ZingTruyen.Store

Trans 1shot Najun Shoot Me


0


"Nói xem nào!" Na Jaemin giữ chặt chiếc eo thon của Huang Renjun, ra sức đẩy mạnh về trước vài cái, "Rốt cuộc ai mới là công?"


1


"Chào thiếu tướng Na!"

Na Jaemin lướt qua những tân binh đang lễ phép chào rồi bước nhanh về hướng mục tiêu, lúc đi còn mang theo một cơn gió.

Bọn tân binh há hốc mồm ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy bóng lưng khoác áo choàng đen bị gió thổi tung: "Trong doanh trại xảy ra tình huống khẩn cấp à? Bình thường thiếu tướng Na đâu có phớt lờ mọi người."

Na Jaemin đạp gót giày da đen được lau sáng bóng đi hơn nửa doanh trại. Giày da ma sát trên đất tạo ra âm thanh lộp cộp, giống như đang báo cho mọi người biết sự tồn tại của mình. Nhìn thấy mục tiêu gần trong gang tất, Na Jaemin càng bước nhanh hơn.

Anh không dừng lại, mạnh tay xoay nắm cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên trông thấy là cặp mắt ngấn nước của Huang Renjun, đôi môi mím chặt cùng thịt má căng cứng cho thấy cậu đang cắn răng chịu đựng, mặc dù đã cố gắng làm như không có gì.

"Sao mà thành ra thế này?" Na Jaemin cau mày đi tới ngồi lên giường bệnh, Lee Jeno đang xử lý vết thương rỉ máu trên cánh tay trái cho Huang Renjun.

Huang Renjun đã biết là Na Jaemin từ lúc anh đến gần phòng cứu thương. Tiếng giày da lộp cộp trên sàn, mũi bàn chân theo thói quen chạm đất trước mới đến gót chân, toàn bộ người trong doanh trại chỉ có mình anh bước đi như thế. Đương nhiên người phát hiện chuyện này cũng chỉ có duy nhất Huang Renjun, thậm chí Na Jaemin cũng không thể nhận ra.

Huang Renjun không đếm xỉa đến ánh nhìn chòng chọc vào mình của người kia, thay vào đó Lee Jeno đang thoa thuốc lại không thể chịu nổi bầu không khí im lặng quỷ dị giữa hai người mà phải mở miệng trước: "Tranh chấp với người ở doanh trại kế bên mới ra nỗi này." Nói xong lại là một hồi trầm mặc.

"Tôi có lời muốn nói với cậu ấy, cậu đi trước đi." Na Jaemin đang nói với Lee Jeno, thế nhưng ánh mắt trước sau vẫn dán trên người Huang Renjun không đổi.

"Nhưng tôi còn chưa xử lý xong vết. . ." Lee Jeno chưa nói hết câu đã bị Na Jaemin bực mình chặn ngang, "Để tôi."

Lee Jeno bất đắc dĩ đứng dậy, lúc đi đến cửa phòng định nói gì đó nhưng thôi, cuối cùng vẫn quay sang gương mặt ngày càng đen lại của Na Jaemin nói một câu: "Cậu ấy là bệnh nhân đó, cậu đừng lộn xộn."


2


Na Jaemin không nhìn Huang Renjun nữa, cẩn thận chuyên tâm băng bó vết thương cho cậu.

Hai người ngồi rất gần nhau, trong hơi thở đều có hương vị đối phương. Chỉ cần ngẩng đầu Huang Renjun sẽ thấy rõ lông mi vừa cong vừa dày của Na Jaemin, hàng mi như cánh bướm xòe thành bóng râm đổ xuống gương mặt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng thần bí tựa như ẩn giấu toàn bộ vũ trụ bên trong khiến người khác không ngăn được bản thân lún sâu vào đấy, chẳng tài nào thoát khỏi.

Huang Renjun yên lặng nhìn đôi mắt ấy, cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau trong mắt anh chỉ có lạnh lẽo, lạnh đến nỗi có thể đông chết người. Khi đó cậu chỉ là tân binh, còn Na Jaemin đã là thượng tá của quân đội.

Ngày bọn họ lần đầu gặp nhau, bầu trời rất xanh, ánh nắng rất chói. Các tân binh đang luyện tập bài học tàn khốc trên sân cỏ, gập bụng, hít đất, thuật cận chiến cũng không bỏ qua.

Mà lúc này Huang Renjun đã bị ba tân binh to khỏe hơn thừa dịp huấn luyện viên không chú ý kéo đến một góc nào đó.

"Các người muốn gì?" Huang Renjun hất đôi tay đang giữ mình lại, từng bước lùi về sau, lạnh lùng nhìn ba người trước mặt.

