ZingTruyen.Store

Tranh Sung Cap Khiem Huynh

Edit: Vũ đại nhân

"Tiểu Thiên, anh đau đầu quá, em đến đón anh đi." Dường như Nguyên Hiên đang say, giọng nói hàm hồ như vừa tỉnh ngủ, kéo dài âm cuối, Thời Thiên nghe thấy bên đó có tiếng nhạc điện tử cùng với tiếng nói cười ồn ào, hẳn là bạn nhậu của Nguyên Hiên.

"Tôi đã ngủ rồi." Thời Thiên nói, "Anh uống rượu rồi thì nhờ bạn bè đưa về đi."

"Ngủ? Ngủ với tên họ Cổ kia?" Nguyên Hiên cười ha ha như người điên, say chuếnh choáng, "Em đội mũ xanh cho anh. . . ha ha. . . em đội mũ xanh cho anh. . . "

"Anh say rồi."

"Anh không say!" Nguyên Hiên to tiếng phản bác, "Con mẹ nó anh đang rất tỉnh táo đây, em không muốn gặp anh, gặp anh rồi lại không muốn nói chuyện với anh, trong lòng em chỉ có gã Cổ Thần Hoán kia thôi!"

"Cứ coi như tôi thay lòng đổi dạ đi."

"Em. . . sao em có thể làm thế với anh." Nguyên Hiên cầm điện thoại gào lên, "Hai mươi mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên anh thật lòng yêu thương một người, mà em lại đùa giỡn anh như vậy? Chẳng phải em đã đồng ý kết hôn với anh rồi ư, lúc trước chúng ta vẫn rất tốt mà."

Thời Thiên cúp máy, vừa đút điện thoại vào túi, chuông điện thoại lại reo lên, Thời Thiên thở dài ấn nút tắt nguồn.

Không biết đã ngồi ở bồn hoa bao lâu, Thời Thiên đang định đi về thì một chiếc xe đến gần, dừng lại bên cạnh bồn hoa cậu ngồi.

Thời Thiên nhận ra chiếc xe này là của Nguyên Hiên.

Tài xế là vệ sĩ của Nguyên Hiên, Nguyên Hiên ngồi ở ghế sau.

Cửa xe ở ghế sau bật mở, Nguyên Hiên loạng choạng bước xuống, thấy Thời Thiên đang ngồi ở bồn hoa, Nguyên Hiên say khướt cười khúc khích, "Ngồi một mình. . . hôm nay không đi khách sạn với Cổ Thần Hoán. . . ha ha. . . "

Vệ sĩ kiêm tài xế của Nguyên Hiên đi xuống đỡ lấy Nguyên Hiên đi đứng loạng choạng.

Nguyên Hiên đẩy vệ sĩ ra, bước tới trước mặt Thời Thiên.

"Cổ Thần Hoán đâu? Hắn ở đâu?" Nguyên Hiên nói, quay đầu nhìn xung quanh, "Đang ở đây chờ hắn sao?"

Mùi rượu trên người Nguyên Hiên rất nồng, Thời Thiên đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của hắn, cau mày hỏi, "Sao uống nhiều vậy?"

Nguyên Hiên ôm lấy Thời Thiên, cằm tựa trên vai Thời Thiên, "Đau lòng à. . . có phải. . . trong lòng em vẫn có anh, Tiểu Thiên, em nói cho anh biết, có phải Cổ Thần Hoán dùng gì đó uy hiếp em, anh cho người đi điểu tra mà không tra được gì cả. Em nói đi, anh nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy để giúp em, trước đây anh cũng từng thế rồi đúng không?"

"Không có gì cả." Thời Thiên thấp giọng đáp, "Cứ cho là vậy đi."

Cậu không muốn vùng vẫy nữa.

Nguyên Hiên ôm Thời Thiên càng chặt, "Vậy em nói đi, anh và Cổ Thần Hoán ai quan trọng hơn."

"Anh." Thời Thiên gần như không do dự nói.

Nguyên Hiên buông Thời Thiên ra, ngạc nhiên nhìn đôi mắt thẫn thờ của cậu, "Có thật không? Em không lừa anh chứ?"

Thời Thiên nhìn xuống đất, "Không lừa."

Nguyên Hiên nặng nề thở ra một hơi, khuôn mặt say rượu bình tĩnh lại, dường như hắn đang cố tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lí, lại hỏi tiếp, "Vậy nếu anh và Cổ Thần Hoán cùng đối mặt với cái chết, em chỉ được cứu một người, em sẽ chọn ai?" Khi nói ra những lời này, mắt Nguyên Hiên chăm chú nhìn Thời Thiên, cảm giác tim của mình đang nhảy lên thình thịch.

Thời Thiên mím môi, không hề trả lời.

Nguyên Hiên cuống lên, lắc vai Thời Thiên, "Em sẽ không bỏ rơi anh chứ! Chắc chắn em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không? Nếu thực sự có một ngày như vậy, chắc chắn em sẽ không trơ mắt nhìn anh chết đâu đúng không?"

