trans - choker| độc nhất vô nhị
trên trời rơi xuống
lưu ý nho nhỏ: tác giả dùng rất nhiều ngôn ngữ mạng nên tui cũng thuận theo cổ mà dịch láo vô cùng luôn hehe😂 dịch vô cùng láo nên là cô chú anh chị nào nghiêm túc quá thì cân nhắc nha. (tui note là dịch láo vô cùng vậy thôi chứ vẫn đảm bảo không sai lệch nội dung mà tác giả muốn truyền đạt đâu, cả nhà yên tâm nha 🥰)
_____
những người anh em thường xuyên làm người thỉnh thoảng hóa mèo đều biết rằng làm người chắc chắn là tốt hơn nhiều so với làm mèo.
jeong jihoon là người có tiếng nói. cuộc đời của cậu có kha khá sở thích lớn, ví dụ như là thích kéo rank giúp mấy em gái này, thích farm lính này, thích không ngừng khẳng định bản thân nữa này. quan trọng nhất là cậu thật sự chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài làm mèo.
trước khi làm mèo cậu đã nghĩ thế này: loài mèo không cần đi làm nà, loài mèo không cần đánh rank nà, loài mèo cũng không cần giao tiếp luôn nà. loài mèo có thể nằm dài trên sofa mọi lúc mọi nơi luôn nà... ơ? mấy cái này lúc làm người thì hình như cũng có thể làm được mà ta...?
nói chung là làm mèo cũng được của ló lắm chứ đùa. lúc bực mình được khen đáng yêu nà, lúc cau có cũng được khen "đáng yêu quá" nà, ngay cả khi lóng ngóng làm đổ đồ ăn cũng được khen là "đáng yêu vãi" nà.
con người dù có cố gắng đến đâu, có mở bao nhiêu "bộ lọc" thì cũng không thể nào đạt đến được cảnh giới ung dung vẫy đuôi, không hề giấu giếm mà tham ăn biếng làm nhưng lại được nuông chiều và không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ việc gì như sinh vật có lông này được.
nhưng với tư cách là một người bình thường, có đủ kiến thức cơ bản thì cậu vẫn không nghĩ đến việc sẽ có một ngày bản thân thật sự biến thành một con mèo.
mèo nhà lee sanghyeok.
không biết là theo kiểu truyền thống hay là kiểu xu hướng mới mà ngày nay lại nổi lên hiện tượng có một con mèo từ trên trời rơi xuống. ngày đầu tiên đến nhà lee sanghyeok cậu đã rơi từ trần nhà xuống theo đúng nghĩa đen.
mèo là động vật có đặc điểm của chất lỏng phi newton, trên người như có chiếc dù nhỏ nên khi rơi xuống cậu hoàn toàn không bị thương, ngược lại còn uyển chuyển thanh lịch mà đáp đất. bộ lông bồng bềnh rung rung trước khi đáp đất của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của chủ nhà.
thật ra cũng chẳng cần cậu thu hút, người bình thường làm sao có thể không chú ý đến tiếng động giòn tan nện xuống nền nhà phát ra từ một sinh vật nặng từ 3 kí rưỡi đến 6 kí được chứ. chỉ có thể nói rằng jeong jihoon vẫn là chưa đủ uyển chuyển. lần đầu làm mèo mà, hết cách rồi.
lee sanghyeok tháo tai nghe xuống rồi quay người lại nhìn chằm chằm vào con mèo ma quái bất ngờ xuất hiện này. anh nhìn đắm đuối con mèo với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến jeong jihoon cảm thấy nếu như bản thân cậu vẫn còn là một loài linh trưởng thì chắc chắn sẽ không thể duy trì giao tiếp bằng ánh mắt với anh mà không cười. nhưng tiếc là ngay lúc này cậu chỉ là một con mèo.
lẽ nào mỗi ngày kể mấy cái chuyện hạt nhài không ai thèm để ý đến thì sẽ tăng nguồn cảm hứng hả ta? ở độ tuổi cuối 20 mà vẫn còn zin thì có thể bắt đầu tìm hiểu con đường trở thành phù thủy được rồi đấy.
lee sanghyeok chẳng bị dọa sợ chút nào, anh ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo một cách vô tư, jeong jihoon thì thư thái đến nỗi toàn thân như muốn tan ra đến nơi. cậu thậm chí chẳng còn tâm trí nào để mà thắc mắc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cho đến khi lee sanghyeok bất thình lình thốt ra một cậu khiến cậu giật mình đến mức dựng hẳn cả lông lên.
