ZingTruyen.Store

Trans Binsung Late Night Confession

làm việc cùng changbin luôn là điều mà jisung thích nhất. em phải dành thời gian tập trung vào âm nhạc và đồng thời là viết lời bài hát, tận hưởng sự hiện diện của changbin khi họ đùa giỡn với nhau. jisung nhận ra rằng em luôn tràn đầy cảm hứng mỗi khi viết lời cùng changbin, và hắn sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị để họ làm việc cùng nhau. cả hai đều đồng ý rằng nếu không có đối phương, công việc sẽ trở nên nhàm chán đi một chút và vì thế họ hứa sẽ không bao giờ từ chối cơ hội được sáng tác cùng nhau, trừ khi điều đó là điều không thể.

nhưng, cả hai không có bất kỳ thoả thuận nào về việc đến đúng giờ, và thường xuyên hơn là changbin đến muộn. jisung thường không bận tâm đâu, nhưng đã gần hai giờ sáng rồi và jisung bắt đầu cảm thấy bồn chồn. em dường như không viết được gì, bị cuốn sâu vào suy nghĩ của bản thân. em nghĩ rằng changbin có thể sẽ đưa em ra khỏi tình trạng sa sút này, nhưng đã hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ lần đầu họ gặp mặt. jisung không biết nên lo lắng hay khó chịu nữa.

vào lúc đó, jisung nhấc điện thoại của mình lên, vô vọng gọi cho chan hoặc changbin. nhưng sau một vài phút suy ngẫm, em chỉ đặt điện thoại của mình xuống. em không muốn đánh thức chan dậy sau một giấc ngủ mà anh rất cần, và em không muốn trông như bản thân đang rất cần khi gọi điện cho changbin, trong khi em đã nhắn tin cho hắn ba lần. vì thế, bất đắc dĩ thì jisung chỉ ngồi yên tại chỗ, vẽ nguệch ngoạc vài ba đường lên tờ giấy trước mặt, thứ đáng lẽ đã được phủ đầy những lời bài hát mà họ sáng tác.

thời gian cứ thế trôi qua, và jisung bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt em bất giác nhắm lại rồi chớp chớp liên tục, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo cho đến khi changbin đến. nhưng mục tiêu của em đã không đạt được vì jisung cuối cùng cũng thiếp đi và khoảng 20 phút sau, changbin bước vào phòng. tiếng mở và đóng cửa ngay lập tức đánh thức jisung sau giấc ngủ ngắn, đầu em quay ngoắt lại và quay sang chỗ changbin đang đứng. đầu hắn đội một chiếc mũ len, và hắn còn đeo thêm một cặp kính tròn dễ thương. hắn mặc một cái jumper màu tím quá khổ khiến hắn trông đánh yêu hơn bình thường và jisung chỉ cầu mong vết ửng đỏ trên khuôn mặt em không lộ quá rõ.

"anh đến trễ." jisung ngáp dài nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà em đã ngồi quá lâu, duỗi thẳng chân tay. changbin ngượng ngùng gật đầu, "ừ, anh xin lỗi. anh chợp mắt một lát rồi sau đó anh lố chuông báo thức."

jisung bật cười, thậm chí còn khó để lộ sự ngạc nhiên. em gần như ước gì mình đã gọi cho changbin, nhưng em biết rằng người lớn hơn dạo gần đây đã làm việc quá sức rồi và hắn rất cần một giấc ngủ trọn vẹn. jisung không quan tâm rằng hắn đến muộn nếu điều đó nghĩa với việc changbin xứng đáng được nghỉ ngơi. "ổn mà, ít nhất thì bây giờ anh đang ở đây rồi." jisung nói trước khi ngồi phịch xuống ghế và thở dài thườn thượt. em thu dọn đống giấy tờ trước mặt được phủ đầy những hình vẽ nhỏ, nhét chúng vào cái thùng bên cạnh, cái thùng lại một lần nữa đầy ụ mặc dù đã được dọn trống vào ngày trước đó. changbin đặt túi xuống sàn nhà trước khi ngồi xuống bên cạnh jisung cùng một nụ cười nhẹ.

