trans - choker| độc nhất vô nhị
độc nhất vô nhị
jeong jihoon rón ra rón rén muốn trèo xuống khỏi giường, đáng tiếc là vì quá lâu rồi không làm người nên chân tay hình như có chút thoái hóa. lúc này cậu hoàn toàn chưa thể thích ứng được việc dùng hai chân để đi lại vì thế đã không cẩn thận làm rơi mắt kính của lee sanghyeok.
ngay lúc này cậu mới phát hiện rằng việc di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động như một con mèo thật sự là một loại tài năng thiên bẩm, ít nhất là khi ở trong hình dạng con người thì điều này là hoàn toàn bất khả thi. khi ý thức được việc mình làm lee sanghyeok tỉnh giấc jeong jihoon luống ca luống cuống cả lên, giờ thì nói gì mới hợp lý đây ta?
trước ánh mắt mơ màng ngái ngủ của lee sanghyeok, jeong jihoon cố gắng để đáp lại bằng những câu từ bình thường, ý muốn nói là cậu đang rất khó khăn trong việc mở lời.
anh ơi, giờ em phải nói là "chào buổi sáng" hả?
trước khi đi sâu vào nghiên cứu vấn đề vô cùng sâu sắc nhưng không có tính khoa học nào như việc tại sao đột nhiên từ người biến thành mèo, từ mèo biến thành người này, lee sanghyeok đã nhặt chiếc kính của mình lên rồi quay đầu sang nhìn đồng hồ báo thức. cả người anh uể oải vô lực khiến cho jeong jihoon nghi ngờ rằng anh đối xử quá tốt với con mèo nên giờ phải dùng thái độ vô cùng miễn cưỡng qua loa để đối mặt với con người, hoặc có lẽ anh chỉ đơn giản là chưa tỉnh ngủ hẳn mà thôi.
"giờ phải nói là "chúc ngủ ngon" mới đúng á."
lee sanghyeok dụi dụi đôi mắt rồi nói tiếp, jihoon cũng ngủ đi, có việc gì thì mai hẳn nói.
phản ứng gì thần kỳ vãi. jeong jihoon thán phục sự bình tĩnh khi đối mặt với biến cố của lee sanghyeok. đồng thời cậu cũng vô cùng tự nhiên, vô cùng nghe lời của lee sanghyeok mà nhẹ nhàng chiếm lấy nửa bên giường của anh rồi an tĩnh khép mi lại.
trước khi rơi vào mộng cảnh, jeong jihoon vô cùng mãn nguyện mà nghĩ rằng, hóa ra làm người cũng không bị đuổi ra khỏi nhà, còn được ngủ cùng lee sanghyeok trên một cái giường nữa.
rõ ràng là vì lúc làm mèo jeong jihoon ngủ rất nhiều, cậu thậm chỉ còn chưa từng nghĩ tới việc ngủ ở phòng khách cơ mà.
___
cuối cùng thì cả hai ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. jeong jihoon vẫn ngồi trên sofa ăn bát yến mạch như lúc trước, chỉ có điều đã chuyển từ thế ngồi ngồi xổm của mèo sang tư thế duỗi thẳng chân lên bàn như lee sanghyeok mà thôi. cậu chẳng thấy lúng túng ngại ngùng chút nào. quãng thời gian làm mèo của lee sanghyeok đã khiến cậu hình thành ý thức về việc nhà của lee sanghyeok cũng là nhà của mình, vì thế chẳng có lý do gì để suy nghĩ đó biến mất chỉ vì cậu đột ngột biến trở lại hình người.
lee sanghyeok ở bên cạnh chống cằm quan sát cậu, từ tận đáy lòng không khỏi thán phục rằng, thần kỳ dữ vậy sao? ngay trước thềm giải xuân đã biến trở lại rồi này.
hyung, anh không thấy là bầu không khí giữa chúng ta bây giờ đang rất là tốt hả? năn nỉ anh luôn đó, đừng có nhắc đến công việc nữa.
jeong jihoon có hơi nhức đầu, lời nói của lee sanghyeok đã nhắc nhở cậu rằng quay lại làm người rồi thì phải đi làm. jeong jihoon nhìn khuôn mặt của lee sanghyeok, cậu phát hiện ra trên mặt anh có vết xước nhỏ khó nhận ra do mép lưỡi đầy những chiếc gai li ti của mèo tạo nên. cậu tự hỏi lòng mình rằng nếu như bây giờ thật sự hôn một cái thì sau này có thể tiếp tục làm mèo của lee sanghyeok không.
