ZingTruyen.Store

Tranh Xa Toi Ra

Nami nhìn thôi là cũng đủ biết Law bệnh nặng nhẹ rồi. Bình thường, khi bệnh, anh ấy vẫn chạy nhảy lung tung đến nỗi không ai biết là anh ấy bệnh, tối khuya chạm vào mới thấy nóng hổi. Nhưng bây giờ thì, vừa nóng vừa mệt mỏi trông thấy, chắc là có chuyện không ổn rồi. 

"Anh bệnh rồi! Nằm xuống đi!"

"Anh không sao..." 

"Nằm xuống!" Nami ra mệnh lệnh khiến người anh trai đang chóng mặt buộc phải tuân theo. 

41 độ, quá nóng. Nami lo lắng cho anh trai mình, khuôn mặt đỏ ửng, thở hồng hộc. Đã vậy còn có mùi rượu. Cô nàng vừa giận vừa lo, đắp khăn ướt nóng lên trán anh, nấu cháo cho anh. 

"Rốt cuộc thì, tối qua anh đã làm gì kia chứ?" Luffy nhìn hai anh em, im lặng, không nói gì. Có khi nào, anh ta đã biết hết mọi chuyện rồi? Sâu bên trong sự mệt mỏi đó, chất chứa một nỗi đau, nỗi buồn da diết. Luffy tự hỏi lòng mình, có nên nói cho Nami biết một tiếng, hay là, cứ để chuyện này quên lãng dần đi.

"Ưm..." Xoa xoa mắt, cô vươn vai. Hancock trở người, nhìn sang chàng trai nằm bên cạnh. Nước mắt đã khô, không gian cũng vắng lặng trở lại. Trời sáng rồi. Cô chạm tay vào mặt Dofla, nhẹ nhàng. Tối qua, một lần nữa, lại là cậu.

Dofla ôm Hancock vào lòng, thật dịu dàng, thật thương xót. Cậu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì nữa lại xảy ra khiến chị đau đớn thế này, tên kia đã làm gì chị cơ chứ. Cậu tức giận, cậu xót xa, ray rứt trong lòng. Bàn tay cậu chạm trên tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại của chị. Cậu ôm lấy nó, thật sâu. Nhìn Hancock người run lẩy bẩy, rồi khẽ hôn lên vai cô, rồi lên trán, lên mũi. Dofla nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt chảy như thác ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh và yếu đuối ấy, chậm rãi hôn lấy cô. 

Dofla nâng cơ thể mỏng manh ấy lên rồi đặt Hancock nằm xuống giường. Họ trao nhau những cái hôn thắm thiết. Dofla tung cái mền đang che chắn cơ thể Hancock ra để nhìn thấy cô rõ hơn, từng đường nét khiêu gợi đến khó kiểm soát bản thân. Những gì còn lại trên thân thể Hancock đều bị Dofla cởi ra hết. Cậu lướt trên đường cong ấy, những chỗ nhạy cảm ấy.

Tới rồi, phần chính của chuyện "người lớn". Dofla đẩy vào bên trong Hancock, chỉ một tí nhẹ nhàng khúc đầu, về sau, cực kì mãnh liệt. Cái cảm giác tê liệt và mê man cả người ấy, lâu rồi, Hancock không được thử lại. Đó giờ, chỉ có Dofla là làm chuyện này với cô, chỉ có Dofla là người mà cô đồng ý trong vô thức. 

"N...này..." Hancock kêu lên nhỏ nhẹ. 

"Hử?" Dofla tạm ngừng để trả lời. 

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hancock hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc gối. Thật khó để mà nói ra sự thật, Dofla lảng tránh 

"Tại sao tôi lại không được ở đây?". Hancock đỏ mặt, đôi mắt nhìn sang chỗ khác

Dofla tay nhẹ nựng lấy đôi má mịn màng ấy, khẽ lâu những giọt lệ rưng rưng đọng lại ở khóe mắt Hancock. 

"Tôi sẽ không nói gì nữa đâu" Dofla đầy nghiêm túc. Hancock hiểu ý cậu nói, đỏ bừng mặt, rồi hít thở thật sâu ra vẻ đã sẵn sàng. Dứt câu, Dofla liền bắt đầu thể hiện bản lãnh của một người đàn ông. Từng cái, từng cái thật mạnh, thật kích thích, thật khiến Hancock đều muốn kêu lên vì khoái cảm. Tới rồi, liên tục, dồn dập, Hancock bấu chặt lấy bờ lưng rộng lớn của Shita, cắn răng. 