"Muốn gì?" Tên cầm đầu dáng người cao lớn cười nói, "Chơi mày! Hôm qua mày hại tao phải xấu hổ trước mặt mọi người, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết dưới thân tao."

Vẻ ngoài Huang Renjun rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ bằng bàn tay trông qua liền khiến người khác cảm thấy vô cùng ôn hòa. Dáng người không hẳn là quá cao, khung xương trời sinh nhỏ nhắn, đứng giữa một đám đàn ông trông có vẻ rất nổi bật. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự từng có người lớn tiếng gọi Huang Renjun là con gái, nên bị người ta đè dưới thân chơi đùa mới đúng. Huang Renjun bản tính nóng nảy, lập tức xông tới đánh tên kia ngã xuống đất, còn bóp người anh em của hắn rồi lạnh lùng nói: "Nhỏ xíu."

Kẻ không biết sống chết nói những lời kia chính là tên cao to đang đứng trước mặt Huang Renjun. Hắn và đồng bọn từng bước ép sát khiến cậu liên tục lùi về sau, trong đầu cấp tốc nghĩ cách thoát thân.

Huang Renjun nhắm vào tên đang đứng gần mình nhất, định ra tay trước chiếm thế thượng phong, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, "Các người đang làm gì đó!"

Bốn người đồng loạt nhìn về nơi có người lên tiếng, phát hiện là một chàng trai vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt, gương mặt xinh đẹp có thể so với con gái, nhưng cũng không thể nói là phụ nữ trọn vẹn được, phải là dáng vẻ trong nhu có cương.

Chàng trai đầu đội mũ quân đội, trên người khoác quân phục chính quy, thoạt nhìn chức vụ dường như không nhỏ. Anh tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét qua bốn người mới cất tiếng, "Các người là lính mới nhỉ, sao không luyện tập trong sân mà lười biếng trốn ở đây?"

Tên cao to liếc qua quân hàm trên quân phục chàng trai, không khỏi líu lưỡi: Đệt, là đại tá!

"Còn không mau về luyện tập? Hay muốn tôi báo cáo với huấn luyện viên các người?"

Đám cao to lập tức cúi thấp đầu nói xin lỗi rồi chạy đi, Huang Renjun đuổi theo nhưng bị chàng trai gọi lại, "Người sau cùng đứng lại!"

Huang Renjun dừng bước, ngược lại đám cao to kia đã chạy không thấy bóng.

"Cậu không sao chứ?"

Huang Renjun nghĩ mình nghe nhầm, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chàng trai.

Người ấy lặp lại: "Cậu không sao chứ?" Lạnh lẽo trong mắt đã sớm tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn hòa nhã lẫn dịu dàng phản chiếu hình bóng Huang Renjun.

Nhất thời cậu quên mất cách nói chuyện, định thần lại mới trả lời: "Không sao, mấy người đó chỉ là hạng tép riu, tôi xử lý được hết."

"Tôi thấy cậu nhỏ người thế này chắc chắn là không được. . ." Còn chưa nói hết câu Na Jaemin đã bị cậu tàn nhẫn giẫm chân một cái, tiếp đó bồi thêm một cú đá qua vai khiến anh văng ra xa.

Huang Renjun nhìn người bị cậu đá bay gần ba thước, hổn hển nói: "Không được nói tôi như thế!" Sau đó liền bỏ đi, để lại chàng trai còn nằm đo đất không phản ứng kịp.

Hôm sau tin đồn cậu đánh thượng tá mới đến đã truyền khắp doanh trại. Lúc này Huang Renjun mới biết, người cậu cho ăn hành tên gọi Na Jaemin, còn là thượng tá.


3


"Renjun. . . Renjun!" Na Jaemin nhìn Huang Renjun choàng tỉnh sau hồi lâu ngây người, hôn chụt một cái lên môi cậu.

Huang Renjun trừng mắt nhìn, Na Jaemin lại hôn thêm lần nữa.

"Đừng có quậy, em đang là bệnh nhân đó." Huang Renjun trịnh trọng nói.

"Sao lại đánh nhau với người ở đội bên kia?" Na Jaemin tỉ mỉ quan sát nét mặt cậu như muốn tìm manh mối trên đấy, "Em đâu phải phường vô cớ gây sự."

Huang Renjun cau mày không muốn nói nhiều, nhìn thấy cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng, định đứng dậy: "Em phải đi viết bản kiểm điểm, đừng phiền em nữa."

Na Jaemin đẩy Huang Renjun ngã xuống giường, chân phải chen vào giữa hai đùi không cho cậu nhúc nhích, "Sao lúc nào em cũng vậy thế?"



"Sao lúc nào anh cũng vậy thế?" Huang Renjun hét to về phía Na Jaemin đang ngồi sau bàn làm việc, giọng vô cùng không thân thiện.