"thế, đêm nay em làm được gì rồi?"

jisung nhận thức sâu sắc về sự thiếu vắng khoảng cách giữa họ mỗi khi changbin nói. em cố gắng tập trung vào đôi mắt của hắn hơn là đôi môi, nhưng ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của changbin chỉ khiến tim em trong lồng ngực đập nhanh và mạnh hơn thôi. jisung hy vọng rằng nó không vang vọng trong căn phòng yên tĩnh này. em nhún vai trước câu hỏi của changbin, "em không biết. em có viết một vài lời nhưng không có gì ổn cả." changbin gật đầu, đột nhiên nghiêng người về phía trước để nhìn vào tờ giấy trước mặt jisung mà hầu như không có chữ nào trên đó. hơi thở của jisung bắt đầu dồn dập khi changbin vô tình chạm vào cánh tay em. em cảm thấy mặt mình nóng bừng vì tiếng ồn ào, hy vọng changbin không nghe thấy. hắn còn không quay lại nhìn jisung ngay cả khi hắn làm như thế.

jisung hơi ngả người ra sau ghế, cố gắng tạo một khoảng cách giữa họ. em không chắc tại sao mình lại đột ngột che giấu đi cảm xúc của mình với người anh thân nhất đến vậy. em thường rất ổn, dù cho có xem trò tán tỉnh của em như một trò đùa nếu nó không suôn sẻ. jisung quyết định rằng em đã quá mệt mỏi khi cứ che giấu cảm xúc của mình, hoặc changbin trông rất tuyệt. em cũng không thể không nhận ra rằng changbin có mùi rất thơm, một mùi hương dễ chịu sưởi ấm con tim của jisung cùng sự thân thuộc. changbin rút tờ giấy mà em đang viết, chỉ cho jiung những chỗ phải điều chỉnh với lời bài hát. chúng vẫn ổn và những ý tưởng bổ sung được viết bên cạnh cũng rất có lợi. jisung cảm ơn hắn, rồi sau đó cả hai rơi vào dòng chảy bình thường của họ là làm việc trong khoảng lặng thoải mái, thỉnh thoảng phá vỡ để trò chuyện.

nhưng jisung không thể viết. lần đầu tiên trong cuộc đời của em, changbin là người khiến em mất tập trung hơn là bất cứ thứ gì. em viết những câu từ kì quặc, nhưng tất cả chúng đều nghe có vẻ hơi lỏng lẽo và lạ lùng nên cuối cùng em cũng không khá lên được là bao. sự tập trung của jisung bị quăng đi khi changbin kéo tay áo hoodie của hắn lên, để lộ bắp tay khi hắn viết. jisung không thể không nhìn chằm chằm vào những đường gân nổi trên da của changbin, mắt của em tự nhiên bị thu hút bởi đôi môi của changbin khi hắn đưa bút lên răng. jisung muốn đưa tay về phía trước để ngăn changbin cắn lấy đầu bút nhưng cái ý tưởng đưa ngón tay cái chạm lên môi changbin khiến em rùng mình.