nhưng cậu cũng không mấy hào hứng để thừa nhận chuyện này. một mặt thì việc một con mèo yêu chủ nhân của mình thì rõ ràng là chuyện vô cùng mất mặt, mặt khác thì nhận nụ hôn từ tình yêu đích thực thông qua việc liếm láp thì trông có vẻ hơi qua loa hời hợt.
thế là jeong jihoon tiếp tục đảo đều yến mạch trong bát mà không lên tiếng trả lời.
sau khi ăn sáng xong, lee sanghyeok hỏi jeong jihoon rằng có cần đưa cậu về nhà không. câu hỏi này khiến tâm tình jeong jihoon trở nên mù mịt, này là đuổi người ta đi đúng không? làm người không bằng một góc con mèo hay sao?
có lẽ là ánh mắt oán trách của cậu má mức rõ ràng khiến lee sanghyeok không kìm được mà bật cười. anh vẫn như trước dùng cách dỗ mèo con để dỗ cậu, ngữ điệu vô cùng thân mật nói "sao có thể đuổi em đi được chứ? jihoon đương nhiên là có thể đến đây bất cứ lúc nào mà. chỉ là mấy đồ cá nhân như điện thoại của em chẳng phải đều đang ở để nhà hết rồi sao?"
chết dở. jeong jihoon đáng thương đã nhận ra rằng bản thân mình đã dễ dàng bị "thuật dỗ mèo" của lee sanghyeok làm xiêu lòng. sao có thể vô cùng tự nhiên mà nói ra mấy câu quá đáng như vậy chứ hả? với cả lời này cũng khiến người khác dễ hiểu lầm đó nhen, nghe cứ như là mời em tới sống chung vậy á. em sẽ hiểu lầm rằng là anh muốn ở bên em đó nhen.
jeong jihoon nghĩ thế.
khi vừa yên vị trên ghế phó lái trên xe của lee sanghyeok, jeong jihoon đã tá hỏa ngạc nhiên không biết con mèo vô ý thức nào đã để lại một lớp lông dày đặc trên xe. lông mèo vương vãi nhiều đến mức khiến người ta không khó mà ngồi xuống.
nhưng giây tiếp theo cậu đã nhận ra rằng con mèo không có ý thức đó lại chính là bản thân mình chứ không phải là một ai khác.
___
jeong jihooon đang ở nhà cày rank bù giờ. nói ra thì chuyện này có hơi tầm thường nhưng cậu phát hiện ra rằng đây chính là khoảnh khắc mà mình yêu liên minh huyền thoại nhất.
nhưng rất nhanh thôi đã hết yêu rồi. nhìn chung thì người chơi cái trò này có lẽ sẽ không cảm thấy hạnh phúc gì cho cam đâu. đương nhiên là ngoại trừ lee sanghyeok ra rồi --- cái tổ hợp này rốt cuộc là đánh cái quỷ gì thế? rank kim cương 1 đánh giỏi dữ vậy luôn hả ta?
jeong jihoon tháo tai nghe xuống sau khi màn hình xuất hiện hai chữ thất bại. tầm mắt vừa rời khỏi màn hình thì cậu phát hiện có một con mèo đang ngồi trên bàn.
một con mèo trông giống tuyển thủ faker.
jeong jihoon dở khóc dở cười trước trò đùa ác quỷ của số phận, chuyện quái quỷ này còn chưa chịu kết thúc nữa đây nè.
cậu vươn tay ra, nhớ lại cách vuốt ve mèo của lee sanghyeok ngày trước rồi rất tự nhiên mà chơi đùa với bộ lông của mèo faker. nhân sinh là kiếp vô thường đúng hông ~ hyung, anh có cần cỏ bạc hà cho mèo không?
khả năng thích nghi của mèo faker không tốt như cậu lúc trước, thậm chí từ ánh mắt của anh cũng có thể đọc ra sự hoang mang lo lắng - điều mà trước đây tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong đôi mắt của lee sanghyeok. jeong jihoon nghi ngờ rằng anh đang lo lắng nếu không thể biến trở lại thành người vậy mấy trận đấu sau này phải làm sao mới ổn thỏa đây.