"Đúng vậy." Thời Thiên gạt tay Nguyên Hiên ra, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, khẽ nói, "Tôi sẽ không bỏ rơi anh, càng không trơ mắt nhìn anh chết."

"Anh biết mà." Nguyên Hiên mỉm cười, "Em không nỡ đâu." Không để ý việc Thời Thiên đẩy mình ra, Nguyên Hiên lại ôm lấy Thời Thiên, lần này hắn ôm chặt hơn, không ngừng cọ mặt lên mái tóc mềm mại của cậu, "Bà xã, em biết không? Vị trí trái tim anh khác người thường (?), nhóm máu của anh lại càng hiếm thấy, ông già nói cuộc đời anh trải qua nhất định sẽ không giống người khác, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù theo đuổi em khó đến đâu đi nữa, anh đều. . . "

Thời Thiên bị Nguyên Hiên say rượu ghì chặt đến mức khó chịu, cậu không hề nghe rõ Nguyên Hiên nói cái gì, cậu cố gắng đẩy Nguyên Hiên ra, kết quả tay Nguyên Hiên lại càng siết chặt, may mà vệ sĩ của hắn đột nhiên mở miệng.

"Cậu Nguyên, lão gia gọi tới, hỏi bao giờ cậu về, ông ấy muốn nói chuyện với cậu."

Lúc này Nguyên Hiên mới buông Thời Thiên ra, hắn quay sang nhận lấy điện thoại từ tay vệ sĩ, tay xoa xoa cái đầu đau nhức, lắng nghe Nguyên Thường Diệu nói, cuối cùng không nhịn được bật thốt lên, "Trở về sao?"

Lúc rời đi Nguyên Hiên ngồi trong xe vẫn luôn nhìn Thời Thiên, còn Thời Thiên đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn xe Nguyên Hiên biến mất trong màn đêm.

----------------

Cuối cùng Cổ Thần Hoán vẫn không nhịn được mà đưa ra yêu cầu muốn Thời Thiên chuyển sang sống chung với hắn, gọi là yêu cầu, thực ra đối với Cổ Thần Hoán mà nói, nó giống như cẩn thận van xin hơn.

Lời Âu Dương Nghiễn nói luôn quanh quẩn trong đầu Cổ Thần Hoán, khiến tâm lí Cổ Thần Hoán luôn luôn bất an, đôi lúc Cổ Thần Hoán cảm thấy hắn không nhìn thấu được Thời Thiên, không đoán ra mỗi giờ mỗi khắc cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Cổ Thần Hoán biết rõ mình đã mang đến cho Thời Thiên nhiều tổn thương đến mức nào, hắn cũng biết sai lầm của mình không thể được tha thứ, bệnh trầm cảm khiến Thời Thiên ôn hòa trầm tĩnh hơn trước, nhưng Cổ Thần Hoán không nghĩ rằng trầm cảm có thể giúp Thời Thiên xóa đi căm hận của cậu đối với hắn, hận hắn là kẻ đồng lõa cho vụ phóng hỏa năm xưa, gián tiếp hại chết mẹ cậu, bốn năm sau lại dồn ép khiến cha cậu tự sát, hận thù như vậy thì tâm lí phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể dồn nén xuống cho phép Cổ Thần Hoán đến gần mình, hắn muốn dốc hết toàn bộ dịu dàng để khiến sự dịu ngoan của Thời Thiên diễn ra tự nhiên hơn, ít nhất, sẽ không khiến hắn bất giác hoài nghi về cậu.

Cho dù muốn bồi thường bao nhiêu năm chăng nữa hắn đều chấp nhận, sẽ kiên trì yêu thương cậu, khiến hắn bất ngờ chính là Thời Thiên không phải đắn đo nhiều đã mỉm cười đồng ý yêu cầu của hắn.

Đêm nay, Cổ Thần Hoán đổi nơi dùng bữa của hai người thành biệt thự của hắn, bày một bàn tiệc với những ánh nến.

"Em muốn xóa vết sẹo trên mặt không?" Trên bàn ăn, Cổ Thần Hoán nhẹ giọng hỏi.

"Anh thấy tôi xấu sao?"

"Không, tôi chỉ sợ. . . sợ rằng em không thích."

Thực ra hắn sợ mỗi lần soi gương Thời Thiên nhìn thấy vết sẹo trên mặt, sẽ nhớ tới vô số nỗi hận dành cho Cổ Thần Hoán.

"Nếu anh không thích thì sắp xếp cho tôi một cuộc phẫu thuật xóa sẹo đi, đây cũng không phải việc khó gì." Thời Thiên lạnh nhạt đáp, "Chỉ là một cái mặt thôi, tôi không quan tâm."

Giọng điệu Thời Thiên nhẹ nhàng hờ hững, như đang nói một vấn đề không liên quan gì đến mình cả.

Cổ Thần Hoán định nói gì đó, nhưng ra đến miệng lại nuốt trở vào, hắn cười tiếp tục tán gẫu chuyện trước kia với Thời Thiên, từ khi gặp mặt đến khi trở thành vệ sĩ của cậu.

Không còn chuyện gì để có thể nói nữa cả, ngoại trừ khoảng thời gian trong sạch bốn năm trước không có bất kì dơ bẩn nào ấy, còn lại đều chỉ có thù hận mà thôi!

