ZingTruyen.Store

Trans | Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạn

15. Đủ điên thì quái vật sẽ lộ diện

Hann_bit

trigger warning: có tả cảnh máu me tàn bạo :v

--//--

Kazuha không thả lỏng nổi.

Cả hành lang rộng lớn chỉ có mỗi đốm lửa của Rei là nguồn sáng duy nhất. Tiếng bước chân họ thì rầm rập vội vã, cùng hơi thở nặng nề không ngừng dội lại.

Kazuha dẫn đường vì là người duy nhất cảm nhận được luồng khí lực của Leeseo, tuy khá mơ hồ, nhưng vẫn chẳng qua được giác quan nhạy bén của con quỷ.

Cả đám lo cắm đầu chạy, không mảy may nghi ngờ khả năng của Kazuha. Trong đầu họ lúc này chỉ lo lắng cho sự an nguy của ba đứa nhỏ. Nhỡ chẳng may có chuyện xảy ra với chúng thì chỉ có Chúa mới biết hậu quả sẽ là gì.

Kazuha cảm nhận được chứ, nên mới chẳng yên lòng nổi đấy thôi - có tận ba con quái vật với sát khí ngùn ngụt đang ở ngay đằng sau nó lúc này cơ mà.

''AHHH!''

Cả bọn cùng ngừng bước khi nghe tiếng hét thất thanh.

''Hyunseo!'' Tất nhiên là Yunjin nhận ra cái giọng đó. Chị phóng lên trước, vượt mặt Kazuha và hướng thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Những người còn lại không ai bảo ai cũng liền chạy theo.

Cuối cùng thì họ cũng đến được nơi sâu thẳm nhất của hầm mộ - điểm kết thúc của cầu thang tưởng chừng như kéo dài vô tận. Tiếng bì bõm vang lên ngay khi họ đặt chân xuống mặt đất. Không gian xung quanh giờ đây còn tối tăm và rợn người hơn trước. Âm thanh dội lại thậm chí còn át hẳn tiếng bước chân họ.

Cùng với cả tiếng khóc thút thít. Thổn thức.

Họ khựng người, mắt trợn tròn, tim đập nhanh đến mức tưởng như quên cả thở.

Không. Họ không sợ tiếng khóc.

Họ sợ vì nhận ra chủ nhân của tiếng khóc đó.

Lửa trong tay Rei lại càng bùng lên dữ dội. Ánh sáng xanh phơi bày khung cảnh trước mắt, khiến tim họ lập tức vỡ vụn.

Những vũng nước họ dẫm phải trên mặt đất không phải là nước. Chúng đỏ thẫm. Là máu.

''Eunchae! Jiwon!'' Yunjin lập tức chạy đến chỗ hai bóng hình quen thuộc đang nằm trên vũng máu của chính chúng, theo sau là Kazuha.

Quanh cổ Eunchae là những dấu bầm hằn đậm, khắp người cũng loang lổ vết thương như kiểu bị đánh đập dã man. Liz nằm sấp ở ngay cạnh bên, áo quần rách bươm cùng mấy vết cào sâu hoắm bởi móng vuốt sắc nhọn rướm máu sau lưng.

''Tr-trời ơi...'' Yunjin run rẩy kéo Eunchae vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đứa nhỏ. Không có động tĩnh. Yunjin nhìn sang Liz và lại càng tái nhợt khi nhận ra vết thương trên lưng cô gái, chưa kể nửa gương mặt vẫn ngập trong vũng máu.

Kazuha nhanh chóng nâng đầu Liz lên. Tạ ơn trời, dù yếu ớt, cô gái cũng vẫn còn thở. Con quỷ nhanh tay xé toạt một mảnh vải từ áo choàng của mình.

''Chuyện gì... xảy ra?'' Kazuha mấp máy khi vo tròn miếng vải và ấn mạnh vào vết thương của Liz để cầm máu.