"Anh yêu em..." Dofla kết thúc cùng với câu nói khẽ vào tai Hancock. 

Đó là những gì Hancock nhớ khi tỉnh giấc trên giường cùng Dofla. Cô không biết mình có nghe lầm không, câu nói cuối cùng đó của cậu. Hay là, do cậu ta nghĩ cô là Nami, nên mới như vậy? Hancock tự trầm ngâm trong mớ suy nghĩ của mình.

"Thức rồi à?"

Dofla từ từ vươn đôi vai mình, rồi choàng tay sang ôm lấy Hancock vào lòng. Hancock ngượng, chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ im lặng. Hai người không nói lời nào, bầu không khí bỗng trở nên, vắng tanh trông thấy. Chợt 

"Nè, nói đi, tối qua, hắn đã làm gì chị?" Dofla đã rất tò mò từ tối qua rồi. Hancock lãng tránh 

"Cậu theo dõi tôi à?" 

"Trả lời tôi, chị với hắn đã làm gì?" Khuôn mặt lạnh lùng và vô cùng nghiêm nghị khiến Hancock phải hạ mình là một người chị, ngoan ngoãn trả lời. Cô kể lại với một giọng nhỏ nhẹ, đau buồn

Nami khuôn mặt đầy lo lắng ngồi cạnh anh hai mình. Law khuôn mặt đỏ ửng, người nóng hổi. Lâu lắm rồi mới thấy anh ta bệnh nặng như vậy, Nami lo lắm. Lại còn có mùi rượu nữa, chắc là say lắm rồi sinh bệnh đây mà. 

"Khụ khụ..." Law ho lên. 

"Nè!" Nami liền đỡ anh 

"Không sao chứ?" Law gượng ngồi dậy, trông anh có vẻ tốt hơn sau khi húp hết tô cháo nóng 

"Ừm, đỡ hơn rồi". Nami nhẹ nhõm hơn được tí 

"Anh, rốt cuộc là tại sao lại uống nhiều như vậy?". Đôi mày Nami chau lại, vẻ giận dữ. Law nhìn cô, cười 

"Thôi đi học đi, sắp thi rồi" 

"Đừng có mà tránh né!" Nami lớn giọng. 

Law thở dài. Sẽ không hay nếu anh nói ra sự thật, nên đành phải đóng kịch trước mặt em gái thôi 

"Tại anh đi cá độ với người ta, xem ai uống được nhiều hơn ấy mà" Sự dịu dàng của Law khiến Nami đành nhẹ giọng 

"Sao anh trẻ trâu quá vậy?" Law lại cười, một nụ cười ân cần 

"Anh sai, được chưa? Anh xin lỗi, lần sau sẽ không dám nữa." 

"Hừ" Nami chống nạnh 

"Nhớ đó!". Law xoa đầu em gái mình 

"Rồi biết rồi. Đi học đi cô nương, anh nghỉ chút" 

"Vâng! Bye!"

Nami bước ra khỏi cửa. Trước mặt anh, cô đành ra vẻ tin, nhưng thật ra, cô cảm nhận được, Law có gì đó giấu cô. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô như thế. Mà, chịu thôi, để cho anh ấy nghỉ ngơi, khi nào có dịp rồi cô hỏi ra rõ cũng được.

Dofla lấy tay lau đi những giọt lệ đang rưng rưng trên đôi mắt u buồn của Hancock. Nghe kể lại, cậu thật sự bất ngờ không kém. Cái tên Law ấy hóa ra lại là anh trai của Nami cơ đấy à. Trớ trêu quá. Nếu biết sớm hơn, thì cậu đã không dễ dàng ngoảnh mặt làm ngơ, không dễ dàng mà để Law kéo Hancock về phía anh ta.

Nếu biết sớm hơn, thì cậu đã có thể bảo vệ Hancock rồi... Dofla nhìn thẳng vào mắt Hancock, đôi mắt ánh lên một sự cuốn hút nào đó, thật nghiêm túc, khiến Hancock đỏ mặt. Cậu ôm lấy cô vào lòng, da chạm da. Siết Hancock thật chặt, Dofla nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ, một suy nghĩ chín chắn hơn trước đó nhiều. 

