lên rồi nên đừng lo gì nữa nhé?"

Joohyun cười, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Nàng đem tờ giấy bỏ lại vào phòng bì thư rồi nằm xuống giường, vẫn nắm chặt nó trong tay. Nàng mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.


*


"Cảm ơn nhé Sooyoung." Seungwan nói, cô vẫn ngồi trên ghế.

Sooyoung tháo khẩu trang và áo khoác xuống. "Đây sẽ là lần cuối em làm việc vặt cho chị!"

"Này! Chị đã chạy đi làm mấy việc vặt cho em suốt đấy."

"Chị biết thừa là em không thích ra ngoài mà... và lại còn gửi thư cho bạn gái chị nữa." Sooyoung làm một biểu cảm khó coi trên khuôn mặt mình.

"Cô ấy không phải bạn gái chị!" Seungwan đỏ mặt.

"Sao cũng được, em đoán là chị ta sẽ xúc động lắm đây."

Seungwan bĩu môi, giận dỗi gõ gõ xuống bàn phím máy tính xách tay. Điện thoại của cô đã hỏng hoàn toàn sau những va đập từ ngày này qua ngày khác và cô hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm cách để liên lạc với Joohyun. Chân của cô đã đỡ hơn nhưng cô lại chẳng thể đi lại quá nhiều nếu không miệng vết thương sẽ bị mở ra.

"Em thật không thể tin được là đến cả email của chị ta là gì chị cũng không biết." Sooyoung trêu chọc.

Khuôn mặt Seungwan dần chuyển sang màu đỏ, cô vẫn tiếp tục quan sát các đoạn băng ghi hình mà Sooyoung đã tải lên cho cô.

"Chắc chắn là cái két sắt rồi." Seungwan thay đổi chủ đề.

"Nó có thể giải thích về những con số mà chúng ta tìm thấy trong bưu kiện, nhiều khả năng chúng có liên kết với nhau, nhưng còn về những chiếc đồng hồ này thì sao? Và kẻ nào đã trả tiền để thuê người mở cái két sắt với một quả bom ở trong đó chứ?"

"Cũng có thể là lúc đầu trong két sắt không chứa bom. Sau đó nó mới được bỏ vào." Seungwan nói.

Có quá nhiều câu hỏi cần đáp án và Seungwan thì không thể tìm ra lời giải cho chúng nếu như không ra ngoài đó.

"Em biết cái nhìn đấy có nghĩa gì, đừng có suy nghĩ tới chuyện đấy." Sooyoung lườm Seungwan.

Seungwan lấy tay giữ chân rồi thở dài. "Đã tìm thấy thông tin gì về các nạn nhân chưa?"

Sooyoung quay mặt lại với máy tính.

"Có một căn phòng chịu ảnh hưởng lớn nhất với quả bom. Chỉ có một người ở lại trong phòng vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Điều thú vị là bọn họ đều đã đặt phòng đó hai tháng trước tại cùng một khung giờ."

Seungwan gật đầu và Sooyoung tiếp tục giải thích.

"Còn gì thú vị hơn khi bọn họ lại không nằm trong danh sách nạn nhân của vụ nổ chứ."

"Hả? Thế là bom không nhắm vào họ à?"

Sooyoung lắc đầu. "Em đã xem qua tất cả các máy quay an ninh tại khách sạn. Vào ngày những chiếc két mới được đưa đến thì bọn họ đã ra ngoài. Chính quản lí khách sạn đã mở cửa cho họ mà."

"Em không nhìn thấy họ đi sao?"

"Em chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau, nhưng dù sao thì, có vẻ như quả bom chẳng có ý nghĩa gì với họ cả."

"Vì vậy nên chúng mới thuê những căn phòng đó để có thể đem bom đặt vào trong." Seungwan suy luận.

"Rất có thể. Với cách đó thì một người lạ sẽ không thể mở két được."

"Vậy ai mới là mục tiêu chúng nhắm vào?" Seungwan hỏi.

"Trong số 100 thi thể, có một vài người không thể xác nhận được danh tính. Còn lại thì có vẻ như những nạn nhân này đều là ngẫu nhiên." Sooyoung trả lời.

Seungwan suy nghĩ gì đó. "Có gia đình nào không?"

"Có, có hai gia đình. Một cặp vợ chồng với một đứa con nhỏ đã tới đây cho kì nghỉ. Còn có một gia đình năm người đã tới đây ba tuần trước."

