Trans Duru Ren Luyen An Y Giua Bo Doi Duong Duoi
Có lẽ là nhờ thời tiết dễ chịu ở Vancouver, hoặc cũng có thể do liệu pháp vuốt ve cún vào đêm đầu tiên đến nơi đã phát huy hiệu quả; dù sao thì, tuy Joo Minkyu vẫn mang theo cảm giác căng thẳng của lần đầu ra sân tại giải đấu quốc tế, nhưng trạng thái của cậu rõ ràng đã dần ổn định hơn.Mặc dù trên sân khấu quốc tế không có đội nào yếu, tất cả đều là những đại diện mạnh nhất của từng khu vực, họ vốn dĩ không thể dễ dàng thuận buồm xuôi gió; nhưng sau một vài lần trắc trở, Gen.G rốt cuộc đã lần lượt đánh bại G2 và AL, thậm chí hôm nay họ còn vượt qua một loạt năm ván đấu căng thẳng để đánh bại T1, một đối thủ mà trong nước họ không có cơ hội để đối đầu ở thể thức Bo5.Là người chiến thắng, họ có vài ngày nghỉ ngơi để hồi sức, chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu cuối cùng. Joo Minkyu cũng hiểu rõ rằng lúc này chính là thời điểm nên tận dụng để điều chỉnh tinh thần và dưỡng sức. Nhưng sau loạt trận vừa rồi, cậu cảm thấy mình so với hai trận trước đã thể hiện đúng thực lực và phát huy đầy đủ vai trò của một hỗ trợ, đồng thời cũng không mắc quá nhiều lỗi rõ ràng. Nếu xét đây là lần đầu tham dự giải đấu quốc tế thì màn trình diễn này ắt hẳn đã rất xuất sắc rồi đúng không?Cậu thực sự rất muốn tự khen bản thân, nhưng vào lúc này, điều cậu muốn hơn cả là nhận được lời khen từ một người nào đó.Thế là sau khi vội vàng tắm rửa xong, em út hí hửng chạy sang gõ cửa phòng người anh sát vách. Khi Park Jaehyuk ra mở cửa, anh chẳng hề tỏ ra bất ngờ cũng không hỏi vì sao cậu lại đến, chỉ trực tiếp nghiêng người để cậu bước vào."Jaehyuk hyung, sao anh cứ không chịu sấy tóc thế? Dễ bị cảm lắm đấy." Joo Minkyu vừa lải nhải vừa đưa tay lau đầu giúp anh, giọng điệu lại đầy vui vẻ."Còn không phải tại em lúc anh vừa mới tắm xong đã bấm chuông inh ỏi ngoài cửa à?" Park Jaehyuk lườm nguýt một cái, nhưng lần này lại không từ chối hành động thân mật của cậu, "Sao hả, đến đây đòi phần thưởng à? Chung kết tổng còn chưa đánh, bây giờ có sớm quá không đấy?""Anh không thấy hôm nay em đánh rất tốt sao?" Em út được cưng chiều bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Nếu cậu dám làm vậy trước mặt cả đội thì chắc chắn sẽ bị mọi người chê bai ghét bỏ; nhưng giờ đây, cậu biết rõ rằng dù cho cậu làm nũng thế này trước mặt Jaehyuk hyung cũng chẳng có vấn đề gì cả, "Ít nhất anh cũng phải khích lệ em một chút vì nỗ lực bảo kê cho anh hôm nay chứ... Ba ngày nữa là đến trận chung kết tổng rồi, nếu bây giờ anh không tranh thủ thời gian để rèn luyện ăn ý với hỗ trợ của mình thì còn định đợi đến bao giờ nữa?"Không ngờ lý do mình từng đưa ra lại bị đối phương xoay ngược dùng để phản đòn đúng vào lúc mình không ngờ nhất, Park Jaehyuk chỉ biết mím chặt môi, khó chịu đẩy cậu một cái. Joo Minkyu không hề phòng bị, cứ thế để mặc anh dùng sức đẩy ngã mình, thuận thế ngả người nằm dài ra giường. Cậu nhìn anh trèo lên người mình, trên mặt là nụ cười mãn nguyện."Hôm nay em hưng phấn quá rồi đấy nhỉ? Anh còn chưa làm gì cả mà?" Park Jaehyuk trực tiếp xoa nắn phần đũng quần đã đội cộm lên rõ ràng của Joo Minkyu."Ha..." Đôi tay hôm nay vừa dùng Jinx để tạo nên những pha xử lý mãn nhãn, đôi tay đẹp nhất thế giới ấy, giờ phút này lại đang mang khoái cảm cho chính mình, nhận thức này khiến Joo Minkyu càng thêm kích động. Cậu