ZingTruyen.Store

Trans Edit Bjyx Thu Tam

"Thợ săn và nai, giết và bị giết. Từ lúc bước vào [thứ tám] đầu tiên, anh sẽ có thân phận ban đầu. Nếu là thợ săn, anh sẽ biết tất cả các quy tắc, hơn nữa còn có thể cảm nhận được vị trí của con mồi. Nếu là nai, anh sẽ không biết gì cả, chỉ có thể tự mình khám phá các quy tắc."

"Nhiệm vụ chính của thợ săn là đuổi giết con nai của chính mình, nhưng chỉ cần nai không chết trong tay thợ săn của mình thì cả thợ săn và nai sẽ cùng bắt đầu một [thứ tám] mới. Những chuyện khác thì tôi chưa rõ lắm. Nhiệm vụ chính của nai là trốn thoát sự truy sát của thợ săn, đồng thời tìm cơ hội phản công——đây là cách tôi đã tìm ra để rời khỏi [thứ tám], sau đêm nay sẽ kiểm chứng được đúng hay sai."

"Ngoài ra, việc đuổi giết cùng giết ngược giữa thợ săn và nai đều không thể bị người thứ ba nhìn thấy, nếu không sẽ bị xem là thất bại, cả hai phải bắt đầu một vòng [thứ tám] mới. Hơn nữa, nếu thợ săn hoặc nai bị bên thứ ba giết chết, vòng chơi cũng sẽ khởi động lại."

Sau lời giải thích này, suy nghĩ của Tiêu Chiến lập tức bắt kịp Vương Nhất Bác, anh không chút do dự tiếp lời: "Nói cách khác, thợ săn và nai là đối thủ một chọi một, việc đuổi giết và giết ngược chỉ có thể diễn ra giữa hai người. Nếu nai chết trong tay người thứ ba nhưng thợ săn không chết, [thứ tám] sẽ bắt đầu lại. Vậy nếu thợ săn chết trong tay người thứ ba nhưng nai không chết thì sao?"

Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không biết, tôi chưa từng trải qua tình huống này. Thật ra quy tắc giết chóc vòng đi vòng lại chỉ có mấy cái, chẳng qua bọn họ muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh mà thôi. Nếu muốn nắm rõ toàn bộ, anh phải tự mình khám phá và kiểm chứng."

"Tại sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Tại sao gì?"

"Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe tất cả các quy tắc mà cậu đã kiểm chứng?" Tiêu Chiến chạm vào lưỡi dao bóng loáng trong tay áo, mím môi hỏi: "Chúng ta không quen không biết, huống hồ hai lần trước tôi còn phá hỏng chuyện tốt của cậu."

Quy tắc một chọi một giữa thợ săn và nai cùng quy tắc săn giết không được để người thứ ba chứng kiến ​​​​cũng rất kì quái. Trò chơi giết chóc này nhìn qua như thể có hai phe đối lập, nhưng trên thực tế mỗi cặp thợ săn và nai là một chiến trường độc lập, hoàn toàn không có cái gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi trong cùng một phe.

Vương Nhất Bác nghe vậy, ngước mắt quét từ trên xuống dưới Tiêu Chiến mấy lần, sau đó mới bật cười khó hiểu, tiến lên mấy bước trêu chọc nói: "Ngày mai tôi sẽ rời khỏi [thứ tám], trước khi đi còn gặp được bình hoa xinh đẹp nhát gan này, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ một chút, để sau này anh còn lấy thân báo đáp tôi chứ."

Kẻ giết người này đứng đắn chưa được hai phút.

Tiêu Chiến bình tĩnh lùi lại một bước, duy trì khoảng cách xã giao tiêu chuẩn với Vương Nhất Bác rồi mới nói rõ ràng từng chữ một: "Tôi có chỉ số IQ 123, vừa tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ của đại học Bắc Kinh trong năm nay, không phải bình hoa xinh đẹp."

"Hơn nữa, lá gan cũng, không quá nhỏ." Anh nắm bắt điểm mấu chốt, bổ sung thêm một câu.

"Được thôi." Vương Nhất Bác quay lại nhìn cánh cửa chớp rỉ sét loang lổ, nói bâng quơ: "Không biết là ai lần đầu tiên nhìn thấy dao của tôi đã bị dọa cho bật khóc. Nước mắt kia thật là, chậc chậc, tôi nhìn mà còn thấy thương xót."

Giọng cậu không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy.

Tiêu Chiến: "......"

Anh xoay người bỏ đi.