Rei và Gaeul đứng sau con quỷ, mắt trợn tròn và... bừng bừng lửa giận.

Họ lại nghe được âm giọng kia. Tiếng thút thít. Tiếng thổn thức. Tiếng khóc khiến cho ngọn lửa trong tim họ lại càng bùng lên dữ dội.

''Leeseo?'' Là giọng đứa út, tất cả bọn họ đều nhận ra. ''Hyunseo!''

Yunjin chạy nhanh đến góc xa nhất của căn hầm, nơi mà ngọn lửa của Rei chỉ phần nào soi rọi tới, và bắt gặp một thân ảnh cúi gập, điên cuồng lau quệt dòng nước mắt chẳng hề ngơi.

''Hyunseo... Tụi chị ở đây rồi.'' Yunjin quỳ xuống và ôm chầm lấy cô bé. Chị cảm nhận được rất rõ nỗi sợ hãi từ sự run rẩy và tiếng khóc của em.

Yunjin tức giận vô cùng vì đã không thể tìm ra tụi nhỏ sớm hơn. Chị đúng ra đã có thể bảo vệ chúng mà. Nhưng Yunjin đã thất bại. Chị đã không thể ở bên những đứa trẻ vào lúc chúng cần nhất, những đứa trẻ mà chị đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Yunjin ôm chặt Leeseo trong vòng tay và dịu dàng vuốt ve mái tóc em, để em biết là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Leeseo níu chặt góc áo choàng của người nọ, càng thêm nức nở. ''C-chị ơi...'' Giọng điệu vỡ vụn đến mức trái tim của những người chị lớn cũng vụn vỡ theo. ''Kiếm của mẹ em... Chị... Mẹ em... Bọn chúng...''

Yunjin nhìn theo hướng mắt của Leeseo và thấy thanh kiếm mà cô bé đã cố công gìn giữ trong cái bao da sờn suốt thời gian qua. Thanh kiếm từng giắt cứng bên hông Leeseo mọi lúc mọi nơi.

Giờ thì nó chỉ nằm đó, im lìm trên nền đất, lưỡi kiếm vỡ tan tành, chỉ còn lại phần tay cầm chơ vơ.

Hơi thở của Yunjin nghẹn lại, con ngươi dao động dữ dội. ''Đ-đại tướng Yuna...''

Thanh kiếm Ánh sáng giờ đây đã hoàn toàn vỡ nát... Chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn của Yuna đây?

Cái nắm của Leeseo trên áo Yunjin lại càng siết chặt hơn khi em vùi mặt vào vai chị. ''M-mẹ ơi...''

''Tay... Chuyện gì đã xảy ra?'' Trong tình cảnh rối bời này, Kazuha là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường của bé út.

Yunjin đến lúc này mới nhìn xuống, chỉ để thảng thốt, kinh hãi tột độ. Máu không ngừng nhỏ giọt... từ nơi từng là bàn tay của Leeseo. Giờ chỉ còn mỗi cổ tay trơ trọi mà thôi.

Yunjin hoảng hồn, lập tức xé áo và bọc vết thương lại, trong khi Leeseo chẳng thể ngừng khóc, níu chặt Yunjin chỉ bằng một tay.

''Chúng đánh đập Jiwon và Eunchae. Em đã chẳng thể làm gì. Đau lắm chị ơi. Em sợ. Chúng muốn cái cốc, nhưng nó cứ dính vào tay em. Nên chúng đã chặt tay em. Thật sự rất đau. Chị ơi, em đau lắm...''

Leeseo lắp bắp, cả người run lên bần bật. Gương mặt em tái nhợt và rõ là vô cùng yếu ớt vì mất máu. Một dòng khí lực lạnh toát bắt đầu bao lấy không gian. ''Là ai đã làm chuyện này với em?''

Kazuha bất giác lùi một bước. Thấy Gaeul nổi giận còn đáng sợ hơn mối nguy trước mắt mà con quỷ đã cảm nhận được nữa. Sắc pha lê ánh lên trong đôi mắt cô gái, Kazuha đã từng thấy qua trước đây.

