ZingTruyen.Store

Trans Cheolhan To Have And To Hold By Natchwe

Jeonghan không nghĩ điều đó là thật.

Không hề nghĩ vậy.

Đó là lý do tại sao cậu đang đứng đây quan sát-- không-- là dò xét người đàn ông vừa bấm chuông cửa nhà cậu vào lúc 9 giờ tối và giới thiệu rằng anh ta là người cậu đã thuê để trở thành "chuyên gia ôm ấp" của cậu.

Ban đầu Jeonghan, tất nhiên là, hoàn toàn bối rối. Cậu đã điền đơn đăng ký ngu ngốc đó tối qua vì nghĩ nó chỉ là một trò đùa. Rốt cuộc, có ai bình thường lại nghĩ đến việc đi ôm người khác để kiếm sống chứ?

Ờ có vẻ là, có anh chàng dị hợm này.

"Uhm, anh sẽ cho tôi vào chứ?" Anh chàng lạ lùng kia-- người mà Jeonghan tự nhủ là đẹp trai không tưởng, hỏi cậu trong lúc chuyển trọng tâm cơ thể sang bên chân còn lại và nhét tay vào túi quần. Jeonghan vẫn đứng im như thế và khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn anh chàng kia thêm một lần, từ đầu đến chân, để chắc chắn hơn. "Anh nói tên anh là gì nhỉ?"

"Seungcheol. Choi Seungcheol. Còn anh là..." Anh ta nhìn vào điện thoại. "Anh Yoon Jeonghan." Anh kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ. Jeonghan tự hỏi sao một người có thể cười một cách chói lóa như thế-- và nó rất chân thực. Cậu không thể làm được như vậy.

Nhưng cậu cũng thắc mắc rằng tại sao Choi Seungcheol, con người siêu cấp đẹp trai này (cậu cảm thấy cần phải nhắc lại điều đó một lần nữa), vẫn chưa đổ trước sự hiện diện của đấng toàn năng Yoon Jeonghan này. Trông anh ấy... thật sự chẳng biết gì cả. Anh ta không nhận ra mình à? Jeonghan thầm nghĩ trong khi vô thức liếc nhìn người đàn ông đang cười một nụ cười gượng gạo kia-- làm lộ rõ má lúm của anh.

Dễ thương.

Nhưng không.

"Anh có thể đi." Cậu lạnh lùng nói rồi lùi lại để đóng cửa. Cậu trông thấy sự ngỡ ngàng hiện trên gương mặt Seungcheol và giật mình khi cánh cửa bị cản lại. "Sao vậy, anh Yoon?" Khi Jeonghan nhìn chằm chằm vào mắt anh, cậu thấy phản chiếu trong mắt anh không phải sự giận dữ, nó giống như là bối rối hơn... thậm chí là sự thất vọng. "Là vì tôi không đủ tốt sao?" Giọng anh lạc cả đi. Nghe như thể anh đang tan vỡ vậy.

Jeonghan cảm thấy mềm lòng một chút nhưng cậu không thể hiện điều đó ra mặt-- đó là điều mà Jeonghan rất giỏi-- "Anh hãy đi đi. Tôi chỉ sơ suất điền nhầm đơn đăng ký thôi." Và cậu cố gắng đóng cửa một lần nữa nhưng Seungcheol đã không lùi lại. "Anh Yoon, tôi xin anh. Tôi thực sự rất cần công việc này." Và trông anh như đang chờ đợi một điều gì đó. "Anh thấy điều này thế nào? Tôi sẽ không lấy công ngày hôm nay. Xin hãy.. Hãy thử điều đó cùng với tôi, tôi hứa là tôi có thể làm tốt những gì tôi sẽ làm!"

Jeonghan cảm thấy thật ngu ngốc khi cân nhắc điều này.

Nhưng cậu vẫn để Seungcheol vào.

