Tranh Xa Toi Ra
Dofla chau mày. Sao lại có thể trùng hợp đến mức có thể gặp nhau hoài vậy? Dofla trông có vẻ bực bội trước sự bất ngờ của Hancock khi hai người vô tình va trúng nhau khi đang hòa vào điệu nhạc trên sàn nhảy. Hancock đứng dậy nghiêm chỉnh, ra vẻ mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng lộ ra vẻ yếu đuối trong bản thân mình ra được. Nhếch môi, Dofla cười ranh mãnh "Hờ, lại gặp nhau nhỉ?" "Ừ" Hancock đáp lạnh lùng. Đột nhiên, có một cô gái choàng tay ôm lấy Dofla, ngây ngô hỏi "Anh à, ai vậy?" "À, người quen của anh ấy mà" Thản nhiên, Dofla đáp. Cô nàng vẫn mở to đôi mắt long lanh "Thế à? Chào?". Như một phép lịch sự, Hancock chào lại. "Cô đẹp quá!" "Thế à, tôi cảm ơn" Hancock không ngần ngại nhận lời khen từ cô nàng đối diện. Dofla xoa đầu cô gái đang ôm ấp lấy mình đó, nhẹ nhàng bảo "Lát nữa anh quay lại nhé! Anh muốn tiếp người quen một chút!" "Anh phải nhanh đấy nhé!" Cô ta ra vẻ nhõng nhẽo, rồi cười và hôn lên má Dofla một cái nghịch ngợm. Đợi cô ta bước đi, Hancock đứng khoanh tay, ra dáng một người tiền bối "Có ai nói cậu biết là cậu chưa đủ tuổi để vào đây vui chơi không nhỉ?" "Vâng vâng, chỉ cần đưa tiền nhiều hơn một chút là được thôi" "Qua cổng bình an à?" "Đúng, cũng đã mấy ngày rồi" "Xem ra cậu già trước tuổi rồi đó" "Cảm ơn chị đã khen" Hai người họ đấu khẩu với nhau, không ai chịu thua ai."Tôi nghĩ cậu nên quay lại với cô ta đi" Hancock cảm thấy khá ư là khó chịu khi nói chuyện với một đứa nhỏ tuổi hơn mình mà lại vô cùng cứng đầu. Cô thấy đau nhói khi nhìn thấy cậu ta là lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, ngày mà cả hai say xỉn rồi cùng nhau "vận động" đến ngây ngất. Điều đó khiến cô cảm thấy khá mất mặt. Bị đuổi, nhưng Dofla trông chẳng có gì là xấu hổ. Cậu tiến lại gần sát cô, ra vẻ lãng tử "Sao vậy? Ghét tôi đến vậy sao?" Không hề nao núng, Hancock vẫn cứng cỏi "Tại tôi sợ người ta đợi cậu lâu rồi đâm ra giận thôi" "Ôi chả sao. Cô gái chỉ là gái bao trong Bar này thôi!" "Thế à?" Đột ngột, cậu ôm lấy eo cô "Đúng vậy, thế nên,..." "Này cậu..." Không biết từ đâu, một cánh tay khác, đầy sự giận dữ, kéo tay Dofla ra khỏi Hancock. Dofla giựt tay lại "Làm gì vậy?" "Xin lỗi, nhưng chạm vào cô gái của người ta là không hay đâu" Một giọng nói mạnh mẽ đến ấm áp. Hancock không mấy bất ngờ khi biết người vừa giúp mình là Law, sau bao lần bị cô ngó lơ đi, anh vẫn dõi theo cô à? "Ồ thế à, xin lỗi nhé!" Dofla quay lưng bước đi, bàn tay nắm chặt đầy tức giận. "Cảm ơn" Hancock tỏ lòng trước Law. Anh cười. Hancock cũng cười, nhưng chỉ là bên ngoài thôi. Còn trong thâm tâm thật sự của cô, có cái gì đó, lạ lắm. Nửa không muốn Dofla chạm vào, nửa lại muốn được gặp và trò chuyện, nửa ghét, nửa thích. Đối với Law cũng vậy, vừa muốn thả thính anh, vừa muốn phớt lờ để tạo nên vẻ kiêu hãnh của một cô gái. Nhưng lần này, Hancock chọn ra vẻ thân thiện trước mặt Law, vì trông anh rất ư là cuốn hút. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô, đây là đối tượng tốt đây. Bao nhiêu cô gái xung quanh ao ước mà chắc gì đã có được anh đâu. Hancock đứng đó trò chuyện cùng Law, vui vẻ, thân mật. Hơn nửa đêm "Em phải về rồi", "Sớm vậy?". Hancock vẫy tay không một chút lưu luyến "Sáng mai em còn phải đi học" rồi cô bước đi. Đến khi cô gái đó đi khuất rồi, Law mới chợt nhận ra "Tên cô ấy là gì nhỉ?"Mùa thi đã tới. Các học sinh đều tất bật với việc học tập, khối 10 và 11 thì chuẩn bị cho đợt kiểm tra lên lớp. Còn lớp 12 thì quan trọng hơn nhiều, không chỉ là kì thi tốt nghiệp, mà các anh chị còn phải đấu tranh với nhau trong kì thi đại học để vào trường mà mình mong muốn. Không lâu, ba tuần nữa thôi là kì thi bắt đầu rồi. Ấy vậy mà, trong Luffy chẳng có gì là bận rộn với bài vở, anh thậm chí vẫn duy trì việc làm thêm của mình một cách thản nhiên. Trong khoảng thời gian này, có sự giúp đỡ của Law, ông anh lớn cũng là một lợi ích của cả Luffy và Nami. Không những anh có thể cho họ thêm hiểu biết về kinh tế cũng như việc kinh doanh lập nghiệp mà còn giúp họ đỡ gánh nặng về việc nhà nặng nhọc. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, Law cũng không thấy bóng dáng của người con gái anh hay gặp ở quán Bar đâu nữa. Tối nào, đêm nào, như một thói quen, anh đều đến quán Bar đó, ngồi trên chiếc ghế gần chỗ cô hay ngồi, chờ, nhìn, xem, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Sanji cũng ở đó, vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho kì thi đang đến gần. Thấy Law như thế, anh liền bắt chuyện "Kiên trì nhỉ, anh vẫn đợi người đó à?" "Cậu quen à?" "Cùng lớp tôi" "Thế sao cô ấy không đến nữa?" "Kì thi đại học" Đến lúc này, Law mới biết, hóa ra là, cô gái mà mình để ý vẫn còn đang chập chững từng bước tiến lên đại học ấy à. Law cười, "Thế cậu không phải ôn bài à?" "À, tôi thì thấy còn dư dả quá, nên đi làm kiếm thêm ít tiền" "Giỏi nhỉ?" "Anh quá khen!""Anh hai! Em được tham gia cuộc thi Olympic luôn này!"Đây là cuộc thi dành cho khối 10. Sau khi thực hiện đầy đủ bài thi tại trường, các học sinh được thi Olympic của bộ môn mình giỏi nhất sẽ tập trung vào một phòng quy định để làm bài thi do sở giáo dục gửi xuống các trường. Mỗi trường chỉ chọn ra một học sinh giỏi nhất toàn trường khối 10 mỗi bộ môn để tham gia cho toàn trường. Đó là cả một vinh dự, nhưng cũng có thể xem là một gánh nặng khá lớn. "Anh phải giúp em đấy!" Cô em gái nũng nịu với anh trai. "Which subject? (Môn học nào?)" "English!" "Oh, good!" Gì chứ, ngoại ngữ là anh nắm chắc trong lòng bàn tay. Cũng đúng thôi, người ta đang định cư ở nước ngoài mà, chả trách được. Nami tươi rói quay sang Luffy "Luffy này! Hồi đó, anh thi môn gì vậy?" Ngẩn người ra một tí, anh bảo "Người ta bảo, do anh học giỏi tất cả các môn, nên thi đạt hết giải nên không được cho thi" "Còn nói được thế đấy! Haha!" Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra lí do đó để biện minh cho bản thân cơ đấy. Luffy cười, rồi tiếp tục với công việc học hành của mình. Vô tình, anh liếc mắt sang tờ giấy danh sách các học sinh tham gia giải Olympic khối 10 năm nay. Bộ môn Ngoại ngữ Anh, là Nami. Anh tiếp tục lướt ngón tay của mình xuống xem các bộ môn khác. Bộ môn Hóa học, là..."Dofla nè! Mày giỏi ghê nha!" "Nhờ mày mà anh em lần đầu được vào quán Bar! Tuyệt vời!" Dofla ngồi đầy hãnh diện trước những lời khen của hai thằng bạn mà anh dắt theo. Chỉ mới 16 mà tự do ra vào quán Bar, hai bọn họ cảm thấy rất ư là khâm phục anh luôn. "Thế mà mày vẫn đứng top trong trường, hay thật! Chỉ tao cách với!" "Ờ, nghe nói mày còn được chọn thi Olympic môn Hóa nữa!" "Hờ, thì như bình thường thôi!" Dofla trả lời thản nhiên. "Thằng ngạo mạn! Haha! Quẩy nào!""Heyyyy, các nàng trông đây xinh quá!" Dofla cười nhếch mép. Cậu ngồi giữa hai cô nàng chân dài nõn nà, liên tục mời rượu và cười đùa. Thế nhưng, mấy ngày nay, ở ngay chỗ ngồi đấy, không có chị ta. Nhớ đến những lần đó, lần mà do kế hoạch của chị ta mà cậu bị mất mặt, đánh đập tơi bời, lần mà chị khóc trong lòng cậu, rồi lại nồng cháy quấn lấy nhau trên chiếc giường đó, rồi những lần tình cờ gặp nhau ở quán Bar, lần trò chuyện lần trước, và, người con trai đã tự nhận rằng chị ta là của hắn, những lần ấy, khiến cậu thấy khó chịu và tức điên lên được. "Sao vậy anh?" Một cô gái ngồi cạnh cậu vuốt ve mặt cậu rồi hỏi với đôi mắt ngây thơ. "À, anh ngẩn người do em đẹp quá đó!" "Đồ nịnh bợ! Hihi!""Để xem nào...hôm nay...mình nên nấu món..." Nami loay hoay trong bếp nãy giờ không biết sẽ làm bữa tối như thế nào cho Luffy và cả Law. "Nè, anh ra ngoài tí" Law vừa nói, vừa mang giày vào. "Đi đâu đấy?" "Một tí thôi" "Nhớ về ăn tối!" "Biết rồi". Dứt lời, anh liền bước ra khỏi nhà. "Cảm ơn quý khách!" Luffy đang đi làm thêm. "Quý khách dùng gì ạ?". Có vẻ anh đang rất chăm chỉ. Cũng đúng thôi, số tiền anh dành dụm cho bản thân bấy lâu nay, cũng là để đóng tiền học đại học. Sắp rồi, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tháng là anh phải đối diện với kì thi đại học. Nghe to lớn thế, nhìn anh thản nhiên vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cũng có âu lo chứ. Nhưng, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. 7h30pm, tan ca làm của Luffy. Anh cất cái tạp dề nhân viên của cửa hàng đi, rồi lấy cặp mình ra về. "Này, tính vào trường gì?" Law không biết từ khi nào đã đứng sẵn ở gần đó, dựa lưng vào tường, đợi Luffy đi ngang rồi bất ngờ lên tiếng khiến Luffy ngẩn ngơ hẳn ra. Lát sau, Luffy liền trả lời "Ông anh ấy hả?" "Bộ tôi lạ lắm à?" Law chau mày. "Xuất hiện như quỷ" Luffy thản nhiên trả lời. Bị chọc là quỷ, Law ráng giữ bình tĩnh, gắng giọng "Trả lời tôi" "Đại học à? Ngành Y" "Giỏi vậy?" "Anh quá khen" Hai anh chàng vừa tòn ten bước về nhà, vừa trao đổi với nhau. "Thế, còn kinh tế, ngoại thương thì sao?" Luffy im lặng một hồi, rồi đáp "Không". Law có vẻ hỏi ngạc nhiên "Sao vậy?" Luffy không muốn nói ra. Vì, đó sẽ là một kí ức đau buồn. Cũng chính vì cái nghề đó, mà, ba, mẹ cũng như anh cô, đã bị giết. Nhìn Luffy im lặng, Law thì thở dài ra, rồi nhẹ giọng bảo "Cậu Monkey này, tôi nghĩ, đến lúc cho cậu biết chuyện này rồi" "Chuyện gì?" "Chuyện, về, gia đình cậu""Hôm nay Luffy về hơi trễ nhỉ?" Nami vừa dọn xong bữa tối, vừa nhìn đồng hồ lo lắng. Nhưng hay thay, đúng lúc Luffy và Law cùng về tới nhà. "Ơ, hai người về chung?" Nami tỏ ra hơi chút