"Tôi làm sao?" Na Jaemin vô tội hỏi ngược lạI.

Từ sau sự việc lần đó, Huang Renjun thường xuyên bị Na Jaemin dùng thân phận cấp trên sai bảo đủ chuyện, thậm chí có lúc còn bắt cậu hít đất hoặc gập bụng nhiều hơn người khác tận trăm lần, rõ ràng là đang lợi dụng việc công trả thù tư, chỉ thiếu viết mấy chữ "Tôi đang báo thù" thật to lên mặt mà thôi.

Huang Renjun là kiểu cứng đầu không dễ gì chịu thua, Na Jaemin làm khó cách mấy đều hoàn thành được, thậm chí còn tốt hơn những gì anh mong đợi.

Thỉnh thoảng bực mình Na Jaemin, Huang Renjun còn có thể ra đòn với anh. Na Jaemin không từ chối cũng chẳng thèm nhường, dùng toàn bộ sức đánh nhau với cậu. Dần dà giữa hai người dường như trở nên ăn ý sau mỗi trận đánh mà biến thành tình bạn thân thiết. Những lần gây sự chọc ghẹo dần vơi bớt, thể lực cũng tiến bộ hơn nhiều.

"Tình huống vừa rồi tôi có thể ứng phó, căn bản không cần anh ra tay." Huang Renjun nhìn gương mặt vẫn luôn mỉm cười của Na Jaemin, bất mãn nói.

"Không nói chuyện này nữa, cho cậu xem đồ tốt đây!" Trông thấy Huang Renjun gần như muốn bùng nổ, Na Jaemin vội lái sang chuyện khác. "Cái này là thiếu tướng Kim cho tôi, nói là đồ cực kì hay, bọn mình cùng xem nhé!" Na Jaemin lấy trong ngăn kéo bàn làm việc ra một đĩa CD, trên đĩa còn ghi ẩu chữ tiếng Anh 'Good Night'.

Bây giờ là bảy giờ tối, những ngọn đèn trong doanh trại nhập nhòe chiếu sáng. Vì là doanh trại ở biên giới nên xung quanh luôn vắng vẻ, cỏ dại mọc khắp nơi, đến cả internet cũng không thể kết nối được tới đây, người trong doanh trại chỉ có thể dựa vào trò chuyện hoặc đánh bài làm tiêu khiển.

Trong doanh trại có bố trí TV, nhưng nếu nói độc quyền cá nhân cũng chỉ có các sĩ quan chức cao được hưởng, mà Na Jaemin chính là một trong số đó.

Na Jaemin bỏ đĩa vào đầu DVD, hình ảnh bắt đầu chạy trên màn hình.

Đó là một bộ phim tiếng Anh, kể về nam chính 1 là tân binh trong doanh trại. Nam chính 1 lúc mới vào bị ăn hiếp, được một tân binh khác là nam chính 2 ra tay cứu giúp, từ đó hai người trở thành bạn bè thân thiết. Một ngày nọ, hai người bỗng nhiên cãi nhau, hơn nữa còn không cách nào hòa giải được.

Bản thân bộ phim không có quá nhiều lời thoại, chủ yếu là ngôn ngữ hình thể và diễn xuất của hai nam chính lột tả câu chuyện.

Huang Renjun nhìn hai diễn viên trong phim, không khỏi ngầm tán thưởng kĩ năng diễn xuất của bọn họ. Còn đang bận cảm thán thì, tình tiết trong phim đột nhiên twist một cú đáng kể, Huang Renjun choáng đến trở tay không kịp.

Nam chính 1 đột nhiên hôn nam chính 2, nam chính 2 rơi vào bế tắc. Huang Renjun cũng bế tắc theo.

Nam chính 2 đổi thành chủ động bá đạo hôn lại nam chính 1, cứ như vậy lăn đến trên giường. Nam chính 2 buông nam chính 1 ra, nhìn vào mặt anh, lúc này nam chính 1 mới nói một câu khiến Huang Renjun suốt đời không quên được: "Can you use your gun shoot me?"


4


"Renjun, nhìn anh này!" Na Jaemin giam Huang Renjun dưới thân, ngang ngược giữ mặt người kia lại để cậu chỉ nhìn mỗi mình, "Em không muốn nói thì thôi, vậy chúng ta làm nhé?"

Huang Renjun sửng sốt, sau đó trợn mắt nhìn người nằm trên, "Em đang là bệnh nhân đó!"

"Anh sẽ cẩn thận không đụng đến miệng vết thương." Na Jaemin chớp mắt kỳ vọng nhìn cậu, "Vậy nên, làm nha?"

Huang Renjun nổi gân xanh, "Làm mẹ anh!"



