ZingTruyen.Store

Trang Hom Nay Dep Qua Phai Khong Tham Tu Kien X Hai Man

⚠️⚠️WARNING: Chương này có thể làm các mom khóc, hoặc chưởi :))))) p/s mở bài Kiếp chồng chung để x2 nỗi sầu nha
Nếu đã sẵn sàng rồi, thì đọc thôi ❤️
À mà wattpad của tác giả vắng vẻ quá các bạn đọc xong để lại bình luận cho vuii nha
—————-
Tối hôm quan Đức Trọng trở về, không khí trong làng đặc quánh bởi những lời thì thầm về ông. Tin đồn lan nhanh từ khu chợ nhỏ đến những con hẻm tối, rằng vị quan huyện từng bị lưu đày vì tham ô nay được ân xá nhờ cứu giá Hoàng thượng. Khi Kiên nhận được tin, dù vẫn còn yếu vì vết thương, nhưng anh không thể ngồi yên được. Lòng anh như lửa đốt khi nghe tin quan Đức Trọng đã tìm đến Hai Mẫn. "Người đó... từng là chồng cô ấy," anh lẩm bẩm, tay siết chặt cán kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa nỗi bất an. Không kìm được, Kiên quyết định trà trộn vào nhà Hai Mẫn, bất chấp đêm đen và cơn đau trên người.

Trong căn phòng nhỏ của Hai Mẫn, ánh trăng lọt qua khe cửa, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng bàng bạc, mờ ảo như sương. Hai Mẫn vừa mới trở về từ tiệm vải đẩy cửa bước vào phòng. Bỗng, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở nóng ấm phả lên gáy cô, ngưa ngứa, khiến cô giật mình, liều mạng vùng vẫy, tay đấm thùm thụp vào đối phương. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên, lướt nhẹ bên tai cô như một lời thì thầm đầy mê hoặc: "Đừng sợ, Hai Mẫn, là ta"

Cô quay lại, ánh mắt chạm phải khuôn mặt  Kiên trong bóng tối, đôi mắt anh sáng như hai đốm lửa, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Tim cô đập thình thịch, vừa giận vừa bối rối. "Anh... sao anh lại đến đây giờ này?" cô hỏi, cố giữ giọng cứng cỏi, nhưng đôi má đã ửng hồng dưới ánh trăng.

Kiên không trả lời ngay, chỉ nhích gần hơn, một tay vẫn giữ chặt eo cô, tay kia nhẹ nhàng lùa qua mái tóc cô, ngón tay khẽ chạm vào vành tai khiến cô khẽ rùng mình. "Hai Mẫn nói xem,tui đến vì ai nào?" Giọng anh trầm như rót mật, mang theo ý trêu chọc, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ cô, khiến cô bất giác nghiêng đầu né tránh, nhưng lại vô tình để lộ cần cổ trắng ngần.

Cô cắn môi, cố che giấu sự lúng túng, hờn dỗi: "Không biết thật nha! Khâm sai đại nhân mà lẻn vào phòng dân nữ thế này, không sợ thiên hạ dị nghị sao?" Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh khiêu khích, như thể muốn trả đũa sự trêu chọc của anh.

Kiên bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như một bản nhạc trong đêm. Anh cúi xuống, gần đến mức mũi hai người chỉ cách nhau một hơi thở. "Còn nhiều thứ Hai Mẫn chưa biết lắm..." Anh dừng lại, ánh mắt lướt từ đôi mắt long lanh của cô xuống đôi môi khẽ hé, giọng anh thấp hơn, như thì thầm một bí mật: "Muốn xem không?"

Cô đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, nhưng không chịu thua. Cô kiễng chân, gần hơn chút nữa, mũi chạm nhẹ vào má anh, giọng ngọt ngào: "Thật sao? Để ta xem Khâm sai đại nhân lợi hại thế nào nào." Không đợi anh đáp, cô bất ngờ hôn chụt một cái lên má anh, nhanh như một cơn gió, rồi lùi lại, cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch

Kiên sững sờ, rồi bật cười, kéo cô vào lòng, tay siết chặt hơn như không muốn buông. "Hai Mẫn, đúng là biết luôn cách làm tim tui loạn nhịp," anh thì thầm, môi khẽ lướt qua trán cô, để lại một cảm giác ấm áp khiến cô bất giác nép sát vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng như chứng nhân cho sự gần gũi của hai trái tim, đầy mê hoặc nhưng tràn ngập yêu thương.

Bỗng, một tiếng động vang lên ngoài cửa. Hai Mẫn giật mình, kéo Kiên nấp sau tấm bình phong. "Ai đó?" cô thì thầm, tim đập thình thịch, linh cảm điều chẳng lành. Kiên đặt tay lên vai cô, ánh mắt sắc bén, ra hiệu giữ im lặng. Anh biết, sự trở lại của quan Đức Trọng không đơn giản, và những gì anh phát hiện trong buổi thẩm vấn thầy Tịnh và Định sáng nay càng khiến anh cảnh giác.

