Trăng non trong mắt sói _Soojun_
Nơi ánh trăng lụi tàn
Mùa thu năm ấy đang dần khép lại bằng những cơn gió se se và bầu trời phủ sương xám. Lá vàng rơi đầy những con phố cũ, vẽ lên khung cảnh lặng lẽ như đang nuối tiếc điều gì chưa kịp nói. Ở một góc thành phố, hơi thở mùa đông đã len lỏi qua từng khe cửa, mang theo mùi ẩm của thời gian và ký ức.
Trong căn phòng nhỏ của sở cảnh sát quận Jungang, ánh sáng đèn neon lạnh lẽo rọi xuống chồng hồ sơ cũ phủ bụi. Đó là những tập hồ sơ của những người đã biến mất không dấu vết suốt ba năm qua - những cái tên dần mờ nhạt giữa giấy tờ, như thể họ chưa từng tồn tại.
Ở gần cuối chồng giấy ấy, có một cái tên đã bị thời gian phủ mờ nhưng vẫn khiến ai đó thoáng dừng tay khi lật qua:
Choi Yeon Jun - 25 tuổi.
Mất tích cách đây ba năm, lần cuối được nhìn thấy tại bến xe Dongwon, trong đêm mưa tháng Mười. Không ai biết cậu đi đâu, hay liệu cậu có còn tồn tại trên đời.
Ngoài khung cửa, gió lạnh rít qua hàng cây trơ trụi. Một mùa đông mới lại đến - và cùng nó, bí ẩn cũ cũng đang dần thức giấc.
Tiếng gió rít qua ô cửa kính khẽ hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt. Trong căn phòng hồ sơ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ phủ xuống những tập tài liệu đã ngả màu thời gian.
Cậu thực tập sinh mới vào sở cảnh sát chưa đầy hai tuần, tay áo vẫn còn lấm mực bút, đang tỉ mẩn sắp xếp lại đống hồ sơ cũ kỹ. Mỗi tập giấy đều mang theo một câu chuyện dang dở, một cái tên bị thời gian nuốt chửng.
Khi lật đến tập hồ sơ dày hơn bình thường, cậu thoáng dừng lại.
Ảnh trong tờ đầu tiên là khuôn mặt của một người đàn ông trẻ - đôi mắt sâu, môi mảnh, nụ cười nhạt gần như hoàn hảo đến mức khiến tim người nhìn khựng lại. Dưới tấm ảnh, dòng chữ ghi rõ:
Choi Yeon Jun - sinh năm 1999 - mất tích năm 2024, 25 tuổi.
Cậu khẽ suýt xoa, ngón tay vô thức lướt trên khuôn mặt ấy.
"Đẹp thật... như người mẫu vậy. Sao lại biến mất giữa đời thế này nhỉ?"
Cậu không hề biết rằng, khi ánh mắt mình dừng lại trên tấm ảnh ấy lâu hơn một chút, ở nơi nào đó, người mang gương mặt này đang thật sự mở mắt sau một giấc ngủ dài ba năm.
Hoá ra cậu trai Yeon Jun này quả thật tồn tại trên đời, thân ảnh mảnh khảnh ấy nằm rệu rã trên chiếc nệm cũ kĩ, vật duy nhất tồn tại trong căn phòng tăm tối trống rỗng này. Mi mắt thiếu niên nọ khẽ rung lên khi xoay người đón nhận ánh nắng quá khe cửa sổ nhỏ . Ở nơi ngục tù này đâu đâu cũng là nhơ nhuốt dần rồi thân em cũng bị nó vây lấy.
Với cậu mà nói, việc làm khiến cậu hứng thú nhất nửa tháng nay đó là nhìn những áng mây trên trời trôi, từ khi mây trắng đến khi chúng ánh lên những gam cam hồng rực rỡ u buồn. Dẫu cho bị kìm hãm nơi đáy sâu nhưng khoé mắt cậu vẫn ánh lên tia khát vọng về một ngày tự do. Sẽ lại là một ngày bình yên nếu cánh cửa sắt kia không bật mở kéo theo luồng khí lạnh của ngày thu vào phòng.
*Cạch*
"Hyung lại không ăn à? Em biết thức ăn ở đây không ngon bằng ở nhà nhưng ít ra đồ ăn ở đây vẫn đỡ hơn trong tù chứ nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp này không nặng không nhẹ, vừa dịu dàng xem chút bất mãn xuất phát từ một thiếu niên thập phần tuấn mỹ. Dáng người hắn cao với vai rộng chân dài, gương mặt sắc sảo nhưng vẫn mềm mại khôn tả, có lẽ thu hút nhất ở người này là đôi mắt, một đôi mắt đẹp đến mê hồn.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc và duy nhất được nghe Yeon Jun nhẹ nhàng xoay người về phía hắn, giương ánh nhìn xen chút sợ hãi về phía người kia, rồi lại cuối đầu lí nhí bảo:
"Đ..đau quá. Tôi ăn không nổi."
