ZingTruyen.Store

[Trans][Diệp Tường] Nở rộ

Chương 8

jamiedeilya

"Diệp Tu!" Tôn Tường nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế bản thân trước cái quá khứ đã bị cậu đóng kín lại, "Anh đừng có mà quản tui!"

"Anh mặc kệ ai mới là người quản cậu, anh là người dẫn đầu," Diệp Tu cũng sa sầm mặt, "Chu Trạch Khải quản cậu? Giang Ba Đào quản cậu? Cậu bị bọn họ trông nom đến chai luôn rồi đúng không, cậu muốn cả đời bị họ quản thúc, bị họ điều khiển à, ngay cả khi xuất ngũ cũng sẽ nhắm mắt theo đuôi?"

Tôn Tường như không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt tức giận nói: "Anh nói cái gì!"

"Khi đó cậu đã có được chiến lược của riêng mình, phán đoán nhằm vào Sách Khắc Tát Nhĩ là vô cùng chính xác, cậu luôn có thể xông đến và cắt đứt đường lui của đối phương," Diệp Tu thong thả đáp, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tôn Tường, "Và vào vài giây cuối cậu lại thay đổi hướng tấn công của mình, để cho Mộc Tranh đoán bừa rồi tự đưa ra lựa chọn khác, em ấy và cậu đã hợp tác được một thời gian mà còn như thế, khỏi nói đến đám người Thiếu Thiên."

Diệp Tu tiếp tục phân tích cho cậu, Tôn Tường nghe xong thì ngây ngốc cả người, phản ứng đầu tiên của cậu chính là không ngờ cậu được Diệp Tu thừa nhận, sau khi tỉnh táo lại, cậu bỗng dưng thấy xấu hổ trước suy nghĩ vừa nãy của bản thân.

Được Diệp Tu thừa nhận có gì đáng để vui vẻ chứ? Tôn Tường siết chặt nắm đấm, tại thời điểm này cực kì khinh bỉ chính mình.

"Tư duy chiến thuật của cậu gần như là số không nhưng không có nghĩa là cậu không có, phải luôn được trau dồi tích lũy," Diệp Tu nhìn bộ dạng ngẩn người ra của cậu thì tiếc mài sắt không thành kim, "Anh không quan tâm cậu ở Luân Hồi được hưởng thụ đãi ngộ ra sao, chỗ này của anh không có người biết đọc suy nghĩ, cũng không có ai rảnh rỗi để suy đoán tâm tư của cậu, tất cả các tật xấu của cậu đều phải sửa lại cho anh."

Tôn Tường mím chặt môi, xoa đầu ngón tay vào nhau, không nói một lời, nghe Diệp Tu nói tiếp: "Về sau trừ khi trong chiến đấu cần tới, cậu và Tiểu Chu tách ra ngồi riêng."

"Liên quan gì đến Chu Trạch Khải!" Rốt cuộc Tôn Tường nhịn không được, quay đầu muốn bỏ chạy, trong lòng cậu giờ đây rối rắm đến mức không hiểu được mình đang cảm thấy thế nào, đứng trước tình hình này, Tôn Tường quyết định nghe theo bản năng, bỏ trốn.

"Cậu chạy cái gì mà chạy," Diệp Tu ở phía sau quát lớn, "Chút chuyện nhỏ này cậu cũng không đối mặt được thì làm sao đối mặt với các tuyển thủ của quốc gia khác!"

"Anh im đi!" Tôn Tường quay ra sau, lớn tiếng cãi, "Anh nghĩ anh là ai! Anh chính là người tạo ra Nhất Diệp Chi Thu, anh tài giỏi lắm được chưa, cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng nhìn thấu," Cậu đỏ bừng mặt, kéo thẻ tài khoản đang đeo trên cổ ra, vứt về phía trước, "Trả lại cho anh được chưa! Thế này thì anh hài lòng rồi chứ!"

Diệp Tu sững sờ, thứ nhất hắn không ngờ Tôn Tường sẽ cáu gắt đến vậy, thứ hai là càng không ngờ cậu sẽ tức giận đến mức có thể tùy ý vứt thẻ tài khoản đi. Diệp Tu cau mày cúi người định cầm thẻ tài khoản lên thì thấy Tôn Tường hậm hực bước nhanh tới cướp lấy thẻ tài khoản trước khi hắn đụng vào.

Diệp Tu quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt Tôn Tường, hỏi: "Cậu có biết mình vừa nói gì không?"

Hai mắt Tôn Tường ứ đầy nước, làm ra vẻ mặt tự cho là hung dữ nhưng thực chất chỉ thấy tủi hờn oan ức, cậu nói "Diệp Tu tui ghét anh, sao anh không chết đi".

Diệp Tu bị cậu làm cứng họng không trả lời được, lòng nghĩ thầm sống chết là do trời, anh đây sao dám tự quyết định. Không chờ hắn đáp lời, Tôn Tường chẳng nói chẳng rằng xoay người bước thẳng vào thang máy. Diệp Tu nhìn mũi tên hiển thị đang đi lên trong bảng điện tử, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc lá hắn lén mua được vào lúc đi mua kem ở cửa hàng.

Hắn biết lần cãi nhau này của hắn và Tôn Tường nhất định sẽ bị đăng lên báo điện tử vào sáng ngày mai, các phóng viên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để nhận được một câu "Diệp đội và Tôn Tường đi ra ngoài nói chuyện một lúc" từ các thành viên trong Đội tuyển Quốc gia, sau đó soi mói từng chữ, nhận tiện bày vẽ ra đủ loại tưởng tượng phong phú, liệt kê ra vô vàn điều có thể xảy ra giữa hai đời người điểu khiển Nhất Diệp Chi Thu.

Cuối cùng, bọn họ sẽ lôi lại khoảnh khắc ba giây giữa Diệp Tu và Tôn Tường trong trận chung kết ở mùa giải thứ mười, bình mới rượu cũ, xét nét bình phẩm, kết cuộc không thoát khỏi chính là sóng gió sẽ lại ập tới Tôn Tường.

Hắn không cho phép việc cậu lại bị ụp lên đống nồi nào là không tôn trọng tiền bối, nào là không đoàn kết với đồng đội. Diệp Tu châm lửa cho điếu thuốc xong mới trở về phòng huấn luyện, vừa quay người đã thấy Tô Mộc Tranh cong môi cười nhìn hắn. Hắn cứng đờ người, tự giác giao nộp hộp thuốc lá.

Kết quả, nội dung của những bài báo lại chạy khá xa so với suy nghĩ của Diệp Tu, các thành viên trong Đội tuyển Quốc gia cũng đã nhìn đến quen, chỉ lắc đầu thay Tôn Tường, có một số người không quan tâm lắm đến mấy báo lá cải tung tin tào lao này, đối với những lời phê bình từ báo chí chỉ chặc lưỡi cho qua, ai kêu tên nhóc đó lớn lên vừa đẹp trai lại thiếu đánh đến thế.

Dù thế, Tôn Tường khi còn ở Gia Thế đã được Tiêu Thời Khâm nuôi thành thói quen không đọc báo, bất kể người ngoài nói thế nào đi nữa, hay nhận xét này . Diệp Tu lặng lẽ quan sát quá trình ở chung giữa Tôn Tường và người khác, một khoảng thời gian sau, vẫn chỉ đơn giản là thằng nhóc hay càu nhàu khó chịu, nhưng bởi vì thường xuyên tạo cảm giác hơi ngốc nghếch ngu ngơ nên mọi người rất khoan dung với cậu.

Chỉ là cậu chẳng còn quan tâm để ý gì đến Diệp Tu nữa.

16/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store