ZingTruyen.Store

Tranh Xa Toi Ra

"Làm ơn...đừng mà..." Nami van xin trong nước mắt. Hai hàng mi cô không biết từ bao giờ đã đẫm lệ. Dofla ngẩn người ra trong giây phút. 

"Tại sao...cô ấy lại khóc...?" Cậu nghĩ trong đầu. Rõ ràng là, đâu đó trong cô, vẫn còn một chút gì đó về mối tình năm xưa, là cậu kia mà. Không phải lúc trước, cô muốn được cậu âu yếm sao? Không phải cô đã khóc rất nhiều khi bị cậu bỏ rơi sao? Bây giờ, cậu đang giúp cô thỏa mãn dục vọng của mình đây, sao cô lại khóc chứ? Tại sao lại van xin cậu dừng lại? Tại sao lại khóc? Cậu không muốn thấy cô khóc trong tuyệt vọng và đau đớn thế này. Cái cậu muốn thấy, là những giọt nước mắt rơi xuống của sự sung sướng khi cậu vào trong âm đ*o cô cơ. Cái cậu muốn nghe là tiếng kêu rên lên vì khoái cảm khi cậu thể hiện sức mạnh của mình với cô. Vậy mà...Tại sao lại... Cắn răng, cậu nghiến thật chặt, tim như bị thắt nghẹn lại. Không chần chừ nữa, Dofla kéo Nami sát lại mình thật mạnh. 

Luffy vừa hối hả chạy đi tìm Nami, tay không ngừng nhấn gọi vào số máy cô mà anh không hề biết rằng, Dofla đã nhân cơ hội lúc Nami ngất mà tắt nguồn đi rồi. 

"Chết tiệt!" Anh giận dữ đập tay mạnh vào lan can. 

"Em ấy ở đâu cơ chứ...?" Sanji cũng thở hổn hển sau một hồi chạy đi khắp nơi. 

"Ơ...Yun kìa. Này, có phải thằng Dofla đó ở...câu lạc bộ bóng chày...?"

Đúng rồi, cả hai sực nhớ ra, Dofla cũng là một tay chuyên nghiệp trong câu lạc bộ ấy, thế là họ liền chạy lại gần người tên Yun, là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày hiện tại để hỏi han. Được biết là hôm nay câu lạc bộ không hoạt động, và một thông tin quan trọng hơn là, Dofla đã mượn chìa khóa phòng câu lạc bộ để lấy đồ gì đó. Vì là một thành viên cứng nên Dofla thường được tin tưởng lắm. Cúi đầu cảm ơn, Luffy và Sanji lập tức vẫy tay chào rồi chạy đến chỗ ấy. 

"Không mà...Làm ơn..." Nami rên lên, tay cố đẩy Dofla ra khỏi người mình. Dofla người vẫn còn ấm ức, cảm giác day dứt khó chịu. Cảm giác đó càng mạnh, cậu càng muốn có được Nami. Bất thình lình, cậu chồm người lên hôn lên đôi môi cô. Cậu dùng lưỡi quấn lấy bờ môi ấy, quyết không buông tha. 

"Anh vào đây" 

"Không...Đừng..." 

"Em cũng muốn mà..." 

"Không...tôi không muốn..." Nami người run lẩy bẩy nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ đang đến rất gần. Cho dù cô có van khóc thế nào, cậu ta cũng chẳng động lòng sao? Cậu ta thật sự muốn thấy cô đau đớn ư? Cậu ta ghét cô đến thế sao? Chính cậu ta là người đã bỏ cô trước chỉ vì hai chữ "Trinh tiết" cơ mà, tại sao bây giờ lại muốn làm chuyện này với cô. Nước mắt Nami rơi ròng rã trong tuyệt vọng... Cái đầu trơn tròn của cậu nhỏ kia đang dần đâm vào cô bé ấy

"NAMI! EM CÓ ĐÓ KHÔNG!!??" Giọng Luffy đầy lo lắng vang to từ ngoài cửa. 

"NÀY! NAMI!!!!"

