ZingTruyen.Store

Trans Allgiyuu Bot Giyuu Collection

Tác giả: starry_cloud_gazer (AO3)
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/39415773
Người dịch: Hazen
Category: M/M
Pairing: Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu
Fandom: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba
Chapters: 1/1
Tiến độ tác phẩm gốc: đã hoàn
Tiến độ bản dịch: đã hoàn

(Bản Dịch Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Vui Lòng Không Repost.)

Summary
------------------------------------------------------------
"Shinazugawa-san," Cái tên cuộn trên đầu lưỡi anh một cách dễ dàng, cảm giác sục sôi đột nhiên trào lên trong lồng ngực khi anh chia sẻ hơi ấm với người kế bên.

Tất cả những suy nghĩ tuyệt vọng mà anh có về chị gái mình và Sabito đã ngay lập tức bốc hơi thành không khí loãng.

Giyuu không phải anh hùng(*), anh cũng không muốn trở thành anh hùng, nhưng anh biết chắc Shinazugawa Sanemi chính là người anh cần.
-------------------------------------------------------------

Notes
--------------------------------------------------------------
Enigmatic = bí ấn, bối rối, khó hiểu

Hurricane = một cái tên khác để chỉ cặp SaneGiyuu

Tiêu đề của fic xuất phát từ suy nghĩ rằng cả hai đều có 2 khía cạnh rất khác nhau mà họ thể hiện với người khác: 1 khía cạnh mà mọi người đều thấy: Sanemi luôn ném những lời cay nghiệt và gây tổn thương vào mặt Giyuu; khía cạnh còn lại ẩn dưới lớp mặt nạ, cho thấy họ là một cặp đôi đáng yêu và dễ thương.
--------------------------------------------------------------

The Enigmatic Hurricane

Những ký ức về một quá khứ đã mất từ lâu bởi tai họa đẫm máu bỗng ập đến và nỗi sợ chết điếng thuở nhỏ khiến tâm trí anh quằn quại, cơn hoảng loạn, gào thét, và những tiếng khóc tuyệt vọng là tất cả sót lại trong não bộ khi lông mày anh nhăn lại vì khó chịu, bụng quặn lên từng cơn đau. Cơn bão trong tâm trí anh có thể rất dễ dàng mâu thuẫn với bầu không khí xung quanh, những dòng chảy mạnh mẽ bao gồm sự tuyệt vọng và đau đớn xé nát chính tâm trí và bản chất thanh bình bao quanh anh tan vỡ khi cơn bão bên trong anh chỉ ngày càng tệ hơn.

Tomioka Giyuu không phải là người nhiều lời, cũng không phải loại người tự ái mà người khác có thể đánh giá cao. Bất chấp những gì mọi người nói, anh hiểu rõ tâm trí mình hơn bất cứ ai, và có thể dễ dàng, hoặc có lẽ là quá dễ dàng, để nói rằng anh hoàn toàn ngược lại với hình tượng một nam nhân thường xuyên cau mày và thở dài thay cho lời nói, buộc bạn đồng hành (thật không may cho người đó) của mình phải độc thoại những lúc đi chung với anh. Thật ra Giyuu chỉ là một người chìm đắm trong sự thiếu tự tin và ghê tởm bản thân mỗi đêm, và đã làm như vậy trong suốt bảy năm qua của cuộc đời bị Chúa trời bỏ rơi.

Giyuu biết đây không phải là một ý tưởng sáng suốt, nhưng anh sẽ phải làm gì trong lúc rảnh rỗi đây? Cho rằng Shinobu đã đúng về việc chẳng có ai thích anh cả, và anh sẽ chẳng thể lên kế hoạch ra ngoài dạo chơi với bất kì ai một cách chính xác. Nhưng ở một mình thế này còn kinh khủng hơn, cô đơn với những suy nghĩ tồi tệ sẽ liên tục cằn nhằn và hành hạ tinh thần anh cho đến khi anh có thứ gì đó khiến mình phân tâm, và thứ gì đó ở đây thường là cảnh lưỡi kiếm sắc nhọn của anh cắt ngang qua cổ của một con quỷ dơ bẩn nào đó. Giyuu từng cân nhắc đến việc đến thăm Tanjiro, anh đã coi cậu nhóc như một người thân yêu cạnh mình (là bạn chăng?), nhưng suy nghĩ đó đã bị bác bỏ: tại sao một người quá đỗi tốt bụng và cho đi nhiều điều như Tanjiro lại chọn dành thời gian của mình cho một người như Giyuu chứ? Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau: vị Thủy Trụ thậm chí đã gặp những người nói rằng sự thẳng thắn của anh thường khiến anh trở thành một người thô lỗ, nhưng liệu Tanjiro có đồng ý với ý kiến đó không?

Vấn đề là, Tanjiro không có ở đây với anh vào lúc này.