Giống với đôi mắt đã liếc nhìn lại khi họ cùng thực hiện một nhiệm vụ ở xứ Nam với Rei và Karina. Cùng một cơn thịnh nộ đã chém nát một linh thú khổng lồ. Ký ức nhuốm máu ấy không khỏi khiến Kazuha run sợ khi nhớ lại.

Nhưng lần này có chút khác. Kazuha còn nhìn ra thêm một tia đỏ thẫm ngay chính giữa con ngươi xanh trắng ấy. Không chỉ có màu mắt thay đổi, mà nguồn khí lực toát ra từ Gaeul cũng lạnh lẽo và đáng sợ hơn bình thường rất nhiều.

''Thủ lĩnh nói đúng, ba đứa nhóc này vẫn còn đồng bọn.'' Cuối cùng thì mối nguy mà Kazuha cảm nhận được cũng lộ diện.

Chúng bước ra từ bóng tối, chẳng mấy chốc đã bao quanh các cô gái. Mấy tấm áo choàng đậm màu đều lấm tấm vệt đỏ. Vũ khí nhuốm máu cũng được giương lên.

''Là các ngươi?'' Gaeul nhìn đám người, nét mặt không thể hiện mấy cảm xúc, nhưng đôi mắt thì lại rực lửa nóng.

Đám người khoác áo choàng bất chợt cứng người. Không chỉ bởi giọng điệu của cô gái, mà còn là vì chính sự hiện diện của cô. Chúng đã từng đối đầu với khí chất này trước đây rồi.

Nữ hoàng của lục địa phía Nam mà bọn chúng hằng e sợ, cảm giác như người đang đứng ngay trước mặt chúng lúc này vậy. Chúng cảm nhận được rất rõ điều đó chỉ từ sự hiện diện của Gaeul.

Băng lạnh phả ra, chầm chậm bọc từ đầu ngón tay đến cả cánh tay Gaeul. Từng bước chân tiến tới của cô gái đều in dấu băng lạnh trên nền đất. "Dám động vào người của ta... thì đừng mong thoát khỏi miệng tử thần.''

Lời đe vừa dứt, cả căn phòng đã liền bị bao phủ bởi băng đá. Không một kẻ địch nào thoát khỏi cái chạm của băng. Tâm trí Gaeul đã hoàn toàn bị khao khát trả thù chiếm lấy, đến những tiếng kêu la đầy kinh hãi và bất lực của đám người cũng đều bị băng đá nuốt chửng.

Kazuha ngạc nhiên vô cùng. Gaeul rõ là đang trút giận, nhưng khí lực của cô lại dồn ngược vào trong. Có vẻ như Gaeul quá mức choáng ngợp bởi cảm xúc cá nhân và đã không nhận ra nguồn năng lượng đang sục sôi bên trong mình.

Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì chính nguồn lực ấy sẽ nổ tung mất.

Kazuha lập tức lao đến và bắt lấy cả hai cánh tay Gaeul trước khi cô gái có thể phóng thích thêm sức mạnh.

Mắt xanh lạnh lẽo trừng lên với con quỷ. ''Đừng cản ta.''

''Người đang gặp nguy—''

''Ta chính là mối nguy, Kazuha. Ta sẽ giết hết bọn chúng.''

Kazuha đã không thể ngăn được cô công chúa.

Gaeul giằng khỏi cái nắm của con quỷ và tiếp tục phóng thích năng lượng. Tệ hơn nữa, Gaeul không phải người duy nhất tức giận.

Lửa xanh từ lòng bàn tay dần bao trọn từng tấc da thịt Rei. Con quỷ đã tự biến mình thành cây đuốc sống. Mắt nó ánh lên màu xanh lam, cũng cùng một sự điên loạn như Gaeul.