Tiếng đập cửa rầm rầm liên tục một cách giận dữ. Luffy xuất hiện trước sự bất ngờ của Nami và Dofla. Trong phút chốc, bao nhiêu nỗi lo sợ cũng như tuyệt vọng của Nami dường như tan biến đi mất. Cuối cùng thì, dù cô ở chốn nào, anh cũng đều có thể tìm thấy. Niềm hy vọng vụt lên, khiến cho cô có thêm sức mạnh để chống lại cơn kích dục này. Nhướng người lên, cô vừa mở miệng tính kêu lên thì lập tức bị Dofla chặn lại. Anh dùng tay bịt chặt miệng cô lại, quyết không cho cô thốt nên lời dù chỉ là vài tiếng thó thé. Nami nhăn nhó mặt mày nhưng Dofla mạnh quá, anh cũng không ngừng sờ soạng cơ thể cô khiến đầu óc bị phân tâm đôi phần. Không gian im lắng đi, không một tiếng trả lời.

Sau một hồi lặng tiếng, bóng của Dofla trên cánh cửa biến mất đi. 

"Chắc không phải đây rồi" Luffy vò đầu nói với Sanji. Thế rồi, tiếng bước chân của cả hai xa dần. Nami lại rơi vào trạng thái vô vọng. Đừng...Đừng bỏ đi mà...Luffy à...Sanji à...Cứu em...Không... Những giọt nước mắt tự tuôn ra trong vô thức.

Dofla cũng sợ hãi không kém. Vừa nãy, mém tí nữa thì cậu đã bị phát hiện mất rồi. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, lâu quá quả thật là không ổn rồi. Cậu siết chặt cô vào lòng, cố gắng xoa dịu cô, âu yếm cô giúp cô nhẹ người hơn. Ngón tay cậu lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt đỏ ửng đấy, giọng dịu dàng 

"Đừng sợ, có anh rồi" Lần này, nhất định sẽ thành công. Đầu dương v*t cậu dần cảm nhận được lớp da mềm mại của cô gái. Là chỗ này, nó bắt đầu đâm vào. Chợt, Nami đấm thật mạnh vào bụng Dofla khiến cậu hộc ra. Đau, Dofla buộc dừng lại hành động của mình là ôm lấy bụng. Nhân cơ hội ấy, Nami bò đi tới gần cửa. 

"Này..." Dofla vươn tay kéo chân cô lại. Nami cố đẩy ra, rồi cô hít một hơi thật sâu, hét lên thật to

 "LUFFYYYYYYYY!!!!!!!" Tiếng kêu tha thiết của cô vang vọng lại trong không gian. Anh ấy...đi rồi ư... 

"LUFFY AHHHHHHH..." Cô vẫn cố kêu lên thì bị Dofla đè xuống sàn. 

"Cậu rắc rối quá đó!" Nami dù cơ thể vẫn cứ hầm hực khó chịu nhưng cô vẫn cố vùng vẫy ra khỏi người đối diện. 

"BỎ TÔI RA!"

"Nằm yên!" 

"BỎ RA!" 

"Vào đây!" Nami thót người lên khi bên trong cô dần cảm nhận được có sự hiện diện của một vật tròn trịa. 

"Không...Không...BỎ TÔI RAAAAA!!!"

"RẦM!!!!" Cánh cửa câu lạc bộ bật tung ra bất thình lình

"RẦM!!!!"

Cánh cửa câu lạc bộ bật tung ra bất thình lình. Trước sự ngỡ ngàng của Nami và Dofla là dáng người sừng sững đầy sự giận dữ. Dofla kinh hoàng nhìn vào đôi mắt rực lửa của Luffy, chợt ngã người ra phía sau 

"Chết...tiệt..."

Từng bước chân Luffy chậm rãi tiến tới như đấm mạnh vào người Dofla. Nami hướng đôi mắt mừng rỡ về phía Luffy. Trong lúc nguy cấp nhất, anh luôn xuất hiện cứu giúp cô, mọi lúc, mọi nơi. Điều đó khiến cô tràn trề hạnh phúc. Luffy với ánh mắt hổ báo liếc nhìn tấm thân trần của Nami ngồi co ro trên sàn, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt sợ hãi. Anh đấm thật mạnh "Bốp" vào tường, gân trên đôi bàn tay nổi lên từng mạch máu. Ánh mắt trợn lên đầy dữ tợn tiến thẳng đến Dofla khiến cậu mồ hôi đổ nhễ nhại loay hoay tìm quần áo che thân. Luffy xách cậu lên chỉ bằng một đôi tay, rồi quăng thật mạnh vào góc tường. 