Huang Renjun cứng người nhìn hai diễn viên mới năm giây trước còn được cậu không ngừng khen ngợi giờ phút này đang nằm trên giường đổi đủ loại tư thế làm gì đó, chỉ cảm thấy ngực có một trăm con lạc đà phi qua. (ý là -_-||| nè)

"Na Jaemin, đây là đồ tốt anh nói đó hả?" Huang Renjun siết chặt nắm tay muốn đập Na Jaemin một trận nhừ tử. Vừa quay đầu liền thấy ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình, hình như đang nhắm vào môi. . .

". . . Anh ối!" Huang Renjun có phần khiếp đảm mở miệng, vừa nói được một chữ đã bị Na Jaemin kéo vào lòng hôn say đắm.

Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng chưa đóng chặt, lướt qua hàm trên lẫn hàm dưới, mặc nhiên làm bậy trong miệng Huang Renjun, còn cắn môi dưới cậu đến nó vừa đỏ vừa sưng.

Huang Renjun bị Na Jaemin hôn đến không thở nổi, lúc được buông tha còn bị tên kia khẽ cười chọc: "Đến cả thở cũng không biết hả?"

Tinh thần không khuất phục của Huang Renjun lại nổi lên: "Ai nói tôi không biết!" kế đó liền kéo cổ Na Jaemin qua hôn lên môi anh, vừa cắn vừa gặm.

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn người đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ hồng hôn anh loạn xạ, trong lòng tràn ngập thích thú, đến nổi không thể chờ đến lúc nói với cậu rằng, anh thích em.

Na Jaemin chiếm lại thế chủ động, ôm Huang Renjun ngã xuống sofa mềm mại. TV còn đang chiếu phim, âm thanh vui sướng đứt quãng trong đấy truyền đến bên tai Huang Renjun. Lúc này nam 2 hình như đang thấp giọng thì thào vào tai nam 1 câu "I love you".

Những lời này cùng lúc chồng lên câu Na Jaemin đang nói cùng mình khiến cậu không nghe rõ.

Na Jaemin lặp lại thêm một lần, lần này là dùng tiếng Trung nói: "Anh yêu em". Anh tha thiết nhìn vào mắt cậu, tựa như muốn ngắm đến tận đáy lòng.

Huang Renjun chỉ thấy mình được rọi sáng trong đôi mắt mềm mại như nước của anh, không hề trộn lẫn tạp nham.

"Renjun, anh thích em, chúng ta yêu nhau có được không?" Na Jaemin tiếp tục nói nhưng tâm trí Huang Renjun đã ngập tràn trong muôn vàn suy nghĩ. Cậu không ngờ Na Jaemin sẽ thích mình, có phải hệ thống bị lỗi không?

Thế nhưng cậu không ghét lời tỏ tình ấy, ngược lại khi Na Jaemin nói với cậu ba chữ "Anh yêu em", Huang Renjun nghe thấy tiếng tim mình đập như trống đánh, thật giống với tiếng giày ma sát mặt đất lúc Na Jaemin bước đi, lộp cộp lộp cộp, là âm thanh đến gần tim mình của Na Jaemin.

Huang Renjun lặng lẽ ngẩng lên nhìn Na Jaemin, người kia vẫn còn đợi câu trả lời ở cậu.

Huang Renjun ngập ngừng nói, sau đó im lặng, đầu cúi thấp nhưng có thể thấy cả khuôn mặt đang nhuộm màu đỏ ửng, đỏ nhất là đôi tai.

Na Jaemin thấy môi cậu mấp máy nhưng không nghe được cậu nói gì, buộc lòng phải hỏi: "Hả? Em nói gì vậy Renjun?"

Huang Renjun nhắc lại, tiếng vẫn như muỗi kêu nhưng lần này Na Jaemin quả thật nghe rõ bốn chữ "Em cũng thích anh" từ miệng cậu. Anh hớn hở cúi xuống nhìn người đang hận không thể chôn đầu vào ngực mình mà nói: "Renjun, nói lại lần nữa được không? Thêm một lần nữa thôi!"

"Không nói!" Huang Renjun xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hai tay đẩy tên vẫn còn đè trên người mình ra: "Anh nặng quá, mau ngồi dậy!"

Na Jaemin không nhúc nhích còn cố ý tăng thêm lực đè: "Renjun đang ngượng nè, dễ thương ghê!" Anh dùng một tay đã dễ dàng bắt được hai tay đang đẩy người của cậu.

Huang Renjun không cam tâm còn liều mạng giãy giụa, chân cả hai cọ sát lẫn nhau qua lớp vải, kết quả gây nên họa lớn.

Huang Renjun đột nhiên dừng hành động, riêng Na Jaemin cũng thở dồn dập trên trán cậu.

"Em hứng lên rồi, để anh giúp em nha!" Na Jaemin cười xấu xa nói với cậu.