không kiềm được mà đưa tay giữ lấy mu bàn tay của Park Jaehyuk, để dương vật mình áp chặt vào lòng bàn tay anh, rồi từ từ nâng hông lên chậm rãi cọ xát, "Vì hôm nay thắng quá vất vả... nên... ha, em có chút... không thể bình tĩnh nổi..."Tuy Gen.G vẫn chưa nếm mùi thất bại ở giai đoạn hai tính đến thời điểm hiện tại, nhưng không thể phủ nhận rằng loạt trận hôm nay là thử thách gian nan nhất từ đầu đến giờ."Chậc, bọn trẻ thời nay đúng là không giữ được bình tĩnh gì cả." Park Jaehyuk lắc đầu, làm như người phấn khích đến mức lập tức đứng bật dậy ôm chầm lấy đồng đội sau trận thắng không phải là chính mình vậy.Dẫu vậy... với một đứa em hôm nay đã thể hiện xuất sắc như thế, cho chút phần thưởng cũng chẳng phải chuyện gì xấu.Park Jaehyuk rút tay ra khỏi tay của Joo Minkyu, tiện tay ném tấm chăn bên cạnh phủ lên mặt cậu. Bị bất ngờ che khuất tầm nhìn, cậu ngơ ngác ping đầy dấu chấm hỏi trong đầu, đang định kéo chăn ra thì bỗng cảm thấy phần cạp quần của mình bị anh kéo tụt xuống."Không được nhìn." Anh thì thầm, rồi ngay sau đó, một cảm giác ẩm nóng và mềm ướt - thứ cảm giác mà Joo Minkyu chưa từng trải qua - bao trùm lấy phần đầu khấc của cậu."A..." Cậu bật lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc, hơi nóng tức thì dâng bừng hai bên gò má. Không thể nào, là thật hả? Là chuyện mình đang nghĩ đến đó sao? Tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong căn phòng khách sạn vốn không mấy rộng rãi. Nhận thức được Park Jaehyuk đang làm gì khiến máu trong người Joo Minkyu sôi sùng sục, phải dồn hết ý chí mới kiềm được thôi thúc muốn ấn đầu anh xuống. Cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vẫn còn ẩm của anh mà dịu dàng vuốt ve.Đây là xạ thủ của mình, là Park Jaehyuk của mình, và lúc này đây anh chỉ thuộc về mình. Cảm giác ngọt ngào tỉ tê nơi lồng ngực cùng một chút chuếnh choáng khiến cậu không kiềm được mà gọi tên đối phương, "Jaehyuk... ưm, a... Jaehyuk hyung..."Park Jaehyuk nghe cậu gọi như thế thì khựng lại một thoáng, sau đó lại càng mút mạnh hơn. Mặt lưỡi mềm mại dán sát vào gốc dương vật, trượt lên trượt xuống, gần như nuốt trọn cả cây vào trong vòm họng. Hai gò má hóp lại, tạo nên lực hút làm cho Joo Minkyu không ngừng nhấc hông lên trong khoái cảm.Ôi mẹ ơi, kỹ thuật của Jaehyuk hyung cũng quá là đỉnh rồi đi, sao anh ấy lại ăn giỏi đến mức này chứ. Cậu không thể nhìn thấy rõ động tác của Park Jaehyuk, lại càng không đoán được hành động kế tiếp của anh là gì, điều đó chỉ khiến Joo Minkyu phản ứng mãnh liệt hơn với cơn kích thích mỗi lần anh thay đổi góc độ, kéo theo từng tiếng rên rỉ bật lên thành tiếng, "A... Jaehyuk hyung... đã quá... đỉnh thật... ha..."Cơn khoái lạc quá độ khiến trước mắt Joo Minkyu như mờ đi, và dường như trong cơn mê muội, cậu còn loáng thoáng nghe thấy những tiếng rên rỉ nỉ non đầy kìm nén của Park Jaehyuk.Khẩu giao cho người khác mà bản thân cũng thấy sướng được sao? Joo Minkyu mơ hồ nghĩ. Cậu rất muốn được thấy biểu cảm của Park Jaehyuk khi đang mút lấy dương vật mình, không biết anh sẽ dâm đãng và rù quyến đến ra sao. Nghĩ vậy, Joo Minkyu lén lút vén một góc chăn lên thật nhanh, cố gắng không để đối phương phát hiện.Rồi cậu thấy Park Jaehyuk đang vùi đầu giữa hai chân mình, vừa mút mát lấy gậy thịt vừa tự thủ dâm, khuôn mặt đầy vẻ dâm mỹ cùng khiêu gợi khi anh chìm đắm trong