---

Sáng hôm đó, tại nha môn, Kiên đứng trước thầy Tịnh và Định, hai tên phản nghịch bị trói chặt, ánh mắt đầy oán độc. Sau trận chiến đêm qua, Kiên đã ra lệnh giam giữ chúng, quyết tâm moi bằng được sự thật. Anh khoanh tay, giọng lạnh như băng: "Tội giết người không phải tội nhỏ,có thể một lúc giết nhiều người như thế chắc hẳn còn phải có đồng phạm, khai ra còn giữ được mạng."

Thầy Tịnh cười khẩy, ánh mắt gian xảo: "Ngươi nghĩ bắt được bọn ta là xong? Khâm sai đại nhân, ngươi chỉ là con tốt trong tay Thái tử. Ngươi nghĩ chuyện Quan Đức Trọng trở về là ngẫu nhiên? Tất cả chỉ là quân cờ trong bàn cờ chính trị của Vương Gia nhà chúng ta"

Kiên siết chặt tay, ánh mắt bừng lên ngọn lửa.
" Chuyện Hoàng Thượng bị ám sát chỉ là vở kịch của một trong tám vị vương gia? Quan Đức Trọng con cờ của hắn?  Chết rồi, Hai Mẫn." Anh lập tức rời nha môn, lòng nóng như lửa, quyết định đến gặp Hai Mẫn trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

---

Trở lại ngôi nhà của Hai Mẫn, cánh cửa bật mở. Quan Đức Trọng bước vào, dáng vẻ phong trần nhưng ánh mắt ẩn chứa tia sắc lạnh, khác hẳn vẻ hiền từ giả tạo ban sáng. Hai Mẫn bước ra từ sau bình phong, cố giữ bình tĩnh: "Quan đại nhân, đêm khuya đến đây có việc gì?"

Quan Đức Trọng mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo sự uy hiếp. "Bà Hai, ta chỉ muốn thăm vợ mình thôi. Đêm lạnh thế này, ta nhớ những ngày xưa, cô từng hầu hạ ta chu đáo lắm." Ông tiến gần, giọng trầm xuống, đầy ý đồ.

Hai Mẫn lùi lại, ánh mắt cảnh giác: "Xin đại nhân tự trọng." Nhưng quan Đức Trọng bất ngờ đưa tay, bóp chặt cằm cô, kéo cô lại gần. " Không phải cô đã hầu hạ ta nhiều lần rồi sao? Còn sợ gì nữa?"

Cô giật mạnh tay hắn ra, giơ tay định tát, nhưng hắn nhanh hơn, nắm chặt cổ tay cô, áp vào má mình, cười khẩy: "Haha, cô làm gì vậy, bà Hai? Quên mình vẫn là vợ quan sao?"

Hai Mẫn nghiến răng, cố giằng ra: "Ngài nên nhớ, cha tôi là quan huyện..." Nhưng hắn cắt lời, cười lớn: "Thằng cha mày chết rồi! Còn thằng nhân tình của mày, nghĩ nó đủ sức chống lại ta? Ta cho mày biết, thế lực sau lưng ta không nhỏ đâu. Nếu mày còn chống cự, ta sẽ khiến thằng đó thân bại danh liệt, mất chức, tù đầy. Nói đi, mày chọn cái nào?"

Hắn thô bạo xô cô xuống giường, giật áo cô. Những mảnh vải rơi xuống như cánh hoa, để lộ mảnh lưng trắng ngần. Hai Mẫn hét lên, liều mạng vùng vẫy, nước mắt lăn dài: "Buông ra! Ngài không phải con người!"

Đúng lúc đó, cánh cửa bật tung. Kiên lao vào, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ. Anh xông tới, đấm mạnh vào mặt quan Đức Trọng, từng cú đấm như trời giáng. "Ngươi dám động đến cô ấy!" anh gào lên, máu từ vết thương cũ rỉ ra, nhưng anh không dừng lại. Quan Đức Trọng chống trả, nhưng Kiên mạnh hơn, đè hắn xuống sàn, đấm túi bụi.

Hai Mẫn lao đến, ôm chặt Kiên từ phía sau, nước mắt thấm đẫm áo anh. "Anh Kiên, đủ rồi... Đừng đánh nữa, anh sẽ làm tổn thương mình mất!" Kiên thở hổn hển, dừng tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Quan Đức Trọng lau máu trên khóe miệng, cười gằn: "Các ngươi nghĩ thế này là xong? Hai Mẫn, mày sẽ hối hận. Còn thằng khâm sai này, mày đợi đấy, Vương gia sẽ khiến mày trả giá!"

Kiên rút kiếm, chĩa thẳng vào cổ họng hắn: "Bổn quan chống mắt lên xem ngươi có thể làm gì" nói rồi anh nắm tay cô rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store