Huang Renjun cảm nhận được dưới thân có một vật to cứng đang đâm vào đùi mình, là của Na Jaemin.

Lúc này trong TV vẫn còn phát ra tiếng thở ngắt quãng, những âm thanh này khuếch đại vô số lần trong tâm trí Huang Renjun, mẹ nó làm cậu cũng cương lên.

"Renjun, em cũng cương rồi nè."

Huang Renjun chỉ muốn đập một phát vào gương mặt đang cười kia.

Na Jaemin không nói nữa mà bắt đầu hôn Huang Renjun, anh liếm từng chút từng chút lên cánh môi cậu, hai tay cũng không nhàn rỗi mà vén áo cậu lên nhào nặn hai điểm trên ngực.

Na Jaemin cởi quần lót cậu ra, mang em bé Renjun giải phóng ra ngoài, bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Huang Renjun bị Na Jaemin hôn đến mơ màng, lại được kỹ thuật của anh phục vụ tận tình, rất nhanh đã đạt đến cực khoái bắn vào tay anh.

"Renjun bắn nhanh vậy?"

Huang Renjun nổi gân xanh: "Nói ai nhanh hả? !" Sau đó liền ôm cổ Na Jaemin kéo xuống tiếp tục hôn như thể muốn chứng tỏ bản thân.

Cậu cởi nút áo quân phục trên người Na Jaemin, miệng vẫn đang cùng anh đá lưỡi phân cao thấp, đường chỉ bạc chảy ra từ đôi môi hé mở của cả hai.

Đợi đến khi cởi được hết nút áo và chạm vào cơ bụng của Na Jaemin thì, thế giới quan của Huang Renjun như được nâng lên một tầm cao mới. Mặc dù luyện tập ngày thường cũng khiến Huang Renjun có cơ bụng nhưng nếu so sánh với Na Jaemin, cậu thật sự đã gặp sư phụ.

Ngày thường Na Jaemin mặc quân phục xanh đậm nên không nhìn rõ được vóc dáng thật sự, cơ bụng tám múi hoàn mỹ cùng đường v-cut khiến Huang Renjun ao ước được chạm vào thêm vài lần nữa.

"Muốn sờ không?"

Huang Renjun bị bắt quả tang, tay rụt về liền bị Na Jaemin giữ chặt. Anh nắm cổ tay cậu, khẽ hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh rồi đưa tay cậu kề bên môi nhẹ giọng nói: "Sau này em muốn sờ lúc nào cũng được."

Mặt Huang Renjun nóng đến nỗi có thể nấu chín một quả trứng gà.

Na Jaemin cởi quần dài của Huang Renjun ra vứt xuống đất, sau đó tiếp tục cắn mút môi cậu, tay cũng không an phận lần tìm đến miệng nhỏ phía dưới.

Mượn tinh dịch Huang Renjun vừa xuất ban nãy thấm ướt một ngón tay làm chất bôi trơn, sau đó bắt đầu ra vào miệng nhỏ.

Huang Renjun cảm thấy có dị vật xâm nhập cơ thể, trợn to mắt cắn môi dưới người đang hôn mình khiến anh dừng tay: "Anh nhầm rồi, em phải nằm trên!"

Na Jaemin không để tâm lời kháng nghị: "Em cũng nhầm rồi, ở cùng anh em chỉ có thể bị đè." Kế đó lập tức cho ngón thứ hai vào tiếp tục công việc khiến Huang Renjun mềm nhũn eo mà rên lên.

"Na ưm. . . Na Jaemin!" Huang Renjun muốn vùng vẫy liền bị Na Jaemin dùng thuật cận chiến kiềm hãm không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Na Jaemin xâm chiếm.

Na Jaemin đưa ngón thứ ba vào, lấn đến bên tai cậu thì thầm: "Anh sẽ làm Renjun thoải mái." sau đó nhâm nhi lỗ tai ửng hồng của cậu.

Đang lúc ghì chặt người Na Jaemin vẫn còn thừa sức nhấc một chân cậu lên tỉ mỉ rải từng chiếc hôn dày đặc từ đầu ngón chân đến tận kẽ đùi, ngay đường rãnh còn mút mạnh để lại dấu ấn.

Na Jaemin nghĩ mở rộng vậy là đủ rồi liền đẩy bạn nhỏ của mình vào. Huang Renjun bị đau đến ứa nước mắt, trong miệng còn lớn tiếng mắng: "Đệt!"

"Renjun, em kẹp chặt quá, thả lỏng chút anh mới có thể vào được." Na Jaemin hôn nhẹ khóe môi cậu để trấn an. Bạn nhỏ chỉ mới thành công chen đầu vào, ba phần tư còn lại vẫn đang ở ngoài.