Jeonghan chần chừ dẫn anh vào phòng khách (bởi vì ai mà dám làm thế này cơ chứ và cậu chắc chắn rằng Seokmin, quản lý của cậu, sẽ phát điên lên nếu phát hiện ra cậu để người khác đi vào dễ dàng thế này) và cậu thấy Seungcheol đang há hốc miệng với cảnh tượng xung quanh. Với những gì đang xảy ra, có vẻ là người đàn ông này không biết gì về cậu cả.

"Vì đây là buổi đầu tiên, anh có thể sẽ không thoải mái nếu làm trên giường... nên anh có muốn thử nó trên ghế dài bây giờ không?" Seungcheol nghe có vẻ chuyên tâm vào công việc và anh thả chiếc túi của mình lên chiếc ghế dài (đắt tiền) của Jeonghan.

"Làm gì cơ?"

"Ôm ấp. Ôm-- động chạm. Hoặc bất cứ điều gì có thể giúp anh bình tĩnh và chìm vào giấc ngủ."

"Vậy anh thực sự ôm người ta để kiếm sống à?"

Seungcheol cười một cách ngượng ngùng và gãi gãi đầu. "Tôi biết là nghe nó có vẻ nực cười, nhưng thật ra có rất nhiều người thích điều này." Anh nói tiếp "Anh đừng lo, tôi không làm mấy điều dị hợm đâu. Tôi chuyên nghiệp và tôi sẽ làm mọi thứ để anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Giờ thì ghế hay giường nhỉ?"

"Tôi nghĩ là... ghế."

"Okay!" Seungcheol với lấy chiếc túi của anh. "Không biết anh có phiền không nếu tôi dùng nhờ buồng tắm nhà anh? Thực ra tôi đã chạy đến đây nên giờ cả người toàn mồ hôi."

Jeonghan không còn cách nào khác ngoài dẫn anh đến buồng tắm. Ngay khi nghe thấy tiếng vòi nước bật mở, cậu vội chạy tới lấy điện thoại và cài số đường dây nóng của cảnh sát vào phím gọi tắt-- bạn biết đấy, để đề phòng.

Seungcheol không tắm quá lâu. Khi anh bước ra- tóc anh đẫm nước và anh chỉ mặc trên người một chiếc áo cộc tay trắng cùng quần ngủ, Jeonghan không thể rời mắt khỏi anh được. Lẽ ra ở đây cậu mới là người khiến người khác ná thở thế này chứ.

"Được rồi. Anh sẵn sàng chưa?" Seungcheol cười với cậu. Jeonghan hít một hơi thật sâu và gật đầu. "Tốt! Giờ, để chúng ta có thể thoải mái hơn với nhau, liệu tôi có thể gọi thẳng anh bằng tên không?" Jeonghan gật đầu một lần nữa. "Tốt lắm, vậy thì Jeonghan..." Có gì đó toát ra từ cách tên cậu phát ra từ đầu lưỡi của Seungcheol. Anh ngồi xuống ghế một cách thoải mái, tay trái vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình, ý bảo Jeonghan cùng ngồi xuống với anh. Cậu, cho dù vẫn còn ngần ngại, đã làm như anh nói, đảm bảo rằng mình giữ một chút khoảng cách giữa hai người. "Giờ tôi sẽ chạm vào anh nhé? Anh có thể bảo tôi nếu tôi làm anh thấy không thoải mái.." và Seungcheol vừa nói vừa đưa tay trái anh di chuyển từ phía dưới lưng Jeonghan lên đến cổ và trượt sang bờ vai cậu. "Nó ổn chứ?" Seungcheol hỏi, thăm dò biểu cảm của cậu. Jeonghan chỉ gật đầu. "Tốt. Giờ chúng ta sẽ dựa về phía sau và tôi muốn anh biết là anh có thể ngả người vào tay tôi, được không? Anh có thể an tâm khi có tôi ở đây."

