trans - choker| độc nhất vô nhị
bồng bềnh?
jeong jihoon nhảy tót lên xe của lee sanghyeok, cậu phớt lờ hành động đang cố gắng tìm kiếm thông tin "ở hàn quốc mèo có được phép ngồi ghế phó lái hay không" của người kia và còn ngang ngược ngồi vào vị trí mà bất kỳ ai muốn giành lấy. thậm chí cậu còn vô cùng thong thả thắt dây an toàn cho bản thân nữa cơ. ( đến cuối cùng đương nhiên là thất bại rồi, lee sanghyeok vẫn phải đích thân thắt dây an toàn cho cậu.)
___ đừng có search nữa màaaa, xin hãy nhớ rằng em là loài người! ngồi ghế phó lái đương nhiên là sẽ không gặp vấn đề gì rồi. em có nhảy lung tung như mấy con thứ cưng bình thường rồi sợ tiếng kèn xe như bọn chúng đâu! ê nhưng mà nếu là con người thì chắc không thể ngồi ghế phó lái giống em như này được đâu, nói chung là phải là đồng đội xuất sắc nhất mới được ngồi đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
___ ơ, em là mèo của anh cơ mà, em với mấy người nhàm chán kia đương nhiên là khác nhau rồi. jeong jihoon nhấn từng phím từng phím một trên magic keyboard. với cả, biểu hiện của em ở asiad chưa đủ tốt hay sao? lẽ nào chỉ ở mức trung bình thôi sao?
lee sanghyeok bất lực trước jeong jihoon. trước sự uy hiếp của một sinh vật có cơ thể cực kỳ linh hoạt, có thể tùy ý lựa chọn giữa làm người hoặc làm mèo này, anh chỉ có thể lái xe với một tâm trạng đầy phức tạp, trong lòng còn lo sợ sẽ bị bắt vì vi phạm luật giao thông.
là một công dân tốt của thành phố seoul, lee sanghyeok luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc lái xe an toàn. nói trắng ra là anh lái xe vô cùng chậm. giờ đây bên cạnh còn có thêm một sinh vật lông lá được tạo ra từ một nhân tố bất ổn to lớn nên không tránh khỏi có chút lo lắng, nói đúng hơn là giờ anh lái xe còn chậm hơn lúc bình thường luôn đấy.
lúc đến nhà hàng thì đã trễ so với giờ hẹn rất lâu. jeong jihoon trước khi xuống xe đã nhìn thấy ryu minseok và choi wooje yên vị bên trong thì lại nổi giận đùng đùng. cậu vội vàng thò tay mèo ra khỏi dây an toàn, ngăn chặn lee sanghyeok vừa đỗ xe xong đang chuẩn bị mở cửa xe bế cậu xuống.
__ em tưởng anh nói muốn ra ngoài là nói ảnh có một mình anh nên mới đi cùng anh, sao mấy người kia cũng ở đây luôn vậyyyyy???
tâm tình của jeong jihoon lúc này khá là loạn xạ, đáng tiếc điều kiện có hạn, cậu chỉ có thễ gõ gõ bàn phím tỏ ý phàn nàn với anh. còn tưởng là được đi ăn riêng với lee sanghyeok hoặc là cùng nhau tới của hàng thú cưng chọn đồ chơi, hoặc tệ nhất là bị lừa đi khám ở bệnh viện thú ý. chí ít thì cũng là khoảng thời gian tuyệt vời cho một người một mèo, nhưng giờ thì là tình huống quái quỷ gì đây vậy nè?
lee sanghyeok nhìn cậu chậm chạp gõ tới gõ lui nhưng anh không hề gấp gáp. sau khi xem nội dung cậu muốn truyền tải xong anh chỉ chỉ vào màn hình, rõ ràng là jihoon biết anh ra ngoài nên tự mình nhảy lên xe, anh còn chẳng có cơ hội nói rõ với em sẽ ra ngoài ăn tiệc nữa.
thôi được rồi. cứ coi như là jeong jihoon đã làm mèo đến mức tinh thần bất ổn, luôn nghĩ đến việc ra ngoài đi, thế nhưng lúc này cậu không có quá nhiều lí do để biện minh nữa rồi.
tuy nhiên, không phải là jeong jihoon không có lí do. vốn dĩ biến thành mèo đã là chuyện hoang đường rồi, ai bảo mấy con thú cưng đều thích dính lấy chủ nhân cớ chứ. với cả nếu lee sanghyeok đi rồi, một thân mèo như cậu bơ vơ lạc lõng thì sao mà nghịch máy tính được chứ.
anh còn tưởng là mèo là động vật thích thờ ơ với chủ nhân đấy. lẽ nào là vì biến hóa từ con người nên thay đổi tập tính sao?
lee sanghyeok nghĩ rằng hành vi hiện tại của jeong jihoon là bản năng của con mèo sợ chỗ đông người. anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói thêm rằng, mấy người bọn anh rất thích động vật nhỏ, ví dụ như minhyeong nè, em ấy nuôi chó đó.
