Trans Call Off The Search For Your Soul Bobbin
Đứng bên ngoài trời mưa mà cơ thể lại chỉ mặc độc có áo phông và quần jeans, thực ra đó không phải là một ý tưởng xuất sắc, đặc biệt là dưới cơn mưa lớn như vậy. Hanbin lại nghỉ việc sau khi đã đứng quá lâu dưới cơn mưa. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu hét vào mặt mọi người và cậu đã bị ốm trong suốt khoảng thời gian sau đó, cậu vẫn nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, ít nhất là để mọi người không ai nói gì tới chuyện cũ. Cậu ngồi dậy và thở, mệt mỏi vì những thứ đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của cậu, hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần và cậu không có cảm giác rằng nó sẽ trôi qua một cách thật vô nghĩa nữa, cậu cảm thấy mình khoẻ lên nhiều rồi. Trước đây căn nhà rất yên ắng, nhưng sáng nay cậu nghe thấy tiếng cười của Junhoe ở đâu đó trong căn nhà. Hanbin miễn cưỡng rời giường đi từng bước nặng nhọc tới cửa, ở tay nắm cửa vẫn còn dính lại chút máu khô sau khi cậu bị chảy máu cam tối hôm qua. Cậu thở dài lần nữa và bắt đầu bước xuống nhà, Yunhyeong đã thay lại toàn bộ đèn điện trong nhà nên trông nó sáng hơn gấp 50 lần so với bình thường. Hanbin đảo mắt nhìn xung quanh, đếm từng cái đèn mà Yunhyeong sửa. Ngay khi cậu vừa bước vào phòng bếp thì tiếng cười của Junhoe vang lên, theo sau đó là tiếng cười của Yunhyeong. Yunhyeong nhận ra sự có mặt của Hanbin trước. "Ồ! Hanbin..mẹ nó chứ, tôi còn tưởng cậu đang hấp hối sắp chết, cảm giác như 1000 năm rồi mới lại được thấy cậu vậy."Hanbin và Junhoe tự nhiên cùng nhìn nhau. Yunhyeong nói lớn với cả hai rằng họ nên tôn trọng đối phương và Hanbin mỉm cười, cảm giác như đây là lần cuối cùng được hít thở vậy. -Sấm chớp đã kéo dài trong suốt khoảng thời gian Hanbin bị ốm, cậu thích tiếng sấm bởi vì nó khiến cậu dễ ngủ hơn, hay ít nhất là cậu có thể ngủ để quên đi sự mệt mỏi của trận ốm này.Tất cả mọi người, kể cả Chanwoo, đều có mặt tại nhà Bennet vì Yunhyeong muốn như vậy. Tất cả đều ngồi ở phòng khác, phàn nàn về đống bùn bẩn thỉu đã dính chặt trên giày của họ như thế nào. "Im hết đi!" Yunhyeong nói lớn, ngồi trên bệ đá. Tất cả đều ngạc nhiên, dừng lại và lắng nghe, nhưng Hanbin có thể nghe thấy một vài tiếng chế nhạo của Junhoe. Yunhyeong cười nhếch mép, tự hào vì cậu ấy có thể làm mọi người im lặng "Trong nhà hết thức ăn rồi và mưa cũng không quá to, chỉ là mấy hạt lất phất thôi nên tất cả chúng ta sẽ cùng đi siêu thị bằng đường lớn" Hanbin nghĩ là mọi người sẽ nhanh chóng từ chối nhưng chỉ có Jinhwan và Junhoe là có vẻ không thích lắm vì họ không muốn bị bùn dính vào người. Bobby không để tâm mấy đến việc này, còn Donhyuk và Chanwoo dường như khá vui vẻ vì đề nghị của Yunhyeong. "Tốt!" Yunhyeong vỗ tay một cái rồi nhảy từ trên bệ đá xuống "Vui vì tất cả mọi người đều đồng ý. Giờ vào thay quần áo và chuẩn bị đi thôi, tôi sẽ lái xe." Yunhyeong bỏ qua Jinhwan, Junhoe và cứ thế rời đi. Hanbin ngồi lại phòng bếp, trong khi từng người một cứ lần lượt rời đi. Junhoe và Jinhwan bỏ đi ngay sau khi Yunhyeong đi. Donghyuk nói rằng cậu ấy cần thay bộ pyjama của mình và chạy vèo đi. Chanwoo cũng đi mà chẳng nói năng gì. Hanbin không mấy bận tâm đến việc Chanwoo đã đi, cho đến khi cậu nhân ra phòng bếp hiện giờ chỉ còn lại cậu và anh. Bobby nở một nụ cười với cậu, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Hanbin mỉm cười lại với anh, cậu hơi cúi đầu xuống một chút bởi vì cậu cảm thấy hai gò má của mình bỗng nóng lên mà không rõ nguyên do."Có vẻ như chúng ta là những người đầu tiên thay xong quần áo nhỉ?" Bobby nói, giọng của anh ấy vô cùng ngọt khiến Hanbin đỏ mặt ngượng ngùng. "Ai đã từng nói chúng ta không phải là những người lịch sự nhất chứ?" Hanbin giả vờ phản bác lại lời nói của anh. "Đúng..trước đây chưa ai không tôn trọng chúng ta, nhưng e là bây giờ sẽ có."Hanbin nói rất nhỏ như tiếng muỗi kêu." Tôi hiểu" Bobby bật cười lớn, bỗng nhiên tim của cậu lại đập nhanh hơn một chút. "Vậy là em khoẻ rồi sao?" "Đúng vậy, rất khoẻ!" Hanbin mỉm cười mà không rõ lí do sau đó phải nhanh chóng ép bản thân không được cười nữa."Tốt!" Trên mặt anh lại thoáng nở một nụ cười.Hanbin cảm thấy trống rỗng, nhận ra rằng trước đây cậu chưa từng có cảm giác như thế này. Đặc biết là với người thường xuyên nhìn cậu bằng cái loại cảm giác đấy. Bobby định hỏi tiếp nhưng sau đó Donghyuk đã xen vào câu chuyện của hai người họ. "Chúng ta phải đi, hai anh xong chưa?" Hanbin nhanh chóng đứng dậy, bước qua Donghyuk mà không quay đầu nhìn Bobby ở đằng sau. Bên ngoài trời đang mưa phùn, và có vẻ nó sẽ như vậy cả ngày nay, không mưa lớn, chỉ là mưa nhỏ và trời dày mây. "Anh đi với ai?" Chanwoo hỏi khi thấy Hanbin đi ra ngoài và đứng ở lề đường, có vẻ như cậu đang đợi ai đó cùng bước ra đây với cậu. "Hm.." À đúng rồi, có lẽ cậu nên đi phương tiện công cộng. Bởi vì cậu không có xe nên hàng ngày cậu đều lấy xe của Yunhyeong bởi vì Yunhyeong đã bị đuổi việc và thất nghiệp suốt 4 tháng nay rồi. Cho nên ít nhất từ giờ tới lúc Yunhyeong kiếm được việc làm, Hanbin được sử dụng cái xe đó. Ít nhất cậu không cảm thấy quá tệ vì Donghyuk và Jinhwan cũng không có xe như cậu. "Em ấy đi với bọn anh." Bobby nói, Hanbin không nhận ra rằng anh ấy đã có mặt ở đây. "Bọn anh?" "Anh và anh Jinhwan.""À.."Bobby quay sang và nở một nụ cười thật lớn với Hanbin."Anh lúc nào cũng thắng Hanbin. Anh chưa bao giờ thua." Hanbin thật sự không hiểu anh muốn nói về cái gì, và cậu cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi lại những gì anh vừa nói. Tất cả bọn họ đều lái xe riêng của mình tới siêu thị, trừ Jinhwan và Hanbin thì đi cùng xe của Bobby. Donghyuk đi cùng với Yunhyeong. Hanbin bật cười với chính bản thân mình, nếu như họ cứ sắp xếp mọi thứ như thế này thường xuyên thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Xe của Bobby mở tất cả các cửa sổ, thường