changbin đột nhiên quay sang jisung, cây bút không còn ở giữa hai hàm răng khi hắn mở miệng nói, "em nhìn xong chưa?" tông giọng hắn đùa cợt, pha chút quan tâm nhưng không cộc cằn. jisung hy vọng rằng tai mình không ửng đỏ lên, tai của em sắp cháy đến nơi rồi. em nhún vai, nhìn xuống tờ giấy để không bị cuốn vào đôi mắt của changbin nữa. em cầm bút lên để viết, nhưng ngay lập tức bị tuột khỏi tay. "này, anh đùa thôi, jisung. anh lo cho em thật đó. hôm nay em có vẻ hơi buồn - thật ra là cả tuần nay cơ. anh làm gì sai sao?" changbin hỏi, bĩu môi làm jisung muốn hôn một cái. em lắc đầu như đáp lại câu hỏi của hắn. "tất nhiên là không rồi. em chỉ cảm thấy có gì đó... em không biết nhưng anh không làm gì sai cả." jisung nói, vì em chắc chắn rằng trông bản thân thật ổn như thế không phải là thứ mà changbin có quyền kiểm soát chính xác. changbin gật đầu, mặc dù rõ ràng thì hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời.

họ trở lại làm việc tiếp tục nhưng tâm trí của jisung vẫn chưa thể tập trung trở lại. em cảm thấy lo lắng, và thậm chí còn hơn thế nữa khi biết rằng changbin đã chú ý đến em. em cố gắng không nhìn chằm chằm vào đôi môi của changbin nhưng đó là điều bất khả thi, mắt em cứ dán lên chúng khi changbin đang viết, một ánh mắt tập trung ngự trên gương mặt hắn. jisung kêu lên thành tiếng, một tiếng động vốn nằm trong đầu em vô tình chạm đến changbin. jisung ngồi trố mắt, nhìn chằm chằm vào vạt áo để né tránh ánh mắt hắn. em ngại ngùng và hoàn toàn không muốn giải thích lí do của mình đằng sau tiếng động đó. changbin quay sang em, "thật đấy, jisung. có chuyện gì sao?" hắn hỏi, đặt tay lên đùi jisung an ủi, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến jisung, nhịp tim của em chỉ tăng nhanh hơn thôi.

changbin đẹp lắm. jawline của hắn được chạm khắc đến mức hoàn hảo để tôn lên các đường nét của hắn. đôi mắt hắn mềm mại nhưng cũng sắc nét và đôi môi hắn cực kì xinh đẹp đối với jisung. em không thể cưỡng lại chúng, đặc biệt là khi changbin đang nhìn em theo cái cách có thể biến chân em thành thạch. thế nên, không một chút do dự, em rướn người về phía trước hôn lên môi hắn. nụ hôn không giống như jisung tưởng tượng. không vụng về hay ngắn ngủi, mà kéo dài và mềm mại. jisung nhận ra changbin siết chặt lấy chân mình khi em làm vậy, và cố gắng không để bị phân tâm bởi những cái chạm.

"chết tiệt. em xin lỗi. chắc là em làm hỏng hết rồi nhưng em thích anh chết đi được và anh cứ ngồi nhìn như vậy còn em thì không thể làm gì được. chúa ơi, em đã phá hỏng mọi thứ rồi phải không?" jisung lấy tay che mặt khi nói, cảm thấy tệ hại khi nhìn biểu cảm của changbin. tim em như muốn bay ra khỏi lồng ngực, khi một sự im lặng kéo dài không quá ba giây ập xuống họ. nó giống như một cuộc đời đối với jisung. em cắn môi xấu hổ khi changbin gỡ tay em ra khỏi mặt. "ý anh là, em nói nhiều thứ nhanh quá, nhưng em thích anh sao?"

jisung biết lời nói của mình cũng chẳng có ích gì, miễn cưỡng gật đầu, hai bên má vẫn còn bỏng rát. em bất ngờ khi nụ cười ấm áp dần vẽ trên khuôn mặt changbin, đẹp đến nỗi jisung cảm thấy như thể em không đủ xứng đáng để chứng kiến nó. "cuối cùng. chúa ơi, jisung, anh cũng thích em. rất rất nhiều." jisung há hốc mồm, quá sốc để đáp lại hắn. changbin dường như dễ dàng hiểu được sự bối tối của em khi hắn cười nhẹ. "jisung. anh đã tán tỉnh em được ba tháng rồi. và ý anh là, anh chỉ muốn đáp lại nụ hôn của em theo đúng nghĩa thôi. làm thế nào mà em không nhận ra?"