Thở ra một hơi dài trong nỗ lực xoa dịu cơn bão đang lên men trong tâm trí mình, Giyuu mở mắt ra để thu vào võng mạc là thế giới xung quanh, sự biến ảo của màu sắc chào đón tầm mắt anh, tròng mắt màu xanh bắt gặp sự bùng nổ của sắc màu. Bầu trời sừng sững và kiêu hãnh; một màu xanh dịu với rải rác là những mảng trắng trông thật mềm mịn tạo thành vô số đám mây. Làn gió nhẹ lướt qua mang theo những cánh hoa khẽ chạm vào cánh tay người con trai làm anh quay đầu lại, đập vào mắt là sắc tím rực rỡ ngập tràn. Một nụ cười hé nở, Giyuu đặt bàn tay mềm mại của mình lên những bông hoa đang nở rộ, một màn trình diễn thật hoành tráng của hoa Asagao(*), hay còn gọi là hoa Thiên đường buổi sáng. (Giyuu nhớ lại cái lần anh uống trà hoa Asagao cùng Shinobu, nữ Đại Trụ đã cho anh biết về đặc tính chữa trị của loài hoa mà cô ấy thường xuyên sử dụng trên những linh hồn đã tan vỡ của các kiếm sĩ diệt quỷ khác, những người mà đã biến mất khỏi thế giới của họ.)

Những bông hoa khoe sắc nằm đầy đất đó đã tìm ra cách giúp Giyuu dập tắt sự hỗn loạn bên trong anh, dù chỉ là tạm thời thôi thì tông màu đẹp đẽ của chúng cũng đã dẫn Giyuu ra khỏi phần tăm tối sâu thẳm của mình. Lại một lần nữa cảm thấy như mình là một đứa trẻ, bị cuốn hút bởi những thứ sẽ khơi dậy sở thích có phần non trẻ của bản thân: tin hay không thì tùy, Tomioka Giyuu nghiêm khắc và trầm lặng lại là người có tư duy giống con nít. Và Chúa ạ, đó thật sự là ác mộng đối với Giyuu khi Shinobu phát hiện ra điều này, cô ấy đã trêu ghẹo anh liên tục trong ba ngày tiếp theo.

Nhẹ nhàng hái một đóa hoa, Giyuu giữ nó trong lòng bàn tay đã có vết chai của mình một cách cẩn thận, chỉ sợ nếu có gió thổi qua, sinh vật mong manh này sẽ bay đi mất. Bông hoa trong tay dường như đang mỉm cười với anh, và Giyuu đáp lại nó với nụ cười hiếm hoi lắm mới nở trên khóe miệng mình. Tầm nhìn và sự chú ý đều dồn vào hoa nhỏ, vị Đại Trụ chỉ lờ mờ nhận ra, đã có thêm một sự hiện diện mới bên cạnh mình.

Các giác quan được mài giũa đến sắc bén của Giyuu nhận ra có một sự cộc cằn quen thuộc đang ở đây, và anh thôi để ý đến bông hoa trong tay mình. Quay đầu lại, đôi mắt màu lam cô-ban(*) chạm phải đôi đồng tử màu oải hương, người vừa đến lướt một cánh tay qua vòng eo thon gọn của anh và ôm lấy. Giyuu cảm thấy sức nặng của một cái đầu đang nhẹ nhàng đáp xuống vai anh, một hơi thỏa mãn trượt khỏi môi khi anh để người đó dựa vào mình.

"Shinazugawa-san," Cái tên cuộn trên đầu lưỡi anh một cách dễ dàng, cảm giác sục sôi đột nhiên trào lên trong lồng ngực khi anh chia sẻ hơi ấm với người kế bên.

Tất nhiên việc đôi trẻ hò hẹn nhau riêng tư thế này không hay xảy ra (vì Sanemi thường thể hiện sự khinh miệt đối với Giyuu, hắn cũng luôn có những hành động ghét bỏ đối phương, đặc biệt là trong các cuộc họp hai năm một lần của các Đại Trụ, hoặc là những lúc làm việc cùng đồng đội), nhưng khi gặp nhau thế này, mọi khoảnh khắc của họ luôn ngập tràn sự ấm áp, ngay cả trong sức nóng của những buổi đấu tập. Khi lưỡi kiếm của cả hai va vào nhau, sự phấn khích chảy trong máu dâng qua cả huyết quản, Giyuu vẫn không tài nào tập trung vào việc giành chiến thắng trong cuộc chiến nổi. Sao mà anh có thể tập trung khi...

Có lẽ anh nên dừng lại suy nghĩ của mình trước khi chúng... đi lạc.

"Ừ?" Sanemi ngẩng đầu khỏi vai Giyuu, cả hai giao tiếp bằng mắt trong khi hắn chờ đợi sự phản hồi của người kia.

