Trans Fic Meanplan Unspoken Love Tinh Yeu Chon Giau
GÓC NHÌN CỦA PLAN*Hồi tưởng*Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, là hàng ghế được đặc biệt chuẩn bị cho các thành viên trong gia đình cô dâu chú rể.Ngày hôm nay, tôi đang chứng kiến hôn lễ giữa người chị yêu quý của tôi và chàng trai tôi yêu. Phải, tôi yêu người đó, người chỉ ít phút nữa thôi sẽ trở thành chồng của chị tôi, thành anh rể tôi.Tên của cậu ấy là Mean. Tôi đã yêu cậu ấy suốt 11 năm trời. Tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi.Ba người chúng tôi cùng lớn lên bên nhau. Theo thời gian, Mean và chị tôi đã phải lòng nhau. Còn tôi, thật buồn cười làm sao, lại là nhân chứng cho tình yêu của bọn họ. Suốt 11 năm ấy, tôi luôn hy vọng một ngày Mean sẽ quay lại và nhận ra tình yêu của tôi đối với cậu nhiều thế nào.Nhưng bây giờ tôi thực sự mệt mỏi rồi. Tôi nhận ra rằng, Mean sẽ không bao giờ nhìn về phía tôi khi chị tôi đang ở trước mặt cậu ấy. Dù lý trí nói rằng tôi phải quên đi tình cảm này, nhưng chưa bao giờ tôi có thể làm được. 11 năm qua, tôi chưa từng thấy hạnh phúc. Giá như có ai đó có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này thì tốt biết bao.Bởi vì tôi muốn được ở bên Mean thật nhiều, tôi đã luôn yêu cầu chị gái đưa tôi đi cùng khi chị hẹn hò với Mean. Dẫu rằng khi nhìn họ bên nhau, trái tim tôi đau đớn không thể chịu nổi.Rồi hôm nay, tôi ở lễ cưới này, chứng kiến Mean và chị tôi thề ước bên nhau trọn đời... Thật thảm hại làm sao... Sau khi họ tuyên thệ, tôi cố gắng cùng mọi người đứng dậy và vỗ tay chúc phúc dù bên trong tôi mọi thứ đang vỡ nát. Mean và chị gái đang bước về phía tôi..."Tại sao cậu lại khóc Plan?" Mean nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Chính tôi cũng không nhận ra mình rơi nước mắt từ lúc nào nữa..."Bởi vì hạnh phúc đó. Cuối cùng hai người đã kết hôn rồi"(Tôi khóc bởi vì tôi yêu cậu đấy) Những lời này có lẽ vĩnh viễn tôi không thể nói ra được."Đứa trẻ ngốc này" Chị tôi xoa đầu và ôm lấy tôi. Rồi Mean cũng tới và ôm tôi vào lòng. Tôi đã cố gắng hết sức ôm cậu ấy thật chặt. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ôm cậu như ôm lấy người tôi yêu nhất. Sau này, cậu trở thành anh rể của tôi rồi."Plan, cậu đang cố giết mình trong ngày cưới của mình đấy à?" "Oh, mình xin lỗi" Tôi buông Mean ra và cố lau những giọt nước mắt vẫn còn trên mặt.Mean không nói thêm gì cả, cậu ấy chỉ đứng đó và mỉm cười nhìn tôi...------------------------------------------ Suốt 2 năm chị tôi và Mean cưới nhau, tôi hiếm khi gặp lại Mean.Tôi đã nghĩ rằng không gặp lại cậu ấy thì bản thân có thể phai nhạt dần tình cảm với cậu. Thế nhưng, tôi đã nhầm.Chị tôi đã có thai, là một bé trai. Khi biết tin đó, tôi rất mừng cho họ, nhưng cũng cảm thấy phiền muộn. Tôi thực sự rất ghét bản thân mình. Tại sao tôi không thể thật tâm chúc phúc cho chị gái, tại sao vẫn ngu ngốc hy vọng một ngày nào đó Mean sẽ yêu tôi như vậy chứ?Ngày đứa bé chào đời cũng chính là lúc tôi và Mean mất đi chị. Chị gái tôi đã ra đi khi sinh con trai của cô ấy. Sự thật phũ phàng đến nỗi cả tôi và Mean đều không thể chấp nhận nó nổi... Thế nhưng, chúng tôi không được phép suy sụp, còn đứa trẻ... Nó phải được lớn lên với tình yêu thương, sự chăm sóc và bảo vệ tốt nhất có thể.Tôi nợ chị gái mình rất nhiều. Kể từ khi ba mẹ bỏ chúng tôi mà đi, chị luôn là người chăm sóc tôi, làm việc chăm chỉ để nuôi tôi, cho tôi đến trường. Chị đã hi sinh vì tôi nhiều đến vậy, làm sao tôi nỡ cướp Mean khỏi chị được. Hơn thế, trái tim của họ thuộc về nhau mà...Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm rằng, mình sẽ thay thế chị chăm sóc Mean và đứa trẻ. Chôn chặt tình cảm của bản thân đối với Mean, và tiếp tục sống như vậy...=========================== *Hiện tại*"Mean, dậy ăn sáng nào" Tôi đứng trong bếp gọi lớn. Mỗi ngày, tôi đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Mean trước khi cậu ấy đi làm.Kể từ khi chị tôi qua đời, tôi chuyển tới nhà của Mean, sống cùng cậu ấy và con trai của cậu. Mới đó mà đã được 3 năm rồi. Tôi thậm chí đã bỏ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc 2 người họ.Mỗi ngày, tôi sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Có thể tìm người giúp việc nhưng tôi không muốn thế. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán, bởi tôi làm tất cả là vì Mean, vì tôi yêu cậu ấy.Vài phút trôi qua, người mà tôi gọi vẫn chưa thèm ra khỏi phòng ngủ. Tôi đành phải bế đứa nhỏ và tới phòng của Mean. Cậu ấy đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó."Meannn" "À, Plan, cậu có thấy đồng hồ của mình ở đâu không?" Mean dừng lại và gãi đầu. "Ở bàn bên ngoài ấy, cậu để đồng hồ ở đó đêm qua mà cậu không nhớ gì sao?" Tôi khẽ mỉm cười."Ôi không, mình quên mất đấy" Mean tự đánh vào đầu mình, rồi bảo với tôi đó là chiếc đồng hồ yêu thích của cậu, không thể mất được. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Chiếc đồng hồ là quà sinh nhật của tôi tặng cho Mean. Thật tốt khi cậu ấy thích món quà của tôi. Mean đeo nó mọi lúc, chọn nó dù cậu ấy còn rất nhiều chiếc đồng hồ khác nữa. Tôi có thể hy vọng điều gì đó không?"A nó đây rồi" Mean trông rất hạnh phúc khi tìm thấy chiếc đồng hồ. Cậu ấy còn quay qua cười ngốc với tôi."Thật không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu không có cậu... Đừng bao giờ rời xa mình nhé Plan". Nói xong câu này, đột nhiên Mean không còn cười nữa."Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Ừm... mình cũng không biết... Dù cậu vẫn ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng đôi khi mình không thể cảm thấy sự hiện diện của cậu. Cảm giác như cậu ở rất xa và mình không thể tới gần ấy".Mean à, đó là vì trái tim cậu không có mình, đôi mắt cậu không hướng về mình, và mình chưa bao giờ ở trong tâm trí cậu. Mình đã ở phía sau cậu rất lâu, không hề đổi thay, chỉ hy vọng cậu ngoái nhìn một chút thôi. Nhưng cậu thì..."Cậu nghĩ nhiều quá rồi. À, bữa sáng sẵn sàng rồi đó, mau ăn thôi". Tôi cố gắng đổi chủ đề và đi vào bếp, Mean đi ngay phía sau tôi.Sau khi ăn sáng xong, Mean chuẩn bị bước ra khỏi cửa để đi làm. Tôi cõng con trai của cậu đi theo phía sau."Papa đi làm nha, con ở nhà ngoan, đừng gây rắc rối cho chú nha" Mean nói với đứa trẻ và hôn lên tóc nó. Sau đó Mean nhìn tôi."Plan này, hôm nay mình sẽ về muộn vì phải ăn với khách hàng nữa, đừng chờ nhé" Mean luôn báo trước với tôi nếu cậu ấy về muộn."