Trans Cheolhan Doesnt Matter Now By Natchwe
Vẫn là khu vực cấm trẻ nhỏ 😌 Chap này hơi ngắn xíu nhưng mà chất nhó mọi ngừi!!!--Vài ngày sau đó, Jeonghan gần như không về nhà. Seungcheol bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu cũng không trả lời điện thoại của anh. Nên Seungcheol quyết định nghỉ một ngày làm để chờ Jeonghan. Cậu rất bất ngờ khi thấy anh ở nhà vào giờ làm việc."Cậu đã ở đâu vậy, Hannie?""Tớ đi làm..""Cậu còn không về nhà. Chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu đang tránh mặt tớ à?" Seungcheol không thể ngừng chất vấn cậu. Jeonghan không trả lời anh, thay vào đó cậu đi vào buồng tắm. Seungcheol đi theo cậu và ngăn không cho cậu đóng cửa. "Cậu làm sao thế?!" Cuối cùng anh nổi giận. Anh không thể chịu đựng thêm nữa vì quá lo lắng cho cậu."Chết tiệt, Seungcheol. Cậu không thể mặc kệ tớ à!" Jeonghan đi qua anh."Tớ lo chết mất, Jeonghan! Ít nhất thì cậu cũng phải trả lời điện thoại của tớ chứ!""Cứ mặc kệ tớ đi được không? Để tớ được ở một mình lúc này. Tớ quá mệt mỏi vì không thể có một chỗ ở cho riêng mình. Tớ tránh mặt cậu vì tớ không muốn ngửi thấy mùi của cậu! Bởi vì mùi của cậu quá mạnh và tớ không thể- tớ không thể phát tình một lần nữa."Seungcheol đứng sựng người trước câu trả lời của người bạn thân. Hóa ra đó là lý do cậu tránh mặt anh sao?"Nhưng Hannie tớ-" Jeonghan đột nhiên ôm lấy mặt cậu khi Seungcheol đang định nói điều gì đó. "Ôi không". Cậu hét lên. "Không không không không không không được thế nữa." Jeonghan chạy vào buồng tắm.Seungcheol cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy?"Hannie! Có chuyện gì thế?" Anh đập cửa phòng tắm. Cậu không trả lời anh, khiến anh càng cảm thấy lo lắng hơn. "Jeonghan! Mở cửa đi!""Cậu đi đi! Xin cậu đấy, đi đi!" Jeonghan van nài. Nhưng làm sao Seungcheol có thể bỏ đi khi không biết có chuyện gì xảy ra với Jeonghan được?Nên anh đi vào trong phòng và lấy ra chìa khóa buồng tắm. Anh nhanh chóng mở khóa cửa và phả vào anh là mùi hương gợi tình của Jeonghan.Cậu ấy.. Cậu ấy lại đến kỳ phát tình?"Xin cậu.. Đừng đến gần tớ. Xin cậu đấy. Hãy đi đi." Jeonghan năn nỉ anh một lần nữa khi cậu đang ngồi dưới đấy, vòi hoa sen vẫn đang mở xối thẳng dòng nước lạnh xuống người cậu."Jeonghan.." Seungcheol thở hắt ra. Anh cố gắng giữ bình tĩnh cho dù đang bị choáng ngợp bởi mùi hương nồng nàn của Jeonghan. Seungcheol hiểu cậu ngồi dưới vòi sen để hy vọng nước sẽ át bớt mùi gợi tình, nhưng nó mạnh đến mức gần như không thể lấn át được."Xin cậu đấy Cheol. Khi tớ còn có thể kiềm chế được bản thân. Cậu đi ra đi." Jeonghan sắp khóc đến nơi.Nhưng đã quá muộn đối với Seungcheol. Anh đã bắt đầu động dục. Không có cách nào để dừng lại nữa.Anh sải bước đến bên cậu và kéo Jeonghan lên dù cậu phản đối. "Cheol cậu đang làm g--mmph!" Jeonghan bị đôi môi của Seungcheol bịt miệng. Mắt cậu mở thật to trong kinh ngạc. Anh nhấc cậu lên, đưa cậu đến bên giường và vẫn không ngừng hôn cậu.Seungcheol nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp của cậu, vứt thẳng nó xuống đất. Anh cũng cởi đồ của chính mình rồi tiếp tục chiếm lấy bờ môi cậu cho những nụ hôn không hồi kết.Lúc này Jeonghan cũng không còn khả năng chống cự lại kỳ phát tình của mình và vì thế cậu chẳng có lý do gì để từ chối sự chăm sóc của anh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại bên mình và thôi thúc anh nhấn sâu nụ hôn thêm nữa. Seungcheol cắn lấy môi dưới của Jeonghan, buộc cậu phải há miệng ra và nhân cơ hội đó hôn cậu thật mãnh liệt trong khi bàn tay anh chu du khắp cơ thể bé nhỏ của cậu. Seungcheol đẩy cậu nằm xuống giường và áp mình lên phía trên cậu. Anh mê mẩn cần cổ cậu, cắn nhẹ và để lại trên đó những dấu hôn ở bất kì chỗ nào anh lướt qua. Bàn tay anh tìm đến đầu ngực cậu. Anh kẹp nó giữa những ngón tay rồi nhéo nó, khiến cậu hét lên vì khoái cảm. Jeonghan thở hắt ra khi Seungcheol di chuyển miệng đến một bên đầu ngực đầy nhạy cảm của cậu trong khi tay anh chơi đùa với bên còn lại. Seungcheol nâng chân cậu lên vòng qua eo anh rồi đưa tay xoa bóp bên dưới của cậu. "Cheol!" Jeonghan hét lên, thèm khát nhiều hơn nữa.Anh tiếp tục thỏa mãn cậu bằng cách trêu đùa nơi cửa mình đã ướt đẫm dịch của cậu. "Hannie, cậu ướt át quá đấy." Anh thì thầm rồi vươn đến bắt lấy làn môi cậu một lần nữa. Anh đưa một ngón tay vào trong đồng thời át đi tiếng rên của Jeonghan bằng cách mút lấy lưỡi cậu. Thêm một ngón tay nữa được đưa vào và giống như lần đầu làm cho cậu, anh cong ngón tay lên để chạm vào tuyến tiền liệt của Jeonghan. Điều này đã khiến cậu rên rỉ thật lớn và đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.Cho dù tâm trí Seungcheol đang bị che phủ bởi dục vọng, anh vẫn phải chắc chắn rằng mình chuẩn bị cho cậu thật kĩ càng. Đến khi đảm bảo được rằng cậu đã sẵn sàng để đón nhận mình, anh di chuyển đến trước cửa mình của cậu và bôi trơn bản thân bằng dịch nhờn mà cậu tiết ra. "Hannie.. nhìn tớ này." Anh rít lên qua kẽ răng. Jeonghan mở mắt ra- đôi mắt cũng mờ đi vì nhục dục như anh. Cuối cùng anh cũng tiến vào và Jeonghan hét lên vì sự thâm nhập đó. "Shh.. Hannie. Nhìn tớ đây. Mở mắt ra nhìn vào tớ." Jeonghan rất khó khăn nhưng cũng làm theo lời anh nói. Seungcheol yêu thích ngắm nhìn vẻ mặt của cậu khi anh tiến vào. Anh đã phải đấu tranh để chống lại ham muốn được vùi mình thật sâu vào bên trong cậu."Cheol tớ-" Jeonghan thậm chí không thể nói trọn vẹn một câu, mọi suy nghĩ của cậu biến mất với cảm giác khi anh lấp đầy bên dưới cậu."Được rồi.. Cho tớ biết khi nào có thể di chuyển nhé.." Seungcheol điều chỉnh lại bản thân, cố gắng tập trung vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Jeonghan phải mất một lúc để quen nhưng khi cậu nâng hông lên để đẩy về phía Seungcheol, anh biết là Jeonghan đã thích ứng được với kích thước của mình. Anh bắt đầu rút ra thật chậm rồi thúc vào. Anh lặp lại điều đó-- rút ra thật chậm rồi lại đẩy mạnh vào.. Cho đến hết chiều dài của mình-- cho đến khi anh nhận ra Jeonghan thay đổi tông giọng và anh biết anh đã tìm được điểm mà mình đang tìm kiếm.Seungcheol bắt đầu tăng dần tốc độ.. Âm thanh của da thịt va chạm vào nhau đan xen với tiếng rên rỉ của Jeonghan đã khiến anh nhanh chóng đạt đến giới hạn của mình. "Nữa đi Cheol.. Nữa đi!" và anh chỉ có thể làm theo lời cậu. Anh dừng lại một chút, đặt chân của Jeonghan lên phía trên tay của mình và đẩy nó về phía trước để khiến bên dưới của cậu hoàn toàn lộ ra. Tư thế này khiến anh dễ dàng tiến vào trong cậu hơn và khi anh đẩy vào một lần nữa, Jeonghan đã rên rỉ đến lạc cả giọng.Anh mạnh mẽ di chuyển khiến Jeonghan chỉ có thể rên la trong sự thỏa mãn, từng câu chữ rời rạc. Tất cả