ZingTruyen.Store

Trang Sang Ben Song F6


Buổi sáng, trời trong veo, vài cụm mây trắng trôi lững lờ. Tiếng chim hót ríu rít vang lên giữa khu vườn xanh mướt.

Nhã Phong chậm rãi đi dọc theo hàng cam trĩu quả, từng chiếc lá vẫn còn đọng hơi sương sớm. Phổ Minh đi sát phía sau, tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ.

"Cậu ba, trái bên này có vẻ chín rồi."

Phổ Minh chỉ tay về phía một nhánh cam nặng trĩu.

Nhã Phong liếc mắt nhìn, gật đầu:

"Ừ, hái thử vài trái coi sao."

Phổ Minh đưa tay hái những quả cam to nhất, đặt vào giỏ. Nhã Phong đứng kế bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thản nhiên quan sát.

"Cậu ba không thử hái à?" Phổ Minh chợt hỏi.

Nhã Phong nhướng mày, nhàn nhạt đáp:

"Tui có cậu làm rồi, mắc gì phải động tay?"

Phổ Minh bật cười, cúi đầu tiếp tục công việc.

"Cậu ba lúc nào cũng vậy hết."

"Hử? Vậy là sao?"

"Thì... cái gì cũng thích sai em làm."

Nhã Phong cười khẽ, rồi bỗng nhiên chồm người tới, giật lấy một trái cam trong giỏ.

"Không phải sai, là có người tự nguyện."

Phổ Minh bị cậu ba chọc trúng, có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.

"Dạ, em tự nguyện."

Nhã Phong bóc vỏ cam, mùi hương thanh mát lan tỏa trong không khí. Cậu bẻ một miếng, đưa qua phía Phổ Minh.

"Nè."

Phổ Minh nhìn cậu ba một lúc, rồi chậm rãi nhận lấy.

Miếng cam mọng nước, ngọt dịu.

Gió nhẹ lùa qua, lay động những tán lá xanh um. Giữa vườn cây, hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau, hòa vào màu nắng sớm dịu dàng...

Buổi chiều, Phổ Minh đang cầm chổi quét dọn hành lang trước nhà thì Nhã Phong từ trong bước ra. Cậu ba đi ngang qua, nhưng không vào trong nhà chính, mà lại rẽ sang chiếc ghế dài gần đó, chậm rãi ngồi xuống.

Phổ Minh quét thêm một lát rồi dừng lại, nhìn về phía Nhã Phong.

"Cậu ba không nghỉ trưa à?"

Nhã Phong lắc đầu: "Trời đẹp vậy, ngủ mất thì uổng."

Phổ Minh cười khẽ, đặt chổi sang một bên, lấy chiếc quạt mo dừa gần đó rồi đi tới.

"Vậy để em quạt cho cậu."

Nhã Phong liếc nhìn hắn, không từ chối.

Gió từ quạt mo thổi nhè nhẹ, hòa cùng làn gió tự nhiên ngoài sông. Không khí yên ả, thanh bình.

Nhã Phong dựa lưng vào ghế, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.

Phổ Minh nhìn cậu ba một lúc, lòng có chút mềm mại.

Phổ Minh đã đi theo Nhã Phong từ nhỏ, từng chuyện nhỏ nhặt như thế này, đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, tự nhiên lại cảm thấy có chút khác.

Phổ Minh chậm rãi lên tiếng:

"Cậu ba, mai em theo cậu ra chợ nha?"

Nhã Phong hơi hé mắt, lười biếng đáp: "Đi làm gì?"

Phổ Minh mỉm cười: "Thì đi theo cậu."

Nhã Phong không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.

Tiếng quạt mo đưa đều đặn, thời gian như chậm lại, chỉ còn lại những cơn gió mát rượi thổi qua mái hiên nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store