ngạc nhiên, vì bình thường, trông họ cũng chẳng thân thiết gì, với lại... "Tình cờ gặp thôi" Law đáp. Nói rồi, hai anh chàng đi thẳng vào nhà bếp vì bụng cũng đã đói meo. Nhưng, trông sắc mặt Luffy, có vẻ không tốt như mọi ngày. Xung quanh anh toát lên một vẻ gì đó lạ lắm, một bầu không khí khác thường đến nỗi, Nami không dám cất tiếng hỏi thăm. Lớp 12 lúc nào cũng vất vả hơn cả. Mọi tiết học kĩ năng hay những môn phụ đều được đổi thành các môn chính thi đại học để học sinh có thể tập trung hơn vào kì thi. Sách vở thì ít, nhưng bài tập và kiến thức có thể nói là nhiều hơn. Hancock nhanh chóng thu dọn tập vở lại vì cô có giờ học thêm gần sát nút với giờ học. Cô vội vã chen chúc giữa dòng người tấp nập ra về "Xin lỗi...cho qua với..."Luffy và Nami đi phía sau, bình thản như bảo ngày. "Leng keng" "Ơ?" Nami thấy có cái gì đó rớt xuống chân mình. Cúi xuống nhặt lên, hóa ra là một cái vòng tay à. Vòng tay này bằng bạc, trông có vẻ khá đắt tiền đây. Cái vòng tay được trang trí phải nói là rất đẹp,và, trông cũng quen quen nữa. "Là của Hancock" Luffy bảo. Anh đưa mắt ngó về phía trước mình, tìm người con gái đó. Thấy rồi, dáng người quen thuộc đó với vẻ hấp tấp vội vã, đang có chuyện gì gấp rút sao. "Này, HANCOCK!" Chợt nghe giọng Luffy gọi mình, Hancock không chần chừ quay lại. Cảm xúc chợt dâng lên khi Luffy bỗng dưng chủ động gọi mình, nhưng ngay lập tức bị dập tắt, vì bên cạnh Luffy, là sự hiện diện của Nami. Dù vậy, Luffy vẫn lạnh lùng chìa chiếc vòng ra cho Hancock như không có chuyện gì "Làm rơi nè" Lúc này, Hancock mới chợt nhận ra mình làm rơi lúc nào không hay, là do người đi tới người đi lui nên vô tình làm rơi nó chăng. Chẳng biết nói gì hơn ngoài "Cảm ơn" rồi Hancock lặng lẽ bước đi. Tim cô co thắt, chặt hơn, siết hơn. Đau quá!"Cậu có tính nói cho Nami?" Trong căn bếp, chỉ có Luffy và Law cùng nhau nấu bữa tối vì tới phiên của hai người trong khi Nami đang thả mình dưới làn nước ấm trong phòng tắm. Luffy im lặng một lát rồi mới lạnh nhạt trả lời "Chưa phải lúc". Bầu không khí trong nghiêm trọng hẳn. "Tôi vẫn mong cậu chấp thuận" Law nói, một cách nghiêm túc. "Nếu tôi không?" "Thì cậu tự biết đi" Với vài người thì, rượu bia là hình thức, là một liều thuốc giúp họ giải tỏa căng thẳng. Họ có thể thoải mái buông xõa cảm xúc của mình vào vị nồng của ly rượu ấy. Hancock nhâm nhi ly rượu, vừa choáng váng. Cô đã uống quá nhiều rồi. Sự tình cờ gặp gỡ ấy khiến cô chẳng thể nào tập trung yên ổn học tập được. "Hôm nay, anh chàng Law kia không tới à? Chán nhỉ, đúng lúc cần anh ta để giải tỏa." Đôi mắt Hancock dần trở nên mơ hồ."Lại uống quá tửu lượng nhỉ?" Giọng nói một người con trai vang lên gần cô. Hancock nheo đôi mắt cho nhìn rõ, là ai vậy? Khuôn mặt này, trông quen quen, giọng nói này, cũng quen lắm. Là một thanh niên khá điển trai. "Hì", Hancock cười, xung quanh cô biết bao nhiêu là chàng trai muốn có được mong muốn được nắm tay cô, vậy thì tại sao cô lại chỉ nghĩ đến Luffy? Law ư? Cái anh chàng vừa mới quen được mấy ngày? Anh ta cũng được ấy chứ! Trông có vẻ là con nhà giàu, có học thức, còn đẹp trai