EQ của người này quá thấp, không thích hợp để nói chuyện tiếp.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xoay người muốn rời đi, cũng không hề hoảng hốt mà chậm rãi nói: "Thật sự không cần tôi giúp? Hôm nay đã đi được nửa chặng đường, thợ săn của anh chắc chắn sẽ sớm tìm ra vị trí của anh."

"Anh định trốn khỏi thợ săn đang gắn GPS của mình hay sẽ phản công bằng con dao đang giấu trong tay áo?"

Tiêu Chiến dừng lại trước cửa.

Trong tình huống này, ẩn náu là phương pháp ngu ngốc và vô dụng nhất. Hầu hết các quy tắc mà họ đã biết đều có lợi cho thợ săn. Lối thoát duy nhất của nai là tự mình phản công. Nhưng liệu anh có dám cầm dao giết người không?

Tiêu Chiến dường như bị Vương Nhất Bác nắm thóp chặt chẽ.

Cảm giác này thật sự không tốt chút nào.

"Cậu thắng rồi." Tiêu Chiến quay lại, trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, vẻ mặt vô cảm nói: "Cậu định giúp tôi thế nào?"

"Đơn giản thôi. Tôi sẽ giúp anh tìm thợ săn của mình." Vương Nhất Bác liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt khi nói chuyện lóe lên tia phấn khích: "Sau đó giúp anh giết hắn."

"Thấy thế nào? Bằng cách này, anh vừa tránh được việc bị đuổi giết, vừa kiểm chứng được vấn đề anh đã hỏi ban nãy."

Câu hỏi vừa rồi của Tiêu Chiến là, nếu thợ săn chết trong tay người thứ ba, nhưng nai không chết thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Cách mà Vương Nhất Bác đưa ra đúng là một mũi tên giết hai con chim, chỉ là không có lợi lộc gì với Vương Nhất Bác.

"Được." Tiêu Chiến nặng nề gật đầu: "Đây là do chính cậu nói đấy nhé."

Hàm ý đối phương phải nói được làm được, không thể nuốt lời.

"Yên tâm đi, thế giới quy tắc, ai nắm rõ trước, người đó là vua. Tôi cũng muốn kiểm chứng tất cả các quy tắc, để không bị kẻ khác xoay như dế."

Vương Nhất Bác cười khẽ, vòng tay qua vai Tiêu Chiến, vui vẻ dẫn anh ra cửa: "Đi thôi, Tiêu thiên tài."

"Thợ săn của anh chậm quá, chúng ta đi tìm hắn."

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác chạm vào người mình, Tiêu Chiến bỗng trở nên căng thẳng. Anh không trả lời cũng không nói gì thêm. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói không sai, anh quả thực khá nhát gan.

Thế nên, bây giờ Tiêu Chiến chỉ dám im thin thít, bấm bụng để cho một tên sát nhân mới quen tùy tiện ôm vai mình.





====

Vương Nhất Bác dẫn anh đến một quảng trường nhỏ bị bỏ hoang, vừa vắng người lại đủ trống trải.

Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi, ngồi trên bậc thềm bê tông không nói một lời.

"Sao vậy, Tiêu thiên tài? Ai lại ghẹo gì anh rồi?" Vương Nhất Bác cứ lải nhải bên tai như thiếu đánh: "Đi với tôi thì nên vui vẻ tươi cười, nếu không——"

"——Cậu dùng tôi làm mồi nhử."

Tiêu Chiến không chịu nổi mấy lời nói nhảm của Vương Nhất Bác, ngắt lời đối phương: "Cậu cảm thấy tôi sẽ vui nổi hả?"

"Haizz, tình huống đặc biệt đương nhiên phải có cách giải quyết đặc biệt." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cười cợt nhã thuyết phục anh: "Tiêu thiên tài chỉ số IQ 123 có thể thông cảm chút không?"

Tiêu Chiến: "......"

Bỏ đi, dù sao cũng là lao động miễn phí, nhịn được thì cứ nhịn.

"Nhìn xem, thiên tài quả nhiên thấu tình đạt lý hơn người thường chúng tôi nhiều——mau cúi xuống!"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm tay Tiêu Chiến kéo qua, bao bọc cả người trong ngực mình.

Giữa không trung, một viên đạn đồng bay sượt qua vị trí đầu của Tiêu Chiến vừa nãy, ghim vào bậc đá, để lại một vết đạn sâu hoắm.

Thợ săn của anh tới rồi!

"Chậc, tại sao còn có người khác?"

Kẻ nổ súng nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cau mày không hài lòng, cất súng lục đi, sải bước về phía bọn họ.

"Đó là con nai của tao." Thợ săn chỉ vào Tiêu Chiến, nói với Vương Nhất Bác: "Mày cút đi."