không hề. jeong jihoon sớm đã biết thành viên t1 chủ yếu là "hội yêu chó", thích chó hơn thích mèo, nuôi chó nè, đến cả động vật tượng trưng cho họ cũng là cho luôn ấy chứ. nhưng mà đây là trọng điểm hả?
chỉ làm mèo của lee sanghyeok đã đủ lắm rồi, cậu có điên mới diễn vai thú cưng ngoan ngoãn trước mặt người khác đó.
lee sanghyeok lại hiểu lầm sự yên lặng của cậu mất tiêu. anh vuốt vuốt đầu mèo dỗ dành cậu rằng, họ thích chó chẳng sao cả, anh thích mèo là được.
cái ngữ khí dỗ con nít kì cục kẹo gì đây trơi ơi?
nói thì nói thế thôi chứ jeong jihoon có vẻ như là thích làm mèo lắm rồi. cậu rất là hưởng thụ cách mà lee sanghyeok đối xử với mèo, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cậu tiếp tục gõ chữ đưa cho anh xem. vậy tí nữa anh phải gọi cho em mì tương đen á nha.
được rồi. Có điều em ăn ít lại chút. hiện tại cân nặng của em hình nhưng là quá cân so với mèo bình thường rồi đấy.
____ hyung! anh ăn nói lung tung gì vậy! em chỉ là đang có bộ lông bồng bềnh xíu thôi chứ bộ.
___
lee sanghyeok ôm mèo bước vào nhà hàng, xét thấy tổ đội t1 nhà mình thường xuyên có những hành động không mấy nghiêm túc, anh chỉ có thể trả lời qua loa những câu hỏi linh tinh mà họ đặt ra.
choi wooje đã bắt đầu khai tiệc. miệng em nhét đầy thức ăn, thanh âm cũng có chút mơ hồ không rõ: "hyung, sao anh tới trễ thế?"
"wooje ah, lúc ăn cơm mà nói thế này dễ mắc nghẹn lắm đấy." - lee sanghyeok váng cả đầu. lẽ nào phải nói là vì sợ con mèo rớt ra khỏi dây an toàn, vì giảng đạo lí cho con mèo nghe, vì con mèo gõ chữ quá chậm nên anh mày mới tới trễ hay sao.
"từ lúc nào mà sanghyeok hyung bắt đầu nuôi mèo thế? đáng yêu quá à."
___ coi như thằng nhóc này có mắt nhìn. ê nhưng mà đừng có đụng chạm lung tung nha. jeong jihoon trốn vào lòng chủ nhân nhà mình, cậu né tránh sự tiếp xúc của ryu minseok.
"à, nhà bạn anh có chút chuyện nên nhờ anh chăm nó." - làm gì có bạn bè nào ở đây. trên thực tế chỉ là tuyển thủ chovy bỗng dưng rớt xuống từ trần nhà mà thôi. lee sanghyeok chém gió vô cùng tự nhiên, giống như cái cách mà anh trả lời qua loa đại khái những lúc phỏng vấn vậy.
"mèo ăn mì tương đen có ổn không vậy anh?" - lee minhyeong nhìn lee sanghyeok với ánh mắt vô cùng lo lắng, cậu sợ rằng anh đang đối xử tệ bạc với con mèo.
"... ... nó là loại mèo chỉ ăn được đồ ăn cho người." - nói không chừng trước khi về nhà nó còn đòi ăn cả bánh donut luôn ấy chứ. lee sanghyeok đã nghiên cứu ra cách dùng đũa cuộn mì để đút cho mèo ăn, hoàn toàn biến từ cách ăn mì tương đen sang cách ăn mì ý.
lee sanghyeok nhớ lại những gì mình đã đọc trong cuốn sách nuôi mèo. thực ra mèo bình thường không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng mà chovy ngoại trừ việc có xu hướng tròn trịa hơn thì không có dấu hiệu bất thường nào cả.
"ừm so với mấy con mèo khác thì nó có vẻ hơi đặc biệt." - lee sanghyeok đánh giá vô cùng trung thực.
lee minhyeong càng nhìn càng thấy nghi ngờ nhưng nhìn thấy con mèo đang ăn ngon lành thế kia nên cuối cùng chẳng nói lời nào.
jeong jihoon hoàn toàn không để ý đến lee minhyeong, cậu vừa vui vẻ ăn vừa ngoe nguẩy cái đuôi. làm mèo thì có gì không tốt chứ? cậu hình như sắp sửa đồng cảm với son siwoo rồi, tuyển thủ faker đang đút cho tui ăn nè hehe.
moon hyeonjun sau một hồi mải mê cúi đầu nghịch điện thoại cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gã luôn giữ thái độ điềm tĩnh rất biết kiềm chế cảm xúc của mình trong các buổi tiệc, khác biệt một trời một vực với choi wooje đang vô cùng hào hứng mà tận hưởng bữa ăn: "nhưng mà ăn như này có vẻ là hơi nhiều rồi đó."
moon hyeonjun hoàn tốt là có ý tốt, gã dựa trên những nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh để nhắc nhở lee sanghyeok rằng dù là con mèo có đặc biệt, có khác thường đến đâu thì cũng không thể ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn cho con người. hành động này cho thấy gã là một người rất tỉ mỉ chu đáo.
