ZingTruyen.Store

Trang Tac Gia

¡Hola!

Hôm qua là một ngày khó khăn. Mở máy tính lên, sau đó tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi, chẳng gõ được chữ nào. Mà Jotun Loki chương mười sáu lúc viết tôi gõ bị lố chữ nên cắt qua chương mười bảy, tức là chương mười bảy đã có sẵn gần một nửa chương rồi. Vậy mà tâm trí không chịu vô truyện để viết.

Tâm trí tôi nằm ở truyện nào tôi sẽ viết truyện đó. Gò ép nó, bắt buộc nó, nó sẽ chỉ cho ra những chương truyện lỗi. Nhưng nếu để nó quá tự do, nay muốn truyện này mai muốn truyện khác, tôi sẽ lâm vào tình trạng như trước đây: mở nhiều truyện nhưng toàn mở ra để đó chờ. Đó là cách làm việc của một thời "viết cho vui".

Tôi để tâm trí tự do trong khuôn khổ. Tôi viết một Hiddlesworth, một Thorki, một tác phẩm đang dịch và một tác phẩm đang đọc. Nó có quyền lựa chọn trong bốn tác phẩm, nó ở đâu tôi sẽ theo đó. Nhưng không được phép ra khỏi khuôn khổ đó.

Điều này sẽ giúp tôi dần có lại những tác phẩm vừa hoàn thành vừa chất lượng. Tôi sẽ giữ cách làm việc này cho đến khi không còn truyện dở giang nào nữa.

Đây là thời kỳ "viết nghiêm túc".

Vậy nên các bạn sẽ thấy đôi khi tôi ra một loạt Jotun Loki, đôi khi ra một loạt Ghostbuster, đôi khi lại mỗi ngày một truyện xen kẽ, có khi cả tuần không có chữ nào dù tôi có rảnh.

Có lẽ vì vậy mà tôi dị ứng với chữ "drop". Lâu lâu có người mà, đương khi không vô la làng lên "đừng drop nha" (hoặc tương tự) tôi cảm thấy bị đụng chạm vô cùng. Chỉ cần dành mười giây liếc qua loạt truyện của tôi là có thể thấy tôi chưa bao giờ drop truyện nào trong gần bốn mươi truyện.

Chỉ vì "thấy nhiều tác giả viết hay nhưng drop nên sợ" thì cũng giống như đi ngoài đường thấy chị nào đẹp chạy tới nói "chị ơi chị đừng làm đĩ nha, em thấy nhiều người đẹp làm đĩ nên em sợ." Đảm bảo bạn sẽ được ăn dép miễn phí.

Vô duyên!

Sợ quá thì mỗi khi thấy ai viết hay chỉ cần né ra, hoặc lựa fic đã hoàn mà đọc.

Mà ấy, mặc dù tôi là người viết rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi nghiêm khắc (nghiêm khắc với bản thân và nghiêm khắc với độc giả), tôi luôn có kế hoạch cốt truyện và dự án luôn có tiến độ đều, nhưng tôi không ghét tác giả drop truyện.

Điều đó đến từ nhiều lý do. Đôi khi do cuộc sống, do ảnh hưởng tâm lý, do lịch sinh hoạt làm việc. Bí ý tưởng không phải là một cái tội. Khi bắt đầu viết có lẽ họ không nghĩ mình sẽ bí ý tưởng, nhưng vì ảnh hưởng của điều gì đó mà tâm trí không thể vào truyện được nữa. Mà tâm trí không thể vào truyện thì cả người lên cốt truyện trước (plotter) như tôi còn bí huống gì những tác giả viết theo hứng (pantser).

Nhưng nếu drop truyện này nhưng mở truyện khác và lặp lại trên hai lần thì bạn nên tránh xa tác giả đó ra.

Hãm hơn là có người vô ra lệnh cho tôi phải viết tiếp truyện mà họ thích. Không hiểu sao nhiều người có cái suy nghĩ rằng chỉ cần đặt ngón tay xuống gõ là sẽ có truyện vậy đó. Viết không khó nhưng nếu cứ gõ là ra truyện thì ai cũng viết được cả rồi. Đó là lý do cho cái mớ fanfic rác tràn lan trên wattpad đó <- cứ đặt ngón tay xuống gõ mà không bỏ não vô.

Chưa kể mỗi người theo dõi một truyện khác nhau, năm người theo dõi năm truyện cùng lúc yêu cầu tôi viết tiếp truyện họ thích nghĩa là tôi phải phân thân ra (?!?).

Mà dù gì đi nữa, tôi cũng đã bảo vệ truyện bằng mật khẩu. Tôi dùng não khi viết nên cũng chỉ trao truyện cho những người dùng não khi đọc thôi.

Mà nói đến thì, thiệt nôn nóng chương mười tám Jotun Loki quá. Biết sao không? Vì từ chương mười chín sẽ có password.

Các bạn có thể yên tâm là tuy tỷ lệ xin được password là 6% nhưng những bạn có đọc thông tin tác giả, thông tib thể loại (chính là cái post này) thì 90% là có pass. Tại vì sao? Vì các bạn là những người hiểu tôi ^^. Hiểu tôi và đồng quan điểm với tôi nên mới đi cùng tôi lâu.

Nhân tiện, vừa rồi tâm trí tôi không vào truyện được là vì cái này:


Ngồi tập nói tiếng Tây Ban Nha với cái camera xong upload lên youtube bắt cái chế độ auto-sub nghe (:v) một cách để tự chấm điểm khả năng phát âm ngoại ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store