Tuy không phải là lần đầu, Hancock và Dofla gần gũi nhau thế này, mà sao, lòng Hancock vẫn cứ hồi hộp, tim đập liên hồi. Cái cảm giác này, khiến cô vừa ngượng, mà cũng khiến cô cảm thấy bình yên nữa. Không một chút sợ hãi, không một chút lo lắng gì khi ở bên người con trai này. Tại sao vậy? Hancock cũng khẽ nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận từng chút trong khung cảnh ấm áp này. Lỡ rồi sau này, liệu có còn ngày nào để cô có thể tìm lại cảm giác này không? 

"Về thôi, kẻo nhà chị lo" Dofla bảo, tay vuốt lấy mái tóc Hancock.

Về à? Sao sớm vậy? Đó là những gì Hancock nghĩ. Tận sâu trong lòng cô, cô vẫn muốn như thế này, kéo dài thêm nữa. Mà sao, cậu ta đã muốn rời khỏi cô rồi ư? Là chơi xong rồi nên muốn đi à? Hancock ngồi dậy, cúi mặt, lấy chăn che lại thân mình. 

"Ừ, cậu về đi" Cô nói, giọng lạnh nhạt. 

"Chị cũng về sớm đi" Dofla đột ngột ôm chầm lấy cô 

"Kì thi sắp tới rồi. Nhất định phải làm tốt đấy!" Tuy trong đầu luôn nghĩ bản thân chỉ là trò đùa của Dofla, nhưng khi nghe những lời dịu dàng này, cô lại cảm thấy rung động. 

"Nghe bảo, cậu sẽ thi học sinh giỏi gì đó đúng không? Cố lên!" Hancock động viên. 

"Tôi đang chán chường nó đây. Chắc khỏi thi cho rồi". 

"Không được!" Nghe giọng Dofla than phiền, Hancock liền quay đầu lại, chau mày 

"Cậu nhất định phải thi! Phải giành giải về!" 

Phản ứng của Hancock khiến Dofla có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng mà, đáng yêu quá. Cậu cười, kéo cô lại gần hơn, tay chạm vào cằm cô 

"Vậy, nếu tôi mang giải về, chị phải làm người yêu tôi ấy!" 

Lời đề nghị này khiến Hancock hoang mang. Cô không biết mình có nghe lầm hay không? Vừa rồi là cậu ta nói là làm người yêu, hay là làm đồ chơi vậy? Mặt mày đỏ ửng lên, Hancock đánh tay lên ngực Dofla 

"Tưởng dễ ăn vậy hả? Phải là giải đặc biệt!"

Dofla lại cười, một nụ cười không biết đã chiếm đi trái tim bao nhiêu cô gái. 

"Vậy, sau khi chị thi xong, chúng ta đi hẹn hò nhé?" Dofla bảo, giọng đầy tự tin. Sao cậu ta có thể tự tin như vậy chứ? Lúc đó còn chưa có kết quả cơ mà, 

"Tự tin quá nhỉ? Lúc đó còn chưa có kết quả..." 

"Chị lo là tôi sẽ không đạt được giải cao nhất à?" Bị Dofla ngắt lời, Hancock im ru. Thật khó để thừa nhận rằng, cô cũng lo chứ. Cậu ta có thể không cần giải đặc biệt, hai người vẫn có thể đến với nhau được mà. Nhưng vì cái tôi trong lòng, cái giá cao của một cô tiểu thư, cô đành ra điều kiện, một phần, cũng để cậu ấy cố gắng hơn. Mà hình như, Dofla lại nắm chắc thế mạnh của mình trong tay rồi. 

"Mặc xác cậu! Tôi làm gì phải quan tâm chứ!?" Hancock đánh mặt sang chỗ khác, ra vẻ cao ngạo.

Dofla nhếch môi cười. Có lẽ, cậu thật sự thích người con gái kiêu hãnh và xấu tính này mất rồi. Cậu đè Hancock xuống trong khi Hancock không một chút phòng bị, ánh mắt đầy gian manh lẫn sự nghiêm túc 

"Chị là của tôi. Nhớ đấy." Vừa nói, cậu vừa hôn lên cổ cô. 