"ba tháng cơ á? làm sao được. anh còn chưa bao giờ tỏ ra là anh tán tỉnh em nữa đó changbin." jisung nói, một nụ cười bắt đầu nở trên gương mặt. changbin nhăn mặt, giả vờ bực mình. "ừ, anh đã làm thế. như kiểu, tuần trước khi anh nói với em rằng tóc em trông rất đẹp. hay, thậm chí là đêm qua khi chúng ta đi mua đồ ăn cùng nhau."

jisung không thể ngăn được tiếng cười bật ra khỏi miệng. "trời ơi, changbin. khen tóc em đẹp sau khi em nhuộm nó thành màu xanh không tính. đó chỉ là một lời khen thôi mà. rất nhiều người nói với em rằng nó trông rất đẹp. và lúc nào chúng ta cũng đi mua đồ ăn cùng nhau mà anh."

"nhưng- ừ thì, ý anh là- nhưng anh khen em như kiểu, theo cái cách mà, em biết đấy, chỉ là theo một cách khác biệt thôi. và, chúng ta ra ngoài để mua đồ ăn nhưng anh kiểu, anh không biết, kiểu anh muốn ra ngoài nhiều hơn nữa, anh đoán thế."

jisung lại bật cười trước sự phòng thủ yếu xìu của changbin. em thấy mình vô tình đưa mắt xuống môi changbin, khao khát được hôn lần nữa đột nhiên trở nên ngột ngạt. "e-em hôn anh lần nữa được không?" jisung hỏi, giọng em lí nhí. changbin thậm chí còn không trả lời, kéo em vào lòng trước khi hôn em một lần nữa. lần hôn này dữ dội hơn và jisung chắc chắn rằng em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. nụ cười rộng mở của họ buộc nụ hôn phải kết thúc nhanh chóng, nhưng họ vẫn dính lấy nhau, mắt vẫn nhắm nghiền để tận hưởng khoảnh khắc. "vậy, có nghĩa là anh cuối cùng cũng có thể hôn em bất cứ khi nào anh muốn đúng không?" changbin hỏi. jisung gật đầu, hôn cái chóc lên mũi hắn trước khi trèo ra khỏi lòng hắn. em nhấc điện thoại lên để kiểm tra giờ, và há hốc mồm khi nhận ra đã muộn rồi.

"chúng ta thật sự phải về nhà thôi."

changbin cùng jisung đứng dậy, vòng tay qua eo của em. "hoặc chúng ta có thể ngủ ở đây? anh quá mệt để đi bộ về nhà rồi." jisung lắc đầu trước lời đề nghị đó. "anh lúc nào cũng ngủ ở đây rất tệ luôn. anh lúc nào cũng phàn nàn."

changbin kéo jisung đến chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. "ừ, nhưng anh sẽ để em giữ anh ở lại công ty." changbin vừa nói vừa nằm xuống, kéo jisung xuống bên cạnh và vòng một tay qua eo em, lưng jisung áp lên ngực changbin. jisung giãy giụa phản đối nhưng cuối cùng đành chịu thua, chìm mình trong vòng tay của changbin. em liếc nhìn về phía sau thì thấy changbin mắt đã nhắm nghiền, môi hắn hơi hé mở. em không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra, tất cả dường nhu rất kì quái.

"đừng nhìn nữa và đi ngủ đi"

changbin thậm chí còn không mở mắt, nhưng bằng cách nào đó đã cố gắng cẩn thận đặt một nụ hôn lên gò má của jisung, nơi vẫn còn hơi ửng đỏ. jisung mỉm cười, nhắm mắt lại và để giấc ngủ chiếm lấy em khi em nằm an toàn trong vòng tay của changbin.

em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế cho đến khi em được yêu thương.

;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store