Điều này khiến Cổ Thần Hoán rất mệt mỏi, nhưng kèm theo đó là sự vui mừng, bởi vì sau này hắn có rất nhiều thời gian để tạo ra những hồi ức tốt đẹp cùng với Thời Thiên.

Lúc gần ăn xong, Chu Khảm tới gặp Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán đành bảo Thời Thiên lên tầng trước.

Thời Thiên vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy chiếc giường mà cậu đã từng bị xích ở đó, lòng cậu đau đớn, sau đó là cảm giác nặng nề ngột ngạt, chỉ đứng trong phòng vài giây, Thời Thiên lại xoay người rời khỏi phòng, sau một hồi phân vân, cậu đi đến thư phòng của Cổ Thần Hoán.

Thư phòng của Cổ Thần Hoán rất lớn, bốn phía đều là giá sách, một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương rất lớn, trên bàn là máy tính và các loại giấy tờ.

Thời Thiên đứng trước giá sách, tiện tay cầm một quyển sách lên lật xem, chưa tới hai phút sau, cửa thư phòng bị mở ra, vọng đến tiếng nói chuyện của Cổ Thần Hoán và Chu Khảm.

Bị giá sách che khuất, Cổ Thần Hoán và Chu Khảm không hề biết Thời Thiên cũng đang ở đây.

Sau khi bước vào, Chu Khảm khóa cửa lại, sau đó đưa giấy tờ cho Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán đọc xong thì ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Địa điểm giao dịch chốt lại là ở phố Thần Vạn, chuyển tất cả hàng ở địa điểm cũ đến phố Thần Vạn đi, dùng hẻm Đầu Rồng và ngõ Tứ Hồ để đánh lạc hướng."

"Rõ thưa anh Thần, vậy thời gian có giữ nguyên không ạ?"

Cổ Thần Hoán nhíu chặt mày, "Không thể giống năm ngoái được, thời gian cũng phải thay đổi, thông báo cho mọi người đi, thời gian bán đổi từ năm giờ chiều sang năm giờ sáng."

"Vâng, à anh Thần." Chu Khảm dừng một thoáng mới nói, "Hay là năm nay anh đừng tự mình đi nữa, lỡ đâu lại như năm trước. . . "

"Năm trước như vậy là vì có gián điệp." Cổ Thần Hoán cắt lời Chu Khảm, "Cậu phải làm tốt công tác bảo mật, đề phòng có chuyện xảy ra, đầu tiên đừng để cho quá nhiều thuộc hạ biết được, loại giao dịch nguy hiểm như thế này năm nay là lần cuối cùng, sau này sẽ không làm nữa, tôi vẫn sẽ tự mình đi."

"Vâng, vậy bây giờ tôi đi thương lượng với anh Minh về vấn đề nhỏ trong lúc giao dịch."

"Ừ, đi đi."

Chu Khảm đi rồi, Cổ Thần Hoán cũng đứng dậy ra khỏi thư phòng, khi hắn đang định về phòng ngủ thì Thời Thiên vừa lúc cũng đi ra khỏi thư phòng.

Cổ Thần Hoán hốt hoảng nhìn Thời Thiên đi ra, sau một lúc lâu mới hỏi, "Em. . . nãy giờ em ở trong thư phòng à?"

Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán bằng ánh mắt bình tĩnh, cậu gật đầu, khẽ đáp, "Tôi vào đó đọc sách thôi, sao vậy?"

Qua vài giây, Cổ Thần Hoán mới nhếch môi cười gượng, "Không có gì."

Từ trong đôi mắt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán không nhìn thấy gì khác thường cả.

Có Cổ Thần Hoán làm bạn, khi vào phòng ngủ một lần nữa, Thời Thiên cảm thấy thoải mái hơn ban nãy rất nhiều.

Lúc ăn cơm tối, Thời Thiên bảo muốn xem phim với Cổ Thần Hoán, chính là bộ phim lần trước xem dở ở rạp chiếu phim.

Cho nên, tắm xong lên giường nằm, Cổ Thần Hoán mặc áo tắm tựa vào đầu giường, đặt máy tính lên đùi, còn Thời Thiên tựa vào lòng Cổ Thần Hoán, khuôn mặt nghiêng nghiêng tựa vào lồng ngực Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán không để tâm vào nội dung bộ phim, một tay hắn vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thời Thiên, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng cảm nhận sự vui vẻ khi được ở bên người yêu.

"Thần Hoán." Thời Thiên đột nhiên khẽ mở miệng, "Anh hãy cứ đối xử với tôi như bây giờ được không? Ngay bây giờ tôi còn không biết mình là ai nữa. . . "

"Thiếu gia." Cổ Thần Hoán cúi đầu khẽ hôn lên trán Thời Thiên, dịu dàng nói, "Tôi sẽ không để em phải chịu bất kì oan ức nào nữa, hãy tin tôi."

Thời Thiên giơ tay nâng mặt Cổ Thần Hoán, mỉm cười, "Tôi tin anh làm được, anh đã thề độc rồi. . . "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store