Rei thổi ngọn lửa xanh đến những nơi phủ băng đá của Gaeul. Lửa và băng gặp nhau, lập tức phản ứng và tạo thành màn sương mờ. Lạ lùng thay, băng đá không tan chảy mà thay vào đó, chúng hấp thu nhiệt của ngọn lửa, khiến bất cứ ai bị tổ hợp ấy chạm phải cũng liền đông cứng, đồng thời da thịt bị nướng cháy bỏng rát.

Kazuha chỉ đứng đó nhìn họ chiến đấu. Nó cũng giận chứ, nhưng lại phải kiềm lại tất cả những cảm xúc ấy. Phải có người để mắt đến đám nhóc đang bị thương này và bảo vệ chúng khỏi cuộc chiến đang diễn ra.

Chợt, một luồng khí sắc bén thổi ngang, khiến Kazuha đông cứng cả người. Đây không phải không khí bình thường, mà là Yunjin vừa lao nhanh về phía trước, hướng thẳng đến giữa lòng cuộc chiến.

Vung. Cắt. Chém. Kiếm của chị để lại những vết xẻ thật ngọt trên từng thớ thịt có thể chạm đến. Sự điện loại trong mắt chị chẳng hề kém cạnh hai người kia là bao. Mà có khi còn hơn.

Lưỡi kiếm của Yunjin nhuốm màu tím, lòng bàn tay cũng có vết cắt. Chị đã tự cắt vào lòng bàn tay mình để bôi độc lên lưỡi kiếm. Thế nên từng nhát chém xuống là lại có thêm một kẻ địch bị ngấm chất độc, đột tử tại chỗ, xương thịt mục ruỗng.

Đám người khoác áo choàng khiếp hãi tột độ. Khi thủ lĩnh Yukio bảo chúng ở lại để mai phục vài đứa nhóc, chúng đã nghĩ hẳn thật sự chỉ là mấy tên nhóc ranh không có khả năng chiến đấu thôi, nhưng chúng lầm to rồi.

Những người chúng đang phải đối đầu đây, những đứa nhóc vừa khiến chúng rơi vào hố sâu tuyệt vọng cùng cực... Bọn này chính là quái vật.

Kazuha chỉ quan sát các thành viên mặc sức chém giết. Ai nhìn vào cũng thấy được đây là cuộc chiến không hề cân sức.

Bọn họ thật sự đã trở thành một mối nguy. Bị che mắt bởi sự điên loạn và phẫn nộ.

Họ đã trở thành quái vật.

Nhưng Kazuha chẳng hay biết là vẫn còn một quái vật nữa đang ẩn nấp bên trong góc khuất tối tăm, bị nhấn chìm trong nỗi tiếc thương.

Nước mắt Leeseo không ngừng rơi khi em nhìn chằm chằm những mảnh kiếm vụn trên nền đất. Trong đầu em chớp nháy những hình ảnh... một ký ức...


Yuna yếu ớt quỳ gối giữa chiến trường đẫm máu, lớp giáp trên người vấy máu đỏ thẫm. Cô nắm chặt chuôi kiếm trong tay, mũi kiếm cắm xuống đất.

Thanh kiếm tỏa hào quang rạng ngời mỗi khi Yuna chạm vào.

''Đứa nhỏ này... Ta phải bảo vệ đứa nhỏ này.''

Một tiếng keng. Một tiếng nứt. Một tiếng vỡ. Chớp mắt, thanh kiếm Ánh sáng đã mất đi vầng hào quang vốn dĩ.

Lưỡi kiếm gãy đôi, cùng với nửa phần hồn của Yuna. Chủ nhân thanh kiến Ánh sáng đã mất đi cả thanh kiếm...

... lẫn hơi thở của mình.


Giọt nước rơi ra từ khóe mắt Leeseo vỡ tan trên vũng máu, và lập tức tan thành khói đen. Càng nhiều những giọt nước mắt rơi xuống, càng nhiều khói đen thoang thoảng được sinh ra, chẳng mấy chốc đã tụ thành cả đám mây vờn quanh Leeseo.