anh lúc thì vuốt lông cho mèo con, lúc thì dùng những ngón tay linh hoạt của mình mà nghịch nghịch bụng mèo của jeong jihoon: "em giống tuyển thủ chovy quá."
hóa mèo chỉ trong mấy phút ngắn ngủi nhưng jeong jihoon vẫn thích ứng rất nhanh, thấy mình "rơi" xuống nhà lee sanghyeok cậu lại càng thở phào nhẹ nhõm hơn. jeong jihoon nghĩ rằng nếu không thể làm người được vậy thì làm mèo nhà lee sanghyeok cũng không tệ, nhưng mà bây giờ cậu lại thấy hơi khó chịu, muốn hỏi lee sanghyeok vài câu.
anh à, tuy chúng ta không thường xuyên gặp nhau cũng không quá là thân thiết nhưng nhận thức của anh về em hình như có gì đó sai sai. em cao 185 cm, chân dài tới nách cơ bụng đầy đủ, anh dựa vào đâu mà nói em giống mèo hảaaaa?
còn chuyện hằng ngày làm mấy hành động như con mèo thì jeong jihoon một chữ cũng không nhắc đến.
chuyện đã đến nước này rồi cậu quả thật cũng chẳng còn cách nào khác nữa. suy cho cùng thì con người chỉ có thể muốn làm mèo trong thời gian ngắn chứ không thể làm mèo suốt đời được và mèo cũng chả có sân chơi nào để đánh game cả.
vì thế jeong jihoon chỉ có thể chấp nhận số phận, cậu nhẹ nhàng nhảy lên ghế gaming của lee sanghyeok rồi thao tác bàn phím. đây có lẽ là lần gõ phím ngu ngốc nhất cuộc đời của cậu, cps* đương nhiên cũng là dưới mức thảm hại.
*cps: characters per second (ký tự mỗi giây), thường được sử dụng để đo tốc độ đánh máy hoặc nhập liệu.
dù sao thì cũng đã gõ ra rồi, những ký tự trên màn hình là bằng chứng xác thực cho chiến thắng của lee sanghyeok còn cậu thì chỉ cảm thấy mình đang tự chà đạp bản thân. cũng có thể chủ nhân của chiếc máy tính này có sở thích kì lạ đến mức bình thản để con mèo tự tung tự tác quậy phá linh tinh trên bàn phím của mình mà không hề có ý định ngăn cản.
việc bấm bấm gõ gõ vài chữ cái gần 3 phút đồng hồ đã chứng minh jeong jihoon là một người vô cùng nghị lực, màn hình cũng không phụ "mèo" vọng mà hiển thị kết quả sau những nỗ lực của cậu.
"vì em thật sự chính là jeong jihoon mà."
lúc còn ở hình người, jeong jihoon đã nỗ lực hết sức để làm người giống mèo nhất trên cái đất hàn quốc này. cậu mô phỏng lại nhiều thói quen của loài mèo trên cơ thể con người. tuy nhiên khi trở thành mèo, cậu cũng chỉ là một con mèo bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng làm một con mèo giống người nhất trên cái đất hàn quốc trước này trước mặt lee sanghyeok mà thôi.
lee sanghyeok rất phối hợp với cậu, anh rất nhanh chấp nhận hiện thực là jeong jihoon ở thời điểm hiện tại đang là một con mèo. một người một mèo vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau, lee sanghyeok mở miệng thăm dò: "vậy chúng ta cùng nhau tìm cách khiến jihoon trở về như cũ nha?"
nếu bỏ qua việc lee sanghyeok rất không e dè mà sờ mó xoa nắn mèo con một cách tùy tiện khi cả hai đang nói chuyện với nhau thì quả thật đây chính là phát ngôn điển hình của một người đàn anh.
nhưng jeong jihoon cũng không hề phản kháng. dù sao cũng biến thành mèo rồi, muốn ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không hi sinh chút nào thì sao mà được chứ. huống hồ lee sanghyeok cũng có "tay nghề" đấy, jeong jihoon được vuốt ve cảm thấy sướng vãi cả mèo ra chứ đùa.
thế là jeong jihoon chỉ đành gật đầu đồng ý, hưởng thụ sự phục vụ của tuyển thủ faker.