"Na Jaemin, anh đợi đó!" Tuy ngoài miệng đang chửi nhưng vẫn thử từ từ thả lỏng cơ thể.

Đợi Huang Renjun nuốt được toàn bộ thứ kia, Na Jaemin mới bắt đầu ra sức đưa đẩy.

Huang Renjun bị khoái cảm lẫn đau đớn giày vò, thế nhưng sung sướng lại càng khiến cậu lún sâu vào nó. Miệng nhỏ tuy gắt gao đóng chặt nhưng vẫn có âm thanh rất nhỏ lọt ra ngoài.

"Rên đi Renjun, rên cho anh nghe có được không?" Âm thanh thì thầm như ác ma vây lấy bên tai khiến Huang Renjun như bị phù phép mà cất giọng rên rỉ.

"Ưm a. . . Haaa aa. . ." Ánh mắt Huang Renjun chìm trong đê mê, trong đáy mắt vì đau mà dâng lên một tầng sương mù, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra tiếng rên ngắt quãng tựa một nụ hồng chớm nở khiến Na Jaemin không kiềm được ngắt lấy. Anh hôn Huang Renjun như thể muốn cướp lấy không khí trong miệng cậu, mang toàn bộ thanh âm thỏa mãn kia nuốt vào bụng.

Tứ chi Huang Renjun tự động quấn chặt trên người Na Jaemin, cùng anh cận kề thân thể trao đổi nước bọt lẫn mùi vị cho nhau.

Na Jaemin nhận ra Huang Renjun bị mình đâm vào một điểm sẽ chợt rên theo kiểu khác, thân thể cũng nhạy cảm run lên. Anh dựa vào hồi tưởng đâm vào điểm ấy thêm lần nữa, Huang Renjun lập tức run đến mềm nhũn chân, thậm chí không quấn vào eo anh nổi nữa mà vô lực tuột xuống.

Na Jaemin liền tiếp tục dốc sức đâm vào điểm này, chẳng bao lâu Huang Renjun đã sướng đến mức bắn tinh. Na Jaemin cũng ở giai đoạn chạy nước rút, mỗi lần đẩy đều như khiến Huang Renjun bay lên trời, anh gằn giọng, kịp thời rút người anh em ra bắn lên bụng và rãnh đùi cậu.

Huang Renjun cảm giác được nhớp nháp trên người mình, lỗ nhỏ vẫn còn mở rộng chảy ra rất nhiều dịch nhưng cậu đã mệt đến chẳng mở mắt nổi. Trước lúc chìm vào giấc ngủ vẫn tiếp tục mạnh miệng kiên trì nói: "Em mới là công. . ."


5


Na Jaemin nũng nịu dụi đầu vào cổ Huang Renjun, mái tóc mềm mại rối bù khiến cậu chợt thấy nhồn nhột.

"Đừng dụi nữa! Anh là cún hả?" Huang Renjun nhíu mày dùng tay phải không bị thương khẽ đẩy đầu Na Jaemin ra.

Na Jaemin bĩu môi tỏ vẻ oan ức lảm nhảm: "Renjun không yêu anh nữa sao? Anh mới hoàn thành nhiệm vụ về đã nghe nói em bị thương nên người ta mới tức tốc chạy đến xem em thế nào nè. Vậy em xem có nên thưởng cho anh chút gì không? Lâu rồi tụi mình chưa có làm đó. . ."

Huang Renjun tiếp tục trợn trắng mắt: "Muốn làm thì lần này phải để em làm công."

"Không thể, em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ." Gần như là theo bản năng bật lại.



"Em mới là công!" Huang Renjun trở người đè Na Jaemin.

"Không thể nào." Na Jaemin trở người đè lại Huang Renjun.

Hai người nằm trên giường đánh nhau, dùng thuật cận chiến chặn đòn đối phương, ai cũng không chịu buông tay trước.

Huang Renjun bất mãn nói: "Na Jaemin, anh rõ ràng có dáng thụ, phải để em làm công mới đúng!"

Nghe cậu nói Na Jaemin ngớ người mất một lúc, khôi phục tinh thần rồi nét mặt vẫn là dịu dàng cười, thế nhưng giọng nói nghe qua hoàn toàn không có ý cười: "Hở? Mặt giống thụ? Vậy anh sẽ cho em biết ai mới là công!" Dứt lời liền dùng lực đẩy ngã Huang Renjun.

Lần này Na Jaemin không chơi màn dạo đầu nữa. Trước đó vì để Huang Renjun có thể thoải mái, anh đã phải đặc biệt chăm sóc nhường nhịn cậu. Hiện tại để chứng tỏ bản thân, Na Jaemin cấp tốc đi vào màn chính.