"Một gia đình năm người ư?"

"Một đôi vợ chồng với ba đứa con. Chúng đều trong khoảng 10-15 tuổi."

"Tại sao họ lại ở trong một khách sạn lâu như vậy?"

"Em sẽ tìm hiểu xem sao." Sooyoung nói, duỗi duỗi cánh tay.

"Được rồi. Vậy chị sẽ đi nghỉ một lát." Seungwan nói, chống một tay để đứng dậy. Sooyoung thì vội vàng chạy nhanh tới.

"Này! Đừng có làm thế !"Sooyoung cằn nhằn, cô tự biến mình thành cái nạng của Seungwan rồi dùng mọi cách để đưa chị ấy về phòng.

"Bình tĩnh nào." Seungwan nói, cô ngồi xuống giường.

"Hãy gọi em nếu chị cần gì nhé." Sooyoung nói, sau đó bước ra đóng cánh cửa lại.

Seungwan nhìn xuống vết thương trên chân mình. Máu đã không còn chảy nữa nhưng nếu không có những mũi khâu, miệng vết thương sẽ lại mở ra. May nắm thay, do chấn thương này không động chạm tới mắt cá chân nên hiện giờ nó đang lành lại đến đáng ngạc nhiên.

Cô nhấc chân lên trên giường rồi ngả lưng xuống.


*


Trong một chiếc xe hơi:

Người đàn ông lớn tuổi nhắc điện thoại lên. "Đã xác nhận chưa? Tốt." 

"Thưa ngài, ngài không nghĩ rằng lần này... có chút mạnh tay hay sao? Trong hoàn cảnh này..." Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi ngắn ngay bên cạnh ông ta.

"Bọn họ đã được cảnh báo. Bọn họ phải trả giá." Ông ta nói chuyện thẳng thắn.

"Tôi tin rằng việc này sẽ thu hút sự chú ý của một số kẻ mà chúng ta không muốn." Cậu thanh niên trẻ nâng kính mắt.

"Đó là lí do ta có cậu, Winston. Cậu sẽ đảm bảo chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." Người đàn ông lớn tuổi nhìn về phía anh ta.

"Dĩ nhiên rồi, thưa ngài."

Chiếc xe bắt đầu chạy qua thành phố.

"Tôi xin lỗi vì lời nói của mình lúc trước, thưa ngài Park." Winston đột nhiên nói.

"Ý kiến của cậu luôn có ý tốt, Winston và ta tin tưởng cậu."

"Thưa ngài, nếu như ngài không phiền, có thể cho tôi hỏi..." Winston bắt đầu. "Tại sao chúng ta lại tới thành phố này?"

"Chúng ta có một cuộc kinh doanh còn dang dở ở đây, Winston. Có một mối đe dọa cần phải giải quyết."

"Có phải là gia đình mà ngài đã mời tới đây không?"

Park Jinyoung cười. "Bọn họ gây nhiều phiền phức quá. Đó là lý do tại sao ta đã giết chết họ. Nhưng mối đe dọa này nguy hiểm hơn nhiều."

"Ta đã làm việc một thời gian dài ở Mỹ với một người đàn ông khác. Cậu ấy và ta có một giấc mơ giống nhau: Tạo ra một thế giới sống tốt đẹp hơn. Để trao cơ hội cho những người kém may mắn."

Ông ta tiếp tục.

"Tuy là vậy, nhưng cách làm của bọn ta khác nhau. Ta tin vào việc cho phép những người đó vươn tới một tiêu chuẩn cao hơn. Cung cấp cho họ tiền và quyền lực để xây dựng cuộc sống của mình. Cậu ấy lại khác. Cậu ấy cảm thấy chúng ta nên kéo kẻ cầm quyền xuống và san sẻ quyền lợi, cũng như là sự giàu có cho nhau."

Ông ta lại cười.

"Cậu ấy đúng là một kẻ ngốc."

Winston im lặng.

"Cậu ấy không đủ mạnh mẽ, hay giàu có để chống lại ta. Nhưng cậu ấy là một người thông minh. Cậu ấy đã ăn cắp thông tin từ ta và doanh nghiệp của ta để có thể vạch trần kế hoạch đó. Ta đã thuyết phục cậu ấy nhưng đổi lại cậu ấy đã chết trước khi ta tìm được thứ gì.."

"Và mối đe dọa này là..." Winston hỏi.