Nỗi đau đớn và tuyệt vọng đè nặng trong lồng ngực, thấm đẫm những giọt nước mắt của em. Leeseo cảm nhận được cảm xúc sục sôi bên trong mình.

Rồi thì ánh sáng bùng nổ trong căn hầm... theo sau là âm thanh chát chúa chói tai.


--


''Bọn chúng đâu rồi?!'' Tiếng hét của Yukio vang vọng hành lang kín. Đám lâu la rụt người, không dám mở miệng, bởi chẳng ai trong bọn chúng biết nên trả lời thế nào cả.

Sau khi chiếm đoạt cái cốc bằng vũ lực, Yukio đã rời khỏi căn hầm cùng đám lâu la, để lại vài tên nhằm mai phục đám nhóc còn lại. Yukio đã ngờ đến khả năng ba đứa nhỏ có bạn đồng hành, và gã không muốn bất cẩn rồi để lại bất cứ dấu vết gì.

Cái cốc vàng đã đang ở ngay trước mắt gã rồi. Nó thuộc về gã. Yukio khúc khích, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt trơn láng của món cổ vật bằng vàng.

Tất nhiên là nó không sạch sẽ, máu vẫn nhỏ tong tỏng. Quấn quanh chân cốc là một bàn tay. Tay của người đã giữ lấy cái cốc. Bàn tay kì lạ không thể buông cái cốc ra.

Con bé mỏng manh đó. Bàn tay của Hyunseo.

Không biết lí do là gì, nhưng một lời nguyền đã được gán vào cái cốc, niêm phong nó cùng bàn tay này, nên gã đã chẳng có lựa chọn nào khác ngoài dùng vũ lực chia tách nó ra.

Yukio cười lớn khi nhớ đến dáng vẻ thảm thương của con bé loài người, khóc lóc, van xin khi gã dùng mẩu kiếm gãy cứa đứt tay nó.

Nắp cốc bị niêm phong bởi cổ ngữ Runes, nhưng Yukio đã giải mã từng ký tự một. Hắn đã thành công bật mở nắp cốc, nhưng...

Kinh ngạc thay, linh hồn đúng ra phải ở bên trong cốc lại chẳng hề hiện diện. Cái cốc trống rỗng.

Tức giận, Yukio hùng hổ quay lại hầm mộ, nơi đã chạm trán mấy đứa nhóc, mà đặc biệt là Hyunseo.

Nhưng chào đón gã lại là chiến trường đẫm máu. Không có cô gái hay đứa nhóc nào, chỉ có thi thể của đám lâu la đông cứng và cháy xém. Vài cái xác bị mục nát tới tận xương, da thịt nếu có còn sót lại thì cũng tím tái cả.

Băng. Lửa. Độc. Là những thứ đã diệt trừ cả đội quân của gã.

''Ngu xuẩn!'' Yukio đập cái cốc vàng xuống đất. ''Ta bị lừa rồi. Bóng Ma không trốn trong cái cốc chết dẫm này!'' Gã quay lại, siết cổ một tên lính đứng cạnh bên mình. ''Bọn chúng đâu?? Đứa con gái đó đang ở đâu??''

''Th-thưa ngài... Tôi không biế—ặc!'' Yukio siết mạnh tay nắm rồi vứt hắn đi.

''Vô dụng! Bất tài! Ngu ngốc!'' Gã đá mạnh mấy cái xác nằm la liệt. ''Có mấy đứa nhãi nhép yếu ớt mà cũng xử lí không xong?!''

Sau một hồi la hét trút giận, gã bóp trán và buông một hơi thở dài. ''Bóng Ma... Bóng Ma, Bóng Ma! Tìm kiếm mọi ngóc ngách của nơi này và đem lại đây tất cả những món cổ vật có thể chứa đựng linh hồn cho ta!''