những gì cậu có thể nói đó là tên của Seungcheol. Seungcheol không ngừng thúc vào trong cậu, gầm lên vì cách Jeonghan siết lấy anh thật chặt và ấm nóng. "Chết tiệt.. Hannie.. Tớ ra đây.." Seungcheol định rút ra, tuy nhiên, ngay khi anh định làm thế thì Jeonghan hét lên đầy đau đớn và Seungcheol nhận ra vì sao. Anh đã thắt nút cậu."Cheol, đau quá!" Jeonghan la lớn. "Rút ra đi rút ra đi!" Cậu nói bất chấp việc mình chưa được thỏa mãn. Tuy nhiên, Seungcheol không thể làm gì cả. Anh đã thắt nút rồi. Sẽ không thể nào rút ra cho đến khi anh giải phóng toàn bộ bên trong Jeonghan. "Mẹ kiếp!" anh chửi thề, phần nhiều là vì cảm giác này quá tuyệt vời, nhưng cũng bởi vì điều này không nằm trong kế hoạch của anh.Jeonghan khóc lóc khi anh xuất ra bên trong cậu. Sau khi anh đã giải phóng hết, anh chầm chậm rút ra và Jeonghan lăn về phía bên giường của cậu."Hannie tớ--""Ra ngoài đi.." Tiếng cậu nghẹn lại.Seungcheol nhìn chằm chằm Jeonghan. Cậu dán mặt xuống giường. Anh quyết định sẽ để cậu một mình vào lúc này.Anh gom lại quần áo của mình rồi ra ngoài. Mẹ kiếp! Anh đã thắt nút Jeonghan!Anh cầm điện thoại và gọi đến một dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng. "Shua à? Ừ.. Xảy ra chuyện rồi."--"Đây là những gì tớ đã cảnh báo cậu.." Shua khẽ nói, thận trọng để Jeonghan không nghe thấy. Cậu đã đến thẳng đây sau khi nhận được điện thoại của Seungcheol."Tớ không có chủ ý làm thế. Đột nhiên tớ lại động dục.""Kỳ động dục là như thế đấy! Giống như kỳ phát tình của cậu ấy. Nó đến rất đột ngột, đúng không? Và sẽ không có cách nào tránh được nó khi hai cậu đã rơi vào trạng thái đó. Rồi giờ cậu lại lo lắng là cậu ấy sẽ có thai."Seungcheol điên cuồng xoa tay lên mặt. "Tớ đã định rút ra rồi..""Nhưng cậu đã không làm thế. Và khả năng cậu ấy dính bầu là 99.9%. Cậu biết là omega thường có thai khi họ ở trong kỳ phát tình.""Bao giờ chúng ta có thể kiểm tra việc đó?""Tớ không nghĩ là cần phải kiểm tra đâu. Cậu ấy sẽ có dấu hiệu trong vài ngày nữa. Nó sẽ phát triển nhanh như vậy đó." Shua giải thích."Hãy cứ để cậu ấy thử thai cho chắc chắn."Người bác sĩ gật đầu. "Hai ngày sau tớ sẽ quay lại để lấy máu. Và sẽ đem đến phòng xét nghiệm."--Jeonghan từ chối nói chuyện với Seungcheol kể từ ngày hôm đó. Cậu chỉ gặp mặt Joshua. Người bác sĩ đã quay lại để lấy mẫu máu của Jeonghan và khẳng định với cậu kết quả sẽ có sau ba ngày.Seungcheol ghét phải chờ đợi. Nhưng anh không có cách nào khác. Dù sao thì, vào ngày dự kiến có kết quả xét nghiệm, anh cố tình về nhà sớm hơn mọi hôm để cùng Jeonghan nghe Joshua thông báo kết quả. Nhưng khi anh về đến nhà, chào đón anh là một căn hộ tối om và im ắng. Anh không thấy Jeonghan đâu cả.Chỉ ngay khi anh định gọi cậu, thì Joshua gọi điện cho anh. Anh nín thở trước khi nghe nó."Seungcheol, cậu ấy có thai rồi."--Jeonghan siết chặt lấy tay vịn ghế trong lúc chờ đợi."Bệnh nhân Yoon Jeonghan?" cậu nghe thấy y tá gọi tên cậu. "Đã đến lượt của cậu." Jeonghan hít thở thật sâu. Cậu từ từ đứng dậy và cảm thấy chân mình mềm nhũn.Cậu đi vào phòng làm việc của bác sĩ và cúi chào. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?" bác sĩ hỏi cậu."Tôi muốn phá thai."---Bạn author có hỏi mình là mọi người thấy fic thế nào á mà hong biết mọi người thấy sao ta 👀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store