bể dục.Trời ơi... Joo Minkyu vốn đã cương cứng đến mức như sắp nổ tung, cảnh tượng trước mắt còn làm dương vật của cậu to lên thêm một vòng. Park Jaehyuk vì khớp hàm bị kéo căng đến tê mỏi đành phải buông ra nghỉ ngơi đôi chút. Từ đôi môi đỏ mọng ướt nước bóng loáng kéo theo sợi chỉ bạc nối đến đầu khấc. Rồi anh ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt phải cái nhìn đăm đăm của Joo Minkyu.Mặt Park Jaehyuk lập tức đỏ bừng, "Không phải anh đã bảo là không được nhìn sao!" Miệng anh trách mắng gay gắt nhưng ánh mắt lại hoảng hốt, không biết phải nhìn đi đâu.Mẹ kiếp, chuyện này thật sự là phạm quy rồi. Jaehyuk hyung, anh có biết bản thân mình dâm đến nhường nào không vậy? Joo Minkyu chẳng còn giữ được bình tĩnh, cậu bật người ngồi dậy, dùng tay ấn đầu của Park Jaehyuk xuống giữa háng, buộc anh phải tiếp tục ngậm lấy dương vật mình."Jaehyuk hyung, em xin lỗi... nhưng anh như vậy thì em thật sự chịu không nổi nữa rồi..." Joo Minkyu giữ chặt lấy gáy của Park Jaehyuk, nhấp hông liên tục thúc vào miệng anh, từng nhịp đều vào sâu đến tận cùng. Anh có hơi nhờn nhợn, theo phản xạ thít chặt cổ họng.Sướng quá. Dương vật bị siết chặt lấy, Joo Minkyu bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn. Sau vài chục cú thúc, cậu chẳng thể kiềm được nữa mà bắn tinh hết vào miệng anh. Để tránh bị nghẹn, Park Jaehyuk không còn cách nào khác ngoài việc phải nuốt trọn hết tất thảy.Khi cự vật được rút ra, tinh dịch vẫn còn vương lại nơi khóe môi anh, "Aish, tên khốn nạn này..." Park Jaehyuk tức tối lau miệng, đang định mở miệng chửi rủa thì Joo Minkyu đã ôm chầm lấy eo anh rồi vùi mặt vào giữa hai chân anh."Ưm...!" Dương vật đột nhiên bị bao bọc, những lời tục tĩu chưa kịp ra khỏi đầu môi đã bị thay thế bằng tiếng rên rỉ. Joo Minkyu nuốt rất sâu, đầu mũi chạm vào phần bụng dưới đang co giật của anh.Hành động có phần thô bạo nhưng mang lại khoái cảm quá rõ rệt. Sau vài lần bị nuốt trọn đến tận gốc rồi lại chậm rãi rút ra, Park Jaehyuk không khỏi cong lưng ôm lấy đầu cậu mà rên rỉ, "A, ưm... Minkyu... em...á!"Aish, chết tiệt, cái thằng nhóc này, nuốt kiểu đó thì còn giữ được cái họng nữa không vậy? Tuy phàn nàn trong lòng như thế nhưng cơ thể anh lại chẳng chịu nghe lời, cứ vô thức đung đưa eo theo bản năng. Vừa nãy khi khẩu giao cho cậu, anh đã tự làm mình sắp lên đỉnh, thế mà giờ đây còn bị mút kiểu này làm anh chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Sau vài lần đưa đẩy, anh run lẩy bẩy phóng thích hết tất cả vào trong miệng cậu.Rút kinh nghiệm từ lần trước, Joo Minkyu không còn bị sặc nữa, cậu ngoan ngoãn giữ yên tư thế cho đến khi Park Jaehyuk bắn xong rồi mới từ tốn liếm sạch sẽ mọi thứ."Em thật là..." Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn còn có chút đắc ý kia, Park Jaehyuk cũng không biết liệu mình có nên so đo chuyện vừa bị ép cho đến lên đỉnh bằng miệng hay không. Đây là cái gì chứ? Có qua có lại à?"Hừm, cảm ơn vì bữa ăn." Joo Minkyu liếm môi, trông có vẻ rất hài lòng."Cái câu thoại gì y như phim người lớn vậy trời?" Park Jaehyuk cạn lời. Đã đánh liền năm ván rồi còn bắn thêm một lần, thể lực của anh gần như đã cạn kiệt, không còn hơi sức đâu mà chấp nhặt mấy lời vớ vẩn của đứa em kia nữa. Anh ngả người ra sau, để mặc cơ thể mình chìm vào giường nệm mềm mại. Joo Minkyu cũng bò lại, nằm xuống cạnh anh."Jaehyuk