"Cậu ấy đã kết hôn và có một đứa con gái, cậu ấy đã gửi vợ con đi nơi khác ngay khi ta gặp mặt cậu ấy. Ta đã mất rất nhiều thời gian để lần ra dấu vế của bọn họ, nhưng chỉ tìm thấy người vợ. Còn cô con gái thì không bao giờ thấy xuất hiện."

"Vậy ngài nghĩ rằng cô ta đang ở đây sao, thưa ngài?"

"Đây là quê hương của người vợ. Cô con gái bây giờ có lẽ đang học trung học. Ta nghe nói rằng người thân của họ đều đã qua đời vài năm trước. Thế nên nếu như còn nơi nào khác để đi, thì chính là ở đây."

"Ngài định tìm cô ta bằng cách nào?"

"Ta có rất nhiều nguồn tin trong khắp thành phố. Chúng sẽ giúp ích cho ta."

"Ngài có nghĩ rằng cô ta biết chuyện này không??"

"Nếu như người đàn ông đó thông minh giống như ta còn nhớ, cậu ta sẽ tìm cách nói cho con gái biết."

Người đàn ông bước ra khỏi xe với Winston và đi thẳng vào trong một tòa cao ốc nằm trong trung tâm thành phố.


*


Ngày xảy ra sự việc ở trường:

Hiệu trưởng ngồi xuống bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào người trước mặt lão ta.

"Từ đâu mà cậu lại có những vết thương này, Jungmin?"

Jungmin không trả lời.

"Mọi người ra ngoài đi." Hiệu trưởng vẫy tay ra hiệu với hai giáo viên đứng phía sau.

Khi họ đóng cửa lại, hiệu trưởng đứng dậy và bước tới cạnh Jung Min.

"Cậu có tiếng xấu ở trường này, Jung Min ạ. Tôi có đủ mọi lý do để đuổi cậu ra khỏi đây vì những chuyện cậu đã làm đấy." Hiệu trưởng ngồi xuống bên cạnh, dù cho Jung-Min vẫn duy trì sự im lặng.

"Thay vào đó thì tôi có một việc dành cho cậu."

Jung-Min liếc nhìn hiệu trưởng, lão ta đang mỉm cười.

"Tôi là một hiệu trưởng, nhưng tôi và cậu cũng rất giống nhau, Jung Min."

Jung-Min quay mặt đi, không để ý tới lão ta nữa.

"Cả hai chúng ta đều có chung một số mối quan tâm đấy. Vài kẻ có vẻ khó chịu và luôn không chịu chấp nhận người khác, nhưng chúng ta không thể kiểm soát được việc đó, phải không?"

Jung Min lúc này lại nhìn hiệu trưởng, lão ta nở một nụ cười tươi đến khó chịu.

"Tôi muốn cậu giúp tôi, Jung Min. Và đổi lại, tôi sẽ giới thiệu cậu với một công việc mà tôi mới nhận được."

Jung-Min có vẻ khá quan tâm tới việc này.

"Công việc rất đơn giản. Cậu không cần phải đi học. Điểm của vẫn sẽ được xử lý. Các giáo viên sẽ được thông báo rằng cậu cần phải học riêng với tôi. Đương nhiên, cha mẹ cậu cũng sẽ được biết."

"Tất cả những gì cậu phải làm là theo dõi những cô gái này." Ông ta đặt xuống 8 bức ảnh chụp các cô gái.

Jung-Min ngạc nhiên. "Ông muốn tôi làm gì cơ?"

"Theo dõi họ." Hiệu trưởng trả lời. "Theo dõi những việc làm hàng ngày của họ. Kiểm tra nhà ở, bạn bè của họ, tất cả những điều đó."

"Chỉ vậy thôi?"

"Cậu sẽ phải báo cáo cho tôi những thông tin cậu có được, một tuần một lần."

Jung Min liếc nhìn những bức ảnh. Trong đó có hai người thu hút sự chú ý của hắn.

"Về cơ bản thì ông muốn tôi rình rập những cô gái này?"

Hiệu trưởng cười. "Tôi không nói vậy, tôi chỉ nói rằng cậu là đang đảm bảo an toàn cho họ."

Jung-Min lúc này có chút nghi ngờ.

"Nói đi, tại sao ông muốn tôi làm việc này."

Hiệu trưởng mỉm cười, sau đó nói với Jung Min.

"Bởi vì có điều gì đó mách bảo tôi tin rằng cậu rất có kinh nghiệm trong việc này."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store