"Không có gì, tôi chỉ muốn gọi tên cậu thôi." Lúc đó, nét mặt của Sanemi dịu lại, cái nhìn trìu mến quen thuộc mà hắn chỉ từng dành cho người mình yêu khiến Giyuu muốn tan chảy trong cảm giác vui sướng đến ngất ngây.

"Nếu mày muốn thế, vậy gọi tao là Sanemi."

Đôi mắt đờ đẫn bình thường của Giyuu đột nhiên sáng lên khi nghĩ đến việc gọi người kia bằng tên, anh mở miệng nói tên hắn:

"Sa...nemi.." Tiếng cười thoát ra khỏi miệng Sanemi trong tiềm thức khiến Giyuu khẽ đập vào vai hắn, anh nhớ lại việc anh đã làm điều tương tự với Sabito khi họ còn nhỏ, khi vẫn còn đang luyện tập để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ hiện lại trong tâm trí anh.

"Sao mày lại gọi tên tao như thế?" Khuôn mặt Sanemi đầy vẻ thích thú trước nỗ lực nhỏ bé của Giyuu khi anh cố nói tên hắn, người kia chỉ biết nhếch miệng cười ngượng ngùng.

"Cậu làm như thể tôi gọi tên của cậu mỗi ngày vậy, tôi đâu thể quen được việc đó, bớt mơ mộng- Ah!" Ôm ngang người thấp hơn và đặt anh nằm xuống, cỏ mềm chạm vào lưng Giyuu khi anh buộc phải nhìn vào những vết sẹo trên mặt Sanemi thay vì mấy thứ hoa cỏ, người kia giả vờ bày ra vẻ khó chịu. Giyuu đưa tay lên chạm má hắn, tự cuốn mình vào một nụ hôn nồng nhiệt với ai kia trước khi tách ra. Một rặng mây hồng rải trên má Phong Trụ, và Giyuu chỉ muốn hôn hắn thêm lần nữa.

"Hừm, mày biết đấy, có những ngày tao chỉ muốn đánh cho mày nhừ tử, nhưng có những ngày tao chỉ muốn nằm cạnh mày như này thôi. Khốn nạn thật, mày đã làm gì tao thế này?" Cười khúc khích, Sanemi nằm xuống cạnh Giyuu, hắn đan tay cả hai vào nhau. Giyuu nhìn lại hắn, một nụ cười nở trên khuôn mặt anh khi anh tiếp tục yêu thương người bên cạnh vì chính con người hắn.

Hoàn toàn quên mất bông hoa mình đã từng ôm trong tay, Giyuu bị sự ngạc nhiên chiếm trọn khi anh thấy Sanemi chọn một bông hoa vẫn chưa bị nhàu xung quanh hai người, dịu dàng cài nó lên sau tai anh, và vén mấy sợi tóc lòa xòa đi cùng lúc đó. Giyuu cảm nhận hơi ấm truyền đi khắp cơ thể, chạy dọc lên má anh một mảng đỏ bừng vì hành động mềm mại ấy. Đưa tay mình lên, Giyuu cảm thấy một cảm giác vui thích lan tỏa khắp người khi chạm vào những cánh hoa ngọc lan mượt mà, những cánh hoa của nó chảy dài như những dòng sông êm đềm qua kẽ tay.

"Sanemi, một ngày nào đó chúng ta có thể làm vương miện hoa cho nhau." Âu yếm chạm vào vai người kia, Sanemi bật cười, tay hắn vẫn như cũ đan vào tay Giyuu.

"Giờ thì đứa quái nào là 'chúng ta' cơ? Tao đã bao giờ đồng ý với cách gọi đó đâu," Sẽ là nói dối nếu Sanemi bảo rằng mình không hề thích cái bĩu môi trên gương mặt nhăn nhó của Giyuu trước câu trả lời vừa rồi. "Mày nên làm điều đó với thằng nhóc nhà Kamado ấy, tao cá là nó sẽ thích thôi vì trông nó có vẻ ham chơi và vui tươi mọi lúc mà," Khẽ thở dài, Giyuu nghĩ rằng tốt nhất là không nên giáo dục Sanemi về tất cả những phẩm chất tuyệt vời của Tanjiro.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu chấp nhận và thích thằng bé.

Hy vọng vậy.

"Được thôi, vì cậu chỉ quan tâm đến việc trở thành một kẻ tồi tệ, tôi sẽ làm điều đó cùng với Tanjiro," Nhanh chóng ngồi dậy, Giyuu đứng lên và chỉ kịp thở hổn hển khi anh cảm thấy quần mình bị kéo một cách mạnh bạo trước khi lại một lần nữa nằm dài xuống, lần này là nằm trên ngực Sanemi. Trái tim đập loạn xạ, Giyuu cố gắng phản kháng nhưng chỉ là vô ích khi anh cứ đấm mấy cú yếu ớt vào phần ngực lộ ra của hắn.