hyung, anh nghĩ chúng ta sẽ gặp ai ở trận chung kết?""Nếu không có gì bất ngờ thì chắc lại là T1 thôi." Park Jaehyuk đưa ra cùng một câu trả lời như trong buổi phỏng vấn sau trận hôm nay. Cả AL và T1 đều là những đội mạnh thực thụ, chỉ cần sơ sẩy một cái là bị lật kèo ngay. Nhưng AL dù kỷ luật chặt chẽ vẫn còn thiếu kinh nghiệm quốc tế, còn T1 thì khả năng vào chung kết cao hơn một chút."Trận đấu mệt như thế mà ba ngày nữa lại phải đánh tiếp..." Joo Minkyu rên rỉ."Sợ gì chứ." Park Jaehyuk không vui, chọc ngón tay vào trán cậu, "Đã thắng được một lần thì thắng được lần hai. Ở trong nước chúng ta chưa từng thua họ, cớ gì ra nước ngoài lại thua?""...Nhưng mà em thấy chắc em vẫn sẽ căng thẳng lắm." Joo Minkyu nhỏ giọng nói, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Thật ra trước trận hôm nay em đã căng thẳng đến mức tưởng mình sắp chết luôn... Phải làm sao đây, Jaehyuk hyung..."Cũng chẳng trách được nó, Park Jaehyuk nghĩ thầm. Nói đúng ra thì năm nay mới là lần đầu tiên Joo Minkyu chính thức thi đấu ở đội một, năm ngoái cậu chỉ là người được gọi lên từ đội trẻ giữa mùa để chữa cháy. Dù bình thường đội họ toàn nói nhảm với nhau, nhưng trước trận ai cũng ngầm hiểu phải tăng cường nói linh tinh hơn nữa; tất cả cũng chỉ để làm dịu đi căng thẳng cho đứa em út thiếu cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm này. Lần đầu ra sân ở giải quốc tế đã phải gánh vác kỳ vọng và ánh nhìn của biết bao nhiêu người, áp lực cậu phải chịu là điều có thể tưởng tượng được."Nếu em vẫn không tránh được căng thẳng thì," Park Jaehyuk quay đầu sang nhìn cậu, "cứ nhìn anh là được.""Hả?" Joo Minkyu chớp mắt, vẫn chưa hiểu ý."Anh nói là, cứ nhìn anh là được." Park Jaehyuk đưa tay nâng mặt cậu lên, buộc ánh mắt cậu hướng về phía mình. Không giống với dáng vẻ hay đùa cợt như mọi khi, ánh mắt của xạ thủ lúc này đầy nghiêm túc."Nhìn anh, bảo vệ anh, đứng bên cạnh anh, trở thành tấm khiên kiên cường nhất của anh.""Rồi chúng ta cùng nhau giành lấy chức vô địch." Anh nói, từng từ từng chữ vang vọng, vừa dịu dàng vừa kiên định, gõ mạnh vào tim của Joo Minkyu."Jaehyuk hyung..." Cậu ngơ ngẩn đưa tay lên, nắm lấy đôi bàn tay đang áp lên má mình - đôi tay linh hoạt nhất, ấm áp nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có vô vàn điều muốn nói ra. Muốn cảm ơn anh vì luôn quan tâm và động viên cậu, muốn nói rằng cậu hạnh phúc biết bao khi được công nhận là người đủ tư cách sát cánh bên anh, muốn đáp lại ánh mắt chân thành rực cháy kia... Nhưng cuối cùng, mọi lời chỉ gom lại thành một tiếng đáp khẽ khàng, "...Được."Park Jaehyuk bật cười, đôi mắt cong cong như gợn nước hồ, trong veo và sáng ngời. Nhìn thấy anh như thế, Joo Minkyu bỗng cảm thấy ngực mình dâng đầy dũng khí và niềm tin, cảm giác lo lắng cứ bám lấy cậu từ khi sang Canada bỗng tan biến không còn chút gì nữa.Chỉ cần được đứng cạnh Park Jaehyuk, cậu thấy mình sẽ bất khả chiến bại, không sợ bất cứ điều gì.Cậu nóng lòng muốn nói cho cả thế giới biết rằng, họ chính là bộ đôi đường dưới mạnh nhất.—a/n:
• trích đoạn từ bài đăng ngắn mình đã viết trên threads đêm trước trận chung kết.
• duro đã nói vô số lần trong các buổi phỏng vấn rằng mọi thứ đều là do jaehyuk hyung giúp em ấy... haiz, con cún vàng dịu dàng nhất thế giới của chúng ta 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store