thi khi lái xe anh đều hạ kính như thế, trừ khi những hôm nào trời đổ mưa quá to.Anh hạ cửa xuống và hút thuốc. Cậu ngồi ở ghế phía sau ghế của Jinhwan, còn Jinhwan ngồi ở ghế phó lái. Jinhwan rất nhanh chóng đã ngồi vào ghế phó lái, anh ấy rất thích thể hiện ra rằng anh ấy hơn Hanbin, anh ấy muốn kiểm soát mọi thứ, anh ấy muốn mình tốt đẹp hơn người khác. Anh ấy chẳng thấy tự hào gì về Hanbin bởi vì đơn giản vốn dĩ anh vẫn thấy mình tốt hơn cậu chán. Hanbin biết điều này, cậu cũng chẳng tìm được lí do để nổi giận bởi vì đó là sự thật.Nhạc trong xe hơi có vẻ quá to nhưng mà Hanbin cũng không nói gì cả, Bobby cũng nhận ra rằng nó hơi to, cho nên anh giảm nó đi. Hanbin cảm thấy thật biết ơn, khi anh đã giảm nó xuống trước khi cậu yêu cầu anh. "Em và Hanbin thực sự rất hợp nhau." Bobby nói, quay ra nhìn Jinhwan trong khi vẫn hít một hơi thuốc lá. Hanbin cũng muốn phản bác lại lời mà Bobby vừa nói nhưng Jinhwan đã lên tiếng trước." Hai đứa không phải là một đôi..." Giọng nói của Jinhwan chẳng mang chút thích thú nào hết. Bobby bật cười khúc khích." Biết thế..nhưng mà trong nhà, em và cậu ấy là hợp nhau nhất rồi, cái gì cũng hợp. Một cặp đôi hoàn hảo." Jinhwan đảo mắt rồi bật cười vô cùng khinh bỉ "Câm mồm đi!" Bobby nhìn thấy Hanbin qua gương chiếu hậu, anh cười rồi nháy mắt với cậu. Hanbin đỏ mặt, cậu nhìn đi chỗ khác. Suốt khoảng thời gian còn lại, Bobby và Jinhwan ngồi nói chuyện về những người mà Hnabin chưa từng biết đến. Cậu cảm thấy mình giống như là kì đà cản mũi hai người họ vậy, lúc nào cậu cũng tự nhiên trở thành kì đà cản mũi. Cậu không thích nói chuyện với ai quá lâu, cũng không muốn ở bên ai quá lâu. Cậu không biết nên làm gì khi ở bên một ai đó. Nếu như cậu phải ở bên ai đó quá lâu mà không có thời gian giãn ra để làm việc riêng, thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu một chút. Cậu thích dành thời gian ở một mình, không bị ai phàn nàn hay rủ rê ra ngoài chơi. Đó cũng giống cảm giác mà Bobby đột nhiên kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người một cách chóng vánh. "Chúng ta đến nơi rồi, đi thôi Hanbin...Hanbin.." Jinhwan nói, đưa tay hươ hươ trước mặt Hanbin, cậu giật mình, gạt bàn tay của Jinhwan đi rồi mở đai an toàn. Cậu xuống xe, nhanh chóng chạy tới bắt kịp Bobby, người mà dường như không hề bận tâm đến việc đợi cậu hoặc Jinhwan. Đường lớn vẫn rất ướt át, cậu có thể ngửi thấy cái mùi ngai ngái của gỗ ướt ở đây. Ở ngoài trời hơi lạnh một chút và Hanbin thì không mang áo khoác. "Bây giờ, vào mua tất cả những gì mọi người muốn ăn, và hãy đảm bảo rằng sẽ ăn nó." Bobby cầm lấy tay Hanbin và dẫn cậu đi theo mình. "Mọi người đều phải tự sử dụng tiền để mua đồ cho nên anh sẽ không mua lung tung, phòng trừ trường hợp sau đó anh sẽ hối hận. Hôm nay em đi cùng anh, anh sẽ mua đồ em muốn cho em. Em không được từ chối bởi vì anh chỉ làm tròn bổn phận của một con người có trái tim lương thiện thôi, anh sẽ không nhận "lời từ chối" cho câu trả lời."