____
cuộc đời ấy mà, chẳng ai biết trước tương lai sau này. dù anh có là goat với năm chức vô địch thế giới* thì ở trước mặt loài mèo chúng tôi vẫn là "đầu hàng" vừa vuốt vừa ôm thôi. còn game á hả, kệ nó luôn chứ sao giờ.
haizzz ~ loài người dễ phục tùng loài mèo quá ha!
(*: tác giả viết bộ này trước khi t1 mới có 4 sao thôi, giờ lên hẳn 5 sao nên toai để là 5 chức vô địch luôn nha.)
nhưng mọi việc không bao giờ thuận buồm xuôi gió như vậy. jeong jihoon giả vờ ngoan ngoãn nằm trong lòng lee sanghyeok nhìn anh đang tìm kiếm "làm sao để biến mèo người". sau khi kết quả tìm kiếm hiện ra những hàng chục bộ tiểu thuyết viễn tưởng thì lee sanghyeok chống cằm nhíu mày rồi lại thở dài thất vọng. anh đóng tab lại rồi mở sang tab mới rồi tìm kiếm "những điều lưu ý khi lần đầu nuôi mèo", đồng thời cũng không quên hỏi jeong jihoon "thế này có khó chịu không" rồi tiếp tục vuốt lông cho cậu. jeong jihoon thích thú đến mức ngoe nguẩy đung đưa cái đuôi.
ông anh này cũng quá trời dễ thương rồi đó nha. jeong jihoon nghĩ rằng trước khi biến trở về hình người thì cậu có thể hào phóng mà nhường lại danh hiệu "người giống mèo nhất cái đất hàn quốc" cho anh.
nhưng chưa cười được bao lâu thì....
lee sanghyeok xác nhận với jeong jihoon từng mục được viết trên cẩm nang nuôi mèo.
số 1: thức ăn cho mèo. cái này cậu không muốn ăn đâu, thế là cậu "chiếm" lấy một máy tính khác tiếp tục lạch cạch gõ chữ, "em ăn cơm với anh là được ạ."
lee sanghyeok suy tư một hồi, anh nghĩ rằng một con mèo bình thường chắc sẽ không "rơi từ trên trời xuống" như mấy con tiểu quái trong các trò chơi không gian, vì thế kết cấu cơ thể cũng khác biệt hơn so với người bình thường, ăn đồ giống con người chắc cũng không sao đâu. cuối cùng thì lee sanghyeok vẫn là gật đầu đồng ý, cho ăn chút chút rồi tiếp tục quan sát xem sao.
số 2: đồ chơi cho mèo. sự đáng ghét của lee sanghyeok trổi dậy từ đây. anh hoàn toàn không để tâm tới việc jeong jihoon đã ra tín hiệu từ chối mà hào phóng mà nói rằng hôm nào đó sẽ dắt cậu đến cửa hàng thú cưng chọn đồ chơi.
thôi cũng được. để lee sanghyeok tiêu tiền vì cậu, vinh dự hạnh diện vãi mèo. jeong jihoon nhớ lại những tin đồn liên quan đến anh, cậu vô cùng lạc quan mà tự an ủi mình rằng, "tệ lắm thì đến lúc đó ảnh đi làm còn mình thì phơi bụng hưởng thành quả là được rồi."
rồi đến mục tiếp theo, triệt sản - đến mục này thì chắc chắn không thể nào lạc quan được nữa rồi. cả "mèo" jeong jihoon căng thẳng cực độ, cậu vừa nhảy vừa hét như mấy nhân vật trong phim hoạt hình, tạo ra những ký tự trên màn hình để thể hiện tâm tình bất ổn ngay lúc này của mình.
lee sanghyeok vô cùng xấu xa, anh lướt con trỏ soạn thảo qua lại trên màn hình rồi, tay còn lại chống cằm lẩm bẩm.
phẫu thuật gây mê triệt lông gì đây? có vẻ như lee sanghyeok đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc khiến cho jeong jihooon sởn hết cả gai ốc.
jeong jihoon mặc kệ việc lee sanghyeok ngó lơ mình, cậu dùng lực từ cơ thể di chuột xuống dưới mục tiếp theo, kết quả càng khiến cậu không thể tuyệt vọng hơn - phòng khám thú y uy tín ở gangnam.
đến cả lee sanghyeok cũng nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. anh tắt trang web rồi vuốt ve đầu mèo con để xoa dịu trấn an nó, ý là muốn nói rằng yên tâm đi, anh tạm thời không thiến em đâu.
jeong jihoon nhìn chằm chằm anh, hồn vía vẫn còn treo ngược trên cành cây. trời đất ơi, ai đồn rằng con người này đáng yêu vậy hảaaaaa?