nữa chứ! Có vẻ còn đầy đủ điện nước hơn Luffy nữa ấy chứ!"Say quá rồi đấy, vào phòng nằm nghỉ đi!" Hancock vẫn trong trạng thái mơ màng trong khi người con trai đó dìu cô vào trong phòng nghỉ của quán Bar. Cái gì chứ, cậu ta là ai mà lại có thể tự tiện dìu mình đi như thế chứ! Được bế đặt lên giường, Hancock lên tiếng "Tôi...không say..." "Ồn ào quá đó!" Cậu con trai đó đáp. Cậu ta là ai mà lại dám lớn tiếng với Hancock chứ? Cô nàng tức tối, bật dậy túm lấy cổ áo cậu ta "Cậu..." Bỗng dưng, hình ảnh Dofla hiện ra, mờ mờ ảo ảo trước mắt cô "Dof...la...?" "Vậy là nãy giờ không nhận ra tôi luôn?" "Tại...tại sao...cậu lại ở đây?" Hancock đẩy cậu ta ra. "Chị nên nằm yên và ngủ đi" Cậu ta đẩy cô nằm xuống giường. Cái gì vậy nè, sao lại là Dofla, không đâu, chắc chắn là mơ rồi. Mà, tại sao lại mơ tới cậu ta cơ chứ? Dofla...Dofla...Cái đêm hôm đó... Người Hancock nóng rực lên. Nước mắt của cô nàng rơi xuống trong vô thức. "Tại sao...chị lại khóc?" Dofla chau mày. "Tôi...cô đơn quá...đau quá..." Hancock giẫy giụa, khó chịu. Cô quả thực rất say rồi, đến nỗi chiếc váy ngắn của mình bị tốc lên cũng không hay, để lộ bên trong đầy gợi cảm. "Này...váy chị..." Chưa kịp dứt câu nhắc nhở vì tiếng Hancock đầy đau đớn chen vào "Tại sao chứ...rõ là...tôi đang cố quên đi mà...sao lại cứ xuất hiện vậy chứ...con nhỏ đó..." Dofla cắn chặt môi. Chết tiệt, tại sao, lúc nào cũng thế này vậy. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Dáng vẻ yếu đuối đó, khiến cho Dofla khó kiềm được lòng mình. Nó kích thích từ sâu bên trong cậu, cái cảm giác muốn được ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy đó, vỗ về, và, chiếm lấy nó. Đã một lần rồi, và lần này, cậu càng khó kiểm soát bản thân hơn. Chiếc đùi thon dài nõn nà hiện ra trước mắt, chiếc quần nhỏ cực kì khiêu gợi của chị ta lộ hẳn ra, khiến cậu nhớ đến cô bé nóng hổi ngày hôm đó. Hancock kêu lên. Cái cảm giác đó, lại quay lại rồi. Bắt đầu rồi, những bàn tay sờ soạng cho màn dạo đầu. Toàn thân cô mềm nhũng dưới tay Dofla."Chưa gì đã ướt sũng như vậy rồi sao?" Dofla bảo khi cậu đang hôn lên cô bé bên dưới. Mọi chuyện diễn ra không thể nào mà diễn ra từ tốn chầm chậm được nữa. Cả người Dofla hừng hực một nỗi ham muốn. Rồi, cái dương v*t ấy lại cùng hòa hợp với âm đ*o ấy. Ra rồi lại vào, mạnh rồi lại mạnh hơn. Hancock ôm lấy cổ Dofla "Dofla, là cậu thật ư?" Câu nói như một nhát dao đâm xuyên qua tim cậu vậy? Tại sao vậy? Tại sao từ nãy đến giờ cô vẫn không tin người đang ở bên cô là Dofla? Cô đang mơ mộng về một ai đó chăng? Vẫn là Luffy? Hay là...anh chàng Law hôm bữa? Cậu không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Cậu siết chặt lấy Hancock hơn, mạnh nữa, hơn nữa. Trong cơn mê mang đó, Hancock lim dim đôi mắt, khuôn mặt Dofla vẫn hiện ra từng nét một. Hancock khẽ giơ tay chạm vào khuôn mặt đó, phải công nhận rằng, cậu ta rất đẹp trai. Cô có thể thấy cậu ta trong hì hục thế nào. Khuôn mặt cậu lỗ rõ sức tức giận. Vì sao vậy chứ? Và, đôi mắt ấy, ánh lên một nỗi buồn khiến Hancock bâng khuâng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store