Tranh Xa Toi Ra
"Hôm nay biết về đúng phòng mình ngủ nhỉ?" Nami chống nạnh ưỡn người khi ông anh Law bước xuống phòng bếp sau cả một buổi sáng ngủ trong phòng. Law không đáp, anh đi thẳng vào bàn ăn và ngồi. Tay chống cằm, đôi mắt anh trong có vẻ khá thờ thẫn. "Tối qua không ngủ được à?" Nami tiếp tục nấu bữa tối cho ba người, vừa lo lắng hỏi. "Nhiều chuyện" Anh nói, tay bắt đầu lướt lướt trên chiếc điện thoại. "Hừ!" Người ta quan tâm mà tỏ thái độ kiểu đó, Nami chả thèm hỏi han gì nữa. "Đang làm gì đấy?" "Cơm cuộn trứng" "Lớn rồi chỉ biết làm mỗi món đó à?" "Nhịn ăn đi!" Vừa dứt lời thì đột ngột không biết từ đâu Law đã đứng sau lưng cô khiến Nami mém hoảng cả hồn. "Một hồi nó lại khét nè", Anh nói, "Thiếu chuyên nghiệp quá, đưa đây."Nói vậy thôi, chứ anh là người tự giựt lấy cái chảo và trổ tài của mình cho em gái xem. Tuy là đáng ghét thật, nhưng Nigi phải công nhận rằng, anh của mình rất giỏi, hầu như trên mọi lĩnh vực, kể cả, thả thính gái. Cô còn nhớ hồi anh còn định cư ở đây, không biết bao nhiêu đứa con gái phải khóc lóc vì anh bị bệnh nên không đi học được. Cô chẳng hiểu cái con người đáng ghét và luôn tỏ ra vẻ cao thượng với ánh mắt lạnh băng đó thì có cái gì để mà tụi con gái đó mê như điếu đổ vậy chứ. Nhưng mà, chính cô cũng không hiểu được bản thân cô, lại đang đi yêu một người con trai trông chả khác gì ông anh của mình – lạnh lùng, cao ngạo và... điển trai."Thấy sự khác biệt chưa?" Law hãnh diện khi đặt dĩa đồ ăn mình làm trên bàn. "Cũng vậy thôi!" Nami đáp lại. "Đúng là dân nghiệp dư" Câu nói trêu chọc ấy của Law thì Nami đã quá quen rồi, cô thậm chí chả thèm để tâm, ngồi luôn vào bàn ăn. "Ủa, cậu gì đó đâu?" "Ý anh là Luffy?" "Ừ" "Anh ấy đi làm thêm rồi" "Làm thêm? Cũng giỏi nhỉ. Biết đi kiếm tiền rồi đấy" "Chứ ai được sung sướng như anh đâu" Nói tới đây, tự dưng Law liền im lặng. Ánh mắt anh có chút thay đổi. Nhưng chỉ một thoáng nên không khiến Nami có thể nhận ra được. Để tránh bị lộ, anh hỏi sang câu hỏi khác "Thế cậu ta làm gì?" "Ưm..." Quả thật, Nami không biết trả lời thế nào, hay nói đúng hơn là ngay cả cô còn không biết, thì làm sao mà trả lời được. "Hử?" "Em...không biết" Lúc này, Law liếc Nami một cái rõ sợ "Không biết?" Cô khẽ gật đầu. "Vậy mà yêu với đương" "Tại...tại em không hỏi thôi..." "Làm ở đâu biết không?" "Hm...Hình như là... gần chỗ sân ga thì phải..." Nami không dám chắc vì cô chưa bao giờ đến chỗ mà Luffy làm việc cả. "Thế lát đi không?" "Đi tới đó?" "Ừ" Nghe lời đề xuất ấy, Nami thì sợ làm phiền đến Luffy khi anh đang làm việc, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn rất tò mò về công