jeong jihoon là một người tốt, sau chơi đùa chán chê rồi mới chịu nói với lee sanghyeok, "hyung, anh đừng lo lắng. em không biết vì sao con người lại biến thành con mèo nhưng em biết các để từ con mèo biến thành con người á."
làm thế này nè. jeong jihoon nhịn cười rồi chỉ chỉ lên gò má mình. có vẻ như là khoảng thời gian ăn ngon ngủ kỹ ở nhà lee sanghyeok đã làm đôi má cậu to to hơn đôi chút.
anh có thể tới liếm (mặt) em.
meow?
mèo faker nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn cậu.
giây tiếp theo jeong jihoon đã cảm thấy gương mặt của mình đang ngứa ngáy nhẹ như bị gai đâm. sự ngứa ngáy khó chịu đã chuyển thành cảm giác ngọt ngào ngất ngây kéo dài khi cậu nhận ra sự châm chích trên khuôn mặt mình là từ con mèo do tuyển thủ faker biến thành mà ra. cảm giác như bị chiếc đuôi nhỏ của mèo con cọ cọ vào lòng bàn tay, trái tim cậu lúc này đập loạn xạ cả lên, kèm theo đó là cảm giác tê tê ngây dại.
jeong jihoon vô cùng nghiêm túc nói với lee sanghyeok vẫn còn đang ngu ngơ không biết làm thế nào mới đúng rằng, "anh có biết là muốn biến mèo thành người thì thật sự cần phải có một nụ hôn từ tình yêu đích thực không? tuy nhiên, với loài mèo thì chỉ cần liếm liếm là được rồi. mấy cuốn truyện cổ tích mà anh đọc lúc rảnh rỗi hóa ra cũng hữu ích đấy chứ."
"nếu đã vậy thì em chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi đấy." - jeong jihoon bổ sung thêm.
sau đó jeong jihoon quyết định trao cho lee sanghyeok một nụ hôn đích thực, một nụ hôn mà chỉ loài người mới có thể thực hiện được.
___
sau này, trong một lần cả hai chen chúc nhau trên sofa xem chương trình giải trí, lúc tranh giành remote để đổi kênh thì jeong jihoon không nhịn được đã hỏi anh một câu mà cậu đã canh cánh trong từ lâu: "anh thích em trong hình dạng một con mèo hơn ạ?"
có đôi khi jeong jihoon nhìn mấy cái nhà cây cho mèo vẫn còn được giữ lại trong phòng khách thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
"hả?"
lee sanghyeok cau mày, anh cảm thấy khó hiểu, chẳng biết vì sao lại xuất hiện cái câu hỏi kì cục thế này: "làm mèo hay làm người không phải đều là jihoon hết hay sao?"
lee sanghyeok thật sự không hiểu có gì khác biệt giữa hai trạng thái làm mèo và làm người.
thôi được rồi, jeong jihoon cuối cùng cũng tỏ. thế giới tình cảm của lee sanghyeok khá đơn giản, không có quá nhiều khúc mắc. khi anh nói thích ai đó thì chắc chắn sẽ không xuất hiện quá nhiều định nghĩa phức tạp, thích chỉ đơn giản là thích thôi. giống như niềm yêu thích dành cho liên minh huyền thoại, cũng giống như sự yêu thích mà anh dành cho jeong jihoon vậy.
không sao, jeong jihoon đột nhiên cảm thấy vừa yên tâm vừa đắc ý. cậu cảm thấy mình không chỉ chiến thắng chính mình trong hình dạng con mèo mà còn không cần phải xem liên minh huyền thoại là kẻ thù giả tưởng nữa.
suy cho cùng thì anh có thể là tuyển thủ faker của "tất cả mọi người", cũng có thể là lee sanghyeok của "một số người".
nhưng riêng với jeong jihoon, anh có thể là đối thủ đáng gớm nhất, là một chủ nhân kiêm "kim chủ" kiên nhẫn biết cách dỗ mèo nhất, cũng chính là người bạn trai ngọt ngào đáng yêu nhất của cậu.
tất cả mọi thứ, độc tôn - duy nhất dành cho jeong jihoon. cả thế giới này, jeong jihoon là độc nhất vô nhị.
- hết -
cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ. hẹn gặp các tình yêu vào năm sau nha ~🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store