con mèo này hình như là nghe hiểu tiếng người, nó quay đầu lại nhìn gã. moon hyeonjun thậm chí đã cảm nhận được rằng từ trong đôi mắt nó có thể đọc ra vài câu khinh bỉ, mỉa mai gã "liên quan gì tới cậu", "lee sanghyeok đút tui ăn thì liên quan gì tới cậu hả?". cuối cùng gã ngại ngùng xoa xoa cánh mũi rồi cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
lee sanghyeok ở bên cạnh hóa đá: "không sao, nó đang tuổi ăn tuổi lớn ấy mà." - dài ra cũng là lớn, rộng ra cũng là lớn, tròn trịa hơn cũng là đang lớn luôn. lee sanghyeok rất nghiêm túc nói những câu bông đùa mà chỉ anh với con mèo hiểu.
___hyung, cần phải làm đến mức này hả? nếu mà không nhịn được thì anh cười thẳng ra luôn đi là được mà.
jeong jihoon thấy hơi buồn bực, ghét anh chủ tự cho là mình hài hước này lắm luôn đấy. quá đáng lắm luôn á, hông chịu nổi cái con người lee sanghyeok này luôn á. đã nói là người ta chỉ hơi bồng bềnh xíu thôi chứ bộ.
_____
cuộc trò chuyện trong bữa ăn nhanh chóng chuyển từ chủ đề mèo sang những thứ khác. lee sanghyeok với tư cách là người nuôi mèo cũng rất có trách nhiệm. trong lúc cả đội trò chuyện anh sẽ thỉnh thoảng cúi đầu xuống xem em mèo có cần gì nữa không, jeong jihoon thì dùng cách lắc đầu hoặc vẫy đuôi để đáp lời anh.
nội dung cuộc trò chuyện của t1 cũng không có vấn đề nào mà jeong jihoon không được phép nghe. ai đời tan làm rồi còn nói chuyện công việc chứ. cả bọn bàn tán đủ thứ, từ thú cưng đến đồ ăn rồi đến cả việc hôm nay seoul kẹt xe kinh khủng.
cuối cùng là đến chủ đề du lịch. ryu minseok nhắc mãi về việc lặn với ống thở trong chuyến du lịch đảo jeju lần trước, em cảm khái rằng có kỳ nghỉ dài thật là sung sướng, "ngay cả ông hàng xóm lười biếng như jeong jihoon cũng xách balo lên rồi đi du lịch nước ngoài nữa cơ mà.", điều này đã chứng minh rằng kỳ nghỉ tuyệt vời đến mức mặt trời cũng có thể mọc ở đằng tây.
lee sanghyeok ở bên cạnh phụ họa theo ryu minseok, "quả thật là thế, jihoon vốn không phải là kiểu người thích ra ngoài đâu."
ý của anh là jeong jihoon lúc làm mèo quá là lười. lúc nhảy lên cầu trượt thì tính là vận động mạnh, đi loanh quanh trong nhà lại tính là tập aerobic, muốn dụ cậu ra ngoài thì phải dỗ dành đủ thứ đủ kiểu, anh phải nói là khi về nhà sẽ cho cậu ăn gà rán thì cậu mới chịu đi.
lee sanghyeok hoàn toàn không nhận ra rằng mình và tuyển thủ chovy phiên bản người thật vẫn chưa thân thiết tới mức có thể hiểu rõ thói quen sinh hoạt của đối phương.
nuôi mèo mà, làm sao mà tránh được. so với mấy người mà để ảnh đại diện là động vật, liên tục đăng những bài post về mèo con chó con thì lee sanghyeok vẫn tính là đã tiết chế lắm rồi.
có nên cảm ơn vị thần thời gian vì đã vô cùng cẩu thả khiến jeong jihoon hình người này biến mất, giúp cậu tránh được mớ phiền phức to đùng ở hiện tại không nhỉ?
mèo con ở bên cạnh lườm nguýt ryu minseok nhưng lại vô cùng thoải mái tiếp nhận cái vuốt ve đầy thân mật của lee sanghyeok. thì cũng đúng là đi du lịch đấy. biệt thự sang chảnh hào hoa của tuyển thủ faker mà không được tính là địa điểm tham quan nổi tiếng thì mới là chuyện lạ đó. huống hồ chi hiện tại cậu sống ở đấy, cũng xem như là một nửa chủ nhân của cái biệt thự này.
cái gì mà "lười biếng như jeong jihoon" hả? chưa từng làm mèo của lee sanghyeok thì chú em căn bản là chả biết cái gì sất.
làm mèo mà, sao tránh được. jeong jihoon nghĩ rằng mèo mà tuyển thủ faker có chút tự cao là chuyện dễ hiểu và tất nhiên chuyện này chẳng liên quan đến vấn đề làm người tốt hay làm mèo tốt.
- hết 'bồng bềnh?' -
thay vì nói thẳng tròn quay, chúng ta có cách nói giảm nói tránh là bồng bềnh 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store