việc của anh. Hai anh họ tiếp tục ngồi ăn, không nói không rằng nhưng cũng tự hiểu, cả hai đều đồng tình với ý kiến của nhau. "Ưm...là chỗ nào nhỉ?" Nami loay hoay giữa chốn đông người để tìm nơi Luffy làm việc. Law – người bày đầu chuyện này cũng tò mò không kém, nhưng sắc mặt anh lúc nào cũng tỏ vẻ như không thèm quan tâm. "Sao hai người lại ở đây?" Bất ngờ, giọng Luffy xuất hiện từ phía sau. "Ơ, anh?" Nami giật mình quay sang nhìn Luffy "Anh...Ủa, anh tan ca rồi à?" "Ừ" "Haizzz..." Nami thở dài khi ý định rình rập xem anh chàng của mình làm việc gì lần này đã không thành công rồi. "Hai người đi đâu à?" Luffy hỏi. "Đi rình cậu đấy", câu trả lời thẳng thắn của Law khiến Nami trở nên bối rối "A...anh...". Luffy liền đưa mắt nhìn sang Nami, lộ vẻ như muốn hỏi "Thật ư?". Đến nước này rồi, bị phát hiện rồi, biết chối thế nào đây, cô đành ngậm ngùi gật gật đầu. Sắp rồi, Luffy có lẽ sắp nổi trận giận dữ lên cô. Anh sẽ nghĩ rằng cô không tin tưởng anh, anh sẽ nghĩ rằng cô nghi ngờ anh làm chuyện sau lưng cô. Chết chắc rồi. Nhưng, trái lại với những suy nghĩ lo sợ của Nami, thì Luffy lại nắm tay cô kéo đi một mạch. "Ơ...anh...kéo em đi đâu vậy?" "Không phải muốn đến xem chỗ anh làm à?" Mọi nỗi lo lúc nãy trong lòng cô đột nhiên tan biến hết. Sao anh, có thể dịu dàng như vậy chứ. Law nhìn bọn họ tình tứ bên nhau, không nói gì, không một tí cảm xúc, hiển nhiên bước theo. Họ dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nhưng rất đáng yêu. Trang trí bên ngoài vô cùng thu hút giới trẻ bây giờ, màu sắc tươi sáng không hề buồn tẻ chút nào. Bước vào bên trong là cả một không gian bánh ngọt hiện ra. Bánh ở khắp nơi, chiếc bánh nào bánh nấy đều toát lên một vị ngon không tưởng được. Nami không thể nào rời đôi mắt lấp lánh ra khỏi dàn bánh ngọt được bày trong tủ kính. "Ý, có cái hôm bữa anh mua cho em nè! Ra là ở đây à?" "Ừ, cái đó là loại mới của quán đấy" Một niềm hạnh phúc dâng tràn trong cô. "Ủa, Luffy, không phải đã về rồi à?" Một chị nhân viên thanh toán hỏi. Sau khi chị dứt lời thì có thêm mấy anh phục vụ cũng quay sang nhìn "Ủa, quay lại mua bánh cho người yêu nữa à?" rồi bọn họ cười lên trêu chọc. "Không, hôm nay tôi không mua cho cô ấy nữa, mà dẫn cô ấy đến đây luôn"Nói rồi, anh khoác vai Nami như muốn giới thiệu rằng: Đây là người yêu tao nè. Nami đỏ mặt trước ánh mắt ngỡ ngàng cũng như khoái chí của bao người. "Ghê nha ghê nha!" Law đi phía sau, lặng lẽ bước vào. Anh bước theo dấu chân của Nami khi cô bị Luffy dẫn vào ngồi ở một bàn trong quán bánh ngọt. Law và Luffy lướt qua chỗ nào là bọn con gái ngồi gần đó đều không khỏi đưa mắt nhìn