"Chắc chắn là không, mày không được bỏ tao như thế, Yuu."

Hồi tưởng về người chị thân yêu nhất của anh hiện ra trong đầu, Giyuu thở đầy nặng nhọc, đột nhiên cảm thấy bóng tối bao trùm xung quanh anh khi những ký ức về cái chết của chị làm lu mờ bất cứ ký ức ngọt ngào nào mà anh đã trải qua cùng chị ấy.

"Ah..." Tiếng thở dài run rẩy nhẹ rời khỏi môi Giyuu ngay lập tức khiến người kia lo lắng. Sanemi, sau khi cảm nhận được tâm trạng u uất đang tỏa ra từ Giyuu (không phải lúc nào Giyuu cũng bi quan ngay từ đầu), đột nhiên bắt đầu hơi hoảng sợ, sợ rằng hắn có thể đã nói điều gì đó mà hắn không nên.

"Chết tiệt... Tôi không nên gọi em như vậy sao?" Buộc tâm trí mình bình tĩnh lại, những bóng đen rình rập và chế nhạo trong quá khứ lùi về phía sau tâm trí để quấy rầy bản thân vào lần khác, Giyuu hấp tấp cố gắng xoa dịu những lo lắng của Sanemi về sự thay đổi tâm trạng đột ngột của mình.

"Không... ừm ..chỉ là Tsutako, chị gái tôi... chị ấy thường gọi tôi là Yuu. Nhưng kể từ khi chị ấy... rời khỏi thế giới này, tôi chưa nghe thấy ai khác gọi mình bằng cái tên đó. Vậy nên cậu gọi tôi như thế...nó ...đã làm cho một số kí ức không mong muốn sống lại," Đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với hành động gần như hoảng loạn của Giyuu, Sanemi vòng tay qua người kia, ôm chặt lấy anh. Sanemi biết cảm giác khi gia đình của mình bị tước đoạt đi không thương tiếc nó khủng khiếp ra sao, hắn biết rằng tất cả những Đại Trụ khác ít nhất đã mất đi một người quan trọng đối với họ. Hắn biết Giyuu vẫn chưa thể vượt qua quá khứ của mình, và hắn vừa mới trở thành người làm cho những hồi tưởng không mong muốn đó quay lại ư?

Thái độ cứng rắn của Sanemi khi là một người đàn ông mạnh mẽ, kiêu hãnh nay đã tan vỡ trong tích tắc, để lộ ra lớp vỏ mềm mại của một đứa trẻ rất quan tâm đến người khác và sẽ hết lòng bảo vệ họ. Tất cả những bức tường mà hắn đã xây dựng trong suốt nhiều năm qua đều sụp đổ khi hắn cố gắng mò mẫm để xin lỗi, tuy nhiên, Giyuu đã ngăn hắn lại.

"Đừng thấy có lỗi. Cậu không biết chuyện đó mà, sẽ ổn thôi nếu cậu gọi tôi là Yuu, tôi không bận tâm đâu. Đây là lần đầu tiên nên tôi mới như thế, cậu biết mà?" Đẩy mình ra khỏi sự kìm kẹp cứng rắn của người kia, Giyuu đặt tay lên hai bên mặt của Sanemi, nhẹ nhàng vuốt ve làn da, ngón tay lần theo vết sẹo rách ngang nửa khuôn mặt hắn. Cả hai đồng thời dịu lại, xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của nhau và thay vì chọn cách lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ, họ chỉ nằm bên nhau trông thời gian trôi qua, chỉ có hai người họ.

"Nè, Sanemi, ngủ đi. Tôi sẽ ở đây, nên hãy quên rằng quỷ có tồn tại, trong một chốc thôi, được chứ?" Thông thường, Sanemi sẽ không bao giờ làm như thế, vì hắn được nuôi dạy với tư cách là con cả; hắn luôn quen với việc là người ru một trong những người anh chị em đáng yêu nhất của mình ngủ bất chấp gia đình họ có tệ hại thế nào. Nhưng hắn đang ở cùng Giyuu, Giyuu mà hắn hết mực yêu thương và trân trọng, Giyuu, người mà hắn sẽ làm tất cả vì anh, dù cho phải đi đến tận cùng thế giới.

Vì vậy, có lẽ chỉ một lần, Sanemi sẽ cho phép mình là người được chăm sóc.

----END----

Chú Giải
------------------------------------------------------------
(*)Giyuu không phải anh hùng,... : theo mình hiểu thì ý bạn tác giả là Giyuu không tài giỏi đến mức biết được tất cả mọi thứ, nhưng anh lại biết chắc người mình cần là Sanemi

(*)Hoa Asagao, còn gọi là hoa Thiên đường buổi sáng

(*)Màu lam cô-ban

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store