"Ư...này...khoan đã..." Dofla đau đớn kêu lên trong khi Luffy không màng gì đến những lời bây giờ mà cậu nói. Với anh bây giờ, việc đụng chạm vào người con gái anh yêu, là đang đụng chạm lớn đến anh. 

Sanji từ bên ngoài lao vào với vẻ mặt đầy lo lắng bên cạnh Nami 

"Em không sao chứ?" 

"Em...không sao..." Nami nhẹ giọng trả lời. Nhìn cơ thể khỏa thân nõn nà của Nami, Sanji liền tìm trang phục của cô đưa cho cô che vào. Cơ mà...tại sao...cơ thể Nami vẫn còn khó chịu, bức rức quá. Nhìn Sanji bên cạnh quan tâm cô, mà sao cô lại muốn nhào đến ôm chầm lấy anh. Tuy lý trí đã ngăn lại những hàng động bất khả kháng của bản thân lúc này, nhưng chính cơ thể cô lại rạo rực đến vậy. Lại nữa, nóng quá. 

"Sanji...anh...tránh xa em ra đi..." Nami nắm chặt bàn tay, người khẽ run lên vì sắp không thể kìm chế được. 

"Em sao vậy?" 

"Em...em không biết nữa...em...nóng lắm...Em...muốn...chuyện đó..." Nami nói, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Sanji càng thêm lo lắng, tình trạng này, lẽ nào... Như anh đoán, cô nàng đã bị cho uống thuốc kích dục mất rồi. 

"Khốn nạn..." Sanji rủa thầm, rồi anh cất to giọng gọi Luffy đang dần mất kiểm soát bởi cơn tức giận của mình ấy 

"Luffy! Nami không ổn rồi!" Luffy chợt bừng tỉnh lại, anh quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ nhắn của mình đang run lên cầm cập. Anh đấm thật mạnh vào bụng của tên Dofla kia, rồi bước đến chỗ Nami. 

"Nami! Sao vậy?" Luffy lớn tiếng hỏi, hai tay anh nắm chặt lấy đôi vai trần của Nami. Lúc này, trước mặt cô, là sự hiện diện của người cô yêu, là người cô đã không còn ngần ngại khi trao cho anh tấm thân của một thiếu nữ chỉ mới tròn tuổi trăng xanh. Cô ôm chầm lấy anh, nức nở 

"Em...khó chịu lắm...Toàn thân nóng rực cả lên...Em...Em muốn..." Nghe tiếng khóc của Nami mà tim Luffy như thắt lại. Sanji giận dữ đi lại chỗ Dofla đang ôm bụng vì đau ấy, tiếp tục cho cậu chịu trận, để sự riêng tư cho cặp đôi Luffy và Nami. Luffy ôm lấy eo Nami, sự ấm ức trong anh vẫn không nguôi nổi. Nami như không thể kiềm chế được nữa rồi, cô chủ động hôn anh, rồi sờ soạng lấy cơ thể anh. Luffy không nói gì, ngồi yên đấy. 

"Mày..." Sanji tức giận ép Dofla vào tường. Anh chau mày đôi ngươi căng ra đầy tức giận. 

"Hự", anh đấm thật mạnh vào bụng của tên biến thái trước mặt khiến Dofla chỉ biết cắn răng chịu đau mà không thể chống cự lại được. Với cơ thể trần như thế, thật khó để hành động lại. Thật mất thể diện, Dofla biết nên chối cãi thế nào, mọi chuyện không ngờ lại đi ngược lại mong đợi của cậu. Một cái huỵch nữa thật mạnh khiến Dofla khuỵa xuống tay ôm lấy bụng mà run rẩy.

 "Sao mày lại...có thể...làm như vậy chứ..." Sanji dường như không kìm nổi cơn tức giận của mình. Người anh nóng hừng hực, như muốn cháy lên vì bây giờ mới tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của người được nhiều nữ sinh mến yêu tên Dofla với vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong ác quỷ thế kia.