họ, ánh mắt lộ rõ bốn chữ: Đại mỹ nam kìa! Menu được đưa ra "Mời quý khách!" Một cậu bạn làm chung với Luffy vừa phục vụ vừa đùa giỡn với anh. Nami hớn hở mở menu ra xem, khuôn mặt rạng rỡ với một thiên đường bánh hiện ra trước mắt. "Người yêu dễ thương nha!" "Im đi" Luffy lạnh lùng liếc cậu bạn. "Tên gì thế nhỉ? Tao làm quen nhá?" "Không biết" "Hừ, thế thì tao hỏi" Cậu ta vừa dứt lời thì đã bị Luffy liếc và nhéo chân cậu một cái rõ đau "Đ...đauu...rồi rồi...không hỏi..." Luffy liền buông ra. Cậu ta quay sang nhìn Nami, tươi rói "Cô em dễ thương, em...a...hự..." "Em chọn xong chưa?" Luffy liền ngắt lời bằng cách đạp vào chân cậu bạn một cái...ứ hự khiến cậu chẳng thể gọi Nami nữa. "Ưm... em không biết... nhiều loại ngon quá...phân vân quá hì hì" Cô nàng lè lưỡi cười bởi sự thèm thuồng quá mức của mình. Cũng đúng thôi, trông cái nào cũng hấp dẫn, biết chọn cái nào bây giờ. "Thế thì đưa đây" Law chen vào, giọng lạnh lùng với ánh mắt vô cảm xúc. Anh cầm lấy cuốn menu trên tay Nami cho dù cô nàng không có vẻ gì là đồng ý. Law nhìn qua một thoáng, rồi bắt đầu gọi món "One Cream Matcha, one Teddy Mint, one Roll Panda and three Itali Soda glasses." Vì Law nói bằng tiếng anh nên khiến anh phục vụ hơi hoang mang một tí, vội vã ghi lại các món được anh order. "Anh hai, anh gọi nhiều vậy?" Nami lên tiếng lo lắng cho túi tiền của Luffy, vì dù gì Luffy cũng chỉ đi làm thêm thôi mà, tiền anh còn phải để dành cho nhiều kế hoạch, sao mà lại... Hiểu sự lo lắng của em mình, Law ngước mắt nhìn Luffy "Ý kiến cậu sao?". Luffy đáp, thản nhiên "Cứ tự nhiên". Nami biết, dù gì đi nữa, sao Luffy có thể nói ra là mình không đủ chi trả cho số tiền này, nhưng vì lòng tự trọng của một chàng trai, anh đành phải đề cao mình như vậy. Nhưng mà, không hiểu sao, cô thấy hạnh phúc lắm. Law tuy lúc nào cũng trưng bộ mặt đáng ghét trước cô, nhưng lúc nãy, chính anh là người gọi những món bánh mà cô thích nhất. Chờ một hồi, những chiếc bánh đáng yêu được mang ra. Cả Nami và Law đều không kiềm được lòng khi bánh đã dâng đến miệng. Nami thì lộ rõ trên đôi mắt, còn Law thì tuy thể hiện ra, nhưng cách anh ăn bánh nói rõ điều ấy. "Oaaaa ngon quá!" Nami không ngừng khen ngợi khi ăn thử bánh Cream Matcha khoái khẩu của mình. "Thử này đi" Luffy vừa nói, vừa đưa một muỗng Roll Panda trước mặt cô. "Ưm...trồi, cái này cũng ngon nè!" "Sao ngon bằng của anh", Law liền tâng bốc chiếc bánh Teddy Mint của mình lên. "Em thử?" Nami mở miệng chờ sẵn. "Ham ăn. Nè!" Tuy bên ngoài độc địa vậy thôi chứ Law thương em gái còn hơn là bạn gái, anh liền đúc cô một muỗng. "Aaaaa Mint nó cứ mát lạnh ahhh! Đã