"Thật trùng hợp." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra sau mình, mỉm cười rút con dao găm dài ra: "Anh ấy cũng là bình hoa thiên tài của tôi, đánh một trận đi."

Thợ săn liếc nhìn Vương Nhất Bác, cáu kỉnh nói: "Tao không quan tâm mày là thợ săn hay nai, tóm lại đừng xen vào chuyện người khác. Hôm nay tao nhất định phải giết nó."

"Anh ấy sẽ không chết." Vương Nhất Bác xoay ngược dao găm về phía trước, đáp trả xong liền lập tức lao tới: "Hôm nay người phải chết là mày."

"Mẹ kiếp." Thợ săn bị Vương Nhất Bác ép lùi hẳn về sau. Tiêu Chiến thấy hắn liên tục chật vật né tránh con dao găm không ngừng đâm tới của Vương Nhất Bác.

Tại sao hắn không bắn? Tiêu Chiến chăm chú dõi theo động tác của hai người. Là không dám, hay không thể? Tại sao không thể? Chẳng lẽ là do thợ săn và nai đối đầu một chọi một, hắn không thể giết những con nai khác sao? Nếu lỡ giết thì sẽ thế nào? Làm trái quy tắc sẽ xảy ra hậu quả gì?

Thợ săn biết tất cả các quy tắc.

Quá trình suy nghĩ của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.

Nếu một chọi một thật sự quan trọng đến vậy thì việc Vương Nhất Bác giết chết thợ săn của mình cũng sẽ bị coi là vi phạm quy tắc.

"Vương Nhất Bác! Muốn rời khỏi [thứ tám], cậu không thể giết hắn!"

Tiêu Chiến vội vàng hét lên: "Sẽ vi phạm quy tắc!"

Bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau, mặc dù Vương Nhất Bác chủ động muốn giúp đỡ nhưng anh không thể đã biết rõ mà còn lợi dụng cậu.

"Quy tắc gì?"

Cơn gió mạnh sượt qua tai khiến giọng nói của Tiêu Chiến bị che lấp hơn nửa. Vương Nhất Bác nghe không rõ anh nói gì, chỉ có thể tạm thời phân tâm, quay đầu hỏi đối phương: "Anh vừa nói gì?"

Đúng lúc này, gã thợ săn chớp lấy cơ hội, bất ngờ rút súng lục ra, bắn một phát đạn vào Tiêu Chiến đang đứng trên bậc thềm.

Vương Nhất Bác đang nhìn anh, không chứng kiến động tác nổ súng của thợ săn, vì vậy quy tắc săn giết thất bại khi có người thứ ba chứng kiến ​​đã trở nên vô hiệu.

Nói cách khác, quy tắc này chỉ xảy ra giữa việc săn giết và phản công của thợ săn và nai tương ứng.

Anh dường như đã khám phá ra bản chất thật sự của quy tắc người thứ ba chứng kiến.

Suy nghĩ hoàn toàn bùng nổ trong vòng nửa giây, viên đạn xé gió đột nhiên xuyên thủng lồng ngực. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu đặc, ngã xuống trước mặt mình.

Cậu đã giúp Tiêu Chiến chặn viên đạn kia.

"Vương Nhất Bác!"

Tim anh gần như ngừng đập, Tiêu Chiến không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vội vàng chạy xuống hai bậc thang xem tình hình cậu: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác, cậu sao rồi?"

Lỗ đạn đang không ngừng trào máu tươi lộ ra ngoài không khí, Tiêu Chiến vô cùng lo lắng nhưng anh không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng tay vụng về chặn vết đạn của Vương Nhất Bác để không máu chảy ra nữa.

Thế nhưng, vết thương đẫm máu bên dưới cùng dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ các kẽ ngón tay đều cho thấy anh hoàn toàn không thể thay đổi hiện thực trước mắt.

Giữa thế giới tăm tối và tĩnh lặng, nhịp tim yếu ớt của Vương Nhất Bác từ từ ngừng đập trong tay Tiêu Chiến.

"Ha!"

Gã thợ săn thất bại trong việc đánh lén bỗng bật cười như điên.

Hắn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang nằm trên đất, ôm đầu đi đi lại lại như kẻ tâm thần.

"Mình giết nó! Mình đã giết nó, giết nó rồi...Tiêu rồi, mình sắp chết rồi! Chết chắc rồi......"

Hắn điên cuồng hét lên như bị ma ám: "Mình sắp chết rồi. Tất cả chúng ta đều phải chết, [thứ tám] cũng phải chết hahaha! Chết hết cho tao!"

Ánh mắt đỏ au điên cuồng đột nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Tất cả chết hết đi!"