"Ah...đau..." Hancock kêu lên khi bị cậu cắn một cái ngay ngực. Là vết hickey. Có lẽ, cậu thật sự chăm chú vào việc này. Có lẽ, đây là cái đánh dấu của cậu trên người cô chăng. Hancock không đáp, cô đang rất ngượng đây.

Hancock hòa mình vào làn môi của Dofla khi mà cậu ôm hôn lấy cô. Ba chữ "Anh yêu em" tối qua đó, cứ ngỡ là mơ, và có lẽ, cô lại đang mơ chăng. Nếu như là mơ, xin hãy cho cô tiếp tục ngủ trong giấc mơ ngọt ngào này, đừng bao giờ tỉnh dậy với sự thật phũ phàng ngoài kia

Cơ thể nóng hổi, hơi thở dồn dập. Law cố ngồi dậy sau khi ngủ thêm một giấc. Cũng nhờ vào chén cháo nóng và vài viên thuốc mà cô em gái lo lắng chuẩn bị cho anh, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Trưa rồi, hôm nay lại là thứ hai, chắc tụi nhỏ đang ở trường. Anh một mình bước chậm rãi xuống bếp tìm gì đó ăn thì thấy mẫu giấy note được dán trên cửa tủ lạnh 

"Có soup rong biển ấy, ăn cho đỡ bệnh" với cái mặt cười và chữ ký của Nami. Law cười, anh hâm nóng lại chén soup cùng với dĩa cơm nắm kế bên, ngồi vào bàn.

Có nên nói ra không nhỉ? Anh suy tư. Có lẽ, anh sẽ nói, nhưng, không phải là lúc này. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, anh sẽ dốc sức giúp đứa em của mình, cũng như cậu Luffy kia. Law thở dài, tuy cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng lòng anh cứ nghẹn lại. Anh cũng rất là băn khoăn, liệu sự việc ngày hôm đó, có làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của Hancock không? Liệu cô ấy sẽ kịp mạnh mẽ vượt qua và làm tốt bài thi. Ray rứt, giá như lúc đó anh, kiềm nén được...thì hay biết mấy.

"Nè, em ổn chứ?" Luffy vẫy vẫy tay trước mặt Nami khi anh thấy cô cứ mơ hồ. 

"Dạ?" Nami chợt giật mình 

"À, em ổn mà!". Cô nàng miệng cười nói thế chứ chẳng thế nào giấu được nỗi lòng bên trong. 

"Em lo cho Law à?" Bị đoán trúng, cô không thể chối cãi, liền thở dài 

"Đúng ah...Anh ấy, chắc chắn có chuyện gì đó. Lẽ nào, là cãi nhau với Hancock chăng?".

Trước câu hỏi của Nami, Luffy cũng không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng anh cũng đang rất thắc mắc, rốt cuộc, đêm đó đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào, Law từ chối Hancock? Chuyện này thật sự không dễ dàng gì. Thật là nhức đầu. Nhưng khi nhìn sang Nami, nhìn đôi mày chau lại đầy lo lắng, Luffy cũng không kìm được lòng. Anh nắm tay cô thật chặt, tay còn lại xoa xoa đầu cô 

"Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu". Cứ mỗi lần giọng nói trầm ấm dịu dàng này vang lên, Nami lại cảm thấy an tâm vô cùng. Cười nhẹ, Nami liền ôm chầm lấy Luffy, hạnh phúc.

Cả hai đều biết, thời gian bên nhau chẳng còn bao lâu. Chỉ còn hai tuần nữa thôi, là kì thi sẽ tới, và cũng chỉ trong khoảng thời gian đó nữa thôi, là hai người được cùng nhau đắp chung một chắn chăn, chia sẻ những bữa ăn với nhau. Cái thời gian đáng lẽ phải dành cho nhau nhiều hơn, lại phải giành cho việc học, giành cho việc ôn tập chuẩn bị cho mùa thi cử quan trọng này. Đau xót tận tâm can, nhưng chẳng ai dám nói ra. Vì em sợ anh sẽ bị phân tâm vì quyết định tương lai của mình. Vì anh sợ em sẽ lo lắng và không tập trung vào việc làm của bản thân. Im lặng, họ siết tay nhau thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store