Theo ánh nhìn của Yeon Jun mới thấy rằng, hoá ra không phải cậu không muốn vùng vẫy mà là không có cơ hội để vùng vẫy. Đôi chân trắng thon dài kia bên thì đeo xích bên thì tím tái, không sơ cứu không băng bó có lẽ chủ ý của người gây ra nó là muốn nhắc nhớ cái giá thật sự khi rời bước khỏi tay hắn.
Chỉ khi ánh sáng từ cửa phòng lớn lùa vào mới thấy rõ dung nhan của cậu. Người đẹp như tượng mặt đẹp như hoa nhưng sao lại có chút thương tâm. Trên người cậu chi chít những vết hôn xanh tím, nhất là ở cổ và ngực vì chỉ khoác hờ 1 độc nhất một chiếc sơ mi mảnh nên xuyên qua lớp áo ấy là tầng tầng lớp lớp những vết thương chồng chéo. Phần bụng tím ngắt và đôi chân đầy vết roi, đó là những gì cậu nhận được khi đôi lần chống cự tên ác ma kia.
"Là tại vì Hyung không nghe lời, sao cùng là anh em mà Beomgyu ngoan ngoãn hơn Huyng rất nhiều đấy, dù cậu ấy cũng bị đánh như Hyung thôi."
Chỉ nghe đến hai chữ Beomgyu mà cậu đã kích động đến mức quên đi cổ chân vụn nát của mình, Yeon Jun vội vã di chuyển về phía người kia với sắc mặt hớt hãi lo lắng, thậm chí nơi khoé mắt xinh đẹp kia đã vương chút nước thấm qua làn mi cong.
"Beomgyu??? Soobin cậu nói cho tôi biết em ấy thế nào rồi?"
Hoá ra cậu trai kia tên là Soobin một cái tên nhẹ nhàng hoàn toàn khác với vẻ kiêu căng ngang tàn của hắn. Đừng từ trên cao nhìn xuống thấy người nọ phản ứng thú vị như vậy hắn khẽ phì cười. Nhìn dáng vẻ chật vật dùng hai tay bò lết của cậu hắn lại cảm thấy một tia hài lòng, Soobin theo đó mà tiến lại gần người kia hơn sau đó từ từ khụy người xuống tay đưa lên vuốt ve gương mặt người kia, ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ của Yeon Jun.
"Ngoan, huyng ăn chút gì vào nhé. Em sẽ nói cho huynh nghe"
Hắn dịu dàng đưa muỗng cháo trước mặt cậu, ánh mắt Yeon Jun run rẫy môi mấp máy vì sợ. Cậu chẳng còn gì để mất cả nhưng dù như thế nào cũng không muốn Beomgyu đứa em mà cậu nâng niu phải chịu cảnh đày đoạ như cậu.
"Tôi ăn tôi ă..n. Soobin à, làm ơn tha cho Beomgyu đi."
Để tỏ lòng mình Yeon Jun thậm chí cầm lấy tô cháo nóng hổi mà ăn, đôi bàn tay đỏ ưng vì bò lết giờ đây vì nóng lại đỏ thêm. Nhưng dường như cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ mất em. Từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng, cậu rơi nước mắt vì chỉ mong hắn hài lòng.
Soobin đưa bàn tay to lớn của hắn đặt trên mái tóc cậu, hắn xoa nhẹ như an ủi.
"Em vừa mới gặp Taehyun, cậu ấy nói vì Beomgyu không nghe lời nên đã bị đánh rất nhiều, giờ thì ngoan hơn trước rồi. Huyng cũng ngoan như vậy nhé"
Những hành động tàn bạo như vậy qua miệng hắn lại trở nên bình thản đến đáng sợ, chỉ nghĩ đến chuyện Beomgyu phải chịu tủi nhục như vậy khiến tâm can cậu như ngàn con kiến giày xé.
"Đừng mà!! Đừng đánh em ấy, sao lại đánh em ấyyy!!"
Hắn như biết trước được phản ứng mạnh mẽ này của cậu mà nắm chặt tóc cậu như giữ chặt một món đồ. Hơi lạnh từ miệng hắn lại vang lên.
"Khi nãy Taehyun vội vã về, xem ra em trai huyng lại gây chuyện nữa rồi."
Như thêm dầu vào lửa, nỗi đau trong lòng cậu lại bùng lên nó đay nghiến mọi cảm xúc và lí trí. Yeon Jun đau khổ quăng tô cháo trên tay làm nó vương vãi, cậu liều mình vũng vẫy.
"Tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy."
Bao uất ức bao tủi nhục cậu gửi hết vào trong câu nói, chẳng có lí do gì khiến cậu và em cậu phải chịu cảnh đoạ đày như vậy cả. Bị xem như món đồ phát tiết, tước đi quyền tự do, thậm chí phải nằm dưới thân người từng được mình cứu mạng. Chẳng gì uất ức bằng, Yeon Jun giờ đây sau nhiều ngày kiềm nén đã đến giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store