quá!". Cả ly Itali Soda cũng không hề thua kém gì món chính của bàn tiệc. Ăn xong, Luffy ngoắc tay kêu phục vụ "Này, tính tiền". Hóa đơn được đưa ra, Luffy chưa kịp nhìn vào thì đã bị Law giựt lại. Law nhìn một hồi, lấy tiền trong túi ra kẹp vào, đưa cho Nami, bảo "Nhỏ, ra mua thêm cho anh vài cái" "Ăn gì ăn dữ vậy?" Cô nàng có vẻ hơi ngạc nhiên. "Thế tui mua về mấy người không được đụng vào nha!" "Không!" Nói rồi, cô cầm lấy tờ hóa đơn đã kẹp tiền vào, đi tới quầy trưng bày bánh. "Đi nhớ để mắt giùm, kẻo tông vào người ta rồi tự đền nha" Law trêu chọc. "Pleeeee, người ta lớn rồi, không như anh" Lêu lêu anh hai mình xong, cô nàng liền vui vẻ đi tiếp."Anh đâu cần làm thế" Luffy nói, giọng lạnh lùng hẳn. "Nhưng tôi nghĩ tôi nên làm vậy" "Vậy chả khác gì anh xem thường tôi?" Trông Luffy có vẻ hơi bực bội. Vì Law xem nhẹ ví tiền mà anh đã cất công tìm được chăng? "Cậu đừng quan trọng hóa như vậy" Law và Luffy ngồi đó, không nói gì. Im lặng, chợt "Cậu là...Monkey, đúng chứ?" Law tự dưng hỏi. Luffy liền trả lời thản nhiên, tuy trong lòng có chút khuất ẩn "Ừ, có gì không?" "Không". Law liền đưa mắt nhìn sang bên ngoài cửa kính.Nigi cầm trên tay ba chiếc bánh loại mới trông có vẻ cực kì hấp dẫn, mặt mày tươi rói "Xong rồi nè!""Ừ, về thôi!" Law liền đứng dậy, bước ra ngoài trước. Nami cùng Luffy từ từ đi theo phía sau. Chợt, cô chị tính tiền ở quầy ngoắc Luffy lại "Nè nè, cái cậu đó đó, là ai vậy?" "À, cái ông già đó á hả, là anh trai của nhỏ này nè", vừa nói, Luffy vừa xoa đầu Nami. Cô nàng hậm hực "Ai cho anh gọi ổng là ông già?" "Không phải là em gọi vậy trước à?" "Chỉ em mới có quyền đó thôi!""Rồi rồi". Nhìn hai người cãi yêu mà người chị vừa không nhịn được cười, vừa cảm thấy hơi tủi lòng "Anh ấy đẹp trai quá nhỉ?" Nami liền tỏ vẻ tinh nghịch"Chị đừng để bị lừa, anh ta là một tên biến thái đó!" "NÀY! LÀM GÌ BÊN TRONG ĐÓ LÂU VẬY?" Vừa nhắc tào tháo là tào tháo lên tiếng. Law hình như cảm nhận được trò trêu chọc sau lưng của em gái mình, liền lên tiếng kêu sau khi bị bỏ đứng ngoài tiệm bánh một hồi lâu. "Hì hì" Chị thu ngân cười "Thôi, bye hai đứa. Buổi tối vui vẻ" "Cảm ơn chị!" Nói rồi, hai người nhanh chân bước ra ngoài kẻo ông anh Law lại nổi cơn thịnh nộ thì khổ nữa. Đi được nửa đường, "Về trước đi, đi đây cái", Law nói, rồi rẽ sang con đường khác. "Anh đi đâu đấy?" Nami hỏi. Vẫy vẫy tay, Law đáp vỏn vẹn một chữ "Chơi". Vừa đi, anh vừa bấm gửi vài dòng tin nhắn [Cậu ta đúng là Monkey] Đầu dây bên kia phản hồi lại [Vậy là ta không lầm rồi] Gương mặt Law có vẻ nghiêm trọng hơn [Thật là cậu ta ư?] Bên kia khẳng định [Ừ, năm nay cậu ta 12 rồi