"Vậy nếu là một câu hỏi thì sao?" "Gì?" Bobby dừng lại nhìn Hanbin vô cùng ngạc nhiên. "Anh nói anh sẽ không nhận lời từ chối cho câu trả lời, trong khi đó tôi không hề biết tại sao anh lại mua đồ cho tôi." Bobby bật cười lớn và thích thú "Em trật tự chút đi." Anh ấy lắc đầu nhưng vẫn cười khúc khích. Hanbin tự cười bản thân mình, chân vẫn bước đều theo từng nhịp của Bobby, họ chỉ dừng lại khi Bobby chọn đồ và hỏi cậu muốn mua gì. Hai người chưa đi qua mặt ai trong nhà hết nhưng Hanbin cũng không hề phàn nàn về việc anh nắm tay cậu và dẫn cậu đi như vậy. Anh kể cho cậu về hình xăm bằng tiếng anh ở trên các đốt ngón tay của anh - Làm lại (tên hình xăm) và anh ấy kể cho cậu về con cá đầu tiên của anh ấy bị chú mèo ăn mất, hàng vạn vạn điều khác mà Hanbin cảm thấy từng câu chuyện đều có sức hút, cậu vô cùng hứng thú. Khi họ đi đến quầy bán hoa quả, Bobby bắt đầu hỏi "Vậy em đang chờ để đi làm lại sao?" "Không, thực ra tôi không quan trọng công việc lắm. Nhưng đó là tất cả những gì tôi thích, cho nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn nếu quay lại làm việc." Bobby nhìn Hanbin hơi khó hiểu một chút "Một công việc bàn giấy là tất cả những gì đối với em sao?""Đúng vậy...có thể nói, nó là một phần trong cuộc sống của tôi." "Vậy em quyết định vẫn theo đuổi nó sao..." Hanbin cười nhạt "Tôi còn có ý định sẽ thăng trức, lấy thật nhiều tiền sau đó chuyển đi, mua một căn nhà riêng của tôi và sống vui vẻ hết phần đời còn lại nữa kìa." Bobby tự nhiên dừng lại, ánh mắt của anh lúc này có phần hơi nghiêm trọng. Anh nắm lấy cả hai bàn tay của Hanbin và Hanbin thì chỉ có thể mong mặt cậu bớt đỏ hơn một chút. "Em nói đó là tất cả những gì em muốn cho cả cuộc đời em sao?" "Đúng vậy....mọi người gọi tôi là đồ nhàm chán không hề sai.." Hanbin cúi đầu thấp xuống, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. "Em là người duy nhất anh từng gặp mà không tạo cho anh cảm giác anh là một con người kì lạ khi anh ở với em đấy. Chỉ có một điều em làm anh cảm thấy gượng gạo là em cứ luôn nói về bản thân em như vậy. Đừng nói vậy nữa, em thực sự tốt đẹp hơn những gì em đang nghĩ đấy!" Hanbin biết hiện giờ mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín rồi, và hình như đến cả anh cũng có thể nghe được nhịp tim đập rất mạnh của cậu. "Tôi không biết nói gì hết..tôi chưa bao giờ biết nên nói gì mới là đúng. Đó là vấn đề tôi đang gặp phải, tôi không tìm được điều gì tốt để đáp lại mọi người." Bobby nở một nụ cười với cậu và mắt anh nhìn thẳng vào mắt của Hanbin. "Sẽ tốt hơn đấy nếu em dành cuộc sống với đống giấy tờ của em cho việc học các kĩ năng xã hội" Anh buông tay cậu ra và bước đi trước, đầu không hề ngoái lại, Hanbin chỉ biết lặng lẽ theo sau anh. Mưa lại bắt đầu rơi rồi và lúc này Hanbin mới cảm nhận được, có lẽ Bobby là người tuyệt với nhất mà cậu từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store