Jeonghan nhìn anh. "Tôi biết tôi hoàn toàn an tâm khi ở đây. Đây là nhà của tôi." Seungcheol trông có vẻ mất một lúc để hiểu được lời cậu nói. "Không-- Ý tôi là, tất nhiên là anh an toàn ở đây. Tôi chỉ nói là, anh an toàn ở đây... với tôi. Tôi sẽ tạo cho anh cảm giác an toàn." Jeonghan vẫn nhìn anh đầy ngờ vực nhưng sau một cú kéo nhẹ nơi cánh tay, cậu thấy mình đã ngã xuống vòng tay đang dang ra của Seungcheol. "Nó có ổn không?"

"Anh định hỏi tôi với mỗi một hành động đấy à? Tôi thấy mình như trẻ con vậy." Jeonghan ý kiến. Seungcheol tự nhủ với bản thân rằng vị khách hàng mới này quả là một người nóng nảy.

"Đó là một phần của quá trình. Khi tôi đọc đơn mà anh gửi, anh đã nhấn mạnh rằng anh không thực sự thoải mái với những động chạm từ người khác. Tôi đã tạo ra quy trình này để phù hợp với những gì anh đã chia sẻ với tôi." Điều này làm cậu không thể nói thêm được gì và Seungcheol bắt lấy cơ hội đó để hỏi tiếp. "Như thế này ổn chứ?" Jeonghan không trả lời anh nhưng cậu cho phép mình chìm vào cái ôm của Seungcheol. Nó ấm áp... một sự ấm áp dễ chịu. Jeonghan ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Bạch đàn và bạc hà. "Tôi hy vọng mùi không quá nồng. Tôi thích mùi xạ hương hơn nhưng anh bảo là anh thích mùi bạc hà nên tôi đã dùng sữa tắm mùi đó."

Jeonghan nhìn lên anh. "Anh là cái gì đấy, spa di động à?" Seungcheol chỉ cười dịu dàng.

Sau khi cho Jeonghan một khoảng thời gian để làm quen với anh, Seungcheol lại bắt đầu cuộc nói chuyện. "Vậy ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Tôi có cần kể cho anh tất cả không?"

"Kể cho tôi những gì mà anh cảm thấy thoải mái khi nói là được." Câu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên cậu và sự đều đặn lên xuống nơi lồng ngực rắn chắc của anh. "Hôm nay vẫn điên cuồng như mọi ngày. Mọi người đều thật là bực mình. "

"Tại sao lại thế?"

"Bọn họ chỉ là... ở khắp mọi nơi..." Seungcheol cảm thấy cậu hít một hơi thật dài. "Tôi quá mệt mỏi với việc có quá nhiều người vây quanh mọi nơi mọi lúc.. Cả việc họ cứ muốn một điều gì đó từ tôi."

"Giống như điều gì?"

Jeonghan giữ im lặng và Seungcheol hiểu rằng đó là dấu hiệu cho việc cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ về nó. Nên anh chuyển sang một chủ đề khác, "Anh thích làm gì, Jeonghan? Điều gì làm anh thấy thư giãn?"

"Ở trong nhà... Tôi đã không thể có điều xa xỉ đó kể từ khi tôi bắt đầu làm việc. Có những ngày tôi chỉ muốn nói kệ mẹ nó, buông rèm cửa và không cho ai vào." Và Jeonghan cảm thấy có một bàn tay trên đầu cậu.. Dịu dàng luồn vào búi tóc cậu. Cậu đã không để ý là Seungcheol đã chạm vào đó. "Anh không biết tôi, phải không?"

"Nói thật? Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác anh là một người đặc biệt... Một người quan trọng." Anh nói tiếp "Nhưng điều đó không quan trọng khi anh ở cùng tôi.. Anh chỉ là chính anh thôi. Anh là người như anh mong muốn." Jeonghan cảm thấy thoải mái với lời nói của anh. Cuối cùng. Một nơi mà cậu không cần phải giả bộ. Vô tình, cậu ngả người sâu hơn vào vòng ôm của Seungcheol và lúc này tay anh đang xoa lấy đầu cậu rồi trượt xuống bên tai cậu. Jeonghan muốn rên rỉ.