đúng không?] [Ừm, đừng nói là...] [Chuẩn bị cho cậu ta đi] Law không trả lời, lẳng lặng đồng ý. Thở dài, anh ngước lên bầu trời, tự nhủ "Liệu con bé có chịu được không?"Anh lại bước vào quán Bar cũ lần trước. Vẫn như bao ngày, anh gọi một ly Rum yêu thích của mình, mắt không ngừng nhìn xung quanh để tìm ai đó. Ah, tìm thấy rồi, cô ấy đang nói chuyện với phục vụ, nhưng có vẻ không vui lắm. "Không ngờ lại gặp lớp trưởng đại nhân ở đây nhỉ?" Hancock vừa nâng niu ly Whisky đỏ của mình, vừa buông lời chào Sanji. Không ngờ, hôm nay hai người lại gặp nhau ngay ngày Sanji đi làm thêm. Trùng hợp đến bất ngờ. Sanji chỉ làm đúng như công việc của mình, cô kêu rượu gì, mang đó ra, không thèm chào hỏi. Ánh mắt anh ẩn chứa một nỗi tức giận mà ngày trước cô đã gây ra với Nami. Thấy Sanji không đáp, cô tự cười "Cậu...khinh thường người ta quá đó..." "Tự nhìn lại bản thân mình đi" "Cậu nói sao?" "Chính tôi còn không ngờ..." "Ừ, tôi vậy đó! Sao, cậu ý kiến gì hả?"Trông Nami có vẻ giận dữ hơn. Cô đã say rồi ư? Nãy giờ cô đã uống bao nhiêu ly, cả Sanji và cô đều không biết. "Cậu say rồi, về đi" "Tôi không say!" Hancock khuôn mặt đỏ dần "Ngay cả cậu cũng thích con bé đó đúng chứ?" Trước câu hỏi của Hancock đấy, Sanji không trả lời. Anh không thể chấp nhận, nhưng thật khó để phủ nhận. Hancock tiếp lời "Rốt cuộc...con nhỏ đó...có gì mà... cậu ấy...cậu...và cậu ta...đều thích vậy chứ?" Tiếng nấc của cô khẽ vang lên. Khóc ư? Sanji tỏ vẻ hơi lo lắng một chút, vì dù gì, Hancock cũng là con gái cơ mà. Chuyện đau lòng này anh cũng thông cảm một chút cho cô. "Cậu tưởng tôi khóc à? Hì, bị lừa rồi nha!" Nói rồi, cô lè lưỡi trêu chọc Sanji. Hậm hực, anh không nói gì, ngó lơ cô. "Hi! We meet again!" Law đến chào Hancock bất ngờ. "Chào anh, Law" "Trông em...có vẻ không vui nhỉ?" "Chẳng sao cả?" Hancock trả lời một cách mạnh mẽ. "Một ly nữa chứ? Anh mời" "Thôi, em uống đủ rồi. Em ra sàn nhảy một tí" Dứt lời, Hancock bỏ đi. Law liền ngoắc tay chàng phục vụ Sanji lại "Vừa nãy, anh với cô ta mới..." "Anh không cần biết đâu" Sanji chen giữa lời nói của khách "Anh đừng để vẻ ngoài lấp lánh của cô ta lừa" Law cười nhếch môi "Anh biết cô ta nhiều nhỉ?" "Không hẳn. Nhưng nhiều hơn anh" Sanji đáp lạnh lùng, rồi vài giây sau, khuôn mặt anh lại trở nên tươi rói "Thế quý khách phong độ đẹp trai, quý khách dùng gì ạ?"Hancock đưng đưa, lắc lư người theo điệu nhạc. Nhạc càng mạnh, đường cong trên cơ thể cô càng lộ rõ. Vô tình, cô va vào một ai đó "Ah...sorry" "Không sao, lần sau nhớ cẩn thận" Người con trai ấy đỡ cô. "Cảm...cảm ơn! Ơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store