Ba viên đạn còn lại đột nhiên xoẹt qua không trung, ghim thẳng vào cơ thể Tiêu Chiến.

Màu máu đỏ rực làm mờ tầm nhìn của anh, cơn đau quặn thắt còn dữ dội hơn hai lần trước khiến toàn bộ dây thần kinh tê liệt trong chớp mắt.

Lại chết chung với Vương Nhất Bác lần nữa, đúng là định mệnh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Thế giới đột nhiên rơi vào bóng tối yên ắng, chết chóc.

Anh đã chết.





====

Tám giờ, một buổi sáng trời nắng đẹp.

Tiêu Chiến mở mắt, vươn tay tắt đồng hồ báo thức.

Hôm nay không có bữa sáng với sữa và bánh mì, hôm nay không có trời xanh mây trắng, hôm nay không có bươm bướm cùng vườn hoa cẩm tú cầu.

Vì hôm nay là vòng [thứ tám] thứ tư của anh.

Anh đẩy cửa rào, không chào hỏi hàng xóm Tiểu Tống mà bắt xe đến thẳng phố Hi, sau đó chạy một hơi bốn cây số cho đến khi thở hổn hển dừng lại trước cánh cửa quen thuộc.

Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải xuất hiện.

Anh đẩy cửa, nhìn thấy tia sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chớp rọi xuống đất, tình cờ phản chiếu lên mặt dây chuyền sắt đang đeo trên ngực Vương Nhất Bác.

Cuộc vật lộn giữa hai người dừng lại theo tiếng mở cửa của Tiêu Chiến.

"Cậu tiếp tục đi, tôi không nhìn."

Ánh mắt Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn mảnh sắt nhỏ phản chiếu ánh sáng. Anh bình tĩnh nói xong liền xoay người đứng đối diện với cửa.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác giết người xong lau tay, nhặt con dao găm dài trên mặt đất cất đi. Cậu đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nói đùa: "Sao lần này Tiêu thiên tài lại ngoan vậy?"

Tiêu Chiến xoay người hất văng tay Vương Nhất Bác, tức giận nói: "Cậu sắp thoát khỏi [thứ tám] rồi, tại sao còn đỡ đạn cho tôi? Lỡ chết rồi mà không thể mở lại vòng chơi thì phải làm sao?"

"Ôi chao, thiên tài đang quan tâm tôi này." Vương Nhất Bác cười tươi như hoa, sáp lại gần Tiêu Chiến: "Tôi thật là vinh hạnh."

"Nghiêm túc đi! Nói chuyện đàng hoàng."

Tiêu Chiến không thích dáng vẻ đùa cợt, thiếu đứng đắn này của cậu chút nào.

"Được rồi, haizz." Vương Nhất Bác hất ngược tóc mái ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giả vờ ra vẻ chín chắn: "Lúc đó đầu óc tôi nóng lên không nghĩ được nhiều, chỉ muốn lao tới, anh nói xem có kì lạ không? Điều này chứng tỏ anh chính là định mệnh của tôi, đời này của tôi có chết cũng phải chết trong tay anh."

"Cậu còn nói linh tinh một câu nữa, chúng ta sẽ lập tức cắt đứt." Tiêu Chiến nhìn cậu, lạnh lùng nói.

"Được, được, được, nghe lời anh, nói chuyện chính." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn rút lại mấy lời nói nhảm của mình: "Sáng nay tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Quy tắc nai giết ngược thợ săn xong có thể thoát khỏi [thứ tám] hẳn là không sai, nhưng điều kiện là nai phải sống sót hết ngày này. Lần trước tôi thành công giết được thợ săn của mình, nhưng lại không thể sống qua hôm sau, vì vậy [thứ tám] của tôi đã bắt đầu lại."

Tiêu Chiến rủ mắt suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Hôm nay chúng ta có thể thử kiểm chứng quy tắc này, [thứ tám] tiếp theo, tôi sẽ biết nó đúng hay sai. Nhưng lần trước, tôi còn phát hiện ra bản chất thật sự của quy tắc người thứ ba chứng kiến. Nó chỉ có tác dụng khi việc săn giết và phản công diễn ra giữa các cặp thợ săn và nai tương ứng. Thế nên, lần trước, thợ săn của tôi mới có thể giết cậu ngay trước mặt tôi."