''Thế còn ng-người của chúng ta, thưa ngài?'' Một tên lâu la đánh tiếng hỏi, đầu cúi gằm, không dám nhìn vào mắt con quỷ đang điên tiết.

Yukio liếc đống xác chết và buông một hơi thở nặng nề. ''Đám phế vật này... Chúng bây nên biết ơn vì ta cần sức người đi.'' Gã quay sang tên lâu la. ''Thi triển thuật pháp và hồi sinh linh hồn của bọn chúng.''

''Nh-nhưng thưa ngài...''

''Gì nữa?!''

''Họ... không còn linh hồn nữa rồi ạ.''

''Sao chứ?!'' Yukio trợn mắt, đi đến bên một cái xác và chạm vào ngực hắn, chỉ để nghiến chặt răng vì quả thật bên trong không còn mảnh linh hồn nào. Đây chỉ là một cái xác rỗng ruột.

Làm sao có thể...

''Linh hồn của Bóng Ma tẩu thoát rồi. Tìm kiếm bên ngoài bãi tàn tích—Không, HÃY LỤC SOÁT MỌI NƠI! TOÀN BỘ ĐẾ QUỐC!''

''Chúng ta cũng cần tìm những cô gái kia nữa.''

Yukio toan rời đi thì chợt khựng lại như chợt nhận ra điều gì. Gã quay phắt đầu và nhìn đến những đốm lửa còn loe loét trên nền đất.

Lửa cam.

Gã nheo mắt. ''Ta... nhìn lầm sao?'' Bởi vì thề, gã hình như đã thấy thoáng qua trong đốm lửa ấy một tia xanh lam.

''Lửa xanh...? Không thể nào, ta đã giết chết con rồng cuối cùng của dòng tộc Hỏa long Địa ngục rồi cơ mà. Chẳng lẽ... vẫn còn hậu duệ của nhánh lửa xanh?''

Mặt gã đanh lại, chột dạ vì ý nghĩ ấy.

Ngọn lửa đen bùng lên trong lòng bàn tay, gã phóng nó về phía một trong những đốm lửa đang ăn mòn cái xác. Bất ngờ thay, đốm lửa đã lập tức lụi đi ngay khi bị lửa đen chạm vào.

Yukio thở phào nhẹ nhõm.

Vậy ra nó chỉ là một đốm lửa bình thường.

Gã quay người rời đi. ''Dòng máu của nhánh lửa xanh thì dễ tiêu trừ rồi, nhưng tên Yoko đó...'' Gã siết chặt nắm tay khi nghĩ đến trưởng tộc quỷ một thời. ''Dù lửa đỏ hắn sở hữu là ngọn lửa yếu nhất, ta cũng đã chẳng thể đánh bại hắn... Mà sao cũng được, dù gì hắn với hậu duệ cũng đều chết hết cả rồi. Ta là Hỏa long Địa ngục duy nhất còn sống đến hôm nay, cũng là người sở hữu ngọn lửa Bóng đêm quyền năng nhất cơ mà!''


--


''Ặc—''

''Đã bảo là đừng có cố quá rồi mà!'' Yunjin vỗ lưng Gaeul đang gập người ho ra máu.

Ban nãy đã có hiện tượng vô cùng kì lạ xảy ra. Hầm mộ đột nhiên nổ tung cùng với ánh sáng chói lòa và một tiếng ngân điếc tai. Cả đám bọn họ đều ngất đi, và khi tỉnh dậy thì ai nấy đều đã nằm trên bãi cỏ mềm mượt, dưới bóng mát của một tán cây to. Gió thoảng từng cơn và ánh mặt trời rực rỡ trên cao đã đánh thức họ.

Giờ thì cả bọn lại đang tạm tá túc trong một căn nhà gỗ nhỏ vô tình tìm thấy, lo nghỉ ngơi và hồi phục sức lực đã đánh mất.