Huang Renjun bị Na Jaemin lật người ra sau còn chưa kịp phản ứng, người anh em kia đã ngang ngược tiến vào khiến cậu đau đến rít lên, nước mắt phút chốc rơi xuống.

Na Jaemin liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu, bên dưới chậm lại để cậu thích nghi.

Đợi đến khi hô hấp giữa cả hai đồng nhất, Na Jaemin liền bắt đầu tăng tốc. Anh giữ mặt Huang Renjun lại rồi cùng cậu dây dưa, vừa hôn vừa cắn đến khi môi cậu sưng tấy.

"Nói xem nào!" Na Jaemin giữ chặt chiếc eo thon của Huang Renjun, ra sức đẩy mạnh về trước vài cái, "Rốt cuộc ai mới là công?"

Huang Renjun bị đâm đến thất điên bát đảo nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Aa ưm. . . Em mới là công! !"

Na Jaemin không hài lòng với câu trả lời này, lại tăng thêm lực đâm. Những dấu hôn trên lưng còn chưa mất đã bị anh bồi thêm dấu mới, đã thế còn cắn lên vai cậu một cái như muốn trả thù.

"Na. . . Na Jaemin, Anh ư. . . Anh là cún hả a aa. . ." Em bé của Huang Renjun được bàn tay Na Jaemin bao lấy không ngừng chà sát, đầu vú nhô ra trước ngực cũng bị ngắt nhéo thô  bạo.

Huang Renjun sướng đến độ chân bủn rủn, may mà có Na Jaemin đỡ cậu mới không té.

Na Jaemin vẫn như cũ kiên nhẫn hỏi: "Renjun à, rốt cuộc ai mới là công?"

Huang Renjun không trả lời câu này, sau khi bị Na Jaemin công phá từ hai mặt trước sau đến cao trào mới chịu thú nhận trong tay anh.

Cậu bị anh lật người lại ngồi lên Jaemin bé. Của anh vẫn còn rất cứng, ở trong cơ thể cậu nảy liên hồi như thể chứng minh sự tồn tại của nó.

Na Jaemin cười dịu dàng nhìn vào mắt Huang Renjun, thế nhưng lại nói một câu khiến cậu sợ run: "Vẫn còn cả đêm, chúng ta có thể từ từ chơi."


6


Na Jaemin nhìn bộ dạng đột nhiên im lặng của Huang Renjun, lo lắng nhăn mày: "Renjun à, em đau ở đâu hả? Anh đi kêu Jeno đến liền!"

Huang Renjun kéo người vừa định rời đi: "Không có gì, mệt chút thôi."

Na Jaemin ngồi lại trên ghế, tuy vậy vẫn chưa yên lòng: "Hay anh đi kêu Jeno. . ."

Còn chưa nói hết câu đã bị người kia dùng môi chặn lại. Huang Renjun cứ như mèo nhỏ ngoan ngoãn hôn anh một cái rồi buông ra, điều này khiến kẻ vốn mặt dày như Na Jaemin lần đầu cảm thấy xấu hổ.

Huang Renjun vươn tay chạm vào mặt anh dỗ dành: "Hôm nay cứ tính là vậy đi, ngày mai em sẽ bồi thường cho anh được chứ?"

Hiếm khi thấy được bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu khiến Na Jaemin vô thức nói: "Được."

Renjun nói gì cũng được, chỉ có muốn làm công là không được.


7


Huang Renjun tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một viên đạn đen thui từ xa chạy đến chỗ mình.

"Không xong rồi Renjun ơi!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Huang Renjun mới biết đó không phải viên đạn mà là tân binh mới đến không lâu nhưng rất hợp rơ với mình – Lee Haechan.

"Sao thế? Mới sáng sớm mà kêu gào ầm ĩ." Huang Renjun để Lee Haechan vào phòng ngủ đơn của mình.

Lee Haechan còn đang thở dốc, cậu rót một cốc nước cho cậu ta, người kia tu ừng ực hết nước mới nói tiếp: "Thiếu tướng Na đánh lộn với người ở doanh trại kế bên!"

"Cái gì? !" Huang Renjun không cẩn thận làm đổ cốc nước của mình, "Xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy làm vậy?"

"Đánh với đám người hôm qua gây sự với cậu ấy!" Lee Haechan nói, dường như đạt được sự tín nhiệm của Huang Renjun rồi nên mới dám kể tiếp, "Người hôm qua dùng dao chém cậu bây giờ đang nằm trong phòng cứu thương, cánh tay bị Na thiếu tướng đánh gãy rồi."

"Cái đồ ngốc này!" Huang Renjun đứng dậy lao khỏi phòng, bỏ lại Lee Haechan chôn chân tại chỗ.

"Tớ còn chưa nói hết mà Renjun!" Lee Haechan quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng khuất xa của cậu đành hét to, "Thiếu tướng còn công khai hai người là một đôi trước mặt mọi người đấy! Không cho phép bất kì ai động vào cậu!"