đối thủ, đồng nghiệp, đồng đội cũ, tiền bối, người chăm sóc kiêm "kim chủ" của jeong jihoon đang rất nghiêm túc mà hỏi cậu rằng: "mèo có cần một nụ hôn chân thành để hóa hình người không?"
jeong jihoon giả ngu là mình nghe không hiểu tiếng người. cậu quay người sang chỗ khác chơi với cuộn len. ông anh này thật sự là 28 tuổi rồi hả? sao mà mà trẻ con dữ vậy? bộ bình thường hay đọc truyện cổ tích lắm hả ta?
có lẽ là do ánh mắt lúc quay người rời đi của cậu đã trực tiếp thể hiện sự nghi ngờ đối với lee sanghyeok nên anh đã bắt jeong jihoon lại rồi gãi gãi chiếc bụng béo của cậu. các động tác thành thục của lee sanghyeok khiến jeong jihoon nghĩ rằng anh chưa bao giờ xem cậu là con người.
làm ơn đi, em là tuyển thủ chovy đó, sao (mấy hành động của) anh điêu luyện quá vậy hả?
lee sanghyeok có lẽ là thật sự nghe hiểu được một số câu "tiếng mèo" đơn giản, anh hỏi ngược lại jeong jihoon với lập luận rất chặt chẽ rằng: "jihoon bỗng nhiên biến thành mèo chẳng phải cũng là chuyện rất là cổ tích hay sao?"
"với lại như này không ổn hả? vậy sau này anh không sờ nữa."
jeong jihoon rất không tình nguyện mà chủ động cọ tới cọ lui vào bàn tay của anh.
thật ra cũng không trách lee sanghyeok thốt ra câu hỏi này được. anh đã rất cố gắng cùng jeong jihoon nghiên cứu tại sao bỗng nhiên cậu lại biến thành mèo, anh cũng đã thử hết tất cả mọi cách trên mấy trang web kì lạ rồi. đến giờ này thì jeong jihoon đang thuộc dạng "có bệnh mới lo tìm thầy" nên anh chỉ có thể liều lĩnh bắt chước mấy tác phẩm kinh điển mà thôi.
thế nhưng jeong jihoon cũng là người vô tội mà: em chỉ muốn đánh một giấc cho đã thôi, ai mà có ngờ vừa mở mắt ra đã rớt từ trần nhà xuống đâu.
có lẽ thủ pháp của lee sanghyeok thật sự quá đỉnh hoặc cũng có thể sau khi biến thành mèo thì jeong jihoon đã hòa nhập vào cuộc sống của loài mèo, cảm giác an toàn cũng được nâng cao hơn. jeong jihoon đã hoàn toàn giác ngộ trước việc làm mèo, cậu vô cùng tự nhiên mà nằm ngửa đưa bốn chân lên trời, mặc cho lee sanghyeok sờ soạng vuốt ve.
hồi lâu sau jeong jihoon mới vươn vai ngồi dậy rồi nhảy lên ghế gaming, cậu trịnh trọng trả lời anh rằng: "không biết nữa."
"với cả hình như em chưa có người mà em yêu thật lòng." - jeong jihoon chỉ là thích bình thường mấy chị gái xinh đẹp, vì chức quán quân mà gần đây tình yêu dành cho mấy em lính nhỏ cũng vơi đi không ít rồi.
lee sanghyeok gật đầu thể hiện sự cảm thông, anh an ủi cậu rằng: "không sao đâu. off-season này dài ơi là dài, mọi thứ chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là ấm ức cho jihoon vì phải làm mèo thôi.
jeong jihoon thật ra cũng chẳng có ấm ức tủi thân gì hết. giống như lee sanghyeok nói vậy, giờ là kỳ off-season dài ơi là dài, ở nhà mình làm người so với ở nhà người khác làm mèo xem ra cũng chẳng có gì khác biệt về địa vị cao thấp cả. với cả làm mèo hình như cũng không có gì là không tốt cả.
rất nhanh thôi jeong jihoon đã không cảm thấy như thế nữa, vì lúc làm người đã nghiện mèo đủ rồi, đến khi thật sự làm mèo rất dễ cảm thấy buồn chán vô vị.
- hết "trên trời rơi xuống" -
thiệt là là con mèo mimi trong công chúa ori cứ giống giống chobi kiểu gì í mng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store