Họ chỉ lờ mờ nhớ là Kazuha, người duy nhất còn đứng vững sau màn bùng nổ phép thuật kia, đã mang cả nhóm đến đây.

Giữa lúc nghỉ ngơi ấy thì Gaeul lại đột nhiên bị đánh thức bởi cảm giác cuồn cuộn kì lạ trong lồng ngực, như thể có gì đó xoay quần bên trong, và nó khiến cô đau. Gaeul gồng mình đứng dậy, chỉ để hộc máu ngay sau đó.

''Là thật sao? Bệnh tình của em—''

''Chị im đi.'' Gaeul khàn giọng thì thầm, nhíu mày và lảng tránh ánh mắt của Yunjin.

''Công chúa.'' Kazuha từ đâu xuất hiện. ''Tôi đã cảnh báo người rồi mà.''

Gaeul nghiến răng. Lúc trước cô không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, nhưng giờ thì cô nhận ra rồi. Kazuha hẳn đã phát hiện được bí mật này.

''Đừng hé môi với bất cứ ai.'' Gaeul cảnh cáo cả Kazuha lẫn Yunjin.

''Khí lực của người trở nên bất ổn định khi tức giận. Nó đã gần như giết chết người, nhưng... nguồn sáng đó.'' Con quỷ không nói thêm gì nữa, nhưng Yunjin lẫn Gaeul đều hiểu được đại khái vấn đề.

Nguồn sáng đó hẳn là thứ đã khiến cả đám bọn họ đột nhiên ngủ say.

''Bỏ đi, ít ra thì mấy đứa nhỏ cũng ổn rồi.'' Yunjin lắc đầu.

''Tụi nó đâu??'' Gaeul trợn mắt khi nhớ ra.

''Thả lỏng đi lão bà bà.'' Rei gãi đầu bước tới, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Ngứa ngáy. Bức bối. ''Bọn nhóc ổn, đang ngủ ở một phòng khác. Tôi quan ngại cái đám kia hơn—AISH! TÔI MUỐN GIẾT SẠCH BỌN CHÚNG!''

Mặc giấc ngủ dài, cảm giác điên tiết vẫn còn vương vấn trong lòng họ. Nỗi bức rứt muốn giết người.

Kazuha thẫn thờ nhìn ba con người đang chia sẻ cùng một vẻ mặt. Đến ánh mắt cũng giống hệt nhau. ''Đám quái vật này.'' Con quỷ thẳng thừng. ''Mấy người đã giết sạch bọn chúng rồi còn gì.''

''TỤI NÀY CHƯA THỎA MÃN!'' Cả ba cùng đồng thanh.

Biết vậy để họ ở lại đó luôn cho rồi, Kazuha nghĩ thầm và lặng lẽ đi sang căn phòng có ba đứa nhỏ đang yên bình say giấc trên ba cái giường kê sát nhau.

Liz nằm sấp, băng trắng quấn quanh thân trên. Eunchae và Leeseo ngủ rất ngoan, không ngáy rống như ai kia. Cả căn phòng nồng nặc mùi dầu thuốc.

Ánh mắt Kazuha dừng lại ở đứa út. Lòng con quỷ gợn sóng, nhất là khi nhìn đến cổ tay quấn băng trắng muốt của em. Rồi thì nó lại nhìn đến những mảnh vụn kiếm ở dưới sàn, ngay bên cạnh giường cô bé.

Họ đã không cứu được thanh kiếm của Leeseo... và cả bàn tay em.

Thật lòng mà nói, Kazuha cũng không quá khác biệt so với ba người kia. Nó cũng giận, cũng mang nỗi căm hờn khôn xiết nhưng lại không bao giờ có thể trút bỏ, bởi cái lông vũ đang đeo trên cổ đây đã hấp thụ hết cảm xúc của nó. Mà nếu không nhờ vậy thì...


... thì bản thân Kazuha đã có thể trở thành con quái vật khủng khiếp hơn tất thảy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store