8


Huang Renjun mở cửa phòng làm việc của Na Jaemin, trông thấy người kia ung dung ngồi sau bàn, mỉm cười như thể đang đợi cậu đến.

Trên đường cậu đã nhận thấy người trong doanh trại đang chỉ trỏ vào mình, lắng tai nghe một chút liền hiểu hết sự việc, thì ra Na Jaemin tự ý công khai chuyện của bọn họ.

Cậu nhìn tên vô tâm Na Jaemin đang ngồi đấy cười, lòng thật muốn đạp anh một cú.

"Anh bị ngốc hả? !" Huang Renjun tức giận đi tới trước bàn làm việc của anh, "Dù anh có là thiếu tướng cũng không thể trả thù cá nhân như vậy được! Nhỡ bị cấp trên biết thì tính sao?"

Na Jaemin vòng qua bàn đi đến ôm lấy cậu: "Chẳng phải em cũng thế à? Thân là thiếu úy biết pháp còn dám phạm. Ngay cả khi bị chế giễu em cũng không để ý, chỉ xem đám ấy như vịt kêu loạn thôi mà?"

Huang Renjun sững sờ, từ trong ngực Na Jaemin ngẩng đầu lên: "Anh biết rồi?"

"Nếu không biết anh còn tư cách gì làm bạn trai em nữa!" Na Jaemin nhéo nhéo mũi cậu, "Em cũng là đồ ngốc."

"Em không có ngốc!" Huang Renjun hất tay anh ra, "Chuyện bạn trai bị người khác nói là con gái, nếu chơi anh nhất định rất sướng, việc hoang đường thế này làm sao em không bực được!"

Anh mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. nhưng khi Huang Renjun bồi thêm câu nữa nụ cười trên mặt chợt hóa đá: "Em còn chưa chơi được anh thì tụi nó dựa vào cái gì! Hơn nữa anh chỉ có thể để em chơi!"

Na Jaemin chớp chớp mắt, tình tiết này hình như có hơi sai sai?

"Renjun à, thứ nhất anh vĩnh viễn sẽ chỉ là công. Thứ hai, người anh chơi vĩnh viễn cũng chỉ có mình em." Na Jaemin bưng mặt Huang Renjun lên nhìn, "Còn em, cũng chỉ có thể để anh chơi."

Huang Renjun nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của anh mà nóng mặt: "Cái gì mà chơi với không chơi hả? ! Tôi chơi chết condime anh!"


9


Từ sau khi công khai, Na Jaemin và Huang Renjun không còn yêu đương lén lút nữa mà quang minh chính đại phát cơm chó cho người trong doanh trại. Đối với việc làm của Na Jaemin cấp trên cũng nhắm mắt làm ngơ, bởi vì nếu như không có Na Jaemin, bộ phận tác chiến đặc biệt xem như thiếu mất một đội viên ưu tú.

Huang Renjun cũng chuyển từ phòng ngủ đơn sang sống trong khu nhà riêng quân đội cùng Na Jaemin.

Từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu.


Huang Renjun vẫn như cũ muốn làm công, khổ nỗi mỗi lần lâm trận đều bị Na Jaemin đè.

Nhưng có một hôm, Huang Renjun chủ động nhắc với Na Jaemin chuyện cậu chưa bồi thường lần bị thương cho anh. Ban đầu Na Jaemin còn nghi ngờ, cho đến lúc bị cậu đẩy ngã xuống giường, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh, cậu nói: "Can you use your gun shoot me?"


_END


Ngoại truyện

Huang Renjun nhìn dáng vẻ tận lực thúc mạnh vào mình của anh, không nhịn được nói thầm trong bụng: "Từ trước đến nay em luôn nhấn mạnh với anh em là công, không phải vì để anh thừa nhận em là công mà là muốn anh sẽ ôm em lăn ra đất chơi một trận, vừa chơi vừa hỏi em ai mới là công. Na Jaemin anh là đồ ngốc!"

"Ưm haa. . ." Huang Renjun bị Na Jaemin cởi sạch quần áo nằm trên đất không ngừng đưa đẩy. Anh nhìn dáng vẻ động tình của cậu, ghé vào bên tai cậu khẽ nói: "Ai là công hả, Renjun?"



+++

Chú thích:

Đường V-cut có tên đầy đủ theo tiếng Anh là Abdominal external oblique muscle – cơ bụng xiên ngoài. Bản gốc gọi là đường nhân ngư, ờm thì nhìn nó cũng giống đuôi cá mà ha =))

Đường rãnh đùi hay kẻ đùi thật ra chỉ là cách gọi hoa mỹ hơn của bộ phận cơ thể mang tên háng 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store