ZingTruyen.Store

Trans Edit Dn Truong Nguyet Tan Minh Cong Chua Toc Trai Than Yeu

Đã ba ngày rồi, Minh Dạ không về tẩm điện nghỉ ngơi, trước đây y cũng thường ở lại quân doanh, có điều gần đây lại có chút lời ra tiếng vào.

"Nghe nói hôm nay Thần quân lại tới Bích Hàm điện đấy!"

"Đúng thế, Thần quân và Thánh nữ thực là xứng đôi!"

"Nhưng như vậy thì có ích gì, chính điện chẳng phải vẫn còn một vị phu nhân sao?"

"Ôi, Thần quân của chúng ta là Chiến thần, có biết bao nhiêu người ái mộ chứ, Thần quân thật thà, không lay chuyển được lão trai tinh xảo quyệt kia, cưới con gái ông ta, cũng chỉ làm bộ ân ái với người ngoài mà thôi!"

"Mấy hôm nay chẳng phải đã hết cảm giác mới mẻ rồi sao, Thánh nữ và Thần quân của chúng ta mới thực sự là khe nhỏ sông dài [1]."

"Cũng phải, kể ra Thánh nữ đã bầu bạn bên Thần quân bao năm nay, địa vị của nàng ta, phu nhân nào có lay chuyển được."

"Chứ còn gì nữa, nếu phu nhân biết yên phận, Thánh nữ cũng đâu có làm gì nàng ta, Thánh nữ của chúng ta rộng lượng biết bao, không như tộc Trai bọn họ."

"Suỵt, phu nhân tới kìa!"

Hôm qua thấy hai người lôi lôi kéo kéo, có lẽ Minh Dạ tức giận nhưng cũng không đẩy nàng ta ra, giờ lại nghe đám tiên tỳ này tán gẫu huyên thuyên ở đây, Tang Tửu thở dài, dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Đúng thế, trước khi nàng tới, ở Ngọc Khuynh cung này, hoặc có lẽ là cả Thần vực Thượng Thanh, dường như ai cũng tin chắc rằng Thiên Hoan nhất định sẽ trở thành Chiến thần phu nhân, hai người chỉ cần đứng đó thôi cũng đã như kim đồng ngọc nữ rồi.

Ai ngờ lại bị một con trai tinh phá rối.

Không phải Tang Tửu không tin tưởng Minh Dạ, thực ra nàng rất bằng lòng tin tưởng người mình yêu, tin tưởng từng lời Minh Dạ đã nói, bao gồm cả câu "ta yêu nàng" của y.

Song cũng vì quá yêu nên Tang Tửu mới sinh ra nỗi sợ, nếu Minh Dạ không phải Chiến thần, nếu khoảng cách giữa bọn họ không xa xôi đến thế, có lẽ Tang Tửu sẽ không sợ, bởi cả sông Mặc đều là sự tự tin của nàng.

Nhưng y là Chiến thần cao cao tại thượng, còn nàng vẫn chỉ là một con trai tinh, lại còn là trai tinh đã mất đi tiên tuỷ.

Khoảng cách xa xôi khiến Tang Tửu lo được lo mất, nàng lo hết thảy đều là giả, lo rằng thực sự giống như những người kia nói, Minh Dạ đối tốt với nàng đều là làm bộ làm tịch, lo rằng sẽ có một ngày y chán ghét vứt bỏ nàng, lạnh lùng bỏ lại một câu "nàng đi đi", một tờ giấy hoà ly là có thể đuổi nàng ra khỏi nhà ngay.

Đến lúc ấy, nàng còn có thể đi đâu được đây?

...

Trong Bích Hàm điện, Minh Dạ đang điều chỉnh lại hơi thở, củng cố tiên căn cho Thiên Hoan.

Hôm ấy Thiên Hoan kéo y lại, nói với y rằng mấy ngày nay nàng bế quan tu luyện, khi sắp đột phá thì không hiểu sao lại chịu phản phệ, làm dao động tiên căn.

Tiên căn không vững, lúc này cảm xúc không nên dao động, rất dễ tẩu hoả nhập ma, lại thêm y đã từng hứa với Chiến thần Thiên Hạo sẽ chăm sóc Thiên Hoan thật tốt, y bèn nhận lời giúp nàng củng cố tiên căn.

Suốt mấy ngày liền, Minh Dạ chưa từng buông lỏng, không dễ gì mới đi tới bước quan trọng cuối cùng, chỉ cần kiên trì thêm một canh giờ nữa, tu vi của Thiên Hoan sẽ có thể đột phá, tiên căn tất nhiên cũng sẽ vững chắc.

Bên ngoài lác đác ánh sao, chỉ còn lại ánh trăng toả chiếu.

Mãi đến tận đêm khuya, việc điều chỉnh hơi thở mới xem như kết thúc.