Trong lúc đó thì, Nami vẫn ôm chầm lấy Dofla. Cô dường như không thể dừng lại khi được chạm vào cơ thể người mình yêu. Không một chút ngần ngại, phải nói đúng hơn là cô đã không thể chịu đựng hay kìm chế được nữa. Cơn thèm khát dục vọng tuôn trào. Cô hôn quấn quít lấy anh, bàn tay mềm mại vuốt ve khắp nơi. Luffy nhẹ nhàng đỡ Nami ngồi lên trên người mình. Khuôn mặt anh lúc đấy, nhìn chằm chằm vào cô mà không hề biểu hiện ra tí cảm xúc gì. Một sắc thái lạnh lùng, phong thái dửng dưng lạ thường khi đứng trước sự quyến rũ mà người con gái của mình đang trưng bày ra. Rất quyến rũ, cơ thể của em...Luffy nhẹ tay chạm vào từng đường cong cuốn hút trên cơ thể ấy. Bất ngờ, tiếng chuông vào học reng lên. Điều đó khiến cả bốn người đều bối rối vô cùng, nhất là Nami, vì cô vẫn chưa thỏa được cơn bức rức khó chịu trong người. Cô tự giục bản thân mình hãy làm nhanh lên, Nami liền nhào đến nhưng, Luffy đã chặn lại. Anh dịu dàng bảo cô gái bé nhỏ 

"Nami này. Em ráng nhịn đến giờ nghỉ được chứ?" 

"Nhưng...mà em..." 

"Em làm được mà!" Lời động viên của Luffy khiến Nami cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô gật đầu, rồi vội mặc đồ vào. Chợt 

"Ah!..." Nami ngã vào vòng tay anh. Chính Luffy là người đã đánh ngất cô. Anh bế cô trên tay, trầm giọng lạnh nhạt 

"Sanji, nhờ cậu xử lý cậu ta giùm". 

"Đi chết đi..." Sanji vẫn còn giận dữ mở to đôi mắt nhìn Dofla. 

"Giết cậu ta cũng được" Luffy đáp, rồi đưa Nami vào phòng y tế. 

Luffy và Dofla đứng nhìn Nami đang nằm ngủ trên giường phòng y tế mà tim đau như cắt. Họ đã quyết định cho cô một tí thuốc ngủ, mong là có thể làm giảm cơn thèm khát do thuốc kích dục gây nên. Sao lại có thể nhẫn tâm được nhứ vậy chứ. Rồi, giờ ra về, Sanji gọi quản gia đưa xe đến đón Luffy và cả Nami về nhà anh.

"Chuyện này...hẳn có liên quan đến Hancock" Luffy yên lặng không nói gì khi anh nghe Sanji bảo thế. Bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ bên trong Luffy hiện giờ, mọi thứ như đảo lộn cả lên. Chuyện này có liên quan đến Hancock, tức là cũng liên can đến anh. Sanji tiếp tục 

"Vì, lúc mà cậu đưa Nami vào phòng y tế, tôi có phát hiện ra một chiếc camera được đặt ở trên kệ tủ..." Nghe tới đây, Luffy giật thót mình. Là cố tình quay lại ư? Để lại khiến cho chuyện tin đồn càng thêm lùm xùm? 

"Và, tôi đập vỡ nó, hủy luôn cả thẻ nhớ bên trong" Sanji nặng giọng. Luffy vẫn im lặng. Anh đứng dậy, vỗ vai Sanji 

"Cảm ơn cậu. Nami, nhờ cậu. Tôi có chút việc"

Nói rồi, anh bỏ đi. Có lẽ hơn ai hết hiện giờ, Luffy là người lo lắng cho Nami nhất. Lỗi lầm khiến Nami đau đớn này, không phải do anh, nhưng có lẽ, chính bản thân anh đang tự trách mình. Là một người con trai, không lúc nào mà lại không muốn bảo vệ người mình yêu thương. Nhìn gương mặt Nami tái đi trên giường, Sanji cũng cảm thấy nhói lòng. Anh nhẹ vuốt lấy mái tóc mượt mà của cô. Sanji cũng đang tự nhủ, tại sao anh lại không thể che chở cho cô chứ. Nếu như anh cẩn trọng hơn, thì có lẽ, sự việc đâu ra nông nổi này. Cắn rứt, mỗi lần như thế, nhìn vào khuôn mặt cô, anh lại càng thêm đau nhói. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Có lẽ với cô, đây là nụ hôn mà người anh trai yêu thương dành cho em gái, nhưng với Sanji hiện giờ, đây là nụ hôn chứa chan tình yêu của anh cho người "em gái", mà anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store