Ừ được rồi""Mình đi đây"Tôi chỉ gật đầu. Mean vẫn chưa rời đi, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi"Cậu có muốn mình mang một cái gì đó ngọt ngào cho cậu khi mình đi làm về không?""Được thôi, nếu cậu không say bí tỉ" Nếu Mean gặp khách hàng, cậu ấy luôn về nhà trong tình trạng say mèm.Sau khi Mean rời nhà, tôi trở lại với những công việc không tên của mình, như tắm cho đứa trẻ, cho bé ăn và ru nó ngủ, để tôi có thể yên ổn dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ.Xong tất cả mọi việc, tôi ngồi xem TV, rồi nhận ra đã hơn 10h đêm mà Mean vẫn chưa về. Tôi đang định gọi cho cậu ấy thì chuông cửa reo lên. Sẽ là ai được nhỉ nếu không phải là Mean?Mở cửa, tôi thấy Mean đang dựa vào người bạn của cậu ấy, say mềm. Bạn cậu ấy mở lời trước."Mean lại say nữa rồi, xin lỗi cậu nhé" "Không sao đâu, tôi có thể chăm sóc cho cậu ấy. Cám ơn cậu nhé, cậu sớm về nhà đi vì giờ cũng muộn quá rồi" Tôi đỡ Mean từ anh bạn kia, lịch sự đáp."Ừ cám ơn cậu nhé"Tôi vừa dìu vừa kéo Mean vào phòng của cậu. Đèn còn chưa kịp bật lên thì Mean đã kéo tôi đổ nhào lên người cậu ấy. Tôi thở dài chán nản. Cả ngày đã mệt mỏi chăm sóc con trai cậu ấy rồi, tối lại phải chăm sóc cả cậu ấy nữa.Tôi cố gắng tránh người dậy để bật đèn lên, nhưng Mean đã giữ chặt tôi lại. Lần này, cậu ta đè tôi xuống giường.Tôi muốn mở miệng gọi cậu ấy, nhưng quá muộn. Mean cúi xuống và chặn miệng tôi bằng một nụ hôn.Mắt tôi mở lớn, hai tay cố gắng đánh vào người cậu ấy với tất cả sức mạnh có được để bắt cậu phải buông tôi ra. Nhưng Mean thật sự rất mạnh.Cậu ấy hôn tôi điên cuồng, thậm chí còn cắn môi tôi. Tôi gần như không thể thở nổi. Mean rời khỏi môi tôi và bắt đầu dời xuống cắn mút cổ vùng cổ. Tôi chợt nghe cậu ấy thì thầm "Anh nhớ em quá". Lặng người, tôi ngừng giãy dụa khỏi cậu ấy.Mean ngẩng đầu lên và đưa tay ôm lấy mặt tôi, lăp lại "Anh thật sự rất nhớ em"... Tôi biết, người cậu ấy nhắc tới là chị gái của tôi chứ không phải tôi.Tôi mỉm cười cay đắng, trái tim thì đau đớn khôn tả. Phải, đau muốn chết đi được.Tại sao vậy Mean? Chị tôi đã mất 3 năm rồi, sao cậu vẫn không thể quên được cô ấy, không thể nhìn tôi? Tôi không thể kìm nén được nữa Mean à. Tôi quá mệt mỏi khi yêu cậu. Cậu làm cho tôi không thể thở được. Cậu yêu tôi một chút, chỉ một chút có được không? Tôi thực sự rất cần tình yêu của cậu...Trong đêm tối, những giọt nước mắt của Mean rơi xuống mặt tôi. Cậu ấy đang khóc... Thật đau lòng làm sao...Mean áp trán của cậu vào trán tôi, còn tôi thì dùng hai tay vòng qua cổ cậu ấy và thì thầm đầy chua xót "Em cũng rất nhớ anh"Cậu sẽ không bao giờ biết tôi đau đớn ra sao khi cậu hôn tôi và nghĩ về người khác. Không, cậu không thể biết được...Đêm đó, Mean tiến vào trong tôi mà không có bôi trơn hay bao cao su gì hết. Điều đó làm tôi đau vô cùng... Nhưng so với tổn thương trong tim, nó chẳng là gì cả.Tôi biết nếu Mean không say, cậu ấy sẽ không bao giờ làm điều này với tôi... Tôi chỉ muốn được liên kết cơ thể với cậu ấy ít nhất một lần trong đời, dẫu Mean xem tôi là thế thân cũng được. Tôi thật ngốc, phải không?"Mình yêu cậu, Mean à"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store