"Hơn nữa, việc giết người là một chọi một nên lần trước thợ săn của tôi không dám giết cậu. Bằng chứng là sau khi vô tình giết cậu, hắn liền phát điên, miệng không ngừng lẩm bẩm "tôi sắp chết rồi". Thợ săn nắm rõ tất cả các quy tắc, vì vậy hắn biết mình không thể giết người khác, chỉ được phép giết con nai của chính mình, nếu không sẽ bị xem là vi phạm quy tắc. Tôi dựa vào điều này, suy ra nai cũng không thể tùy tiện giết người, chỉ có thể giết ngược thợ săn của chính mình."

"Vậy nên lần trước anh đột nhiên ngăn cản không cho tôi giết hắn là vì sợ tôi sẽ vi phạm quy tắc, đúng không?" Vương Nhất Bác nói.

"Ừ."

"Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu vi phạm quy tắc này?"

"......Không biết."

"Không biết thì đi xem thử." Vương Nhất Bác bước về phía cửa, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng mình ra ngoài: "Thợ săn của anh lần trước đã vô tình giết tôi. Chúng ta cùng đi xem thử hậu quả của hắn sau khi phá vỡ quy tắc."

Tiêu Chiến lưỡng lự bước tới chỗ cậu, bất an nói: "Lỡ hắn cũng sống lại giống chúng ta thì sao? Hắn có súng, có lẽ lần này tôi sẽ không thể trốn thoát."

"Nhưng hắn không thể giết cậu, nên cậu đừng đi cùng tôi......"

"Đừng đoán mò nữa." Vương Nhất Bác lại ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, vô cùng thân thiết kéo anh ra ngoài: "Chúng ta tùy cơ ứng biến."

"Yên tâm đi, có tôi ở đây."





====

Năm giờ chiều, hai người lại đến quảng trường nhỏ.

Bọn họ không thấy gã thợ săn cầm súng lao tới mà chỉ phát hiện thi thể hắn nằm trên đất.

"Hắn ta bị trúng đạn chết, vị trí vết bắn giống như của cậu." Tiêu Chiến ngồi xổm trước thi thể, quay về phía Vương Nhất Bác nói: "Vị trí chết của hắn cũng giống với vị trí cậu ngã xuống lần trước."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, lạnh lùng nhìn vết máu khô màu đen trên thi thể, trầm giọng nói: "Hóa ra đây là cái giá phải trả cho việc giết nhầm người và vi phạm quy tắc. Thế mạng cho người bị mình giết."

"Có lẽ vậy." Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "May là lần trước cậu không giúp tôi giết hắn."

May mắn bất ngờ từ trên trời rơi xuống đến khiến Tiêu Chiến không kịp thích ứng. Anh không dám tưởng tượng viễn cảnh Vương Nhất Bác chết ngay trước mặt vì giúp đỡ mình.

Điều đó thật sự quá khủng khiếp.

"Đi thôi, Tiêu thiên tài." Vương Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng rút lại trước khi anh kịp phản kháng, bước xuống cầu thang: "Thợ săn của anh đã chết, bây giờ anh không cần lo lắng nữa."

Điều này có nghĩa hai người bọn họ đều có thể thoát khỏi [thứ tám].

Chỉ cần sống qua ngày hôm nay.

Kì lạ là Tiêu Chiến không hề để tâm việc Vương Nhất Bác xoa đầu mình, mà chỉ im lặng đi theo cậu xuống cầu thang.

Bọn họ tình cờ gặp nhau, sau hôm nay sẽ biến thành người qua đường xa lạ.

Tiêu Chiến không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Nó không quá mãnh liệt nhưng cũng không cách nào dễ dàng bỏ qua. Như những sợi tơ tằm quấn chặt trái tim.

Dưới ánh hoàng hôn dần buông, hai bóng người lần lượt rời khỏi quảng trường nhỏ bị bỏ hoang trong im lặng.

Khi đi qua lối vào quảng trường, Tiêu Chiến chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang duyên dáng bước về phía bọn họ.

Tiếng giày cao gót chạm đất vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, ả dừng lại trước mặt hai người, trong miệng ngậm một điếu thuốc nhỏ, nhìn Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, cất giọng đầy đanh thép.

"Tìm thấy cậu rồi, con nai của tôi."

Khoảnh khắc lời nói kia thốt ra, Tiêu Chiến hoàn toàn choáng váng.

"Cô nhận nhầm người rồi."

Vương Nhất Bác đưa một tay ra sau lưng, bình tĩnh nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, trấn an anh.

"Không thể sai được."

Người phụ nữ áo đỏ kẹp điếu thuốc trong tay, sau đó chậm rãi nhả ra một ngụm khói trắng, trầm giọng nói: "Vòng trước không phải, nhưng vòng này chính là cậu ta."





====//====

Quy tắc mới đến rồi! Lần này, bọn họ có thể thật sự thoát khỏi [thứ tám] không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store