Y không muốn ở lại Bích Hàm điện thêm một chút nào nữa, y đã mấy ngày không gặp Tang Tửu, không biết bây giờ nàng thế nào, không có y ở bên cạnh, không biết đêm nay nàng ngủ có ngon không.

Y nôn nóng muốn gặp cô nương của mình, dù là gương mặt đang say ngủ cũng được.

Thiên Hoan đêm nay đại để là không muốn để y dễ dàng rời đi như vậy, nàng bước nhanh tới chắn trước mặt y, hai người đối mặt nhau, Minh Dạ hơi cau mày, nàng ta lại muốn làm gì nữa đây!

"Minh Dạ, mấy hôm nay đa tạ huynh."

"Muội rất tò mò, huynh vội về như vậy, là muốn gặp Tang Tửu sao?"

"Giờ này chắc Tang Tửu đã ngủ rồi."

"Tuy muội không biết cô ta đã cho huynh ăn phải bùa mê thuốc lú gì, khiến huynh nhớ mãi không quên như vậy..."

"Nhưng muội vẫn có chút không cam tâm, muội ái mộ huynh nhiều năm như thế, sao lại thành may áo cưới cho người khác chứ!"

"Mấy hôm nay muội cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu muội đã không giữ được trái tim huynh, thì cũng không thể để huynh khiến muội lỡ dở cả đời được."

"Đêm nay, muội muốn tặng huynh một món quà, huynh buộc phải nhận lấy."

"Cứ xem như... Thiên Hoan năm xưa trả lại cho huynh bàn tay đưa ra giúp đỡ hôm ấy đi."

Thiên Hoan không đặc biệt thay xiêm y, chỉ mặc một bộ đồ trắng, chất liệu tinh mịn, tựa như đám mây trắng lững lờ trôi trên trời xanh. Nàng nhẹ nhàng cất bước, hai tay giơ cao tựa như thiên nga trắng đang bay lượn. Nàng khom lưng xoay người, bước chân di chuyển nhẹ nhàng, dáng múa uyển chuyển, đồ múa trắng muốt, rực rỡ bắt mắt, ánh mắt đung đưa ngậm nét cười, như than như oán, mê hoặc tâm trí người ta.

Lại ngoái nhìn, nàng giơ cao đôi tay, tay áo dài tung bay duyên dáng, khi nghiêng người, chậm rãi xoay mình, nàng thoáng đưa tay che mặt, nửa giấu đi vẻ yêu kiều.

"Đàn cầm chưa gảy, dạ đã sầu,

Xiêm lụa khoác lên, gắng giữ lòng,

Nén niềm thương nhớ, múa tìm chàng,

Bóng nghiêng chưa chuyển, mãi ngập ngừng [2]."

Minh Dạ, hãy lấy điệu múa này mà tưởng niệm thiếu nữ đã vì huynh mà xao động tâm tư suốt mấy ngàn năm đi.

Bây giờ muội mới xem như đã nghĩ thông suốt, Minh Dạ, có yêu ai cũng chẳng bằng yêu huynh.

Nàng đang say sưa, bước chân bỗng rối loạn, mất trọng tâm ngã nhào xuống đất.

Minh Dạ lại lần nữa đưa tay ra, kéo nàng đứng dậy, hệt như lần đầu gặp gỡ mấy ngàn năm trước.

...

Quả thực đẹp vô cùng.

Chuỗi ngọc trai trong tay Tang Tửu rơi xuống đất, theo chuỗi ngọc trai rơi xuống còn có cả những giọt lệ lã chã tuôn rơi.

Lách cách...

Âm thanh kỳ lạ đặc biệt rõ ràng trong gian điện trống trải.

"Ai?"

Đợi Minh Dạ bước qua, sau bức bình phong chỉ còn lại chuỗi ngọc trai.

Y cúi người, nhặt chiếc vòng tay lên.

Ngọc trai được chọn để làm vòng đều là những viên lớn nhất, tròn nhất, sáng nhất, Tang Tửu đã chọn lựa rất lâu mới xong.

"Tang Tửu..."

Y khàn giọng nói...

_______________________

[1] Nước có dòng nhỏ thường chảy dài, ý chỉ một tình yêu tuy không mãnh liệt, cuộn trào nhưng lại lâu bền theo năm tháng.

[2] Bài đầu tiên trong Bạch Trữ ca của Thang Huệ Hưu. Bạch Trữ ca có ba bài thơ, cả ba bài đều phá vỡ quy tắc truyền thống chỉ đơn thuần miêu tả điệu múa, mà thay vào đó lấy chủ đề tương tư giữa nam và nữ làm nội dung chính. Điệu múa của Thiên Hoan ở đây được gọi là "điệu Bạch Trữ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store