Cậu chờ cho Seungcheol nói tiếp nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là những tiếng thở đều. Seungcheol tiếp tục vuốt ve cậu khi đầu cậu ngả vào hõm vai anh. Khi cuối cùng cũng cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống, cậu đón nhận giấc ngủ rốt cuộc đã chịu đến với mình.

Khi cậu tỉnh dậy vào khoảng 2 giờ sáng, cậu thấy mình được đặt trên giường và người ở bên cạnh đã không còn. Một ghi chú được dán lên chiếc đèn ngủ bên cạnh giường cậu: "Anh làm tốt lắm Jeonghan. Ngủ ngon nhé. Hãy cho tôi biết khi anh quyết định."

Quyết định của cậu không phải là rõ ràng quá rồi à? Chuyên gia ôm ấp thực sự là có hiệu quả.

--

Seokmin đang nổi cáu.

Có vẻ là bảo vệ tòa nhà đã báo cáo lại với cậu ấy về vị khách của cậu đêm qua. "Sẽ thế nào nếu bọn nhà báo biết được tin này??? Rồi anh định thế nào? Vụ của anh với đồng nghiệp vẫn còn đang nổi lềnh phềnh, anh không kham nổi thêm một scandal nữa đâu đấy." Jeonghan hiểu ý cậu. Cậu thực sự hiểu. Nhưng thi thoảng cậu chỉ muốn Seokmin đừng nói gì nữa.

"Người đàn ông đó là ai? Tên là gì? Em cần phải kiểm tra--"

"Seok, bình tĩnh đi." Jeonghan cắt lời cậu. "Anh ta không xấu. Thật ra thì... Anh nghĩ anh ta có thể giúp được anh."

"Giúp anh cái gì?"

"Cải thiện chứng mất ngủ. Em biết là anh đã không thể có một giấc ngủ tử tế suốt mấy tháng nay rồi. Anh ấy giúp anh chuyện đó."

"Ahhhh-- vậy anh ấy là một bác sĩ tâm lý??"

Jeonghan không nghĩ thế... nhưng "Ừ, có thể nói vậy." Rồi cậu nhớ đến mùi hương của Seungcheol tối hôm trước. "Và là một spa di động." Cậu vừa nói vừa cười khúc khích. "Em có thể nói bảo vệ để anh ấy vào ngay khi tới đây không? Anh định thuê anh ta làm lâu dài."

Seokmin nhìn cậu đầy cảnh giác. "Hãy nói với em là anh ta hoàn toàn chuyên nghiệp và đây không phải một scandal hẹn hò nào khác đi Jeonghan..."

"Đúng thế. Chỉ là để cải thiện giấc ngủ của anh và một vài thứ khác. Không có gì lãng mạn ở đây cả" Là chưa có.

Giờ thì Seokmin đã bình tĩnh lại, còn cậu sẽ phải đối mặt với ba ngày điên cuồng với việc quay phim. Ba ngày cho đến khi cậu có thể gặp lại chuyên gia ôm ấp của mình.

-----

Mình nhiều việc quạ huhu nên hôm nay chỉ up được một đoạn ngắn xíu thế này. Mình sẽ cập nhật hết chap một trong một hoặc hai hôm nữa nhé 😗 

Chia sẻ một chút là lý do mình dịch chiếc fic này vì mình rất thích plot độc đáo của nó. Không hiểu từ đâu mà author có thể nghĩ ra ý tưởng cho Seungcheol làm một người kiếm sống từ việc ôm người khác, nhưng thật sự nhìn Seungcheol rất là khiến người ta muốn được cậu ấy ôm mà phải không? T_T là một cảm giác rất ấm áp và an toàn ấy. Nên chiếc fic này cũng sẽ ấm áp mềm xèo mặc dù cũng sẽ có à hèm à hèm một chút :3

Hẹn các cậu một hai hôm nữa để xem người ta sắp kí hợp đồng ôm ấp nhau nhó 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store